Chap 7: Anh Phàm Của LuLu

Wu Yi Fan 22 tuổi, là người anh, người bạn thời thơ ấu duy nhất của Luhan. 

Năm Luhan 9 tuổi, anh theo gia đình đi định cư ở nước ngoài. Suốt một thời gian dài, ngày nào cậu cũng viết thư cho anh để kể về cuộc sống của cậu. Lúc nào ở cuối thư cũng có câu hỏi "Chừng nào anh về?". Nhưng chẳng có bưu điện nào nhận gởi những lá thư mà phần người nhận chỉ vỏn vẹn: "Anh Phàm của LuLu". Vậy nên câu hỏi đó mãi thật lâu sau đó cũng chẳng ai trả lời. 

Cho đến thời gian gần đây, khi bố mẹ Lu tình cờ gặp lại đồng hương. Và bây giờ như một phép màu, Yi Fan đang ngồi trước mặt Luhan, trong căn phòng khách rộng rãi thanh lịch của biệt thự Oh gia.

Gương mặt của nam thần với chiếc mũi cao, thẳng tắp và đôi mắt kiên nghị như thấu hiểu được tâm tư của người khác lại mang đến sự ấm áp cho người đối diện. Giọng nói dịu dàng trước đây vẫn thường đọc truyện cho LuLu nghe. Làn da hơi rám nắng thơm thơm mùi biển. Là anh Phàm. 

Hai anh em không nói nhiều, chỉ có ánh mắt giao nhau tràn ngập cảm giác tin tưởng và thấu hiểu. Yi Fan tặng Luhan một sợi dây chuyền hình nai con. "Chúc mừng sinh nhật 17 tuổi của LuLu. Lời cầu nguyện của em sẽ thành hiện thực, sớm thôi" - Yi Fan nháy mắt đầy ẩn ý.

"Hừ, dây chuyền nai con thôi mà. Có gì ghê gớm đâu. Luhan, gạch chân những đoạn quan trọng trong trang này đi. Đừng có mơ mộng tưởng bở nữa!". Cú gõ đầu của Sehun kéo Luhan về thực tế. Cậu xoa xoa đầu rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn học, nhưng chỉ được chốc lát lại bắt đầu cười ngu ngơ một mình. 

"Sehun a ~ Tối nay tôi đi chơi với anh Phàm. Cậu có cần mua giúp gì không?" - Luhan hỏi.

"Khỏi. Nhưng đọc xong mớ sách đó và làm hết bài tập rồi đi đâu thì đi". Sehun trả lời. Không cần ngước mắt lên cũng biết có kẻ phùng má làm mặt xấu với mình. 

"Nhưng tôi hẹn rồi mà, sách nhiều thế này có đọc đến hết thiên niên kỉ cũng không hết đâu. Mai tôi đọc bù nha nha nha ~~~".

Sehun quát: "Ở đây ai là chủ, ai cần nghe lời ai?". 

Kết thúc vấn đề.

Nhưng mãi sau đó, có hai kẻ ôm sách mà vẫn không đọc được thêm trang nào. Một là Luhan phụng phịu. Còn kẻ kia, chắc là phát hiện ra vai mẹ ghẻ nàng Lọ Lem cũng chẳng sung sướng gì.

Nhưng cuối cùng thì Luhan cũng được đi chơi với anh Phàm. Khi biết cậu đang "gặp nạn", Yi Fan đã ra tay nghĩa hiệp và chỉ 30 phút sau mớ bài tập đã được xử lí gọn gàng. Không còn lí do chính đáng nào, Sehun đành nhìn Luhan tung tăng mặc đẹp đi dạo cùng Yi Fan. Nghe cái giọng ríu rít liến thoắng của cậu, tự nhiên hắn cảm thấy bực bội không thể tả. 

Mà đâu chỉ có tối hôm đó. Thời gian gần đay ngoài giờ ngủ và lên lớp, hiếm khi thấy Luhan quanh quẩn xung quanh hắn. Thật quá đáng. Sehun có cảm tưởng như mình là cậu chủ bị người hầu phản bội. Mà hắn cũng chẳng có dịp la mắng Luhan vì cứ về đến nhà là cậu lại tiếp tục gọi điện thoại buôn chuyện với Yi Fan. Đến cả cún cưng cũng bị Yi Fan dụ dỗ, mỗi lần gặp anh là nó phấn khích hẳn lên. 

"Đúng là chủ nào tớ nấy, chẳng trung thành gì cả" - Sehun cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top