Chap 5: Điều Ước Ngày Sinh Nhật
Luhan 16 tuổi, đón cái sinh nhật đầu tiên ở Hàn Quốc. Vẫn chẳng có bạn bè thân nào để làm tiệc. Chỉ có một cái bánh sinh nhật nhỏ đủ một người ăn mà cậu tự mua cho mình. 12h đêm, cậu thắp nến và chắp tay cầu nguyện: "Xin hãy cho con tìm thấy một người yêu thương, chăm sóc và bảo vệ con". Đúng vậy, LuLu bé nhỏ giờ đã đến tuổi "yêu" rồi.
Sáng ra, mở cửa phòng. Có một chiếc hộp các- tông đặt cẩu thả như tình cờ rơi lại sau một cuộc dọn dẹp vệ sinh của ai đó. Nhưng trên chiếc hộp lại có tờ giấy nhắn viết bằng nét chữ cầu kì chuẩn mực của Sehun - "Cho lời cầu nguyện hôm qua". Mở hộp ra, một chú chó lông nâu mượt đang ngồi im ngoan ngoãn quan sát Luhan. Rồi nó sủa một tiếng nhẹ "âu âu" thay cho lời chào hỏi.
Luhan phì cười, chỉ có tên Oh Sehun quái đản ấy mới nghĩ ra chuyện tặng chó cho một thiếu niên mới lớn cầu nguyện tìm thấy tình yêu. Từ đó, phía sau Luhan có cún con. Phía sau Sehun có Luhan. Họ trở thành bộ ba lạ lẫm nhất trong khu phố.
.
.
.
Luhan 17 tuổi, tóc màu mật ong lơ đãng ánh màu nắng. Gương mặt thanh tú đẹp hơn cả con gái với hàng mi dài, chiếc mũi vểnh cao và đôi môi chúm chím. Mắt nai to tròn trong veo khi cười nheo nheo lại như nửa vầng trăng. Không phải là tuyệt thế giai nhân, nhưng càng ngắm càng thấy bình yên, ngọt ngào.
Không biết từ lúc nào, mọi người đã tin chắc rằng Luhan và Sehun là một cặp đẹp đôi. Muốn nhìn thấy Sehun, cứ quan sát bán kính 3 mét xung quanh Luhan và ngược lại. Chẳng bao giờ cãi nhau, bởi Luhan rất biết nghe lời. Thật là một người yêu lý tưởng, học sinh trong trường thống nhất như vậy. Bọn fan girl của Sehun dù có ghen tị cũng chỉ biết trút giận lên nhật kí, bởi chúng cũng phải thừa nhận rằng giữa hai người có một bầu không khí kì lạ không ai có thể chen vào.
Sehun không thèm đính chính, nhất là khi điều đó giúp hắn giảm được 2/3 số thư tỏ tình và kịch bản làm quen của bọn con gái. Chỉ có điều, cậu là cậu chủ và Luhan vẫn là gia tinh của cậu. Thỏa thuận vẫn có giá trị. Không ai được quên.
Lời cầu nguyện đêm sinh nhật của Luhan vẫn hệt như năm trước. Sáng ra, cậu không thấy có chiếc hộp nào. Hơi thất vọng một chút. Dù sao Sehun cũng là người duy nhất ở nơi này biết đến ngày sinh của cậu. Nhưng cậu vẫn im lặng, cho cún cưng ăn rồi đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top