Chap 4: Gia Tinh*

*Gia Tinh: Sinh vật có vai trò như nô lệ/ người hầu trong Harry Porter.

-------------------------------------------------

Tối đó, Luhan hít một hơi dài trước khi gõ cửa phòng Sehun. Lần đầu tiên kể từ khi cậu bước vào biệt thự 'Iron Oh'.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, Luhan đã lỉnh vào trong, mặc kệ gương mặt dán chữ "cấm đến gần" của Oh Sehun. Cậu đi thẳng vào vấn đề: "Rốt cuộc thì tôi phải làm gì để cậu ngưng trò bắt nạt lại? .... Dù sao ... chúng ta cũng phải ở cùng nhà ít nhất là 3 năm nữa. Trước sau gì cậu cũng chán trò trẻ con này, thì ngưng lại từ giờ cũng được mà ... Tôi đâu có yêu cầu cậu phải hòa thuận như thể chúng ta rất thân thiết? Tôi chỉ muốn được yên thân thôi mà ... Hòa bình nhé?".

Sehun nhìn Luhan một cách thật thú vị, đôi môi mỏng nhướng lên thành một nụ cười nửa miệng gian tà. Hắn nhấn nhá buông từng câu: "Tôi không thích ngưng trò bắt nạt, trừ phi cậu tự nguyện rời khỏi căn nhà này. Bất quá, tôi có cách để ngoài tôi ra không ai dám đụng đến cậu nữa. Có muốn nghe không?".

"Tôi chẳng có nơi nào ở Đại Hàn Dân Quốc này để đi nữa cả ngoại trừ ngôi nhà này. Xem như tôi xui xẻo. Thôi thì ... tôi sẽ chọn cách ít xui xẻo nhất. Cậu nói đi".

Cái nhếch mép trở thành nụ cười đắc thắng: "Làm gia tinh của tôi. Từ giờ cậu phải nghe lệnh của tôi. Đổi lại, tôi hứa sẽ không bày trò với cậu và cũng đảm bảo rằng không ai được phép hiếp đáp cậu. Dĩ nhiên là ... trừ tôi. Quyết định đi".

"Được, ngoéo tay đi".

"Ba mẹ, khi nào được gặp lại hai người con nhất định sẽ cắn cả hai đau thật đau vì tội đẩy con vào tình cảnh quái đản này. Đau thật đau đấy!" - Trích nhật kí Luhan.

Đứng trước nghịch cảnh, mỗi người sẽ có một phản ứng khác nhau. Khóc lóc sợ hãi, bỏ cuộc, trách móc, hoặc là chiến đấu. Còn nguyên tắc của Luhan là: Nếu đã không thể chống cự, thì cứ tận hưởng. Việc làm gia tinh nghe thì có vẻ mất nhân quyền, nhưng thực chất lại khá thú vị.

Trước đây, Sehun cảm thấy rất bực bội với tên nhóc từ trên trời rớt xuống và dám xâm nhập vào "lãnh thổ" của hắn. Buống cờ trắng đầu hàng giúp Luhan không còn là cái gai trong mắt "thiếu gia", cậu không phải tốn công đề phòng những trò tai quái của Sehun nữa. Cô Bin rảnh rỗi hơn hẳn, vì việc phục vụ cho Sehun đã được quẳng hết sang cho Luhan.

Ban đầu cô Bin cũng mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên, nhưng sau đó thì lại làm ra vẻ gật gù hiểu biết "tâm lý tuổi dậy thì" của hai đứa nhóc. Từ giờ cô đã có thể an tâm ngồi xem trọn tập phim tình cảm yêu thích của mình. Bác Oh thì hồ hởi vì nghĩ rằng thằng con trai của mình đã trị được tính cách quái gở nhờ Luhan. Cả nhà bốn người đều hài lòng. Cuộc sống thật đẹp làm sao.

Chỉ là Luhan càng ngày càng giống cái đuôi của Sehun, để tiện cho việc sai vặt của "cậu chủ". Chẳng hạn như:

- Luhan, rót nước.

- Luhan, kéo rèm cửa lên.

- Luhan, nấu mì gói. 2 trứng, 1 cà chua, 1 xúc xích. Nhớ chưa?

- Luhan, cậu cầm mấy là thư tình của bọn con gái về làm gì? Vứt hết đi, gớm quá!

- Luhan, nhanh lên. Hôm nay đi nhà sách đấy. 

- Luhan, lề mề quá. Sắp tới giờ chiếu phim rồi.

- Luhan, học bài chưa? Mai kiểm tra mà điểm thấp quá thì đừng trách, tôi không muốn mang tiếng là ngốc lây đâu.

Luhan ... Luhan ... Luhan ...tên của Luhan càng gọi càng thuận miệng, Sehun dần quên mất kiểu nói chuyện xa cách cậu - tôi trước kia. Mà cũng quên luôn hai người từng rất xa cách.

"Dù sao thì cậu ta vẫn là đồ tồi, nhưng cũng không đáng ghét lắm" - Trích nhật kí Luhan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top