Chap 2: Thiếu Gia Nhà Họ Oh

Hôm đó Sehun cứ đứng nhìn trân trân cảnh Luhan khóc lóc mà vẫn không có ý định mời vào nhà, mãi đến khi bác Oh đi làm về. Bác Oh rất tử tế, chu đáo và tâm lý nữa khi chuẩn bị sẵn cho Luhan một căn phòng với toàn bộ đồ dùng chăn gối, rèm cửa, .... đều in hình Iron Man căn cứ vào sở thích của cậu mà trước đó đã nghe kể từ bố mẹ Lu.

Luhan liếc xéo Sehun: "Thì ra cậu đã biết tôi sẽ đến ngày hôm nay, thế mà còn giả vờ như không quen biết báo hại tôi khóc một trận. ĐỒ TỒI!". Oh thiếu gia vẫn giữ nét mặt lãnh đạm khô khốc, không thèm quan tâm đến sự càm ràm của bố Oh lẫn ánh nhìn trách móc của Luhan. Rồi cậu bỏ lên phòng riêng, đóng sầm cửa.

Ngôi biệt thự mà Luhan ở cậu đặt tên là 'Iron Oh', theo họ của bố con bác Oh, để phân biệt với 'Iron Lu' của cậu tại Trung Quốc. Trong nhà có bác Oh, tên con trai khó ưa và cô Bin giúp việc. Nhưng buổi sáng thường chỉ có Luhan và cô Bin ăn sáng trong căn bếp rộng đầy nắng.

Bác Oh là kiểu người cuồng việc, đi làm từ sáng sớm và về nhà lúc tối mịt. Còn cậu con trai lại là kiểu mọt sách cú đêm chính hiệu. Cậu chỉ xuất hiện vào khoảng 11h trưa, lấy phần cơm của mình rồi lại tiếp tục biến mất sau cánh cửa, lại xuất hiện vào giờ cơm tối và lại biến mất. Chuyện đó đúng là chẳng dễ chịu gì, nhất là khi Luhan cậu mới đến thành phố này và chẳng có bạn bè nào. Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra, "biến mất" đã là cách cư xử tử tế nhất của Sehun. Bởi vào những lần hiếm hoi mà hắn hiện hình và chạm mặt Luhan, câu chuyện thường sẽ diễn ra thế này:

Luhan: Đang sảng khoái húp hết phần súp của mình và với tay lấy đĩa trái cây cô Bin cắt sẵn.

Sehun: "Heo!"

hoặc

Luhan: Tay ôm ly sữa, tay cầm quyển truyện và luống cuống thế nào mà cốc đầu vào tủ bếp một cái đau điếng.

Sehun: "Ngu ngốc!"

hoặc

Luhan: Thích thú quan sát mấy con bọ rùa nhiều màu bay tới bay lui trong đám thường xuân.

Sehun: "Côn trùng!"

Luhan: "Hả? Ai chẳng biết đấy là côn trùng?!"

Sehun: "Nói cậu đấy. Côn trùng thích ngắm côn trùng!!" (?! :v)

.

.

.

Từ đó về sau, Luhan thường tìm cách lủi mất khỏi tầm mắt của hắn ...

Được một thời gian yên ổn. Cho đến khi cả hai bắt đầu nhập học cấp 3, vào cùng một lớp và ngồi cùng một bàn. Ý nghĩa của việc này theo bác Oh nói là: "Để thằng Hun giúp con hòa nhập với trường lớp hơn, có hai đứa lo cho nhau bác cũng yên tâm".

Còn hậu quả của việc này thì cực kì dễ thấy. Luhan bị bắt nạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top