Chap 7: Đại chiến bắt đầu
Keeeennngggg~~~~~~~~~~
Tiếng kẻng dài báo hiệu giờ ra chơi. Y như mọi lần, nam thần Jackson lại vác loa xuống mà gọi Mark xuống căn tin. Lần này có thêm Jae Bum và Jin Young đi cùng. Bộ tứ ninja...
[Jackson: "*khều khều*Au ơi... hình như có gì đó sai sai a~"
Au: "Hả? Thiệt hông? Để tui coi lại.... *lật lật* À.. phải rồi! Thiệt là ngại quá! *gãi đầu* ^^]
# E hèm!! Để tui nói lại...
Bộ tứ soái ca dang hàng ngang thong dong xuống căn tin làm ai nấy cũng điêu đứng mà xịt máu mũi.
~ tách tách tách ~
~ chớp chớp ~
Tiếng chụp ảnh cùng ánh đèn flash chớp nhoáng quá chừng, cứ y như minh tinh màn bạc xuất hiện. Bảo đảm tối nay mà lên trang "Hủ nữ Got" là hint đầy ra like mỏi tay luôn a~
Đến căn tin, 4 người chọn cho mình cái bàn trống. Định gọi món thì bỗng có hai cục to bự trên trời rớt xuống:
- Mọi người cho bọn tớ ngồi cùng được không? - Là Goo Ha Na cùng em gái mình, ở đâu ra không biết, muốn được ngồi chung.
Nếu ai tinh ý một chút thì sẽ cảm nhận được mùi sát khí trầm trọng đang tỏa ra từ các thím hủ ở các bàn bên cạnh.
Hủ's pov: "Hai con cáo này, muốn chết sao?"
~pực pực ~ nhoàm nhoàm ~ liếc xéo ~
Do bực bội vì sự xuất hiện của hai cái bánh bèo ôi thiu nên các hủ đã nhẫn tâm mà trút giận lên mấy em đồ ăn một cách tàn bạo nhất có thể.
Đồ ăn' s pov: "Hic... tụi em thì có tội gì sao??"
- Hai người cứ tự nhiên! Đây là căn tin nên ai ngồi đâu thì tùy! - Jackson tính tình cũng không mấy khó khăn nên vui vẻ đồng ý. Nhưng trái lại, Mark đanh đá cố tình móc họng hai cô gái:
- Nhưng đâu phải là hết bàn trống. Rõ ràng là muốn tiếp cận người ta mà! Thật không biết xấu hổ! *bĩu môi*
Ha Ra's pov: "Xui xẻo! Đi đâu cũng gặp cái tên này, Bánh Trôi thiu chết giẫm! "
- Mark! Bọn tớ không có ý đó đâu, cậu đừng nói vậy người khác nhìn vào sẽ đánh giá bọn tớ sao đây? Còn nếu như cậu không thích thì thôi! Để bọn tớ đi chỗ khác, không làm phiền các cậu nữa.... *quay sang bên cạnh* Ha Ra, chúng ta sang bên kia ngồi đi... - Goo Ha Na nói giọng như là uất ức lắm.
- Ấy ấy không cần! Các cậu cứ ngồi đây... Mặc kệ Mark đi, cậu ấy lúc nào mà chẳng vậy?! Các cậu đừng bận tâm..! - Jae Bum không muốn làm mất hòa khí nên giữ hai người họ lại, riêng mình thì cũng không muốn vì chuyện hôm trước mà đánh mất tình bạn với Ha Na.
- Cảm ơn cậu, Jae Bum! Ha Ra, ngồi đi em! - Ha Na kéo ghế cho em gái ngồi. Cô ngồi xuống liếc nhìn Mark một phát như muốn ăn tươi nuốt sống làm Jackson lạnh sống lưng.
Anh ghé tai nói nhỏ với cậu:
"Markie! Em lại gây thù chuốc oán gì với người ta nữa sao? Cô ấy nhìn em ghê quá.."
"Em có làm gì cô ta đâu! Tại nhìn cái mặt là thấy ghét.. *lườm* còn anh nữa, liệu hồn đi!"
Nhìn cảnh Jackson với Mark cứ to nhỏ xì xầm gì đó làm Ha Na bỗng buồn không sao tả được. Tuy vậy nhưng cô không ghét Mark, không dùng thủ đoạn để có được tình cảm của Jackson mà chỉ dùng sự chân thành của trái tim mình thôi.
Nãy giờ toàn lo chuyện gì đâu không. Mục đích xuống căn tin để làm giề? Làm giề? Thì là ăn đó...
- Mọi người chọn món đi, để em đi lấy cho! - Jin Young đói bụng mà còn phải chịu đựng nãy giờ nên lên tiếng.
- Tớ và Jackson ca ăn mì trộn!
- Tớ và chị Ha Na ăn hamburger!
Jae Bum chần chừ chưa quyết định, thấy vậy Jin Young hỏi:
- Còn cậu chủ? Ăn món gì nào?
- ...Thôi cậu chọn giúp tôi đi!
- Vậy... một phần trứng ốp la!
- NÀY... KHÁC MÓN ĐÓ ĐI! - Nỗi ám ảnh của Jae Bum lại ùa về khi nghe nhăc đến ba từ TRỨNG - ỐP - LA.
Thật ra Jin Young chỉ là đùa thôi chứ cậu cũng biết hắn hận món này đến thấu xương.
- Rồi...rồi... Hai phần cơm sườn! Tớ đi nhé..
Ha Ra's pov: "Khi nãy Park Jin Young gọi lớp trưởng Im là 'cậu chủ' sao? Chẳng lẽ là người giúp việc??"
Mark's pov: "Làm gì mà nhìn Jinnie thế không biết? Có ý đồ gì đây?"
[5 phút sau]
- Đồ ăn đến rồi! - Jin Young mang khay thức ăn to bự đến phát ra cho mọi người.
Tất cả ngồi vào bàn và bắt đầu cuộc chiến với thức ăn. Jin Young vốn là "thực thần" nên khi ăn là quên cả trời trăng mây đất, cắm đầu cắm cổ vào phần cơm trước mặt.
Jae Bum nhìn sang thấy dáng vẻ vụng về đó của cậu khi ăn thì lắc đầu cười thầm: "Cậu ta là người hay heo thế không biết? Nói nhiều mà ăn cũng nhiều! Haizz......"
~ rung rinh ~ rung rinh~
~ lạch cạch ~ lạch cạch~
~ bịch bịch bịch ~
Mọi người vì mãi lo ăn nên không để ý thôi, nãy giờ Mark và Ha Ra cứ liếc nhau đằng đằng sát khí, hai tay vịn chặt mép bàn, hai chân bên dưới gầm bàn thì giao tranh kịch liệt. Trận chiến "gầm bàn" bắt đầu....
.
.
.
.
.
.
.
Ra khỏi căn tin, cả bọn lại ung dung trở về lớp, bộ tứ vẫn thong dong tỏa ra nhiều ánh hào quang nhưng lại phải rinh thêm cái bụng nặng trịch nên có vẻ đi hơi chậm. Riêng hai nàng bánh bều thì lẽo đẽo theo sau vì xin lên đi ngang hàng với Jackson Mark Tỉ Hoành nhưng au không cho.
Flashback
Goo Sister: "Au ơi, cho tụi em đi chung với 4 người đó đi! Nha nha nha.... Rồi tụi em mua kẹo cho chị!! *mắt long lanh*
Au: "Không! *ngó lơ*
Goo Sister: "Đi mà... tụi em năn nỉ đó!!"
Au: "Tuôi đã nói không là không!"
End Flashback__________
Các học sinh lại nhốn nháo cả lên vì sự xuất hiện của 6 người. Jackson thì cặp cổ Mark, chốc chốc còn quay sang cạp lỗ tai ẻm một cái làm ai đó đi sau trông thấy mà uất nghẹn. Mỗi lần bị cạp lỗ tai, Mark lại cạ đầu mình vào người Jackson thật tình củm làm bọn hủ như ta sắp ngất đi vì bệnh tăng đường huyết cấp tính.
Jae Bum đi cạnh Jin Young hai tay cho vào túi quần, mắt thì giả bộ ngó lơ nhưng toàn bộ sự chú ý lại dồn vào người bên cạnh.
~ viu ~~~ xoạch ~
# uỵch #
- Ui da... huhuhu!
Jinnie tội nghiệp đang thì đi bỗng nhiên có cái vỏ chuối từ trên trời rớt xuống làm cậu trượt chân ngã cái huỵch. Cả bọn hốt hoảng nhốn nháo cả lên tìm chủ nhân của cái vỏ chuối đáng chết. Dĩ nhiên, chủ nhân của nó cùng những người có liên quan đã thăng ngay và luôn ngay sau đó.
- Thằng nào? Con nào ăn chuối, nói mau! - Mark lại giở giọng hắn hùng - Rõ ràng là cố tình mà! Người gì đâu mà độc ác thế không biết... Không có mắt à? Hay là mắt bị rơi mất tròng đen? Ăn uống vứt lung tung bừa bãi, rốt cuộc là ai đã dạy mấy người hành xử như vậy hả?? Hừ... Cứ chờ xem! Ăn ở thất đức coi chừng sau này bị vô sinh, cả dòng họ mười tám đời tuyệt tự tuyệt tôn không có con trai nối dõi.. bla bla bla.... QAQ
Mark không thèm quan tâm có bao nhiêu con mắt đang nhìn mình cùng những cái mồm há hốc mà cứ đứng đó vung tay múa chân, thao thao bất tuyệt chửi cái người ác độc đã ném vỏ chuối.
Jae Bum ân cần đỡ Jin Young dậy, hắn phủi bụi trên người cho cậu rồi hỏi han:
- Cậu có sao không? Đừng khóc..! Đây là ở trường, có rất nhiều người, khóc xấu lắm!
- Huhuhu.... chân tôi đau quá à! Không bước đi được...
- Vậy để anh đưa em lên phòng y tế nha! - Jackson tốt bụng đề nghị.
- Cũng sắp vào lớp rồi, không phiền anh đâu! Để em đưa cậu ấy đi cũng được! - Jae Bum nói với Jackson - Jin Young, leo lên tôi cõng!
Hắn ngồi xuống đưa lưng về Jin Young. Cậu ban đầu còn ngại không dám bước lên nhưng sau đó không còn cách nào khác nên đành để Jae Bum cõng xuống phòng y tế, còn Jackson thì cùng Mark về lớp chuẩn bị cho tiết học sau.
Mark's pov: "Chắc chắn là chị em cô ta giở trò! Cô chờ đó, tôi sẽ giáo huấn Park Jin Young không để cho cậu ấy để cô ăn hiếp thế đâu!"
[Phòng y tế]
Đặt Jin Young lên giường, Jae Bum tháo giày và tất chân của cậu ra, dùng hai tay nâng bàn chân lên xem xét.
- Đau hong?
- Đau...
- Chân cậu bị trật rồi! Để tôi đi lấy thuốc giảm đau.
Jae Bum toan bỏ đi thì bị Jin Young níu lại, cậu nắm lấy tay áo hắn giọng lí nhí:
- Cậu chủ! Đừng đi... có được không? Tuôi sợ ở đây một mình a~
- Là đi lấy thuốc, không có thuốc là không được đâu !
Jin Young vẫn cố chấp níu hắn lại làm mặt ủy khuất:
- Lỡ cậu đi luôn bỏ tuôi lại một mình thì sao?
Jae Bum cười, ai lại như cậu ta chứ, từng tuổi này mà còn làm nũng là sao a...
- Không có đi luôn đâu! Tôi hứa đó.. lát nữa cô quản lý sẽ tới mà!
- Thật ?
- Ừ !
Nghe nói vậy cậu cũng yên tâm đôi chút. Cậu buông tay ra để hắn đi, mắt nhìn theo, đôi môi khẽ thì thầm:
- Jae Jae, hắn... rất giống cậu. Tớ thật ngốc khi nghĩ hắn ta là cậu! Tớ.... nhớ cậu nhiều lắm !
Flashback______________
- Nyeongie a~(Biệt danh Jae Bum đặt cho Jin Young)! Có phải mọi người quên mất chúng ta rồi không? - Bé Jae Jae lo lắng hỏi người bạn nhỏ ngồi cạnh mình trong góc.
- Huhu... tớ không biết! Nhưng cô giáo đã về rồi, bác bảo vệ cũng đã đóng cổng. Làm sao chúng ta về được đây? Huhu.... – Bé Nyeongie mau nước mắt nên đã sớm bù lu bù loa. Bé Jae Jae thấy vậy nên ôm bé Nyeongie vào lòng an ủi.
- Nyeongie a~ đừng sợ! Có thể là mọi người quên chúng ta nhưng tớ chắc chắn rằng ba mẹ tớ sẽ đến tìm chúng ta thôi!
- Hic... thật không? *mắt long lanh*
- Ừ! Rồi ba mẹ cậu cũng đến nữa. Chúng ta sẽ được về nhà thôi!! Cậu đừng khóc mà, khóc xấu lắm ! Cậu mà khóc là tớ buồn lắm đó...
Bé Jae Jae ôm bé Nyeongie tựa đầu vào vai mình. Cảm giác thật ấm áp. Hai trái tim nhỏ bé đang đập rộn ràng dần hòa vào nhau làm một. Nói bé Nyeongie ngốc cũng được nhưng bé không muốn về ngay lúc này, bé muốn được ở cạnh Jae Jae của mình lâu hơn một chút. Một chút thôi...
- Jae Jae! Tớ yêu cậu!
- Tớ cũng yêu Nyeongie nhiều lắm a~
- Sau này cậu không được quên tớ đâu nhé! Tớ sợ cậu sẽ có nhiều bạn bè rồi quên mất tớ..
- Tớ hứa đó, cậu cũng hứa đi! - Bé Jae Jae đưa ngón tay út ra, bé Nyeongie hiểu ý nên lấy ngón út của mình ngoắc vào.
- Vậy là hứa rồi nhé!! Hìhì...
End Flashback__________
Mọi người cmt cho mk đi mà, vote cho mk đi mà *lăn lộn*
Hổng có ai cmt vói vote hết nản quá à.
Chap này tặng Bap_Ahgase vì đã ủng hộ au với editor nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top