Chap 9 (End)
5 NĂM SAU
Sân bay quốc tế Incheon
Một người con trai xinh đẹp phải nói là vô cùng xinh đẹp luôn, trong chiếc quần Jean bó sát vô cùng quyến rũ và chiếc áo rộng để lộ khuôn ngực không thiếu phần kính đáo bước xuống máy bay làm "rụng tim" bao người, họ sẵn sàng dán mắt vào chàng trai đó để nhận lấy cái lườm từ ngươi bạn trai hoặc chồng của những cô gái đang nhìn bằng ánh mắt 'thèm thuồng'. Nhưng rồi họ nhanh chóng thất vọng khi thấy đi cùng cậu ấy là 1 người đàn ông vô cùng đẹp trai và 1 cậu nhóc khoảng chừng 4, 5 tuổi gọi cậu ấy bằng papa trông như 1 gia đình hạnh phúc vậy.
- Young Jae, What"s on your mind? (Young Jae, bạn đang lo lắng gì thế?).
-Nghi Ân, đây là Hàn Quốc chứ không phải Mĩ nhá, gọi tớ bằng Vinh Tể đi, tớ không lo lắng gì đâu, chỉ nghĩ xem nước mình thay đổi gì nhiều thôi, hihi, speak Korea? Ok.
- Hì, tại quen rồi chứ bộ.
- Papa, con đói rồi! - Lúc này cậu nhóc mới lên tiếng.
- Tể Phàm ngoan, chú đưa con đi ăn nha!
- Dạ! - Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu.
- Cậu chiều nó quá nó hư là tại cậu đấy - Cậu nói.
- Cậu nghiêm khắc với nó như thế mới hư đấy - Cậu ấy cãi rồi quay sang bế Tể Phàm : "Đi nào!"
Hai người, à không, phải là 3 chứ nhỉ, đến nhà hàng gần đó, lúc này cũng gần 12:00 AM, nên có vẻ nhà hàng này rất đông khách, ngồi xuống 1 bàn gần cửa sổ, nhìn Tể Phàm ăn ngon lành, cậu lại thấy chua xót, Tể Phàm giống hệt appa nó từ ngoại hình đến tính cách, trong những năm qua chưa bao giờ cậu quên anh cả, nỗi nhớ cứ dày vò cậu từng đêm những lúc như thế cậu lại khóc, nhưng không cho phép mình yếu đuối, vì còn Tể Phàm, Tể Phàm là tất cả đối với cậu là động lực duy nhất để sống tiếp quãng đời còn lại dù biết không hề dễ dàng gì, từ sau khi đến Mĩ cậu mới biết mình có thai, vui mừng nhưng cũng lo sợ, 1 mình nơi đất khách quê người nuôi sống bản thân đã là khó khăn, đằng này còn thằng bé nữa. May mà nhỏ gặp Nghi Ân tại đây, tại ngôi trường đại học ở Mĩ, cậu ấy đã giúp đỡ cậu rất nhiều, thật ngạc nhiên khi 2 người lại học chung 1 lớp, không biết là ông trời muốn thử thách tình cảm của cậu hay cho Nghi Ân 1 cơ hội nữa. Còn Nghi Ân, cậu ấy vẫn vậy luôn quan tâm, chăm sóc và yêu thương 2 mẹ con cậu nhưng cậu biết mình chỉ có thể đứng với tư cách là 1 người bạn mà thôi, trái tim của cậu đã vĩnh viễn thuộc về anh mất rồi.
Phía đằng xa, cũng trong nhà hàng này, 1 người đàn ông u sầu vẫn đang tiếp tục bữa trưa 1 mình, đưa ánh mắt xa xăm về phía cửa sổ anh chợt dừng lại ở 1 bàn ăn, đó là 1 gia đình hạnh phúc (Anh nghĩ vậy) nhưng sao người con trai kia giống cậu quá, anh sợ lại thấy ảo ảnh, anh sợ cảm giác này lắm rồi, vội vàng tính tiền rồi phóng nhanh ra ngoài để trút bỏ những gì vừa nhìn thấy, anh không muốn nghĩ gì thêm về nó nữa.
- Papa, hôm nay Tể Phàm muốn đi chơi - Thằng bé nhõng nhẽo với papa mình khi đang vui đùa trong ngôi biệt thự (Quên nói với các bạn, hiện tại cậu đang làm giám đốc của 1 công ty đa quốc gia, có trụ sở ở Hàn Quốc nên cậu được phân công sang đây để quản lý)
- Hôm nay là chủ nhật nên papa rảnh, papa dẫn Tể Phàm đi siêu thị mua đồ nha!
- Ye Ye! Yêu papa nhất, chụt chụt... - Thằng bé nhảy tưng tưng rồi hôn lên má cậu, những lúc thế này cậu cảm thấy rất hạnh phúc.
Hiện tại, 2 mẹ con đang tung tăng mua đồ trong siêu thị (Chỉ có thằng bé thôi, papa mà còn tung tăng nữa là....hết thuốc chữa. Hehe) như thấy điều gì đó đặc biệt thằng bé chạy lại nắm lấy tay người đàn ông:
- Appa, con nhớ appa lắm sao giờ appa mới xuất hiện vậy, hức...hức! - Thằng bé nói trong tiếng khóc.
Anh ngạc nhiên quay lại nhìn thằng bé nắm tay mình, sao anh có cảm giác thân quen quá, 1 cảm xúc mới lạ và khó tả như tình phụ tử vậy, xoa đầu thằng bé, anh ôn tồn nói:
- Bé con. Cháu bị lạc appa umma hả? Để chú giúp cháu tìm ba mẹ nha?
- Không, không, hức...hức, appa là appa của con mà! - Thằng bé phùng má lên nói trông quá ư là đáng yêu.
- Sao lại gọi chú bằng appa? - Anh ngạc nhiên hỏi.
- Papa con bảo thế, appa rất giống với người trong ảnh papa cho con xem những khi con đòi appa, papa bảo đấy là appa con.
- Vậy con tên gì? - Buồn cười khi nhìn bộ dạng của thằng bé lúc này, không hiểu sao vừa gặp mà anh lại cảm thấy quý nó vô cùng.
- Dạ, con tên Lâm Tể Phàm, ba cứ gọi con là Tể Phàm - Thằng bé không khóc nữa mà vui vẻ đáp.
Càng ngạc nhiên hơn khi thằng bé cùng họ và tên đệm với mình, anh đơ ra trong vài giây, bỗng 1 giọng nói quen thuộc vang lên làm đứt đoạn suy nghĩ của anh:
- Tể Phàm, con có biết papa lo lắng lắm không? Sao lại chạy qua đây hả? - Cậu vừa lơ là 1 tí, quay lại thì không thấy thằng bé đâu, hốt hoảng đi tìm may mà cũng không mất nhiều thời gian, không chắc cậu lo chết mất.
- Papa, appa...appa..! - Thằng bé nói ấp úng.
Lúc này cậu mới ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt mình, như không tin vào những gì đang thấy nữa, cậu không thể nói thành lời, anh gầy hơn xưa nhiều quá, bỗng 1 vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cậu, anh ngỡ rằng đây chỉ là mơ, vẫn như mọi lần, anh đều ôm cậu như thế nhưng lần này cậu không tan biến nữa, anh có thể cảm nhận hơi ấm từ cậu, vòng tay siết chặt hơn để cậu không trốn thoát khỏi anh, hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế thôi, cậu đang bằng xương, bằng thịt trước mặt anh đây, anh sẽ không bao giờ để tuột mất cậu, tuột mất hạnh phúc của đời mình thêm nữa, bấy lâu nay anh sống trong dằn vặt, đau đớn giờ đây anh đã có được cậu dù chỉ là mơ thôi anh cũng cam lòng, dãy dụa thoát khỏi anh nhưng vô ích, anh khoẻ quá, cậu chỉ biết đứng yên như thế để anh ôm thôi, đứng trước mặt anh cậu luôn yếu mềm thế đấy. Nhìn cảnh "tình cảm" của papa và appa mình, Tể Phàm lên tiếng:
- Appa , papa, 2 người bỏ Tể Phàm rồi hả? - Thằng bé ngây ngô hỏi.
Nghe vậy anh mới nới lỏng tay ra, vì vui mừng quá mà quên mất sự hiện diện của con mình, vội vàng cúi xuống bế thằng bé vào lòng, anh hạnh phúc biết nhường nào, cậu đã trở về bên anh còn thêm cả giọt máu của anh nữa, anh không thể tin rằng chỉ 1 đêm thôi, 1 đêm mà tạo ra 1 sự sống mới, còn điều gì vui sướng hơn lúc này nữa.
- - - QUÁ KHỨ- - -
Vì phải tiếp khách nên anh trở về nhà trong trạng thái say sỉn, cậu hốt hoảng đỡ anh vào phòng, khi anh đã yên vị nằm trên giường cậu mới cởi giầy ra cho anh, đôi tay run rẩy cởi từng cái cúc áo, mặt đỏ rần khi cả cơ thể anh phơi bầy trước mặt cậu, định quay lưng bước đi thì bị anh nắm lấy tay và vì mất đà nên cậu ngã xuống người anh....(chuyện tiếp theo tuỳ các bạn tưởng tượng nhá, tác giả hổng bít à nha)
- - - NOW- - -
Nước mắt cậu rơi nhiều hơn khi thấy 2 cha con như vậy, cậu lo sợ anh sẽ cướp mất thằng bé, vội dành lấy thằng bé từ tay anh, cùng lúc đó 1 chiếc dao sắc nhọn đang định đâm vào người cậu thì anh đỡ kịp, máu chảy lênh láng, anh ngã xuống, trước khi nhắm mắt anh đã kịp nói lên nỗi lòng mình: "Vợ à, hãy tha lỗi cho anh nhé, anh biết lỗi rồi, anh yêu em!" cậu hốt hoảng gọi tên anh trong hoang mang, cảm giác run sợ lại vây lấy cậu 1 lần nữa, câu "anh yêu em" mà cậu muốn nghe từ lâu giờ lại phát ra trong tình cảnh như vậy sao? Không, không, anh không được sảy ra chuyện, anh phải sống để bù đắp cho những lỗi lầm của mình.
Chủ nhân của con dao ấy không ai khác chính là Ngọc Mỹ, cô ta ngỡ tưởng rằng cậu đã chết mà không phải vậy thực ra cậu đã rời chuyến bay đó đi sau 1 ngày, nỗi hận thù lại tăng lên khi chứng kiến cảnh đoàn tụ này, vì cậu mà anh đã vứt bỏ cô 1 cách không thương tiếc từ sau khi cậu ra đi.
Bệnh viện, 1 lần nữa cậu ở trong tình cảnh này, nhìn papa khóc thằng bé cũng khóc theo, với đầu óc còn bé bỏng của nó sao có thể hiểu được những chuyện đang sảy ra.
- Ca phẫu thuật đã thành công nhưng trong 3 ngày tiếp theo, nếu bệnh nhân không tỉnh lại thì quãng đời còn lại e rằng phải sống thực vật - Vị bác sĩ nói sau 3 giờ cấp cứu cho anh.
- Cám...cám ơn bác sĩ! - Cậu nói trong run sợ, cậu sợ lại mất đi người mình thân yêu nhất tuy vậy nhưng cậu vẫn có 1 niềm tin rằng anh sẽ tỉnh lại.
Hôm sau, trên tất cả trang bìa của các tờ báo, tạp chí đều đồng loạt đăng tin: " Người mẫu Ngọc Mỹ ám sát tổng giám đốc Tập đoàn J&J, hiện đang bị tạm giam để chuẩn bị xét sử"
Ngày thứ 3 kể từ khi phẫu thuật, anh vẫn vậy, khuôn mặt trắng bệch, nắm lấy tay anh, cậu nói trong nước mắt:
- Anh à! Em và con em rất cần anh, Tể Phàm cứ khóc đòi anh suốt, em sắp không chịu đựng được nữa rồi, anh như vậy em cũng suy sụp mất, anh phải tỉnh lại để cùng em nuôi dậy Tể Phàm chứ, anh tỉnh lại em sẽ tha thứ tất cả cho anh mà...hức...hức!
Bỗng 1 ngón tay, 2 ngón tay...rồi cả bàn tay anh động đậy, vừa trải qua 1 cuộc chiến ác liệt với tử thần nhưng khi nghe được những lời cậu nói anh cũng cố gắng mấp mấy:
- Thật không?
Cậu không nói gì nữa choàng người qua ôm anh, những giọt nước mắt của 2 người giờ đây không còn lặng lẽ rơi mà hoà quyện vào nhau tạo thành nước mắt hạnh phúc.
1 tháng sau, anh suất viện, 2 mẹ con trở lại ngôi nhà của anh.
- Em có muốn Tể Phàm vui vẻ hơn không?
- Tất nhiên, sao anh hỏi vậy?
- Em muốn là tốt rồi, Tể Phàm nói với anh là sẽ vui hơn nếu có em trai để chơi cùng.
- Oái, oái, bỏ em ra, anh làm gì vậy?
- Làm cho Tể Phàm vui hơn chứ làm gì, em cũng muốn thế mà!
........
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top