Chap 4
Anh cũng vòng tay qua ôm cậu vào lòng an ủi:
- Không sao rồi, lần sau không được phép ra ngoài khi không có tôi đi bên cạnh nghe không?
- Dạ. Hức...hức!
- Thôi nín đi, tôi ở đây rồi. - Xoa đầu cậu anh an ủi. Không biết vì mệt hay vì vòng tay của anh quá ấm áp mà cậu ngủ luôn, thấy như vậy anh cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng bế cậu lên xe phi thẳng đến khách sạn, khẽ đặt cậu nằm xuống giường, biết cậu vẫn đang yên giấc, anh mới quay lưng bỏ đi.
Những tia nắng ấm áp lọt vào cửa sổ phòng làm cậu thức giấc, chưa bao giờ cậu có thể ngủ ngon đến thế, nghĩ lại chuyện tối qua sảy ra cậu còn cảm thấy hơi ngượng, nằm trong vòng tay chắc khoẻ, ấm áp của anh cậu thấy hạnh phúc và bình yên lạ thường. Nhìn lên đồng hồ đã hơn 8h, chạy nhanh như bay vào phòng tắm khoảng 20 phút sau thì cậu cũng làm xong vệ sinh cá nhân, bước ra khỏi phòng cùng với cái bụng đang đánh trống kêu oan vì từ tối qua tới giờ chưa ăn gì, sang phòng anh gõ cửa mãi chẳng thấy đâu cậu đành 1 mình đi xuống dưới. thấy anh và Ngọc Mỹ đang vui vẻ ăn uống, cậu lại cảm thấy thấy buồn, không muốn làm phiền đến 2 người, cậu lẳng lặng ngồi xuống bàn bên cạnh mà thưởng thức bữa sáng 1 mình. Lúc nào cũng vậy, cũng chỉ 1 mình cậu là cô đơn thôi, người ta có đôi, có cặp hạnh phúc thế còn gì? Cậu khẽ nở nụ cười chua chát rồi ăn tiếp bữa sáng của mình.
Lặng lẽ quan sát từ khi cậu bước xuống, anh cảm thấy có lỗi khi làm chồng mà lại bỏ rơi cậu vợ mình nhưng còn Ngọc Mỹ nên anh chẳng thể làm gì hơn, Ngọc Mỹ cố ý sắp đặt chuyến đi hưởng tuần trăng mật thành cuộc đi chơi của mình vì muốn làm cho cậu tổn thương rồi tự động rời xa anh. Có thể nói kế hoạch của cô đã và sẽ tiếp tục thành công nếu như không có cuộc điện thoại này:
- Vâng! Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay. - Tít tít tít, tắt điện thoại, anh quay sang nói với Ngọc Mỹ : "Chúng ta phải về thôi, công ty có chuyện gấp cần anh giải quyết" và cũng không quên qua bàn cậu để thông báo.
Cuộc hưởng tuần trăng mật kết thúc sớm hơn so với dự định, nhưng không sao, không còn phải chứng kiến cảnh tình cảm của 2 người là cậu thấy vui rồi.
Vừa đưa cậu tới nhà, anh đã phải chạy đến công ty để giải quyết công việc, nhìn theo bóng dáng chiếc xe Lamborghini đi khuất cậu mới bước vào chầm chậm vào.
- Các con có chuyện gì sao mà về sớm vậy? Mẹ tưởng phải đến tuần sau chứ? - Tiếng bà Lâm từ trong nhà vọng ra làm cậu giật mình.
- Dạ, hình như là công ty có chuyện gì đó con cũng không rõ nữa nhưng có vẻ hơi nghiêm trọng mẹ à, bọn con phải về gấp quá nên...nên... Chưa kịp mua quà gì cho mẹ hết. Con...con xin lỗi! - Cậu thật thà nói.
Nhìn bộ dạng của cậu lúc này làm bà Lâm cảm thấy buồn cười khẽ nhíu đôi mắt vẻ tức giận bà đùa:
- Đấy, tôi biết ngay mà, hai anh đi với nhau vui vẻ rồi thì làm gì còn thời gian mà nhớ tới bà già này nữa.
- Không..Không phải thế đâu mẹ, bọn con...bọn con...! - Cậu ấp úng nói không nên lời, "Chắc mẹ giận thật rồi, làm sao đây? Hix hix" cậu nghĩ.
Đến lúc này thì bà Lâm không nhịn được nữa cười ha hả nhìn cô con dâu đang đứng trước mặt mình.
- Haha...haha! Nhìn con kìa buồn cười chết đi được. Haha..haha! - Rồi chỉnh lại tư thế bà nói với giọng nghiêm chỉnh: Mình là 1 người nhà mà con cứ khách sáo thế là mẹ giận thật đấy, thôi không đùa với con nữa, giờ cùng mẹ đi chợ về làm bữa tối nhé! Không biết các con về nên mẹ chưa chuẩn bị gì hết.
Giờ cậu mới thật sự hoàn hồn, định rụng tim vì sợ rồi chứ, không suy nghĩ nhiều, cậu vội đáp:
- Dạ, mẹ đợi con tí nhé! - Nói xong cậu chạy vội lên phòng cất hành lý rồi đi chợ cùng mẹ chồng.
*Siêu Thị E-MART*
Hiện tại, 2 mẹ con cậu đang trên tầng 9, nói là đi chợ cho vui nhưng thật ra là đi siêu thị (bệnh nhà giàu, chẹp, chẹp mình thì nghèo thúi ruột đây) tung tăng mua đồ cùng mẹ, cậu vui lắm, lần đầu được vào siêu thị lớn như thế này cơ mà, mỗi lần đi ngang qua cậu chỉ dám đứng nhìn từ ngoài thôi chứ quy mô, cơ cấu bên trong thế nào làm sao cậu biết được, đang định với lấy hộp sữa trên bậc cao nhất, vì điều kiện về chiều cao không cho phép nên cậu phải khiễng chân lên... 3cm...2cm...1cm... Sắp chạm tới rồi thì nó lại bị bàn tay của ai đó cầm lấy trước, nhìn sang cái con người vô duyên cướp đồ mình, cậu ngạc nhiên nói:
- Ủa, sao anh lại ở đây?
- Thì cũng như em thôi. - Gia Nhĩ đáp rồi đưa hộp sữa ra trước mặt cậu: Cho em này!
- Vâng, cám ơn anh!- Cậu nhẹ nhàng cầm lấy.
- Em đi 1 mình sao? - Gia Nhĩ chợt hỏi.
- Không, em đi cùng mẹ nữa - Nói xong cậu chỉ tay về phía bà Lâm.
- Vậy à? Dẫn anh sang đó nhé, lâu rồi anh chưa gặp bác.
- Dạ - Cậu đáp rồi cùng Gia Nhĩ bước đến gần bà.
- Cháu chào bác! - Nở nụ cười thật tươi, Gia Nhĩ nói.
- Gia Nhĩ hả con, dạo này bận lắm hay sao mà không thấy sang thăm bác vậy? - Bà Lâm cũng mỉm cười đáp.
- Dạ, cũng chút chút ạ, bác mua đồ xong chưa?
- Chắc đủ rồi con.
- Vậy qua kia tính tiền rồi cháu đưa bác và Vinh Tể cùng về nhé!
- Phiền con quá! - Bà Lâm khẽ lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
- Không có gì đâu bác, dù gì cũng tiện đường mà! - Gia Nhĩ đáp rồi liếc nhìn sang phía cậu. Còn cậu thì đang chìm đắm trong những suy nghĩ mà chẳng cần quan tâm họ nói gì.
- - - - - - ****- - - - -
Trên đường về, cậu và Gia Nhĩ cứ tíu tít từ trên trời đến dưới đất, chẳng hay bà Lâm đang mỉm cười về những lời nói của mình.
"Két!!!"
Chiếc xe đỗ xệch trước cửa nhà làm chấm dứt cuộc nói chuyện của 2 người, cậu cảm thấy Gia Nhĩ thân thiện và vui tính chứ không lạnh lùng như chồng mình điều này làm cho cậu quý anh hơn. Còn Gia Nhĩ anh rất vui vì được nói chuyện cùng cậu, được nghe những câu chuyện hài hước của cậu làm anh cười tít mắt, hôm nay cậu không xưng "anh- tôi" như mọi khi mà thay vào đó là "anh- em" điều này mang đến cho anh niềm vui mới "Có thể cậu đã dần dần chấp nhận mình với tư cách là một người bạn" anh nghĩ. Thỉnh thoảng liếc qua cậu nhìn thấy nụ cười như tỏa ánh nắng ban mai, tim anh lại lỗi thêm 1 nhịp, phải công nhận rằng ở bên cậu anh mới có thể sống với con người thật của mình: Tình cảm và chân thành chứ không phải mang "mặt nạ" của 1 vị tổng tài, nhưng anh cũng chẳng dám mơ tưởng gì hơn chỉ cần cậu sống hạnh phúc là anh vui rồi (ôi, tình yêu cao thượng) tuy không muốn nhưng anh đành phải ra về.
- Sao không vào nhà chơi, lát hẵng về con? - Bà Lâm giờ mới lên tiếng.
- Đúng đó anh, rồi ăn cơm với gia đình em luôn - Cậu tiếp lời.
- Thôi, cháu cám ơn, để khi khác nha bác, giờ cháu đang có việc phải đi luôn ngay đây ạ, cháu xin phép! - Gia Nhĩ lịch sự đáp rồi quay sang nói với cậu: Anh về nha!
- Vâng, cám ơn anh vì đã đưa 2 mẹ con em về nhé! - Cậu nói vọng theo khi Gia Nhĩ đã yên vị ngồi trên xe.
- Không có gì, em và bác cứ vào nhà đi nhé, không cần tiễn anh đâu! - Nói xong, Gia Nhĩ cho xe khởi động rồi phóng xe đi,
Trong lòng trào dâng bao cảm xúc mới lạ.
Cậu lững thững bước theo bà Lâm vào nhà thì thấy Letter Box ( Hộp đựng thư sử dụng thiết bị điện tử hiện đại, mình cũng không biết có loại này không nữa, híc,híc ) nhấp nháy dòng chữ: "01 new letter" tiến lại gần và lấy thư trong hộp, là thư của cậu "Sao lạ vậy ta, ai gửi cho mình thế nhỉ" cậu nghĩ, đọc đến dòng chữ: " From: HĐTS- Trường ĐẠI HỌC QUỐC TẾ" cậu chợt thấy hồi hộp quá, đây chẳng phải là ngôi trường mà cậu thi vào tháng trước hay sao? Lướt nhanh qua nội dung bên trong, sắc mặt thay đổi 180 độ, cậu vui mừng la lên:
- Á!!! Đậu rồi.
Cùng lúc đó anh bước từ trong xe ra chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cậu ôm chầm lấy
- Em đậu đại học rồi, anh xem này! - Cậu cười toe toét đưa giấy báo nhập học ra trước mặt anh.
- Chúc mừng cậu, giờ cậu buông tôi ra được rồi chứ? - Vừa giải quyết xong công việc anh đã phải về nhà nếu không chắc chẳng thể sống yên với bà mẹ. Đang mệt mà bị cậu quýnh lấy thế này anh cũng hơi bực bội.
- À ừ, híc, em...xin...lỗi! - Thấy bộ dạng vui mừng như trẻ con vừa được người lớn cho kẹo của mình, cậu vội bỏ tay khỏi người anh, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Rồi cùng anh bước tiếp vào nhà.
( Mình xin giới thiệu tí nhé: Đại học Quốc tế là ngôi trường liên doanh giữa Hàn Quốc - Mĩ - Anh - Pháp và các nước khác, chỉ những người thật sự tài giỏi mới có thể vào đây học vì điểm đầu vào rất cao)
Niềm vui của cậu vẫn còn đang trong giai đoạn cao trào, đã không biết bao nhiêu lần tự nói với lòng mình đây là sự thật mà sao cậu cứ có cảm giác như 1 giấc mơ, nếu đó chỉ là mơ thôi thì cậu mong rằng mình đừng bao giờ tỉnh lại nữa.
Thấy cậu con dâu cứ tủm tỉm cười từ nãy tới giờ, bà Lâm bèn hỏi:
- Vinh Tể, có chuyện gì mà con vui quá vậy?
- Dạ, con vừa nhận được giấy nhập học từ trường đại học Quốc Tế, con đỗ vào khoa Tiếng Anh kinh tế quốc tế rồi mẹ! Hihi - Cậu cười đáp.
- Đúng là chuyện vui mà, con giỏi quá! Phải ăn mừng chứ nhỉ, mẹ con mình làm 1 bữa ra trò nhé?
- Dạ, hihi! - Nói xong cậu tung tăng theo mẹ chồng vào bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top