Mùa Hè, Mùa Hè Khẽ Qua Đi


Đó là một ngày hè oi ả đến khó chịu.

Mặt trời gay gắt chiếu rọi, bầu trời xanh trong vắt, tiếng ve râm ran không ngớt, hơi nóng bốc lên từ mặt đất khiến người ta thở dốc, mồ hôi nhễ nhại.

Kudo Shinichi chưa bao giờ cho rằng đây là thời điểm thích hợp để ra ngoài. Cậu thà cuộn mình trong thư phòng đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám, có máy lạnh thổi vù vù, có trà lúa mạch ướp lạnh, tĩnh lặng và thư thái, đó mới là chuyện tuyệt vời biết bao.

Nhưng cậu thật sự không thể làm ngơ trước chú chim nhỏ líu lo bên cạnh, lúc thì nhảy nhót lung tung, lúc thì lăn lộn dưới đất, lúc thì níu lấy vạt áo cậu, đôi mắt ngấn nước. Không hẳn là phiền, vì chú chim nhỏ có một khuôn mặt búp bê đáng yêu vô cùng, giống cậu mà cũng không hẳn là giống. Đôi mắt xanh như em bé ấy tròn xoe, như thể có cả một bầu trời sao lấp lánh trong đó. Giọng nói cũng ngọt ngào, mềm mại vừa phải, khi nũng nịu thì nghe đến tan cả xương cốt.

Kudo Shinichi lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Cậu thật không thể tưởng tượng nổi chú chim nhỏ hoạt bát này lại là em họ của mình. Quan hệ huyết thống gần gũi như vậy, tại sao tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Kudo Shinichi không hiểu, cũng không muốn nghĩ nữa.

Kudo Shinichi nghiến răng, nghĩ thầm sau này nhất định phải "mách tội" với bố người ta.

Nhiệm vụ hiện tại của cậu là chăm sóc cho cậu em họ trời cho này, dù là bị ép buộc.

"Rồi rồi, anh biết rồi mà." Kudo Shinichi lắc đầu thở dài, đặt cuốn "Thám Tử Sherlock Holmes" dày cộp xuống, nâng khuôn mặt mềm mại của em trai lên, lau đi những giọt lệ long lanh nơi khóe mắt, "Thay quần áo đi, anh đi lấy lồng và vợt."

"Tuyệt!" Chú chim nhỏ vui vẻ reo hò, giơ tay hô to.

Ra ngoài bắt bọ hung đương nhiên phải mặc đồ thoải mái, mát mẻ. Thế là chú chim nhỏ thay bộ áo ba lỗ đen và quần short, đội trên đầu chiếc mũ rơm rộng vành, xoay qua xoay lại trước gương, trông thật giống một chú chim đang ngắm nhìn bộ lông xinh đẹp của mình.

Kudo Shinichi cũng mặc đồ rất mát mẻ. Dù dáng người nhỏ bé, cậu lại vác chiếc lồng và vợt cho cả hai người.

Chú chim nhỏ nói rằng mình có thể tự mang, nhưng anh trai lại nói rằng mình phải có trách nhiệm của người anh, sao có thể để em trai chịu khổ. Tuy rằng vì sự kiêu ngạo không muốn bị xem thường của cậu bé mà không nói ra, nhưng chú chim nhỏ nghiêng đầu nhìn anh trai ưỡn ngực, liền mỉm cười ngọt ngào, đặt một nụ hôn lên má anh trai, nhẹ nhàng như lông vũ.

"Yêu anh nhất!" Chú chim nhỏ cười toe toét.

Kudo Shinichi ngước nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy bầu trời thật xanh.

Kaito Kuroba sợ côn trùng.

Nhưng em không nói, tuyệt đối không phải vì sợ anh trai cười nhạo. Em tự an ủi mình như vậy.

Em ngân nga một bài hát nhỏ, bước đi dưới bóng cây ven đường, nhảy tưng tưng. Chiếc mũ rơm rộng thùng thình trên đầu cũng nhảy nhót theo từng cử động của em, trông có vẻ vừa có vẻ mong chờ vừa thư thái. Em cũng không nói rằng mình đang giả vờ như thế, tuyệt đối không phải vì sợ anh trai cười nhạo đâu.

Đều tại anh trai hết. Em lại nghĩ, nếu không phải anh trai cứ luôn nói em là đồ mít ướt này nọ, em đã không cần đòi đi bắt côn trùng để chứng minh sự dũng cảm của mình.

Tuy nhiên, với vóc dáng nhỏ bé của mình, em dường như không hiểu rằng đồ mít ướt không đồng nghĩa với nhát gan, mà không sợ côn trùng cũng không phải là biểu tượng của sự dũng cảm. Trẻ con luôn thích giận dỗi, thích âm thầm cạnh tranh, cho nên mới luôn gây ra những tình huống khiến người ta dở khóc dở cười.

Ví dụ như giây trước còn đang khoác lác, giây sau đã đứng im như tượng trước con bọ hung trên cây.

"Bắt nhanh lên đi, bọ hung sắp chạy mất rồi!" Anh trai em trông có vẻ rất muốn bắt bọ hung. Thấy em cứ chần chừ không dám ra tay, anh chỉ có thể đứng bên cạnh sốt ruột mà vung vung chiếc vợt.

Con bọ hung kia trông thật to, dài hơn cả bàn tay em, chiếc râu vung vẩy như đang thị uy.

Thật đáng sợ. Kaito Kuroba nuốt nước bọt.

Con bọ hung cuối cùng vẫn chạy mất. Có lẽ nó đang thắc mắc tại sao cái người nước mắt lưng tròng trước mặt lại không bắt nó, nó thấy chán chường nên đã nhẹ nhàng bay đi.

Kaito Kuroba ngồi xổm trên mặt đất, ôm chặt lấy mình, nước mắt lăn dài, không dám nhìn bọ hung, cũng không dám nhìn Kudo Shinichi. Em thấy mình thật may mắn vì đã đội chiếc mũ rơm rộng.

Tuy nhiên, chiếc mũ rơm rộng cũng không ngăn được tiếng khóc của em. Anh trai em nhận ra điều đó, ở nơi em không nhìn thấy, anh trai thật sự đã luống cuống.

Anh trai em cũng chỉ lớn hơn em một tháng, dù có chín chắn đến đâu, dù có cố tỏ ra già dặn thế nào, cũng chỉ là một đứa trẻ. Cậu không hiểu tại sao lại có người sợ côn trùng mà còn đi bắt côn trùng, kết quả là không bắt được con nào, ngược lại còn bị làm cho khóc.

"Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa..." Kudo Shinichi sốt ruột đến đỏ cả mặt, cũng không mang theo khăn giấy, chỉ có thể dùng vạt áo lau nước mắt cho em trai. Chiếc áo ba lỗ màu trắng bỗng nhiên xuất hiện vài mảng màu đậm hơn.

"Tại anh hết đó!" Kaito Kuroba nhào vào lòng Kudo Shinichi, dụi hết nước mũi nước mắt lên người cậu, "Không cho phép gọi em là đồ mít ướt nữa!"

Có lẽ suy nghĩ của Kudo Shinichi bé nhỏ vẫn chưa hoàn toàn thẳng tuột đến mức nghĩ gì nói đấy, câu "Chẳng phải là vì em..." cuối cùng đã biến thành một que kem.

Kaito Kuroba không còn khóc nữa, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng em ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế dài ngoài cửa hàng tạp hóa, liếm que kem bằng chiếc lưỡi nhỏ cong như mèo.

Kem mát lạnh, ngọt ngào, Kaito Kuroba thích ăn đồ ngọt nhất.

Kudo Shinichi không thích ăn đồ ngọt. Cậu lại một lần nữa cảm thán cậu và em trai thật sự khác nhau một trời một vực, không chỉ về tính cách, mà còn về khẩu vị.

Tuy nhiên, cậu không từ chối cây kem vị choco mà em trai đưa cho. Đây là Kaito Kuroba tự mình bỏ tiền ra mua, dùng số tiền lẻ ít ỏi của mình.

"Đây là vị em thích nhất! Em cũng muốn cho anh nếm thử!" Em trai cậu dường như đã quên đi nỗi sợ hãi bị côn trùng ám ảnh, lại một lần nữa vui vẻ reo hò, đôi má ửng hồng, đôi mắt lấp lánh.

Giống như bầu trời vậy. Kudo Shinichi nhìn vào mắt Kaito Kuroba, bất giác nghĩ. Thật xinh đẹp.

Kudo Shinichi nhận lấy cây kem choco, cắn một miếng nhỏ.

Rất ngọt. Kudo Shinichi lại nghĩ. Nhưng cũng không tệ.

Kaito Kuroba thích khóc, nhưng cũng rất dễ dỗ.

Đôi khi chỉ cần một que kem, một chiếc bánh nhỏ, một ly nước mơ là có thể chiếm được cảm tình của Kaito Kuroba.

Người đời thường nói, trẻ con hay khóc là do được chiều hư. Kudo Shinichi cho rằng câu nói này có cơ sở. Khóc, chỉ là một hình thức nũng nịu mà thôi. Chỉ có những đứa trẻ được yêu thương vô bờ bến mới thích nũng nịu, bởi vì sự nũng nịu của chúng luôn nhận được sự đáp lại.

Kudo Shinichi cho rằng, Kaito Kuroba tuyệt đối đã nắm giữ bí kíp nũng nịu nào đó. Chỉ cần đôi mắt xanh to tròn lấp lánh nhìn cậu, cậu liền hoàn toàn bất lực, luôn không nhịn được mà mềm lòng chiều theo em.

Đêm đầu tiên Kaito Kuroba đến nhà cậu đã ôm một cái gối đứng bên giường cậu, giọng trẻ con nài nỉ anh trai ngủ cùng một đêm, ngày mai sẽ về phòng mình.

Kudo Shinichi chỉ mất 15 giây để đồng ý yêu cầu của Kaito Kuroba. Nhưng tuyệt đối không phải vì nghĩ em trai mình quá đáng yêu.

Giường của Kudo Shinichi rất lớn, đủ chỗ cho hai đứa trẻ, nhưng Kaito Kuroba luôn thích chạm tay vào nhau, chồng chân lên nhau. Trong nhà bật điều hòa đủ lạnh, tư thế ngủ sát vào nhau như vậy sẽ không nóng, nhưng ngủ lâu thì chân tay cũng sẽ bị tê cứng.

Tuy nhiên, đó đều là chuyện nhỏ. Kudo Shinichi kinh ngạc phát hiện, ôm em trai mình vào lòng thật sự rất thoải mái. Nhỏ nhắn, mềm mại, ấm áp, thơm tho, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng, rất nghe lời, rất dễ chịu.

Kudo Shinichi không thừa nhận mình bị nghiện ôm, chỉ là ngày thứ hai, thứ ba và những ngày tiếp theo, cậu đều đồng ý với yêu cầu ngủ cùng của Kaito Kuroba.

Kudo Shinichi vẫn giữ thái độ nghiêm khắc ở những chỗ cần thiết, thể hiện phong thái của người anh cả. Ví dụ, hôm nay cậu tịch thu kẹo mút của em trai, vì bố em ấy đã dặn không được cho Kaito ăn quá nhiều đồ ngọt, kẻo bị sâu răng.

Kaito Kuroba biết mình không thể giành lại được, bèn lại diễn một màn "lê hoa đái vũ". Nói quá, Kaito Kuroba không khóc, chỉ đang giận dỗi. Em ấy cũng biết ăn nhiều kẹo không tốt, nhưng bản tính trẻ con vẫn khiến nhóc con buồn bã cả buổi, cho đến khi anh trai lấy ra một tờ quảng cáo lễ hội.

"Chỉ cần em nghe lời, anh sẽ đưa em đi lễ hội." Kudo Shinichi nháy mắt với Kaito Kuroba, "Mình có thể bắn bong bóng, câu cá, còn có thể ăn kẹo táo, takoyaki..."

Kudo Shinichi đếm ngón tay, lần lượt kể lại, càng nói càng hưng phấn.

"Còn có thể xem diễu hành, ngắm pháo hoa!"

Kaito Kuroba chưa từng đi lễ hội, em nhìn tờ quảng cáo đầy màu sắc trên tay, lắng nghe chăm chú, trong đầu đã tràn ngập những hình ảnh tưởng tượng - em rất muốn nếm thử vị kẹo táo, nghe thôi đã thấy ngon, rất ngọt.

"Thế nào, nghe có vẻ rất vui đúng không." Kudo Shinichi nói một cách phấn khích, đôi má cũng trở nên hồng hào, "Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh trai, anh sẽ đưa em đi, được không?"

Kaito Kuroba tự cho mình là một đại trượng phu có ý chí kiên định. Không phải là không được ăn kẹo tùy thích sao, vì lễ hội, vì kẹo táo, em sẽ nhịn! Thế là em không chớp mắt mà đồng ý.

"Vậy em có muốn mặc yukata không, rất đẹp đó." Kudo Shinichi lại hỏi.

Kaito Kuroba nghiêng đầu, em chỉ thấy yukata trong sách, chưa từng thử qua. Bản thân mặc yukata sẽ trông như thế nào nhỉ? Kaito Kuroba không khỏi suy tưởng.

Thích thì làm thôi, hơn nữa anh trai đã hỏi rồi, vậy thì thử xem sao.

Thế là em lại gật đầu.

Ngay lập tức, Kudo Shinichi liên lạc với bố mình, nói rằng Kaito muốn một chiếc yukata đẹp và mát mẻ.

Màu xanh lam, hợp với em ấy. Kudo Shinichi bổ sung.

Còn nửa tháng nữa là đến lễ hội. Trong những ngày không thể ăn kẹo thỏa thích này, Kaito Kuroba bắt đầu luyện tập ảo thuật, đây là việc em thích nhất.

Bàn tay em vẫn còn nhỏ, cầm bài đã vất vả, nhưng lại kế thừa hoàn hảo tài năng ảo thuật của bố mình. Tuổi còn nhỏ đã có thể biến hóa một bộ bài lớn hơn cả bàn tay mình.

Nếu là người bình thường nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, khen ngợi không ngớt. Nhưng khi em đối mặt với Kudo Shinichi, một đứa trẻ từ khi còn chưa biết nói đã thể hiện tài năng suy luận đáng kinh ngạc, cũng là cây sắt "một đường thẳng".

Kudo Shinichi luôn vô tình vạch trần em trai mình, vạch trần những trò ảo thuật thoạt nhìn đẹp mắt.

Tuy nhiên, việc đó cũng có cái giá.

Kudo Shinichi nhận ra điều này thì đã quá muộn.

Bởi vì Kaito Kuroba vào lần thứ ba bị vạch trần, cuối cùng không nhịn được mà khóc.

Đôi mắt xanh lam ấy như đổ mưa rào khiến Kudo Shinichi vô cùng bối rối.

Người mình làm khóc thì mình phải tự mình dỗ.

Kudo Shinichi từ lạ thành quen, phát hiện có thể dùng kẹo hoặc bánh nhỏ để ngăn nước mắt của em trai, cậu liền phá lệ trước tiên - luôn cho em trai ăn quá nhiều kẹo, chỉ vì đôi mắt đó không còn đổ mưa nữa.

Kudo Shinichi nhận ra điều này hoàn toàn sai lầm. Sao Kaito Kuroba ăn kẹo ngày càng nhiều? Cậu đau khổ suy nghĩ, quyết định không bao giờ vạch trần em trai mình nữa. Người ta thích biểu diễn ảo thuật, lại còn biểu diễn giỏi như vậy, thì cứ khen hết lời đi, khen lên tận mây xanh cũng không sao.

Ai bảo Kaito Kuroba là em trai của Kudo Shinichi chứ.

Kaito Kuroba thực ra không ghét việc anh trai vạch trần mình.

Tuy rằng em luôn không kiểm soát được mà tức giận, sau đó lại rơi nước mắt, làm anh trai em luống cuống, nhưng sau đó, em luôn suy ngẫm lại, việc anh trai vạch trần đã giúp em nhận ra ảo thuật của mình còn chưa hoàn hảo, còn thiếu sót. Em sẽ luôn cố gắng hơn vào lần sau, thiết kế ra những màn ảo thuật tinh xảo hơn để biểu diễn cho anh trai xem.

Hơn nữa, bị làm cho khóc còn có kẹo ăn.

Một công đôi việc.

Tuy nhiên, anh trai em nói chuyện thẳng thắn, khó nghe lắm luôn. Kaito Kuroba lẩm bẩm trong lòng rồi lại nghĩ đến bộ dạng bối rối của anh trai mỗi khi thấy mình khóc, cũng khá thú vị.

Vì vậy, khi anh trai không vạch trần mình nữa, còn ra sức khen ngợi, em có chút không quen.

Anh trai mình suy nghĩ thông suốt cả đêm sao? Kaito Kuroba xấu hổ, tại sao cứ đến lúc mình đã chuẩn bị tâm lý thì người ta lại làm một hành động như vậy, chẳng phải là công cốc sao?!

Tuyệt đối không được! Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra! Kaito Kuroba hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần hy sinh anh dũng.

"Anh ơi, anh yếu đi rồi sao? Sao không nhìn ra thủ pháp của em vậy?" Kaito Kuroba không chút do dự châm chọc Kudo Shinichi.

Kudo Shinichi ngây ngẩn, Kudo Shinichi nghi ngờ, Kudo Shinichi kinh ngạc, Kudo Shinichi tức giận không kiềm chế được.

Lòng tốt thế mà lại bị hiểu lầm.

Quả thực là chó cắn Lã Động Tân. (*)

Kudo Shinichi quyết định cả đời này sẽ vạch trần em trai mình.

Lễ hội sắp bắt đầu, chiếc yukata mới tinh cũng đã đến tay Kaito Kuroba.

Kaito Kuroba nhìn chiếc yukata sọc xanh trắng trên tay, mắt sáng rực.

"Đứng ngây ra đó làm gì? Mặc vào đi, sắp đi rồi." Kudo Shinichi bước ra từ phòng ngủ, cậu đã thay yukata rồi. So với Kaito Kuroba, chiếc của cậu trông có vẻ giản dị hơn nhiều, chỉ là một chiếc yukata màu trơn.

Kaito Kuroba luống cuống mặc đồ, dù sao cũng là lần đầu tiên, có chút vụng về, mãi vẫn không mặc xong.

Kudo Shinichi đứng bên cạnh nhìn không đành lòng, lắc đầu bất lực, ra tay giúp đỡ.

Chẳng mấy chốc, Kaito Kuroba đã biến thành một chú chim nhỏ xinh đẹp, lộng lẫy, xoay qua xoay lại, ngắm nhìn nhan sắc của mình.

"Rồi rồi, đẹp lắm rồi, chúng ta đi thôi."

Kudo Shinichi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kaito Kuroba.

Gió đêm hè không còn oi bức như ban ngày, như lớp lông mèo mềm mại, vuốt ve trên mặt ngứa ngứa, ấm ấm.

Kudo Shinichi nắm chặt tay Kaito Kuroba, bước lên con đường đá dẫn đến lễ hội. Hai bên đường đã sớm treo đầy những chùm đèn lồng đỏ, ánh sáng cam vàng luôn ấm áp, dịu dàng, bao dung hai bóng dáng nhỏ bé, soi sáng hai khuôn mặt nhỏ bé đang rất hào hứng kia.

Chiếc yukata mới của Kaito Kuroba dưới ánh đèn lồng đặc biệt rực rỡ. Nền xanh lam, hoa trắng, mát mẻ như bầu trời đêm được gột rửa bằng nước. Chiếc thắt lưng rộng bó chặt lấy vóc dáng nhỏ nhắn.

Em như chú chim sẻ non lần đầu rời tổ, tò mò nhìn đông ngó tây. Đôi guốc mộc kêu lạch cạch dưới chân. Trên đầu đội một chiếc mặt nạ hồ ly nhỏ, xéo xéo cài bên tóc mai - đây là anh trai tặng em.

Kudo Shinichi nói, rất hợp với Kaito Kuroba. Bởi vì Kaito Kuroba luôn giống như một chú hồ ly nhỏ, nghịch ngợm, đáng yêu, đôi mắt xanh lam vẫn lấp lánh những vì sao, ánh lửa vạn nhà cũng không sánh bằng nụ cười lúc quay đầu của em.

Câu cá vàng là trò chơi truyền thống của lễ hội.

Kudo Shinichi ban đầu muốn dẫn Kaito Kuroba đến thẳng quầy câu cá vàng, nhưng phát hiện ra em trai ham chơi của mình sao lại kéo không nổi, đứng sững lại tại chỗ, cách xa cá vàng, tay xoắn vải, mắt ngấn lệ.

"Rất vui mà, câu cá vàng đó, không thử sao?" Kudo Shinichi thấy Kaito Kuroba thật kỳ lạ.

Nhưng chú chim nhỏ ồn ào mọi khi đã im lặng, chỉ đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu, ánh mắt luôn dừng lại ở mảnh đất trước chân.

Kudo Shinichi nhìn quầy cá vàng, rồi lại nhìn Kaito Kuroba, trong khoảnh khắc hiểu ra điều gì đó, nhưng lại thấy thật hoang đường.

"Em... sợ cá vàng?" Kudo Shinichi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra suy đoán trong lòng.

Có lẽ sự yếu đuối trong lòng đã bị vạch trần, hoặc có lẽ vì lý do nào khác, em nhỏ nhào vào lòng anh trai, vùi đầu vào vai anh, không khóc, không làm ầm ĩ, chỉ là cọ cọ vào anh trai mình.

Trong khoảng thời gian ở chung này, Kudo Shinichi đã xử lý mọi trạng thái của Kaito Kuroba một cách thuận theo tự nhiên, bao gồm cả sự dựa dẫm không nói thành lời này.

Cậu ôm Kaito Kuroba vào lòng, vỗ vỗ lưng, nhẹ nhàng dỗ dành. Cậu luôn là một người anh trai có trách nhiệm, trong khi rõ ràng bản thân cũng chỉ là một đứa trẻ.

Không trách Kaito Kuroba luôn nói "Yêu anh nhất".

Toàn bộ hành trình lễ hội của họ đều tránh xa quầy cá vàng. Tuy nhiên, họ vẫn vui vẻ hết mình. Hai đứa trẻ luôn bị cuốn hút bởi đủ loại trò chơi mới lạ của lễ hội, ngay cả nỗi sợ cá cũng dần bị bỏ quên.

Kaito Kuroba rất thích đi lễ hội. Nói đúng hơn, em rất thích đi lễ hội cùng anh trai. Anh trai sẽ cùng em xem diễu hành, câu cá, bắn súng, mua bùa may mắn, rút quẻ cầu nguyện.

Họ thả một đồng xu vào thùng tiền công đức của đền thờ, rung chuông.

Nguyện vọng của Kaito Kuroba rất đơn giản, em muốn mãi mãi ở bên anh trai. Trẻ con luôn đơn thuần như vậy, những điều ước đẹp đẽ luôn bình dị và ngây thơ như thế.

Em thích khoảng thời gian ở bên anh trai, em muốn nó tiếp tục kéo dài mãi mãi. Lên cấp hai muốn ngồi cùng bàn với anh trai, lên cấp ba muốn học cùng lớp với anh trai, ngay cả khi lên đại học, cũng muốn mình và anh ở chung một phòng.

Em mở mắt ra, phát hiện anh trai mình vẫn đang cầu nguyện. Kaito tò mò, anh trai đã ước điều gì? Em nhìn chằm chằm vào anh trai, mãi vẫn không đoán ra được.

Lúc này Kudo Shinichi mở mắt ra.

Kaito Kuroba lúc này mới phát hiện mắt của anh trai sâu hơn mắt mình. Điều này khiến em đột nhiên nhớ lại đại dương từng nhìn thấy, sâu thẳm, ôn hòa, mênh mông, xinh đẹp và hùng vĩ. Mà vùng biển đó, lại ẩn chứa trong đôi mắt của anh trai.

Thật xinh đẹp. Em bất giác cảm thán. Rất thích.

Kudo Shinichi phát hiện Kaito Kuroba đang ngây ngốc nhìn mình, không hiểu tại sao.

Tuy nhiên, Kaito Kuroba ngây ngốc cũng thật đáng yêu. Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu Kudo Shinichi.

Trong lúc cầu nguyện, Kudo Shinichi đã rút lại quẻ vài lần. Cậu không biết liệu nguyện vọng đó có thành hiện thực hay không, nhưng cậu vẫn ước.

Quanh đi quẩn lại, cậu vẫn mong muốn được ở bên Kaito mãi mãi.

Cậu muốn nhìn em trai mình trưởng thành, nhìn xem khi lớn lên liệu còn là đồ mít ướt đó không, có còn là đứa trẻ thích nũng nịu không, có bị sâu răng không, có còn yêu thích ảo thuật không, có trở thành một ảo thuật gia vĩ đại như bố mình không.

Cậu nghĩ, ngay cả khi Kaito Kuroba lớn lên vẫn là đồ mít ướt, cậu cũng sẽ dỗ dành. Ai bảo Kudo Shinichi là anh trai của Kaito Kuroba chứ.

Họ cuối cùng đã xem màn pháo hoa rực rỡ.

Kaito Kuroba ăn kẹo táo mà Kudo Shinichi mua cho, ngồi cạnh Kudo Shinichi trên bãi cỏ hơi cộm mông.

"Ngon không?" Kudo Shinichi nhìn Kaito Kuroba như một chú chuột đồng nhỏ, đang gặm quả kẹo táo đỏ au, to đùng.

Miệng Kaito Kuroba đầy vị ngọt, không nói nên lời, chỉ có thể chớp chớp đôi mắt to lấp lánh, liên tục gật đầu.

Kudo Shinichi đột nhiên tò mò, kẹo táo có thực sự ngon đến vậy không?

Thế là thích thì làm thôi. Cậu đột nhiên cúi xuống, cắn một miếng kẹo táo đang còn ngậm trong miệng Kaito Kuroba. Khoảnh khắc này, hơi thở của họ phả vào má đối phương, nóng hổi, dồn dập.

Rất ngọt. Kudo Shinichi nhai miếng kẹo táo giòn tan trong miệng, nhận xét. Cũng khá ngon.

Kaito Kuroba ngây người trong giây lát vì hành động "cướp thức ăn" của Kudo Shinichi, sau đó chậm rãi đẩy miếng kẹo táo còn dang dở về phía Kudo Shinichi, với vẻ mặt chân thành: "Anh ơi, nếu anh muốn ăn thì em cho anh ăn."

Kudo Shinichi bị một đòn đánh tỉnh táo, mặt đỏ bừng. Rõ ràng, cậu cũng không biết tại sao mình lại cắn một miếng như vậy, đành vội vàng đổi chủ đề: "Nhìn kìa, người ta sắp bắn pháo hoa rồi!"

Cậu chỉ lên bầu trời đen vô tận.

Giây tiếp theo, những bông pháo hoa rực rỡ bung nở, lớp lớp nối tiếp nhau, chiếu sáng bầu trời đêm đen như mực. Đỏ, vàng, xanh lá, tím, muôn vàn màu sắc vỡ tan, chảy dài trên đỉnh cao, kéo theo những dải đuôi dài, rồi hóa thành những đóa hoa mới nở rộ.

Ầm ầm, rung động bên tai mọi người, đây là nhịp tim của mùa hè.

"Thật đẹp..." Vô số tia sáng lấp lánh nở rộ trong mắt Kaito Kuroba, em cảm thán, đến nỗi quên cả ăn kẹo táo trên tay, thậm chí còn không nhận ra anh trai em đã lén nắm lấy tay mình, ngay cả việc theo bản năng em đã nắm chặt lại tay anh trai cũng không biết.

Kaito Kuroba nhìn pháo hoa, Kudo Shinichi nhìn Kaito Kuroba.

Cậu phát hiện tim mình đập thình thịch, như thể giây tiếp theo lồng ngực sẽ vỡ tung.

Kudo Shinichi không hiểu cảm giác này là gì, chỉ biết rằng, nếu có thể tiếp tục như vậy mãi, có thể nắm tay Kaito mãi mãi, thì thật tốt.

Kudo Shinichi luôn cảm thấy tên trộm cố gắng đánh cắp tháp đồng hồ này có một sự quen thuộc kỳ lạ.

Kỹ thuật ảo thuật rất quen thuộc, giọng điệu quen thuộc, mọi thứ đều quen thuộc. Nhưng anh luôn không nhớ được sự quen thuộc này đến từ đâu.

Ấn tượng đầu tiên của anh về tên trộm này không tệ, thậm chí có thể nói là tốt. Rốt cuộc, đây là lần đầu tiên anh thấy một tên trộm tốt bụng như vậy, vì hồi ức của người dân Ekoda mà cứng rắn giành lại tòa tháp đồng hồ cổ kính này từ tay những kẻ muốn phá dỡ.

Mặc dù đến Ekoda ban đầu không phải để bắt trộm, mà là để tìm một người, một người đã mười năm không gặp rồi lại bị cảnh sát Megure kéo đi hỗ trợ giữa chừng.

Sau khi mọi việc xử lý xong, trời đã muộn, việc tìm người đành phải để sang ngày mai. Anh có chút thất vọng quay về nhà Kudo, ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh trên đầu giường.

Bức ảnh này là do nhóc mít ướt kia đòi chụp. Kudo Shinichi mỉm cười, đầu ngón tay anh vô thức vuốt ve đôi mắt xanh lam luôn lấp lánh đó.

Không ngờ thoáng cái đã mười năm trôi qua.

"Rốt cuộc em ở đâu..." Kudo Shinichi hạ mắt.

Thời gian lặng lẽ mang đi tiếng ve mùa hè và kem đá, mang đi vị ngọt của kẹo táo và sự rực rỡ của pháo hoa, nhưng lại không mang đi được cái bóng mờ ảo mà rõ nét trong đáy lòng - chú chim nhỏ mít ướt, trẻ con, sợ côn trùng, sợ cá, cười lên có thể ngọt đến tan chảy lòng người, nhưng lại đột nhiên biến mất không dấu vết.

Ước nguyện của anh rốt cuộc vẫn chẳng thành; chú chim nhỏ ấy, ngay khi chiếc lá phong đầu tiên ngả vàng rồi lìa cành, đã vội vã rời đi.

Đó là một khoảng thời gian đầy tiếc nuối.

Tuy nhiên, Kudo Shinichi tin rằng, chỉ cần anh không ngừng tìm kiếm, nguyện vọng ngây thơ mà anh đã ước khi còn nhỏ, cuối cùng sẽ có một ngày thành hiện thực.

Anh hy vọng, ngày đó, vẫn là một ngày hè oi ả đến khó chịu.

end.

(*) "Chó cắn Lã Động Tân" là một thành ngữ tiếng Trung 狗咬吕洞宾 (gǒu yǎo lǚdòngbīn) diễn tả sự bạc bẽo, không phân biệt được người có lòng tốt hoặc hành động trái với lòng tốt, ví như một con chó cắn nhầm Lã Động Tân, một vị thần tiên nổi tiếng cứu giúp người đời. Câu thành ngữ này xuất phát từ một giai thoại dân gian, dù tên ban đầu có thể là "Cẩu Diễu Lã Động Tân" (苟杳) nhưng bị đọc chệch thành "cẩu giảo" (狗咬) nghĩa là chó cắn.

------------------------

One-shot yêu điên trời ơi, hai đứa hồi nhỏ yêu dã man ấy, ngọt ngào tận răng, siêu cấp rung động T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top