Chương 08


Tình yêu là bàn tay khẽ chạm, rồi lại tan đi như chưa hề chạm đến.

— Câu Chuyện Về Một Trái Tim Tan Vỡ | J. D. Salinger

-----------------------------

Ánh đèn trong phòng cấp cứu sáng trắng, chói mắt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến nghẹt thở. Đêm khuya, bệnh nhân đến khám không nhiều, phần lớn đều ngồi ngả nghiêng trên ghế hành lang, hoặc im lặng, hoặc rên rỉ khe khẽ vì đau đớn.

Sự huyên náo của đêm khuya bị ngăn cách ở bên ngoài, chỉ còn lại tiếng bước chân gấp gáp của đội ngũ y tá và tiếng kêu vo ve của thiết bị. Kuroba Kaito được đặt lên giường bệnh di động một cách nhanh chóng và vững vàng, rồi được đẩy vào phòng xử lý vết thương. Kudo Shinichi đi theo sát phía sau, không rời nửa bước, giống như một con sói đang lo lắng bảo vệ người bạn đồng hành bị thương của mình.

"Vết thương ở lưng, dài khoảng 14 centimet, độ sâu chưa rõ, có khả năng bị mảnh kim loại găm vào. Bệnh nhân còn tỉnh táo, huyết áp hơi thấp, nhịp tim nhanh. Ngoài ra..." Vị bác sĩ trung niên tiếp nhận rất giàu kinh nghiệm, tốc độ nói nhanh, ông vừa nhanh chóng kiểm tra vừa ra lệnh cho y tá chuẩn bị bộ dụng cụ rửa vết thương, khâu và thuốc tiêm uốn ván.

Khi ông ra hiệu cho Kuroba Kaito cởi chiếc áo khoác và chiếc áo sơ mi bên trong đã ướt đẫm máu, lại còn rách nát vì vụ nổ, tim Kudo Shinichi lập tức thắt lại. Tất nhiên anh vẫn còn nhớ khoảnh khắc thoáng qua đó, hoặc có thể nói, anh không bao giờ có thể quên những vết sẹo mà Kuroba Kaito đã để lộ ra...

Kudo Shinichi không dám tưởng tượng cả tấm lưng của Kuroba Kaito sẽ trông như thế nào.

Kuroba Kaito hiểu ý của bác sĩ, cơ thể cậu hơi cứng lại trong một khoảnh khắc gần như không thể nhận ra.

Cậu không nhìn Kudo Shinichi, chỉ hơi nghiêng mặt, giọng nói bình tĩnh đến mức không nghe ra bất kỳ gợn sóng nào nhưng lại mang theo sự kiên quyết không thể nghi ngờ: "Bác sĩ, làm phiền mời vị cảnh sát này ra ngoài chờ giúp."

Không khí trong phòng xử lý vết thương lập tức trở nên lạnh ngắt. Y tá chuẩn bị dụng cụ cũng dừng lại, bác sĩ cũng ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Kuroba Kaito, rồi lại nhìn sang Kudo Shinichi với vẻ mặt đột ngột chùng xuống.

"Kuroba!" Giọng Kudo Shinichi rất nhỏ, trong lồng ngực đầy sự tức giận bị kìm nén và cả khó hiểu, "Tôi là đội trưởng của cậu! Tôi cần xác nhận báo cáo tình trạng vết thương của cậu! Với lại..."

"Với lại gì?" Kuroba Kaito vẫn không quay đầu lại, ngược lại còn nhắm mắt, "Đội trưởng Kudo, đây là cơ thể của tôi, quyền riêng tư của tôi. Xử lý vết thương là việc của bác sĩ, không phải phạm vi trách nhiệm của một đội trưởng đội hình sự."

"Hay là, sở cảnh sát có quy định, cấp dưới bị thương thì cấp trên phải đứng xem toàn bộ quá trình điều trị?"

Giọng điệu của cậu nhạt nhẽo, không chút tình người, mang theo sự lạnh lùng rõ rệt, giống như một con dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim Kudo Shinichi.

Lại nữa rồi. Kudo Shinichi khẽ chép miệng, cái vẻ xa cách kiểu "Kaito Kid" mà anh đã quen thuộc, và cũng đã lâu không thấy.

Anh vẫn còn nhớ lần cuối cùng xảy ra cảnh tượng tương tự là ở Singapore. Đêm đó anh phát hiện Kaito Kid đang lặng lẽ tự băng bó vết thương trên sân thượng bệnh viện. Khi anh muốn đến gần, muốn nhìn rõ đối thủ của mình thì chỉ trong nháy mắt, người đó đã thay bộ đồ siêu trộm màu trắng, vỗ cánh bay đi, rời xa một người đã "vượt quá giới hạn" như anh.

Kudo Shinichi im lặng. Lý trí mách bảo anh rằng yêu cầu của Kuroba Kaito là hợp lý và thậm chí không có gì để chỉ trích.

Nhưng cảm xúc trong lòng anh lại điên cuồng gào thét. Anh muốn nhìn thấy những vết sẹo của Kuroba Kaito, muốn hiểu về quá khứ của cậu, muốn tự tay chạm vào, thậm chí là muốn bảo vệ...

Cảm giác lo lắng khi bị ngăn cách khỏi sự thật này, gần như khiến anh phát điên.

"Tôi chỉ lo cho vết thương của cậu thôi!" Kudo Shinichi tiến lên một bước, cố gắng nắm lấy cánh tay Kuroba Kaito, giọng nói mang theo sự khẩn thiết và cầu xin mà ngay cả anh cũng không nhận ra, "Vết thương ở lưng cậu..."

"Đội trưởng Kudo!" Kuroba Kaito đột ngột rụt tay lại như một con thỏ bị giật mình. Động tác đó làm vết thương bị động đến, khiến cậu khẽ rên lên một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cậu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kudo Shinichi. Đôi mắt xanh thẳm tràn ngập sự mệt mỏi.

"Anh đã vượt quá giới hạn rồi."

Kudo Shinichi lập tức trợn tròn mắt, có thể là vì tức giận, hoặc vì một lý do nào khác. Hơi thở của anh bắt đầu trở nên dồn dập.

Vị bác sĩ nhận thấy không khí bất thường giữa hai người. Dựa trên đạo đức nghề nghiệp và sự tôn trọng ý muốn của bệnh nhân, ông khẽ ho một tiếng, lịch sự nhưng kiên quyết nói với Kudo Shinichi: "Vị cảnh sát này, xin hãy tôn trọng ý muốn của bệnh nhân. Anh có thể đợi ở khu vực chờ bên ngoài. Sau khi xử lý xong, tôi sẽ thông báo tình trạng vết thương cho anh ngay lập tức. Xin đừng lo lắng, chúng tôi sẽ xử lý ổn thỏa."

Ngực Kudo Shinichi phập phồng dữ dội. Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt và bướng bỉnh của Kuroba Kaito, nhìn những giọt mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên trán cậu, nhìn tấm lưng dù yếu ớt nhưng vẫn thẳng tắp, như thể đang gánh vác một gánh nặng vô tận...

Cuối cùng, sự tức giận và không cam lòng đang cuộn trào, khi chạm vào sự mệt mỏi sâu thẳm trong mắt đối phương đã hóa thành một tiếng thở dài nặng nề và cảm giác bất lực sâu sắc.

Bàn tay đang nắm chặt của Kudo Shinichi từ từ nới lỏng, móng tay để lại những vết hằn hình trăng khuyết sâu trong lòng bàn tay.

Anh nhìn Kuroba Kaito thật sâu, ánh mắt phức tạp khó tả: có sự quan tâm, có sự tức giận, có sự khó hiểu, và còn có một nỗi đau sâu sắc khi bị ngăn cách ở bên ngoài.

"... Được." Giọng Kudo Shinichi khàn khàn, "Tôi sẽ đợi ở ngoài."

Anh không nhìn bất kỳ ai nữa, quay lưng rời đi. Anh bước đi nặng nề ra khỏi phòng xử lý, cánh cửa nặng nề từ từ đóng lại sau lưng anh, phát ra tiếng "cạch" khẽ khàng, như một cánh cổng ngăn cách anh với một thế giới khác.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, bờ vai đang căng thẳng của Kuroba Kaito gần như không thể nhận ra đã thả lỏng một chút.

Đứng đợi bên ngoài, Kudo Shinichi không thể cứ đứng thẳng đơ như một cái cọc mà không làm gì. Anh là một đội trưởng đội hình sự, là tổng chỉ huy của cuộc hành động này. Cảm xúc cá nhân có thể tồn tại, nhưng tuyệt đối không thể trở thành yếu tố cản trở hành động và phán đoán của anh.

Anh nhắm mắt lại, nhanh chóng bình ổn những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt sâu thẳm như biển cả đã trở lại sự bình tĩnh và sắc bén thường ngày.

Anh rút điện thoại ra, bắt đầu gọi: "Tình hình của Hyono Rin và kẻ chế thuốc thế nào rồi?"

"Báo cáo đội trưởng, tình trạng sức khỏe của kẻ chế thuốc đã ổn định, hiện vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Bác sĩ phán đoán khoảng ba ngày nữa sẽ tỉnh lại." Đầu dây bên kia trả lời, "Hyono Rin không bị thương quá nghiêm trọng. Sau khi xử lý xong, hắn đã bị giải về đồn, chỉ chờ anh về đích thân thẩm vấn."

"Hơn nữa, chúng tôi đã thu giữ một gói ma túy từ hiện trường, chỉ 500 gram, phán đoán sơ bộ là heroin, hiện đã được gửi đi xét nghiệm."

"Chỉ 500 gram?" Kudo Shinichi hơi cau mày, "Có vẻ như đó là thứ mà kẻ chế thuốc đã buộc phải làm bằng dụng cụ trên xe đông lạnh trong quá trình vận chuyển. Có lẽ đó là một cách để tập đoàn Bloodclaw xác nhận thân phận."

Viên cảnh sát bên kia nói: "Có vẻ là như vậy, nhưng chúng tôi không tìm thấy bất kỳ số ma túy nào khác."

"Có vẻ đây là một giao dịch được sắp đặt riêng cho kẻ chế thuốc đó." Kudo Shinichi xoa xoa thái dương, "Đã điều tra rõ thân phận của kẻ chế thuốc chưa?"

"Đã tra ra." Viên cảnh sát nói, "Tên thật là Ryuzawa Hayato, một sinh viên đại học, đang theo học ngành Hóa học tại Đại học Tokyo, cha mẹ đã qua đời."

Sinh viên đại học, ngành Hóa học, cha mẹ đã qua đời. Kudo Shinichi thầm nghĩ. Chẳng trách tập đoàn Bloodclaw lại muốn người này.

Không có người thân, không có hậu thuẫn, kinh nghiệm xã hội non nớt nhưng lại có niềm đam mê và thành tựu sâu sắc trong lĩnh vực hóa học, thậm chí có thể được coi là một thiên tài hiếm có. Một công cụ quý giá và dễ khống chế như vậy, đặt ở đâu cũng sẽ trở thành báu vật.

"Thực hiện cấp độ bảo mật cao nhất, bảo vệ tốt Ryuzawa Hayato. Trước khi hắn tỉnh lại, cấm bất kỳ ai đến gần, nhân viên y tế cũng phải được kiểm tra nghiêm ngặt." Kudo Shinichi ra lệnh, "Tôi có linh cảm, tập đoàn Bloodclaw sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu."

"Rõ!"

Kudo Shinichi cúp điện thoại. Tiếp theo chỉ còn...

Lúc này, cánh cửa nặng nề phía sau anh cuối cùng cũng được đẩy ra, bác sĩ từ bên trong bước ra.

Kudo Shinichi lập tức tỉnh táo, nhìn vị bác sĩ với vẻ mặt mệt mỏi, anh vội vàng hỏi: "Kuroba thế nào rồi? Vết thương ở lưng cậu ấy..."

"Đã xử lý xong. Vết thương khá sâu nhưng may mắn là không chảy nhiều máu. Tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng thôi." Bác sĩ ngừng lại một chút, dường như đang cân nhắc từ ngữ, rồi ghé sát tai Kudo Shinichi, cố ý hạ giọng: "Vết thương cũ ở lưng bệnh nhân, có chút phức tạp..."

"Lưng cậu ấy có một vùng rộng lớn những vết sẹo bỏng sâu, đây là vết bỏng cũ, một số vùng đã tăng sinh." Giọng bác sĩ càng nói càng trầm, "Tình hình rất phức tạp, thời gian hình thành có vẻ kéo dài. Chúng có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của cơ bắp ở khu vực đó. Vết thương mới lần này chắc chắn làm mọi chuyện tệ hơn, và thời gian hồi phục sẽ còn dài hơn nữa."

"Bệnh nhân nói là do hỏa hoạn gây ra, nhưng tôi cho rằng cậu ấy nói dối. Nhìn vào tình trạng vết thương, tôi nghiêng về khả năng là do con người...".

Cuối cùng, vị bác sĩ nói thêm câu này.

Điều này càng khẳng định thêm phỏng đoán của Kudo Shinichi.

Càng nghe mô tả của bác sĩ, sắc mặt Kudo Shinichi càng trở nên u ám. Anh đã từng nghĩ về lý do Kaito Kid biến mất trong năm năm, rất có thể là đã rửa tay gác kiếm, có lẽ đã đi làm một ảo thuật gia, hoặc sống một cuộc đời tự do tự tại ở nước ngoài.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng con chim bồ câu ấy lại rơi vào địa ngục.

Bồ câu trắng không nên bị vấy bẩn bởi màu đen, điều đó không phù hợp với cậu. Loài chim linh hoạt này đáng lẽ phải toàn thân trắng muốt, không tì vết, tự do bay lượn trên bầu trời.

Nhưng sự thật đẫm máu đang bày ra trước mắt Kudo Shinichi, anh không thể không tin, không thể làm ngơ.

Nỗi tức giận mà anh đã cố gắng kìm nén giờ đây bùng cháy dữ dội hơn, cuộn trào trong lồng ngực, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng.

Anh không chỉ giận Kuroba Kaito đã cự tuyệt mình, mà còn hận kẻ đã ẩn trong bóng tối, để lại những vết sẹo ghê tởm kia trên cơ thể cậu.

Kudo Shinichi hận không thể ngay lập tức tìm ra tên tội phạm đó rồi tự tay xé xác hắn thành trăm mảnh. Đây là lần đầu tiên trong đời, với tư cách một cảnh sát, anh có một ý nghĩ mang nặng cảm xúc cá nhân đến thế.

Tuy nhiên, hình ảnh Kuroba Kaito kháng cự và xa lánh lại hiện lên trong tâm trí Kudo Shinichi, như một gáo nước lạnh tạt vào trái tim đang rực lửa của anh. Anh hít một hơi thật sâu. Anh hiểu rằng bây giờ không phải lúc, ít nhất là đối với Kuroba Kaito, việc vén tấm màn sự thật này lên quá tàn nhẫn.

Cứ từ từ thôi, Kudo Shinichi nghĩ. Anh nhìn cánh cửa phòng xử lý đang đóng kín, dù sao thì Kuroba Kaito bây giờ cũng sẽ không giương đôi cánh trắng lớn mà rời xa anh nữa.

"Cảm ơn bác sĩ." Giọng Kudo Shinichi khản đặc, "Cậu ấy còn cần điều trị gì nữa không?"

"Hiện tại thì không, nhưng cần nhập viện theo dõi một ngày." Bác sĩ trả lời, "Mười ngày sau có thể cắt chỉ."

"Tôi hiểu rồi, xin hãy đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi." Kudo Shinichi gật đầu, "Nói với cậu ấy là hãy nghỉ ngơi cho tốt, tôi phải đi đây."

"Anh đi cẩn thận." Bác sĩ khẽ cúi chào.

Kudo Shinichi lại quay đầu nhìn về phía phòng xử lý một lần nữa rồi rời khỏi bệnh viện. Có rất nhiều việc phải làm. Dù rất muốn ở bên cạnh Kuroba Kaito, nhưng với tư cách là một đội trưởng đội hình sự, cả về lý lẫn tình, anh không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở bệnh viện.

Anh phải trở về đồn cảnh sát ngay lập tức để bắt đầu thẩm vấn Hyono Rin.

"Để tôi xem nào, tập đoàn Bloodclaw có bí mật gì đây." Kudo Shinichi vừa lái xe cảnh sát vừa lầm bầm.

Trong phòng thẩm vấn của Sở cảnh sát, không khí đặc quánh như chì. Ánh đèn trắng bệch từ trần nhà chiếu thẳng xuống, làm lộ rõ từng chi tiết trên khuôn mặt méo mó của Hyono Rin vì mất máu và căng thẳng.

Hắn ngồi trên chiếc ghế sắt lạnh lẽo, cổ tay bị còng vào chiếc vòng cố định trên bàn, nhưng lại giống như một con thú bị nhốt không thể yên. Bờ vai thỉnh thoảng giật giật một cách hoang dại, ánh mắt lờ đờ nhưng mang theo một sự cuồng nhiệt khó chịu, lướt qua song sắt, lướt qua camera giám sát ở góc trần nhà, và cuối cùng dừng lại trên người Kudo Shinichi vừa mở cửa bước vào.

Kudo Shinichi trên người vẫn còn hơi sương đêm. Anh đi thẳng đến chiếc ghế đối diện Hyono Rin và ngồi xuống, động tác nghiêm túc, chỉ có đôi môi khẽ mím lại và những tia máu chưa hoàn toàn tan trong đáy mắt đã tiết lộ cơn bão trong lòng anh.

Anh đặt một tập hồ sơ mỏng lên bàn, không lập tức mở lời, chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm sắc bén, nhìn chằm chằm vào Hyono Rin như một con dao mổ.

Cảm giác áp lực vô hình lan tỏa trong không gian chật hẹp.

"Hyono Rin." Giọng Kudo Shinichi không cao, nhưng rõ ràng và lạnh lùng, như một viên bi thép nung đỏ va vào mặt bàn kim loại, "Tên."

Hyono Rin phát ra một tiếng khịt mũi, dường như là một lời mỉa mai. Hắn quay mặt đi, không nhìn Kudo Shinichi nữa.

Kudo Shinichi không lay chuyển, ánh mắt không hề dao động: "Tuổi."

"Tuổi?" Hyono Rin cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đục ngầu đảo qua đảo lại, như đang cố gắng suy nghĩ về một vấn đề cực kỳ sâu sắc, "Không nhớ rõ nữa... Ở trong bùn lầy lâu rồi, ai còn nhớ mấy thứ đó."

"Mục tiêu của các người đêm nay là Ryuzawa Hayato." Kudo Shinichi không nói thêm lời thừa thãi, đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu vô cùng chắc chắn, "Cậu sinh viên đại học đó. Tại sao lại là cậu ta?"

"Hắn ta?" Hyono Rin liếm đôi môi khô nẻ, giọng trở nên khàn khàn, "Hắn là 'chìa khóa', chiếc chìa khóa để mở ra địa ngục."

Hắn đột nhiên hạ thấp giọng, thần kinh căng thẳng nghiêng người về phía bàn, như đang chia sẻ một bí mật kinh thiên động địa: "Lão đại sẽ không tha cho lũ cảnh sát thối nát các người đâu... Đến ngày đó, dù là ngươi, là ta, hay là cái kẻ đã cứu ngươi... cái tên mà ngươi gọi là 'Kuroba' đó? Tất cả sẽ chỉ còn là một đống thịt thối rữa."

Đột ngột, hắn phá lên cười điên loạn, con ngươi co rút, nhảy múa trong tròng mắt đỏ ngầu, giọng nói càng thêm hỗn loạn, những câu từ càng trở nên điên dại và vô nghĩa: "Haha ha ha ha ha ha ha ha! Thịt thối! Tất cả đều là thịt thối! Cùng nhau xuống địa ngục đi!"

Kudo Shinichi lại bình tĩnh nhìn Hyono Rin, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Tiếng động không lớn, nhưng kỳ lạ xuyên qua tiếng cười của Hyono Rin, khiến hắn phải khựng lại.

"Ngươi chỉ định nói vậy thôi à?" Kudo Shinichi thấy hắn ngừng cười, cuối cùng cũng cất lời, ánh mắt lạnh lùng mỉa mai nhìn hắn, "Có phải ngươi đã hiểu lầm điều gì về ta rồi không?"

"Cho dù ngươi không nói gì, ta cũng sẽ điều tra đến cùng, cho đến khi nhổ tận gốc lũ giòi bọ các ngươi." Kudo Shinichi hơi nghiêng người về phía trước, khóe môi hiện lên một nụ cười chế nhạo, nhìn Hyono Rin như nhìn một đống rác rưởi, "Manh mối bị đứt? Vậy ta sẽ đổi hướng điều tra. Đe dọa bằng cái chết? Ta không sợ chết. Phía trước là địa ngục? Vậy thì ta cũng phải bước đi."

Đôi mắt Kudo Shinichi lóe lên. Ánh sáng này dường như đốt cháy Hyono Rin, giống như ma cà rồng gặp ánh sáng mặt trời, khiến hắn ta lại rơi vào cơn điên loạn.

"Giỏi lắm, Kudo Shinichi." Hyono Rin nghiến răng ken két, những tia máu trào ra từ kẽ răng khiến vẻ mặt hắn càng thêm hung dữ. Hắn trừng mắt nhìn Kudo Shinichi: "Nếu có ngày tao thoát ra được, người đầu tiên tao chém chết chính là mày! Tiếp theo là cái tên tình nhân khốn kiếp của mày!"

Hyono Rin dường như nghĩ ra điều gì đó, mắt hắn ta đảo điên, khóe miệng từ từ cong lên một góc kỳ quái, hắn ta cười một cách ngu ngốc, vẻ mặt vô cùng dâm đãng: "Hì hì, tao nhớ cái tên 'Kuroba' đó trông được đấy, tao sẽ làm cậu ta trước mặt mày, thế nào?"

"Tao dám chắc, đó là một cơ thể cực kỳ ngon miệng đấy, hì hì, mày chưa nếm thử bao giờ đúng không, Kudo Shinichi~?"

Những lời lẽ độc địa và bẩn thỉu của Hyono Rin, giống như những mũi băng tẩm độc, đâm thẳng vào màng nhĩ Kudo Shinichi.

Câu nói "tên tình nhân khốn kiếp" khiến ánh mắt Kudo Shinichi lập tức đóng băng. Thêm vào đó, câu đe dọa cực kỳ dâm đãng, đầy bạo lực tình dục sau đó, giống như châm ngòi cho thùng thuốc súng được chôn sâu nhất trong lòng Kudo Shinichi.

Một cơn giận dữ chưa từng có, cuồng bạo, lập tức tràn ngập khắp cơ thể Kudo Shinichi, xộc thẳng lên não. Anh cảm thấy thái dương giật giật, tầm nhìn của anh thậm chí còn xuất hiện một vệt đỏ trong khoảnh khắc vì huyết áp tăng đột ngột. Ánh đèn trắng bệch trong phòng thẩm vấn dường như cũng bị bóp méo.

Khuôn mặt Hyono Rin méo mó vì sự độc ác và điên loạn, phóng đại vô hạn trong mắt anh. Mọi chi tiết xấu xí đều hiện ra rõ ràng đến chói mắt: những tia máu chảy ra từ kẽ răng bị nghiến, đôi mắt đục ngầu đảo điên, khóe miệng rách toạc đầy nụ cười dâm đãng.

"Ngươi... nói... lại... lần... nữa."

Giọng Kudo Shinichi trầm thấp một cách đáng sợ, không còn là chất giọng lạnh lùng của một đội trưởng đội hình sự, mà là tiếng gầm khàn khàn, man rợ bị ép ra từ sâu trong cổ họng.

Mỗi từ đều giống như một khối chì bọc trong băng giá, nặng nề rơi xuống căn phòng thẩm vấn nhỏ hẹp. Không khí như bị rút cạn ngay lập tức, ngay cả tiếng cười chói tai của Hyono Rin cũng bị dập tắt bởi sát khí đột ngột, hữu hình này.

Nụ cười dâm đãng trên mặt Hyono Rin đông cứng lại. Hắn ta dường như bị khí chất khủng khiếp đột ngột bùng phát từ Kudo Shinichi làm cho khiếp sợ. Hắn theo bản năng muốn lùi lại, nhưng chiếc ghế sắt lạnh lẽo đã giới hạn động tác của hắn.

Kudo Shinichi đột ngột đứng dậy.

Tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh "két" chói tai.

Anh nghiêng người về phía trước, hai tay "ầm" một tiếng đập mạnh lên mặt bàn kim loại lạnh ngắt. Lực mạnh đến mức cả cái bàn cũng rung lên, kéo theo cả cổ tay bị còng của Hyono Rin.

Anh đứng từ trên cao, bóng anh gần như bao trùm hoàn toàn Hyono Rin đang co rúm trên ghế.

Đôi mắt xanh thẳm thường ngày sâu như biển cả, lấp lánh trí tuệ, giờ đây đang bùng cháy một ngọn lửa kinh hoàng, đủ để thiêu rụi mọi thứ. Đồng tử co lại như đầu kim, găm chặt vào khuôn mặt Hyono Rin. Ánh mắt đó không còn chỉ là sự thẩm vấn và áp bức, mà mang theo một sự căm hận thuần túy, trần trụi, muốn xé nát kẻ trước mặt thành từng mảnh.

Ngay cả một kẻ đã quen với máu me và chém giết như Hyono Rin cũng cảm thấy dựng tóc gáy khi bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm, như thể bị một con dã thú đã hoàn toàn nổi điên, sẵn sàng lao đến cắn nát cổ họng hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được một mối đe dọa nguyên thủy và khủng khiếp đến vậy từ một đội trưởng hình sự bình tĩnh và lý trí. Hắn há miệng, cổ họng phát ra âm thanh "hộc hộc" như tiếng ống bễ hỏng, nhưng không thể thốt ra một từ khiêu khích nào nữa.

Sự sợ hãi, nỗi sợ hãi thực sự, ngay lập tức đè bẹp cơn điên loạn trước đó của hắn.

Cơ thể Kudo Shinichi căng cứng như một cây cung đã được kéo đến giới hạn. Các khớp ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt, thậm chí phát ra tiếng "rắc rắc" nhỏ.

Ngực anh phập phồng dữ dội, mỗi hơi thở đều mang theo sự nóng bỏng, giống như luồng khí nóng phun ra từ lò nung. Gân xanh trên thái dương nổi lên như một con rắn độc đang cuộn mình cho thấy anh đang dùng toàn bộ sức lực để kìm nén cơn thôi thúc hủy diệt gần như muốn phá vỡ bức tường lý trí.

Anh nhìn chằm chằm vào Hyono Rin, ánh mắt như muốn khắc khuôn mặt xấu xí của đối phương vào tận sâu trong tâm hồn. Toàn bộ phòng thẩm vấn chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề, dồn nén của Kudo Shinichi vang vọng, nặng trĩu như tiếng trống trận.

Thời gian dường như ngưng đọng.

Chỉ vài giây tĩnh lặng dài đằng đẵng, nhưng lại như đã trôi qua cả thế kỷ.

Ngực Kudo Shinichi cuối cùng cũng bắt đầu phập phồng chậm lại. Nhưng ngọn lửa trong mắt anh không tắt, chỉ bị ép xuống dưới một lớp băng sâu và lạnh hơn, cháy âm ỉ hơn, nguy hiểm hơn. Anh từ từ, rất chậm rãi đứng thẳng người, rút tay đang đè trên bàn về.

Anh đứng thẳng, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi hơi xộc xệch vì hành động mạnh, động tác khôi phục lại một sự tao nhã lạnh lùng có chủ ý. Chỉ có những ngón tay hơi run rẩy là tố cáo cơn bão lòng vẫn đang cuộn trào.

"Tốt lắm." Giọng Kudo Shinichi lại vang lên, lạnh hơn trước, như một cơn gió lạnh từ Siberia thổi qua vùng đất đóng băng. Mỗi từ đều mang theo một lớp băng mỏng, "Hyono Rin, ngươi đã chứng minh được một điều."

Anh hơi cúi người, tiến lại gần song sắt, đảm bảo từng từ đều rõ ràng lọt vào tai Hyono Rin:

"Ngươi, và cả tập đoàn Bloodclaw bẩn thỉu sau lưng ngươi, đều sắp chết đến nơi rồi."

tbc.

Thằng Shin tầm này trông như mấy thùng thuốc súng ấy =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top