Chương 05


Điều hắn sợ không phải là cái chết, mà là tội lỗi. Cảm giác tội lỗi đè nặng lên tim hắn như một tảng đá khổng lồ, còn nặng nề hơn cả cái chết.

— Tội Ác Và Trừng Phạt | Fyodor Dostoevsky

-----------------------------

Trong tầm mắt chỉ là một mảng tối đen mờ mịt.

Cậu cố gắng chớp mắt mấy lần, rồi mới phát hiện trước mặt la liệt những xác người ngã chồng chéo, máu đỏ sẫm đặc quánh như nhựa đường, từng dòng một chảy thành sông.

Hơi thở của cậu bắt đầu trở nên gấp gáp, vì cậu nhìn thấy những thi thể đó đều là những người quen thuộc: bố, mẹ, Nakamori Aoko, Nakamori Ginzo... Kudo Shinichi.

Từng gương mặt trắng bệch, méo mó, đôi mắt trừng trừng trào máu, không thể khép lại. Tựa như chỉ cần một khắc nữa thôi, tất cả sẽ từ địa ngục bò lên thành những ác quỷ tu la, siết lấy cổ họng hắn, nghiền nát cậu thành bụi vụn, chẳng thuộc về thiên đàng cũng chẳng xuống địa ngục.

Chỉ trong chớp mắt, tất cả những thi thể này đều biến thành hình dáng của Kudo Shinichi, đang hé môi thì thầm những lời u ám bên tai cậu, kể về quá khứ, tội lỗi và ác mộng của cậu.

Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt, dùng hai tay bịt tai, cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ này. Nhưng điều đó vô ích, những lời buộc tội cậu vẫn vờn quanh tai cậu, chẳng mấy chốc đã biến thành tên của cậu.

"Kuroba..." Thi thể của Kudo Shinichi đang gọi cậu.

"Kuroba...!" Cậu không hiểu tại sao tiếng gọi từ thi thể lại xen lẫn sự lo lắng khó tả.

"Kuroba Kaito!"

Cậu bỗng nhiên mở mắt, thở dốc từng hơi lớn. Mồ hôi lạnh trên trán làm ướt tóc mái, những sợi tóc đen rối bời bám vào thái dương cậu một cách thảm hại, còn Kudo Shinichi đang đứng bên cạnh gọi cậu dậy thì nhìn cậu đầy vẻ lo lắng.

Kuroba Kaito mất một lúc mới nhận ra mình vừa bị bóng đè. Nhưng những cảnh trong mơ quá chân thật, khiến cậu nhất thời không thể phân biệt được đâu là thực tại và đâu là giấc mơ.

"Cậu sao rồi? Có phải không khỏe không, có cần đi bệnh viện không?" Kudo Shinichi nhớ lại Kuroba Kaito hình như đã gặp ác mộng suốt chặng đường, còn nói những lời mớ rời rạc. Nội dung của những lời mớ đó càng làm tăng thêm nghi ngờ trong lòng Kudo Shinichi.

Nhưng anh sợ sẽ làm Kuroba Kaito hoảng sợ nên không hỏi ý nghĩa của những lời nói mớ đó, chỉ đành nuốt xuống hàng vạn câu hỏi. Anh chỉ thể hiện sự quan tâm bình thường của một cấp trên đối với cấp dưới.

"Không cần đâu, cảm ơn đội trưởng đã quan tâm." Kuroba Kaito đẩy gọng kính kim loại hơi trượt xuống. Nhìn qua cửa sổ, cậu thấy cảnh vật bên ngoài tối mịt, đã đến gần nhà cậu, chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là về đến nhà.

"Nơi cậu ở xe không vào được, đây là chỗ gần nhất có thể đậu xe." Kudo Shinichi hơi áy náy nhún vai. "Có cần tôi đưa cậu về nhà không? Trông cậu không ổn lắm."

Kuroba Kaito nở một nụ cười nhạt, xua tay từ chối: "Không sao đâu, tôi ổn rồi. Trời cũng không còn sớm nữa, đội trưởng Kudo về nghỉ ngơi đi."

Kudo Shinichi thấy vậy không cố ép, anh ấp úng định nói gì đó, nhưng Kuroba Kaito đã nhanh như cá mà trượt đi mất.

Kudo Shinichi chỉ đành nhìn bóng Kuroba Kaito dần biến mất trong màn đêm mênh mông, rồi thở dài một hơi thật dài, mệt mỏi gục đầu lên vô lăng. Trong đầu anh bắt đầu vờn quanh những lời nói mớ của Kuroba Kaito.

Thực ra, những lời mớ của Kuroba Kaito hầu hết là những âm tiết mơ hồ, không thể ghép thành câu hoàn chỉnh. Một vài từ có thể nghe rõ, đều là sự thay đổi qua lại giữa "xin lỗi" và "lỗi của tôi". Chỉ có một câu khiến Kudo Shinichi chú ý.

Anh nhớ Kuroba Kaito đang quằn quại trong cơn ác mộng đã nói một câu: "Có thể buông tha cho tôi không?"

Kudo Shinichi trong chốc lát đã nghi ngờ liệu mình có nghe lầm không, bởi câu nói đó rất mơ hồ và yếu ớt, cộng thêm tiếng xe chạy, nó gần như bị át đi. Nhưng bất kể lời này là thật hay ảo, Kudo Shinichi cũng nhận ra rằng trong năm năm qua, nhất định đã có chuyện không hay xảy ra với Kuroba Kaito—

Đủ để một người không thể yên giấc khi ngủ, đủ để thay đổi một Kaito Kid táo bạo, liều lĩnh và hào nhoáng thành một con người trầm mặc và xa cách, đủ để lật đổ nhận thức bấy lâu nay của Kudo Shinichi về Kaito Kid.

Anh ngẩng đầu trong sự tĩnh lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngay cả trong đêm tối, Kudo Shinichi cũng có thể nhìn thấy khung cảnh đặc trưng của một khu nhà ổ chuột— những ngôi nhà chen chúc nhau, như một bầy thú dữ đã kiệt sức vì vật lộn lâu trong vũng bùn lầy, chúng chèn ép và cắn xé lẫn nhau. Những sợi dây điện đan xen chằng chịt lại dày đặc như mạch máu của bầy thú bị vây hãm này, còn những ô cửa sổ cũ nát, được lồng thêm tấm lưới sắt gỉ sét, lại là đôi mắt trống rỗng của chúng.

Kudo Shinichi không thể tìm thấy bất kỳ màu sắc tươi sáng nào ở nơi này. Mọi thứ dường như bị bao phủ bởi một lớp tro tàn vô hình và đặc quánh. Kudo Shinichi thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi ẩm ướt nồng nặc và thối rữa, như đang ăn mòn phổi của anh.

Tại sao cậu lại sống ở đây? Kudo Shinichi suy nghĩ. Anh vẫn nhớ Kuroba Kaito đã rút ra một tấm thẻ có một chục triệu đô la Mỹ ở quán bar. Anh đã từng nghi ngờ tính xác thực của tấm thẻ đó, nhưng sau khi được phòng lưu trữ vật chứng xác minh, bên trong quả thật có một khoản tiền lớn như vậy.

Về lý mà nói, Kuroba Kaito không phải là người nghèo, thậm chí có thể nói là rất giàu có, vậy tại sao lại phải sống ở một nơi ngột ngạt đến mức gần như có thể nuốt chửng một con người như vậy? Kudo Shinichi thậm chí không dám tưởng tượng nếu mình sống ở đây thì sẽ u uất đến mức nào.

Kudo Shinichi vừa bị Kuroba Kaito làm cho hoảng sợ vì cơn ác mộng của cậu, nhất thời đã quên hỏi về chuyện này. Kuroba Kaito cũng đã chạy trốn trước khi anh kịp hỏi.

Để khi có cơ hội thì hỏi sau vậy. Kudo Shinichi thầm nghĩ, không biết hôm nay đã thở dài bao nhiêu lần rồi. Anh nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm nữa, liền lái xe rời khỏi khu nhà ổ chuột. Đèn hậu màu đỏ dần dần biến mất ở phía cuối chân trời.

Cùng lúc đó, một bóng đen vẫn ẩn mình gần Kudo Shinichi từ nãy giờ mới lộ diện, chính là Kuroba Kaito.

Cậu không về nhà ngay mà chờ cho Kudo Shinichi đi hẳn mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể. Cậu lê những bước chân nặng nề, mệt mỏi và chậm chạp đi trong những con hẻm nhỏ đan xen chằng chịt.

Một lúc sau, cậu đến một khu chung cư cũ kỹ năm tầng. Hành lang tối tăm không có một chút ánh sáng, như một cái miệng vực sâu vô tình nuốt chửng mỗi lữ khách tuyệt vọng trở về nhà.

Kuroba Kaito dùng sức dậm chân, nhưng phát hiện đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang chung cư không biết đã hỏng từ lúc nào. Bất lực, cậu đành lấy điện thoại ra định bật đèn pin, nhưng cậu bấm vài lần nút nguồn vẫn không có phản ứng. Lúc này, bộ não mệt mỏi của cậu mới nhận ra một sự thật rằng điện thoại đã hết pin.

Một chuỗi rắc rối cứ tiếp nối nhau, đủ để khiến một người nổi nóng và có thể hét lên chửi bới vào hành lang vắng người. Nhưng Kuroba Kaito vào lúc chỉ có một mình, lại không thể hiện sự khó chịu đáng có của một người bình thường. Trong đôi mắt xanh thẳm của cậu, giống như... có thể nhìn thấy một trái tim đã hóa tro tàn ở nơi đáy mắt?

Có lẽ cậu đã quá mệt mỏi để đối phó với mọi thứ.

Kuroba Kaito không nán lại lâu, cất điện thoại và dựa vào thị lực ban đêm tuyệt vời của mình, mò mẫm bò lên tầng năm của chung cư.

Cậu mở cánh cửa sắt dán đầy quảng cáo giấy, bước vào căn hộ một phòng chật hẹp của mình.

Một cái bàn, một cái giường, một bộ chăn đệm bốc lên mùi ẩm mốc, là tất cả những gì cậu có.

Cậu đi thẳng vào phòng tắm, lấy ra một lọ thuốc không có nhãn từ ngăn bí mật phía sau gương, đổ ra hai viên thuốc trắng nhỏ, nuốt chúng một cách khó khăn. Vị đắng chát lan tỏa trên đầu lưỡi khiến cậu trong khoảnh khắc cảm thấy mơ hồ.

Cậu đặt lọ thuốc lại vào ngăn bí mật, đóng gương lại. Lúc này, cậu cũng nhìn rõ bản thân mình qua gương - khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi và gầy gò, sâu trong đôi mắt là nỗi u ám không thể xua tan, vệt đen dưới mắt đậm đến nỗi không thể tan biến.

Đây có thật là cậu không? Kuroba Kaito vô duyên vô cớ nghĩ.

Cậu thiếu niên từng hào sảng phong độ kia, Kaito Kid từng phóng khoáng bất kham kia?

Kuroba Kaito cố gắng mỉm cười, nhưng nhận ra mình cười còn xấu xí hơn cả khóc.

Cậu bất lực lắc đầu, bắt tay vào việc cởi bộ cảnh phục để tắm rửa. Sự mệt mỏi trên cơ thể khiến động tác cởi cúc áo sơ mi của cậu cũng trở nên cứng nhắc.

Cơ thể quá đỗi gầy gò của cậu dần lộ ra khi lớp vải được cởi bỏ. Đập vào mắt là những vết sẹo đáng sợ ở sau lưng, đây không phải là vết bỏng đơn thuần, những vệt đỏ sẫm như máu dê vắt ngang từ thắt lưng lên đến xương bả vai. Những vết sẹo lồi ra như u thịt gần như vắt ngang lưng cậu, đây là những dấu vết chỉ có thể gây ra do bị bỏng đi bỏng lại nhiều lần.

Những vết sẹo trên hai cánh tay càng đáng sợ hơn. Ngoài vài vết chém sâu và lớn, vô số vết thương do súng bắn, vết bỏng lớn nhỏ cũng đặc biệt kinh khủng. Nhìn kỹ còn có dấu vết bị bỏng do tàn thuốc lá, nhưng so với những vết thương khác thì chúng không mấy nổi bật.

Đây là lý do tại sao Kuroba Kaito vẫn chọn mặc áo cảnh phục dài tay ngay cả giữa mùa hè nóng bức.

Một chuyên gia phân tích tội phạm mới vào nghề không nên có những thứ này, thậm chí có thể nói, một cảnh sát hình sự thường xuyên ở tuyến đầu cũng không có một cơ thể đầy vết sẹo như vậy.

Kuroba Kaito nhìn cơ thể khiếm khuyết của mình, trong đầu lại hiện lên cơn ác mộng đã thấy trên xe của Kudo Shinichi. Chẳng mấy chốc, trước mắt cậu xuất hiện những vệt máu lốm đốm màu đỏ, trong tai dường như có vô số người đang gào thét thất thanh.

Trước những điều này, Kuroba Kaito lại tỏ ra bình tĩnh một cách lạ thường. Cậu nhắm mắt lại, bắt đầu hít thở sâu. Những năm qua, cậu đã quen với việc sống chung với những ảo giác và ảo thanh này.

Chỉ có một điều khiến Kuroba Kaito có chút phiền lòng - liều thuốc hiện tại dường như không đủ, và số thuốc còn lại trong lọ cũng không còn nhiều.

Cậu không thể tìm kiếm một bác sĩ chính quy để chữa trị căn bệnh này, hoặc nói đúng hơn là để kiểm soát liều lượng thuốc một cách nghiêm ngặt. Cậu bây giờ chỉ có thể hoàn toàn dựa vào sự hiểu biết của mình về cơ thể để tăng giảm liều lượng. Kuroba Kaito hiểu rõ tác hại của việc lạm dụng thuốc, nhưng cậu không còn cách nào khác, cũng không có lựa chọn nào khác.

Cậu đã sớm quyết định cứ một đường đi mãi vào bóng tối, chưa từng nghĩ đến cái gọi là tương lai xa vời.

Sáng hôm sau, Kudo Shinichi ngáp ngắn ngáp dài, đúng giờ có mặt tại đồn cảnh sát. Khi đẩy cửa văn phòng, anh phát hiện Kuroba Kaito đã đến sớm hơn anh, ngồi ở bàn làm việc mới đã được dọn sẵn cho cậu, vừa uống cà phê hòa tan vừa gõ lạch cạch trên máy tính.

"Đến sớm vậy, không mệt sao?" Bàn làm việc của Kudo Shinichi nằm ngay cạnh bàn của Kuroba Kaito. Anh lại ngáp thêm một cái thật dài, tùy tiện vắt áo khoác cảnh phục lên lưng ghế, ngồi phịch xuống. Tò mò rướn người định xem Kuroba Kaito bận rộn gì từ sáng sớm, anh phát hiện cậu đang tra cứu thông tin về tập đoàn Bloodclaw.

Ánh mắt Kudo Shinichi hướng lên trên. Sắc mặt Kuroba Kaito vẫn trắng bệch như thường lệ, hình như quầng thâm dưới mắt còn sâu hơn. Đôi mắt trong xanh như bầu trời của cậu cũng không còn chút ánh sáng nào, như một viên ngọc sapphire bị che phủ bởi lớp kính mờ.

Kudo Shinichi nhận ra sự mệt mỏi của Kuroba Kaito, nhưng anh cũng tinh ý nhận thấy Kuroba Kaito dường như đang dùng công việc không ngừng nghỉ để che giấu điều gì đó.

"Này, Kuroba, cùng ra ngoài ăn sáng không?" Kudo Shinichi cố gắng đánh thức người nghiện việc này.

Nhưng Kuroba Kaito từ lúc anh vào cửa, ngoài việc tra cứu tài liệu ra thì không có bất kỳ hành động nào khác. Cậu không chào Kudo Shinichi, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn anh một cái. Ngay cả lời mời của Kudo Shinichi cũng bị cậu coi như không thấy.

Như thể cậu đã tự cô lập bản thân với mọi thứ bên ngoài.

Kudo Shinichi nhíu mày, Kuroba Kaito thực sự không ổn. Kudo Shinichi đành đưa tay lên vỗ vai Kuroba Kaito, giọng nói có chút bực bội hỏi: "Kuroba Kaito, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?"

Cuối cùng Kuroba Kaito cũng bị cú vỗ vai của Kudo Shinichi làm tỉnh giấc. Cậu giật mình, cả người run lên, theo bản năng né tránh cái chạm của Kudo Shinichi. Mặc dù sự đề phòng và căng thẳng trong mắt cậu chỉ xuất hiện trong chốc lát, sau đó nhanh chóng bị sự lạnh nhạt bao phủ, nhưng vẫn bị Kudo Shinichi tinh ý nhận ra.

"Xin lỗi, đội trưởng Kudo, hôm qua tôi đã không nghỉ ngơi tốt." Kuroba Kaito bóp sống mũi, nở một nụ cười đầy áy náy với Kudo Shinichi.

"Nếu cậu thực sự không khỏe, có thể xin nghỉ," Kudo Shinichi không hỏi thêm nghi vấn, chỉ ôn hòa nói, "Giữ gìn sức khỏe thì mới có thể cống hiến hết mình cho công việc."

Kuroba Kaito mím môi, dường như muốn từ chối. Cậu chớp mắt, biểu cảm của Kudo Shinichi trước mắt có thể nói là dịu dàng đến mức có thể nhỏ nước. Trong đôi mắt sâu hơn cả biển cả của anh pha lẫn sự quan tâm khác thường, hoàn toàn khác xa với phong cách mạnh mẽ và quyết đoán thường ngày của Kudo Shinichi.

Kuroba Kaito khẽ cười: "Đội trưởng Kudo cũng quan tâm đến cấp dưới khác như thế này sao?"

Kudo Shinichi nghe vậy sững lại, sau đó nghiêm túc nói: "Đúng vậy, quan tâm đến sức khỏe của cấp dưới cũng là một phần công việc của tôi, bất kể là cậu hay những người khác."

Kuroba Kaito nhướng mày, vẻ mặt có chút bất ngờ. Cậu nhắm mắt lại, thở dài, ngả người hoàn toàn vào lưng ghế: "Vậy tôi ngủ một lát, được không?"

"Tất nhiên rồi." Kudo Shinichi lấy áo khoác cảnh phục của mình đắp lên người Kuroba Kaito, nhẹ nhàng nói: "Nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Chẳng mấy chốc, bên cạnh Kudo Shinichi đã vang lên tiếng thở đều đều. Kudo Shinichi nhận ra lần này Kuroba Kaito ngủ không nhíu mày, cũng không nói mớ. Có lẽ vì quá mệt mỏi, hoặc vì một lý do nào đó khác, lần này cậu ngủ như một người bình thường, an ổn và yên tĩnh.

Kudo Shinichi khẽ cười một tiếng, vươn vai, bắt tay vào việc tiếp tục điều tra của Kuroba Kaito.

Khi tìm hiểu sâu hơn, Kudo Shinichi càng cảm thấy tập đoàn Bloodclaw này không hề đơn giản. Số vụ án liên quan đến tập đoàn này được ghi trong hồ sơ có thể nói là rất ít. Hầu hết chỉ là những vụ án buôn ma túy bị triệt phá, trong đó có một vài người thuộc cấp thấp nhất của Bloodclaw.

Điều này cho thấy tập đoàn Bloodclaw không chỉ có thế lực lớn, mà còn ẩn mình rất sâu.

Nếu không phải vì vụ án mạng ở khu chung cư lần này, những manh mối mà cảnh sát có thể nắm được có thể nói là rất ít, thậm chí là hoàn toàn không có.

Nhưng hiện tại, manh mối cũng không nhiều. Kurokawa Rin đã không còn giá trị, bây giờ điều quan trọng nhất là tìm ra tung tích của Hyono Rin, Kudo Shinichi bắt đầu suy nghĩ.

Hyono Rin đang mang theo một nhân tố không ổn định, mục tiêu không hề nhỏ, không thể biến mất một cách vô cớ. Hơn nữa, những gì Kurokawa Rin đã nói "tổng bộ của tổ chức không có địa chỉ cố định"...

Một tia sáng lóe lên trong đầu Kudo Shinichi. Không có địa chỉ cố định, rất có thể là một phương tiện giao thông có thể di chuyển bất cứ lúc nào, có thể là xe tải hoặc tàu thủy. Đầu tiên loại trừ xe tải, vì loại xe này không đủ lớn để làm nơi trú ngụ cho một tổ chức tội phạm khổng lồ. Vậy thì chỉ còn khả năng là tàu thủy.

Vậy thì điểm đến đầu tiên của Hyono Rin chắc chắn là bến cảng. Nhưng chỉ với phạm vi này thì vẫn quá rộng, có quá nhiều bến cảng ở Nhật Bản, cảnh sát không có đủ nhân lực để kiểm tra từng cái một. Thế thì câu hỏi phải quay trở lại với việc Hyono Rin đã dùng phương tiện gì để an toàn đưa một người còn sống, có khả năng suy nghĩ độc lập, có thể giãy giụa, chạy nhảy đến bến cảng.

Giống như vận chuyển hàng hóa vậy.

Đúng rồi, hàng hóa! Kudo Shinichi đột nhiên hiểu ra, xe tải chở hàng! Loại xe này có đủ điều kiện để nhốt một người còn sống một cách an toàn và vận chuyển đi!

Mặc dù Kudo Shinichi không dám đảm bảo một trăm phần trăm rằng Hyono Rin đã dùng xe tải chở hàng để đưa người sản xuất ma túy đi, nhưng đây chắc chắn là một ý tưởng có khả năng cao và hướng đi rõ ràng.

Đến nước này, họ không còn manh mối nào khác, chỉ đành đánh cược một phen.

Kudo Shinichi lập tức bấm điện thoại nội bộ: "Alo, tôi là Kudo Shinichi. Bắt đầu từ bây giờ, lấy quán bar đó làm trung tâm, tỏa ra để truy lùng các camera giám sát. Tập trung kiểm tra các loại xe tải chở hàng, xe đông lạnh và các loại xe đặc biệt khác có thể giấu người. Đặc biệt là những chiếc có hành tung đáng ngờ và điểm đến là bến cảng, làm phiền mọi người rồi."

Kudo Shinichi giải thích xong đầu đuôi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm cúp điện thoại. Nhưng động tĩnh này cũng đã đánh thức Kuroba Kaito.

"Có manh mối rồi sao?" Kuroba Kaito mơ mơ màng màng, mắt còn chưa mở hẳn đã hỏi về tiến độ công việc, "Tôi có thể làm gì?"

"Xin lỗi, đã làm cậu tỉnh giấc." Kudo Shinichi áy náy nói. "Có hướng đi rồi, nhưng tôi cũng không dám đảm bảo một trăm phần trăm là đúng vì chúng ta có quá ít manh mối."

"Kể tôi nghe xem?" Kuroba Kaito che miệng ngáp một cái, dụi dụi khóe mắt đang mỏi, cố gắng ngồi thẳng dậy, mắt còn ngái ngủ.

Kudo Shinichi kể lại toàn bộ suy nghĩ của mình cho Kuroba Kaito.

Kuroba Kaito nghe xong thì hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Cậu suy nghĩ: "Quả thật là một ý tưởng hay. Tôi cảm thấy khả năng cao là đúng."

"Mặc dù công việc kiểm tra đã thu hẹp phạm vi rất nhiều, nhưng vẫn là một công việc vất vả," Kudo Shinichi nở một nụ cười tươi rói, "Chúng ta lại phải làm thêm giờ rồi."

"Vậy... vinh hạnh quá?" Kuroba Kaito cười.

Kudo Shinichi nhìn thấy nụ cười đó, nó quá đỗi quen thuộc. Anh đã từng thấy nó năm năm trước, một nụ cười nhàn nhạt như ánh trăng, nhưng lại mang theo hơi ấm lan tỏa trên đầu ngón tay, khiến Kudo Shinichi có cảm giác như sống lại.

Đã năm năm rồi.

"Cậu cười đẹp thật đấy," Kudo Shinichi nhìn Kuroba Kaito, nhất thời ngẩn ngơ, rồi nói ra suy nghĩ trong lòng, "Nếu cậu có thể cười nhiều hơn thì tốt biết mấy."

Kuroba Kaito nghe vậy, mắt mở to: "Đội trưởng Kudo, anh cũng nói những lời này với cấp dưới khác sao?"

Kudo Shinichi suýt nữa thì sặc nước bọt của mình.

"Xin lỗi, xin lỗi." Kudo Shinichi ho sặc sụa, quay đầu đi, vội vàng lái sang chuyện khác, "Lạc đề rồi, bắt đầu làm việc thôi."

Khi hai người chuẩn bị lao vào vòng làm việc mới, tiếng chuông điện thoại nội bộ chói tai đột ngột vang lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của cả hai. Kinh nghiệm làm cảnh sát hình sự nhiều năm cho Kudo Shinichi biết, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

Ánh mắt Kudo Shinichi trầm xuống, nhấc máy. Quả nhiên, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có chút méo mó của thanh tra Megure: "Kudo này, ở số 2 khu Beika có một vụ án mạng, hiện trường rất kỳ lạ! Nhanh đến hỗ trợ!"

tbc.

Thôi tôi kệ mấy đoạn trích nhé =))))))))))))) Ứ quan tâm có hay không nữa tra mệt quá tr.

FPA hành xác tôi, Constructivism hành xác tôi, tôi ngất đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top