Chương 03
Khi đầu ngón tay lún xuống vết hằn trên da thịt, lời nói dối gian nở thành đóa hoa chân lý.
— Lady Chatterley's Lover | D.H. Lawrence
-----------------------------
Gã béo đối diện nuốt khan một ngụm nước bọt, ánh mắt nghi ngờ lướt qua tấm thẻ chứa một mười triệu đô la và Kuroba Kaito đang nhập vai con nghiện, dường như khó đưa ra quyết định.
Lúc này, Kuroba Kaito lại ngáp một cái, còn nghiến răng ken két, tỏ vẻ bực bội với sự chần chừ của gã béo. Giọng điệu cậu mang theo sự thô bạo mà Kudo Shinichi chưa từng thấy: "Tôi muốn ngay bây giờ. Không có hàng thì tôi đi đây."
Gã béo thấy dáng vẻ này của Kuroba Kaito rõ ràng là cơn nghiện đã tái phát, hơn nữa còn rất nặng. Đồng thời cũng không muốn để mất một khách sộp như vậy, hắn ta vội vàng lên tiếng trấn an: "Anh đợi chút, tôi đi hỏi ý kiến cấp trên."
Kuroba Kaito lườm hắn một cái ra hiệu đi nhanh đi. Gã béo vội vàng đứng dậy, đi đến một góc không xa để gọi điện thoại.
Kudo Shinichi cúi đầu nhìn Kuroba Kaito với đôi mắt mơ màng, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, lông mày nhíu chặt. Giọng anh mang theo một chút bực bội mà chính anh cũng không nhận ra: "Cậu học những thứ này từ đâu ra thế?"
Kuroba Kaito liếc anh một cái: "Đừng nói nhảm, đang diễn đấy."
Lúc này gã béo đã gọi điện xong và quay trở lại bàn. Kudo Shinichi vội vàng thu lại vẻ mặt ban nãy, trở lại dáng vẻ lêu lổng của một tên côn đồ, còn bắt chước Kuroba Kaito giục giã: "Rốt cuộc có được không?"
"Được, hai cậu đi theo tôi." Gã béo thu lại hai tấm thẻ trên bàn, vẻ mặt nịnh nọt xoa xoa tay, ánh mắt thăm dò nhìn Kudo Shinichi và Kuroba Kaito: "Quy trình kiểm tra của chúng tôi rất..."
Kudo Shinichi thiếu kiên nhẫn vẫy tay: "Nói nhiều làm gì, nhanh lên."
Gã béo vội vàng gật đầu đồng ý, rồi lại nhìn Kuroba Kaito đang mềm oặt tựa vào Kudo Shinichi: "Vị này của cậu..."
Kudo Shinichi nhướn mày, đoán rằng gã béo đã hiểu lầm mối quan hệ của họ, điều này cũng tiện cho hành động sau này. Anh liền "thuận nước đẩy thuyền", thân mật nói với Kuroba Kaito: "Để tôi bế em nhé?"
Kuroba Kaito ngước đôi mắt đầy tình ý nhìn Kudo Shinichi, rồi mềm oặt ngã vào lòng anh. Cậu liếm nhẹ cằm anh, khẽ mỉm cười: "Được thôi, anh yêu."
Kudo Shinichi thầm hít một hơi lạnh. Trong lòng anh bỗng bùng lên một ngọn lửa dục vọng kỳ lạ. Đôi mắt xanh thẳm đưa tình, đôi môi căng mọng ngọt ngào, lồng ngực trắng nõn không tì vết, tất cả đều đang khơi dậy cảm xúc trong anh.
Kudo Shinichi muốn cắn một cái vào lồng ngực ấy.
Điên thật rồi.
Kudo Shinichi tự đánh giá bản thân.
Nhưng anh hiểu rõ, bất kể ánh mắt đưa tình vừa rồi hay dáng vẻ quấn quýt bây giờ, tất cả chỉ là màn kịch cần thiết. Tất cả đều là giả dối, mọi thứ họ làm chỉ để lần ra tấm lưới khổng lồ đằng sau vụ án mạng trong khu chung cư.
Kudo Shinichi cực kỳ nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, không nói gì thêm, một tay ôm ngang lưng Kuroba Kaito bế cậu lên. Anh không nhìn người nhẹ bẫng trong vòng tay nữa mà đi theo gã béo đến một lối đi bí mật dành cho nhân viên.
Gã béo dẫn họ đi qua lối đi đan xen chằng chịt bên trong. Kudo Shinichi thầm ghi nhớ đường đi. Anh liếc thấy bàn tay phải đang buông thõng của Kuroba Kaito hình như đang rải thứ gì đó xuống đất.
Chẳng mấy chốc, họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ dày nặng ẩn khuất trong góc. Hai gã vệ sĩ cao to dữ tợn đứng chắn trước cửa, ánh mắt soi xét đầy cảnh giác chăm chăm nhìn Kudo Shinichi và Kuroba Kaito, một tên còn đang nghịch con dao găm trong tay.
"Khách sộp đấy, nhẹ tay thôi," gã béo nói nhỏ với hai gã hung tợn, rồi quay sang Kudo Shinichi nịnh nọt: "Vị kia của anh có thể đứng lên để chúng tôi kiểm tra không?"
Kudo Shinichi cúi xuống hỏi Kuroba Kaito.
Lúc này, Kuroba Kaito lộ vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, gãi gãi tay, lẩm bẩm "Phiền phức thật", nhưng vẫn dựa vào Kudo Shinichi đứng dậy.
Hai tên canh cửa không nói nhiều. Mặc dù ánh mắt chúng rõ ràng thể hiện sự bất mãn với yêu cầu "nhẹ tay thôi" nhưng vẫn giảm bớt lực, lục soát khắp người Kudo Shinichi và Kuroba Kaito.
Chúng tịch thu điện thoại, còn yêu cầu họ tháo tất cả đồ kim loại ra.
Đúng như dự đoán. Kudo Shinichi thầm nghĩ, rất cẩn thận.
"Mở miệng," một tên nói.
Kudo Shinichi và Kuroba Kaito nhìn nhau, rồi ngoan ngoãn mở miệng. Ngón tay thô ráp lướt qua răng hàm, lại lật môi họ ra xem xét một lúc lâu, rồi mới rụt bàn tay kinh tởm về, gật đầu với gã béo bên cạnh.
Họ cố nén sự buồn nôn khi bị kiểm tra khoang miệng, đi theo gã béo vào trong phòng.
Đó là một căn phòng trang trí giản dị nhưng không hề nhỏ, tiện nghi đầy đủ. Giữa phòng đặt một chiếc bàn kính trong suốt, quanh đó là vài chiếc ghế sofa. Bên trong còn có cả nhà vệ sinh, bếp riêng và một quầy bar nhỏ.
Một người đàn ông trung niên mặc vest đen, tóc vuốt keo đang ngồi giữa sofa, châm một điếu xì gà. Nghe tiếng Kudo Shinichi và Kuroba Kaito bước vào, hắn chỉ ngước mắt lên nhìn qua rồi lại tiếp tục động tác trên tay.
Hắn ta quẹt một que diêm, sau khi châm xong điếu xì gà mới thực sự ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Kudo Shinichi và Kuroba Kaito đang đứng ở cửa.
Lúc này, họ mới nhận ra mắt phải của hắn ta có một vết sẹo gớm ghiếc, lồi thịt. Chỉ còn con mắt trái còn lại phát ra ánh sáng màu xám bạc lạnh lẽo. Hắn nhả một làn khói, rồi làm một cử chỉ "mời" về phía họ: "Cứ tự nhiên. Tôi là Kurokawa Rin. Có phải hai cậu đã bỏ ra mười triệu đô la để mua hàng tốt của chúng tôi không?"
"Chính xác," Kudo Shinichi tự nhiên ngồi xuống, ôm lấy Kuroba Kaito đang ngáp liên tục, liếc nhìn Kurokawa Rin đầy vẻ thúc giục. "Bé cưng của tôi đã nóng lòng lắm rồi, lấy hàng ra nhanh để chúng tôi thử chút xem nào."
Kurokawa Rin nhướn mày, lấy ra một túi ni lông được dán kín trong chiếc túi xách màu đen bên cạnh, bên trong chứa một ít bột màu trắng. Hắn ta lắc lắc túi ni lông trong tay, nói với Kudo Shinichi: "Đây là sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Nghe nói độ tinh khiết gần như đạt 99,9Đ, đến tôi còn chưa thử đấy. Đây là món hàng cực kỳ hiếm có."
"Thấy hai cậu ra tay hào phóng như vậy, có thể bán cho các cậu." Kurokawa Rin đưa túi ni lông đến trước mặt Kudo Shinichi, kèm theo một bộ dụng cụ đơn giản để hút thuốc: một tờ giấy và một cái ống hút. Đôi mắt xám mờ mịt không rõ ý tứ: "Mời dùng."
Kudo Shinichi mải diễn cùng Kuroba Kaito mà quên mất, lúc này anh mới nhận ra Kuroba Kaito từ đầu đến giờ đều đang đóng vai "con nghiện", tức là giờ chắc chắn phải diễn màn "hít thuốc" ngay tại chỗ. Tim anh bất giác siết lại.
Anh nhìn bàn tay run rẩy giả vờ của Kuroba Kaito đang thuần thục đổ bột trắng lên tờ giấy, theo bản năng muốn ngăn lại. Nhưng kinh nghiệm làm cảnh sát hình sự cùng tâm lý vững vàng đã kiềm chế hành động của anh. Anh biết Kuroba Kaito dù sao cũng là Kaito Kid danh tiếng một thời, ắt sẽ có cách để khiến màn trình diễn này đủ chân thật mà không gây hại.
Nhưng anh vẫn không thể kiểm soát sự lo lắng - lỡ Kuroba Kaito xảy ra chuyện gì thì sao.
Lúc này Kuroba Kaito đang nhập vai "con nghiện" vô cùng xuất sắc. Cậu thành thạo cầm ống hút, bóp một bên mũi, say mê hít vào phần bột trên giấy. Lượng bột quả thật đã di chuyển một chút.
Tim Kudo Shinichi lúc này đã nhảy lên tận cổ họng.
Kuroba Kaito đột nhiên buông ống hút ra, đồng tử co lại còn ánh mắt thì mơ màng, nở một nụ cười ngây dại. Khóe mắt cậu ửng đỏ, cả người ngã vào Kudo Shinichi, cọ xát vào anh như khao khát, còn cắn vào cổ anh.
Kudo Shinichi nhìn Kuroba Kaito trên người mình đang biểu hiện sự quyến rũ đến lẳng lơ, đầu óc trống rỗng trong chốc lát, nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại. Anh ôm lấy Kuroba Kaito đang quằn quại, cười với Kurokawa Rin: "Có vẻ chúng tôi cần giải quyết một chút, cho chúng tôi mượn phòng được không?"
Kurokawa Rin đánh giá Kuroba Kaito đang rên rỉ, cười khẩy một tiếng, chỉ vào nhà vệ sinh: "Tùy ý."
Kudo Shinichi vội bế Kuroba Kaito lao vào nhà vệ sinh và khóa cửa lại.
Một mình với Kudo Shinichi, Kuroba Kaito không ngừng rên rỉ, đồng thời bắt đầu cởi quần. Nhưng ánh mắt cậu trong khoảnh khắc đã trở nên sáng suốt, còn ra hiệu cho Kudo Shinichi cởi theo.
Kudo Shinichi hiểu ra, chắc chắn là phải tiếp tục diễn. Kurokawa Rin cẩn thận như vậy, chắc chắn sẽ lắng nghe động tĩnh từ nhà vệ sinh.
Tiếng quần rơi xuống đất khá lớn. Kudo Shinichi lúc này hơi ngại ngùng, mặt nóng bừng. Bởi vì bây giờ cả Kuroba Kaito và anh đều chỉ mặc mỗi quần lót. Thậm chí hình dáng bên trong lớp vải cũng nhìn thấy rõ mồn một.
Thế nhưng Kuroba Kaito lại bình tĩnh đến bất ngờ, vẻ đỏ ửng trên má ban nãy đều biến mất. Cậu chỉ ghé sát tai Kudo Shinichi, nói bằng giọng cực nhỏ: "Giả tiếng va chạm da thịt."
Kudo Shinichi là người thông minh, việc tiếp theo cần làm là gì thì không cần phải nói.
Mặc dù đây không phải là một cuộc giao hoan thật sự, nhưng vẫn khiến tim Kudo Shinichi đập nhanh hơn, trên mặt lộ ra vẻ bối rối.
Tuy nhiên, không còn thời gian để Kudo Shinichi do dự. Nếu không tạo ra tiếng động, Kurokawa Rin bên ngoài chắc chắn sẽ nghi ngờ.
Kudo Shinichi hít một hơi thật sâu, nhanh chóng làm công tác tư tưởng. Anh đỡ Kuroba Kaito lên bồn rửa tay, ngón tay bóp vào bắp đùi trắng nõn mềm mại, bắt đầu làm động tác va chạm.
Tiếng da thịt va vào nhau phát ra những âm thanh khiến người ta ngượng ngùng. Kuroba Kaito lúc này thực sự rên rỉ đầy gợi cảm, còn xen lẫn cả tiếng nước nhẹ nhàng.
Kudo Shinichi kinh ngạc trước khả năng mô phỏng âm thanh của Kuroba Kaito. Anh nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, khi còn là Kaito Kid, cậu đã giả giọng của một vị thanh tra để gọi cho phía cảnh sát, lợi dụng những người này để chạy thoát thân.
Không ngờ năm năm trôi qua, kỹ năng biến thanh này đã được Kuroba Kaito rèn luyện đến đỉnh cao, hơn nữa còn là mô phỏng cả những âm thanh như vậy...
Kudo Shinichi đỏ mặt, nhìn Kuroba Kaito đang chuyên tâm mô phỏng âm thanh. Đáng xấu hổ là anh phát hiện mình... thật sự có phản ứng.
Kuroba Kaito rõ ràng cũng cảm nhận được. Cậu khẽ khựng lại rồi ngước lên nhìn, mang theo ánh mắt đầy trêu chọc nhìn Kudo Shinichi mặt mũi đỏ bừng.
Kudo Shinichi lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Lúc này, Kuroba Kaito lại ghé sát tai anh, khẽ nói: "Kết thúc."
Mặc dù Kudo Shinichi đỏ mặt, đầu óc như bốc khói, nhưng anh vẫn biết mình đang làm gì và hiểu ý của Kuroba Kaito.
Anh phối hợp với tiếng kêu ngày càng cao của Kuroba Kaito, tăng tốc độ va chạm, và cuối cùng sau khi Kuroba Kaito phát ra một tiếng rên chói tai đầy kịch tính, anh mới dừng lại.
Kuroba Kaito đẩy Kudo Shinichi còn đang ngơ ra, mở vòi nước, cúi đầu bên bồn rửa tay và bắt đầu nôn khan.
Kudo Shinichi không hiểu ý nghĩa của việc Kuroba Kaito móc họng lúc này. Anh chỉ đứng bên cạnh sốt ruột, cho đến khi thấy Kuroba Kaito nôn ra một túi ni lông bọc hai chiếc tai nghe liên lạc, trên đó còn dính chút nước bọt.
"Cậu đã nuốt thứ này vào bụng sao?" Kudo Shinichi vừa kinh ngạc, vừa khó hiểu, vừa lo lắng, ánh mắt đầy xót xa nhìn Kuroba Kaito đang lau khóe miệng.
"Không, tôi chỉ khóa nó ở cuối thực quản thôi. Nhưng thời gian hơi lâu nên có chút buồn nôn." Kuroba Kaito tháo túi ni lông, xác nhận tai nghe không bị dính bẩn rồi đưa cho Kudo Shinichi. "Dùng được."
"Đây chính là cách cậu nói trong cuộc họp sao?" Kudo Shinichi chậc lưỡi. Anh không ngờ cái trò ảo thuật nuốt đồ này thực sự tồn tại. Đúng là Kaito Kid, khiến người ta không thể không thán phục.
Kudo Shinichi đeo tai nghe, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lo lắng hỏi Kuroba Kaito: "Cậu không thực sự hít đấy chứ?"
Kuroba Kaito nghe vậy, bật cười. Cậu lấy ra một miếng silicon trong suốt trong mũi, vẫy vẫy trước mặt Kudo Shinichi: "Yên tâm, không vào được đâu. Hơn nữa, việc bột di chuyển là do tôi dùng miệng thổi nhẹ để Kurokawa Rin không nhận ra bất cứ điều gì bất thường."
Trái tim vẫn luôn treo ngược của Kudo Shinichi cuối cùng cũng được thả lỏng. Anh thở phào một hơi dài rồi ấn ngón tay vào tai nghe, bật chế độ liên lạc, ra lệnh cho đồng đội: "Đã đến lúc thu lưới."
Sau khi đưa ra chỉ thị, Kudo Shinichi mới nhận ra cả hai người đều đang để trần nửa thân dưới, anh vội vàng đỏ mặt mặc lại quần. Kuroba Kaito thì đã quá quen với cảnh này, mặt không đỏ tim không đập, ung dung từ tốn mặc quần áo, chỉnh lại trang phục, rồi gói tai nghe lại và nuốt xuống một lần nữa.
Kuroba Kaito chợt nhớ ra điều gì, ngăn Kudo Shinichi đang chuẩn bị mở cửa, mỉm cười ngọt ngào với anh: "Cắn tôi vài cái đi, để lại dấu vết. Diễn thì phải diễn cho tròn vai."
Kudo Shinichi chỉ cảm thấy trong đầu có hàng vạn chuyến tàu gầm rú lao vụt qua, đè bẹp cả tâm trí và lý trí của anh. Anh không ngờ suy nghĩ biến thái ban nãy của mình lại trở thành sự thật vào lúc này.
Đối diện với Kuroba Kaito, anh không biết mình nên vui hay buồn. Nhưng tuyệt nhiên không hề có sự chán ghét. Kudo Shinichi khó mà không thừa nhận, mình có chút thích thú với việc này.
Tại sao mình lại như vậy? Kudo Shinichi lơ mơ nghĩ. Anh cắn vài miếng lên lồng ngực mịn màng của Kuroba Kaito, để lại bốn năm vết răng to nhỏ, nông sâu khác nhau. Vết đầu tiên thậm chí còn rỉ ra máu.
Chỉ Kudo Shinichi mới biết, vết cắn đầu tiên ấy mang theo cảm xúc cá nhân. Đó là sự tức giận khi Kuroba Kaito ăn mặc hở hang như vậy trước mắt người khác. Một cảm giác vừa không thể kiềm chế, lại vừa khó hiểu.
Kuroba Kaito tỏ ra không hề gì, chỉ "shhhh" một tiếng vì đau, lộ ra vẻ mặt hài lòng khi thấy Kudo Shinichi ngoan ngoãn nghe theo.
Sau đó cậu lại tựa vào người Kudo Shinichi, ra hiệu anh bế mình ra ngoài.
Kudo Shinichi với vẻ mặt thỏa mãn bế Kuroba Kaito với vẻ mặt mệt mỏi và mơ màng ra khỏi nhà vệ sinh.
Kurokawa Rin thấy hai người họ đi ra, liếc nhìn Kuroba Kaito đang yếu ớt, ánh mắt mơ màng, mặc cho Kudo Shinichi bế trên tay mà không có chút phản ứng, hắn ta khinh thường cười khẩy, nói với Kudo Shinichi: "Anh cũng thử chút không?"
"Tôi còn phải lái xe," Kudo Shinichi cười từ chối. "Hơn nữa thứ tốt như thế này, tôi phải để dành cho bảo bối của mình chứ."
Kudo Shinichi hôn lên má Kuroba Kaito, rồi nói với Kurokawa Rin: "Mười triệu đô la, không chỉ mua được từng này đâu nhỉ."
"Đương nhiên rồi," Kurokawa Rin gật đầu, lấy ra một túi giấy hình chữ nhật từ túi xách đen, đặt lên bàn: "Thứ này hiện tại số lượng rất ít. Ngay cả tôi cũng chỉ có chừng này. Số tiền còn lại, hai cậu có muốn mua thêm thứ gì khác không?"
Kudo Shinichi nhìn túi giấy trước mặt, xoa cằm tỏ vẻ suy tư, rồi thăm dò hỏi: "Thứ này rất tuyệt, tôi muốn mua lâu dài. Các anh có khả năng cung cấp không?"
Kurokawa Rin lộ vẻ kinh ngạc. Hắn ta chắc cũng không ngờ hôm nay lại có một vị khách vừa nghiện nặng vừa lắm tiền như vậy. Hắn ta đương nhiên không muốn để mất "cây tiền" này, giọng điệu có phần nịnh nọt: "Đương nhiên rồi, tôi có thể đảm bảo hai cậu sẽ là người được ưu tiên lấy hàng từ bây giờ."
"Vậy số tiền còn lại xem như tiền đặt cọc nhé," Kudo Shinichi khoát tay, tỏ vẻ hào phóng và rộng lượng: "Đợi bé yêu của tôi tỉnh lại, dùng hết chỗ này là chúng tôi phải đi rồi."
"Có gì cần thì cứ gọi tôi," Kurokawa Rin dập tắt điếu xì gà, đứng dậy hơi cúi người chào hai người họ: "Tôi phải ra ngoài thương thảo chuyện này một chút."
Sau khi Kurokawa Rin đi khỏi, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Kudo Shinichi và Kuroba Kaito.
Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng trong phòng có camera ẩn. Họ không dám lơ là, chỉ đành tiếp tục diễn, chờ đồng đội đến.
Kudo Shinichi xoa xoa cổ tay Kuroba Kaito đang tựa vào người mình. Lạnh lẽo, tinh tế, mỏng manh, cảm giác như chỉ toàn xương vậy.
Kudo Shinichi nhớ lại trọng lượng chẳng được bao nhiêu của Kuroba Kaito, hình như còn nhẹ hơn cả phụ nữ.
Gầy quá. Kudo Shinichi để tâm trí bay bổng, việc này không tốt cho sức khỏe đâu. Sau này phải vỗ béo cậu ấy mới được.
Kuroba Kaito lúc này hẳn đã tỉnh táo lại. Cậu lười biếng trèo khỏi người Kudo Shinichi, vừa định cầm ống hút để diễn lại màn "hút ma túy" thì bên ngoài có tiếng ồn ào. Sau đó, Kurokawa Rin cầm súng giận dữ đạp cửa xông vào, chĩa súng về phía Kudo Shinichi và Kuroba Kaito.
"Nói mau! Có phải các người làm không?" Kurokawa Rin gần như giận dữ tột độ. Kinh nghiệm sống lâu năm trong thế giới ngầm mách bảo hắn, việc cứ điểm bị bại lộ chắc chắn có liên quan đến hai người trước mặt.
Kudo Shinichi và Kuroba Kaito kinh hãi. Không ngờ Kurokawa Rin lại nhạy bén đến vậy. Họ đã diễn quá giống rồi mà vẫn bị nghi ngờ.
Thế nhưng, càng trong tình huống căng thẳng tột độ, não Kudo Shinichi càng trở nên lạnh lùng.
Anh lộ vẻ mặt kinh hãi, liếc nhìn nòng súng đen kịt, rồi lại đánh giá Kurokawa Rin đang tức giận, lớn tiếng chất vấn: "Ông đang nói cái gì vậy? Cái gì mà chúng tôi làm? Ông tính giết khách sộp như chúng tôi sao!"
Kurokawa Rin do dự. Vẻ mặt kinh hãi của Kudo Shinichi quả thật giống một người bình thường khi đối diện với họng súng. Còn Kuroba Kaito bên cạnh vẫn đang mơ màng cầm ống hút định hút tiếp, hoàn toàn phớt lờ những gì đang xảy ra bên ngoài, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới do ma túy tạo ra.
"Khốn kiếp!" Kurokawa Rin nghiến răng, hạ súng xuống, mặc kệ hai người trong phòng, gấp gáp ra lệnh cho cấp dưới nhanh chóng rút lui.
Kudo Shinichi và Kuroba Kaito lén lút nhìn nhau. Kudo Shinichi nhếch mép, hơi cắn vào tai Kuroba Kaito: "Cậu thấy diễn xuất của tôi thế nào?"
"Không tệ," Kuroba Kaito không tiếc lời khen ngợi.
Cứ như vậy, họ ngồi vững vàng trên sofa, lắng nghe tiếng hô vang của cảnh sát từ bên ngoài. Tiếng gào thét của Kurokawa Rin xen lẫn vài tiếng súng rồi biến mất.
Kudo Shinichi biết, họ đã chiến thắng.
tbc.
Mình không tìm thấy câu raw gốc tác giả đề cập trong "Lady Chatterley's Lover", không biết nó có phải bản dịch thoát nghĩa hơn của câu nào trong tác phẩm hay không. Tuy nhiên, tinh thần của nó phản ánh rất rõ tư tưởng chủ đạo của tác phẩm: Lawrence xem sự hòa hợp thể xác như con đường vượt thoát giả dối xã hội, nơi thân thể trở thành ngôn ngữ của chân thật. Trong nhiều đoạn, ông khẳng định rằng chỉ qua xúc chạm và đam mê, con người mới tìm thấy sự thật cuối cùng của đời sống và tình yêu.
Cười được chương 3 này thôi nhé, đúng nó thôi =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top