02


Trạng thái của Kaito Kid không tốt, điều đó quá rõ ràng. Mặc dù không công bằng, nhưng trong tình huống này, khả năng tóm được người chắc chắn cao hơn. Hơn nữa, với tư cách là thám tử, việc bắt trộm là lẽ đương nhiên. Nhưng mà...

Chết tiệt. Hattori Heiji rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức, đưa tay vò tóc mình rối hơn nữa.

Nước đá va vào nhau trong cốc, tan chảy, hơi nước trượt xuống thành cốc. Ngoài cửa sổ, mưa đã nhỏ dần. Kid đặt cốc cà phê xuống, dùng giấy ăn lau sạch miệng cốc.

"Được rồi, hai cậu từ từ dùng bữa. Tôi có việc khác phải đi trước..."

Chuông báo động trong đầu Hattori Heiji reo vang, thần kinh và cơ bắp căng thẳng tột độ, nhưng anh chưa kịp đưa ra quyết định thì nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Người vừa đứng lên, không một tiếng động, đã ngã trở lại ghế.

Hattori Heiji kinh ngạc quay đầu lại, thấy chiếc nắp đồng hồ trên cổ tay cậu bé đã mở ra.

"...Kudo, cậu đang làm gì vậy?"

Edogawa Conan nhảy xuống ghế, đi đến đỡ lấy cơ thể thiếu niên.

"Hattori, cậu đi gọi xe."

"Hả? Bắt, bắt hắn ta à?"

"Chứ còn gì nữa?" Cậu bé bất lực nhìn anh, "Tác dụng của kim gây mê có hạn, báo cảnh sát thì quá chậm. Cậu ra ngoài chặn một chiếc taxi, chúng ta đi thẳng đến Sở Cảnh sát."

Mớ băn khoăn đạo đức rắc rối vừa rồi bỗng được giải quyết gọn bằng một câu. Hattori đứng ngây nhìn thiếu niên đã mê man, rồi lại nhìn gương mặt nghiêm túc của bạn mình. Chần chừ đôi chút, anh xoay người chạy ra ngoài.

Khi bóng dáng anh biến mất ở góc phố bên kia tấm kính, Edogawa Conan quay đầu lại.

Kuroba Kaito nhắm mắt lại, thở dài, "... Meitanteo."

— Cái đồng hồ vừa mở nắp lúc nãy, không hề bắn ra kim gây mê.

"Tại sao cậu lại giúp tôi?"

"Không phải hoàn toàn giúp cậu." Cậu bé dừng lại, "Cũng là... giúp Hattori nữa."

Kuroba Kaito hiểu ý, khóe môi khẽ cong lên, "Ha, quả không hổ danh là Meitantei."

Edogawa Conan không cười.

Cậu chăm chú nhìn thiếu niên vài giây, vẫn giữ tư thế đỡ cánh tay đối phương, cảm nhận nhiệt độ cơ thể bất thường trong lòng bàn tay, rồi cau mày, "Sao cậu lại—"

"Sao lại thế này, phát sốt rồi còn dầm mưa nữa?"

Kuroba Kaito sững sờ một giây.

Tiếng mưa trong khoảnh khắc này át đi tiếng nhạc nhẹ trong quán, nhưng rõ ràng là bên ngoài mưa đã gần tạnh rồi. Thật kỳ lạ. Kuroba Kaito vô thức muốn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng đôi mắt đó cứ nhìn thẳng vào cậu, ghim cậu lại tại chỗ. Cậu lại mơ hồ nghĩ, có lẽ tiếng mưa đó đến từ sâu thẳm ký ức. Trong đầu dường như có gì đó sắp tỉnh lại, nhưng lại vụt qua trước khi cậu kịp nắm lấy.

Và đối phương lại tiếp tục lên tiếng, không cho cậu thời gian để suy nghĩ.

"Bị thương à?"

"...Không."

"Vết thương lần trước?"

"Đã không sao rồi."

"Vậy làm sao lại kiệt sức đến mức này?"

"Ừm, cũng không..."

"Uống thuốc chưa?"

"...Rồi."

"Bằng cà phê đá?"

"..."

Kuroba Kaito im lặng vài giây, "Meitantei, tôi..."

"Không phải lỗi của cậu."

Mây đen tan ra vào khoảnh khắc này, tiếng mưa dần tạnh. Bầu trời bên ngoài tấm kính thậm chí còn sáng hơn một chút so với buổi chiều. Đôi mắt xanh lam luôn điềm tĩnh khẽ dao động. Nếu Hattori Heiji có mặt ở đó, cậu ta chắc chắn sẽ ngạc nhiên với vẻ thất thần của Kaito Kid lúc này.

Edogawa Conan buông tay, lùi lại nửa bước.

"Tất cả thành viên của băng nhóm đó đã bị bắt, không phát hiện tàn dư. Tôi đã xem tất cả camera giám sát ở các lối ra vào và hành lang phòng bệnh từ khi thanh tra nhập viện, cũng không thấy người khả nghi nào— nói chung, bố con họ an toàn rồi."

Trong một khoảnh khắc, Kuroba Kaito cảm thấy đôi mắt đó dường như muốn nhìn thấu cậu. Đây là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm đối với một siêu đạo chích, nhưng trong lòng cậu không hề hoảng loạn, ngược lại còn thấy bình yên.

Kaito Kid không nên mất bình tĩnh trước mặt người khác. Poker face đã được rèn giũa lâu năm, tự do tự tại giữa tiếng còi cảnh sát và tiếng súng, nhưng mỗi khi đối diện với người này— chỉ duy nhất người này, cậu lại liên tục thất bại.

Bắt đầu từ khi nào vậy? Singapore? Khinh khí cầu? Triển lãm hoa hướng dương? Chiếc máy bay đó? Ngày 1 tháng 4 đó? Hay là sớm hơn nữa?

Cái đêm trên tháp đồng hồ đầy ấn tượng đó?

— Không.

"Tôi sẽ nói với Hattori là cậu đã đi rồi, cậu ấy sẽ không quay lại đâu. Cậu..." Edogawa Conan dừng lại, "Đừng cố nữa, nghỉ ngơi một lát đi."

— Không. Sớm hơn thế nữa.

Kuroba Kaito phân tâm không đúng lúc.

Edogawa Conan không nán lại nữa, cầm ô lên định rời đi.

"Meitantei." Cậu đột nhiên gọi người kia lại.

Cậu bé quay đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, màu sắc của trời và biển hòa vào nhau trong ba giây.

Rồi Kuroba Kaito cụp mắt xuống.

— Cậu ta vẫn nhịn được.

Như vô số lần trong quá khứ.

"Sao thế?"

Kuroba Kaito mím môi.

... Thì nói cái gì khác đi vậy.

Cậu nhìn cốc sữa còn đang bốc hơi trên bàn có cắm một chiếc ống hút hoạt hình.

"...Ừm, cậu chưa uống sữa à?"

Cậu bé bình thản nhìn cậu, rồi đi thẳng ra khỏi cửa.

"Tôi gọi cho cậu đấy."

Cánh cửa mở rồi đóng, Kuroba Kaito buông lỏng người, từ từ gục xuống bàn.

Hattori không nhớ nhầm, cậu quả thực thích đồ ngọt. Chỉ là, người thích đồ ngọt là Kuroba Kaito, còn Kaito Kid thì thường xuyên uống cà phê đen. Thậm chí vì uống quá nhiều, cả cốc vừa rồi cũng không thể cứu vãn sự mệt mỏi của cơ thể, ngược lại còn khiến dạ dày đau âm ỉ và cảm thấy buồn nôn.

Cậu nhắm mắt lại, như thói quen, cắn răng chịu đựng.

Thân thể rã rời, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng không ngừng. Cậu vẫn chưa thể nghỉ ngơi, còn rất nhiều việc phải làm.

Những manh mối mới thu thập được về cha mình vẫn chưa được sắp xếp. Thẻ cảnh sát mượn khi ở bệnh viện cùng Aoko vẫn chưa trả lại, và còn kế hoạch cho lần hành động tiếp theo, động thái của các thành viên trong Tổ chức... Ông Jii mới gửi vài tin nhắn mới, nhưng cậu mệt đến mức không còn sức để xem.

Trong tai nghe có tiếng động từ con bồ câu trắng cậu phái đi canh gác ngoài cửa sổ phòng bệnh. Nakamori Ginzo đã tỉnh, đang trò chuyện với con gái. Có vẻ họ đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, tiếng cười của cô gái vang lên rất trong trẻo.

Đây là một trong số ít niềm an ủi, may mắn thay, họ đều an toàn... Kuroba Kaito nhắm mắt lại, khẽ cười.

Cuối cùng cậu cũng tháo tai nghe ra, cho phép bản thân thư giãn một chút.

...Đúng rồi, camera giám sát, sao cậu lại quên xem chứ? Bất cẩn như vậy thật không nên, Kuroba không khỏi tự trách mình. Có lẽ là từ khoảnh khắc Nakamori Ginzo trúng đạn, sự bình tĩnh và lý trí của cậu đã luôn ở bờ vực của sự sụp đổ.

Và có người đã xem toàn bộ camera giám sát của bệnh viện thay cậu.

Để cậu an tâm.

Kuroba Kaito từ từ mở mắt, ngay trước mắt là cốc sữa còn đang bốc hơi. Cậu nhìn nó một lúc, chậm rãi cầm lên uống một ngụm nhỏ.

Sữa nóng làm dịu dạ dày lạnh lẽo, vị ngọt của đường vừa đúng ý cậu.

Một hương vị quen thuộc.

Đã nhiều năm rồi không uống.

Cậu nắm chặt cốc thủy tinh ấm áp, gối đầu lên tay, từ từ, từ từ chìm vào một giấc mơ.

Đó là... ngày thứ mấy sau khi cha cậu gặp chuyện? Cậu không nhớ nữa, có lẽ là một cách tự bảo vệ của não bộ, khoảng thời gian quá đau khổ luôn trở nên mờ nhạt trong ký ức, có rất nhiều chi tiết trong lúc tỉnh táo thì cậu không nhớ nổi.

Nhưng trong mơ lại tái hiện rõ ràng.

Cậu thấy mình hồi nhỏ giúp mẹ thu dọn hành lý đi nước ngoài, mỉm cười vẫy tay tạm biệt mẹ.

Căn nhà lớn chỉ còn lại một mình cậu. Tại sao tất cả mọi người đều rời bỏ cậu? Cậu không biết, nhưng cậu cố gắng tỏ ra vui vẻ, thoải mái.

Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét. Cậu trưng ra poker face còn non nớt, mở một cuốn truyện tranh để tự phân tán sự chú ý. Để căn nhà trống trải không quá yên lặng, cậu đọc to những dòng chữ trong sách:

"Trên thế gian không có sự chia ly vĩnh viễn. Mỗi người đều là một ngôi sao, cuối cùng sẽ gặp lại nhau trên bầu trời..."

Đêm đó trời đổ mưa lớn. Poker face sụp đổ ngay khoảnh khắc tiếng sấm vang lên.

Cậu bất chấp tất cả lao ra khỏi nhà.

Mưa như trút nước, làm sao có thể nhìn thấy sao.

Đi đâu bây giờ? Cậu không biết. Toàn thân ướt sũng khiến tay chân tê dại, lạnh buốt thấu xương, nhưng cậu không hề hay biết, cứ chạy miên man trong màn mưa. Hay là, vô thức chạy về hướng quen thuộc trong ký ức.

Cậu chạy loạng choạng rất lâu, rất lâu, cho đến khi trên đầu xuất hiện một chiếc ô.

Cậu bé cầm ô thở dốc, ôm lấy cậu trước khi cậu ngã xuống.

Sự kỳ diệu của giấc mơ là ở góc nhìn. Rõ ràng sau đó cậu đã bất tỉnh, nhưng trong mơ cậu lại nhìn thấy những chuyện xảy ra sau đó.

Cậu thấy cậu bé sống một mình kia đặt cậu lên giường của mình.

Cậu thấy cậu bé mang đến một cốc sữa nóng, nhưng cậu lại mơ màng đẩy ra. Cậu bé suy nghĩ một lát, mang cốc vào bếp cho thêm vài thìa đường, rồi quay lại, kiên nhẫn dỗ dành cậu uống hết— hệt như vị sữa ban nãy.

Cậu thấy cậu bé ngồi trên tấm thảm, xung quanh rải rác những cuốn tiểu thuyết trinh thám. Cậu bé chăm chú gấp những tấm bìa thành hình thù tinh xảo, cắt những lỗ nhỏ li ti, rồi tìm một bóng đèn để cố định vào bên trong. Tháo ra rồi lắp lại, lắp lại rồi tháo ra, thử đi thử lại nhiều lần.

"Sao sốt rồi còn đi dầm mưa chứ?"

Cậu bé chạm vào đầu cậu.

"Mau khỏe lại đi, Kaito. Khỏe lại, anh sẽ đưa em đi ngắm sao."

Đồ lừa đảo. Cậu của trong mơ nghĩ. Mưa đã rơi mấy ngày rồi, làm gì có sao.

Nhưng người đó dùng lòng bàn tay che mắt cậu lại.

"Ba, hai, một."

Và rồi phép màu đã đến.

Hattori Heiji dựa vào cột điện, buồn chán xoay chiếc mũ trong tay. Đợi một lúc lâu, cuối cùng anh cũng thấy bóng dáng Edogawa Conan xuất hiện.

"Này này, rốt cuộc làm sao mà để tên đó chạy thoát? Cậu có bắn trúng không đấy?"

Cậu bé gãi gáy đi đến, "Xin lỗi, xin lỗi, lần này là tớ bất cẩn."

"Chậc, vậy thì hết cách rồi..." Hattori Heiji thất vọng nhún vai, đội mũ lên đầu rồi ho khan vài tiếng, "Đợi cậu đói bụng quá rồi này, đi ăn mì ramen không? Tớ tìm được một quán ramen rất ngon gần đây—"

Rõ ràng là ra đây để gọi xe bắt người, thế mà còn có tâm trạng tìm ramen? Huống chi quanh quán cà phê lúc nãy, taxi qua lại đầy rẫy, cần gì vòng xa đến tận đây?

Người không rèn luyện poker face quả nhiên không thể che giấu tâm tư một cách hoàn hảo. Edogawa Conan cong môi, không vạch trần tiếng ho lấp liếm và nụ cười nhẹ nhõm dưới vành mũ của cậu bạn.

"Được, đi thôi."

Dưới ánh đèn đường, hai cái bóng lớn nhỏ kéo dài ra.

"Ơ, cái túi của cậu đâu rồi?"

"À... hình như để quên trong quán cà phê rồi. Không sao, không phải thứ quan trọng gì."

"Hả? Cậu bảo là bài tập thủ công mà?"

"Đói quá, cậu có đáng tin không đấy, gần đây thật sự có quán ramen à?"

"Đương nhiên..."

Kuroba Kaito tỉnh dậy thì trời đã tối. Nhân viên trong quán đã tan ca hết, chỉ còn lại một mình cậu. Cậu chớp mắt, vừa mới cựa quậy người, ông chủ quầy thu ngân đã mỉm cười lên tiếng: "Tỉnh rồi sao? Người trẻ tuổi cũng phải chú ý nghỉ ngơi chứ, trông cháu còn là học sinh cấp ba mà?"

"À," cậu vội vàng ngồi thẳng dậy, "Xin lỗi..."

Ông chủ xua tay, đi đến đưa cho cậu một tờ giấy ăn, chỉ vào khóe môi. Kuroba sững lại, cầm lấy lau, tờ giấy trắng dính máu. Cậu đã cắn rách môi trong lúc ngủ.

"Con trai bác cũng bằng tuổi cháu, đi học về cũng luôn miệng kêu mệt, ngày nào cũng cãi nhau với bác."

Ở tuổi này thì các thiếu niên có phiền não gì chứ? Chuyện học hành, yêu đương, hay mâu thuẫn gia đình? Kuroba Kaito biết ông chủ có thể đang suy đoán gì đó, cậu cười cười không nói gì.

Sau khi trở thành Kid, bị thương và bị bệnh đã liên tiếp trở thành thói quen. Có lần cậu không chịu nổi, ngủ gật trong giờ học. Khi tỉnh lại, cậu thấy gương mặt lo lắng của Aoko mới biết vừa nãy mình đã rên rỉ trong vô thức. May mắn là dường như không có bí mật nào bị lộ ra, nhưng mồ hôi lạnh vẫn thấm ướt toàn thân vào khoảnh khắc đó.

Kể từ đó, cậu có thói quen cắn chặt môi khi ý thức không rõ ràng.

Càng khó chịu, càng phải giữ lý trí. Càng không tỉnh táo, càng không được để lộ bí mật.

Thuốc trộn với cà phê đã có tác dụng, cơn sốt đã giảm đi một nửa, nhưng khi đứng dậy đột ngột, Kuroba vẫn còn choáng váng. Cậu lặng lẽ vịn vào bàn, "Xin lỗi đã làm phiền bác đóng cửa. Cháu đi ngay đây."

"Khoan đã."

"Hả?"

Cậu quay đầu lại, ông chủ đưa ra một túi giấy.

"Cháu bỏ quên đồ rồi. Đây, trên ghế đối diện ấy."

Đối diện? Kuroba Kaito vô thức nhìn về phía chiếc ghế đó. Người đã gọi cốc sữa kia đương nhiên đã không còn ở đó.

Chiếc túi không được niêm phong, như một bí mật công khai đang chờ đợi cậu. Cậu chỉ cần liếc mắt là đã nhìn thấy thứ bên trong.

"Của cháu sao? Nếu không phải thì rắc rối lắm, cũng không biết chủ nhân thật sự là ai..."

Kuroba Kaito hoàn toàn không nghe thấy những lời sau của ông chủ. Có một khoảnh khắc cậu cảm thấy tiếng mưa lại vang lên. Khoảnh khắc này dường như kéo dài đến tám năm.

"Bác có thể..."

Cậu nhìn chằm chằm vào thứ đó. Khi lên tiếng, cậu mới nhận ra giọng mình nghẹn lại, ho khan một tiếng mới nói tiếp được, "Bác có thể tắt đèn trong quán được không? Vài phút thôi ạ."

Ông chủ tốt bụng tuy thắc mắc nhưng vẫn làm theo, "Đương nhiên rồi. Như thế này sao?"

Cửa hàng trở nên tối đen.

Kuroba Kaito nghịch thứ trong tay một chút, rồi...

"Oa, đẹp quá! Đây là cái gì vậy?"

...

Cậu bé chín tuổi được bế ngồi trên đầu giường, mở to mắt trong ánh sao của một đêm mưa bão.

"...Đây là?"

"Là ảo thuật đấy."

...

Có phải giấc mơ đang tiếp diễn không? Có phải cậu vẫn chưa tỉnh dậy không?

Những đốm sáng dịu nhẹ nhấp nháy trên trần nhà và các bức tường, lấp đầy một góc nhỏ của thế giới tối đen này.

"Là... ảo thuật đấy." Giọng Kuroba Kaito rất nhẹ, như đang nói với chính mình.

Đó là "ảo thuật" đầu tiên mà cậu nhìn thấy sau khi cha qua đời.

...Đến từ một cậu bé luôn chế giễu ảo thuật.

Nhiều lần cậu đã tự hỏi, tất cả những chuyện này là ngẫu nhiên hay định mệnh?

Nhiều lần cậu đã muốn mở lời, nhưng mỗi lần đều nuốt xuống.

Thế nên Meitantei có rất nhiều chuyện không biết.

Không biết sự thật ẩn giấu trong chiếc hộp Pandora, không biết bí mật của siêu trộm trong đêm tối, không biết cậu bé đã gặp gỡ vài lần lúc nhỏ đã đi đâu.

Cũng không biết, tại sao đứa trẻ tám năm trước lại một mình ra ngoài tìm sao trong đêm mưa bão.

— Nhưng thì sao chứ?

"Ảo thuật sao, hay thật đấy." Ông chủ tấm tắc khen ngợi, "Cháu làm à?"

"Không phải cháu."

Những đốm sáng lấp lánh phản chiếu trong đáy mắt, Kuroba Kaito khẽ, rất khẽ mỉm cười.

"Là anh trai cháu."

— Thì sao chứ? Anh ấy vẫn lại một lần nữa, làm ra những vì sao trong đêm mưa vì cậu.

Nhưng, Kuroba Kaito cũng có nhiều điều không biết.

Ví dụ như trong một đêm khuya không ai hay biết ở Singapore, cậu bé đã ngồi bên giường cậu suốt một đêm.

"Kai..."

Cậu bé khẽ gọi, rồi lại dừng lại. Đó là một âm tiết từng rất quen thuộc, nhưng đã trở nên ngượng nghịu theo dòng thời gian.

Kai... to...

Em là Kaito sao?

Thiếu niên trên giường sốt rất cao, nửa tỉnh nửa mê, mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra ở thái dương. Edogawa Conan đặt khăn ướt lên trán cậu. Cậu vô thức cựa quậy một chút, chạm vào vết thương, lập tức co người lại vì đau. Edogawa Conan tưởng rằng cậu sẽ rên rỉ trong mơ, nhưng không. Cậu chỉ cắn chặt môi mình.

Cắn rất mạnh, rất nhanh đã rỉ máu.

Đang gặp ác mộng sao?

Edogawa Conan nhẹ nhàng vén những lọn tóc ướt lạnh của thiếu niên, trong lòng có rất nhiều câu muốn hỏi.

Anh muốn hỏi, đứa trẻ ngày xưa sợ đắng, sợ đau, ngay cả uống sữa cũng phải cho thêm mấy thìa đường, sao lớn lên lại thành ra thế này?

Những năm qua em sống có tốt không?

Tại sao lại trở thành Kid?

Từ khi nào mà em có thói quen cắn chặt môi ngay cả khi đang ngủ?

Em đã trải qua những gì mà đến cả giấc mơ cũng đong đầy khổ sở như vậy?

Màn đêm tĩnh lặng, thám tử ngồi bên giường, vô số lời trong lòng dường như tuôn chảy khắp căn phòng, giống một dòng sông cuồn cuộn nhưng tĩnh lặng.

Vô số lời trong lòng, cuối cùng không một lời nào được thốt ra.

Anh không biết người trước mắt đã đi qua con đường nào, chịu bao nhiêu vết thương, dầm mưa bao nhiêu lần.

Nhưng anh biết họ có những chiến trường riêng, đối mặt với những con đường khác nhau, nhưng đều nguy hiểm như nhau.

Anh mang theo niềm tin tất thắng, nhưng cũng chấp nhận khả năng cuộc đời có thể đột ngột kết thúc vào một ngày nào đó. Đó là một con đường đơn độc, người bước đi trên đó không sợ hãi, nhưng cũng chỉ có thể đi một mình.

Có những bí mật quá nặng nề. Chỉ bởi có những người quá đỗi quý giá.

Thế nên anh chỉ vươn tay ra, lặng lẽ, nhẹ nhàng lau đi những giọt máu trên môi thiếu niên.

Đừng buồn nữa, đừng buồn nữa.

Em có muốn đèn sao nữa không, anh sẽ làm một cái khác cho em, được không?

...

Bên ngoài đêm đen, trong quán cà phê nhỏ, sao trời lấp lánh.

Sau tám năm, chiếc đèn sao đã được nâng cấp, vỏ ngoài tinh xảo hơn nhiều so với chiếc đèn trong ký ức, bóng đèn cũng đổi thành những màu sắc rực rỡ hơn, rõ ràng là người làm ra nó đã rất dụng tâm.

"Ôi, anh trai cháu thật sự rất..." Ông chủ cân nhắc từ ngữ.

Lãng mạn ư? Vậy thì hiểu lầm lớn rồi, cậu có thể kể ra một vạn ví dụ để phản bác. Kuroba Kaito không kìm được bật cười. Cậu chớp mắt thật mạnh, xua đi lớp nước mờ khó nhận ra.

"— dịu dàng," ông chủ nói, "Là một người rất dịu dàng."

Đôi mắt xanh biếc dưới ánh sao khẽ run lên.

Ông chủ vẫn đang ngước lên ngắm nghía, không hề hay biết, vươn tay chỉ vào: "Này, hai ngôi sao kia hình như... ừm, có phải bị cắt sai không?"

Kuroba Kaito đã nhìn thấy từ sớm. Hai ngôi sao đó cắt quá gần nhau, ánh sáng từ chúng hòa vào làm một, giống như một lỗi nhỏ do làm vội, không đáng bận tâm.

"Có lẽ vậy." Kuroba Kaito nói.

Hay là...

Cậu nghĩ.

Có lẽ người dịu dàng ấy cũng nghĩ như vậy.

Rằng hai vì sao dẫu có cô đơn, vẫn kiên định băng quá bóng tối, dù khoảng cách có xa đến đâu, cũng sẽ có một ngày, quỹ đạo của chúng giao nhau.

end.

Note của tác giả: M27 mình chưa xem, nên tình tiết khác phim đều là tự thêm.

Về thiết lập anh em họ, mình nghĩ, thay vì do cha mẹ nói, hai cậu bé thông minh tuyệt đỉnh kia sẽ tự nhận ra.

Rồi biến nó thành một bí mật ngầm hiểu, dưới ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top