Chương 8
Lý Tri Huân đang ngủ, trong mộng chỉ toàn là những quỷ ảnh lay động, kỳ dị ám ảnh, lúc ngủ dậy cảm giác trái lại càng thêm mệt mỏi. Bụng tuy rằng không còn đau như trước, thế nhưng đầu thì như muốn nứt ra.
Hắn lảo đảo bước ra khỏi cửa phòng, ngay chỗ rẽ thì gặp tổng quản. Tổng quản bên người dẫn theo một hạ nhân, trong tay cầm thức ăn, xem ra là muốn đưa đến gian phòng Lý Tri Huân cho hắn ăn.
"Lý Tri Huân, sắc mặt ngươi không tốt lắm, trở về phòng nghỉ đi."
Tổng quản đỡ lấy hắn, dìu hắn về phòng, cũng đem cơm nước để xuống trước mặt Lý Tri Huân.
Lý Tri Huân nhịn xuống cơn đau đầu, lo lắng hỏi "Quyền Thuận Vinh hôm qua bị rơi xuống nước xong về nhà không có việc gì chứ?"
Tổng quản nói có chút ngắc ngứ "Thiếu gia hắn... hắn khỏe, thay quần áo ướt ra thì không sao cả."
Lý Tri Huân còn muốn hỏi tiếp thế nhưng đầu đau không chịu nổi, vừa nói vừa thấy chóng mặt hoa mắt, cũng không muốn ăn gì, chỉ uống một chén thuốc.
Tổng quản đưa thuốc tới trước mặt hắn "Lý Tri Huân, ngươi mau uống thuốc này, vậy mới mau khỏe."
Lý Tri Huân không cự tuyệt, chậm rãi uống, uống xong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đứng cũng không đứng nổi.
Tổng quản ra hiệu cho hạ nhân tới đỡ Lý Tri Huân.
Lý Tri Huân thấp giọng nói "Tổng quản, đầu ta choáng váng quá a."
Thanh âm của tổng quản trở nên mơ hồ, Lý Tri Huân không nghe rõ được ông nói gì, thân thể hắn ngã xuống một cái, hôn mê.
"Đưa Lý Tri Huân lên giường."
Phó dịch gật đầu, đưa Lý Tri Huân đặt lên giường.
Tổng quản vẻ mặt khổ sở lẩm bẩm "Có thể lừa gạt nhất thời, há có thể lừa được vĩnh viễn, không thể mỗi ngày đều cho Lý Tri Huân uống thuốc mê được. Nội tình sớm muộn cũng bị lộ, huống hồ loại thuốc này uống nhiều sẽ có hại cho thân thể, không thể mỗi ngày đều cho uống được."
Lý Tri Huân chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại thì đã là buổi tối. Hắn ngồi dậy, đau đầu dữ dội hơn, nhất thời thấy buồn nôn, nhưng nếu như hắn nằm bất động thì cảm giác kia cũng tiêu giảm.
Trong phòng hắn không đốt đèn, nhìn tới phía rất xa, hướng phòng khách đèn đuốc sáng trưng. Hắn không biết hiện tại là giờ nào, nằm một hồi lâu thấy cảm giác buồn nôn không còn nữa, hắn mới chậm rãi đứng lên, nhưng tay chân bủn rủn. Hắn nặng nhọc chống tay đi ra cửa, bên ngoài sương phòng không có một gian nào có treo đèn, cả hành lang là một mảng đen kịt, hắn tại trong bóng tổi lảo đảo đi hướng tới chỗ có đèn.
Dưới ánh sáng chói mắt, từng rương từng rương đồ gì đó được xếp trong đại sảnh, tổng quản đang hò hét bảo hạ nhân đem đồ đạc bố trí cho tốt. Nhìn thấy Lý Tri Huân, tổng quản ngẩn ra nhưng lập tức dừng tay, hướng tới Lý Tri Huân, thấp giọng hỏi "Thân thể ngươi đã khá hơn chưa?"
Lý Tri Huân chỉ vào vài thứ đồ đạc "Phải dọn nhà hay sao thế? Sao lại có nhiều đồ như vậy?"
Tổng quản không trả lời, kéo hắn sang phòng bên đỡ hắn ngồi xuống, nói lời lẽ thành khẩn "Lý Tri Huân, ngươi nói ngươi ở Miêu Cương, tới Hàng Châu lâu như vậy có muốn về nhà không? Ngươi hẳn là còn huynh đệ tỷ muội gì đó chứ hả, chẳng lẽ không nghĩ đến về thăm nhà?"
Lý Tri Huân thấy hắn hỏi kỳ quái, cảm giác hình như có việc bất thường, nhưng đầu đau không cách nào suy nghĩ sâu xa xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắn nhẹ giọng hỏi "Làm sao vậy? Sao lại hỏi chuyện này?"
Tổng quản lộ ra vẻ bối rối "Cũng là vì ngươi thôi. Lý Tri Huân, nếu ngươi muốn trở lại, bên người ta có chút bạc, có thể giúp ngươi về Miêu Cương, ngươi tìm nhà nào tốt tốt mà gả cho người ta."
Lý Tri Huân thấy ông càng nói càng quái dị, không tự chủ được đứng lên, tim cũng đập nhanh, hình như có chuyện gì đã xảy ra, mà hắn lại đang bị lừa. Hắn ôm đầu, nghi hoặc hỏi "Ngươi đang nói gì vậy? Tổng quản, Quyền Thuận Vinh nói... nói..."
"Thiếu gia nói gì cũng không còn quan trọng nữa. Lý Tri Huân, ngươi nhanh quay về Miêu Cương đi thôi, ta thấy ngươi là người tốt ta mới nói, Lý Tri Huân, ngươi hãy nghe ta nói đi, ta giúp ngươi về."
Thân thể Lý Tri Huân loạng choạng, trong đầu dường như bạo khai một đạo bạch quang, đầu của hắn sắp nứt ra "Quyền Thuận Vinh... Quyền Thuận Vinh nói... nói" nói muốn sống cùng hắn kia mà...
"Lý Tri Huân, ngươi tỉnh táo lại đi." Tổng quản hít một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng, bởi vì những điều này ông vốn không muốn nói, hiện tại tình thế gấp gáp, không nói không được "Thiếu gia chuẩn bị lấy vợ, mấy rương hòm ngươi vừa thấy chính là sính lễ chuẩn bị đưa cho đối phương."
"Sính lễ?" Giống như thể chưa từng nghe qua hai chữ này, Lý Tri Huân thì thào lập lại. Có lẽ hắn đã chịu phải nỗi kinh hoàng quá lớn, thoáng cái phản ứng lại.
"Đúng, là sính lễ, Thiếu gia hôm đó rơi xuống nước trở về, thần sắc rất quái dị, mặt xanh như thể gặp phải quỷ, chúng ta đều nhận không ra. Hắn thoạt nhìn rất quái lạ, không biết phải hình dung như thế nào. Hắn còn muốn chúng ta thỉnh cô mẫu của hắn tới, muốn cô mẫu đi tìm một nhà thân sự tốt, hắn lập tức phải thành thân."
"Thành thân?"
Lý Tri Huân như thể lần đầu nghe thấy từ này, nghiêng đầu, biểu tình có vẻ hoang mang đờ đẫn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của hắn lại có mái tóc đen làm nền, khiến sắc mặt càng trắng bệch đến độ không giống như tồn tại trên thế gian này.
Tổng quản gấp gáp nói nốt "Ta cũng thấy Thiếu gia rất bất thường nên nhắc đến tên ngươi với hắn, Thiếu gia vừa nghe thấy bỗng nhiên trở nên điên cuồng, mười người cũng không giữ hắn lại được. Chúng ta không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng Thiếu gia nói... nói..."
Lý Tri Huân ôm lấy ngực, cắn môi dưới, hắn đang phải chịu đựng thống khổ của lần phát tác thứ hai, đau đớn đến độ đủ khiến cho người ta phải lăn xuống đất, nhưng hắn nỗ lực nhịn xuống vì muốn biết Quyền Thuận Vinh đến tột cùng đã nói gì
Tổng quản nhìn mặt Lý Tri Huân xuất hiện vẻ đau đớn. Ông cũng đã ở chung với Lý Tri Huân mấy tháng, đối với chuyện nàng và Quyền Thuận Vinh cũng có biết, ông thực sự có chút không đành lòng nói tiếp, thế nhưng không nói không được, nếu chờ tới lúc thành thân mới để Lý Tri Huân thấy thì không phải càng làm cho nàng thêm khổ sở sao?
"Thiếu gia nói... nói..." Tổng quản bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói "Đừng nghe nữa! Ta lập tức gom tiền cho ngươi về Miêu Cương, không phải nói thêm gì nữa, ngươi nghe ta đi, ta sẽ không hại ngươi..."
Lý Tri Huân bỗng nhiên nắm tay ông.
Tổng quản không nghĩ bàn tay nhỏ như vậy lại có thể phát ra khí lực lớn đến thế, hầu như muốn bẻ gãy tay ông. Tay tổng quản bị nắm đến tụ huyết, nhưng nhịn không kêu đau, đơn giản là vì biểu tình trên mặt Lý Tri Huân cho ông biết cái gì mới gọi là đau đớn.
"Nói tiếp đi, Quyền Thuận Vinh đã nói gì..."
Lý Tri Huân nói từng chữ từng chữ, trên trán toát ra một giọt mồ hôi thật lớn, trượt xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt. Đôi mắt hắn thống khổ mở lớn, giống như trăng tròn giữa đêm tối cô tịch thê lương.
Tổng quản định không nói nữa, nhưng Lý Tri Huân cầm chặt tay ông, nắm chặt như vậy khiến ông cảm thấy hình như Lý Tri Huân đã dùng hết khí lực dồn vào cái nắm tay đó, cũng khiến ông cảm giác như tất cả sinh tử của Lý Tri Huân cũng thấm vào mấy câu nói kia. Tổng quản không đành lòng, thấp giọng nói "Nói rằng hắn cả đời này không bao giờ muốn gặp ngươi nữa."
Tổng quản cảm thấy bàn tay Lý Tri Huân buông lỏng, ông ngẩng đầu lên nhìn Lý Tri Huân, thấy Lý Tri Huân nhắm chặt mắt, môi đã bị cắn đến chảy máu. Hắn cứ như vậy chậm rãi, rất chậm ngã từ trên ghế xuống đất, máu chảy dài xuống cổ, dường như là báo trước điềm không lành.
"Lý Tri Huân..."
Tổng quản xem hơi thở của hắn mới phát giác tòan thân hắn lạnh toát, quần áo ướt đẫm. Ông lấy làm kinh hãi, lập tức ôm lấy Lý Tri Huân.
Sắc mặt Lý Tri Huân trắng bệch như người chết, ông sợ đến độ suýt thì không thở nổi.
Ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng chó tru, thanh âm vừa thê lương vừa kì dị. Tổng quản bị dọa cho toàn thân run rẩy, bỗng nghĩ không khí đêm nay rất quái lạ, không biết có phải sắp phát sinh chuyện gì không.
Đêm tối, trong phòng Lý Tri Huân vẫn không đốt đèn, bên trong như trước không có người nào khác. Lý Tri Huân thở hổn hển ngồi dậy, đặt chân xuống đất, nhưng hư hư phù phù như thể không phải chân mình.
(hư hư phù phù cảm giác như kiểu bồng bềnh không thực)
Hắn lảo đảo kéo cửa phòng, đêm tối không có ánh trăng, giữa hành lang không có một bóng người, hình như tất cả ánh sáng đều bị bóng tối nuốt mất, hắn không nhìn thấy phía trước, không nhìn thấy tương lai, không nhìn thấy gì cả.
Trong bóng tối, ngay đến nỗi sợ hãi cũng bị tiêu tán, hắn chạy, bởi vì hắn không còn thời gian nữa. Giữa lần phát tác thứ hai và thứ ba khoảng cách rất gần, đây là Miêu Cương Dược sư nói với bọn họ, mà Dược sư từ trước đến nay không gạt người bao giờ, vậy nên mỗi một bước hắn đi thì thời gian cũng ngắn đi một chút, cái chết cũng cách hắn ngày càng gần, gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi của nó. Thế nhưng chỉ cần Quyền Thuận Vinh yêu hắn, tất cả đều không có gì đáng kể.
Hắn lảo đảo chạy trong bóng đêm, bị trầy da tay, cụng đầu bị thương, đến không khí trong ngực cũng liên tục muốn thoát ra ngoài. Hắn sắp chết, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Hắn thở hổn hển, tựa vào mép cửa phòng Quyền Thuận Vinh, đưa tay kéo cửa ra. Hắn biết Quyền Thuận Vinh ở bên trong, Quyền Thuận Vinh từng nói trăm nghìn lời thương hắn đang ở trong.
Cửa phát sinh tiếng kẽo kẹt khe khẽ, Quyền Thuận Vinh ngồi trong phòng cũng không đốt đèn. Hắn loạng choạng bước vào trong, Quyền Thuận Vinh đang ngồi trên ghế, trong bóng đêm, cầm chén uống trà.
Lý Tri Huân cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy, chỉ nghe chính thanh âm thở dốc của mình càng lúc càng cấp bách, càng lúc càng nhanh. Yết hầu hình như khàn đến độ phát không ra tiếng nữa, tựa như tất cả đều bị nuốt chửng, đến thanh âm của hắn cũng thế.
Một tiếng nổ đánh tan sự trầm mặc cùng bóng tối, tiếng sấm sét như thể muốn chấn động điếc lỗ tai, tia chớp chợt lóe sáng rồi lại biến mất làm hắn thấy được gương mặt Quyền Thuận Vinh đã mấy ngày nay không nhìn thấy. Quyền Thuận Vinh cũng đang nhìn hắn, từ lúc hắn bước vào cửa vẫn ở trong bóng tối nhìn hắn, sau đó theo ánh sáng tia chớp biến mất thì con mắt của Quyền Thuận Vinh cũng tiêu thất vào bóng tối.
Thế nhưng hận ý trong đó thì như tia chớp kia, gần như có thể đâm mù mắt người ta.
"Ngươi gạt ta..."
Âm thanh rất nhẹ nhưng tràn ngập hận ý như muốn đẩy người ta vào chỗ chết, thanh âm không chỉ có căm hận không gì sánh được, còn hàm chứa oán phẫn phi thường, cũng tràn đầy bi ai cực kỳ thống khổ "Ngươi từ đầu tới cuối đều gạt ta."
Hắn chưa từng lừa gạt Quyền Thuận Vinh, hắn không biết mình đã lừa gì, hắn thử lên tiếng, thế nhưng thanh âm hắn lúc cao lúc thấp, như thể sắp tắt thở, bởi vì lúc này hắn cảm giác được một loại thâm trầm kinh khủng chưa từng có "Ta không hiểu ngươi đang nói gì."
Cái chén bị ném về phía cạnh mặt hắn, cứa lên mặt, trên má phải cảm giác một dòng nóng hổi chảy xuống, cảm giác đau đớn khiến toàn thân hắn cứng đờ.
Quyền Thuận Vinh chậm rãi đứng lên đi tới trước mặt Lý Tri Huân, chớp không ngừng lóe lên phía xa, chiếu sáng biểu tình trên mặt hai người. Quyền Thuận Vinh cúi đầu, kéo mạnh tóc của Lý Tri Huân. Lý Tri Huân phát sinh thanh âm đau đớn nhưng Quyền Thuận Vinh như thể không nghe thấy, cố sức đẩy bắp đùi vào giữa hai chân Lý Tri Huân.
Lý Tri Huân bị hắn cứng rắn tách hai chân ra, nhất thời phát ra tiếng kêu đau, bởi vì Quyền Thuận Vinh đã xé quần áo trên người hắn.
Thanh âm của hắn cực kỳ trầm thấp như thể từ địa phủ truyền đến "Ngươi gạt ta nói ngươi là nữ nhân, ngươi chưa từng nói cho ta biết ngươi là nam nhân."
Lý Tri Huân trợn trừng hai mắt, nhìn khuôn mặt méo mó của Quyền Thuận Vinh. Hơi thở của Quyền Thuận Vinh phả vào trán hắn, tóc hắn, bàn tay vuốt gò má hắn, cảm giác băng lãnh làm hắn sợ hãi vô cùng, một loại cảm giác run rẩy chậm rãi truyền từ lòng bàn chân lên đến mặt. Thanh âm Quyền Thuận Vinh tràn ngập hận ý ghé vào tai hắn.
"Ta sẽ không tha thứ cho ngươi, đến hết đời này, ta cũng không thể tha thứ cho ngươi."
"Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?"
Lý Tri Huân thấy chóng mặt, cái gì cũng không thể nghe thấy. Bên ngoài nổi lên tiếng mưa tầm tã, tiếng mưa rơi lớn khiến hắn không nghe được thanh âm của Quyền Thuận Vinh.
Con mắt Quyền Thuận Vinh đỏ rực lên như lúc trước ở bên bờ Tây hồ. Hắn dụng lực nắm tóc Lý Tri Huân, kéo về phía tường.
Lý Tri Huân bị hận ý của Quyền Thuận Vinh làm cho đông cứng lại, vô pháp phản kháng, sau một khắc hắn bị ném vào góc tường
Quyền Thuận Vinh mất kiểm soát rống to lên "Ngươi khiến ta nghĩ ngươi là nữ nhân, khiến ta dùng hết tình cảm ta có đi yêu ngươi, kết quả ngươi lại gạt ta. Ngươi có phải là muốn đến tận đêm thành thân mới nói cho ta biết ngươi là một nam nhân?"
Lý Tri Huân phát sinh tiếng rên khẽ, mảnh vỡ của cái chén đâm vào cẳng chân, hắn thở hổn hển, oán hận kia khiến hắn hầu như không cách nào hô hấp. Hắn không biết rằng Quyền Thuận Vinh không biết hắn là nam nhân, hắn chưa từng biết.
"Có phải ngươi muốn cho toàn bộ Hàng Châu chê cười ta cưới một nam nhân mà không biết?"
"Ta không hề biết là ngươi không biết..."
Khí tức của hai người gần kề. Quyền Thuận Vinh điên cuồng cười lớn, tiếng cười như tới từ địa ngục, khiến toàn thân Lý Tri Huân run lên, đây không phải là Quyền Thuận Vinh mà hắn biết.
"Ngươi giúp nữ nhân đại giá, tướng mạo như nữ nhân, lại còn ăn mặc y phục của nữ nhân, ta làm sao biết được?"
"Ta không lừa ngươi, nữ trang là ngươi muốn ta mặc, ta cũng rất lưỡng lự..."
Quyền Thuận Vinh dùng sức ấn lên mặt hắn "Ngươi vẫn đang gạt ta, còn dùng loại lời nói này để lừa gạt ta!"
"Ta cho tới bây giờ chưa từng gạt ngươi, chưa từng ..."
Lý Tri Huân gầm lên, âm cuối cùng run rẩy không vững. Quyền Thuận Vinh đá một phát lên tường phía sau hắn, phát sinh âm thanh như bị đập vỡ. Tiếng mưa rơi trở nên lớn hơn nữa, bao phủ lý trí của cả hai ngươi.
Lý Tri Huân nắm lấy lưng Quyền Thuận Vinh, tim đập quá nhanh, quá nhanh, khiến hắn thở không nổi, cảm giác đau nhức cùng cực khiến hắn toát mồ hôi lạnh "Ta yêu ngươi, Quyền Thuận Vinh, ngươi cũng từng nói ngươi yêu ta cơ mà."
"Yêu ngươi?"
Quyền Thuận Vinh cười điên dại, thanh âm càng lúc càng lớn, hòa cùng tiếng mưa rơi xối xả.
"Ta có từng nói ta hiện giờ rất hận ngươi hay không? Lý Tri Huân, ta hận ngươi, hận đến mức không biết nên giết ngươi thế nào mới được, loại cảm giác này ngươi có thể lý giải hay không? Đó là loại thống khổ vô danh, tuyệt vọng thâm trầm. Vì sao ngươi không phải nữ nhân lại tìm cách dằn vặt ta, ta muốn lao ra ngoài tìm bất cứ một nữ nhân nào, chỉ cần có thể thay thế ngươi là được rồi, ta sẽ đối với nữ nhân xa lạ không hề quen biết kia nói mấy vạn lần 'ta yêu ngươi', cho đến khi trong lòng ta ngươi không còn là cái gì nữa, ta muốn xóa sạch ngươi trong lòng ta, cho ngươi không bao giờ có thể khống chế ta được nữa."
Lý Tri Huân thở dốc. Tiếng cười của Quyền Thuận Vinh trong bóng tối như thể ác mộng không ngừng dằn vặt hắn.
"Ta không bao giờ muốn mỗi lần nghĩ đến nụ cười của ngươi trong lòng ta lại rộ lên vui sướng, không bao giờ muốn mỗi lần ngươi tức giận lại khiến lòng ta bất ổn nữa."
Quyền Thuận Vinh kéo tay Lý Tri Huân chạm vào ngực hắn, điên cuồng hét lên, trái tim bị xé nát, bất mãn cùng thống khổ khiến hắn thê lương rống giận "Cái loại cảm giác này đau đớn như tim bị moi ra, ngươi có hiểu không? Vì sao ngươi không sớm một chút nói cho ta biết? Như vậy ta sẽ không để chính mình rơi vào bẫy, sẽ không làm cho bản thân đi yêu một nam nhân, ngươi rốt cuộc có biết hay không?
Tay của Lý Tri Huân nằm trong tay Quyền Thuận Vinh gần như muốn nát ra.
Quyền Thuận Vinh gào thét, nhưng tiếng rống khàn khàn so với tiếng khóc càng khó nghe hơn "Ta muốn cưới nữ nhân khác, ta muốn hoàn toàn quên ngươi đi, nhưng thanh âm của ngươi, hình bóng của ngươi, dáng tươi cười của ngươi vẫn cứ ám ảnh giấc mơ của ta, ngươi muốn ta ngay cả ngủ cũng không thể ngủ sao? Lý Tri Huân, ta không muốn thấy ngươi, cả đời này người ta hận nhất chính là ngươi, tại sao ngươi không đi, tại sao vẫn còn ở lại đây? A......."
Quyền Thuận Vinh dùng hết khí lực cuồng nộ kêu lên, thanh âm hòa cùng tiếng sấm trong đêm u tối bạo khai.
Nước mắt của Lý Tri Huân như chuỗi ngọc đứt dây không ngừng tuôn rơi. Hắn bỗng thấy một cảm giác đau buốt không nói nên lời, bởi vì hắn biết Quyền Thuận Vinh đã muốn điên rồi, chỉ cần hắn ở lại đây thêm một ngày thì Quyền Thuận Vinh mà hắn yêu sẽ không chịu nổi sự thực mà phát điên.
"Ta không lừa ngươi, Quyền Thuận Vinh, ta chưa bao giờ biết ngươi lại không biết chuyện này..." Hắn gắt gao bám lấy Quyền Thuận Vinh.
Quyền Thuận Vinh hét lên "Đừng đụng vào ta."
Cố sức dẩy Lý Tri Huân ra, Quyền Thuận Vinh tru lên như một dã thú bị thương phát sinh tiếng kêu hung mãnh.
Một loại cảm giác đau đớn chảy dọc theo tứ chi bách hài (trăm xương cốt trong tứ chi), không phải đau nhức vì phát tác, mà một loại đau lòng không hình dung được. Lý Tri Huân đứng lên, trong lòng đau đớn cùng cực, ái ý cuộn trào mãnh liệt, hắn lảo đảo bước ra khỏi phòng Quyền Thuận Vinh.
Mưa to xối lên y sam của hắn, nhưng Lý Tri Huân nở nụ cười. Hắn không biết mình có nên khóc hay không, nhưng hắn vẫn là chọn nở nụ cười. Vào lúc sinh mệnh hắn đi đến đoạn kết, hắn không muốn dùng nước mắt để cáo biệt người yêu dấu nhất.
"Ta đi đây."
Hắn nhẹ nhàng nói ba chữ cực kì bình thường, tựa như chỉ nói 'chúc ngủ ngon', hắn phất tay áo, như tiên tử muốn bay về thiên đình, hướng phía Quyền Thuận Vinh chậm rãi vẫy, bước đi thong thả ra hành lang, đi vào trong mưa, đi vào bóng tối vô tận...
Cũng đi vào vòng tay của thần chết.
Quyền Thuận Vinh vẫn phát sinh tiếng rống khàn khàn, thanh âm như người cận kề cái chết phát sinh tiếng kêu thảm thiết, hắn cũng lảo đảo đứng lên, tiếng hét bị nghẹn lại giữa họng, sau đó toàn thân vô lực ngã ra đất, bỗng nhiên lại phá lên cười.
Hắn vẫn phát ra tiếng cười điên dại, cười đến nước mắt cũng chảy ra không cách nào ngừng lại.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top