Chương 7
Ngày mùa hè, sau giờ Ngọ gió nam thổi tới mát mẻ, Lý Tri Huân ngồi trên thuyền hoa, theo làn nước gợn lên xuống đong đưa.
Quyền Thuận Vinh xoa mắt nói "Buổi chiều thật thoải mái, khiến người ta buồn ngủ."
"Ta cũng vậy, chi bằng chúng ta ở đây ngủ đi. Dù sao phong cảnh trên hồ tuy đẹp nhưng nhìn lâu cũng nhàm, không bằng ngủ một chút. Gió ở đây quả là mát."
Lý Tri Huân mới nói buồn ngủ lập tức ngả đầu xuống ngủ luôn không nói đến câu thứ hai. Đuôi thuyền có giường mềm, hắn ngủ ở trên đó. Hắn hiện tại đang mặc trên người y phục bình thường của tiểu tư, tuy rằng Quyền Thuận Vinh năm lần bảy lượt muốn hắn mặc y phục khác nhưng bởi vì Lý Tri Huân thực sự thấy không quen nên một mực từ chối. Quyền Thuận Vinh nguyên là còn muốn lèo nhèo nữa nhưng Lý Tri Huân đã lập tức giận dữ hỏi:
"Ngươi rốt cuộc là thích y phục hay là thích con người ta hả?"
Chỉ một câu nói khiến Quyền Thuận Vinh không dám ý kiến gì nữa, chỉ sợ lại bị gán cho cái tội danh bá đạo, đành để cho hắn tùy ý.
Hôm nay Quyền Thuận Vinh thuê một chiếc thuyền hoa đi du ngoạn Tây hồ, bởi vì gió rất mát mẻ nên cả hai người đều thấy buồn ngủ.
Quyền Thuận Vinh trước đây nếu nhìn thấy nữ nhân có dáng vẻ thế này nhất định là phi thường không vừa lòng, cho rằng người nọ chắc chắn tính cách phóng túng, bằng không sao có thể cùng nam nhân trong một không gian nhỏ thế này lại ngủ ngon lành như thế.
Có điều hắn hiện tại chẳng hề thấy Lý Tri Huân có gì không tốt. Hắn biết là nàng tin tưởng mình nên mới có thể an tâm ngủ ngon.
Lý Tri Huân nằm sấp, mặt dựa trên gối mềm, lộ ra khuôn mặt thanh tú mỹ lệ. Quyền Thuận Vinh ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt tóc của Lý Tri Huân. Lý Tri Huân thông minh sắc sảo, hắn nếu có chuyện gì phiền lòng nàng lập tức có thể nhìn ra, cùng hắn tìm cách Quyền quyết. Hắn nghĩ bản thân càng lúc càng yêu Lý Tri Huân hơn, nhất định phải tổ chức một hôn lễ nổi danh nhất Hàng Châu, cho Lý Tri Huân kiệu tám người khiêng đón vào cửa, quyết không để bất cứ kẻ nào coi thường nàng. Thế nhưng đối với chuyện thành thân, Lý Tri Huân không hề đề cập tới.
"Lý Tri Huân, ngươi chừng nào thì mới muốn gả cho ta?"
Lý Tri Huân kỳ thực không ngủ, chỉ nhắm mắt tận hưởng Quyền Thuận Vinh khẽ vuốt ve mình. Vừa nghe Quyền Thuận Vinh hỏi, Lý Tri Huân liền hơi chau mày, kéo Quyền Thuận Vinh xuống. Quyền Thuận Vinh nằm song song với hắn, hắn đưa mặt tựa vào trên ngực Quyền Thuận Vinh, cảm thụ hơi thở ấm áp dễ chịu.
"Quyền Thuận Vinh, ta hỏi ngươi, tập tục ở Miêu Cương chúng ta không giống như ở Trung Nguyên, ở đây nghi thức thành thân như thế nào?"
Quyền Thuận Vinh thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc biết Lý Tri Huân vì sao không hề đề cập tới chuyện thành thân, nguyên lai là do nàng không hiểu tục lệ ở Trung Nguyên. Quyền Thuận Vinh cười nói "Kỳ thực chỉ là ta tới nhà ngươi cầu hôn, đưa ngươi lên kiệu lớn nghênh thú tiến môn mà thôi."
Lý Tri Huân hé mở mắt, vừa vặn đối diện đôi mắt của người bên cạnh. Quyền Thuận Vinh đưa tay ôm hắn vào lòng, thanh âm trở nên khàn khàn "Lý Tri Huân, ta rất mong ngươi nhanh chóng trở thành người của ta. Mỗi ngày ta đều nóng ruột, không biết ngươi chừng nào thì mới đồng ý gả cho ta. Ta phải trông coi ngươi thật chặt chẽ, vì ta sợ ngươi bị người khác cướp đi."
Trong giọng Quyền Thuận Vinh tràn ngập chân thành, hắn cũng không còn gào thét một cách bá đạo nữa. Lý Tri Huân biết Quyền Thuận Vinh đang cải biến, mà cảm giác của mình với hắn cũng vậy.
"Phụ mẫu ta đã mất, ta cũng không có thân nhân, cả nhà ta trong một lần tai họa lũ lụt đã chết hết. Ta rất may mắn, nguyên là đã tắt thở rồi nhưng lại được Miêu Cương Thần tử cứu sống. Hắn thấy thọ mệnh ta chưa tận, đặt tay trên đầu ta một cái, ta liền sống lại."
Quyền Thuận Vinh trước nay không tin những chuyện quái lực loạn thần như này, hắn khẽ nhíu mày, nhưng bởi vì những lời này là Lý Tri Huân nói cho nên hắn mới không phản bác.
Lý Tri Huân tiếp tục "Ta có thể sống sót là nhờ vào thần lực của Thần tử, thế nhưng thần lực không phải vô tận, Thần tử nói ta rất nhanh sẽ chết, phải tới Trung Nguyên tìm một người giúp ta kéo dài thọ mệnh."
"Ý của ngươi là... là ta?" Quyền Thuận Vinh trán càng nhăn hơn, bởi vì từ theo lời Lý Tri Huân nói thì hắn là người Lý Tri Huân muốn tìm.
Lý Tri Huân gật đầu, chạm vào vòng ngọc trên cổ tay trái nói "Đây là di vật của mẹ ta, ta vẫn mang theo bên người. Ta đã không còn cha mẹ, những người duy nhất có thể gọi là thân nhân chỉ có một vài bằng hữu ở Miêu Cương và Thần tử mà thôi."
Quyền Thuận Vinh thế mới biết vì sao lúc trước hắn đập vòng ngọc này thì Lý Tri Huân lại tức giận đến mức trở mặt với hắn. Hắn cầm lấy tay trái của Lý Tri Huân, nhẹ nhàng xoa cái vòng "Ta không biết cái vòng này đối với ngươi quan trọng như vậy, lại đập nó, may là nó không vỡ, xin lỗi, Lý Tri Huân."
Lý Tri Huân mỉm cười. Hắn biết với cá tính Quyền Thuận Vinh trước đây nhất định có chết cũng không nói ra mấy câu xin lỗi này. Hắn nói ra lời xin lỗi khiến Lý Tri Huân động tâm. Lý Tri Huân đưa mặt vùi sâu vào lòng Quyền Thuận Vinh, hít sâu một hơi, chuẩn bị nói ra chuyện trọng yếu.
"Quyền Thuận Vinh, ta hiện tại có một chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi, ngươi phải nghe cho kĩ, bởi vì ra rất tin ngươi nên ta mới nói. Ta vừa nói ngươi biết ta vốn là đã chết rồi, toàn bộ đều dựa vào thần lực của Thần tử mới sống đến nay. Hiện tại ta sắp chết, trước khi chết sẽ phát tác ba lần, lần trước ngươi thấy ta đau đớn như thế chính là lần phát tác đầu tiên, qua lần thứ ba ta sẽ chết."
Lý Tri Huân ngẩng mặt lên, nghiêm túc hỏi "Thế nhưng chỉ cần ngươi yêu ta, ta có thể sống sót."
Quyền Thuận Vinh quả thực không có cách nào tin mấy chuyện quái lực loạn thần này, giữa trán lông mày nhíu chặt lại.
Lý Tri Huân dựa mặt vào vai hắn, thấp giọng hỏi "Ngươi có yêu ta không? Quyền Thuận Vinh, dù thế nào cũng không thay đổi chứ?"
Lý Tri Huân dịu dàng dựa vào vai hắn như thế khiến Quyền Thuận Vinh thở gấp. Nếu không phải hắn vẫn tự nhủ phải nhẫn nại thì sợ rằng đã không khống chế được dục hỏa của mình. Hắn ôm lấy eo Lý Tri Huân "Ta đương nhiên là yêu ngươi, suốt đời này ta chỉ yêu một người là ngươi."
Lý Tri Huân ôm chặt hắn. Quyền Thuận Vinh càng không nhịn được, nhiều ngày nay cứ gặp Lý Tri Huân thì lại nổi lên sắc dục. Hắn ôm chặt lấy thắt lưng Lý Tri Huân, tay đặt trên vạt áo.
Lý Tri Huân khẽ run lên, nhưng không cự tuyệt, bởi vì hắn đã sớm biết Quyền Thuận Vinh dùng ánh mắt cuồng nhiệt tới mức nào để nhìn hắn, việc này phát sinh chỉ là sớm hay muộn thôi.
Quyền Thuận Vinh hôn lên gò má hắn "Ta không chờ được tới lúc thành thân, Lý Tri Huân..."
Hắn còn chưa nói xong, thân thuyền đột nhiên bị lay động kịch liệt, Lý Tri Huân cũng bị dao động, lăn tới đầu thuyền. Quyền Thuận Vinh cả kinh, bất chấp chính mình cũng đứng không vững muốn lập tức ôm lấy Lý Tri Huân, không ngờ thuyền rung càng lợi hại hơn, chính hắn cũng lăn đi.
Lý Tri Huân vịn vào thân thuyền, kêu lớn "Cẩn thận! Quyền Thuận Vinh."
Quyền Thuận Vinh còn chưa rõ tình huống thì thuyền đã bị động mạnh, hắn liền từ trên thuyền rơi xuống nước.
Lý Tri Huân ngẩng đầu nhìn, thấy một chiếc thuyền hoa khác hình như do không kiểm soát được mà đụng vào bọn họ. Thuyền của bọn họ nhỏ hơn đương nhiên bị đụng cho tròng trành. Quyền Thuận Vinh lại rơi xuống đoạn nước giữa hai thuyền, càng nguy hiểm bội phần, mà hắn cũng không rõ Quyền Thuận Vinh có hay không biết bơi, nếu không biết chẳng phải là chết chắc sao?
Lòng hắn nóng như lửa đốt, không chút suy tính liền nhảy xuống nước chỗ Quyền Thuận Vinh vừa ngã xuống. Hắn bơi tuy rằng cũng không hơn cỡ vừa đủ tạm dùng là bao nhưng không đến mức chết đuối. Dưới nước hắn tìm kiếm thân ảnh của Quyền Thuận Vinh nhưng thế nào cũng không thấy. Quyền Thuận Vinh không phải là bị chìm xuống rồi chứ? Lòng hắn như bị dao cắt, nước mắt tuôn rơi, tới lúc này hắn mới biết tình cảm của mình đối với Quyền Thuận Vinh sâu đậm thế nào.
Hắn tìm càng sâu hơn, hoàn toàn bất chấp chính mình lát nữa có thể sẽ không cách nào trồi lên mặt nước được. Áp lực của nước khiến hắn sắp thở không nổi, nhưng hắn vẫn chưa thấy bóng dáng Quyền Thuận Vinh đâu. Hắn khóc, nước mắt cùng nước hồ hòa quyện vào nhau, lòng hắn đau đớn quặn thắt.
Trong lúc hai chiếc thuyền va chạm thì trên bờ có người thấy, có người bơi thạo đã từ lâu nhảy xuống cứu người. Có hai nam nhân thấy Lý Tri Huân liền đưa hắn lên bờ, nhưng Lý Tri Huân còn muốn tìm Quyền Thuận Vinh, nam nhân nhìn hắn gần như chìm vào trong nước, đương nhiên kiên quyết lôi hắn lên.
Trong Lòng Lý Tri Huân như bị lửa đốt, hắn ướt nhẹp lên bờ nhưng khóc nói "Quyền Thuận Vinh còn ở dưới nước..."
"Lý Tri Huân..."
Một giọng nói trầm ấm ở phía sau gọi hắn, Lý Tri Huân khồng ngừng thở dốc quay lại nhìn, chỉ thấy Quyền Thuận Vinh cả người ướt đẫm đang nhìn mình. Lý Tri Huân chạy vội tới ôm chặt lấy Quyền Thuận Vinh, khóc đến mức thở không nổi, bao nhiêu lo lắng vừa nãy đều biến thành nước mắt, hắn nức nở "Ta cứ tưởng... ta cứ tưởng... may là không có việc gì."
"Là thuyền của người khác đụng vào chúng ta, chúng ta không sao nhưng trên thuyền kia hình như có người rơi xuống nước còn chưa được cứu lên. Đừng khóc nữa, ta không sao, ngươi ướt hết rồi để ta mượn một bộ y phục khác cho ngươi choàng vào."
"Ta không lạnh, không sao, chúng ta nhanh về nhà có được không? Ta sợ quá, vừa nãy bị hù suýt chết, còn tưởng rằng ngươi... tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện rồi."
Nhìn nàng khóc thành như vậy, còn nói năng lộn xộn, Quyền Thuận Vinh biết là do lo cho mình, trong lòng thập phần cảm động, cũng ôm chặt lấy Lý Tri Huân, cảm tạ trời cao đã để bọn họ bình yên vô sự "Không sao nữa rồi. Chúng ta nhanh về nhà, ta mượn cho ngươi bộ y phục khác, bằng không quần áo ướt sũng dính vào thân thể trông không được hay cho lắm."
Hắn nhẹ nhàng đẩy Lý Tri Huân ra. Y phục của Lý Tri Huân bị nước thấm ướt, lộ ra đường cong. Quyền Thuận Vinh vừa mới mượn được một ngoại y cho hắn khoác, nhưng thấy thân thể Lý Tri Huân run rẩy, hắn vội vàng phủ thêm y phục. Vốn dĩ nếu nhìn thì thật khiếm nhã, nhưng hắn khoác y phục thì không khỏi trông thấy đường cong trên thân thể Lý Tri Huân. Chỉ thấy cơ thể Lý Tri Huân bằng phẳng, không giống vóc người nữ tử, trái lại là của một thiếu niên.
Hắn ngẩn ra. Tuy rằng hắn đã ôm Lý Tri Huân vài lần cơ thể quả thực hơi phẳng, thế nhưng hắn cho là do Lý Tri Huân trưởng thành chậm, cho nên mới như thế, không ngờ tới Lý Tri Huân vốn không hề có ngực có mông, bởi vì hắn nguyên bản là nam.
"Ngươi... ngươi là nam?"
Lý Tri Huân đang lau nước mắt, lau khô rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Quyền Thuận Vinh đã thấy mắt hắn mở lớn, khuôn mặt méo mó, thoạt nhìn như bị trúng tà, hơn nữa thân thể lung lay như thể đứng không vững. Lý Tri Huân lấy làm kinh hãi, vội vã đỡ lấy Quyền Thuận Vinh, khẩn trương hỏi thăm "Quyền Thuận Vinh, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt ngươi xấu quá, đã xảy ra chuyện gì? Thân thể khó chịu hả? Có phải lúc rơi xuống nước thì bị đập vào vật gì không?"
Quyền Thuận Vinh cố sức đẩy hắn ra. Lý Tri Huân không ngờ sẽ bị đẩy, càng không ngờ Quyền Thuận Vinh lại dùng lực mạnh như vậy, hắn ngã xuống đất, khuỷu tay bị tróc da. Trong lòng hắn kinh hoảng, bởi vì vẻ mặt Quyền Thuận Vinh lạnh lẽo nhìn hắn từ đầu tới chân. Hắn bị ánh mắt đó nhìn chăm chăm thì không tự kìm chế được lui lại, cảm giác kinh khủng khiến toàn thân cứng đờ.
Ánh mắt Quyền Thuận Vinh không chút lưu tình, băn khoăn nhìn hắn từ trên xuống dưới không sót chỗ nào. Lý Tri Huân nhìn đôi mắt lồi ra một cách kì quái, thoạt nhìn khiến kẻ khác phát sợ. Hắn đứng lên, khó hiểu nói "Sao vậy? Quyền Thuận Vinh trông ngươi thật bất thường."
Quyền Thuận Vinh tựa hồ xác nhận một điều gì đó, thân thể bỗng nhiên kịch liệt rung động. Lý Tri Huân lập tức chạy tới đỡ hắn.
Quyền Thuận Vinh lần thứ hai dụng lực đẩy hắn ra, đồng thời nghiêm lệ hét "Đừng có tới gần ta."
Lý Tri Huân hoàn tòan không hiểu chuyện gì đã xảy ra, giật mình đứng im tại chỗ, tay chân lạnh ngắt. Hắn không biết rốt cuộc là chuyện gì đã khiến Quyền Thuận Vinh đối xử với hắn như vậy "Làm sao vậy? Quyền Thuận Vinh."
Hắn vốn đang muốn tới gần thì tự nhiên Quyền Thuận Vinh lại dùng chân đá hắn đẩy ra xa. Hắn đột nhiên bị đạp, đau đến độ ngã xuống đất. Hắn cảm thấy trên mặt đau nhói, sờ lên mới biết đã đập vào sa thạch mà chảy máu. Thế nhưng cảm giác vừa đau vừa tê dại này cũng không khiến hắn thống khổ bằng cảm giác bị Quyền Thuận Vinh đối đãi như thế, hắn nhìn Quyền Thuận Vinh đầy vẻ khó hiểu.
Quyền Thuận Vinh như thể nhìn thấy quỷ lùi lại vài bước. Lý Tri Huân thở hổn hển, vừa nãy bị đá trúng bụng đau quá, đau đến độ hắn nói không nên lời, nói đến đâu đau đến đấy.
Hắn cố sức gọi tên Quyền Thuận Vinh: "Quyền... Thuận..."
Quyền Thuận Vinh lập tức quay đầu bỏ đi. Lý Tri Huân sững sờ ở nguyên tại chỗ, máu trên mặt và khuỷu tay song song chậm rãi chảy xuống. Hắn cảm giác hình như vừa xảy ra một chuyện rất kinh khủng khiến người ta không biết phải làm sao, nhưng hắn không biết đây là chuyện gì?
Bụng hắn rất đau. Hắn vặn vẹo đứng lên, mỗi bước đi đau đớn từ bụng truyền đến lại khiến mồ hôi lạnh ứa ra.
Những người đứng xem tản ra, không ai biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.
Lý Tri Huân bước chân lảo đảo quay về Quyền gia, mỗi bước lại đau đến chảy mồ hôi lạnh, bụng đau quá, đau đến mức hắn không thể chịu được. Đến lúc hắn về tới nơi, mồ hôi trên người cùng nước hồ đã hòa vào làm một.
Thủ vệ thấy hắn, biết hắn là ái nhân của Thiếu gia nhà mình, đương nhiên khom mình hành lễ.
"Lý Tri Huân, ngươi đã trở về a? Thiếu gia nói ở Tây hồ bị lật thuyền. Sắc mặt ngươi sao lại khó coi như vậy? Y như thiếu gia. Thiếu gia vừa mới về, sắc mặt khó coi đến độ khiến ta suýt thì nhận không ra, lại tưởng trên đời này có người trông giống Thiếu gia đến thế."
Lý Tri Huân đau đến độ sắp hôn mê bất tỉnh. Hắn nắm chặt tay thủ vệ, căn bản là không nghe thấy người này đang nói gì "Ta thấy khó chịu quá, gọi đại phu giúp ta có được không?"
Hắn nói xong thì lập tức ngất xỉu. Thủ vệ kinh hãi, lập tức đưa hắn vào trong, gọi đại phu đến chữa cho Lý Tri Huân.
***
Lý Tri Huân cố gắng mở mắt ra, toàn bộ gian phòng đều vắng vẻ, chỉ có mình hắn nằm trên giường, đến quần áo ướt sũng cũng chưa được thay. Hắn ngồi dậy, bụng đau như bị lửa thiêu đốt, hắn cởi quần áo ướt ra, thay một bộ khác. Hắn rất khát, rất muốn uống nước, thế nhưng không thể cử động nổi.
"Người, người đâu."
Hắn tuy là hạ nhân nhưng chính là hôn thê của Quyền Thuận Vinh, đến nô tỳ hắn cũng được cấp cho mấy người. Gọi nửa ngày, Lý Tri Huân hô đến khản cả cổ nhưng vẫn không có ai tới. Hắn thoáng cho rằng có điều bất thường, thế nhưng thân thể vừa đau vừa khó chịu, hắn không còn tâm tư đâu để suy nghĩ đến việc này.
Không có nước uống, hắn đành quay về giường nằm, cũng không biết thực ra đến tột cùng có đại phu nào đến khám cho hắn chưa, hắn thấy bụng đau đớn khó mà chịu được, vùi mặt vào chăn cố gắng không rên rỉ, vì đau đớn mà ý thức mơ hồ chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Hắn không biết đã ngủ bao lâu, tỉnh lại hắn thấy khá hơn, tuy rằng khẽ động thì bụng vẫn đau nhưng không còn quá dữ dội nữa. Sắc trời đã tối, hắn thấy rất đói thế nhưng không ai đưa cơm tới cho hắn ăn.
Lẽ ra bình thường nếu hắn không tới nhà ăn thì nô tỳ sẽ mang cơm tới phòng cho hắn, thế nhưng ngày hôm nay lại không có một ai. Hắn xuống giường, khoác thêm áo rồi chậm rãi bước ra khỏi cửa. Kỳ quái là tây sương phòng hắn ở trước giờ có không ít phó dịch đi lại thế nhưng hiện giờ đến một người cũng không có.
Hắn chậm rãi đi tới nhà ăn, hắn rất đói, cũng mệt muốn chết, toàn thân không còn khí lực. Rốt cục hắn nhìn thấy trù nương, kéo nàng " Cho ta vài thứ để ăn, ta đói quá."
Trù nương gật đầu, bưng ra thức ăn đã nguội lạnh.
Lý Tri Huân sửng sốt, hắn biết thức ăn nguội là phần của phó dịch. Sau này vì Quyền Thuận Vinh không cho phép hắn ăn thức ăn như thế, bất kể hắn ăn muộn thế nào đều bảo chưởng quản chuẩn bị thức ăn nóng sốt cho hắn.
"Đây là cho ta?"
Trù nương không trả lời, bưng cơm ra xong liền bỏ đi.
Lý Tri Huân đến đầu cũng đau nhức, hắn đói, đói đến mức không chịu được, vậy nên hắn động đũa, nuốt vào thức ăn nguội lạnh. Ăn được vài miếng thì hắn thấy không muốn ăn tiếp nữa, bởi thức ăn này không giống như là còn lại của hôm nay mà như là của vài ngày trước. Hắn cố nhịn xuống cảm giác buồn nôn, đẩy cơm nước ra.
Đầu của hắn càng lúc càng đau, thế nhưng cho dù đau thế nào hắn cũng biết mọi chuyện hình như bất thường, hơn nữa là cực kỳ bất thường. Hắn đứng lên, hướng sương phòng của Quyền Thuận Vinh mà đi tới.
Sương phòng của Quyền Thuận Vinh tối đen, biểu hiện không có người trong phòng. Hắn tiện tay kéo một phó dịch tới hỏi "Quyền Thuận Vinh đâu?"
Tên phó dịch bị hắn kéo kia mặt mũi trắng bệch, ấp a ấp úng trả lời "Ta không biết, cái gì cũng không biết, ngươi đi mà hỏi tổng quản."
Hắn nói ấp úng như thế, đến kẻ ngốc cũng biết là đã có chuyện, huống chi Lý Tri Huân không hề ngốc. Hắn xoay người đi tới phòng khách, thấy tổng quản đang ở bên trong, cố chịu đựng cơn đau ở bụng, gọi "Tổng quản."
Tổng quản thấy hắn mặt có chút tái đi, nhưng vẫn lộ vẻ cười. Hắn đỡ Lý Tri Huân ngồi lên ghế, thấy cả mặt lẫn tay đều bị trầy da, gọi hạ nhân tới giúp hắn bôi thuốc.
Lý Tri Huân hỏi "Quyền Thuận Vinh đâu?"
Tổng quản nuốt nước miếng, vẻ tươi cươi trên mặt có chút cứng ngắc "Thiếu gia đang ngủ."
"Nói bậy, hắn rõ ràng là không có ở đây đúng không?"
Tổng quản nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn không ngừng, thấp giọng nói "Lý Tri Huân, ngươi có thấy khó chịu ở đâu không? Ta gọi đại phu tới khám cho ngươi nhé? Đợi ngươi khỏe lại ta nói sau nha."
Hắn còn muốn nói tiếp, tổng quản đã đứng lên, mạnh mẽ ra lệnh "Đưa Lý Tri Huân về phòng, gọi đại phu tới khám, nghe rõ chưa?"
Phó dịch nhìn nhau, thấp giọng nói "Thế nhưng thiếu gia nói..."
Tổng quản trách mắng "Nhanh một chút, không thấy Lý Tri Huân đến đứng cũng không vững nữa hay sao hả?"
Lý Tri Huân bị dìu vào phòng, sau đó không lâu có đại phu tới khám, còn kê đơn thuốc cho hắn.
Thuốc sắc xong, Lý Tri Huân uống một chén. Bởi vì vừa mệt vừa đau, hơn nữa trong thuốc bỏ thêm chút thuốc mê, vậy nên hắn liền ngủ thiếp đi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top