Chương 3


Lý Tri Huân bưng nước tới, tức giận đặt cái chậu xuống.
Quyền Thuận Vinh chờ lâu nhịn không được vẻ mặt khó ở nghiêm khắc hỏi "Làm gì mà lâu vậy hả?"

Lý Tri Huân đầy chế giễu nói "Nhà ngươi lớn như vậy, giếng nước ở phía sau sân, ta đi đến hụt hơi mới đến hoa viên, qua hoa viên còn có một đình ngắm hoa, đi qua đình ngắm hoa còn có hành lang, cuối cùng mới tới trù phòng (phòng bếp), trù phòng cách hậu viện xa vạn dặm, ta cũng đâu phải Tôn Ngộ Không trở mình một cái có thể lướt tới?"

"Ngươi thật đúng là lắm lí do, lần sau còn đối với ta vô lễ như thế nữa thì cứ chờ xem."

"Ui, mấy lời vô ích ngươi nói xong chưa? Là chính ngươi hỏi ta sao đi lâu thế nên ta mới nói cho ngươi nghe, giờ ngươi lại hung dữ với ta, nói ta lí do lí trấu, rốt cuộc muốn ta thế nào thì ngươi mới hài lòng đây hả?"

Quyền Thuận Vinh lạnh lùng nâng chân lên "Chẳng muốn gì cả. Cởi giày ra cho ta, ta muốn rửa chân."

Bảo mình rửa chân cho hắn!? Bảo lão đại của Miêu Cương vạn sự thông rửa chân cho người khác? Lý Tri Huân trừng mắt giận dữ "Ngươi không có tay hay sao mà không tự rửa lấy?"

"Ta bỏ ra bảy, tám trăm lượng không phải để tự mình chuốc lấy cực khổ, mua một nô tỳ chuyên môn chỉ biết ngang ngược với chủ tử. Ngươi là một nô tỳ, phải biết nhìn sắc mặt của chủ nhân, cái gì gọi là khom lưng uốn gối ngươi có biết không hả?"

Lý Tri Huân lập tức phản bác "Rất xin lỗi, ta làm không được. Ta không phải chó, ngươi nói một câu thì ta phải chạy theo."

"Vậy để ta đi báo quan?"

Lý Tri Huân sao dám để hắn đi báo quan, đành cố nén tức giận trong lòng, khom người xuống, thực sự giúp Quyền Thuận Vinh cởi giày. Mà Quyền Thuận Vinh thì đắc ý ngồi trên giường, để Lý Tri Huân đưa chân vào nước ấm, bộ dạng hết sức không tự nguyện rửa chân cho hắn.

Quyền Thuận Vinh bắt đầu giở thói xấu "Động tác nhẹ nhàng một chút, đừng mạnh quá."

"Ngươi phiền quá! Ta đã nhẹ tay lắm rồi!"

"Chủ tử nói còn dám cãi, lần sau phải khâu miệng ngươi lại."

Lý Tri Huân quyết định ngậm miệng, không thèm nói lại nữa.

Quyền Thuận Vinh nhìn hắn không hề khiêu khích, không gây sự nữa, hỏi "Ngươi tên là gì?"

Lý Tri Huân không nói lời nào, biểu tình cực kỳ khinh miệt.

Quyền Thuận Vinh thấy vẻ mặt hắn, hỏa nhiệt trong lòng lại thiêu đốt, toàn bộ khống chế không được xông thẳng lên não, cả giận nói "Hỏi tên của ngươi mà ngươi không thèm đáp hả?"

"Ngươi vừa bảo ta không được nói nên ta mới không nói. Thế nào, ta không nói gì cũng là sai hay sao hả? Còn nữa, ngươi lúc nào cũng nổi giận như vậy, lỡ có tức chết cũng chẳng ai tới giúp đâu, ngươi sớm muộn gì cũng chết vì tức a!"

Thái độ của hắn ương ngạnh kiêu ngạo đến cực điểm, lời nói ra khỏi mồm lại toàn là trù ẻo người ta, cũng tại phải rửa chân cho Quyền Thuận Vinh nên hắn đã lửa giận bừng bừng rồi. Sắc mặt Quyền Thuận Vinh vô cùng khó coi, vậy mà còn tốt chán, vì sắc mặt hắn so với Quyền Thuận Vinh còn xấu hơn.

Quyền Thuận Vinh giáng xuống một cái tát, Lý Tri Huân nhanh tay lập tức cầm chậu nước hất thẳng vào người hắn.

"Rửa chết cái tên Vương bát đản nhà ngươi luôn này, không nói được người ta thì động tay động chân. Mẹ nó! Đều là kẻ có sinh phụ mẫu dưỡng, ta việc gì phải chịu cái loại điểu khí này của ngươi."

Quyền Thuận Vinh toàn thân ướt sũng, chưa bao giờ phải chịu cảnh như thế này. Hắn tức giận rống lên như thể trời sập tới nơi.

"Tiện tỳ này..."

Lý Tri Huân nhìn hắn ướt từ đầu đến chân, không chỉ có tóc bị bết thành từng đám, y phục cũng vô cùng thê thảm, mặt thì càng không phải nói, dính chính thứ nước rửa chân của chính mình. Mặt hắn cho dù có đẹp thế nào, hiện tại cũng chỉ có thể dùng tám chữ để hình dung "nhếch nhác cực kì, khó coi muốn chết" đâu còn dáng vẻ uy phong thường ngày.

Đột nhiên, Lý Tri Huân khôi phục vẻ hài hước như lúc còn ở Miêu Cương, không giống vừa nãy đề phòng cảnh giác, hắn nở nụ cười vô cùng khoái trá, hiển nhiên là rất thích thú.

"Đại thiếu gia, dáng vẻ bây giờ của ngươi thật là đẹp đó nha, chí ít cũng không khiến người ta phát ghét."

Quyền Thuận Vinh hắn là phải đối với tiện tỳ không biết cao thấp này xử phạt thật nặng, ít nhất cũng nhốt nàng ta ở sài phòng (kho chứa củi) vài ngày. Thế nhưng lúc này toàn thân Quyền Thuận Vinh run lên; thân thể bị dội nước hẳn là có chút lạnh, nhưng một luồng nhiệt lưu bất thường từ lòng bàn chân thẳng tới đỉnh đầu khiến hắn như gặp phải ma, chăm chú nhìn lúm đồng tiền nho nhỏ bên má khi Lý Tri Huân cười rộ lên trông càng thêm khả ái say đắm lòng người.

Quyền Thuận Vinh không nhúc nhích, con mắt nhìn đăm đăm, đến người bình thường chắc cũng thấy kỳ quái nói chi đến người thông minh tài trí hơn người như Lý Tri Huân. Hắn hỏi "Ui, có một chậu nước mà ngươi đã trúng tà rồi sao? Không thể nào?"

Quyền Thuận Vinh vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác. Không sai, nhất định là trúng tà, tuyệt đối là do đụng vào mấy thứ không sạch sẽ, bằng không sao hắn lại có thể thấy lúm đồng tiền trên má tiểu ny tử chua ngoa này thì muốn cắn nhẹ một cái? Hắn sao có thể đối với nữ nhân có cái loại mộng tưởng này, hơn nữa lại là một tiện nữ vô lễ luôn chọc giận hắn?"

Bực Lý Tri Huân, lại càng bực chính mình, hắn chỉ vào cửa cả giận nói "Cút ra ngoài, nghe thấy chưa?"

Lý Tri Huân ngoáy ngoáy cái lỗ tai, vẻ mặt không hề gì "Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, ta có điếc đâu, ngươi không cần phải lớn tiếng như vậy, hét vỡ họng thì ngươi tự chịu lấy. Ta đi ra, ngươi một mình cứ từ từ mà hờn dỗi nhé, ta không phụng bồi a."

Hắn rốt cuộc vô cùng khoái trá mà châm biếm khiến Quyền Thuận Vinh tức giận toàn thân run bần bật. Hắn điên cuồng gào thét, mở mồm ra toàn là không phải tiện tỳ thì cũng là tiện nhân.

Lý Tri Huân thật sự nghe không nổi nữa, phàn nàn "Thực chịu không nổi cái loại nam nhân cực kì thiếu sáng tạo như ngươi, mắng thế nào cũng chỉ có mấy từ đấy, lần sau ngươi bái ta làm thầy đi, ta chỉ thu một trăm lượng thôi, cho ngươi từ sau mắng người thoải mái luôn, có được không hả?"

Hắn nói mát khiến Quyền Thuận Vinh càng tức đến đỏ mặt tía ta, chỉ thiếu nước nhảy xuống giường mà đánh cho hắn một trận thôi, mà Lý Tri Huân đã đóng cửa lại từ lâu, để hắn ngồi một mình mà hờn dỗi. Đúng như Lý Tri Huân tiên đoán, khiến cho tên vương bát đản này tức chết là hay nhất.

Sáng sớm hôm sau, tên vương bát đản kia không những không tức chết, còn dùng ánh mắt như cá ươn nhìn chằm chằm Lý Tri Huân. Lý Tri Huân cũng không chú ý mình bị Quyền Thuận Vinh dõi theo, nói cho cùng bị cái tên vương bát đản vô dụng này nhìn trừng trừng suốt thì hắn có lẽ cả ngày ăn không ngon ngủ không yên.

"Thiếu gia, ta đưa nước tới, mời xuống giường rửa mặt."

Lời nói rất mực cung kính nhưng thái độ hiển hiện ra thì vô cùng khó gần.

Quyền Thuận Vinh ngồi dậy, hình như lòng đầy bực bội, đến nói cũng không muốn nói nhiều "Chải đầu."

Lý Tri Huân cầm lược giúp hắn chải đầu, dẫu sao thì hắn cũng đã là thiếp thân nô bộc của tên này, muốn hắn làm gì thì hắn phải làm cái đó. Chỉ cần chờ đến lúc kiếm được tám trăm lượng thì có thể cùng tên hỗn đản này chào tạm biệt.

"Thay y phục."

Lý Tri Huân cầm ngoại y giúp hắn mặc vào, còn cài nút giúp hắn. Động tác vô cùng linh hoạt, chỉ bất quá biểu tình trên mặt khiến người ta không dám khen. Mà biểu tình trên mặt Quyền Thuận Vinh còn khó coi hơn cả Lý Tri Huân, hai kẻ này cứ như đang đọ xem mặt ai khó coi hơn.

"Ăn."

"Dạ, Thiếu gia."

Lý Tri Huân quả thực thông minh, Quyền gia lớn như vậy, thông thường nô tỳ mới vào không thể nhớ được đường một cách rõ ràng. Hắn hôm qua mới được tổng quản dẫn đi một lượt lập tức đã nhớ tường tận, còn có thể dẫn đường tới nhà ăn, càng thấy được hắn thông minh tuyệt đỉnh thế nào.

Nhà ăn từ lâu đã chuẩn bị xong điểm tâm, đang chờ chủ nhân tới.

Quyền Thuận Vinh ngồi xuống, vẻ mặt băng lãnh đưa bát cho Lý Tri Huân "Xới cơm."

Lý Tri Huân xới đầy bát, đẩy tới trước mặt hắn.

Quyền Thuận Vinh một cái cũng không thèm nhìn, bắt đầu ăn, đến tận lúc ăn xong hai người cũng hoàn toàn không nói câu nào.

Quyền Thuận Vinh chăm chăm nhìn thức ăn, Lý Tri Huân chăm chăm nhìn nước canh, hai người không ai nhìn ai. Tuy rằng không phát sinh bất cứ tiếng chửi bới bất mãn nào nhưng bầu không khí cũng không có vẻ gì là ôn hòa, thậm chí còn trầm mặc đến quái dị khủng bố khiến người ta thở không nổi.

Nô bộc đứng một bên ai nấy kinh hồn táng đảm nhìn hai người trước mặt không giống hôm qua chửi mắng nhau, biểu hiện hoàn toàn như là chủ tớ, thế nhưng giữa họ có một sự giằng co vô hình khiến kẻ khác phải mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ai cũng không biết hôm đó tiếp tục sẽ thế nào, bầu không khí trong Quyền gia này đến cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì đây.

Lý Tri Huân là một hài tử thông minh tinh tế lại luôn biết cách khiến người khác vui vẻ, thật không biết tìm đâu ra một tri kỷ như hắn, ấy là nhận xét của những lão nhất bối phó nhân.

Thanh niên đồng lứa nhìn Lý Tri Huân như hoa như ngọc mà không bị câu mất hồn quả thực rất ít. Lý Tri Huân tướng mạo xinh đẹp, diễm lệ như búp bê, người khác nhìn một hồi sẽ nghĩ là tử vật; nhưng khi hắn khẽ động, nụ cười tràn ngập vẻ sinh động khó tả, cảm giác sức sống phi thường sáng lạn, như mặt trời tràn ngập nhiệt lực, khiến lòng người vui vẻ ấm áp.

Tất cả mọi người đều biết Lý Tri Huân là được gả tới, là một tiểu cô nương nhưng lại thích mặc nam trang đi tới đi lui. Nếu là cô nương bình thường nhất định sẽ khiến người ta khinh thường nghĩ nàng không có khuôn phép, thế nhưng Lý Tri Huân thì không.

Tuy rằng hắn luôn luôn nói "Ta là nam a, mặc như vậy là phải rồi mà." Nhưng mà chẳng có ai nghe bởi vì những lời này hắn đều là vừa nói vừa cười, tiếu ý ấm áp khiến cho người ta thoải mái. Hiện tại hắn là người có nhân duyên nhất ở Quyền gia, mọi người đều thích hắn, ngoại trừ chủ nhà Quyền Thuận Vinh ra.

Quyền Thuận Vinh thích lé mắt nhìn hắn, biểu tình trên mặt đầy coi thường, hình như đối với kẻ kia từ đầu đến chân đều bất mãn. Mà Lý Tri Huân cũng như mèo xù lông nhảy vào nội tuyến công kích, luôn tỏa ra "Ngươi đối ta bất thiện, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi" ý vị, cảnh này khiến quan hệ hai người càng lúc càng xấu.

Thế nhưng Quyền Thuận Vinh sớm tối đều nhất định phải gọi hắn hầu hạ, Lý Tri Huân nếu không tới hắn có khi còn nổi xung thiên không ngừng. Gọi được hắn tới thì, hai ngươi cũng chẳng làm gì, chỉ dùng ánh mắt khủng bố đối phương, như hai mãnh thú chờ thời cơ cắn cổ nhau, quyết đẩy vào chỗ chết.

Nhưng lại không chỉ là cắn chết đơn giản như thế, bọn họ dường như muốn đem đối phương cắn nát ra mới vừa lòng đẹp ý, vậy nên có thể nói quan hệ giữa hai người khiến kẻ khác phát sợ.

Chủ tử không giống chủ tử, tôi tớ không ra tôi tớ, chẳng ai biết bọn họ sau này sẽ ra sao.

Lý Tri Huân đong đưa đầu, ngáp một cái thật lớn, xoa xoa hai con mắt. Nửa đêm phải thức dậy, hỏi ai chắc cũng bảo là thống khổ nhất, huống chi hắn ban ngày còn phải hầu hạ cái tên mắt cá ươn kia.

Nhưng hắn vẫn kiên quyết đẩy cái chăn ra. Dù sao sớm quay về Miêu Cương chính là tâm niệm lớn nhất hiện tại của hắn. Hắn duỗi lưng một cái thật kêu rồi rời Quyền gia.

Buổi tối gió lạnh, không có cái nóng khốc liệt của ban ngày, có lẽ bởi vì sau giờ Ngọ thì một trận dông tố khiến trời mát mẻ như thế. Quyền Thuận Vinh còn chưa ngủ được, bởi vì tuy hắn hiện tại không còn chấp nhặt với tiện tỳ kia nữa, tiện tỳ này cũng không có động tĩnh tái châm biếm hắn, có điều không khí giữa bọn họ hình như còn hỏa bạo kịch liệt hơn cả lúc trước.

Tâm tình của hắn so với lúc trước bị tiện tỳ này chửi rủa thì càng thêm lên xuống bất định. Nếu như nửa khắc không thấy nàng hắn như thể tứ chi thiếu một cánh tay lệch lạc không cân xứng, không thể không có nàng bên người hầu hạ.

Nhìn thấy nàng thì tức giận, không thấy nàng thì lại càng tức hơn, đến chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao.

Đêm nay hắn ngủ không được, chỉ nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hắn cũng không châm đèn, vậy nên từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy phòng hắn tối đen, thế nhưng từ trong phòng nhìn ra nhờ ánh trăng chiếu lên cảnh vật bên ngoài hiện rõ mồn một.

Từ phía xa thấy một người đi tới, ánh trăng mờ mờ ảo ảo, như có màn sương mờ bao phủ lên gương mặt trắng nõn xinh đẹp, gió đêm nhẹ thổi hất lên y sam của người nọ khiến đối phương thoạt nhìn như tiên nhân hạ phàm. Tim Quyền Thuận Vinh như muốn nhảy ra ngoài, nhìn chằm chằm cái người kia đang bước đi.

Dáng vẻ kia tuy như thiên tiên hạ phàm, thế nhưng Quyền Thuận Vinh nhận ra hắn, vậy nên biết hắn không phải thiên tiên, chỉ là một người bình thường, mà thực ra chính là nô tỳ nhà hắn.

"Lý Tri Huân..."

Hắn toàn thân phát run, một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt khiến mặt hắn như có hồng quang. Một cô nương chưa xuất giá lại nửa đêm nửa hôm mặc nam trang đi ra ngoài, ngoại trừ đi gặp tình nhân, làm mấy chuyện thấp hèn dâm đãng, thì còn có thể làm gì khác?

Nếu hỏi hắn vì sao mà tức giận thì đương nhiên Quyền Thuận Vinh sẽ nói vì Lý Tri Huân là nô tỳ của Quyền gia, nhưng nếu là nô bộc khác thì Quyền Thuận Vinh sẽ chỉ làm như không thấy. Hiện tại hắn tức đến phát run, trong đầu nhất phiến hỗn loạn.

Hắn đứng lên, đi theo phía sau Lý Tri Huân. Hắn phải bắt cho được cái tên tình nhân kia, hắn muốn.... hắn muốn.... hắn muốn, hắn đang loạn hết cả đầu. Nói chung, hắn không để cho Lý Tri Huân đi yêu kẻ khác là được.

Lý Tri Huân khẽ hát ngâm nga, tuy rằng rời khỏi giường rất khó nhọc, thế nhưng buổi tối gió thổi qua khiến tâm tình hắn rất tốt. Hắn nghĩ gió đêm nay cho hắn cảm giác như được trở về nhà thật thoái mái.

Quyền Thuận Vinh len lén đi theo phía sau, biểu tình khủng bố như thể ông chồng đang chuẩn bị đi bắt quả tang vợ mình thông dâm.

Hắn nhìn thấy Lý Tri Huân đi vào một gian phòng cũ nát, không khỏi nắm chặt hai tay, tức giận gần như phát điên. Ngay tại cái phòng này, Lý Tri Huân cùng tình nhân gặp gỡ, hơn nữa e rằng đã liên tục duy trì trong một thời gian dài rồi. Hắn tới gần cánh cửa để nghe xem người bên trong nói gì.

"Ai da, đừng lộn xộn, ngoan ngoan, ta biết ngươi thấy ta tới thì rất vui, ta cũng vui lắm, đừng vậy mà..."

Ngữ khí của Lý Tri Huân lúc này mang theo mị ý mà hắn chưa từng nghe qua, không biết có phải là đang tán tỉnh hay không, bởi vì Lý Tri Huân cười nói hảo nhu hảo mị. Quyền Thuận Vinh nghe thanh âm vô sỉ như thế, tức giận muốn hộc máu, đời này chưa từng chịu cảm giác như vậy.

"Oa, đừng kéo y phục của ta, nhỡ y phục bị nhăn thì không được đâu. Đừng liếm ta mà, ta sợ nhột lắm."

Này thì lôi kéo quần áo, lại còn hôn hôn liếm liếm chẳng phải quá minh bạch rồi hay sao. Quyền Thuận Vinh không nghe nổi mấy cái dâm thanh đãng ngữ này nữa, ra sức đá văng cửa rống to "Cái đôi cẩu nam..."

Hắn bỗng nhiên nói không ra lời. Trên thực tế, trong phòng không có tình nhân nào của Lý Tri Huân, cũng chẳng có giường chiếu gì sất, chỉ có một đống cỏ, còn có vài cái đầu trâu, trong đó có con trâu đang cắn gấu áo của Lý Tri Huân, lại có con khác đang liếm cánh tay hắn. Hắn căn bản là không có vụng trộm yêu đương gì cả, cũng chẳng làm việc gì kinh khủng.

Quyền Thuận Vinh hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình, mà Lý Tri Huân cũng bị Quyền Thuận Vinh dọa một phen. Cái tên mắt cá ươn này tới đây làm gì?

"Đang làm gì ở đây?"

Quyền Thuận Vinh không thể lý giải được. Hắn hướng về phía trâu, hỏi tuy rằng rất ngu ngốc, nhưng là nghi vấn lớn nhất trong lòng hắn. Chỉ là vẻ mặt hắn dại ra như thể thấy được sự tình kỳ lạ huyền diệu lắm.

"Ta còn chưa hỏi ngươi tới đây làm gì, ngươi lại dám hỏi ta trước? May là ta không nghĩ ngươi là kẻ trộm đem gậy gộc ra đánh, bằng không ngươi đã sớm ở chỗ này chết thẳng cẳng rồi."

"Ta hỏi ngươi đang làm gì?"

Hắn lần nữa dùng khẩu khí ra lệnh để hỏi. Lý Tri Huân tức giận nói:

"Ngươi không có mắt hả, không thấy ta đang giúp người ta chăm sóc trâu hay sao? Xin ngươi ngươi mau mau đi ra đi được không, không người ta lại nghĩ ngươi là kẻ trộm."

"Ngươi giúp người ta chăm trâu?"

Lý Tri Huân đối với câu hỏi của hắn chịu không nổi "Đúng vậy, ngươi không phải đã nói ta ngoại trừ thời gian hầu hạ ngươi thì có thể đi tự ý làm ăn hay sao? Ta gần đây mới tiếp nhận một mối sinh ý, hắn nói chỉ cần chăm trâu cho hắn mười ngày ta có thể được một lượng bạc."

"Hóa ra ngươi ở đây chăm trâu, hóa ra ngươi nói chuyện với trâu, nói cách khác ngươi nửa đêm không ngủ đều không phải cùng người khác hẹn hò mà tới đây chăm trâu..." Quyền Thuận Vinh vừa nói vừa nở nụ cười như nghe được truyện tiếu lâm, nhưng càng cười càng thấy vui, cười đến sắp chảy cả nước mắt.

Lý Tri Huân nhìn hắn cười quái dị như vậy, không khỏi nhíu mày "Ui, ngươi cười rất quái đản a, có cần ta tìm đại phu tới khám cho ngươi không? Nổi giận đùng đùng chạy ào vào rồi giờ lại cười mạc danh kỳ diệu."

"Không sao, ta chỉ là suy nghĩ hơi quá, ta...ta cũng chẳng biết mình đang nghĩ cái gì nữa. Ngươi vừa từ Miêu Cương tới Hàng Châu, làm sao có khả năng có... ha ha, ta suy nghĩ nhiều quá"

"Ui, ngươi có thể cười kỳ quái thế nào cũng được nhưng đừng có cười trước mặt ta có được không hả? Ngươi xem ta nổi hết cả da gà lên rồi đây này, phiền ngươi đi mau đi."

Bỗng nhiên Quyền Thuận Vinh nghĩ đến nàng một nữ tử yếu đuối nửa đêm lại đi chăm trâu cho người ta, vạn nhất gặp phải biến thái thì lợi bất cập hại. Nghĩ là làm, vẻ mặt Quyền Thuận Vinh trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ, không nói lời thứ hai kéo Lý Tri Huân bắt phải rời đi.

Lý Tri Huân cả giận nói "Ui, ngươi định làm gì? Ta đâu có đụng chạm gì đến ngươi!"

"Không được làm cái việc này nữa!" Hắn nghiêm khắc ra lệnh.

Lý Tri Huân mặc kệ hắn "Đại thiếu gia, ta nợ ngươi tám trăm lượng a, ta không tìm việc làm không lẽ phải chết già ở chỗ này hay sao hả?"

"Thế có gì không tốt? Ở Quyền gia ta được ăn được uống, hơn nữa được chiếu cố chu toàn."

Hắn nói như lẽ đương nhiên, Lý Tri Huân nghe xong không khỏi thay đổi sắc mặt, đẩy tay hắn ra, lạnh lùng nói "Ta không cần người ta chiếu cố, ta muốn tự lo lấy cuộc sống của ta. Mặc kệ ngươi có tiền có thế, nơi nào không vừa ý ta, cho dù là hoàng cung ta cũng tuyệt không chấp nhận."

Quyền Thuận Vinh vẫn kéo hắn đi, hung hăng ra lệnh "Nói chung, ta không cho phép ngươi làm việc này nữa, đi về nhà ngủ cho ta."

"Uy, ngươi rõ ràng nói ta có thể có thời gian của riêng mình cơ mà."

Lý Tri Huân bất mãn phản kháng kịch liệt, Quyền Thuận Vinh đành bịt miệng hắn lại.

"Ngươi buổi tối không ngủ no giấc sáng sớm làm sao có thể hầu hạ ta? Ngươi muốn một lượng ta cho ngươi gấp mười, gấp trăm lần luôn. Nói chung buổi tối nguy hiểm, ngươi tuyệt đối không được bước ra khỏi Quyền gia." Quyền Thuận Vinh ra sức kéo Lý Tri Huân rời khỏi chuồng trâu, mang hắn về nhà, còn đưa về tận phòng, đẩy hắn lên giường nghiêm khắc nói "Ta sẽ ở đây nhìn ngươi ngủ, ngươi mau ngủ cho ta, nghe chưa?"

"Uy, ngươi nói điên khùng cái gì vậy, ngươi cái đồ hỗn đản!"

Lý Tri Huân tức giận chửi, Quyền Thuận Vinh để kệ hắn chửi ngồi trên ghế không nhúc nhích, dĩ nhiên là muốn theo dõi hắn ngủ.

Đối với âm thanh giận dữ đêm nay, tôi tớ Quyền gia thấy nhưng không làm gì, chỉ ngả đầu xuống ngủ tiếp. Tất cả đều nghĩ: rốt cục tới rồi.

***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: