Chương 26:Qua Đêm
Sau nụ hôn nóng bỏng vừa rồi, mặt Châu Hiền cảm thấy mặt nàng nóng ran, chắc chắn là lại đỏ a ! Sáp Kỳ tựa trán vào trán Châu Hiền :
- " Hiền nhi ... Gặp được ngươi thật tốt. "
Châu Hiền không đáp, nàng chỉ cười ngọt ngào nhìn Sáp Kỳ. Sáp Kỳ còn không quên úp mặt vào ngực Châu Hiền chiếm chút tiện nghi. Châu Hiền lại ngượng đến chín mặt, nàng nhéo tai Sáp Kỳ:
- " Ngươi ! Lại muốn ức hiếp ta có phải hay không ? "
- " Ai ui ~ Đau quá. Đau thật mà. Thả ra đi. Thả ra đi mà. Nương tử ~ "
- " Ai là nương tử của ngươi !? "
Châu Hiền ngoài miệng tức giận, nhưng trong lòng nàng vui mừng đến nở hoa. Nàng thừa biết Sáp Kỳ đang giả vờ, bởi vì nàng căn bản là còn không dùng lực. Châu Hiền thả tai Sáp Kỳ ra, xoa xoa lỗ tai cô, ngữ khí có chút lo lắng nói:
- " Đau gì chứ ? Rõ ràng là giả bộ ... "
- " Ách ... Sao bây giờ ngươi lại hung dữ như thế ? A. Lần đầu tiên gặp ta, ngươi chính là một chưởng đánh bay ta a. Hôm nay ta vừa tỏ tình thì ngươi lại nhéo tai ta ... Trả lại cho ta Bùi Châu Hiền dịu dàng hay đỏ mặt đi ... "
- " Hừ ! Ai bảo ngươi lúc đó khi dễ ta !? Nhưng mà ... tỏ tình là gì ? "
Sáp Kỳ kéo Châu Hiền vào lòng, tiếp tục lật sách xem:
- " Đứa ngốc ~ Tỏ nghĩa là bày tỏ, tình chính là tình cảm. Tỏ tình chính là nói ra tình cảm của ta dành cho ngươi a. "
Châu Hiền ngoan ngoãn ở trong lòng Sáp Kỳ hưởng thụ, nàng bĩu môi:
- " Ngươi là đang bắt nạt ta phải không !? Tỏ tình gì chứ ? Ta chưa nghe qua từ này bao giờ. Nhưng mà tại sao ngươi lại xem sách y ? "
- " Ta là đang nghịch sách thôi ~ "
Thấy Sáp Kỳ không chịu trả lời, Châu Hiền bò ra khỏi lòng Sáp Kỳ, mặt lạnh nhìn cô. Sáp Kỳ muốn đưa tay nắm lấy tay nàng thì Châu Hiền lại né tránh, sau đó nàng lãnh đạm nói:
- " Ngươi không nói thì đừng đụng vào ta. "
Sáp Kỳ mặt bất đắc dĩ, cười cười, mặc kệ Châu Hiền tránh né, cô một tay kéo Châu Hiền vào lòng. Châu Hiền ở trong lòng Sáp Kỳ giãy dụa, Sáp Kỳ tựa cằm lên đầu Châu Hiền, cười nói:
- " Hảo hảo ... Hiền nhi ngoan nào ... Ngươi muốn ta nói cái gì ta đều nói ... "
Châu Hiền nghe Sáp Kỳ chịu thua thì mắt nàng long lanh, dùng giọng làm nũng, cọ cọ vào người Sáp Kỳ:
- " Sáp Kỳ a ~ Rốt cuộc là ngươi xem sách y để làm gì ? "
- " Đi đảo Ám Dạ. "
- " Ám Dạ ? Không thể ! Ngươi không thể đi ! Không ai đi đến đó mà sẽ trở về. "
- " Ta không thể không đi. Ta chính là muốn đi. Ta phải đốt trụi cả nơi đó. "
Sáp Kỳ ánh mắt chứa đầy căm thù và giận dữ, Châu Hiền có linh cảm không lành, níu lấy vạt áo của Sáp Kỳ, nhẹ giọng nói:
- " Sáp Kỳ ... "
Sáp Kỳ nghĩ là cô đã dọa sợ Châu Hiền, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng:
- " Hiền nhi không nên lo lắng. Ta sẽ đi với các đệ tử ưu tú nhất của các phái a. Còn nữa ta chuẩn bị rất đầy đủ. "
- " Nhưng là nơi đó ... "
- " Hảo hảo ... Ta biết nơi đó nguy hiểm, ngươi đừng nên lo lắng. "
Sáp Kỳ kể tất cả mọi chuyện cho Châu Hiền nghe, bao gồm cả kế hoạch của cô. Châu Hiền lâm vào trầm mặc, rốt cục nàng cũng nhịn không được, ôm lấy Sáp Kỳ, nhỏ giọng:
- " Ngươi sẽ bình an đúng không ? "
Sáp Kỳ nhận ra tâm trạng của Châu Hiền, cô ôm nàng thật chặt, mỉm cười trấn an nàng:
- " Ngươi tin tưởng ta. Nhất định sẽ an toàn trở lại. "
- " Không được bỏ lại ta ... "
- " Sẽ không. "
- " Ngươi dám phụ ta ... ta sẽ ... "
Sáp Kỳ không để Châu Hiền nói xong, bá đạo hôn nàng, cái lưỡi nhỏ luồn vào, tàn sát trong miệng Châu Hiền, Châu Hiền thân thể run rẩy, khẽ rên:
- " Ưm ... "
Sáp Kỳ thấy Châu Hiền không thể hô hấp mới không tình nguyện rời khỏi cánh môi đỏ mọng của Châu Hiền, sau đó cô ôm nàng thật chặt, như muốn khảm nàng vào người mình, thật kiên định nói:
- " Sáp Kỳ ta có thể sẽ phụ tẫn cả thiên hạ cũng quyết không phụ Châu Hiền ngươi. Ta sẽ không để ngươi một mình. Ta quyết ở bên ngươi đến già. Ta sẽ không để ngươi thương tâm. Ta quyết yêu thương ngươi đến khi thời gian dừng lại. "
Dừng lại một chút, Sâp Kỳ lại tiếp tục:
- " Ngươi nói đi hướng Tây, Sáp Kỳ quyết không đi về hướng Đông. Ngươi nói đứng yên, ta quyết không di chuyển. Ngươi nói chết, ta quyết ... "
Sáp Kỳ chưa nói xong, Châu Hiền nhanh tay bịt miệng cô lại:
- " Không được nói bậy bạ ! "
Sáp Kỳ cười, Châu Hiền lại nói:
- " Ta tin tưởng ngươi. "
Sáp Kỳ đem Châu Hiền một lần lại một lần nữa ôm vào lòng. Châu Hiền lẳng lặng hưởng thụ cảm giác ấm áp này. Sáp Kỳ có Châu Hiền trong lòng, cô chưa bao giờ cảm thấy bình yên như thế, cười khẽ, tiếp tục đọc sách. Đến khi Châu Hiền cảm thấy mỏi mắt thì mới nhận ra, mèo con ngủ mất rồi a. Thật cẩn thận ngắm nhìn Châu Hiền, sợ nàng tỉnh giấc. Đây là lần thứ hai Sáp Kỳ nhìn Châu Hiền ngủ, vuốt sợi tóc nghịch ngợm ở trước mặt nàng, lẳng lặng hưởng thụ mùi hương độc nhất trên người Châu Hiền. Sáp Kỳ bây giờ chỉ muốn ích kỷ hưởng hạnh phúc trong khoảng thời gian này. Khi bí mật bị vạch trần, cô không còn cách nào ở bên cạnh Châu Hiền. Sáp Kỳ cười khổ một tiếng, sau đó lại tĩnh tâm. Sáp Kỳ sợ Châu Hiền khó chịu, nhẹ nhàng đặt sách xuống. Sáp Kỳ bế Châu Hiền lên giường, đang tự hỏi có nên giúp Châu Hiền cởi áo ngoài ra hay không ... Sáp Kỳ vì " muốn giúp cho Châu Hiền cảm thấy thoải mái " mà lần lượt giải khai vạt áo nàng, sau đó nhẹ nhàng cởi ngoại bào. Bờ vai trắng nõn của Châu Hiền lộ ra, Sáp Kỳ nhìn ngây ngẩn cả người, thiếu chút nước miếng rơi hết ra ngoài. Sáp Kỳ tự tát mình hai cái, thầm mắng. Ngươi a ! Không tiền đồ ! Cũng không phải là chưa xem qua a ! Như thế nào tim lại đập mạnh như thế !!? Sáp Kỳ không dám ngủ bên cạnh Châu Hiền, vì sợ không kiểm soát được con sắc lang trong người. Vì sự an toàn của Châu Hiền, Sáp Kỳ một đêm thức trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top