- Chương 309: Thân Phận Của SooHyun

  Park SooYoung rút tiền xong, chạy đến công trường bằng tốc độ nhanh nhất, vội vã nhảy xuống xe, bên trong không có một người, cô sốt ruột hét to lên. "Ra đây........ mau ra đây.........."

"Quả nhiên là tình mẹ con, lo lắng đến vậy." Một tên đàn ông mặt sẹo đi ra từ phía sau tủ gỗ, một tay cầm dao, một tay giữ Park SooHyun, hai tay của con bé bị cột ra phía sau, trên miệng còn bị dán băng keo, không thể nói ra tiếng, chỉ có thể khóc.

"SooHyun......." Park SooHyun rơi nước mắt, "SooHyun đừng khóc, má mi không để con xảy ra chuyện gì đâu, con đừng khóc........."

"Toàn bộ tiền đều ở trên xe, anh ra xe lấy đi, đừng làm SooHyun bị thương!"

"Dễ dàng đến vậy sao? Tao suýt chút nữa chết trên tay mày rồi." Tên mặt sẹo lỗ mãng cởi áo ra, trên ngực có một vết sẹo đang chảy máu, "Ông đây suýt chút nữa chết trên tay mày, khoảng nợ này, mày tính sao đây?"

"Anh muốn tiền tôi đã đưa rồi, anh còn muốn gì hả?"

"Mày quỳ xuống cầu xin tao! Dập đầu xuống!"

Park SooYoung không chút do dự quỳ xuống, liên tục dập đầu, dập tới muốn bể đầu, chảy máu. "Cầu xin anh tha cho con bé đi, xin anh....... SooHyun vô tội mà.......... xin anh đó.........."

Tên mặt sẹo cười như tên điên, vẻ mặt dữ tợn. "Một Park đại tiểu thư như mày đây, vậy mà lại quỳ trước mặt tao, còn giống như một con chó cầu xin tao, sảng khoái quá đi mất! Không phải mày muốn cái mạng của tao sao? Đến đây đi! Kêu người đến đây giết tao đi! Bà mày! Đồ đê tiện!"

"Tôi sai rồi, tôi không dám như vậy nữa........ anh tha cho SooHyun đi, anh muốn gì tôi cũng đồng ý hết, chỉ cần anh tha cho con bé........"

"Vậy sao?" Tên mặt sẹo lộ ra vẻ hung ác, "Bao gồm cả việc tao cưỡng bức mày trước mặt con gái mày sao?"

Park SooYoung run rẩy, sắc mặt xanh lè. "Không........ tôi không muốn....." Sự giày vò như địa ngục đó, cô đã từng chịu đựng một lần rồi. Nếu bắt cô chịu đựng thêm lần nữa, cô sẽ chết mất.

"Mày không muốn cứu nó sao?" Tên mặt sẹo kề dao vào cổ của SooHyun, làm Park SooYoung hoảng sợ hét to lên, "Đừng mà! Tôi đồng ý với anh!"

"Xem kìa dọa em sợ tới vậy! Nhìn thấy gớm! Dáng vẻ bây giờ của mày, có cầu xin tao muốn mày tao cũng không thèm! Ông đây có thù phải trả, mày chém lên ngực tao một nhát, tao trả lại một nhát trên mặt con gái yêu của mày, như vậy mày mới nhớ tao mãi!"

"Đừng mà...... dừng tay lại......... xin anh đó! Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng cho anh............ đừng làm SooHyun bị thương, con bé vô tội mà........."

"Ông đây có hai tỷ đã đủ rồi, giờ ông đây chỉ muốn trả thù thôi."

Nhìn thấy con dao sắp sửa khứa lên mặt SooHyun, trong lúc khẩn cấp Park SooYoung gào to lên, "Đừng làm hại con bé! Con bé là con gái anh!"

Tên mặt sẹo ngẩn người. "Mày nói cái gì?"

"Con bé là con gái anh.........." Đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của Pavk SooYoung, cô có chết cũng không muốn nhắc đến, nhưng cô đã cùng đường rồi......."

Núp ở một nơi kín đáo, Park JiMin đang định xông ra khống chế tên mặt sẹo cũng ngẩn người.

"Con nhóc này làm sao là con gái tao được chứ! Mày coi tao là thằng ngu, sẽ tin mày sao?"

"Thật đó....." Hai mắt của Park SooYoung ướt đẫm nước mắt, nghẹn ngào nói. "Tôi và Park JiMin chưa từng lên giường với nhau............. tôi nói dối anh ấy SooHyun là con gái anh ấy.......... những điều tôi nói đều là sự thật, nếu có nửa lời giả dối, sẽ bị trời đánh chết."

Tên mặt sẹo bắt đầu do dự, nếu như con nhóc này là con gái của hắn. Vậy không phải hắn không bằng cầm thú sao?

Không! Nhất định cô ta đang lừa hắn, hắn làm sao có con gái chứ!

Park JiMin thừa dịp tên đó mất cảnh giác, nhào đến cướp lấy con dao, đâm một nhát vào đùi của hắn, làm hắn ta đau tới nỗi thét toáng lên, không thể chạy trốn.

"SooHyun........ SooHyun........." Park SooYoung vội vàng chạy đến cởi trói, xé băng dính trên miệng con gái, kiểm tra tỉ mỉ từ đầu đến chân. "SooHyun, con không bị thương chứ? Con là mẹ sợ quá.........."

"Mẹ, con cũng rất sợ........" SooHyun ôm chặt Park SooYoung, không ngừng rơi nước mắt. Trái tim cô giống bị dao cắt, "Con đừng sợ, má mi ở đây, không ai dám làm hại con đâu............. không ai cả........."

Cảnh sát đến ngay sau đó, bắt tên mặt sẹo, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.

Buổi tối, Park SooYoung dỗ SooHyun ngủ, con bé không thể nào ngủ được, sợ hãi, run rẩy rút trong lòng Park SooYoung. "Mẹ, SooHyun sợ lắm.........."

"Con đừng sợ, mẹ luôn ở bên SooHyun......... con yên tâm ngủ đi..........."

"Mẹ, SooHyun không phải là con gái của người xấu đó phải không?"

Đáy lòng của Park SooYoung đau nhói. "Đương nhiên không phải rồi! SooHyun là con gái của má mi và daddy, má mi nói như vậy, chỉ muốn lừa tên đó thôi."

"Ơ...... nhưng mà........."

"SooHyun nhìn vào mắt má mi, con tin má mi, má mi không lừa con đâu."

SooHyun nghĩ gì đó, rồi gật đầu mạnh xuống. "Má mi sẽ không lừa con, nhất định không lừa con." Cô làm sao có thể là con gái của người xấu như vậy chứ? Nhất định không phải!

"Ngoan!" Lòng của Park SooYoung chua xót. SooHyun vẫn còn bé, cô có thể giấu được, nhưng còn Park JiMin thì sao? Cô cho rằng bí mật này có thể giấu suốt cả đời, nhưng không ngờ lại bị vỡ lẽ ra trong lúc không thể chịu đựng nổi, điều này gần như phá hủy cả thế giới của cô.

Cô không dám tưởng tượng, cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Nằm bên cạnh SooHyun hơn một giờ, nghĩ chắc JiMin đã ngủ rồi, Park SooYoung mới rời khỏi. Nhưng vừa mở cửa ra, lại thấy JiMin đứng ở trên ban công hút thuốc, lông mày nhíu chặt lại, vẻ mặt buồn phiền, giống như mây đen bao phủ.

Bây giờ anh, nhất định hận cô đến chết nhỉ?

Nhưng JiMin rất bình tĩnh, chỉ nhìn cô một cái. "SooHyun ngủ rồi sao?" Trong giọng nói mang theo một sự mệt mỏi dày đặc khó có thể tan biến hết, nhưng không có chút tức giận nào.

"Vâng!"

"Vậy em cũng đi nghỉ sớm đi!" Anh không nhìn cô, đi thẳng về phòng mình.

Park SooYoung hít một hơi, run rẩy hỏi: "Tại sao anh không mắng em? Anh không phải rất hận em sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top