17
13.09.2022: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_2b6c87167
Một lời hứa tình cờ
Vào tháng 2, nàng nhận vai trong một bộ phim truyền hình mới và sống ở Jeonju gần 3 tháng.
Điều sợ nhất khi quay phim là cảnh quay trái mùa. Nhiệt độ bên ngoài là âm 2 độ C, nhân viên và đạo diễn đều mặc áo khoác dày, nhưng những diễn viên chính, chỉ mặc áo phông mỏng và quần ngắn.
Vào lúc 8 giờ tối, cuối cùng thì nàng cũng có thời gian để lấy điện thoại. Có hàng trăm tin nhắn chưa đọc trên KKT, hầu hết đều là tin nhắn công việc và tin nhắn nhóm của các thành viên, nhưng không có tin nhắn nào từ Hyunjung.
Đã ba ngày rồi. Ba ngày trước, nàng tức giận vì cô ấy vội cúp máy trước khi nàng kịp nói hết câu. Sau đó vì nàng thường không mang điện thoại khi làm việc, chắc chắn việc nàng không đọc và không trả lời tin nhắn khiến cô ấy cũng rất lo lắng. Cuối cùng, nàng không nhận được tin gì từ cô ấy nữa.
Ngày mốt, nhóm sẽ có lịch trình ở Seoul nhưng công ty không sắp xếp lịch trình cho nàng, nàng mặt dày nịnh nọt và van xin, cuối cùng người quản lý cũng sắp xếp cho nàng tham gia.
Cô ấy ở Seoul còn nàng ở Jeonju.
Khoảng cách giữa hai người là 215km. Nếu đi tàu KTX sẽ mất 3 giờ, còn lái xe trên con đường cao tốc bên bờ biển Tây cũng sẽ mất 2 giờ 43 phút.
Tại sao muốn gặp nhau thôi lại khó khăn đến vậy.
Trời rất lạnh, dù mặc áo lông vũ nhưng vẫn không thể ngăn được việc rùng mình. Lúc 8 giờ 30 phút tối, nàng ngồi trên xe quản lý để trở về khách sạn gần trường quay. Ở sảnh, có một người phụ nữ mà chỉ cần nhìn lưng cũng có thể nhận ra. Nàng tin rằng cả người quản lý đứng bên cạnh nàng cũng đã thấy cô ấy.
Trước khi bất kỳ âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng, nàng mở miệng và có thể nhìn thấy làn sương trắng khi thở ra. Quản lý giả vờ như không nhìn thấy, đưa cho nàng hành lý hôm nay rồi rời đi.
Cho dù chiến tranh lạnh vẫn đang tiếp diễn, cho dù cô ấy đến gặp nàng mà không nói trước một lời, nhưng ở một nơi xa lạ như thế này, nàng không thể mặc kệ cô ấy. Và... ba ngày này đã là giới hạn của nàng, nàng nhớ cô ấy rất nhiều, nếu hôm nay cô ấy không xuất hiện, nàng cũng đã lên kế hoạch để gặp cô ấy.
Nàng đến gần cô ấy và giả vờ ho, rồi nhìn vào đôi mắt to tròn của cô ấy.
"Sao chị lại đến đây mà không nói gì?"
Chắc hẳn lúc này trông nàng rất "kiêu ngạo" trước mặt Hyunjung khi cố tình đặt câu hỏi như vậy.
"A ~" Cô ấy vỗ nhẹ vào đầu, như thể thấy nàng ở đây là một điều kỳ lạ.
"Đúng vậy, sao chị lại ở chỗ này? Không phải chúng ta đang chiến tranh lạnh sao? Tự nhiên chị quên mất!"
"..."
"Vậy làm sao bây giờ, chị muốn gặp em nên mới đến, cũng trách chị quá nóng nảy quá bốc đồng. Chị nên kiên nhẫn thêm một chút đúng không?"
Cô ấy nói lung tung cái gì thế. Nàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng sau khi nghe cô ấy nói về kiểu "nhớ nhung đặc biệt" này, khóe miệng cong lên một chút.
"Vậy chị nên về đi."
Vì không muốn chịu thua nên mới nói như vậy với cô ấy. Cô ấy bỗng giật mình, trong khoảnh khắc đó trong ánh mắt cô ấy lóe lên một chút tổn thương, nàng nhận ra mình đã nói sai. Nhưng khi nàng chuẩn bị nói tiếp, cô ấy lại kiên nhẫn đặt đồ ăn vặt mua cho nàng trước mặt.
"Chị còn mua pizza, bia và gà rán... giờ phải làm sao? Vứt đi thì uổng lắm. Hay là em ăn chung với chị đi?"
Nếu không nhầm thì cô ấy cũng có lịch trình với các thành viên vào ban ngày, nàng không biết cô ấy có thời gian để đến gặp nàng vào buổi tối muộn thế này. Không muốn trêu cô ấy nữa, nàng giúp cô ấy cầm túi xách, nắm ngón tay út của cô ấy và đi về hướng thang máy.
Sau khi cửa đóng lại, nàng bị cô ấy chặn lại vào góc tường trước khi kịp bật đèn lên.
Cơ thể cô ấy ấm áp, và đôi môi mềm mại của cô ấy thật thoải mái trên hõm cổ lạnh giá của nàng. Được ôm cô trong vòng tay như lúc này giống như đang mơ vậy.
Bất ngờ, nàng là người ôm mặt cô ấy và hôn lên môi cô ấy trước tiên. Đầu lưỡi không thể chờ đợi được trượt vào miệng cô ấy, ngăn chặn những lời nói của cô ấy rằng cô thấy rất nhớ nàng.
Nhịp tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, không nhớ là do nàng đi quá nhanh trên đường hay là do nhớ quá nhiều đến cơ thể quen thuộc và thân mật này.
Cô ấy vẫn có công việc vào buổi tối. Nàng tẩy trang, thay quần áo và bước ra khỏi phòng ngủ, thấy cô ấy đã đeo tai nghe và ngồi trong phòng khách nhỏ để làm livestream bằng âm thanh.
Nàng cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, thậm chí cởi dép của khách sạn và để trần chân chạm vào thảm, từ từ tiến lại gần cô ấy, nửa nằm trên đùi của cô ấy.
"Cậu đã xem phim truyền hình của Bona chưa?"
Cô ấy đọc bình luận theo thời gian thực của người hâm mộ.
"Ừm, tất nhiên là mình đã xem rồi. Mình đã xem tập đầu tiên với Exy ở ký túc xá."
Nàng rất mong chờ những suy nghĩ và cảm nhận của cô ấy, nhưng cô ấy đã đổi chủ đề và nói chuyện với người hâm mộ về món cải chua xào thịt heo mà hai người ăn tối nay.
"Thật à ~ Cải chua có thể ăn cùng xúc xích gạo được luôn sao? Đây là sự kết hợp gì vậy?"
Cô ấy vừa làm việc vừa nghịch ngợm bóp nhẹ cánh tay nàng, chạm nhẹ vào mũi nàng, vuốt nhẹ vào tai nàng. Hơi thở quen thuộc trên cổ tay cô ấy làm nàng cảm thấy an lòng. Nàng cọ mặt vào tay cô ấy, cảm nhận những sợi gân xanh nhẹ nhàng trên đó.
Buổi phát sóng trực tiếp không dài cũng không ngắn. Nàng yên lặng nằm trong vòng tay cô ấy mà gần như không phát ra âm thanh nào. Hai mươi phút sau, nàng đã lấy kịch bản ngày mai rồi trở về phòng ngủ.
Khi mở mắt ra, nàng vẫn giữ kịch bản mà không biết mình đã dựa vào gối và ngủ quên. Trong lúc mơ màng, nàng cảm thấy cô ấy hôn nhẹ vào đầu mũi nàng, vuốt nhẹ vào mũi nàng, rồi nghe tiếng cô ấy đang tắm rửa.
Khi nàng tỉnh dậy lần nữa đã là đêm khuya. Tiếng thở đều của cô ấy ngay bên tai nàng. Bình thường, dù nàng ngủ say cô ấy cũng sẽ không chịu đợi mãi mà sẽ đánh thức nàng, không ngừng "yêu nàng" cho đến khi mệt mỏi. Hôm nay cô ấy trông rất mệt, nàng hôn lên má cô ấy, mũi cô ấy, môi cô ấy, dù nàng làm gì trên cơ thể cô ấy thì cô ấy cũng không có ý định tỉnh dậy.
Đêm đó, nàng ôm cô ấy vào lòng rồi ngủ ngon lành.
4 giờ sáng, đồng hồ báo thức của cô ấy reo lên. Nhưng rõ ràng là cô ấy không thể tỉnh dậy, chỉ lật người lại và ôm chăn ngủ tiếp.
Nàng mở điện thoại của cô ấy ra thì thấy tấm vé cô ấy phải vội về Seoul lúc 6h30 sáng.
Một cảm giác bất đắc dĩ dâng lên trong lòng, nàng hối hận vì đêm qua lẽ ra không nên ngủ quên mà phải dành thời gian ngắn ngủi bên nhau.
Nàng xoa cổ cô ấy để cố đánh thức cô ấy, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống xương quai xanh của cô ấy, sau đó chuyển lên trước ngực, rồi đến cái bụng phẳng của cô ấy...
Nàng cởi quần của cô ấy và vùi đầu dưới cơ thể của cô ấy.
"Ừm~" Cô ấy tỉnh dậy và mở rộng chân, cổ họng phát ra âm thanh dễ chịu.
Lưỡi nàng linh hoạt di chuyển dưới nơi đó của cô ấy, mút và liếm, cơ thể thấy hứng thú hơn so với việc hôn nhau vào đêm hôm trước.
Khăn trải giường mới được thay ngày hôm qua, có vẻ như vừa thay đúng lúc, nhưng cũng không đúng lúc. Không lâu sau, nơi đó cũng đã ướt đẫm.
Khi cô ấy ôm chặt đầu nàng và ghì xuống dưới, cơ thể hai người bắt đầu di chuyển mạnh mẽ đều đặn, dành trọn khát khao cho nhau.
Đồng hồ báo thức 4 giờ lại vang lên vào 20 phút sau đó. Cô ấy quay sang tắt điện thoại. Cô ấy để nàng ngồi lên người, sau khi nhìn thấy đáy quần nàng ướt một mảng lớn, cô ấy luồn ngón tay vào và cố cởi ra. Tuy nhiên, nàng đã đẩy cô ấy ra.
Cô ấy bảo nàng ngồi dậy nhưng nàng vẫn đẩy người cô ấy ra.
"Chị nên dậy đi, nếu không quay về sẽ không kịp mất."
Cô ấy đứng trước bồn rửa mặt, đánh răng, rửa mặt và trang điểm. Nàng giống như một con lười, treo trên người cô ấy, lấy lưng cô ấy làm gối, ôm người cô ấy từ phía sau, nhắm mắt lại, nghe tiếng thở của cô ấy để tranh thủ chợp mắt.
Thấy nàng mệt mỏi quá, lại đặt nàng về giường. Cô ấy không cho nàng tiễn, nàng nhắm mắt nằm trên chiếc gối còn hơi ấm của cô ấy, tận hưởng những cái hôn thơm mùi kem đánh răng từ đôi môi cô ấy, hôn đi hôn lại lên má nàng.
"Em không có muốn chị đi ~"
Nàng đặt tay cô ấy lên má mình, mơ màng cảm thấy mình đang nói mớ: "Kim Hyunjung, chị sẽ ở bên em suốt đời không?"
"Suốt đời?"
Giọng cô ấy rất thấp, sợ làm phiền nàng đang chuẩn bị ngủ lại.
"Chị có định ở bên em đến hết cuộc đời không?"
Nàng khẽ mở mắt và hỏi cô ấy: "Chị không muốn sao?"
Cô ấy dùng lòng bàn tay che mắt nàng và hôn nhẹ lên môi nàng.
"Được rồi. Chị sẽ luôn ở bên em."
Cô ấy quỳ ngồi trên thảm, tựa đầu vào đầu giường, nắm tay nàng để dỗ nàng ngủ. Không biết đã trôi qua bao lâu, nàng cảm thấy bên gối nhẹ đi, âm thanh hít thở nhẹ nhàng của cô ấy đã rời xa. Nàng không ngủ sâu, nhưng cảm giác như có thể ngay lập tức tiếp tục giấc mơ, mặc dù tai vẫn nghe thấy tiếng cô ấy thay đồ bên cạnh. Cho đến khi cửa phòng khách bên ngoài "cạch" một tiếng đóng lại, nàng không thể nào ngủ được nữa. Nàng mở mắt cho đến khi mặt trời bên ngoài hoàn toàn mọc lên.
Cô ấy đã đi, thời gian trôi quá nhanh khiến nàng cảm thấy như cô ấy chưa từng đến. Trong phòng khách vẫn còn chiếc pizza cô ấy ăn dở hôm qua, nàng cho vào lò vi sóng hâm nóng, theo dấu răng của cô ấy và cắn thêm một miếng, rồi ăn nốt nửa còn lại vào bụng.
[Chị đi đến đâu rồi?]
Nàng ôm chiếc gối cô ấy đã ngủ qua, nằm trên sofa, điện thoại liên tục mở hộp thoại của cô ấy, những tin nhắn gửi đi vẫn ở trạng thái chưa đọc.
Khi nàng trang điểm xong và ngồi lên xe, mới nhận được tin trả lời. Cô ấy nói vừa rồi đã ngủ trên xe, bây giờ đang gọi taxi về công ty.
Cô ấy cũng nói sáng nay nàng không nên từ chối cô ấy vì vẫn còn thời gian để chờ xe vào thời điểm đó.
[Ngày mốt chị có rảnh không?]
Cô ấy đọc tin nhắn nhưng không trả lời ngay. Một giờ sau, cô ấy gọi điện hỏi tại sao nàng lại hỏi ngày mốt.
"Ngày mốt nhóm chúng ta có lịch trình đấy, em quên rồi hả?"
"A?" Cô ấy bất ngờ, nhưng lại hỏi tiếp: "Em không tham gia mà?"
"Em sẽ đến."
"Vậy có ở qua đêm ở Seoul không?"
"Không ở qua đêm, sau khi quay xong vào buổi sáng, chắc em sẽ ở lại đến tối rồi trở về đoàn phim."
Cô ấy đang ở trường quay ồn ào, và nàng nghe thấy giọng nói ồn ào của Dayoung và Yeoreum. Cô ấy cầm điện thoại di chuyển vào một căn phòng tương đối yên tĩnh, hỏi nàng bằng chất giọng đặc biệt dịu dàng:
"Em có muốn đến nhà chị không?"
"Đến nhà chị làm gì vậy?" Nàng đang chào hỏi với tiền bối ở trường quay, không hiểu rõ ý cô ấy.
"Ngày mốt nhà chị không ai, ... chị muốn đưa em về một chuyến."
Cô ấy không nói rõ ràng, và tai nàng đỏ lên trước khi kịp hiểu ý cô ấy.
Quả thực, ngoài việc nhớ nhung vì ít gặp nhau, cơ thể chúng ta cũng khao khát nhau hơn trước.
"Ừm ~ Được rồi."
Người xung quanh không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của nàng, nhưng nàng cảm thấy như đang làm một việc đáng xấu hổ với cô ấy dưới ánh đèn sân khấu, gần như cúi đầu đỏ mặt đồng ý.
Bên kia cuộc trò chuyện không có âm thanh nên nàng ngập ngừng hỏi cô ấy còn muốn nói gì không, nàng cần phải đi thay quần áo để chuẩn bị lên ống kính.
Cô ấy nói không có, cô ấy chỉ đang đợi nàng cúp máy trước.
Nhớ lại cách đây mấy ngày, hai người có xảy ra mâu thuẫn vì cô ấy cúp máy trước.
"Em nói xong rồi, nên ~"
Chỉ là cúp máy thôi nhưng cô ấy lại đặc biệt quan tâm đến nàng, điều đó khiến nàng cảm thấy bất đắc dĩ phải rời xa cô ấy.
"Vậy em cúp máy trước nhé."
"Đợi chút, Jiyeon."
"Hả? Sao thế?"
"Chị yêu em."
"Ừm ~ em cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top