13
20.05.2021: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_1cc1d8eff
Tuyết đầu mùa.
Những cảnh bổ sung cần quay ngày hôm đó đã được thực hiện tại địa điểm này. Tổng cộng có năm cảnh quay ngoại cảnh, nhưng việc quay phim đã tạm thời dừng lại khi cảnh thứ hai được quay.
Bởi vì trời đang có tuyết rơi.
Nếu nhớ không nhầm thì đây là trận tuyết đầu tiên trong năm. Bông tuyết không lớn nên lúc đầu nàng tưởng trời đang mưa. Cho đến khi nàng đưa tay ra và nhìn thấy những bông tuyết rơi trên lòng bàn tay mình, nhìn nó từ từ tan chảy.
Nhóm kỹ thuật nói rằng sân quay đã kín chỗ, nếu cảnh quay bị hủy thì hôm nay nàng sẽ không có buổi quay phim nào. Lúc đó mới chín giờ sáng, vậy là nàng có cả ngày để nghỉ ngơi.
Sẽ thật tuyệt nếu cô ấy ở đây, hôm nay là một ngày thích hợp để gặp nhau.
Khi xe chuyên dụng đang chạy trên đường trở về khách sạn, người đại diện cho biết tuyết ngày càng dày đặc, gần như khiến anh ấy chói mắt. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngày mai và ngày kia đường sẽ bị đóng băng.
Nàng tựa vào lưng ghế, mở mắt nhìn màu trắng dần dần xuất hiện trên hàng cây bên đường, nhớ ra nàng và cô ấy chưa bao giờ cùng nhau ăn tuyết đầu mùa kể từ khi hai người quen nhau. Nàng mở khung chat với cô ấy ra.
["Em nhớ chị."]
["Sẽ thật tốt nếu có chị ở đây."]
["Hôm nay em được nghỉ."]
["Chị đang làm gì thế?"]
["Tuyết rơi rồi."]
Rất nhiều từ được gõ rồi xóa, xóa và chỉnh sửa... nhưng chưa bao giờ ấn nút gửi đi. Nàng là người chủ động nói chia tay. Nếu bây giờ làm như vậy, sẽ có vẻ như nàng là kiểu người thiếu quyết đoán và vương vấn.
Nhưng dạo này nàng thực sự nhớ cô ấy. Ngay cả khi chiếc xe chuyên dụng chạy ngang qua con đường cả hai từng đi bộ và trạm xe buýt mà cả hai từng đợi... nàng vẫn có cảm giác như mình đã nhìn thấy cô ấy.
Vẫn còn mùi hương của cô ấy trên gối, vết son nhạt của cô ấy trên viền cốc, quên trả lại đôi dép trong nhà cho cô ấy, trong ví vẫn có thẻ của cô ấy, điện thoại đầy ảnh của cô ấy, thậm chí trong ngăn kéo thứ hai của bàn trang điểm vẫn còn chữ ký "Kim SeolA" của cô ấy...
Cô ấy trong tâm trí nàng trở nên nặng nề hơn chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
Đây có phải là cảm giác mất đi tình yêu không?
Nàng không thích sự hối tiếc và không thích làm những điều khiến bản thân phải hối tiếc. Mỗi khi cảm thấy yếu đuối, là lúc lý trí mách bảo rằng nếu chúng ta ôm nhau lần nữa, chúng ta vẫn sẽ mắc phải sai lầm tương tự.
Nhưng quen nhau nhiều năm như vậy, tất cả suy nghĩ của nàng về Kim Hyunjung dường như đều đã tích tụ trong mấy ngày nay.
"Oppa, hôm nay có lịch trình gì ở Seoul không?" Dù thế nào đi nữa, hay là trước tiên cứ gặp cô ấy, giống như một kẻ nghiện ngập, nàng không thể sống dựa vào ảo tưởng như vậy nữa.
"Đúng vậy, nhưng không có tên em, em đã bận hai ngày liền, nếu muốn nghỉ một chút cũng không sao."
"Oppa, hôm nay anh không muốn ngắm tuyết cùng con mình à?"
"Anh cũng nghĩ vậy, nhưng phải làm việc thì cũng không thể có cách nào khác."
"Vậy bây giờ chúng ta quay về Seoul thôi."
Người đại diện cho xe chạy chậm lại, liên tục xác nhận những gì nàng nói. Sau khi nhận được sự xác nhận của nàng, anh ấy quay đầu xe và lái về phía Seoul.
Bởi vì những người mà chúng ta yêu thích đều ở hướng đó, nên thời gian do dự trên xe dường như ngắn đi. Đúng như những gì anh ấy nói, có lẽ ngày mai hoặc ngày kia đường sẽ bị đóng băng, đến lúc đó thực sự không thể thoát ra được.
Khi cúi đầu xuống lần nữa, nàng phát hiện điện thoại của mình luôn bật, trong khung chat giữa nàng và cô ấy còn có thêm một câu nữa.
["Seoul đang có tuyết rơi đấy!"]
Nàng mỉm cười, bởi vì chúng ta sống dưới cùng một bầu trời, cảm ơn chị đã nhớ đến em mỗi khi nhìn thấy tuyết rơi.
Đó là niềm hạnh phúc nhỏ bé của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top