Chương 8
Link: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_1c71c2cf5
-
[Cố tình phớt lờ]
Hyunjung thích yên tĩnh ở phòng tập luyện thanh, viết nhạc và chơi piano một mình. Jiyeon đã từng vài lần cùng cô ấy ở phòng tập, nhìn ngón tay cô ấy gõ phím đàn và ghi chép lại các nốt nhạc hay lời bài hát. Hình ảnh Hyunjung lúc đó khiến nàng vừa ngưỡng mộ vừa yêu mến.
Juyeon luôn nói mình là nàng thơ của Hyunjung vì hầu như mỗi ngày đều ở bên cạnh cô ấy. Nhưng chưa kịp cười thì Soobin đã tranh thủ nói rằng cô ấy mới là người chiếm giữ vị trí top 1 trong lòng Hyunjung. Dưới vẻ ngoài lạnh lùng của Hyunjung, luôn ẩn chứa những nét cuốn hút mà người ngoài không biết. Những ai hiểu cô ấy đều bị hấp dẫn bởi những điểm sáng trong tâm hồn.
Jiyeon cũng rất ngưỡng mộ Hyunjung. Cô ấy có sự kiên cường, luôn quyết tâm và kiên định với mục tiêu của mình. Giọng hát của Hyunjung so với Yeonjung có phần giàu cảm xúc hơn. Ngoài ra, khi luyện tập riêng, cô ấy luôn có thể hát mỗi bài hát với cách hiểu riêng và phong cách của mình. Nàng nghĩ rằng đó là lúc Hyunjung toát lên sức hút quyến rũ nhất.
Từ thời thực tập sinh cho đến tận bây giờ, Hyunjung luôn là giọng ca chính đẹp nhất của công ty và cũng là người có kỹ năng ca hát xuất sắc nhất trong số các thành viên đẹp nhất của nhóm. Nàng không biết liệu có phải do thích Hyunjung nên mới nghĩ vậy không, nhưng nàng đã từng nói chuyện này với quản lý của nhóm và cô ấy cũng đồng ý như vậy.
Quản lý khi đó còn nói, từ khi debut, vì nàng và Hyunjung là những thành viên Hàn Quốc có vẻ ngoài nổi bật và cá tính mạnh nên cô ấy đã rất áp lực, sợ rằng sau khi debut, hai người sẽ yêu ngay và khó quản lý. Lúc đó, nàng đã mỉm cười và cam kết với quản lý rằng, dù tính cách của nàng và Hyunjung trông có vẻ khó quản nhất trong nhóm, nhưng hai người chắc chắn sẽ tuân thủ quy tắc công ty, không hẹn hò trong thời gian hợp đồng.
Nhưng ai ngờ được, đằng sau nụ cười tươi sáng ấy, trái tim nàng đã gắn liền với Hyunjung. Vì vậy, nàng có thể dễ dàng đưa ra lời cam kết như thế, giống như nàng đang thay Hyunjung cam kết vậy.
Nàng cảm thấy rất tự hào, vì Hyunjung tuyệt vời ấy cũng yêu nàng.
-
Từ sau cuộc trò chuyện tại điểm quay MV với Hyunjung, hai người lại tiếp tục im lặng khi ở cạnh nhau. Nếu nói bản thân nàng có thể hoàn toàn buông bỏ cảm xúc và tập trung vào công việc là điều không thể. Những ngày đầu chỉ là không ngủ ngon, nhưng mấy ngày gần đây tình trạng còn tệ hơn, đến cả ăn uống cũng chẳng còn hứng thú. Bề ngoài thì nàng viện cớ "phải quản lý vóc dáng", nhưng đó chỉ là lời nói dối.
Jiyeon biết Hyunjung cũng không khá hơn. Nàng thường thấy cô ấy ngồi một mình, ngơ ngác nhìn xa xăm cho đến khi Soobin "gọi" cô ấy dậy.
Vì việc chuẩn bị cho bài hát mới nên lịch trình của các thành viên gần như giống nhau, cũng đồng nghĩa với việc thời gian bên nhau tăng lên. Khi không có lịch trình, Hyunjung đôi khi vẫn đùa nghịch với Soobin như ngày trước, thỉnh thoảng lại đùa giỡn với Luda và những người khác.
Nàng cố gắng tìm kiếm những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của Hyunjung, nhưng thật ra, mấy ngày gần đây cô ấy trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều.
-
Soobin bị ngã khi đang luyện tập vũ đạo chung trong phòng tập, các thành viên đã giúp Soobin đứng dậy. Jiyeon đứng một bên và thấy Hyunjung qua gương, cô ấy đứng yên nhìn các thành viên. Nàng biết Hyunjung không đứng yên vì Soobin vô tình ngã, mà là vì âm nhạc đột ngột dừng lại.
Khi xe của quản lý gần đến nơi, quản lý đã nhắc mọi người chuẩn bị xuống xe. Trong khi mọi người bận rộn chỉnh trang lại trang phục và thu dọn đồ đạc, Hyunjung vẫn đeo tai nghe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng từng tự tin nghĩ rằng Hyunjung đang lén nhìn mình qua tấm kính cửa sổ, nhưng khi mạnh dạn liếc nhìn khuôn mặt phản chiếu của Hyunjung, nàng phát hiện ra ánh mắt cô ấy không có tiêu điểm, chỉ là đang chăm chú nghe nhạc như thể thế giới có sụp đổ cũng không liên quan đến cô ấy.
Điều làm nàng lo lắng nhất là ngày hôm qua, khi ở phòng chờ, Soobin chạy đến bên Hyunjung và hỏi tại sao dạo này Hyunjung luôn đeo tai nghe và ngồi lặng thinh như vậy. Nàng nhìn thấy Soobin đùa nghịch, tháo tai nghe của Hyunjung ra và đeo vào tai mình.
"Ơ? Không có tiếng gì cả? Unnie, chị đang nghe gì vậy?"
Khoảnh khắc đó làm trái tim Jiyeon lại đau nhói, đột nhiên có cảm giác muốn tiếp cận Hyunjung lần nữa. Nếu quyết định một chiều của Hyunjung lần trước đã khiến cả hai cùng đau khổ, thì lần này, có lẽ nàng nên chủ động giải quyết mối quan hệ của họ.
-
Jiyeon lấy hết can đảm đến gõ cửa phòng ngủ của Hyunjung.
"Sao lại đến đây? Có chuyện gì à?"
Dù gặp nhau hàng ngày, nhưng lời nói của Hyunjung lại giống như họ đang cách nhau cả một đại dương. Dù cửa phòng mở, nhưng cũng không có lý do gì để nàng bước thẳng vào.
"Juyeon không khỏe, nên em qua đây lấy ít thuốc cho cô ấy. Juyeon nói để trong tủ phòng này."
Thực ra, Juyeon không đến mức cần uống thuốc, nhưng nàng vẫn tình nguyện đến giúp lấy thuốc vì trước đây, khi ở phòng này cùng Hyunjung, nàng từng thấy Juyeon lấy thuốc dạ dày từ trong ngăn kéo.
"Ồ, lại khó tiêu à? Sắp comeback rồi mà còn ăn uống linh tinh."
Jiyeon đi ngang qua Hyunjung đang ngồi viết gì đó trên giấy, giả vờ bình tĩnh trong đôi dép lông trắng mới mua. Nhưng quả thật, Juyeon đúng là cẩu thả, tại sao lại để lọ thuốc thẳng thừng trên nóc tủ như vậy? Cô ấy không biết rằng thuốc cần được bảo quản ở nơi tránh ánh nắng trực tiếp sao?
"Tìm thấy chưa?"
Hyunjung chắc nghe thấy nàng đứng im sau lưng nên đặt bút xuống, dường như định giúp nàng tìm kiếm.
Để kéo dài thời gian ở bên Hyunjung, Jiyeon nhanh chóng nắm lấy lọ thuốc nhỏ trong tay, giấu nó vào ống tay áo len.
"Không thấy, em không biết nó để ở đâu."
"Để chị giúp em."
Hyunjung đứng dậy, đặt tấm chăn đang phủ trên đùi xuống, bước từng bước về phía nàng. Căn phòng không lớn, khoảng cách giữa Jiyeon và Hyunjung lúc này nhiều nhất cũng chỉ bảy bước chân. Nhưng nàng vẫn thấy tim mình đập thình thịch, lo lắng siết chặt lọ thuốc nhỏ trong tay phải, nhìn từng bước chân của Hyunjung tiến lại gần. Lòng bàn tay vừa rồi còn lạnh, giờ đã rịn mồ hôi. Có lẽ, vì đã lâu rồi nàng không nói dối.
Từ lúc nàng bước vào, Hyunjung chưa một lần nhìn thẳng vào nàng. Cô ấy bước thẳng tới bên cạnh, ngồi xuống và mở ngăn kéo của Juyeon để tìm kiếm.
Tai của Hyunjung vừa chạm vào tay phải của nàng, mà lọ thuốc chỉ cách tai cô ấy chưa tới 3cm. Nàng nắm chặt lọ thuốc, theo từng nhịp đập của tim mà càng thêm siết chặt.
"Ừm? Đúng là không có ở đây, hay là ở đầu giường nhỉ?"
Hyunjung đứng dậy đi về phía giường của Juyeon. Có lẽ cô ấy cố tình muốn tránh nàng, dù chỉ cần quay người là có thể đến giường, nhưng lại chọn đi vòng qua hướng khác, vô tình làm đổ thùng rác. Rất nhiều giấy trắng lăn ra khắp sàn gỗ sạch sẽ của phòng ngủ.
"Aish, phiền quá!"
Hyunjung dù trông có vẻ lười biếng, nhưng lại là người rất sạch sẽ. Việc làm đổ thùng rác trong phòng chắc chắn là điều không thể chấp nhận. Nhân lúc hỗn loạn, nàng nhanh chóng giấu lọ thuốc vào túi áo rồi tiến lại giúp Hyunjung thu dọn.
"Yah, em đừng lại đây."
Bước chân của nàng khựng lại khi Hyunjung liếc nhìn, cô ấy nhặt từng mảnh giấy bỏ lại vào thùng rác.
Nàng là Kim Jiyeon, nàng biết rõ bản thân, có những việc chỉ có nàng muốn làm hay không, chứ không phải việc người khác muốn hay không muốn nàng làm.
Nàng vô tình nhặt lên một mảnh giấy, nhận ra đó là bản nháp của những bài hát Hyunjung đang viết. Nhưng có vẻ nàng đã thấy tên mình trên mảnh giấy ấy...
Chưa kịp xem kỹ, Hyunjung đã dọn dẹp xong, nhanh chóng giật lấy mảnh giấy trong tay nàng. Cô ấy thở dài, nhìn nàng với ánh mắt như đã đoán trước được rằng nàng sẽ lén xem.
"Em đi đi, ở đây không có thứ em cần tìm, hoặc bảo cô ấy tự gọi cho chị là được."
Cuối cùng Hyunjung cũng nhìn thẳng vào mắt nàng, nhưng vẻ mặt chẳng mấy thân thiện, khiến tâm trạng nàng trở nên khó chịu.
"Chính chị là người làm đổ thùng rác, sao lại giống như là em làm đổ vậy."
Giọng nàng cũng không dễ chịu, một phần là do thái độ của Hyunjung khi nói chuyện với nàng.
-
Kiểu tóc mới vẫn chưa thể công khai, sau khi quay xong MV trở về, thợ trang điểm của nàng đã tẩy màu tóc hồng một lần. Để chuẩn bị cho kế hoạch comeback của công ty dành cho các thành viên người Trung Quốc, nàng đã thay đổi trước sang kiểu tóc mới cho năm sau, nhuộm màu vàng kim. Nhìn vào gương, nàng cảm thấy như mình đã quay trở lại thời kỳ mới debut. Hyunjung luôn thích nàng với mái tóc vàng. Lần đầu tiên khi định hình phong cách lúc debut, tối đó Hyunjung đã hôn nàng hết lần này đến lần khác, nhìn nàng như đang nhìn thấy một bảo vật quý giá:
"Yah, Kim Jiyeon, thật sự đấy! Thật sự quá xinh đẹp, dù có thay đổi thế nào cũng đều là kiểu chị thích."
Những lời khen không cần hoa mỹ của Hyunjung, nàng biết nàng đẹp, nhưng khi được người mình thích ôm vào lòng, yêu chiều và khẳng định như vậy, đó quả thực là khoảnh khắc ngọt ngào nhất thế gian, nàng đã từng nghĩ vậy.
Giờ đây, nàng cũng vẫn có mái tóc vàng, và Hyunjung vẫn là Hyunjung, nhưng dường như dòng chảy thời gian đã khiến cả hai thay đổi. Nếu có thể, nàng muốn mở ngăn kéo thời gian, đưa Hyunjung trở về quá khứ, yêu nàng thêm một lần nữa, ít nhất là lúc đó Hyunjung đã rất dịu dàng.
-
"Xin lỗi, vừa rồi giọng chị không tốt lắm. Em ra ngoài trước đi, chị muốn ở một mình một lúc."
Hôm nay trong ký túc xá không có nhiều người. Dayoung và Yeoreum vì phải học lớp ngoại ngữ nên đã về công ty, những người còn lại hoặc đang ngủ trưa, hoặc đang xem phim trong phòng khách. Chỉ có Hyunjung, dù đã được mời thế nào, cũng không chịu ra xem cùng. Lúc đó, Jiyeon đã nghĩ có lẽ là vì sự hiện diện của mình, nhưng nhìn tình hình bây giờ, có lẽ Hyunjung thật sự muốn được một mình. Dù sao, mấy ngày nay trên mặt Hyunjung đều viết rõ ràng: "Đừng làm phiền."
Sau khi nói xong, Hyunjung cầm một cuốn sách, ngồi lên giường và lật từng trang. Cô ấy đeo tai nghe vào, không để ý đến nàng vẫn đứng bên cạnh. Rõ ràng, việc Hyunjung đeo tai nghe vào đã thể hiện rằng cô ấy muốn nàng tự rời khỏi. Nhưng mục đích của nàng khi đến đây là gì? Nàng dành ra hai giây suy nghĩ, rồi mặt dày ngồi xuống cạnh Hyunjung.
Giường lún xuống, khiến Hyunjung phải ngẩng lên nhìn nàng với ánh mắt thắc mắc.
"Em còn chuyện gì nữa à?"
"Chị có thích ai không?"
Mỗi khi cảm xúc giữa nàng và Hyunjung rơi vào khủng hoảng, lòng nàng lại trở nên nhạy cảm như vậy. Nàng sợ sẽ có ai đó cướp mất vị trí của nàng trong lòng Hyunjung. Hyunjung tháo tai nghe xuống, có lẽ không ngờ rằng nàng lại hỏi cô ấy điều này, liền ngồi thẳng người, chuẩn bị tiếp nhận câu hỏi của nàng.
"Unnie, gần đây trạng thái của em rất tệ, chúng ta đừng tiếp tục như thế này nữa được không?"
"Là vì chị sao?"
Hyunjung bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Nếu bây giờ nàng thừa nhận đúng là vì Hyunjung mà trạng thái của nàng không tốt, có lẽ sẽ biến thành một tình huống rất kỳ quặc.
"Jiyeon à, chị thích em, không sai. Nhưng, chúng ta tạm xa nhau một thời gian đi. Chị không muốn mãi chiếm giữ em cho riêng mình, em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn."
"Unnie, tại sao lúc nào chị cũng thích quyết định thay cho em! Em biết điều gì phù hợp với mình mà."
"Vậy em đã lựa chọn rồi sao! Nếu không, tại sao em vẫn giữ liên lạc với anh ta?"
Tiền bối, vẫn là ngòi nổ cho những vấn đề hiện tại giữa hai người. Nàng thật sự vẫn liên lạc với tiền bối, nhưng trong mắt Hyunjung, điều đó chẳng liên quan gì đến tình cảm.
"Đó là vì chị luôn bận rộn với công việc, luôn phớt lờ em, nên em mới..."
"Phớt lờ?"
Lời nói của nàng như vô tình chạm vào phần mềm yếu nhất trong lòng Hyunjung. Hyunjung tức giận vứt sách và tai nghe sang một bên.
"Em muốn chị phải làm thế nào để em mới thấy chị quan tâm đến em đây! Chẳng lẽ em muốn chị phải công khai với cả thế giới về mối quan hệ thực sự của chúng ta sao? Em muốn Sojung và mọi người biết chúng ta đã làm gì sau lưng họ sao?"
Vì yêu thương mà cố tình giấu giếm, vì giấu giếm mà không kiểm soát được cảm xúc. Khi mới debut, Hyunjung đã từng nói với nàng rằng cô ấy không thích so đo, đặc biệt là trong tình cảm. Bởi vì một khi đã bắt đầu tính toán ai yêu ai nhiều hơn, thì sẽ dẫn đến sự chia rẽ và tranh cãi.
Hyunjung cau mày, đôi mắt bắt đầu ướt dần, và viền mắt cô ấy đã dần nhuốm màu đỏ hồng. Đây có phải là điều nàng mong muốn không? Có phải nàng cần phải thấy Hyunjung buồn bã trách móc mình rồi đẩy nàng ra xa hơn? Nàng vẫn không nghe theo lời Hyunjung, nàng đang tính toán về tình cảm mà cô ấy dành cho mình.
"Kim Jiyeon, vậy khi chị đau buồn và khổ sở, em đã ở đâu? Em có biết lần này trong album mới, không có bài hát nào của chị được chọn không? Em có biết chị đã ở trong trạng thái tồi tệ thế nào trong khoảng thời gian đó không? Một trong những bài hát là do chúng ta cùng nhau viết ở phòng tập, em có quan tâm không? Em chỉ nhìn thấy việc chị không quan tâm đến em, vậy còn em thì sao? Em có từng nghĩ tại sao chị lại thích ở bên Soobin không? Bởi vì với tư cách là bạn, họ luôn có thể xuất hiện đúng lúc khi cần! Chị hiểu rằng em làm việc vất vả, nhưng em có hiểu chị không? Đêm khuya vẫn còn mệt mỏi ngồi đợi em về, trong phòng khách ký túc xá của em, đã mệt rồi mà vẫn pha nước nóng cho em hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, em đứng ngoài cửa và nói chuyện điện thoại với một người đàn ông khác, em có biết trong lòng chị đau đớn thế nào không?"
"Phải nghe thấy tên người mình thích bị các thành viên khác lén lút bàn tán với một mối quan hệ mờ ám, em đã từng trải qua cảm giác đó chưa? Vì lựa chọn tin tưởng, chị đã không hỏi han em nữa, nhưng em đã làm gì với sự tin tưởng đó?"
"Unnie, không phải! Không phải như họ nói đâu."
Nước mắt Jiyeon lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt cả chiếc quần thể thao sáng màu của nàng. Những vệt màu đậm nhạt ấy như mang theo một sự mỉa mai tối tăm cười nhạo nàng.
"Kim Jiyeon, em đã dành thời gian mà chị nên nhận được cho người khác, giờ em còn có thể cảm nhận được sự quan tâm của chị nữa không? Cái tên người đàn ông trong điện thoại của em, chị đều biết. Giờ em muốn chị phải làm gì nữa đây?"
"Unnie, chị hiểu lầm rồi. Đúng là em liên lạc với anh ta, nhưng mà..."
"Đừng nói với chị những chuyện này nữa, chị không muốn nghe nữa. Tạm thời chúng ta đừng nên có mối quan hệ gì nữa."
Jiyeon đến để xoa dịu tình cảm, nhưng tại sao lại trở về tình trạng tồi tệ này. Nàng hối hận vì đã từng muốn lợi dụng tiền bối để thu hút sự chú ý của Hyunjung, nhưng cuối cùng lại trở thành lý do khiến Hyunjung không cần nàng nữa. Vì không muốn Hyunjung đau lòng, nàng đã từ chối nhiều mối quan hệ mập mờ, nhưng cuối cùng Hyunjung vẫn buồn vì một người thứ ba.
Nàng không biết từ lúc nào Hyunjung đã đứng ở cửa, và khi nàng đến gần, Hyunjung quay lưng lại. Hiếm khi thấy Hyunjung rơi nước mắt vì nàng.
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa như hòa vào không khí u ám. Lẽ ra Hyunjung có thể ở trong căn phòng này, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách, tiếp tục đọc cuốn thơ mà cô ấy luôn bận rộn không thể đọc hết, nhâm nhi một tách cacao nóng, yên tĩnh ngồi bên bàn làm việc. Nhưng tất cả điều đó, dường như đã bị nàng phá hỏng.
Jiyeon giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi, bước đến phía sau Hyunjung, vòng tay qua eo cô ấy và nhẹ nhàng ôm thật chặt. Trước đây, cả hai gần như chưa bao giờ ôm nhau như thế này. Có lẽ đây là một trong số ít lần nàng ôm Hyunjung từ phía sau. Con người là vậy, luôn làm tổn thương và tha thứ lẫn nhau, không thể tính được ai đúng ai sai, nhưng lúc nào cũng cảm thấy mình thiệt thòi. Đôi khi, một khi đã bắt đầu tính toán, người ta sẽ nghĩ rằng mình đã bị đối xử tệ, nhưng nghĩ kỹ lại, thì ra Hyunjung đã chăm sóc nàng rất nhiều, cô ấy cũng đã rất đau khổ, cô ấy cũng đã yêu nàng thật lòng.
Hyunjung không từ chối cái ôm mà nàng nhẹ nhàng dành cho cô ấy từ phía sau, cũng không từ chối tiếng nức nở của nàng. Trong lòng Hyunjung luôn giấu kín một cơn sóng dữ, nhưng cô ấy bình thản, không để ai biết về sự tồn tại đầy khổ sở đó. Nàng biết rõ Hyunjung không phải kiểu người sẽ thể hiện tình cảm một cách đặc biệt như Juyeon. Và nàng biết rằng mình là người Hyunjung chôn giấu trong trái tim, nhưng lòng ham muốn chiến thắng và sự bất an luôn ép buộc nàng phải khiến Hyunjung thể hiện rõ ràng sự dịu dàng đặc biệt mà cô ấy dành cho nàng.
Chúng ta không thể công khai mối quan hệ này – những từ đó nàng đã quên sạch trong cơn say tình yêu.
"Unnie, em yêu chị. Chị cũng yêu em, đúng không?"
"Chị không muốn tiếp tục nữa, Jiyeon."
"Em xin lỗi, là lỗi của em. Em và anh ta thật sự không có gì cả. Em có thể giải quyết rõ ràng ngay bây giờ. Chị đừng giận nữa, được không? Hm?"
Hyunjung gỡ tay nàng ra khỏi cái ôm từ phía sau, lau khô nước mắt rồi quay lại đối diện với nàng:
"Đó là việc của em, em tự giải quyết đi. Chị đã nói rồi, em không cần phải nghĩ đến chị."
Nhìn vào đôi mắt của Hyunjung, Jiyeon muốn hôn cô ấy, nhưng Hyunjung lại quay đầu đi, tránh né với vẻ không mấy thoải mái. Khoảnh khắc đó, nàng mới thật sự cảm nhận được nỗi đau khi bị Hyunjung phớt lờ là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top