Chương 6
Link chương 6: https://www.asianfanfics.com/story/view/1422625/5/06-
-
Vì đã kịch liệt từ chối Hyunjung khi ở ký túc xá, nên lúc này khi đang ngồi trên xe di chuyển đến địa điểm biểu diễn vào buổi tối, Jiyeon chỉ có thể ngơ ngác nhìn sau gáy của Hyunjung, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Hyunjung có phải đang giận vì có chàng trai nào đó thường xuyên nhắn tin cho nàng không? Dù Hyunjung không nói ra điều gì quá nghiêm trọng, nhưng nàng cảm nhận được tâm trạng của Hyunjung tệ đến mức như một chiếc áo mới bị vẽ lên bằng bút màu vậy. Đúng là có người đang theo đuổi nàng, nhưng nàng đã luôn che giấu rất kỹ, bởi nàng không thể dễ dàng mà hẹn hò với ai khác. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng bị Hyunjung phát hiện ra như hôm nay.
Cho đến khi kết thúc buổi tập dượt, Hyunjung vẫn từ chối giao tiếp bằng ánh mắt với nàng. Nhưng nàng đâu có làm sai điều gì, tại sao lại lạnh nhạt như vậy? Đã nhiều ngày rồi nàng chưa được nhìn kỹ Hyunjung, kể từ khi trở về nước thì chuyện này xảy ra, khiến tâm trạng của nàng bỗng lạnh lẽo đến cực điểm.
"Chút nữa chúng ta nói chuyện có được không?"
Ở hậu trường của buổi biểu diễn, khi đang ngồi khoanh chân chờ đến lượt trang điểm, Jiyeon nhắn tin cho Hyunjung qua KakaoTalk. Tối nay phải hát 4 bài, trong đó còn phải tương tác với khán giả. Nàng không muốn mang tâm trạng tồi tệ này vào công việc, và không chắc rằng với trạng thái này, khi bước lên sân khấu, nàng có thể tương tác với Hyunjung một cách hoàn hảo hay không.
"Không cần đâu."
Hyunjung lập tức trả lời tin nhắn.
"Chị đang giận mà, phải không? Chị ở đâu? Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi."
Sau khi tập dượt xong, nàng không còn thấy Hyunjung đâu nữa. Lúc này, đang là lượt Soobin trang điểm, có lẽ Hyunjung đã đi đâu đó mà nàng không biết.
"Chúng ta gặp nhau ở nhà vệ sinh tầng ba đi."
-
Jiyeon đeo khẩu trang, kéo mũ hoodie lên rồi lặng lẽ đi tìm nhà vệ sinh ở tầng ba. Buổi biểu diễn tối nay diễn ra tại sân trường, nên hầu hết nhân viên đều hoạt động ở tầng một, còn tầng ba là khu phòng học, rất ít người đến đây. Trời bắt đầu tối, nàng vẫn đeo khẩu trang, nhìn quanh tìm đường. Nếu có camera giám sát, chắc chắn sẽ nghĩ nàng là một kẻ đáng ngờ.
Điều khiến nàng bực bội là khi tìm được đến nhà vệ sinh tầng ba, cô ấy lại không có ở đó.
"Unnie đâu rồi?"
"Sắp đến rồi."
"..."
Cái gì đây, gọi người ta đến trước mà lại chậm chạp thế này.
JIyeon đứng trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh. Từ trong gương, nàng thấy Hyunjung đội mũ bước vào. Đèn trong nhà vệ sinh chưa bật, chỉ có ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ hắt vào, làm khuôn mặt dưới vành mũ của cô ấy trông đặc biệt trắng trẻo, có phải do cô ấy đã nhuộm tóc màu tối không?
"Em muốn nói cái gì?"
Hyunjung giấu tay trong túi áo khoác, không có ý định rút ra. Nàng quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, định mở miệng nói thì cô ấy đã nhanh chóng né tránh ánh mắt và bước sâu vào bên trong nhà vệ sinh. Cô ấy đi kiểm tra từng buồng một, để chắc chắn rằng ngoài hai người không còn ai khác. Khi cô ấy đến buồng trong cùng, hất cằm với nàng, dùng ánh mắt ra hiệu cả hai nên vào buồng cuối cùng.
Buồng cuối cùng là một phòng chứa đồ, có lẽ là nơi các dì lao công cất dụng cụ và nghỉ ngơi. Bên trong có một chiếc ghế gỗ, không gian cũng khá rộng rãi. Jiyeon im lặng, theo ý cô ấy bước vào trong phòng chứa đồ, cô ấy theo sau và quay lại khóa cửa. Nhìn bóng lưng cô ấy khi khóa cửa, bỗng nhiên nàng cảm thấy tủi thân. Rõ ràng nàng không làm gì sai, tại sao cô ấy lại tránh mặt mình? Ý nghĩ ấy hòa vào không khí yên tĩnh và ánh sáng mờ ảo, làm mũi nàng cay cay.
Có lẽ vì ở trường học, nên tiếng ồn ào của học sinh bên dưới sân đôi khi vọng lên, truyền vào tai hai người. Hyunjung khóa cửa xong, quay lại tựa lưng vào cửa, nhìn xuống Jiyeon, hệt như "chị lớn" đang chuẩn bị dạy dỗ đàn em của mình. Jiyeon tháo khẩu trang xuống, định nói hết nỗi ấm ức của mình. Nhưng chưa kịp mở miệng, bàn tay phải của Hyunjung đã chạm nhẹ lên sau gáy nàng, đôi môi dịu dàng phủ lên môi nàng, ngăn mọi lời nói định thốt ra. Hai người như có một sự đồng điệu ngầm, tiếp tục hoàn thành điều còn dang dở khi nãy ở ký túc xá.
Giống như một con mèo nhỏ, Hyunjung nhẹ nhàng liếm tai Jiyeon, khiến cho cơ thể nàng trong vòng tay của cô ấy khẽ run lên một chút.
"Ưm..."
Khi lưỡi của cô ấy đảo quanh khoang miệng và mút lưỡi nàng liên tục, Jiyeon không kiềm chế được tiếng rên rỉ, âm thanh vang vọng trong căn phòng vắng vẻ, khiến chính nàng cũng sửng sốt.
Hyunjung chạm vào nàng một cách nhịp nhàng, đôi tay di chuyển xuống eo nàng, từ từ đẩy nàng vào tường rồi áp chặt cơ thể vào nàng. Cô ấy nâng đùi phải lên, tách hai chân nàng, xoa xoa nhẹ nhàng ở nơi đó của nàng. Dưới sự dẫn dắt đầy kinh nghiệm của cô ấy, cơ thể nàng phản ứng lại. Bởi vì muốn nhiều hơn nữa, nên Jiyeon cũng mạnh mẽ đáp lại Hyunjung, đôi tay vòng qua lưng cô ấy, mạnh mẽ đẩy thân thể của mình vào vòng tay cô ấy.
Nhưng trong lòng lại rất lo lắng, dù sao cũng không ở trong môi trường an toàn, không biết liệu có người lạ nào bước vào nhà vệ sinh hay không.
Có lẽ Hyunjung cảm nhận được sự nóng lòng của Jiyeon, khi nàng tưởng cô ấy sẽ như trước đây vừa vuốt ve vừa mở khóa phía sau lưng nàng, thì tay của cô ấy không biết từ khi nào đã luồn vào áo hoodie của nàng, một tay ôm chặt eo nàng và vuốt ve cơ bụng của nàng. Tay còn lại trượt vào quần jeans của nàng, qua lớp vải, chạm vào nơi đó của nàng, đùi phải của cô ấy đặt ở giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng áp đảo, tay vừa ấn vừa xoa ở nơi nhạy cảm kia. Phần trên được cô ấy hôn, phần dưới được cô ấy xoa và đẩy vào một chút, Jiyeon cảm thấy cái gì đó từ thân dưới của mình trào ra, nhận ra nơi đó đã sớm ướt, nàng không mang theo trang phục dự phòng nào, và còn sắp phải lên sân khấu.
Nhưng khi mà người ta làm tình, có phải họ đều quá bốc đồng không? Có lẽ do quá thích thú, có lẽ do thích ở bên cô ấy, có lẽ do muốn đạt được cực khoái ở khoảnh khắc này, dù trong đầu nghĩ rằng việc trở nên ướt như vậy vào thời điểm này là điều tồi tệ tới cỡ nào, nhưng nàng vẫn chấp nhận mà không hối hận, sau đó phối hợp với tay của cô ấy.
"Ahh ~ ưm... unnie... ưm..."
Trong lúc cô ấy tiếp tục hôn nàng, đồng thời nhẹ nhàng buông tay và vẫn vuốt ve chân phải của nàng, khi ấy nàng mới nhận ra mình vừa bị người chị cao hơn nửa cái đầu nâng lên. Khi được cô ấy đặt xuống, tuy hai chân chạm đất một cách vững vàng, nhưng bên trong nàng lại trống rỗng đến mức phát ra âm thanh như đang làm nũng với cô ấy. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, Jiyeon cảm nhận được nụ cười nhẹ nhàng của cô ấy. Cô ấy không nỡ buông tay, vẫn tiếp tục ngậm lấy cánh môi nàng. Chân phải của cô ấy lùi lại, làm đổ chiếc ghế ra sau, và chạm vào chân nàng. Sau đó, mở nút và khóa kéo của chiếc quần jeans của Jiyeon bị kéo xuống. Cô ấy đưa tay vào bên trong, ngón tay khẽ tách ra, theo dòng chất nhờn chảy ra từ cơ thể nàng, và bắt đầu di chuyển vào sâu bên trong.
Jiyeon bị giật mình bởi sự xâm nhập đột ngột, theo phản xạ ôm lấy vai cô ấy, lo sợ phát ra tiếng rên nên cắn chặt môi. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không thể chịu nổi sự tác động của những ngón tay linh hoạt đang liên tục tấn công bên trong nàng.
"Hah... ưm... ah..."
Chân trái của Jiyeon vô thức cảm nhận được mục đích của chiếc ghế bên cạnh, nàng đặt chân lên đó để cho ngón tay của cô ấy dễ dàng di chuyển tốt hơn bên trong cơ thể mình.
Không biết hai người đã làm điều đó bao lâu, cho đến khi Jiyeon lên đỉnh và run rẩy ôm chặt lấy cô ấy thì mới kết thúc. Dù mùa đông sắp tới, nhưng vì vận động như vậy, trán và cơ thể của cả hai đều đổ mồ hôi. Sau khi đã đạt cực khoái, Hyunjung cũng không lập tức rút tay ra, mà vẫn nhẹ nhàng như trước, liếm nhẹ đầu mũi và đôi mắt đã nhắm chặt của nàng. Cho đến khi trái tim đang đập nhanh dần lắng lại, nàng mở mắt, men theo ánh sáng yếu ớt nhìn qua khuôn mặt tinh xảo của cô ấy.
"Vừa rồi em muốn nói gì với chị?"
Hai người vẫn giữ tư thế như vậy, nhưng cách Hyunjung nhìn nàng chăm chú và nói những lời đó, thật là...
"Không có gì cả..."
Cuối cùng cũng có cơ hội để nói, nhưng đã không còn điều gì để nói nữa.
Hyunjung mỉm cười và hôn nhẹ lên môi Jiyeon, trong khi Jiyeon đang tận hưởng cảm giác được phục vụ nhẹ nhàng của cô ấy một lần nữa, thì cô ấy rút ngón tay ra khỏi cơ thể nàng.
"Ưm..."
không kiểm soát được, cổ họng lại phát ra âm thanh rên rỉ bất ngờ.
"Có thoải mái không?"
"Ừm."
"Nhưng Jiyeon à, em ướt hết rồi."
Hyunjung nhìn những ngón tay mới rời khỏi cơ thể Jiyeon, vui vẻ với chất nhầy còn sót lại trên đó. Tay còn lại giữ nhẹ quần jeans và giúp nàng điều chỉnh lại,
"Phải làm sao đây, em không có đồ thay..."
Jiyeon nhăn mày lo lắng cho buổi biểu diễn sắp tới, có lẽ trong tình hình như vậy, nàng có thể thậm chí không thể ra khỏi phòng vệ sinh này... Nàng cảm thấy hối hận về bản thân vừa rồi, ghét việc cô ấy không chuẩn bị mà đã gọi mình đến đây để làm những chuyện như vậy.
"Không sao, chị có băng vệ sinh có thể cho em mượn."
"Hôm nay sao chị lại mang theo?"
Nàng thậm chí còn nghi ngờ rằng cô ấy có thực sự định đưa mình đến đây để làm việc này không.
"Kỳ kinh nguyệt của chị vẫn chưa hết, sợ có vấn đề nên chuẩn bị một cái."
Hyunjung vừa nói vừa lục trong túi áo hoodie của nàng.
"Chị tìm gì vậy?"
"Em không mang theo khăn giấy à?"
Có lẽ Hyunjung đang muốn tìm khăn giấy để lau tay. Trước tiên, cô ấy sẽ nghịch nghịch với chất nhầy giữa các ngón tay, rồi sau đó dùng khăn giấy để lau từng ngón một. Đây là thói quen của cô ấy mỗi khi làm xong chuyện đó. Cô ấy dường như đã tìm thấy gì đó trong túi của nàng, quan sát sắc mặt nàng, rồi rút ra chiếc băng vệ sinh mà nàng vừa dùng, dùng mặt bông để lau sạch ngón tay.
"Chờ chị ở đây, chị đi lấy đồ trong túi xách."
Jiyeon vẫn cảm thấy hơi mệt, dựa vào tường, trên mặt vẫn còn chút đỏ ửng sau khi vừa làm tình. Nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, vừa nói xong đã muốn quay người đi, nàng nắm lấy tay cô ấy.
"Đừng đi."
Đừng bỏ rơi em trong hoàn cảnh này, Kim Hyunjung. Cô ấy nhìn vào mắt nàng, buông tay đang định mở cửa ra. Đôi mắt tròn xoe của cô ấy đảo qua lại, đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề.
Hai người lúc này không nói gì, trốn trong buồng vệ sinh như những đứa trẻ vừa ăn trái cấm, bối rối không biết làm gì.
Cô ấy rút điện thoại ra, Jiyeon nhìn cô ấy lướt qua danh bạ, khi cô ấy chuẩn bị gọi cho Soobin, nàng đã ngăn lại.
"Soobin đang trang điểm, chắc chắn sẽ không rời đi được."
Cô ấy tiếp tục lướt qua danh bạ, ngón tay dừng lại ở tên Juyeon.
"Juyeon cũng không được! Cô ấy sẽ thấy kỳ lạ, chúng ta sẽ bị nghi ngờ có bí mật gì đó với nhau mất."
"Vậy em muốn làm sao? Chúng ta chỉ cần ai đó trong bọn họ đưa túi của chị là được thôi."
"Ồ ~ tùy chị."
Jiyeon không vui, hất tay cô ấy ra, bĩu môi cúi đầu nhìn vào ngón chân của mình. Những thứ ướt át dính vào da nàng bắt đầu trở nên lạnh buốt, khiến nàng cảm thấy không thoải mái.
Cuối cùng, Hyunjung vẫn nhìn sắc mặt nàng và gọi điện cho Sojung, bởi vì lúc này, chỉ có Sojung mới có thể mang lại cho nàng một chút cảm giác an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top