Chương 3
Link chương 3: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_1c6e3386b
-
Lễ trao giải ngày hôm đó đã kết thúc tốt đẹp, các thành viên ôm cúp và tiếp tục chụp ảnh selfie và ăn mừng suốt chặng đường về ký túc xá.
Vì buổi chiều ở khách sạn Jiyeon đã nói vài lời hơi nặng với Hyunjung, nên từ lúc đó cho đến khi buổi lễ trao giải kết thúc, Hyunjung chỉ ở cạnh Juyeon và Soobin, dù là selfie hay vui đùa cũng không có bất kỳ sự tương tác nào với nàng, thậm chí không có một cái nhìn vô tình nào cả.
Nhưng có lẽ Jiyeon hơi nhạy cảm, vì khi làm việc, mối quan hệ giữa nàng và Hyunjung vẫn chỉ là đồng nghiệp, trừ những lúc cần phối hợp, bên ngoài cả hai luôn giữ một mối quan hệ rất bình thường.
Vào ban đêm ở ký túc xá, sau khi Sojung tắm xong mới phát hiện máy sấy tóc bị hỏng. Jiyeon đã xung phong đi mượn máy sấy tóc từ phòng bên cạnh, nhưng không may là Juyeon đang dùng.
Nàng ngồi trên giường của Juyeon chơi điện thoại trong lúc đợi. Thật ra, phòng của các cô có nhiều người ở, nên chắc chắn không chỉ có một chiếc máy sấy tóc. Nhưng trong lòng nàng tự nhủ đây là cơ hội để đến gần Hyunjung, vậy nên nàng không do dự mà tới.
Trong lúc chờ Juyeon sấy tóc, Sojung nhắn tin bảo đã mượn được máy sấy của Soobin rồi. Nàng đọc tin nhắn nhưng không trả lời ngay, bỏ điện thoại vào túi và tiếp tục ngồi trên giường của Juyeon chờ đợi. Thật ra, không phải đợi Juyeon, mà thực ra là đợi Hyunjung tắm xong.
Vì đã bị Hyunjung "ngó lơ" quá lâu, nàng bỗng thấy áy náy vì đã nổi nóng với Hyunjung lúc chiều ở nhà hàng.
Đúng lúc Juyeon vừa sấy xong tóc, nàng liền bảo tóc của Juyeon vẫn còn ẩm, nếu để tóc ướt ngủ sẽ không tốt cho sức khỏe, bảo Juyeon phải sấy lại kỹ hơn. Với chút mưu mẹo nhỏ, nàng kéo dài thời gian, và cuối cùng Hyunjung cũng xuất hiện.
Khi Hyunjung bước vào phòng, thấy Jiyeon ở đó, có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, cô ấy lập tức trở lại vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Khi Juyeon tắt máy sấy tóc, Hyunjung cầm lấy để tiếp tục sấy tóc mình.
"Unnie, Jiyeon unnie trước tiên phải mang cái này đi."
"Vậy chị dùng cái gì đây?"
Hyunjung nhìn Juyeon với vẻ không nói nên lời, còn Juyeon như chợt nhận ra và quay sang Jiyeon:
"Đúng nhỉ, chúng ta chỉ có một cái thôi."
Nàng liền tiếp lời Juyeon: "Không sao đâu, chị dùng trước đi."
Juyeon có vẻ hơi bối rối, nhưng Hyunjung thì ngay lập tức mở máy sấy và bắt đầu tự sấy tóc.
Chờ đợi một lúc lâu, Jiyeon nghĩ sau khi Hyunjung sấy xong chắc sẽ hỏi xem có muốn lấy máy sấy không. Nhưng không, Hyunjung tắt máy sấy rồi leo thẳng lên giường mà chẳng nói gì với nàng. Juyeon thì ra phòng khách để gọi video với bố mẹ, chỉ còn lại nàng và Hyunjung trong phòng ngủ.
Nàng rời khỏi giường của Juyeon, ngồi xuống cạnh Hyunjung. Cô ấy liếc nhìn nàng một cái đầy thắc mắc, rồi tiếp tục dán mắt vào điện thoại.
"Unnie."
"..."
"Unnie!"
"Gì?!"
"... Không có gì."
Nàng chẳng biết phải nói gì, cũng không biết mở lời thế nào. Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ cạnh giường của Hyunjung kêu tích tắc.
Jiyeon tiến lại gần Hyunjung đang ngồi dựa vào đầu giường, rồi hôn nhẹ lên má cô ấy.
Cứ nghĩ rằng lần này Hyunjung sẽ mềm lòng, nhưng cô ấy chỉ có chút bất ngờ, liếc nàng một cái rồi lại tiếp tục chơi điện thoại. Cảm giác bị Hyunjung thờ ơ làm nàng thấy khó chịu, liền hỏi:
"Chị không có gì muốn nói với em à?"
"Nói chuyện gì?"
"Dù thế nào thì, hiện tại chỉ có hai chúng ta ở đây."
Hyunjung im lặng một lúc, sau đó lại dán mắt vào điện thoại, như thể tự nói với bản thân: "... Về đi."
Đó là câu duy nhất mà Hyunjung nói với nàng. Bầu không khí có gì đó không ổn, bàn tay Jiyeon đặt trên giường khẽ vò chăn của Hyunjung, đầy lo lắng.
"Chị đang giận à?"
"Cái gì?"
"Sao từ nãy đến giờ chị không tìm em?"
"Chẳng phải đó là điều em muốn à?"
Giọng Hyunjung có chút bực bội, không mấy thân thiện.
"Em muốn cái gì cơ?"
"Kim Jiyeon, khi em muốn thì chúng ta rất thân thiết, còn khi em không thích thì dù chị làm gì em cũng phớt lờ. Đó chẳng phải là điều em muốn hay sao?"
Tất nhiên đâu phải như Hyunjung nói. Nàng thậm chí cảm thấy mọi chuyện phải ngược lại mới đúng. Chính Hyunjung mới là người chỉ khi nào thuận tiện hoặc thích mới chủ động tìm nàng. Còn khi nàng chủ động thì lại phải xem tâm trạng của Hyunjung, giống như bây giờ vậy. Thấy nàng im lặng, Hyunjung đặt điện thoại xuống, ngồi thẳng người và tiếp tục:
"Gần đây em thường hay nổi cáu với chị, hoặc là không hài lòng về cái này cái kia. Chị cảm thấy rất mệt mỏi."
Từng lời từ miệng Hyunjung thốt ra nhanh chóng, âm thanh vang vào trong tai nàng. Nàng muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói gì vào lúc này.
Sau một hồi im lặng, Jiyeon cúi đầu nói khẽ với Hyunjung: "Dù sao cũng không phải như chị nghĩ đâu."
Khuôn mặt Hyunjung đầy vẻ nghiêm túc, và nàng lo sợ Hyunjung sẽ nói điều gì đó như không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Nàng cảm thấy chua xót vì cả hai không phải là người yêu, nên trong tình cảnh này, ngay cả hai từ "chia tay" cũng không thể nói ra.
"Muộn rồi, về ngủ đi."
Nói xong, Hyunjung nằm xuống. Cô ấy không hề nói những lời muốn chấm dứt mối quan hệ giữa hai người. Sau đó, Jiyeon cũng trở về giường của mình, nhìn trần nhà và suy nghĩ. Nàng chợt nhận ra, nếu tình thế ngược lại, có lẽ nàng sẽ là người đề nghị kết thúc mối quan hệ trong bầu không khí căng thẳng này, bất kể nàng có thích Hyunjung hay không, bởi nàng đã quen chiếm ưu thế trong mối quan hệ này. Và Hyunjung đã quá chiều chuộng nàng.
Sáng hôm sau, Jiyeon dậy rất sớm và ra ngoài một mình vì lịch trình cá nhân. Khi ở công ty, quản lý thông báo nàng sẽ tham gia ghi hình cho một chương trình và sẽ phải ra nước ngoài khoảng một tuần. Nàng tính toán lại thời gian, nhận thấy còn một tuần nữa trước khi đi. Ngay lập tức, nàng kiểm tra lịch trình trong tuần và nhận ra rằng trong vài ngày tới, nàng và Hyunjung có vài chương trình cần quay chung, không biết có nên vui hay không.
Nàng nhắn tin cho Juyeon để nói về việc sắp ra nước ngoài. Nàng biết chắc chắn Juyeon sẽ kể với Hyunjung.
Buổi chiều, cả nhóm có lịch tập luyện chung tại công ty. Sau khi xong việc buổi sáng, nàng đến công ty sớm hơn để nghỉ ngơi.
Đi ngang qua quán cà phê ở tầng một, Jiyeon gọi một ly cà phê Iced Americano và ngồi đợi. Khi nghe các thực tập sinh ngồi bên cạnh nhắc đến tên Hyunjung, dù bề ngoài nàng vẫn cúi thấp đầu nhìn điện thoại, tai nàng đã lắng nghe mọi cuộc trò chuyện, lọc ra những âm thanh ồn ào khác để tập trung nghe câu chuyện về Hyunjung.
Một trong những thực tập sinh thuộc nhóm vocal, mấy ngày trước đã được Hyunjung hướng dẫn thanh nhạc riêng. Cô ấy đang nói với các thực tập sinh khác về nhan sắc và vóc dáng của Hyunjung, còn khoe là Hyunjung đã dùng điện thoại để chụp ảnh chung với cô ấy. Sau này, khi cô ấy ra mắt và được sử dụng điện thoại, Hyunjung sẽ gửi bức ảnh đó làm quà.
Haha, đúng là Hyunjung. Kiểu động lực lãng mạn lại vừa có thể khích lệ các thực tập sinh chăm chỉ luyện tập thế này chỉ có thể là Hyunjung nghĩ ra. Trước đây, Hyunjung cũng đã từng cho nàng động lực đầy kỳ vọng khi còn là thực tập sinh.
Ví dụ như: "Khi chúng ta ra mắt, chúng ta sẽ cùng nhau lưu lại dấu ấn khắp Hàn Quốc, thậm chí trên toàn thế giới."
Nhưng thực tế thì vì lịch trình quá bận rộn, từ việc kết thúc một sân khấu rồi phải lên xe di chuyển hai tiếng đến sân khấu khác, ngoài việc ghi nhớ mình đã đi đâu thông qua định vị điện thoại, chẳng có nhiều ký ức "cùng nhau" nữa. Lần gần đây nhất Hyunjung đến Hồng Kông cũng chỉ đi cùng Soobin hoặc những người bạn khác, hoàn toàn không có ý định hẹn hò riêng với nàng.
Nhưng có lần hai người đã từng nằm trên sàn phòng tập và hứa rằng khi ra nước ngoài nhất định sẽ mua hai món quà lưu niệm giống nhau. Có lẽ chỉ những ai nghe mới nhớ được điều này. Nghĩ về những chuyện này, lòng nàng lại chùng xuống.
Buổi tối ở công ty, Jiyeon và Juyeon được sắp xếp một buổi livestream đột xuất. Sau khi các thành viên tập luyện cùng nhau một tiếng, nàng và Juyeon di chuyển sang phòng họp bên cạnh để chuẩn bị nội dung cho buổi livestream. Juyeon nói muốn uống nước, liền lấy điện thoại gọi ngay cho Hyunjung, nhờ cô ấy mang đồ uống lên cho hai người.
"Juyeon."
"Hửm?"
Nàng định hỏi Juyeon, liệu mỗi lần có việc nhờ Hyunjung thì đều trực tiếp "nhờ vả" như thế sao? Dù sao Hyunjung cũng là unnie mà. Nhưng nàng lại không thể hỏi, chỉ thấy ghen tị vì Juyeon có thể thoải mái nhờ Hyunjung như vậy.
Rõ ràng Juyeon và Soobin hiện giờ còn thân thiết với Hyunjung hơn cả nàng. Rốt cuộc có vấn đề gì? Nàng và Hyunjung đáng lẽ phải thân nhau hơn mới đúng.
"Sao thế? Có chuyện gì hả? Gần đây chị có tâm sự gì sao?"
"Hả? Không có, không có gì."
"Em biết mà, chị đang nghĩ đến việc ra nước ngoài đúng không? Em có xem chương trình đó, vất vả lắm, chị nhớ giữ sức khỏe và cẩn thận nhé."
"Ừm."
Mười phút trước khi bắt đầu livestream, Hyunjung và Soobin mang ba ly đồ uống vào. Một ly nữa là cho trưởng nhóm hỗ trợ buổi livestream. Soobin đưa trà chanh cho Jiyeon, còn Juyeon và trưởng nhóm đều lấy cà phê đá. Hyunjung trò chuyện vài câu với trưởng nhóm rồi rời đi. Nàng chợt nhớ đến cuộc trò chuyện trên xe với Hyunjung mấy hôm trước, khi nàng than phiền về việc mình ngủ không ngon vào ban đêm, Hyunjung đã dặn nàng dạo này đừng uống cà phê nữa.
... ...
Jiyeon rất thích sự nghiệp của mình, và cũng rất yêu sân khấu. Sau khi debut, phần lớn thời gian đều dành cho công việc. Nếu có điều gì khiến nàng bận tâm, chỉ cần tập trung hơn, chuyên nghiệp hơn trước ống kính, trở thành hình tượng Bona, nàng có thể tạm thời quên đi những chuyện không vui. Nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng việc nghiêm túc với công việc thực sự có thể giúp nàng chữa lành tạm thời.
Khoảng 44 phút "chữa lành" đó đã kết thúc nhờ sự phối hợp rất tốt của Juyeon. Khi Juyeon tắt điện thoại sau buổi livestream, trưởng nhóm cũng tắt đèn, và cảm giác trống rỗng lại ập đến bất chợt.
-
Nhớ lại hồi còn là thực tập sinh, Hyunjung đã rất nổi tiếng vì từng xuất hiện trên truyền hình. Trong số những thực tập sinh nam theo đuổi Hyunjung cũng có người Jiyeon quen biết.
Một buổi tối mùa đông, sau khi tập luyện xong, cả nhóm chuẩn bị cùng nhau đi ăn bánh gạo cay gần công ty. Hyunjung rời phòng tập trước, nhưng khi mọi người tập trung đầy đủ và sẵn sàng xuất phát thì vẫn không thấy cô ấy đâu.
Vì không ai có điện thoại, nên Jiyeon và Sojung chia nhau đi tìm Hyunjung, nàng quay lại phòng tập, còn Sojung thì đi vào nhà vệ sinh tìm.
Kết quả là, trên cầu thang dẫn về phòng tập, nàng nghe thấy tiếng Hyunjung nói chuyện với một chàng trai.
Hyunjung cũng nghe thấy tiếng bước chân của nàng, nhưng chàng trai đó nhận ra nàng trước và hỏi sao nàng lại ở đây vào giờ này. Hyunjung nhìn nàng với vẻ vô tội, khi nàng còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã thay nàng trả lời anh ấy.
"Em và Jiyeon đều ở trong nhóm chuẩn bị ra mắt."
"À, ra vậy, Jiyeon, không ngờ em cũng đến công ty này đấy, từ giờ chúng ta là bạn rồi."
Chàng trai đối diện Hyunjung cười ngượng ngùng. Jiyeon chợt nhớ ra, đây là tiền bối từng luyện tập cùng nàng ở công ty trước.
"Anh lớn hơn tụi em, nên tụi em vẫn nên gọi anh là tiền bối thôi."
Hyunjung vẫn giữ vẻ điềm tĩnh khi nói với anh ấy. Rồi cô ấy chủ động bước về phía nàng, như muốn tỏ ra thân thiết, nắm lấy tay nàng, còn tay kia vòng qua eo nàng ôm nhẹ:
"Jiyeon, đợi lâu chưa? Chúng ta cùng về thôi."
Khi đó, nàng và Hyunjung đã quen nhau được một năm, nhưng thật lòng mà nói, hai người chẳng mấy khi trò chuyện. Đây là lần đầu tiên sau bao lâu quen biết, họ thân thiết đến vậy.
Dù thế, nàng nhanh chóng hiểu ra tình huống lúc này. Nàng mỉm cười phối hợp với Hyunjung, khoác tay cô ấy rồi quay lại chào tạm biệt tiền bối kia.
Trên đường xuống tập trung với các thành viên ở tầng dưới công ty, nàng vẫn khoác tay Hyunjung không buông, nghĩ rằng nên tận dụng cơ hội này để thân thiết hơn với Hyunjung.
"Unnie, mặc dù không biết có nên nói hay không, nhưng tiền bối vừa nãy..."
"Chị với anh ấy không liên quan gì nhau đâu."
"Ừm."
"Sao thế, anh ta có lịch sử đen tối nào ở công ty trước đây hả?"
"Ừm! Anh ta cùng lúc qua lại với hai người đấy, khi chị gái bên đó phát hiện ra thì quá xấu hổ, nên sau đó anh ta đã đổi công ty để luyện tập, không ngờ lại đến đây."
"Được rồi, hôm nay cảm ơn em nhé, Jiyeon."
Nàng cũng rất biết ơn vì hôm đó đã chủ động. Từ hôm ấy, vì nàng biết chuyện của Hyunjung tối hôm đó, cả hai thường ngồi lại cùng nhau tán gẫu, đôi khi còn cùng nhau nói về đàn ông và những mơ ước về tình yêu.
Mối quan hệ của họ dần thay đổi từ đó, thậm chí nàng cảm thấy Hyunjung đối xử với mình còn tốt hơn với Sojung.
Vì nhà của Jiyeon không ở Seoul, vào những dịp lễ, Hyunjung còn đưa nàng về nhà cô ấy để cùng đón lễ. Bố mẹ Hyunjung rất hiền hậu, nhất quyết mời nàng ở lại qua đêm. Tối hôm ấy, nàng đồng ý ngủ lại ở nhà Hyunjung.
Hyunjung tìm vài bộ phim, và tối đó hai người cùng tắt đèn, chui vào chăn để xem một bộ phim tình cảm.
Khi nằm trên giường, Hyunjung hỏi nàng đã bao giờ hôn ai chưa.
Trước đây, hai người từng kể về những mối tình ngây thơ, và đã thú nhận rằng cả hai từng lén hẹn hò giấu công ty, nhưng chưa bao giờ nói đến những chủ đề thân mật như vậy.
Nàng trả lời rằng mình chưa từng hôn ai, Hyunjung tỏ ra rất ngạc nhiên, nói: "Em từng yêu đương rồi mà, sao lại chưa hôn? Thế lúc hẹn hò thì làm gì?"
Jiyeon bị những câu hỏi dồn dập của Hyunjung làm bối rối, không biết nên tiếp tục xem phim hay trả lời câu hỏi của cô ấy.
Thấy nàng lưỡng lự, Hyunjung đột nhiên hỏi: "Em có muốn thử không?"
Hyunjung quay người lại, tiến gần đến nàng, nhẹ nhàng hôn thử lên chóp mũi nàng, rồi nghiêng đầu hôn phớt qua môi nàng, như kiểu chuồn chuồn đạp nước. Hyunjung hỏi nàng cảm giác thế nào. Phòng rất tối, chỉ có ánh sáng lập lòe từ bộ phim hắt lên mặt hai người, không thể nhìn rõ biểu cảm của nhau, nhưng nàng có thể thấy đôi mắt sáng ngời của Hyunjung.
"Cảm giác thế nào?"
"Ừm."
Hyunjung nghe Jiyeon đáp lời, tay nhẹ nhàng đặt lên sau gáy nàng. So với lần chạm nhẹ đầu tiên, lần này Hyunjung từ từ tăng độ sâu của nụ hôn. Nàng đáp lại tiếng mút nhịp nhàng của Hyunjung. Không nhớ hai người đã hôn nhau bao lâu, chỉ biết là tiếng gõ cửa của mẹ Hyunjung đã cắt ngang. Bà ấy nhắc hai người đi ngủ sớm, đừng thức khuya quá. Hyunjung buông tay khỏi gáy nàng và trả lời lại mẹ từ trong phòng.
Không khí bỗng chốc bị gián đoạn, cả hai nhìn nhau có chút lúng túng. Hyunjung lấy khăn giấy trên giường, nhẹ nhàng lau đi dấu vết nhiệt tình trên môi nàng. Đêm đó, Jiyeon ngủ rất không yên. Hyunjung nói rằng hôn con gái có cảm giác rất đặc biệt, và cô ấy rất thích cảm giác như vậy.
Khi nằm trong chăn, có vài lần Jiyeon gần như đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Hyunjung lại nhẹ nhàng hôn nàng thêm một lần nữa. Mỗi khi nàng đáp lại, Hyunjung lại dùng lưỡi cạy nhẹ răng nàng để hôn sâu hơn.
Cứ như vậy, nàng liên tục bị đánh thức nhiều lần. Nàng không nhớ rõ liệu đêm đó mình có thực sự ngủ được không, nhưng nàng biết Hyunjung đã phấn khích suốt cả đêm.
Sau đêm đó, khi trở lại công ty cùng nhau luyện tập, dưới ánh đèn sáng, cả hai nhìn vào mặt nhau và khi ánh mắt chạm nhau, luôn có chút ngượng ngùng.
Cảm giác ngượng ngùng này kéo dài suốt một thời gian cho đến sinh nhật của Hyunjung. Jiyeon và Sojung cùng nhau mua bánh sinh nhật để chúc mừng Hyunjung. Cả nhóm vui chơi đến khuya ở ký túc xá. Đêm đó, Hyunjung định về nhà, nhưng Jiyeon hơi miễn cưỡng khi để cô ấy đi nên đã tiễn Hyunjung xuống dưới lầu. Trong cầu thang tối mờ, Hyunjung lại hôn nàng một lần nữa. Cả hai ngầm chấp nhận nhu cầu của nhau và bắt đầu có sự khát khao với đối phương.
-
Nghĩ về Hyunjung khi đó, dù có ở bên nhau hay không, Jiyeon vẫn biết Hyunjung rất quan tâm đến mình. Nhưng bây giờ, cả hai lại khó hiểu được tâm tư của nhau.
Từ khi Hyunjung nói việc ở bên nhau khiến cô ấy rất mệt mỏi, Jiyeon đã thử tưởng tượng về tương lai, khi cả hai có người yêu mới. Nhưng vì vẫn ở cùng một nhóm, là đồng nghiệp, nên không thể tránh khỏi việc phải hợp tác với nhau. Mỗi khi nghĩ về điều đó, nàng lại thấy đau đầu.
Ngày thứ hai sau khi cả hai chiến tranh lạnh, vì phải cùng nhau ghi hình cho chương trình nên họ lại gặp nhau. Không thể không khen ngợi sự chuyên nghiệp của hai người, dù gần đây không hề có bất kỳ tương tác nào ngoài đời, nhưng khi đứng trước ống kính, cả hai vẫn có thể che giấu mọi cảm xúc và thể hiện một cách chuyên nghiệp.
Dù gặp nhau mỗi ngày, sau khi chương trình kết thúc, cả hai lại lạnh lùng với nhau. Có lẽ Hyunjung đang chờ nàng chủ động, hoặc cũng có thể nàng đang đợi Hyunjung rút lại những lời nói kia.
Một tuần trôi qua nhanh chóng, Jiyeon sắp phải sang Mỹ vì lịch trình. Đêm trước ngày xuất phát, nàng không tham gia buổi luyện tập chung, mà trở về ký túc xá trước để thu dọn hành lý. Nàng luôn có linh cảm Hyunjung sẽ liên lạc với mình hôm nay. Nếu cô ấy không liên hệ, thì sau đó cả hai sẽ không thể liên lạc trong một tuần. Vừa thu dọn hành lý, nàng vừa nhìn vào màn hình điện thoại đang đặt trên giường.
Đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Nàng gọi một tiếng, hỏi có phải là Luda không, vì Luda nói sẽ mang đồ ăn khuya cho nàng. Nhưng người bước vào lại là Hyunjung, cô ấy cầm theo một chiếc túi quen thuộc.
"Hóa ra em ở đây à. Em để quên túi đồ trang điểm trong túi của Juyeon. Cái này có cần bỏ vào vali không?"
"Ồ, cái này không cần mang theo đâu, đưa cho em là được rồi, cảm ơn."
Dù rất nhớ cô ấy, nhưng khi Hyunjung xuất hiện, Jiyeon lại thấy bối rối, không biết phải làm gì. Cứ ngỡ Hyunjung sẽ rời đi ngay sau khi đưa đồ, nhưng không ngờ cô ấy lại ngồi xuống mép giường của nàng và bắt đầu nghịch điện thoại.
"Mọi người tập xong rồi à?"
"Ừ, họ đều đi ăn đêm cả rồi. Hôm nay có giáo viên dạy nhảy mới đến."
"Ừm." Nàng muốn hỏi: "Sao chị không đi cùng?" nhưng câu hỏi ấy lại mắc nghẹn trong cổ họng.
"Em có cần chị giúp không?"
"Không sao đâu, em gần xong rồi."
"Chị nghe nói ở đó không có sóng, sẽ không liên lạc được à?"
"Ừm."
"Vậy em phải cẩn thận nhé, có việc gì thì tìm anh quản lý, đừng cố tự mình làm. Em đã mang vitamin theo chưa?"
"Ừm em mang rồi."
"Kỳ kinh nguyệt của em hết chưa? Mấy ngày trước em vẫn còn..."
"Unnie!"
Jiyeon ngắt lời cô ấy, mặc dù quay lưng lại không thể nhìn thấy gương mặt của Hyunjung, nhưng mỗi câu quan tâm đều khiến nàng muốn khóc.
"Sao thế?"
"Không có gì, chị về đi. Em tự lo được."
Tại sao nàng lúc nào cũng cứng đầu như thế? Chính cô ấy cũng biết nàng luôn thích tự làm mọi thứ, dù lúc này thực sự không thể làm một mình được.
Hyunjung dường như cảm nhận được giọng mũi của nàng, nàng nghe thấy tiếng cô ấy đứng dậy từ giường, bước đến và nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau.
"Được rồi, chị biết là em tự lo được. Chị đã tra thông tin về nơi quay rồi, không đùa được đâu, môi trường cũng rất khắc nghiệt. Kim Jiyeon của chị, phải thật cẩn thận khi một mình, biết không?"
Nước mắt cuối cùng cũng vô thức rơi khi Hyunjung ôm nàng. Nàng cũng chẳng biết mình khóc vì lý do gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến Hyunjung. Cô ấy xoay nàng lại, có chút ngạc nhiên.
"Em khóc à? Em khóc thật à?"
"..."
Hyunjung chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Tại sao khi nàng đã nghẹn ngào không nói nổi, cô ấy vẫn hỏi như vậy?
"Đồ ngốc, sao em lại khóc? Nếu có thể, chị cũng muốn đi cùng em. Đừng khóc nữa, kiểm tra lại hành lý đi, ngày mai em phải dậy sớm đấy."
"Unnie, chị còn thích em không?"
Jiyeon lau nước mắt, vòng tay ôm lấy eo Hyunjung, tựa vào lòng cô ấy và hỏi câu hỏi mà nàng vẫn luôn tự hỏi mỗi đêm.
"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Chẳng phải chị nói ở bên em rất mệt sao?"
"Hôm đó tâm trạng chị không tốt, lỡ giận em thôi, xin lỗi em."
Tối hôm đó, dù không nghe được Hyunjung nói thẳng rằng cô ấy thích mình, nhưng Jiyeon biết cô ấy vẫn còn quan tâm. Hyunjung luôn ở bên nàng đến khi Sojung và mọi người về thì mới rời đi.
Cả hai đều không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng qua hành động, họ hiểu rằng đối phương vẫn còn quan tâm mình hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top