Chương 22

Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1422625/23/22-

Kết thúc lịch trình suốt đêm, Jiyeon một mình ngồi trên xe chuyên dụng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện tại là giờ cao điểm đi làm, nhưng do chính phủ kiểm soát việc di chuyển của quá nhiều người, nên dù là một ngày trời trong xanh rực rỡ, cũng không thấy cảnh nhộn nhịp xe cộ qua lại trên đường.

Vì lý do không thể để quá đông người tụ tập, công việc của nhóm nàng cũng chịu sự hạn chế từ chính phủ. Trước khi cả thành phố bước vào trạng thái "nghỉ ngơi", quản lý đã điều chỉnh lịch trình của các thành viên, những công việc có thể hoàn thành trước đều được gấp rút thực hiện trong tuần qua, ngày đêm không ngừng nghỉ. May mắn đây là lịch trình cuối cùng nàng cần phải hoàn tất gấp, dù vất vả, nhưng mọi người đều cười vui khi kết thúc công việc. Nàng, với lịch trình sắp tới không nhiều, đang chuẩn bị chào đón một cuộc sống thoải mái hơn.

Thức đêm quả là khiến tinh thần kiệt quệ, nàng không hay biết mà ngủ thiếp đi trên xe bảo mẫu. Nhưng chỉ chợp mắt được một lát thì xe đã dừng trước cửa ký túc xá. Với chiếc áo khoác lông vũ trên người, tay ôm đầy túi lớn túi nhỏ, nàng mệt mỏi bước vào sảnh, thay giày ở lối vào. Khi đi ngang qua phòng khách, nàng nhìn thấy có người đang ngồi trên sofa từ sáng sớm.

"Luda à ~"

"Jiyeon unnie? Chị về rồi à?"

"Ừ." Nàng trả lời. Không biết Luda là thức suốt đêm hay dậy từ sớm, nhưng cô ấy đang ngồi ở phòng khách chơi game.

Vì Sojung vẫn đang ngủ trong phòng, nàng cũng không muốn làm phiền, nên đặt hành lý xuống sàn phòng khách, sau đó đi vào bếp lấy một cốc nước uống.

Cách đó không xa, âm nhạc vui tươi vang lên từ chiếc máy chơi game: "Chúc mừng bạn! Bạn đã vượt qua màn chơi!" Nàng thấy Luda siết tay hân hoan một chút, rồi nhân đà đó vươn tay qua đầu, duỗi người một cái thật thoải mái.

"Em chơi game suốt cả đêm sao?"

"Ừm, trò này em chơi được một tháng rồi. Tối qua cứ cảm giác chỉ cần thêm chút nữa là vượt qua, ai ngờ chơi miệt mài đến sáng."

Luda lấy điện thoại ra chụp lại màn hình chiến thắng. Dù ký túc xá rất yên tĩnh, nhưng nhìn nét mặt của Luda thì rõ ràng cô ấy đang vui vẻ như thể vừa giành được vị trí đầu tiên trên sân khấu.

"Unnie, chị đói không? Hôm qua cô ấy mang cháo mà Yeoreum nấu đến, em để trong nồi ở tay phải chị đó, chị đói thì hâm lại ăn nhé."

"Hôm qua cô ấy đến sao?"

"Ừm..."

A, Luda đã nói là cô ấy mang cháo đến, vậy mà nàng vẫn phải xác nhận lại câu đó làm gì?

Luda tiếp tục tập trung vào máy chơi game, không nhìn về phía Jiyeon nữa. Nếu là trước đây, đây chỉ là những đoạn hội thoại bình thường. Nhưng từ khi nàng thổ lộ chuyện mình và cô ấy đang hẹn hò, những câu như vậy luôn khiến nàng cảm thấy nhạy cảm sau đó. Có lẽ là nàng quá để ý thôi.

"Em thì sao? Ăn cùng chị một chút nhé." Nàng mở nồi cháo và bật bếp, chỉnh lửa nhỏ.

"Được thôi, hay là Jiyeon unnie đi rửa mặt trước đi. Lát nữa cháo nóng em sẽ gọi chị."

"Ừ, cảm ơn em." Luda đúng là một cô em gái chu đáo, nàng với khuôn mặt còn nguyên lớp trang điểm từ tối qua cảm thấy thật khó chịu. Da nàng vào mùa đông rất dễ khô, chưa kể cả đêm phải liên tục dặm lại lớp makeup. Bây giờ, nàng cần tẩy trang và bổ sung một lượng nước đáng kể cho da.

Không lâu sau, Jiyeon đắp mặt nạ và quay lại bếp. Luda đã giúp nàng múc một bát cháo nhỏ và chuẩn bị vài món ăn kèm. Cứ thế, hai người thức trắng cả đêm ngồi ăn "bữa sáng" trong bếp, không nói với nhau nhiều.

"Unnie."

"Ừ?"

"Trước đây chị bảo sẽ giới thiệu bạn trai cho em, phải không?" Luda vẫn giữ tư thế ăn cháo, không nhìn vào mắt nàng.

Bầu không khí yên lặng trước đó làm nàng hơi mơ màng, máy móc ăn cháo trong bát. Câu hỏi của Luda lập tức khiến nàng tỉnh táo hơn hẳn.

"Ừ? Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?" Thú thật, lúc đó nàng bị tình yêu làm cho mù quáng, ích kỷ nghĩ rằng nếu Luda có bạn trai hay người thích, nàng sẽ không còn thấy nguy cơ gì nữa. Nhưng giờ nàng không nghĩ vậy nữa. Nếu có thể quay lại, nàng sẽ không thử lòng Luda một cách tàn nhẫn như vậy.

"Có phải hôm đó chị nói đến tiền bối Im Dongmin không?"

"Ồ, sao em biết? Có quen biết nhau à?"

"Ừm, khoảng một năm trước đã gặp rồi."

"Ở đâu? Đài truyền hình sao?"

"Không phải, hôm đó đi ném bóng mở màn trận bóng chày cùng Hyunjung unnie, tiền bối cũng có mặt ở đó. Buổi tối, tiền bối đã mời bọn em ăn tối. Nếu em nhớ không lầm, tiền bối và Hyunjung là bạn cùng tuổi, đúng không?"

"À, đúng vậy. Chị nhớ rồi. Ban đầu anh ấy từng là thực tập sinh ở đây."

Nàng và tiền bối gần như đi ngược lại con đường của nhau. Anh ấy luyện tập ở đây trước, sau đó được chuyển sang công ty mà nàng từng ở. Dongmin oppa tính cách rất tốt, dù lớn tuổi hơn mấy thực tập sinh thời đó, nhưng anh ấy luôn khiêm tốn nhận mình là hậu bối của mọi người.

"Nếu là anh ấy, sau lần gặp đó bọn em thỉnh thoảng vẫn liên lạc. Em biết được ý của anh ấy, chị không cần làm bà mối giúp nữa đâu."

"Sao em biết chị đang nói về anh ấy?"

"Hôm qua Hyunjung unnie đến ký túc xá, em tưởng cô ấy biết chuyện này nên có nhắc đến. Là Hyunjung đoán chị đang nói về tiền bối Dongmin."

"Anh ấy tỏ tình với em à?"

"Ừm, từ một năm trước rồi."

"Ồ, vậy sao."

"Vậy nên, có phải tiền bối Dongmin lại âm thầm liên lạc với unnie nhờ em nói giúp không?"

Jiyeon không biết liệu Luda thông minh như thế có nhận ra chút ý định nhỏ của nàng hồi đó không, nên mới xác nhận điều này qua Hyunjung. Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng không muốn để Luda biết rằng nàng thực sự đã có ý định đẩy cô ấy ra ngoài khi ấy.

"Lần đi chơi hôm đó gặp nhau một lần, anh ấy không chỉ một lần bày tỏ ý muốn thân thiết hơn với em, nên chị cũng đoán được ý anh ấy."

"Ừm." Luda dọn dẹp bát đĩa mang vào bồn rửa, sau đó chuẩn bị về phòng ngủ trước. "Unnie, em ăn xong rồi. Chị nghỉ ngơi đi nhé."

Sau khi Luda rời đi, nàng lại ngồi ngẫm nghĩ một lúc. Mặc dù nàng biết rõ tình cảm của Dongmin oppa, nhưng nàng chưa từng làm gì để đáp lại, cũng không bao giờ nói những chuyện này với Luda. Trong ngành này, cơ hội xuất hiện trước công chúng rất nhiều, những thành viên xinh đẹp khó tránh khỏi có người ngưỡng mộ. Nếu mỗi lần đều phải suy nghĩ cẩn thận, thì sẽ rất mệt mỏi.
Việc buổi sáng đó nàng nói muốn giới thiệu bạn trai cho Luda quả thực là sai lầm. Lẽ ra nàng không nên can dự vào chuyện này. Đến giờ nàng mới biết Hyunjung cũng quen Dongmin oppa, nghĩ đến việc nàng đã tự ý đưa ra quyết định khi không bàn bạc với Hyunjung, điều này khiến nàng hơi bận lòng, lo lắng không biết Hyunjung sẽ nghĩ gì về nàng trong tình huống này.

-

Ban ngày ngủ bù không thể bằng giấc ngủ buổi tối. Jiyeon nghe thấy tiếng Sojung rời khỏi phòng vào buổi trưa, rồi lại chìm vào giấc ngủ mơ màng lần nữa khi Hyunjung leo lên giường của nàng.

"Jiyeon à."

"..."

Nàng nghe thấy tiếng gọi của Hyunjung, nhưng cơn buồn ngủ khiến nàng không thể đáp lại đàng hoàng, chỉ úp mặt vào gần tai Hyunjung cọ nhẹ. Sau đó, nàng cảm nhận được Hyunjung đứng dậy cởi áo, rồi quay lại nằm vào chăn, cẩn thận đắp kín chăn cho nàng và ôm nàng ngủ. Có lẽ vì mùi hương quen thuộc dễ chịu, nàng ngủ rất sâu, mấy giờ liền không hề tỉnh giấc.

Trong giấc mơ, nàng cảm thấy mình nhẹ bẫng, còn Hyunjung như một mặt hồ yên ả. Nàng hóa thành chiếc lông vũ, chỉ cần một làn gió nhẹ là có thể rơi xuống. Hyunjung lặng lẽ đỡ lấy nàng, để nàng an tâm nằm gọn trong vòng tay cô ấy, dịu dàng và tĩnh lặng.

Nàng ngủ rất sâu, và Hyunjung cũng ngủ cùng nàng.

"Rung... rung..."

Tiếng điện thoại của Hyunjung làm cả hai thức giấc. Hyunjung nói vài câu ngắn qua điện thoại, sau đó chuẩn bị dậy ra ngoài. Một làn gió lạnh ùa vào chăn khi Hyunjung cử động. Jiyeon kéo tay Hyunjung, không muốn cô ấy rời đi. Hyunjung thấy vậy lại nằm xuống, khẽ nói lịch trình tối nay của mình vào tai nàng. Nhưng khi thấy nàng vẫn không chịu buông, Hyunjung kéo chăn, khẽ hôn lên trán nàng đang nhăn lại, sau đó vòng tay ôm lấy eo nàng, đặt một nụ hôn dịu dàng lên cổ nàng, cho đến khi nàng thư giãn đôi mày, bình tĩnh lại.

Rõ ràng là sống chung dưới một mái nhà, nhưng vì lịch trình, họ luôn khó lòng gặp nhau trọn vẹn.

Ngoài việc đi vệ sinh, Jiyeon đã ngủ suốt cả ngày trên giường. Nửa đêm, nàng nghe thấy tiếng Sojung trở lại ký túc xá. Nghe cô ấy hỏi Yeonjung ở phòng khách sao không vào phòng ngủ xem tình trạng của nàng, lỡ như nàng ngủ sâu đến nỗi không ai phát hiện ra thì sao.

Nàng cười khẩy - Sojung đúng là biết cách nói chuyện.

-

04:24 sáng.

Bầu trời bên ngoài chắc chắn vẫn còn tối, và con đường thì vẫn vắng vẻ. Tiếng thở nhẹ nhàng của Sojung từ giường dưới vọng lên tai nàng, trong giấc mơ, nàng cảm nhận được cơ thể mình mệt mỏi đến mức các tế bào như đã được sạc lại năng lượng và bắt đầu tỉnh dậy. Nàng cảm thấy bàn tay mình được đặt đâu đó, và rồi lại có một cảm giác nhẹ nhàng, mơ hồ chạm vào, khiến cơ thể nàng cảm thấy nhạy cảm và cử động nhẹ trong chăn.

Trong giấc mơ, nàng nhận ra cô ấy đang ôm mình ngủ và có thói quen động tác nhỏ. Jiyeon siết chặt tay cô ấy, nhẹ nhàng cọ vào trong vòng tay cô ấy, mềm mại.

"Jiyeon à ~"

"..."

"Jiyeon à ~"

"..."

"Jiyeon à ~"

"Ừm?"

Nghe tiếng trả lời lúc có lúc không của nàng, cô ấy cúi xuống hôn lên trán và tai nàng. Dưới những cái vuốt ve nhẹ nhàng của cô ấy, cơ thể nàng run lên. Trong giấc mơ, nàng nhớ ra mình đang ngủ ở ký túc xá, ít nhất thì không phải như ở nhà cô ấy, nơi mà hai người có thể làm điều đó tùy ý. Nàng cử động trong vòng tay cô ấy, muốn từ chối sự tiến tới của cô ấy, nhưng lại nhận được nhu cầu càng mạnh mẽ hơn từ cô ấy.

Trong cơn mê mơ màng, cơ thể Jiyeon cảm thấy ngày càng nóng rực, bắp chân cũng có cảm giác mỏi nhức, thời điểm sắp đến, nàng kéo dãn hết các lỗ chân lông trong cơ thể. Từ từ mở mắt ra, nhận thấy căn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của Sojung vang lên. Theo phản xạ, Jiyeon đưa tay sờ vào chiếc gối bên cạnh, thấy trống không. Hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mơ. Một cảm giác trống rỗng bỗng như nước lạnh dội vào, khiến nàng cảm thấy mất hết sức lực.

Aishh ~ Tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ như thế này! Mới mấy ngày trước nàng còn ở cùng cô ấy, hơn nữa mỗi ngày đều gặp cô ấy, không hiểu sao lại có thể mơ về cô ấy như vậy, nhưng cảm giác ướt ướt ở dưới lại rất thật. Nàng đưa tay sờ thử, đúng là quần lót đã ướt, có lẽ là do sắp đến kỳ. Cảm giác trong giấc mơ quá chân thật, nàng nhận ra mình có thứ gì đó chảy ra, bụng dưới cũng có cảm giác lạ lạ.

Jiyeon bật đèn ngủ, cố gắng không làm Sojung tỉnh giấc, nhẹ nhàng trèo xuống giường, lấy quần lót sạch trong tủ rồi đi vào nhà vệ sinh. Cuối cùng, nàng xác nhận rằng mình đã mơ thật như vậy, khi tỉnh lại, nàng nhớ ra kỳ của mình còn một tuần nữa mới đến. Ah ~ Rốt cuộc là sao vậy, chẳng lẽ lần này nàng thật sự muốn ngủ cùng cô ấy sao? Nhưng rõ ràng trước giờ nàng luôn từ chối yêu cầu ngủ chung của cô ấy... Có lẽ, nàng cũng không hoàn toàn không cần cô ấy ôm để dễ ngủ. Thói quen, đúng là thứ đáng sợ.

Trở lại giường, nàng kiểm tra tin nhắn KKT mà Hyunjung gửi tối qua, nói rằng sáng nay cô ấy phải về công ty luyện tập. Mấy ngày nay các thành viên đang trong kỳ nghỉ nửa ngày, công ty không sắp xếp nhiều lịch trình phát sóng, nhưng công việc cần làm ở công ty thì vẫn còn khá nhiều. Cô ấy và Yeonjung sẽ quay lại công ty để tập luyện thanh nhạc, còn nàng và Juyeon có lớp học tiếng Trung vào buổi chiều.

-

"Jiyeon, cậu dậy chưa?" Sojung hỏi, đánh thức Jiyeon sau một giấc ngủ dài như cả một thế kỷ. Sojung ở giường dưới gõ nhẹ vào thành giường bằng điện thoại, có lẽ không phải chỉ hỏi tôi thức chưa mà là muốn gọi tôi dậy.

Nàng lại mở điện thoại kiểm tra giờ, đã là 10 giờ sáng. Vì Sojung đã kéo rèm phòng kín mít từ tối qua, khiến hai người ngủ mê man đến tận trưa mà vẫn chưa tỉnh dậy.

"Vẫn còn sống đó chứ?"

"Ừ..."

"Cậu là heo hả, cứ nằm mãi mà không chịu dậy."

"Ừm ~"

Jiyeon tiếp tục nhắm mắt lại, muốn ngủ thêm chút nữa. Sojung bảo nàng là heo, mà chính cô ấy cũng chẳng có ý định dậy, đúng là...

Không biết Sojung lại tự nói gì với mình, nhưng như mọi lần, cô ấy cũng nhắm mắt lại, vì phòng ký túc quá yên tĩnh, cả hai lại tiếp tục ngủ thiếp đi.

Lần tiếp theo nàng bị đánh thức là cuộc gọi video của Hyunjung. Vì nàng vẫn còn nằm trong chăn, nên đã cúp máy.

Sau đó, Jiyeon nghe thấy điện thoại của Sojung cũng rung lên. Nghe thấy Sojung lặp đi lặp lại những tiếng "Ừm...", "Ừm..." một cách mệt mỏi, nàng đoán đó vẫn là cuộc gọi của cô ấy, có lẽ sợ làm nàng tỉnh nên cô ấy gọi cho Sojung.

"Jiyeon, cậu dậy chưa?"

"Ừm."

"Hyunjung unnie hỏi chúng ta có muốn ăn trưa cùng không."

"Cô ấy ở đâu?"

"Cô ấy đang trên đường về, sắp đến ký túc rồi."

"Ừm, được rồi."

Hai người như hai con ốc sên, lần lượt vào phòng tắm để tắm rửa, rồi lại đứng trước gương trang điểm, đắn đo xem có nên trang điểm không. Nhưng vì phải ra ngoài, nên cuối cùng cả hai đều trang điểm một chút, chỉ là lớp makeup nhẹ nhàng, đủ để đi ra ngoài.

Cuối cùng, khi xịt xong lớp xịt giữ lớp trang điểm, mắt nàng nhắm lại, và khi mở ra, nàng thấy Hyunjung đang đứng dựa vào khung cửa phòng, cười cười nhìn nàng.

"Chị nhìn gì thế!"

Hyunjung không trả lời, đi đến phía sau, ôm lấy eo nàng, đầu tựa vào vai nàng, nhìn nàng qua gương.

"Ngủ đủ chưa?"

"Đừng như vậy, một lúc nữa Sojung sẽ vào đấy."

"Cô ấy đang ở phòng khách nói chuyện với Yeonjung, bận rộn lắm."

"Unnie!" Trong khi Jiyeon chưa kịp đóng cửa phòng, cô ấy đã mạnh mẽ hôn lên môi nàng. Điều này thật táo bạo, sau này chắc chắn nàng phải dạy lại cô ấy cho đúng.

Hyunjung buông nàng ra, dựa vào bàn trang điểm nhìn nàng: "Đã xinh đẹp rồi, mau ra ngoài đi, chị sắp đói chết rồi."

"Chị đã trang điểm xong rồi, đương nhiên là thư thả rồi." Jiyeon nói và tiếp tục dùng máy uốn tóc làm tóc, loay hoay với vài lọn tóc.

"Thật lòng, em có nhớ chị không?" Cô ấy vừa vô tư nghịch điện thoại, vừa nhỏ nhẹ hỏi.

"Chúng ta không phải gặp nhau mỗi ngày sao, sao còn phải hỏi?"

"Em hôm qua hầu như không nhìn chị một cách nghiêm túc... Vậy là em không nhớ chị à?"

Jiyeon im lặng, không nhìn vào cô ấy, người đang bỏ điện thoại xuống, ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn mình, nàng chỉ chăm chú vào động tác uốn tóc trong gương, sợ cây kẹp tóc quá nóng hoặc bản thân làm lâu quá thì tóc sẽ bị uốn quá đà. Dù đã debut lâu rồi, nhưng nàng vẫn chưa học được kỹ năng dùng máy uốn tóc tốt, mỗi lần ra ngoài đều mất khá nhiều thời gian để làm tóc.

Hyunjung thấy nàng không đáp lại, có vẻ hơi thất vọng, ánh mắt lại quay về màn hình điện thoại: "Chị nhớ em rất nhiều, thế này thật không công bằng mà."

"Chị làm gì mà lúc nào cũng như trẻ con vậy?" Lại là một câu nói không kịp suy nghĩ trước khi thốt ra, chẳng để ý đến phản ứng của người khác, luôn chỉ nhận ra sau khi đã nói rồi. Mới tối qua, chính nàng còn mơ về những giấc mơ mà mình khao khát cô ấy, vậy mà giờ lại không ngừng nói cô ấy trẻ con.

"Chậc, nhanh lên đi nhé, chị ra phòng khách đợi em." Nghe xong, cô ấy có vẻ hơi thất vọng vì không nhận được câu trả lời như ý. Cô ấy bế Banggu rời khỏi phòng nàng, để lại một mình nàng ngẩn người nhìn vào gương.

Có lẽ lại nói sai rồi sao? Gần đây nàng bị làm sao vậy? Nàng tự hỏi liệu có phải vì chưa từng yêu ai, nhất là chưa từng yêu một cô gái, nên mới... Lắc đầu, nàng xóa đi những suy nghĩ ấy ngay lập tức. Nàng là Kim Jiyeon mà, yêu đương thôi mà, lại còn là yêu một cô nàng như cô ấy, một cô gái ngốc nghếch như thế, việc gì nàng không thể làm được, cô ấy cũng vậy, chắc chắn sẽ làm được.

Tưởng chỉ có ba bọn họ ra ngoài ăn, nhưng khi đợi thang máy, Jiyeon mới nhận ra Juyeon cũng bế Banggu theo. Thật bất ngờ, Juyeon vừa từ ký túc xá của nàng ra, nàng chẳng hề chú ý đến cô ấy lén vào phòng nàng từ khi nào.

"Juyeon, em đến khi nào vậy?"

"Em đến mới nãy, khi em đến có ôm Banggu, rồi đi thẳng vào phòng Luda unnie và không ra nữa."

"Luda đâu rồi?"

"Luda unnie có lịch trình, sáng sớm đã ra ngoài rồi. Cô ấy phải đi ghi hình cho chương trình, không có thời gian chăm sóc nó, hôm nay em đưa nó ra ngoài cùng nhé ~"

Jiyeon nhớ lại cuộc trò chuyện sáng hôm qua khi trở về ký túc, vẫn chưa tìm cơ hội hỏi cô ấy làm sao biết chuyện của Im Dongmin. Nghĩ đến đây, nàng quay lại nhìn Hyunjung, phát hiện ra cô ấy cũng đang nhìn mình.

("Nhìn gì thế?") Nàng nhìn cô ấy bằng ánh mắt im lặng.

Cô ấy cười và dùng tay ra hiệu cho tôi: ("Vì nhớ em.")

("Chậc ~")

Cả đám bước vào thang máy, tình cờ gặp vài người hàng xóm đi lên, khi các thành viên vào, thang máy có vẻ hơi chật chội. Jiyeon kéo váy cô ấy, để cô ấy che chở nàng trong góc thang máy. Cô ấy quay lại đối diện nàng, không ngừng mỉm cười nhìn nàng.

("Lại nhìn gì thế?")

("Bạn gái chị sao lại xinh thế nhỉ? A, muốn phát điên mất thôi.") Hyunjung học theo nàng, lẩm bẩm những lời không thành tiếng.

Nàng thật sự không biết làm sao, nhưng không thể không mỉm cười khi nghe thấy ba chữ "bạn gái" từ miệng cô ấy, không tự chủ mà cảm thấy vui vẻ. Từ sau ngày lễ tình nhân ở nhà cô ấy, cô ấy trở nên quấn quýt hơn, lúc nào cũng nhìn nàng bằng ánh mắt không giấu giếm. Dạo gần đây, cô ấy chẳng giống unnie gì cả.

Khi đến gần quán ăn trưa, Jiyeon mới nhận ra Juyeon đã gọi thêm bạn của cô ấy, người sống không xa đây. Mọi người đều đeo khẩu trang, nên không nhìn rõ mặt nhau, nhưng qua kiểu tóc và vóc dáng, chắc chắn là idol. Mãi đến khi vào quán, nhìn cách người đó chào hỏi và cúi chào, nàng mới nhận ra, đó chính là SinB, người mà mọi người đã gặp khi đi ăn Haidilao hồi trước.

"Unnie! Trên đường đến đây, em đã gọi trước một số món theo yêu cầu của mọi người rồi."

"Ừ, đúng rồi! Em đã bảo SinB gọi những món mà chúng ta hay gọi. Các chị xem thử rồi gọi thêm món gì nhé." Juyeon thân mật ngồi xuống bên cạnh bạn của cô ấy.

SinB lại đứng dậy, đưa thực đơn về phía các nàng. Jiyeon thấy Sojung để điện thoại xuống và định đưa tay ra nhận, nhưng SinB đã nhanh chóng đặt thực đơn trước mặt cô ấy, người ít khi quyết định món ăn.

"Ừ, cảm ơn em." Hyunjung nhận lấy thực đơn, tự giác đưa lại cho Sojung.

Sau khi treo áo khoác của nàng và cô ấy lên, nàng ngồi xuống bên cô ấy, nhìn cô ấy đặt cốc nước mà Juyeon rót cho nàng ở trước mặt, rồi tự mình nhận lấy cốc nước của mình.

"SinB, gần đây công ty các em có lịch trình nào không?"

"Ngày nào cũng phải quay lại công ty luyện tập, thỉnh thoảng đi tập gym, cơ bản là không có lịch trình ngoài nữa."

"À ~ Vậy thì cũng giống bọn chị rồi."

Sojung và SinB cũng đã gặp nhau vài lần, nên giờ họ dùng ngôn ngữ thông thường để trò chuyện. Jiyeon lướt qua một lượt, thấy mọi người ăn uống cũng khá hợp, thỉnh thoảng nàng cũng đi ăn ngoài với họ, chỉ có mỗi Hyunjung và SinB là chưa quen lắm. Không biết khi Juyeon dẫn SinB tới, cô ấy có cảm thấy không thoải mái không.

Sojung và hai cô em gái vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng Jiyeon bỏ điện thoại xuống nói vài câu. Còn Hyunjung ngoài việc chăm chú ăn và chu đáo gắp thức ăn cho nàng vài lần thì gần như không nói gì.

SinB và Juyeon đều là những người rất lễ phép, ví dụ như khi có món mới, họ sẽ bày lên phía các chị lớn, thịt bò cắt sẵn cũng sẽ được chia cho các chị trước. Khi Hyunjung vội tìm khăn ướt, SinB cũng rất tinh ý, lập tức đưa cho cô ấy.

Juyeon nhiều lần thì thầm với SinB, sau khi SinB đưa khăn ướt cho cô ấy, Juyeon chỉ vào cô ấy và cười: "Ôi, sao vậy, mặt cậu giờ đỏ như đĩa thịt bò sống trước mặt cậu rồi kìa."

SinB không chịu thua, dùng đôi kéo cắt thịt bò mới cắt để ra hiệu cho cô ấy im lặng, rồi tiếp tục chăm chú nướng thịt.

"Unnie, SinB trước đây không ngoan như thế đâu, toàn diễn thôi! Thật đấy, toàn là diễn!"

"Yah!"

SinB dùng khuỷu tay huých mạnh vào cánh tay của Juyeon, khiến miếng thịt bọc rau vừa được gắp lên rơi thẳng vào áo cô ấy. Hai người lập tức lúng túng chỉnh lại quần áo.

"Đấy đấy, cô ấy cuối cùng cũng lộ bản chất rồi, giữ vẻ thanh lịch được đúng 20 phút chứ nhiêu." Juyeon vừa nói vừa tự cười khoái chí.

Nàng và Sojung đã từng gặp nhau riêng, nên có lẽ sẽ không cảm thấy áp lực gì. Nhưng nhìn cách Juyeon cứ nói bóng gió như vậy, có vẻ đây là lần đầu tiên ăn cùng cô ấy, nên cô ấy hơi khác mọi ngày?

"Hyunjung unnie! Chị xem cô ấy kìa, vừa bạo lực vừa dã man, chắc chắn không phải kiểu người chị thích, đúng không?"

SinB vốn đang hung hăng và bày tỏ rõ sự bực bội, ngay khoảnh khắc cô ấy ngẩng đầu lên, Jiyeon cảm giác như đang chứng kiến hình ảnh cô ấy vừa đánh Juyeon xong mà đột ngột nhận ra có Camera TV đang ghi hình. Biểu cảm của SinB lập tức thay đổi, khuôn mặt chuyển sang vẻ bình thản và ôn hòa như hòa bình thế giới.

SinB cố nhịn cơn giận, nói với vẻ nhẹ nhàng: "Juyeon à, ăn đi, đừng nói linh tinh nữa."

Lần này, ngay cả nàng cũng không nhịn được cười. Hóa ra là thích Hyunjung sao?

"Unnie, SinB luôn muốn gặp chị đấy. Nhưng mỗi lần ăn lẩu, chị đều không đến, nên chẳng bao giờ có cơ hội gặp riêng cả."

"Ừm ~ Vậy à." Hyunjung trả lời với vẻ không quan tâm lắm, tập trung cuộn miếng thịt bò vào rau sống trong tay, gắp thêm những món Jiyeon thích, rồi quay sang nhìn nàng: "Ăn không?"

"Hả? Gói cho em à?" Nàng ngạc nhiên. Ở bên ngoài, nàng và cô ấy hiếm khi gói đồ ăn cho nhau. Chưa kể, trong cách nàng và cô ấy giao tiếp trước giờ, hay với bất kỳ ai thân thiết, việc này đều rất hiếm. Vậy thì... đây là gì?

"Chị chỉ hỏi em có muốn ăn không thôi mà." Cô ấy cười, rồi đưa miếng thịt vào miệng mình.

"Ah ~ Unnie thật là!" Hiểu ra mình vừa bị cô ấy trêu, Jiyeon dùng đôi đũa đập vào vai cô ấy.

Cô ấy nhai xong miếng thịt, uống một ngụm canh, rồi tiếp tục chủ đề: "Chị không thích ăn lẩu. Không ăn được nhiều, kiểu tụ tập thế này không hợp với chị lắm."

SinB bắt gặp ánh mắt cô ấy khi đang trò chuyện, lập tức hỏi: "Vậy unnie thường thích ăn gì?" Cách hỏi cẩn thận của cô ấy làm Jiyeon thấy hơi đáng yêu.

"Ừm..."

Hyunjung dừng lại, rõ ràng không biết trả lời thế nào. Thực ra, ngay cả nàng cũng không thể nói cô ấy thích ăn món chính nào, vì thật sự chẳng có món "ưa thích nhất". Nhưng những món cô ấy không ăn thì lại rất nhiều.

"Thật ra, Shaki của chúng ta rất dễ đoán. Nếu hỏi 'Unnie, mình đi ăn lẩu đi nhé,' mà cô ấy từ chối ngay thì nghĩa là không thích. Nếu hỏi 'Unnie, mình đi ăn pizza hay mì lạnh nhé,' mà cô ấy lưỡng lự thì nghĩa là có thể ăn. Còn nếu thấy thích, cô ấy sẽ đồng ý ngay. Đơn giản thế thôi."

Nghe Juyeon nói vậy, cô ấy nghiêm túc gật đầu, như thể điều đó hoàn toàn chính xác vậy.

"Cho nên, nếu cậu hỏi unnie thích ăn gì, câu hỏi đó thật không tinh tế chút nào. SinB à, với cách cậu thể hiện như thế này, unnie của tớ sẽ không thích cậu đâu. Cô ấy chỉ thích những người như tớ, hiểu rõ cô ấy mà thôi."

Juyeon càng nói càng tỏ ra tự mãn, khiến SinB không thể bộc lộ cảm xúc trước mặt Hyunjung. Nếu đây là những lần tụ tập ăn lẩu trước kia, SinB chắc chắn đã đe dọa Juyeon bằng cách dọa đổ nước lẩu nóng lên người rồi.

Dù vậy, trong suốt bữa ăn, Hyunjung vẫn ít nói, chỉ tập trung ăn uống một cách yên lặng.

Trên đường trở về công ty, Sojung bất ngờ đề nghị đi bộ trên đường để tiêu hóa và cũng tiện cho Banggu đi dạo một chút. Vì nhiều cửa hàng ở Seoul đóng cửa, đường phố vắng người qua lại, rất thích hợp để tản bộ.

Khi đi dạo, SinB bắt đầu kể về mẹ mình cũng rất thích nuôi thú cưng. Chủ đề này rõ ràng đã thu hút sự chú ý của Hyunjung. Nếu ví Hyunjung trước đó lạnh lùng như một chú mèo quý tộc cao ngạo, thì giờ đây, khi nghe về chủ đề yêu thích, cô ấy giống như một chú cừu non ngây thơ kiếm sữa trên đồng cỏ.

"Thật hả! Wow, vậy chắc chắn dễ thương lắm! SinB, em có ảnh không? Là giống gì? Nuôi được bao lâu rồi? Các em sống cùng nhau à? Có nuôi ở trong nhà không?"

Hah, những lời đó được bật ra ngay tức khắc.

Nhưng sức hút ngược này của Hyunjung, trong mắt nàng, thực sự rất đáng yêu. Nó khiến những người lần đầu gặp cô ấy sẽ muốn tiến lại gần hơn. Ít nhất, nếu là nàng, nàng cũng sẽ cảm thấy như vậy. Từ khi nhận ra mình thích Hyunjung vài năm trước, nàng luôn cảm thấy bất an, lo rằng Hyunjung sẽ được người khác yêu mến. Nàng đặc biệt muốn giấu đi vẻ đẹp rực rỡ của Hyunjung khi không phải làm việc, không để ai có cơ hội ngắm nhìn.

Juyeon đi đến bên cạnh nàng, huých vai nàng một cái: "Unnie, nhìn kìa, SinB bình thường mạnh mẽ như con trai, vậy mà giờ đây lại bối rối ngượng ngùng như thế này, làm em nổi cả da gà."

Nghe vậy, Jiyeon liếc mắt về phía SinB. Vì đang xem album ảnh trong điện thoại, Hyunjung và SinB đứng sát nhau. Hôm nay Hyunjung buộc tóc đuôi ngựa, từ phía sau nhìn tới, những sợi tóc mai lòa xòa bên tai cô ấy đã chạm vào mặt SinB. Không biết vì ngứa hay vì ngại ngùng, nhưng SinB trông thật giống như đang nghe lời tỏ tình từ người mà cô ấy thầm thích.

Nàng đưa dây dắt Banggu cho Juyeon, bước nhanh vài bước lên phía trước, khoác tay Hyunjung, kéo cô ấy ra xa một chút, đồng thời giúp SinB có thể thở phào nhẹ nhõm.

Khi đến gần hơn, nàng phát hiện Hyunjung và SinB đang cầm điện thoại của nhau. Đây là làm gì vậy? Không phải là đang trao đổi số điện thoại chứ? Mà nếu có trao đổi, cũng không phải chuyện gì cấm kỵ, nhưng nàng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, chỉ là không thể nói rõ.

Buổi chiều, Jiyeon và Juyeon quay lại công ty trước, mang theo cuốn sổ để đi học tiếng Trung. Trên đường đến lớp, nàng chợt nghe thấy giọng của Hyunjung trong hành lang. Nhưng khi quay đầu lại, chẳng thấy ai cả. Vào giờ này, Hyunjung không thể xuất hiện ở tầng này mới đúng. Không nghĩ ngợi nhiều, nàng khoác tay Juyeon tiếp tục đi đến phòng tập.

Chẳng bao lâu sau khi giáo viên tiếng Trung đến, quản lý gõ cửa bước vào, thông báo hôm nay sẽ có hai người nữa đến dự thính. Nàng hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn qua vai anh ấy, và thực sự thấy Hyunjung đang làm vẻ mặt "Cuối cùng em cũng thấy chị rồi!" với nụ cười ranh mãnh, không chút nghiêm túc nào.

Khi quản lý nghiêng người để Hyunjung bước vào phòng họp, cô ấy ngay lập tức đổi sang biểu cảm nghiêm túc như phát thanh viên đang xuất hiện trên sóng truyền hình, ôm một cuốn sổ tay mới tinh mà Jiyeon chưa từng thấy qua, rồi cùng Sojung ngồi xuống bên cạnh nàng. Thành thật mà nói, nếu hôm nay là ngày đầu tiên nàng đến, nàng sẽ nghĩ rằng với cách ăn mặc và phong thái tự tin của Hyunjung, cô ấy chắc chắn là học viên của lớp tiếng Trung cao cấp. Nhưng thực tế thì... không phải vậy.

"Hai người đến đây làm gì?"

"Gì chứ, bọn tớ không cần học thêm tiếng Trung à?"

Câu hỏi ban đầu là dành cho Hyunjung, nhưng Sojung lại trả lời thay, khiến nàng không biết nói gì hơn. Đúng là mọi người đều phải học tiếng Trung, nhưng với trình độ của Hyunjung và Sojung, buổi học này chắc chắn quá sức với họ. Những người thường xuyên phát âm sai thanh điệu thì làm sao có thể đọc đúng từ vựng và câu ngắn cơ chứ?

Không có thời gian trò chuyện thêm, buổi học nhanh chóng bắt đầu. Hyunjung ngồi bên phải nàng. Trong lúc giáo viên quay lưng lại viết lên bảng, Hyunjung bất ngờ dùng mũi chân chạm vào bắp chân nàng.

Nàng đang ghi chép, không để ý đến cô ấy. Hyunjung liền ngồi thẳng dậy, duỗi chân dài hơn, dùng mu bàn chân khẽ cọ vào nàng.

"Chậc!"

Vì đang trong giờ học, Jiyeon không tiện phản ứng mạnh, nhất là khi phía trước còn có hai thực tập sinh khác. Nàng chỉ lườm Hyunjung, ra hiệu rằng nàng đang rất khó chịu.

Tư thế ngồi của Hyunjung hoàn toàn không giống người đến để học, mà giống như chỉ đến để giết thời gian. Quyển sổ mới của cô ấy vẫn sạch tinh, chẳng có chữ nào được ghi vào. Hyunjung chống cằm bằng tay phải, ánh mắt đầy ý trêu chọc, giống hệt như cách cô ấy nhìn nàng lúc buổi trưa khi nàng đang trang điểm.

("Ngoan ngoãn đi!") Jiyeon dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô ấy. Kể từ khi bắt đầu hẹn hò, những cuộc đối thoại không lời như thế này giữa họ đã trở thành chuyện thường xuyên.

("Tối nay em muốn làm gì?")

"..."

("Hay là, mình đến phòng karaoke tập hát đi!")

"..."

("Vậy chị đặt chỗ luôn nhé ~")

Nàng thở dài, tiếp tục viết các ký hiệu phiên âm vào sổ tay, giả vờ như không nghe thấy Hyunjung nói gì. Nàng ghi chú lại tất cả từ vựng và câu ngắn cần học hôm nay, sau đó dựa theo phát âm của giáo viên để cùng Juyeon luyện tập.

Không thể tin nổi, Sojung lại có thể phát âm rất rõ ràng. Thấy vậy, Hyunjung bắt đầu nổi máu cạnh tranh. Vì đang trong thời gian tự luyện đọc, Hyunjung cũng thử đọc các từ bên cạnh nàng. Nhưng chưa đầy một phút, trước khi nàng kịp nghe xem cô ấy luyện tập thế nào, Hyunjung đã buông câu quen thuộc thường nói với Juyeon: "A~ rắc rối quá!" Sau đó, cô ấy đặt quyển sổ xuống, tiếp tục dùng điện thoại tìm kiếm địa điểm cho buổi hẹn hò tối nay.

Nàng chỉ lắc đầu, tiếp tục tập trung luyện tập. Theo lịch trình, đầu tháng sau sẽ có bài kiểm tra tiếng Trung. Nàng không muốn điểm số của mình thua kém Juyeon quá nhiều.

Trong nửa sau của buổi học, Hyunjung hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của chiếc điện thoại, giáo viên cũng chẳng buồn quản cô ấy. Dù sao, nhiệm vụ chính của giáo viên là đảm bảo điểm số của nàng và Juyeon trong kỳ thi tháng tới, còn Hyunjung và Sojung chỉ là học sinh dự thính, không nằm trong phạm vi trách nhiệm.

Vì Hyunjung cứ im lặng suốt, nên nhân lúc giáo viên quay lưng viết bảng, Jiyeon liếc nhìn cô ấy một cái. Dù không thấy rõ Hyunjung đang làm gì, nhưng rõ ràng là cô ấy đang bận rộn nhắn tin trên KakaoTalk. Mỗi lần nhìn, nàng đều thấy Hyunjung chăm chú gõ trên màn hình.

Ban đầu, nàng không muốn để Hyunjung làm phiền mình, nhưng khi cô ấy không chú ý đến nàng, nàng lại cảm thấy bất an. Nàng nhớ đến buổi trưa, Hyunjung dường như đã trao đổi số điện thoại với SinB, và ngay lập tức tò mò liệu cô ấy đang nhắn tin với ai. Đã 15 phút trôi qua, Hyunjung khi thì chăm chú, khi thì mỉm cười, lúc lại trầm ngâm... và tất cả đều không liên quan đến nàng.

Tại sao quản lý lại để người này vào lớp chứ? Tâm trí nàng giờ đây đã bay đến màn hình điện thoại của Hyunjung.

Nàng xoay cây bút bi trong tay một cách sốt ruột. Khi thấy giáo viên đang hướng dẫn riêng Juyeon, nàng vươn tay phải, nhân lúc Hyunjung không phòng bị, giật lấy chiếc điện thoại của cô ấy.

Hành động của nàng làm Hyunjung giật mình, suýt nữa hét lên.

("Em làm gì thế???")

("Unnie đang nhắn tin với ai?")

("Hả?")

Jiyeon mở ngay điện thoại trước mặt Hyunjung, tay lướt qua danh sách các cuộc trò chuyện trên KakaoTalk. May mắn thay, không phải là cuộc trò chuyện với SinB như nàng lo lắng. Nhưng người này là ai vậy? Nội dung tin nhắn toàn là những câu chuyện trẻ con, dường như đối phương đang hướng dẫn Hyunjung nghiên cứu về nhóm máu và tính cách của nàng.

"Cái gì đây?"

"Không phải việc của em, trả lại đây! Nhanh lên!"

Sau giờ học, Hyunjung mới nói cho nàng biết người nhắn tin là bạn cùng trường, chuyên gia nghiên cứu về nhóm máu và tính cách. Vì nàng luôn tỏ ra "lạnh nhạt" với Hyunjung, nên cô ấy đã miêu tả tính cách nàng cho bạn mình, kết hợp với kiến thức về nhóm máu để cố gắng phân tích tâm lý của nàng.

"Đây là chuyện gì vậy! Nếu unnie muốn hiểu em, chẳng phải trực tiếp hỏi em sẽ tốt hơn sao?"

"Nhưng em là kiểu ngoài mặt thì lạnh lùng, trong lòng thì không chịu nói thật mà." Hyunjung đáp lại đầy tự tin.

................

Hai ngày tiếp theo, Juyeon không có lịch trình, sau khi tan học cô ấy đã về nhà, vì vậy chỉ có Sojung, Dayoung, Hyunjung và Jiyeon đi karaoke. Jiyeon nghĩ Dayoung sẽ không tham gia hoạt động tối nay, vì gần đây cô ấy rất bận rộn với đài phát thanh của mình, nhưng không ngờ cô ấy vẫn mê karaoke đến vậy.

Hyunjung uống một chút rượu ở karaoke, chưa hát được mấy bài mà mặt đã đỏ bừng. Quán karaoke này là nơi Sojung và cô ấy hay đến, thực đơn rượu vang ở đây luôn khiến cô ấy tò mò, nhưng trong cuộc sống hàng ngày cô ấy không dám uống nhiều, vì lịch trình của các thành viên quá bận, không có thời gian để say xỉn.

Nàng cũng uống cùng cô ấy một chút, nhưng nghĩ đến việc một lát nữa có thể sẽ say, không muốn hai người các nàng bị Sojung và Dayoung kéo về, nên nàng để cô ấy thoải mái uống một lần.

Jiyeon đi vào nhà vệ sinh cùng Hyunjung, người đã hơi say. Trong lúc chờ đợi bên ngoài, nàng nhớ lại nụ hôn đầu của Luda ở phòng karaoke, không biết lúc đó Luda có ý muốn nói cho nàng nghe không, nhưng chỉ cần nghĩ đến điều đó, nàng lại cảm thấy như có xương cá mắc trong cổ họng, rất khó chịu.

Trong lúc Hyunjung rửa tay và chuẩn bị lau khô, nàng lại đẩy cô ấy vào phòng vệ sinh riêng và khóa cửa lại, giữ cả hai bên trong.

"Sao vậy? Đột nhiên thế này."

"Chị còn tỉnh táo không?"

"Đương nhiên."

"Hôn em..."

Rượu khiến phản xạ của cô ấy chậm lại một chút, cô ấy dựa lưng vào bàn trang điểm mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jiyeon nắm lấy tay cô ấy, lại một lần nữa dùng giọng điệu mập mờ ra lệnh: "Kim Hyunjung, hôn em đi..." 

Cô ấy nhanh chóng tìm được môi Jiyeon, hai người hôn nhau trong phòng vệ sinh. Một lúc lâu sau, nàng bị cô ấy đẩy vào góc tường, chân cũng trở nên hơi yếu.

"Đủ... rồi..."

"Một chút nữa thôi ~" Lời nói của Hyunjung ngập ngừng trước môi nàng.

Jiyeon đẩy cô ấy ra, cả hai cùng thở dốc, mãi không thể bình tĩnh lại.

"Sao đột nhiên..."

"Không phải đã nói từng hôn Luda ở đây sao?" Jiyeon nhẹ nhàng ôm cô ấy, cùng nhau điều hòa nhịp thở.

"Ôi, em thật sự rất để tâm à?"

Nàng gật đầu trong vòng tay đối phương, sau đó hôn nhẹ lên má cô ấy. Làm sao có thể không để tâm khi người mình yêu đã từng có những khoảnh khắc mập mờ với người khác? Nàng có thể nói rằng muốn trải nghiệm lại tất cả những điều thân mật giữa Luda và cô ấy.

Hyunjung có vẻ đã có cảm xúc sau những gì nàng nói trong phòng vệ sinh. Dù rõ ràng là đến phòng karaoke tập hát, nhưng lại cảm giác như lạc vào một quán bar, mãi chìm đắm trong thế giới của rượu. Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy lại say.

Ba người các nàng cùng nhau đưa Hyunjung về ký túc xá. Chỉ còn Jiyeon ở lại chăm sóc cô ấy, nàng khóa cửa phòng ngủ lại, nằm bên cạnh cô ấy và nhìn thấy vẻ mặt khó chịu khi cô ấy nhíu mày.

"Sao vậy, chị muốn nôn à?"

Hyunjung lắc đầu. Jiyeon để nước bên cạnh giường phòng trường hợp cần thiết, rồi định đứng dậy đi lấy quần áo thay, nhưng đêm nay có lẽ vẫn nên ở lại bên cô ấy.

Nhưng khi đứng dậy, cô ấy nắm chặt tay nàng, phát ra tiếng nấc nghẹn ngào: "Đừng đi..."

Còn chưa kịp giải thích, cô ấy đã cúi người đè lên nàng, nằm trên người nàng, nàng không dám phát ra tiếng động, cảm thấy cô ấy như một đứa trẻ đang ngủ mơ, sợ làm tỉnh giấc giấc mơ của cô ấy.

Khi cô ấy cắn vào dái tai nàng, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy và thoải mái đến mức muốn kêu lên, nàng liền ôm chặt đầu cô ấy. Nhưng cô ấy vì hành động của nàng mà hiểu lầm, đột nhiên dừng lại: "Jiyeon?"

"Ừm?" Giọng nói như đang hỏi, nhưng lại không giống.

Cô ấy đã phá vỡ bầu không khí mập mờ của hai người. Dù say khướt, cô ấy vẫn đứng dậy bật tất cả đèn trong phòng lên, khiến cả phòng sáng trưng. Ánh sáng mạnh chiếu vào khiến mắt nàng đau nhói.

Hồi nhỏ, mỗi khi bố say rượu, ông thích hát. Mẹ nói mỗi người khi say rượu đều có những biểu hiện khác nhau. Có lẽ đây chính là đặc điểm riêng của cô ấy khi say. Jiyeon nheo mắt chờ đợi hành động tiếp theo của cô ấy.

Hyunjung ngồi xổm trước mặt nàng, kiên quyết gỡ tay nàng ra khỏi mặt để có thể nhìn rõ khuôn mặt nàng.

"Kim Jiyeon?"

"Ừm." Jiyeon cười và vuốt má cô ấy, hai gò má đỏ lên, ánh mắt ngơ ngác, thật dễ thương.

"Làm sao em chứng minh được?"

"..."

Làm sao để chứng minh? Chứng minh cái gì! Đây là trạng thái say rượu gì thế này, thật kỳ lạ. Nhìn xuống chiếc áo bị cô ấy kéo xuống một nửa, Jiyeon lập tức kéo chăn quấn mình lại. Nàng nên ứng phó thế nào đây? Đây là lần đầu tiên nàng thấy cô ấy như vậy, nàng suýt nữa gọi video cho mẹ để hỏi phải làm sao.

Nhưng nếu say rượu mà ngay cả nàng mà cũng không nhận ra, thì sau này nàng còn có thể yên tâm để cô ấy đi uống rượu không? Trong lòng bỗng thấy tủi thân và tức giận, nàng đá nhẹ vào đầu gối cô ấy.

"Cởi áo của em rồi mới hỏi em là ai à! Thật quá đáng!"

Hyunjung có chút chán nản lăn ra giường. Jiyeon điều chỉnh độ sáng của đèn cho phù hợp, rồi lại nằm bên cạnh, vuốt ve má cô ấy và hỏi mập mờ:

"Em không phải Kim Jiyeon, vậy chị sẽ làm sao? Chị đã cởi áo của em rồi ~"

Cô ấy không có biểu cảm gì, chỉ có chút nước mắt lưng tròng. Nàng vội vàng xin lỗi, nói mình chỉ đùa thôi.

"Xin lỗi."

Cô ấy nói rồi quay lưng không nhìn nàng nữa.

Vừa tức giận vừa buồn cười.

Nhưng không mất nhiều thời gian để dỗ cô ấy ngủ. Jiyeon lại đứng dậy đi tắm. Khi tắm rửa sạch sẽ và trở lại giường, có lẽ Hyunjung đã nhận ra mùi trên người nàng, quay lại ôm nàng, nàng cũng ôm đáp lại. Hai người đã quen với tư thế này để cùng nhau ngủ, dù có ai đó ngủ say và đổi tư thế, vẫn có thể tìm thấy nhau sau khi tỉnh lại để tiếp tục ôm nhau.

Tư thế này khiến cô ấy cảm thấy an toàn, nàng cũng vậy.

Cô ấy tìm được trạng thái thoải mái, hôn lên trán nàng.

"Jiyeon à, cuối cùng em cũng trở lại rồi."

"Unnie, chị đang đợi em à?"

"Ừm."

"Chị đã tỉnh táo chưa?"

"Không biết nữa." Cô ấy thở dài: "Đừng rời xa chị nữa."

"Ừm, vừa rồi em đi tắm."

Nhân lúc Hyunjung còn hơi say, nàng nhớ ra có nhiều điều muốn hỏi mà vẫn chưa có câu trả lời. Nàng ngẩng đầu lên, véo mũi cô ấy và hỏi:

"Chị có bí mật gì với Luda mà em không biết không?"

"..."

"Chị ngủ rồi à?"

"..."

"Unnie!"

"Ừm?"

"Chị và người ta có làm những chuyện 'thân mật' gì không, phải nói cho em biết đấy."

Jiyeon đã nói rằng muốn làm lại những điều đó với cô ấy, như vậy có thể xóa sạch những kỷ niệm mập mờ với Luda trong lòng cô ấy.

Cô ấy có vẻ đã cười, nhưng cũng có thể không phải. Trong bóng tối, Jiyeon không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt đối phương. Hyunjung cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, nắm cằm nàng và đưa đến gần môi mình, nhẹ nhàng cắn một cái.

Rồi cô ấy cởi chiếc áo ngủ mà nàng vừa thay, nhưng lần này, với chút tỉnh táo hơn, cô ấy không hỏi lại tên nàng mà trực tiếp tìm đến những điểm nhạy cảm mà nàng thích, chặn môi nàng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top