Chương 21
Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1422625/22/21-
-
Jiyeon mơ thấy mình gọi vào số của Hyunjung sau những cuộc gọi nhỡ. Điện thoại vừa kêu "tút" thì có người nhấc máy, nhưng giọng nói phát ra lại giống bạn trai của Hyunjung. Nàng tức giận cúp máy, ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn. Ngồi bệt ở góc giường, cảm nhận nỗi đau như một kẻ thất tình vừa đánh mất người mình yêu nhất.
Khi tỉnh giấc, nước mắt vì giấc mơ buồn vẫn còn đọng lại trên má. Nàng khẽ thở dài. Đã lâu rồi nàng không mơ thấy Hyunjung rời bỏ mình. Bàn tay nàng vô thức chạm vào chiếc dây chuyền mà Hyunjung đã tặng, cảm giác được an ủi đôi chút.
Trước mắt Jiyeon là Yuna đang nằm ngủ ở góc kia của sofa, tay còn cầm một túi khoai tây chiên. Trong phòng khách, chỉ có chiếc đèn tường bật sáng lờ mờ, còn trên TV là bộ phim kinh dị nàng vừa bật tạm.
"Gì chứ, xem phim kinh dị mà cũng ngủ được sao? Cậu mệt đến thế à?"
Nàng liếc nhìn điện thoại, chỉ mới 11 giờ đêm. Sao nàng lại mơ một giấc mơ kỳ lạ như vậy? Hay là... nàng thực sự rất nhớ Hyunjung?
Jiyeon mở màn hình điện thoại, tin nhắn cuối cùng trong nhóm chat KKT vẫn là báo cáo phát sóng trực tiếp từ Sojung. Xem qua vài thông tin, nàng khẽ cười. Không ngoài dự đoán, Hyunjung đã làm rất tốt. Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng cô ấy có thể sẽ bị công ty giao thêm nhiệm vụ trong vài tuần tới.
Trong khung chat cá nhân với Hyunjung, tin nhắn gần nhất chỉ là câu hỏi: "Bao giờ em về ký túc xá?" Sau đó thì không có gì thêm.
Tin nhắn của Juyeon thì lại đầy ắp, từ việc rủ nàng ngày mai đi ăn lẩu Haidilao, đến chuyện sẽ dẫn theo một vài người bạn, rồi lại than thở vì sao đêm nay cả nàng lẫn Hyunjung đều không có mặt, khiến Juyeon phải ngủ một mình trong phòng.
Tại sao Hyunjung không ở ký túc xá? Mang theo thắc mắc đó, Jiyeon mở lại khung chat với Hyunjung nhưng không tìm thấy bất kỳ lời nào đề cập đến lịch trình khác vào buổi tối.
Cuối cùng, nàng quyết định gọi cho Hyunjung.
"Tút... tút... tút..."
Không ai nhấc máy. Điều này khiến nàng càng thêm lo lắng. Liệu có phải Hyunjung giận vì nàng đã biến mất cả ngày? Nàng cúp máy, rồi gọi lại lần nữa trong khi tìm dép trong bóng tối.
"Ầm!"
Mấy chai nước trên sàn bị nàng vô tình đá đổ, tiếng động lớn đến mức làm Yuna tỉnh dậy. Cô ấy ngồi dậy, bật đèn phòng khách, nhìn nàng đang cúi xuống nhặt "rác" với vẻ khó hiểu.
Sau khi dọn dẹp sơ qua, Jiyeon vội thu xếp đồ đạc để trở về ký túc xá.
"Yah, muộn thế này rồi, sao đột nhiên cậu lại muốn về nữa?"
"Tớ không gọi được cho cô ấy. Cô ấy không nghe máy."
"Cô ấy? Kim Hyunjung? Đây là đang trả đũa người ta đó hả?"
Lo nàng đi một mình không an toàn, Yuna khoác áo, lái xe đưa nàng về ký túc xá.
Đến nơi, nàng không về thẳng phòng mình mà đi thẳng đến ký túc xá của Hyunjung. Nghĩ rằng mọi người đã ngủ sớm vì hôm nay không có lịch trình, không ngờ lại thấy Juyeon đang ngồi trên sofa trong phòng khách, ôm iPad trò chuyện video. Thấy nàng bước vào, Juyeon vội kết thúc cuộc gọi sau vài câu chào hỏi qua loa với bạn mình.
"Unnie, em tưởng tối nay chị không về chứ."
"Kim Hyunjung đâu rồi?" Nàng không buồn trả lời Juyeon, chỉ vội vàng hỏi và lao thẳng vào phòng Hyunjung. Hành động có phần gấp gáp của nàng khiến Juyeon ngạc nhiên và bối rối.
"Unnie, có chuyện gì vậy?"
Phòng Hyunjung trống không. Nàng quay ra, thấy Juyeon đang dựa vào khung cửa, nhíu mày nhìn mình.
"Cô ấy đâu rồi?"
"Hyunjung unnie?"
Vì lo lắng, nàng quên mất cách xưng hô thường ngày, trực tiếp gọi tên Hyunjung, khiến Juyeon tưởng có chuyện lớn xảy ra.
"Cô ấy về nhà rồi. Đêm hôm tìm Shaki của chúng ta làm gì vậy?"
"Tại sao lại về nhà? Về nhà làm gì?"
"Hình như Yangmal bị ốm. À, không phải về nhà, chắc là đến bệnh viện."
"Cái gì?"
Cách Juyeon nói năng lúc thế này, lúc thế kia khiến Jiyeon hơi bực mình. Đã lo lắng suốt quãng đường không liên lạc được với Hyunjung, giờ nghe thấy những câu trả lời nửa vời như vậy, nàng không kìm được mà lớn tiếng:
"Yah! Nói rõ ràng đi, rốt cuộc cô ấy đã đi đâu?"
Juyeon nghe ra sự giận dữ và lo lắng trong giọng nàng. Cô ấy lập tức đứng thẳng, không còn dựa hờ hững vào khung cửa, ánh mắt tránh né ánh nhìn sắc bén của nàng, rồi suy nghĩ một lúc:
"Cô ấy đi khá lâu rồi. Nếu là đến bệnh viện thú y thì chắc giờ cũng về đến nhà. Nhưng chắc chắn Hyunjung unnie tối nay sẽ ở nhà, không về đây nữa đâu."
Jiyeon nắm chặt túi xách, quay người chạy ra cửa. Trước khi đi, nàng cảm thấy có lỗi với Juyeon, nên sau khi đổi giày ở cửa, nàng hạ giọng, nói vài câu như để trấn an cô ấy:
"Em... em nhớ ngủ sớm đi nhé."
"Shaki của chúng ta, bên ngoài có gây rắc rối gì không vậy?"
"Không có gì đâu."
"Unnie! Dù thế nào đi nữa, em tin Hyunjung unnie không có ý xấu. Em thấy cô ấy cả ngày hôm nay ở ký túc xá cứ gọi điện cho chị, nhưng không liên lạc được, trông cũng rất lo lắng. Unnie, dù gì mọi người cũng là một nhóm, ngày nào cũng phải làm việc cùng nhau, chị..."
"Chị biết rồi."
Nàng muốn giải thích với Juyeon rằng giữa nàng và Hyunjung không phải là mâu thuẫn công việc, để cô ấy khỏi bận tâm, nhưng lại cảm thấy như vậy sẽ thừa thãi. Nàng chỉ nói lời tạm biệt rồi rời đi.
Lần đầu tiên nàng tự bắt taxi đến nhà Hyunjung. Chỉ nói một địa chỉ mơ hồ với tài xế, nàng đội mũ, đeo khẩu trang kín mít nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi khi phải ra ngoài một mình giữa đêm.
Hyunjung không nghe điện thoại. Âm thanh báo số máy bận kéo dài bên kia chỉ càng khiến nàng thêm bất an. Màn hình điện thoại trước mắt cũng nhòe đi, nàng không kìm được nước mắt.
Kim Jiyeon à, ban ngày cố chấp không nghe điện thoại của cô ấy làm gì để bây giờ phải thành ra thế này...
Tài xế liếc nhìn nàng qua gương chiếu hậu, thấy một cô gái đi một mình giữa đêm, ông ấy quan tâm hỏi:
"Cháu có muốn tôi dừng ở trạm xe buýt phía trước không? Chỗ đó sáng sủa và an toàn hơn."
Địa chỉ nàng đưa ra quá chung chung, khiến tài xế cũng khó xử, lo nàng gặp nguy hiểm.
"Chú nói này, cháu có thể gọi bạn ra đón cháu ở đó."
"Cháu không gọi được cho cô ấy."
"Xa xôi thế này mà người ấy không trả lời, như vậy là không được đâu. Nếu là bạn trai thì cháu nên cân nhắc đấy."
"Không phải lỗi của cô ấy. Là cháu không nghe máy trước."
"Đã vậy thì lần sau đừng như thế nữa. Cuối cùng cũng phải gặp nhau, sao không nói chuyện luôn từ đầu. Giao tiếp là chìa khóa để duy trì mối quan hệ mà, đúng không?"
Tài xế dừng xe ở trạm xe buýt gần nhà Hyunjung nhất, đúng như thỏa thuận. Ông ấy còn đưa nàng danh thiếp, bảo nếu không tìm được xe về thì cứ gọi ông.
Mặc dù trạm xe buýt nằm trên một con đường đầy cửa hàng, vị trí tương đối an toàn, nhưng vì đã khuya nên tất cả đều đóng cửa. Phố xá vắng lặng, chỉ còn lại một bầu không khí lạnh lẽo và u ám.
Những lần Hyunjung dẫn nàng về nhà, con đường quen thuộc ấy bỗng trở nên mơ hồ trong trí nhớ. Chưa bao giờ nàng về muộn thế này, đứng lại một lúc ở trạm xe buýt, nàng cố gắng nhớ lại hướng đi đến nhà Hyunjung.
Vì thường ngày đều được quản lý đưa đón hoặc đi taxi, nên lần này tự mình đi bộ trên con đường khá xa lạ khiến Jiyeon cau mày. Nàng định nhắn tin hỏi Sojung địa chỉ cụ thể, nhưng lại sợ bị trách móc hoặc nghi ngờ, nên đành bỏ qua ý định đó.
Đi một mình trên đường, nàng dần cảm thấy lạc lối. Bản thân đã hơn hai mươi tuổi, vậy mà không nhớ nổi đường mình đã đi qua, thậm chí còn không tìm được đến ngôi nhà đã đến vài lần. Hyunjung luôn chăm sóc nàng, không để nàng phải bận tâm bất cứ điều gì. Nàng cũng quen dựa dẫm vào cô ấy, luôn theo sát bên cạnh mà chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải một mình tìm đến đây. Nếu biết trước sẽ có hôm nay, nàng chắc chắn sẽ cố gắng nhớ đường.
Chỉ cần nghĩ đến Hyunjung, sóng mũi đã cay cay, nước mắt trực trào ra.
Điện thoại trong tay bất ngờ rung lên. Là cuộc gọi thứ mười trong ngày từ Hyunjung.
Trời Seoul tháng Giêng lạnh cắt da cắt thịt, gió bên ngoài thổi mạnh. Khi nàng vội vã bắt máy, đôi tay lạnh cóng suýt làm rơi điện thoại xuống cống thoát nước ven đường.
"Alo? Jiyeon? Xin lỗi em, chị để quên điện thoại trên xe của bố. Bây giờ mới tìm thấy."
"Unnie... ~" Giọng nàng nghẹn ngào, mang theo tiếng nức nở vang lên giữa đêm tối chỉ có tiếng gió thổi.
"Sao vậy? Em chưa ngủ à? Muộn lắm rồi." Hyunjung nghe ra sự khác thường trong giọng nàng, lập tức trở nên lo lắng: "Em vẫn còn ở bên ngoài sao? Có đi cùng Yuna không?"
"Em... đang ở gần nhà chị."
"Em nói gì cơ!" Giọng Hyunjung cao vút lên. Nàng nghe thấy tiếng cô ấy vừa bước vào nhà lại vội vàng đổi giày, chuẩn bị ra ngoài: "Em đang ở đâu? Dưới nhà à?"
Cuối cùng, nàng nói ra điều khiến Hyunjung lo sợ nhất: "Em không biết mình đang ở đâu..."
Nàng mô tả cảnh vật xung quanh. Hyunjung nói đúng là khu vực gần nhà cô ấy. Sau đó, nàng tìm thấy một quán ăn đêm ven đường, đứng gần đó, hy vọng chút "náo nhiệt" ít ỏi sẽ giúp Hyunjung dễ dàng tìm thấy mình.
Những người đàn ông lớn tuổi trong quán đang uống rượu và trò chuyện, có vẻ hơi say, khiến nàng không khỏi lo lắng. Nhưng khi đang nhìn quanh quất, nàng thấy bên kia đường có một người cũng mặc áo phao trắng, đeo khẩu trang đen, tay cầm điện thoại, đang tìm kiếm điều gì đó.
Gần như cùng lúc, cả hai nói qua điện thoại: "Chị/em thấy em/chị rồi."
Hyunjung đứng ở phía bên kia đường, vẫy tay với nàng. Vì vẫn giữ cuộc gọi, điện thoại trong tay nàng nóng lên, và khi nhìn thấy Hyunjung, trái tim nàng cũng như được sưởi ấm.
Khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một con đường. Hyunjung một tay cầm điện thoại, tay còn lại đút túi áo khoác phao, mang đôi giày trông có vẻ là giày đi trong nhà, chắc là vội vàng xỏ vào để chạy ra.
Khi đèn đỏ chuyển sang xanh, Jiyeon cúp máy, từng bước từng bước băng qua vạch sang đường, càng lúc càng gần Hyunjung hơn. Đến cuối, nàng gần như chạy và lao vào vòng tay của cô ấy.
Nàng vòng tay ôm lấy Hyunjung, vùi mặt vào mái tóc của cô ấy. Kéo khẩu trang xuống, nàng cắn mạnh vào dái tai của Hyunjung khi đôi môi lướt qua.
"A... đau!" Nàng rên khẽ khi Hyunjung siết chặt vòng tay ôm nàng. "Ngốc à, sao em lại đến đây?"
"Nhớ chị, nhớ rất nhiều, nên em đến đây."
"Chị cũng vậy."
Hyunjung nới vòng tay, nâng khuôn mặt Jiyeon lên để nhìn rõ. Thấy khóe mắt nàng còn vương nước, cô ấy nhíu mày. Làn gió lạnh thổi qua khiến nàng không thể mở mắt ra, Hyunjung kéo mũ áo phao của nàng lên, rồi bất ngờ kéo khẩu trang của mình xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi nàng.
Trên đường về nhà, nàng rúc vào tay Hyunjung, vừa đi vừa than lạnh. Nàng nắm chặt cánh tay cô ấy, bám sát không rời, như sợ Hyunjung sẽ lại biến mất. Chỉ khi bước vào nhà, nàng mới chịu buông tay.
"Suỵt!"
Vì đã khuya, cả nhà Hyunjung đều đã ngủ. Hai người lặng lẽ đổi giày, rón rén bước vào phòng cô ấy. Hyunjung đưa cho nàng quần áo sạch để thay, bảo nàng đi tắm trước. Trong lúc Hyunjung vào phòng tắm, nàng ngồi trong phòng và quan sát mọi thứ.
Lâu rồi không đến, căn phòng đã thay đổi rất nhiều. Cây đàn piano từng đặt gần giá sách giờ đã biến mất, làm căn phòng trông rộng hơn. Một chiếc sofa đôi mới xuất hiện, phía dưới là tấm thảm đẹp mắt. Trên tường đối diện sofa có một chiếc TV màn hình lớn.
Jiyeon mặc chiếc áo phông sáng màu của Hyunjung, ngồi lên sofa, cầm điều khiển bật TV. Nhớ lại bộ phim kinh dị còn dang dở ở nhà Yuna, nàng mua lại bộ phim trên TV của Hyunjung, tua đến đoạn đang xem dở và tiếp tục xem.
Hyunjung tắm xong quay lại phòng thì đã gần 1 giờ sáng. Vì nàng chỉnh âm lượng nhỏ, nên không thể hoàn toàn tập trung vào phim. Ánh mắt nàng bị thu hút bởi Hyunjung, người đang đi đi lại lại dọn dẹp trong phòng.
"Unnie, lại đây ngồi đi, đừng đi qua đi lại trước màn hình nữa."
"Em không ngủ sao? Không mệt à?"
"Phim chưa hết mà."
Hyunjung không nói gì, nằm xuống sofa, dang chân ra để nàng ngồi vào lòng. Cô ấy vòng tay ôm nàng, để nàng dựa vào người mình trong tư thế thoải mái nhất.
"Yah, em đang xem phim gì thế này? Aish ~"
"A ~ là phim kinh dị thôi, xin lỗi unnie."
Jiyeon nói khi trên màn hình bất ngờ xuất hiện vài hình ảnh kinh dị làm Hyunjung, người đang định hôn nàng, khựng lại. Nhìn Hyunjung nhắm chặt mắt, nàng thấy buồn cười. Nàng đặt điều khiển xuống, nâng mặt Hyunjung lên và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô ấy, sau đó lại tiếp tục nhìn vào màn hình. Để ý Hyunjung có vẻ không thoải mái, nàng giảm âm lượng xuống gần như im lặng, nghĩ rằng đọc phụ đề vẫn tốt hơn nghe Hyunjung giật mình bên tai.
Nàng biết Hyunjung không thực sự quan tâm đến bộ phim, cô ấy chỉ muốn ở bên nàng mà thôi. Hoặc như bây giờ, Hyunjung đang nhẹ nhàng hôn lên tai, cổ nàng, tay mân mê mái tóc nàng. Mọi hành động của Hyunjung rất chậm, như sợ làm nàng phân tâm. Nhưng mỗi lần Hyunjung làm vậy, tay nàng siết chặt lấy điều khiển từ xa theo bản năng.
Hyunjung cúi xuống, vén tóc nàng qua vai, kéo áo nàng để lộ phần vai. Dù ánh mắt nàng vẫn dán vào màn hình, cơ thể nàng vẫn tự nhiên nghiêng qua, để Hyunjung có thể hôn lên đó. Đôi môi mềm mại của cô ấy chạm dọc theo xương quai xanh, rồi đến tai nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy dái tai và khẽ mút. Trái tim nàng như bị kim châm, cảm giác nhột nhạt và khó chịu lan tỏa khắp cơ thể. Chỉ trong khoảnh khắc, sự run rẩy của cơ thể khiến nàng nhận ra mình hoàn toàn chìm đắm trong không khí mơ hồ Hyunjung tạo ra, không còn chút sức lực nào để chống cự.
"Tại sao hôm nay em không nghe điện thoại của chị?"
Câu hỏi của Hyunjung kéo Jiyeon ra khỏi cảm giác ngượng ngùng. Nàng mím môi, không trả lời, lặng lẽ kéo áo lại để che phần vai vừa bị lộ.
Hyunjung đặt tay lên người nàng, nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp áo. Giọng cô ấy trầm thấp bên tai: "Vẫn còn giận vì những gì chị nói tối qua sao?"
Jiyeon giả vờ chăm chú nhìn màn hình, vẫn không trả lời. Chính nàng cũng không rõ mình giận điều gì, nhưng cả ngày hôm nay nàng chỉ không muốn đối mặt với Hyunjung.
"Nhưng... chẳng phải người nên giận là chị sao? Cả đêm qua, chị chỉ nghĩ đến cảnh người khác hôn em." Hyunjung nói, ngập ngừng lại trong một nhịp. "Tại sao em lại kể cho chị nghe chứ? Thật sự khiến chị phát điên."
Hyunjung thậm chí còn chưa bao giờ xem những cảnh hôn của nàng trên phim, nên việc nghe nàng kể về nụ hôn với tiền bối chắc chắn làm Hyunjung tổn thương. Nàng cảm thấy hối hận, liền đưa tay ôm lấy mặt Hyunjung, hôn lên khóe môi cô ấy.
"Xin lỗi unnie. Nhưng... tối qua em cố ý kể như vậy chỉ để chọc giận chị thôi."
"Hả? Vậy là không hôn à?"
"Ermm... chỉ hôn một chút thôi." Nàng hơi chột dạ, dùng ngón tay để ra dấu mức độ "một chút xíu".
"Hừ ~" Cô ấy lại tỏ ra đầy chế giễu rồi quay mặt đi.
"Thì sao! Đã hôn rồi thì sao chứ!" Nàng giả vờ giận dữ, xoay người không thèm để ý đến Hyunjung nữa. Nhưng bầu không khí khiến nàng nhớ lại những lời thô lỗ mà cô ấy nói với nàng tối qua, làm nàng lại tức giận hơn.
Cô ấy mạnh tay xoay mặt nàng lại: "Hôn ở đâu? Ngoài má ra, anh ta còn đụng vào em ở đâu nữa?"
"Trời ơi, không có nữa đâu! Chị cứ làm phiền em, giờ lại phải tua lại phim rồi!" Nàng vùng dậy từ trong vòng tay của cô ấy, đưa tay với lấy điều khiển từ xa, nhưng ngay khi vừa đứng lên, cơ thể nàng lại bị cô ấy kéo vào lòng từ phía sau.
"Jiyeon à, hôm nay chị nhớ em lắm, rất rất nhớ em." Cô ấy dụi vào người nàng, hít hà mùi hương trên người nàng như một đứa trẻ bị ấm ức. Bên tai nàng tràn ngập giọng nói nghẹn ngào của cô ấy. Hơi thở ngọt ngào từ mũi cô ấy phả vào tai nàng, khiến nàng mềm lòng.
"Em chỉ là không yên tâm, nên hôm nay không muốn gặp chị."
"Sao lại vì chị mà không yên tâm chứ? Rõ ràng em không phải kiểu người như vậy."
"Tại vì chị không biết kiềm chế sự dịu dàng đối với con gái."
"Con gái? Em đang giận chuyện của Luda à?"
Jiyeon gật đầu, nhưng lại cảm thấy không chỉ có vậy, nên lắc đầu tiếp.
"Hôm nay, chị cũng rất bất an. Vì không tìm thấy em, chị cũng rất hoang mang và sợ hãi. Rất sợ rằng em sẽ rời xa chị chỉ vì một sai lầm của chị."
"Cho đến khi nhìn thấy em, cảm ơn em vì đã xuất hiện ở đây hôm nay." Hyunjung vừa nói vừa hôn nhẹ lên má Jiyeon, ánh mắt nhìn nàng như thể nàng là một báu vật, rồi ôm nàng vào lòng thật chặt.
"Mỗi khi chị cảm thấy em không quan tâm đến chị, chị không dám đến gần em, cũng không dám yêu em. Chị sợ em sẽ ghét chị."
"Unnie, làm sao em có thể ghét chị được? Chị hiểu lầm em rồi."
"Vậy tại sao em luôn phớt lờ chị? Em muốn rời xa chị để ở bên người khác đúng không?"
"Vì em cũng giống chị, em nghĩ chị không để ý đến em."
"Nếu có thể, chị sẵn sàng dùng cả sinh mệnh của mình để yêu em. Đừng nghi ngờ chị."
Lần đầu tiên cô ấy nói những lời đầy trọng lượng để bày tỏ tình yêu dành cho nàng, khiến trái tim nàng đập thình thịch vì lời tỏ tình bất ngờ đó. Nàng luôn nghĩ rằng bầu không khí giữa hai người là điều rất quan trọng, giống như lần cô ấy từng ôm nàng trên giường và dịu dàng nói, "Em là sự lựa chọn duy nhất trong cuộc đời chị," khiến nàng cảm động và không thể nào quên.
"Xin lỗi, chỉ là..."
"Chỉ là gì?"
"Có lúc em cảm thấy chị sẽ ở bên người khác."
"Nói gì vậy chứ, ngoài em ra, chị không có người phụ nữ nào khác cả."
Từ "người phụ nữ" trong lời cô ấy nói, Jiyeon hiểu rõ ý nghĩa của nó. Không cần nói đến việc có mối quan hệ mập mờ với người khác, ngay cả việc kết thân với một người bạn nữ khác, với tính cách của cô ấy, cũng không phải chuyện một sớm một chiều hay vài tháng là có thể chấp nhận được.
"Unnie, em có thể hoàn toàn tin tưởng chị được không?" Nàng hỏi, vì trong lòng nàng vẫn chưa quên việc cô ấy từng thân thiết với Luda mà không chủ động kể cho nàng nghe, khiến nàng bất an.
"Ừm."
Hyunjung trả lời ngay không chút do dự, khiến nàng cảm thấy không nên cứ mãi trách móc cô ấy. Đúng như lời cô ấy nói, cô ấy chưa từng lừa dối nàng về chuyện đó, và điều đó hoàn toàn hợp lý. Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nàng cứ như hai luồng ý kiến đang tranh luận, khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nàng nhắm mắt lại, lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực.
"Sao thế?" Cô ấy thì thầm, hôn lên tóc nàng.
Nàng quay lại nhận nụ hôn từ cô ấy. Trong bóng tối, dù không nhìn thấy, môi hai người vẫn dễ dàng tìm thấy nhau và lập tức hòa quyện. Cô ấy ôm nàng thật chặt, như thể đã kìm nén rất lâu. Bàn tay cô ấy nắm lấy tay trái của nàng, siết nhẹ.
Lần đầu tiên cả hai làm tình trên sofa khiến nàng hơi bỡ ngỡ. Vì cô ấy ôm lấy nàng từ phía sau, nên trong lúc hôn, nàng không biết phải đặt tay ở đâu. Cuối cùng, nàng đành đặt tay lên mặt cô ấy, vừa chạm vừa hôn.
Dưới sự thôi thúc của dục vọng, bàn tay phải của Hyunjung, theo nhịp của nụ hôn, bắt đầu tạo những vòng tròn phía thân dưới nàng, thỉnh thoảng xoa nhẹ lên đùi trong của nàng. Không lâu sau, chiếc sofa mới của cô ấy đã ướt một mảng lớn bên dưới nàng. Nàng cảm nhận rõ ràng hơi ẩm giữa hai chân mình.
"Lên giường không?" Jiyeon cố nhịn tiếng rên thoải mái thoát ra từ cổ họng, khe khẽ nói trong khoảng trống giữa những nụ hôn mà cô ấy trao lên khóe môi nàng.
"Nằm thế này... không phải cũng rất... thoải mái sao?" Cô ấy vẫn không ngừng chiếm lấy môi nàng, từng lời đứt quãng nói ra giữa những nụ hôn dồn dập.
Tư thế của nàng dựa vào người Hyunjung làm bàn tay phải của cô ấy dễ dàng tiến vào cơ thể nàng. Đúng là làm chuyện này trên sofa cũng rất thoải mái, nhưng tư thế của hai người lại đang hướng thẳng về phía cửa phòng ngủ của cô ấy, khiến nàng cảm thấy có chút lo lắng. Jiyeon vô thức liếc nhìn về phía cửa phòng, và cô ấy lập tức hiểu ra sự bất an của nàng:
"Chị đã khóa cửa rồi, sẽ không ai vào đâu."
Trong khi nói, bàn tay cách một lớp vải kia của cô ấy mạnh mẽ ấn vào giữa hai chân nàng. Dù có một lớp ngăn cách, nhưng động tác như muốn xuyên thẳng những ngón tay vào bên trong ấy vẫn khiến nàng cảm nhận được âm thanh chất lỏng đang tràn ra từ nơi ấy.
"Ưm ~"
Jiyeon không thể kìm nén cảm giác kích thích trong khoảnh khắc đó, ngửa đầu rên lên một tiếng. Hyunjung hôn lên vết hôn mờ mờ hiện ra trên cổ nàng, tay trái vội vàng che miệng nàng lại, đưa lưỡi liếm cổ nàng. Sau đó, cô ấy hôn lên má nàng, tiếp tục dùng đôi môi nuốt lấy những tiếng rên rỉ vào trong khoang miệng cô ấy.
"Nhỏ tiếng thôi, đừng để lộ ra." Cô ấy ngậm lấy môi dưới của nàng, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve cằm nàng như để trấn an.
Khi Jiyeon dần bình tĩnh lại, nàng khẽ chống tay để ngồi thẳng người hơn. Vì hành động vừa rồi của cô ấy khiến nàng trượt xuống khỏi vòng tay cô ấy, suýt nữa thì nằm hẳn lên sofa. Sau khi chỉnh lại tư thế, nàng nheo đôi mắt mơ màng, qua khóe mắt bắt gặp bàn tay phải của cô ấy khẽ uốn cong lên. Phía dưới, nàng cảm nhận rõ cô ấy đang tách nhẹ cánh hoa đã ướt đẫm của nàng, những ngón tay bắt đầu mơn trớn theo vòng tròn trên làn da nhạy cảm ướt át ấy.
Sự trêu đùa của cô ấy ở bên dưới khiến nàng hấp tấp một chút nhưng vẫn chưa chờ được cô ấy vào, nàng cảm thấy khó chịu và ngượng ngùng, nên mở mắt ra. Jiyeon nhìn thấy ánh mắt đầy hứng thú của cô ấy đang nhìn mình, nhìn vẻ hưởng thụ trên gương mặt nàng.
Tránh ánh nhìn của cô ấy, nàng ngượng ngùng che mặt vào trong lòng cô ấy, không nhìn cô ấy, cũng không để cô ấy nhìn thấy mình.
"Chị nhìn gì thế?"
"Nhìn cách em tập trung kìa, rất đẹp và dễ thương."
Jiyeon biết rằng cơ thể của mình hiện đang rất nóng và cảm giác nhạy cảm, nàng nâng tay trái vừa mới giữ chặt sofa và khẽ vào cổ tay của cô ấy đang di chuyển giữa hai chân mình.
"Vậy chị có được phép vào chưa?"
"Sao lại phải hỏi chứ ~"
Hyunjung tinh nghịch hôn lên môi nàng để ngăn lại lời nói. Cô ấy thả tay phải ra, kéo quần lót nàng xuống dưới, nàng cũng phối hợp để cô ấy giúp mình cởi ra. Vừa mới cởi được một bên chân trái, chưa kịp cởi hết, Jiyeon cảm nhận được ngón tay của cô ấy đã chính xác tìm thấy điểm nhạy cảm, và đầu ngón tay xuyên vào đó, nhẹ nhàng di chuyển ở bên trong.
"Ư ~ ưm ~"
Nàng cắn chặt môi, kiềm chế tiếng rên rỉ, chấp nhận cử động vuốt ve của ngón tay cô ấy bên trong. Có lẽ cơ thể đang khao khát từ lâu, hoặc có thể lần đầu tiên làm tình trên sofa tạo ra cảm giác mới lạ, Jiyeon cảm nhận Hyunjung nhanh chóng tìm thấy điểm nhạy trong cơ thể, bắt đầu đẩy ngón tay ra vào nhanh chóng. Cảm giác hưng phấn nhanh chóng xâm chiếm tâm trí, khiến nàng không thể suy nghĩ. Giống như một công tắc, nàng kêu rên nhỏ nhẹ, trong khi co bóp nơi nhạy cảm, đồng thời chuyển động hông theo nhịp của ngón tay của cô ấy.
"Ưm ~ Unnie... hah..."
Hyunjung lo sợ âm thanh của nàng quá to, nên hôn môi nàng hoặc điều chỉnh tư thế ôm nàng, cho phép nàng ôm lấy gương mặt cô ấy. Nàng cảm thấy rạo rực hơn, cô ấy cũng nhận ra nàng đã sớm kích thích, không tăng tốc như thường lệ, ngược lại, giảm tốc độ ma sát của ngón tay ở bên trong, sau đó để nàng ngồi dậy.
Nàng rên rỉ, những thứ như dục vọng khiến con người ta mê mẩn. Jiyeon ngay lập tức hiểu ý định của Hyunjung muốn thay đổi tư thế. Trong khi giữ cho ngón tay của cô ấy không tuột ra, nàng lật người lại, cưỡi trên hông cô ấy, đầu gối kẹp hai bên hông cô ấy, hai tay đỡ vai cô ấy, nhìn cô ấy từ trên cao xuống, sau đó từ từ ngồi xuống để đẩy ngón tay vào sâu bên trong.
"Ưm! ưm ~"
Cắn chặt môi dưới để kìm lại tiếng hét, mặt nàng cũng đã sớm đỏ bừng.
Hyunjung di chuyển cơ thể, có cảm giác ở vùng nhạy cảm kia được đẩy thêm một ngón tay đâm sâu hơn, cảm giác lấp đầy trong cơ thể khiến nàng cảm thấy thỏa mãn hơn. Cô ấy mút hạt đậu trên ngực nàng, một tay khéo léo uốn cong ngón tay bên trong cửa mình của nàng, một tay ngậm ngực trái của nàng.
"A, đau... ư... đừng, đừng... cắn ở đó."
"Không phải... em thích như vậy sao?"
"Khi nào..."
Hyunjung dùng lưỡi ở nơi mà nàng kêu đau, nàng cúi đầu nhìn thấy hai điểm nhô cứng vì kích thích, tại những nơi đã bị cô ấy cắn, nàng ngượng ngùng khi chúng đỏ lên một cách tự nhiên như vậy. Cô ấy giống như một đứa trẻ tìm sữa mẹ, một tay nhào nặn xoa nắn, còn miệng thì phối hợp với cử động của nàng để tiếp tục liếm mút bên ngực còn lại. Nàng buông tay Hyunjung ra, cởi chiếc áo phông gây cản trở trên người. Việc cởi đồ đối với cô ấy như tăng thêm ham muốn, cô ấy bóp chặt mông nàng, tăng lực thúc đẩy vào cơ thể nàng, khiến nàng không kịp quăng áo sang một bên, chớp nhoáng tìm một điểm tựa, lại nắm chặt vai cô ấy, cử động eo và bắt đầu di chuyển.
Do việc tập nhảy trước kia, đầu gối nàng dù đặt trên sofa mềm mại cũng không thể chịu được lâu. Hyunjung để nàng nằm xuống, trèo xuống sofa và quỳ trước người nàng, nắm bắp chân của nàng đặt lên vai để đôi chân nâng cao hơn, vùi mặt lại gần giữa hai chân nàng, những ngón tay đồng thời đẩy ra đẩy vào và lưỡi linh hoạt giúp nàng liếm môi dưới.
"Ah... chậm lại... ưm!... Ưm..."
Với những động tác uyển chuyển đem lại gấp đôi cảm giác thỏa mãn, làm trái tim nàng đập mạnh nhưng không thể chống cự, ngón tay của cô ấy đâm vào mạnh mẽ, cả hai cùng phát ra tiếng rên nhẹ nhàng.
"Hah ~"
"Ưm ~ hah... unnie..."
Bởi vì Hyunjung tăng tốc độ chuyển động của lưỡi nên Jiyeon càng gần mức độ đạt cực khoái. Những ngón chân cong lại khi đang gác lên vai cô ấy, tay nàng bấu chặt sofa, cảm nhận từng đợt co giật bên trong mình và run rẩy kịch liệt.
"Hah ~ Ahh đợi chút..."
"Ưm... ahh ~ Ưmm ~"
Khi khoảnh khắc cao trào đến, để ngăn mình không phát ra tiếng kêu, Jiyeon nắm chặt nắm đấm và nhắm mắt, uốn cong cơ thể để kéo dài cơn cực khoái, Hyunjung dùng miệng mạnh mẽ mút nơi ẩm ướt của nàng, lưới liếm liên tục ở nơi đó, ngón tay nhịp nhàng ấn vào nơi đang co rút mạnh.
Dù đã lên đỉnh, nhưng vì động tác quyết liệt của cô ấy, Jiyeon cảm thấy muốn nhiều hơn nữa, vì vậy cơ thể bất giác nâng eo lên, nàng đưa một tay khác để giữ chặt đầu cô ấy, không cho cô ấy rời đi, cô ấy xoa bóp mông và kéo dài thời gian với nàng.
Sau một thời gian dài đợi đến khi cảm giác cao trào tan biến. Chất lỏng tràn ra từ cơ thể chảy xuống khóe miệng cô ấy. Cô ấy đặt cơ thể nàng trở lại trên sofa, nàng cố hít thở sâu, bộ ngực không ngừng phập phồng mãnh liệt.
Không biết Hyunjung lấy đâu ra sức mạnh, mơ mơ màng màng ôm nàng lên giường, khi hơi thở của cả hai hòa vào nhau, cô ấy đặt nàng nằm xuống giường và lại muốn làm một lần nữa. Khi cô ấy giúp nàng lau chùi sạch sẽ bằng khăn giấy rồi chuẩn bị ngủ, nàng mới nhận ra rằng ngực và phía dưới xương cổ đều đầy dấu hôn sâu.
"Unnie, sao lại có thói quen cắn người thế này?" Jiyeon từng nghi ngờ liệu có phải do quá lâu ở bên cạnh mình, cô ấy cũng thích nói chuyện bằng răng, nhưng trên giường, nàng luôn đối xử với cô ấy rất nhẹ nhàng, hiếm khi thực sự làm cô ấy đau nhức, không biết liệu đây có phải là sở thích đặc biệt trong chuyện tình dục của cô ấy không.
"Chẳng phải em thấy thích thú hả?"
"Em nói đau nhiều lần rồi, nhưng lần nào chị cũng thích cắn em."
"Chắc là, lúc đó chị đã nghĩ đó là cách em thể hiện sở thích."
"Em nói đau rồi mà!" Tay Jiyeon ở dưới chăn, tinh nghịch bóp mạnh vào một ít thịt trên bụng cô ấy.
"Khi cao trào, em cũng thích nói 'đợi chút', 'đừng' đấy thôi, không phải hay sao?"
Thật luôn hả, nghe Hyunjung nói những lời khiến nàng ngượng ngùng, không kìm nén được, nàng giơ chân đá vào cô ấy dưới lớp chăn.
Sau khi làm sạch cơ thể, đổi quần áo mới, cảm giác sảng khoái tràn ngập. Dưới chăn, mùi hương thân thuộc của cô ấy mang lại cảm giác an lòng. Nhìn vào điện thoại, đã gần 3 giờ sáng, dù dường như phải mệt mỏi, nhưng sau khi làm tình nàng lại thấy tỉnh táo hơn.
"Unnie."
"..."
"Unnie!"
"Ừm?"
"Unnie, em vẫn chưa ngủ, sao chị lại ngủ rồi?"
"Ừm..."
Jiyeon hôn nhẹ lên mũi, môi, cằm của Hyunjung, lặp đi lặp lại cho đến khi cô ấy đáp lại. Nàng khẽ cắn môi dưới của cô ấy để làm cô ấy tỉnh táo:
"Unnie, nói chuyện với em đi, được không?"
"Chị buồn ngủ quá..."
"Em muốn nghe giọng chị, em nhớ chị."
"Chị vẫn đang ở đây mà."
"Nhưng mà em rất nhớ chị, rất rất nhớ chị. Chị không nhớ em sao?"
"Ừm..."
"Ừm gì chứ?" Nàng cọ mũi vào cô ấy, khiến cô ấy hơi nhột và cựa mình vài cái.
"Aiya ~ Kim Jiyeon!"
"Chị dậy đi, không được ngủ. Em còn chưa ngủ đâu!"
"Jiyeon à."
"Ừm?"
"Từ khi chúng ta chính thức hẹn hò, em thường xuyên đánh chị lắm."
"...?"
"Bây giờ chị giống như Juyeon vậy, mỗi ngày đều bị em đánh."
"Chị có giống với Juyeon đâu. Cô ấy đáng bị đánh mà."
"Thế còn chị?"
"Em... nếu nói vậy thì unnie cũng đáng bị đánh. Chị nhìn lại mấy ngày nay mình đã làm gì đi, chẳng lẽ không nên bị dạy dỗ sao?"
"Ồ ~" Cô ấy khẽ thở dài một cách uất ức. Jiyeon đau lòng vuốt nhẹ xương hàm của cô ấy, rồi đặt một nụ hôn lên má nơi nàng đã tát cô ấy trước đó.
"Còn đau không? Sáng nay có bị sưng không?"
"Chị đã chườm đá rồi. Em đánh ở dưới tai, giờ không còn đau nữa."
"Xin lỗi, em cũng không muốn như vậy, nhưng lúc đó em phát điên lên rồi. Em sợ chị hiểu lầm em. Đêm qua em cũng ngủ không ngon chút nào. Lúc nào cũng nghĩ đến chị, sợ chị không cần em nữa, sợ chị hối hận, nên em mới không muốn nghe giọng của chị hay nhìn thấy chị."
"Hả tại sao?"
"Sợ chị sẽ nói: 'Jiyeon à, chị không chịu được nữa, chúng ta chia tay đi.' Kiểu như vậy."
"Ừm... cũng có chút..."
Không biết cô ấy nói đùa hay thật, Jiyeon lập tức véo mạnh vào cánh tay của cô ấy, khiến cô ấy đau mà mở mắt ra.
Cuối cùng, dưới sự "kiên trì" của nàng, Hyunjung cũng tỉnh hẳn. Để tránh lại ngủ quên, cô ấy ngồi dậy và bật đèn ngủ. Ánh sáng ấm áp nhè nhẹ lan tỏa, đủ để nàng nhìn rõ gương mặt của Hyunjung.
"Unnie, tại sao chị lại tốt với Luda như vậy?"
"Luda là một đứa trẻ đáng yêu mà."
"Tại sao?"
"Em có biết tại sao Luda lại muốn debut không?"
"Tại sao?"
"Luda từng nói cô ấy khao khát kiếm thật nhiều tiền, khao khát được sống tự lập. Đừng nhìn vẻ ngoài nhỏ nhắn của cô ấy mà lầm, trong lòng cô ấy trưởng thành hơn chúng ta rất nhiều. Hoặc có thể nói, cô ấy đã nhìn thấu cuộc đời từ rất sớm, có thể hiểu như vậy."
"Cô ấy có gương mặt đáng yêu, nhưng thời gian đầu lại tự ti về ngoại hình của mình, nghe thật kỳ lạ, đúng không? Vì không theo kịp mọi người trong việc luyện tập vũ đạo, cô ấy luôn nghĩ mình là gánh nặng..."
"Em nghĩ xem, làm gì có cái gọi là 'gánh nặng'? Một đứa trẻ nhỏ như vậy, tại sao lại có những suy nghĩ như thế?"
"Nói thật, lần đầu tiên Luda kể cho chị về hoàn cảnh gia đình của cô ấy, chị không nghĩ nhiều. Sojung chẳng phải cũng lớn lên trong một hoàn cảnh tương tự sao? Nhưng chị hiểu rằng khi Luda tâm sự với chị, cô ấy mong nhận được sự an ủi và yêu thương từ chị. Đêm đó, chị không ngờ cô ấy lại chia sẻ những điều sâu thẳm như vậy, nhất là khi bọn chị chưa quen nhau lâu. Chị còn nghĩ rằng mối quan hệ giữa em và Luda đáng lẽ phải thân thiết hơn chị mới đúng."
"Rồi sau đó thì sao?"
"Chị bắt đầu rất quan tâm đến suy nghĩ của Luda, sợ làm cô ấy thất vọng."
"Chị cũng giống em, đôi khi không biết Luda đang nghĩ gì hay cần gì. Nhưng chị biết rằng chỉ cần đứng về phía cô ấy, luôn tin tưởng và ủng hộ cô ấy, thì cô ấy sẽ có thêm sự tự tin và cảm giác được công nhận. Đó là điều duy nhất chị có thể mang lại cho Luda."
"Khoảng một tháng trước khi quyết định thành viên debut, Luda đã khóc trước mặt chị nhiều lần. Chị biết cô ấy đang rất áp lực. Nếu bị loại hoặc từ bỏ, cô ấy sẽ phải về nhà tiếp tục đi học. Nhưng ngay từ ngày bước vào công ty, cô ấy đã không cho mình đường lui, chỉ có thể tiến lên phía trước."
"Chị tự nhủ phải giúp Luda debut bằng mọi giá. Chị không đành lòng nhìn cô ấy buồn, vì vẻ mặt đó của Luda thực sự quá đáng yêu."
Hừm, chẳng lẽ chỉ vì "đáng yêu" mà chị ấy nhận em ấy làm "gia đình" sao? Từ "đáng yêu" dường như xuất hiện hơi nhiều trong lời nói của Hyunjung, khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Chẳng lẽ "đáng yêu" lại quan trọng đến thế?
"À đúng rồi, Jiyeon à, hồi đó có ba cô gái luôn gây rắc rối cho Luda. Chị đã làm một việc khá bốc đồng, đó là mắng thẳng họ trước mặt nhiều thực tập sinh."
"Em biết, là ba cô gái ở lớp B đúng không?"
"Ừ, đúng rồi!"
"Họ từng đến phòng tập khi bọn em đang luyện tập để tìm Luda..." Jiyeon định kể tiếp chuyện xảy ra lúc đó, nhưng Hyunjung đã lên tiếng trước.
"Chị biết họ hay tìm cách gây rắc rối cho Luda, nên chị muốn bảo vệ cô ấy. Có lần, khi chị đứng ở bồn hoa đợi xe về nhà, chị tận mắt thấy những cô gái đó chờ Luda dưới tòa nhà công ty, trông như muốn dạy dỗ cô ấy. Chị lo rằng sự bốc đồng của mình sẽ khiến Luda rơi vào tình cảnh tệ hơn, nên luôn tự trách bản thân và cảm thấy day dứt rất lâu."
"Đầu tiên, chuyện đó không phải lỗi của chị. Chị không cần tự trách mình. Nhưng... unnie, có phải vì điều đó mà chị xem Luda như một người thân trong gia đình để bảo vệ cô ấy không? Đây là gì vậy, chẳng lẽ là cảm giác tội lỗi sao?"
"Là lỗi của chị, chị đã quá nóng nảy nên cần chịu trách nhiệm. Nhưng..." Hyunjung đổi tư thế, nằm ngửa trên giường, rồi đưa tay kéo nàng vào lòng. "Nhưng Luda thật sự rất đáng yêu, cũng rất nghiêm túc và chăm chỉ. Cô ấy còn giúp chị giải quyết nhiều vấn đề. Chị nên cảm ơn cô ấy mới đúng."
Nàng gối đầu lên cánh tay của Hyunjung, nhìn cô ấy ngây ngốc. Mọi chuyện hoàn toàn không giống như cô ấy nghĩ. Những đứa trẻ đó đến phòng tập không phải để làm khó Luda, mà là để làm hòa. Nhưng Luda lại giữ thái độ lảng tránh, không muốn gặp họ. Nàng đoán đó là lý do tại sao họ lại đợi dưới tòa nhà công ty, chờ Luda tan học để xin lỗi riêng.
Khi công ty kiểm tra lại lý lịch của từng thực tập sinh, bất kỳ ai bị tố cáo liên quan đến bạo lực học đường đều bị đuổi ngay lập tức. Trưởng nhóm đã đến gặp Luda để nói chuyện, bảo cô ấy có thể thừa nhận những tổn thương mà họ gây ra, hoặc phủ nhận. Nhưng Luda không nói gì, giữ im lặng đến mức khiến cả trưởng nhóm lẫn nhân viên đều hoảng sợ.
Những đứa trẻ đó vì sự im lặng của Luda mà liên tục đến xin lỗi. Nhưng Luda không chấp nhận, và đó chính là điều khiến nàng cảm thấy Luda thật sự mạnh mẽ.
Hôm những đứa trẻ đó đến xin lỗi, Jiyeon cũng có mặt ở phòng tập. Trong số họ, có một đứa nhỏ tuổi hơn cả Luda, vì sợ bị dính vào "vụ việc bạo lực" nên ngày nào cũng sống trong lo lắng, cuối cùng phải chuyển sang công ty khác.
Luda có cách làm việc của riêng mình. Một người khao khát độc lập như Luda làm sao có thể là đứa trẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt như Hyunjung nghĩ được. Chỉ có Hyunjung là không biết gì mà thôi.
Những gì Hyunjung thấy có lẽ là góc mềm yếu nhất trong lòng Luda. Hoặc có thể, Luda đã cố tình thể hiện một hình ảnh yếu đuối trước mặt cô ấy. Nhưng nàng không dám nghĩ đến khả năng này. Sống cùng nhau bao năm, ngày nào cũng ở cạnh nhau, nàng không muốn tin rằng Luda lại giả vờ như thế trước mặt Hyunjung.
Nàng không kể hết những chuyện này với Hyunjung, chỉ lặng lẽ gật đầu, nghe cô ấy kể những gì cô ấy nghĩ. Với sự tin tưởng và yêu thương vô điều kiện mà Hyunjung dành cho Luda, nói ra sự thật chỉ khiến cô ấy tổn thương.
"Vậy nên, Jiyeon à, đối với chị, hai đứa em hoàn toàn khác nhau, không thể giống nhau được."
"Luda giống như Yangmal mà hồi nhỏ chị tình cờ nhặt được ở góc đường. Nhỏ bé, đầy kiêu hãnh nhưng lại rất đáng yêu. Chị yêu thương cô ấy. Chị nhìn cô ấy trưởng thành từng chút một, mọc ra đôi cánh của riêng mình. Chỉ cần ở bên cạnh cô ấy, chị cũng cảm thấy hạnh phúc. Đó là cảm giác gần gũi như gia đình. Nhưng..."
Hyunjung nói đến đây, lần trong chăn tìm tay nàng rồi nắm chặt trong lòng bàn tay mình. Điều này khiến nàng nhớ đến lần đầu tiên ngủ trên giường Hyunjung. Khi đó, bàn tay này đã nắm lấy tay nàng, và cũng chính khoảnh khắc ấy nàng đã rung động.
"Nhưng người chị yêu là em. Chị thích cảm giác ở bên em, thích nhìn em cười, nhìn em hào hứng, nhìn em chăm chỉ luyện tập, thích cả dáng vẻ em lặng lẽ ngồi ăn, chẳng buồn để ý đến ai. Chị còn thích cả lúc em tức giận vì chị... Chị thích mọi thứ thuộc về em. Chỉ cần nhắc đến tình yêu, chị tự nhiên sẽ nghĩ đến em. Chị cũng không biết tại sao nữa.
Chị nhớ lúc đó mình vẫn còn bạn trai. Chị cảm thấy có lỗi với anh ấy, cảm thấy bản thân đã phản bội anh ấy trong lòng. Chị cố gắng yêu lại anh ấy, nhưng mỗi ngày bên em, chị không thể nào giữ anh ấy trong tim. Lúc đó trong trái tim chị, chỉ toàn là em."
"Ôi trời, sao hôm nay chị cứ phải tỏ tình với em mãi thế này..." Jiyeon cảm thấy tim mình thắt lại khi nghe từng lời Hyunjung nói về Luda, nhưng khuôn mặt nóng bừng lên, mang đến một cảm giác kỳ lạ khi mỗi từ cô ấy thốt ra dường như đều chạm vào trái tim nàng.
"Không phải chị nói quá đâu. Ngoài những lúc vận động mạnh, chị gần như không cảm nhận được nhịp tim của mình. Nhưng đêm đó, khi em chủ động đến gần chị, mỗi lần em chạm vào chị, chị đều cảm nhận rõ ràng tim mình đập mạnh. Ở bên em, chị luôn có cảm giác rung động, bối rối, xấu hổ, rụt rè... Tất cả những cảm giác thận trọng ấy giống hệt như cách tình yêu nên như thế."
Hyunjung vừa nói vừa cúi xuống hôn lên trán nàng.
Khoảnh khắc ấy, Hyunjung dường như tháo bỏ hết lớp ngụy trang của mình, để lộ toàn bộ tình cảm trước mặt nàng. Trái tim nàng một lần nữa chìm sâu vào tình yêu với Hyunjung. Cô ấy yêu nàng, yêu nhiều không kém gì nàng yêu cô ấy. Đây là câu trả lời chắc chắn mà nàng cuối cùng cũng dám khẳng định. Mắt nàng nóng lên, dù bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tràn ngập niềm hạnh phúc và mãn nguyện, còn hơn cả lần đầu tiên nàng nhận được hợp đồng debut.
Khi còn trẻ, ai cũng có một hình mẫu lý tưởng trong lòng. Nhưng từ khi ở bên Hyunjung, những tiêu chuẩn đó trong nàng đã bị phá vỡ. Ngoài "cảm giác", nàng không còn bất kỳ "chuẩn mực" nào nữa. Hyunjung chính là hình mẫu tình yêu toàn vẹn trong lòng nàng. Ở bên cô ấy, nàng mất đi quyền kiêu hãnh, bị cuốn vào quỹ đạo của Hyunjung - ngôi sao sáng rực ấy - đến mức nàng không còn kiểm soát được quỹ đạo cuộc đời mình. Trái tim nàng không còn trong tầm kiểm soát, không nằm trong dự đoán, cũng không còn yên bình nữa.
-
Tầm bảy, tám giờ sáng, tiếng gõ cửa của mẹ Hyunjung đánh thức cả hai. Bà bảo rằng mọi người trong nhà đã đi ra ngoài và dặn Hyunjung tự lo bữa trưa. Vì cả hai đã thức khuya nói chuyện, lại thêm lần "gần gũi" lúc nửa đêm do sự nửa đùa nửa thật của Hyunjung, giấc ngủ của Jiyeon không đủ sâu, khiến đầu óc vẫn mơ màng. Nàng vừa tỉnh dậy đã lại ngủ tiếp.
Lần tiếp theo nàng bị đánh thức là ánh nắng giữa trưa chiếu thẳng vào phòng ngủ. Bên ngoài, âm thanh náo nhiệt của cuộc sống đã rộn ràng.
Hyunjung dậy trước nàng. Nàng hé cửa, thò đầu ra ngoài để kiểm tra tình hình. Khi nghe Hyunjung bảo trong nhà không còn ai, chỉ có hai người, nàng mới yên tâm đi đôi dép cô ấy chuẩn bị sẵn và bước vào bếp.
Hyunjung đang chuẩn bị bữa sáng muộn. Dù không biết cô ấy đang bận gì, nhưng cảm giác ôm Hyunjung từ phía sau thật sự khiến nàng cảm thấy an toàn và bình yên.
"Mẹ đã làm sẵn bánh trứng và vài món nhỏ rồi, chị nấu thêm canh nữa là xong."
"Chị gái của chị đâu rồi? Sao không thấy ở nhà?"
"Cô ấy sống ở nhà anh rể rồi, mai mới về."
Hyunjung vừa nói vừa xoay người, ánh mắt dừng lại trên môi Jiyeon. Trong căn bếp nhà Hyunjung, hai người trao nhau một nụ hôn.
Sau khi ăn qua loa vài món, Hyunjung nói rằng buổi chiều cô ấy phải quay lại công ty để học, có thể sẽ làm việc đến tối.
Lúc này nàng mới nhớ ra hôm nay là Valentine. Nhưng có vẻ như Hyunjung không thể dành trọn ngày bên nàng. Nàng cố gắng hiểu rằng người trưởng thành phải có trách nhiệm với công việc, nhưng không tránh khỏi cảm giác hơi hụt hẫng, chỉ biết gật đầu đồng ý.
"Nhưng chị có lấy bánh kem rồi." Hyunjung nói, rồi quay lại bếp, mở tủ lạnh và lấy ra chiếc bánh đã chuẩn bị từ sáng sớm để làm nàng bất ngờ.
"Wow, đúng là cửa hàng em thích đây mà!" Hyunjung mang về cho nàng món bánh ngọt từ tiệm mà nàng mê nhất. Bánh của tiệm này không chỉ đẹp mắt mà còn không dễ làm tăng cân, vị ngọt vừa phải, đúng gu của nàng. Đây là một tiệm rất khó đặt, có lẽ Hyunjung đã phải đặt trước ít nhất một tháng mới có được.
"Chị biết em thích, chỉ là không ngờ chúng ta lại ăn mừng ở nhà chị. Sáng nay chị đã liên hệ với quản lý tiệm để đổi địa chỉ giao hàng về đây."
"Cảm ơn chị, em thích lắm."
Hyunjung nói rằng quà Valentine đã được cô ấy giấu sẵn trong phòng ngủ của nàng ở ký túc xá, bảo nàng tự tìm khi về. Thật tình cờ, món quà của nàng dành cho Hyunjung cũng đã được nàng giấu trong túi đồ của cô ấy từ rất lâu, chỉ chờ cô ấy phát hiện. Hai người luôn ăn ý như vậy trong những chuyện này.
Trên đường về ký túc xá, hai người xuống xe giữa chừng. Hyunjung dẫn nàng ghé qua hai tiệm thuốc, bảo rằng Luda bị bệnh ở ký túc, cô ấy muốn mua thuốc cho Luda.
"Luda không tự đi mua được sao? Có khi trong ký túc xá còn thuốc mà?"
"Luda bị viêm mũi, chỉ loại thuốc này mới hiệu quả. Nhưng thuốc này không phải tiệm nào cũng có, nên chị phải chạy hai tiệm mới tìm được."
"Có vẻ cô ấy còn bị cảm nữa. Hôm qua tập luyện cho chương trình mới đến khuya, mà giờ đó thì các tiệm thuốc cũng đóng cửa rồi, chắc không kịp mua."
"Vậy à."
Sau khi đưa nàng về ký túc, Hyunjung vội lên xe trở lại công ty làm việc. Nàng vào phòng, lục lọi tủ rồi chui xuống gầm giường của Sojung để tìm "món quà."
"Này, cậu làm gì thế? Là chuột chũi hả?" Sojung nằm ườn trên giường, mắt dán vào iPad xem phim, tò mò hỏi nàng từ lúc nàng bước vào.
"Không có gì, chỉ tìm chút đồ thôi."
"Jiyeon, hôm nay tớ nghĩ mình vừa làm một chuyện không hay."
"Chuyện gì?" Nàng vừa lục lọi dưới gầm giường vừa đáp lại, lòng phấn khởi khi tay chạm vào một chiếc hộp lạ.
"Hôm nay tớ qua phòng của Juyeon và thấy có một cái bánh mì của Hyunjung unnie. Vì chỉ còn một cái nên tớ đã ăn hết... Cậu biết đấy, tớ đói không chịu được."
"Thế rồi sao?"
"Juyeon nói Hyunjung unnie giữ cái bánh ấy mãi mà không nỡ ăn. Giờ tớ phải làm sao đây?"
Nghe Sojung kể, nàng không khỏi buồn cười. Việc Hyunjung không nỡ ăn là dễ hiểu, vì đó là chiếc bánh nàng lần đầu tự tay làm. Nhưng việc Sojung bị dằn vặt vì chuyện này khiến nàng thấy thật ngớ ngẩn.
"Thì mua cái khác bù lại là được mà."
"Tớ đã đi khắp nơi mà không tìm ra loại giống thế..." Sojung thở dài, rồi tiếp tục xem phim.
Jiyeon ôm chiếc hộp tìm được dưới gầm giường leo lên giường mình. Chuyện cái bánh mì đã khép lại từ lâu trong lòng nàng. Giờ đây, điều quan trọng nhất chính là món quà trước mắt.
Bên trong hộp là một con thỏ bông nhỏ. Nàng nhớ đã từng rất thích nó khi đi dạo phố ở Nhật, nhưng khi đó công ty chưa thanh toán tiền lương, hai người đều không dư dả nên không mua nổi. Không ngờ Hyunjung lại nhớ. Trong hộp còn có một phong bì nhỏ, bên trong là một chiếc thẻ tín dụng mang tên Hyunjung.
"Sojung, nếu ai đó tặng cậu một chiếc thẻ tín dụng, thì có nghĩa là gì?"
"Haha, trời ơi! Cậu sắp cưới ai à? Sao lại hỏi vậy?"
"À... không có gì, chỉ hỏi thế thôi."
Mặt sau phong bì có ghi mật khẩu của thẻ. Nàng hiểu Hyunjung tặng nó với mục đích gì. Đây là cách Hyunjung bày tỏ tình yêu và sự tin tưởng. Nàng không kiềm được nở nụ cười, ôm chú thỏ vào lòng, chụp một bức ảnh gửi cho Hyunjung. Nàng nghĩ, từ hôm nay, khi nhận món quà này, dường như nàng đã được tái sinh.
Tối nay không thể ăn tối cùng Hyunjung, nàng có chút tiếc nuối. Nhưng sau khi cùng Juyeon ăn lẩu xong, nàng theo cô ấy về phòng của Hyunjung. Dù vậy, nàng không thấy Hyunjung đâu cả. Trong KKT, Hyunjung nói cô ấy đã về nhà khoảng một tiếng trước.
Nàng quay về phòng mình, liếc qua cửa phòng Luda, thấy cửa vẫn đóng. Về đến phòng, nàng đi thẳng vào nhà tắm rửa mặt, tẩy đi mùi lẩu trên người.
"Cốc cốc cốc."
"Jiyeon, tắm xong chưa?"
Jiyeon vừa sấy khô tóc xong thì bị Sojung hớt hải gõ cửa làm giật mình. Nàng mở cửa phòng tắm, nhìn cô ấy với vẻ bối rối:
"Xin lỗi, máy sấy tóc ồn quá nên không nghe thấy cậu gọi. Cậu cần dùng phòng tắm à?"
"Không, không phải! Này, unnie hình như đang cãi nhau với Luda!"
"Hả? Ở đâu? Khi nào?"
"Unnie vừa bước ra khỏi phòng Luda với vẻ rất tức giận, tớ tận mắt thấy từ phòng khách luôn." Sojung vừa nói vừa khép cửa phòng hai người lại, như thể sợ có ai nghe được. Dù trông cô ấy có vẻ hơi nhiều chuyện, nhưng vì là chuyện liên quan đến Hyunjung nên nàng cũng không thể không quan tâm.
"Vậy unnie đâu rồi? Cô ấy về rồi à?"
"Ừ, ban đầu tớ vốn tưởng cô ấy đến tìm cậu, nhưng vừa hỏi vài câu thì cô ấy đã tức giận bỏ đi. Không biết chuyện gì xảy ra nữa."
"Thế còn Luda?"
"Cô ấy vẫn ở trong phòng, chưa có ra ngoài."
Khi trở về phòng lúc nãy, nàng đã có chút nghi ngờ liệu Hyunjung có ở trong phòng Luda không. Nhưng nghĩ đến việc sau này cả hai sẽ cùng sống và làm việc với nhau, nàng hiểu rằng việc quá chiếm hữu sẽ chỉ khiến mối quan hệ trở nên gượng gạo. Bây giờ, khi đã xác định rõ tình cảm của nhau, nàng biết mình cần bảo vệ mối quan hệ này bằng cách tin tưởng và cho nhau không gian riêng. Vì vậy, nàng không hỏi Hyunjung lúc ấy ở đâu, càng không muốn nghĩ nhiều về việc nếu cô ấy ở phòng Luda thì sẽ thế nào.
Tuy vậy, sự mô tả có phần thái quá của Sojung về "sự cố" vừa rồi lại khiến nàng không khỏi lo lắng. Sau khi thay đồ ngủ, nàng quyết định đến phòng Hyunjung.
"Unnie, Juyeon đâu rồi?"
"Đang tắm rồi." Hyunjung nằm úp mặt xuống gối, trong phòng vang lên giai điệu từ bản nhạc cô ấy đang luyện tập gần đây. Thấy Hyunjung có vẻ không thoải mái, nàng trèo lên đệm, nằm xuống bên cạnh cô ấy với cùng tư thế.
"Sao vậy?" Jiyeon khẽ xoa gáy Hyunjung, cảm nhận được cô ấy như đang tổn thương về mặt tinh thần. "Có chuyện gì không vui à?"
"Ừm." Hyunjung vẫn úp mặt vào gối, không nhìn nàng.
"Chuyện gì thế? Sojung nói chị vừa tức giận. Đã xảy ra chuyện gì à?"
Hyunjung quay người lại, vòng tay ôm lấy eo nàng, vùi mặt vào tóc nàng, vẫn không chịu nhìn thẳng. "Xin lỗi."
"Hửm? Tại sao?"
Hyunjung không nói gì, im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng vén tóc Jiyeon sang một bên và hôn lên cằm nàng.
"Unnie! Đừng như vậy, chúng ta đang ở ký túc xá đấy. Chị tỉnh táo lại đi!" Nàng đẩy mặt Hyunjung ra, ánh mắt liếc về phía cửa phòng tắm của Juyeon vẫn đang đóng kín, đầy cảnh giác.
"Không có gì quan trọng đâu, để em lo lắng rồi. Xin lỗi nhé."
"Thật không? Đã xảy ra chuyện gì với Luda à? Hay cô ấy nói gì với chị?" Jiyeon không tin lắm, vì Hyunjung vốn không phải kiểu người dễ nổi nóng với người thân thiết, chắc chắn phải có chuyện gì đó.
"Luda... cô ấy nói chị không cần phải chăm sóc cô ấy như thế."
"Chỉ vì chuyện đó mà nổi giận? Thật sự sao?"
"Ừm."
Hyunjung thở dài, vẻ mặt vừa khó xử vừa bực bội: "Nhưng... có lẽ đúng là chuyện không đáng nói. Chị cũng không hiểu tại sao lại giận cô ấy."
"Vậy chị có định xin lỗi không?"
"Không! Là cô ấy giấu chị chuyện đó, thật là..."
"Giấu chuyện gì? Chị có thể nói rõ ràng không? Đừng có hồn ở đây mà xác ở đâu thế, unnie!" Nàng bực mình bò dậy, đá nhẹ vào chân Hyunjung.
Hyunjung cũng ngồi dậy, vò đầu tóc rối tung. Nàng đưa tay lên giúp cô ấy chỉnh lại những lọn tóc trước trán. Trước hành động dịu dàng ấy, Hyunjung nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Sợ các thành viên khác bất ngờ bước vào, nàng khẽ dùng lực muốn tách ra, nhưng Hyunjung lại ôm chặt hơn.
"Unnie?"
"Chị xin lỗi, Jiyeon."
"Lại nữa?!" Nàng bất lực siết tay thành nắm đấm, đấm nhẹ lên lưng Hyunjung. Cứ xin lỗi mãi thế này làm nàng thấy khó chịu.
Hyunjung bật cười bên tai nàng: "Rõ ràng chị là người lớn hơn, vậy mà cứ để em phải lo hết chuyện này đến chuyện khác. Thật sự rất xin lỗi."
Sau đó, Hyunjung buông nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Thật ra thì... chị đã làm rõ mọi chuyện với Luda rồi, cũng nói rất rõ ràng về lập trường của mình. Vì vậy..."
"Vì vậy gì? Chị đã nói gì khiến Luda buồn à? Rốt cuộc chị nói gì với cô ấy?"
"Cô ấy hỏi tại sao chị đối xử tốt với cô ấy như vậy. Chị trả lời vì coi cô ấy như em gái thân thiết. Cô ấy nói..." Hyunjung ngập ngừng, như thể quên mất phần nào trong cuộc trò chuyện: "Cô ấy nói gì nhỉ... thôi, không quan trọng nữa. Tóm lại, bây giờ giữa bọn chị không có gì phức tạp cả. Em cũng không cần lo lắng về suy nghĩ của Luda. Nếu em không thích, chị có thể từ chối bất cứ điều gì hay bất kỳ ai em không thích."
"Không cần nghiêm trọng đến mức đó đâu. Chị chỉ cần là chính mình thôi. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần chị không giấu em chuyện gì là được."
"À..." Hyunjung cúi xuống nhìn tay nàng.
Nàng ghé sát tai Hyunjung, nhẹ giọng nói: "Vì em mới là bạn gái của chị mà."
Nàng không biết Hyunjung có hiểu rằng nàng muốn cô ấy tin tưởng và dựa vào mình không. Nhưng khi thấy khóe môi Hyunjung cong lên thành nụ cười, nàng cũng mỉm cười theo.
"Vậy thì, bạn gái của Kim Hyunjung, tối nay có muốn ngủ cùng chị không?"
"Chậc, tối qua chẳng phải..." Jiyeon chưa nói hết câu, nhưng rõ ràng tối qua đã khiến nàng kiệt sức. Làm chuyện đó còn mệt hơn tập luyện trong phòng tập hai tiếng đồng hồ: "Em mệt quá, unnie. Hôm nay chị nghỉ sớm đi, được không?"
Hyunjung buông tay nàng ra, nhìn vào mắt nàng: "Này, Kim Jiyeon! Chị chính thức muốn nói em một chuyện."
Nàng mỉm cười, hai tay nâng khuôn mặt Hyunjung lên, ánh mắt dừng lại trên đôi môi hé mở của cô ấy: "Lại muốn nói gì nữa đây?"
Hyunjung ghé sát tai nàng, thì thầm: "Đừng rời xa chị."
"Hửm?"
"Cho dù có chuyện gì xảy ra, chị sẽ luôn ở bên em, yêu em, bảo vệ em. Chị hy vọng em cũng yêu chị như cách chị yêu em, Jiyeon à."
"Ừ. Nhưng mà..."
"Nhưng mà gì?"
"Nhưng mà, em yêu chị hơn chị tưởng, chị phải biết điều này đấy, unnie."
-
Tối qua ngủ rất yên bình, dù không ôm lấy cơ thể của cô ấy, nhưng cảm giác bình an này thật hiếm có.
Sáng hôm sau, khi vừa rời giường, thấy Sojung lại đang ngủ với cánh tay vắt ra ngoài, Jiyeon nhẹ nhàng nhét tay cô ấy vào trong chăn, rồi đi ra bếp lấy nước. Vừa mở cửa phòng, Banggu đã vòng quanh chân nàng. Vì sợ dẫm phải nó, nàng phải bước thật cẩn thận, từng bước một đến bếp. Nhìn thấy Banggu là biết Luda cũng đã dậy, vì tối qua sợ Banggu bất ngờ lao ra làm nàng giật mình, nên Luda đã chu đáo dẫn nó vào phòng ngủ cùng mình. Quả nhiên, vừa bước vào bếp, nàng thấy Luda đang ngồi trên ghế, một mình ăn sáng.
"Unnie, sao dậy sớm thế?"
"Ừm, hôm nay chị phải về công ty."
"À ~"
"Còn em? Hôm nay có kế hoạch gì không?"
Luda lắc đầu: "Em muốn về nhà."
Nếu không nhớ nhầm, nàng đã quen Luda nhiều năm mà hiếm khi nghe cô ấy tự nói về chuyện muốn về nhà, liệu có phải do cô ấy mà Luda mới nghĩ vậy không?
"Sao vậy?" Jiyeon nhạy cảm nghĩ liệu có phải Luda không thích thấy nàng và cô ấy ở chung ký túc xá, nàng nắm chặt hộp sữa trong tay.
"À ~ Thấy Hyunjung unnie về nhà thường xuyên, em cũng hơi ghen tị. Kể từ khi làm thực tập sinh, em cứ luôn tìm lý do không về nhà, có lẽ là quá bướng bỉnh rồi. Thực ra em cũng rất nhớ gia đình, phải tranh thủ nghỉ ngơi lần này về nhà một chuyến mới phải."
"Chắc là, vì hôm qua trong phòng nói những điều này, nên cô ấy mới cãi nhau với em đúng không?"
"Cãi nhau à? Không có cãi nhau, chỉ là... khi cô ấy nghe em nói một vài điều, đột nhiên lớn tiếng thôi."
"Điều gì?"
"Cô ấy nếu muốn nói thì sẽ tự nói với unnie, em không nói nữa đâu."
Jiyeon nhíu mày, không thích khi người khác nói chuyện một nửa trước mặt mình, dù là ai cũng vậy. Nếu không muốn người khác biết, thì đừng đưa ra những câu hỏi nửa vời như vậy, đó là phép tắc cơ bản mà.
"Em đã uống thuốc chưa? Cảm thấy khá hơn chút nào không?"
"Ừm."
"Chị đã cùng cô ấy đi hai hiệu thuốc mới mua được thuốc cho em đấy."
"Cảm ơn chị."
"Cô ấy rất quan tâm em."
"Em biết."
Nhìn vào ánh mắt của Luda, nàng thấy cô ấy vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, không biết cô ấy có thật sự nghe nàng nói chuyện không. Nàng cầm ly giấy đi qua gần cô ấy và liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, nhưng không thể nhìn rõ cô ấy đang làm gì. Nghĩ đến việc Hyunjung hôm qua sau khi từ phòng Luda ra trông có vẻ suy sụp một lúc, nàng không thể không lên tiếng:
"Luda à, rốt cuộc có khả năng gì khiến người ta luôn muốn chăm sóc em thế?"
"Unnie, có phải đang ghen không?"
"Ghen tị? Đối với chị, ở giai đoạn hiện tại, chị đã có tất cả những gì quan trọng nhất trong cuộc sống, chị nên cảm thấy hài lòng rồi."
"Ừm, đúng là khiến người khác ghen tị."
"Ghen tị à?"
"Ừ. Nhưng nói thật, em ghen tị với Jiyeon unnie, vì dù không cần động viên hay khích lệ, chị vẫn có thể làm mọi thứ rất tốt. Chị là người không cần phải lo lắng gì cả."
Jiyeon cảm thấy hơi ngạc nhiên vì lời thổ lộ bất ngờ của Luda. Cô ấy không nhìn nàng, tiếp tục chăm chú vào màn hình điện thoại mà không ngẩng lên:
"Nhưng mà, em có thể thấy chị rất yêu unnie và rất quan tâm đến cảm xúc của cô ấy. Hai người chắc chắn sẽ xây dựng được một mối quan hệ mới rất tốt, em cũng sẽ bảo vệ chị ấy cẩn thận. Chị yên tâm, em sẽ không nói ra chuyện của hai người đâu, hôm qua em cũng đã hứa với chị ấy rồi."
"Luda, sao em lúc nào cũng bí ẩn vậy?" Nàng cảm thấy như cô ấy đang nói gì đó mà mình không thể hiểu hết, không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì.
"Bí ẩn à? Ngược lại chứ, tất cả mọi thứ đều rõ ràng và công khai trước mặt các chị, không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top