Chương 20

Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1422625/21/20-

-

Hyunjung thỉnh thoảng mượn phòng Jiyeon để ngủ lại vài đêm.

Sáng sớm, cô ấy thức dậy rồi về ký túc xá của mình để vệ sinh cá nhân. Hôm đó, trước khi rời đi, lần đầu tiên cô ấy hôn nàng trước mặt Sojung. Trong khi nàng vẫn còn cảm nhận được hơi ấm trên môi, thì cô ấy đã khép cửa phòng lại và rời đi.

Khoảnh khắc Hyunjung hôn nàng chính là lúc Sojung ngồi trên giường ngáp dài, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Nàng đứng trước gương trong phòng tắm, máy móc đánh răng, cảm giác như chuyện nàng đang hẹn hò với Hyunjung hoàn toàn không phải là thật. Mơ hồ nghi ngờ liệu mình có đang mơ hay không. Đặc biệt là trong mấy đêm Hyunjung ở lại phòng nàng, dù Sojung cũng có mặt ở ký túc xá, thì câu nói "đang hẹn hò" ấy của cô ấy giống như một lời công khai. Điều đó khiến Hyunjung thoải mái hơn hẳn, không ngần ngại cưng chiều nàng.

...

Như thể đoán được suy nghĩ của nàng, mỗi khi chỉ có hai người ở bên nhau, Hyunjung lại trở nên quấn quýt với nàng hơn. Buổi sáng, cô ấy luôn tranh thủ đi chung xe với nàng đến công ty. Khi cả hai khoác áo phao đứng chờ thang máy trước cửa ký túc xá, nàng tranh thủ lúc không có ai, ôm lấy cô ấy rồi ngẩng đầu cười.

"Cười gì thế?" Hyunjung khó hiểu nhìn nàng.

Nàng lắc đầu, không nói gì, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi của cô ấy. Trong đầu nàng vẫn còn hình ảnh Hyunjung đáng yêu khi lười biếng nằm lì trên giường buổi sáng. Cảm giác hạnh phúc, mãn nguyện cứ thế tràn ra từ đôi mắt đang mỉm cười của nàng. Phải làm sao đây? Có phải vì chính thức hẹn hò rồi không? Nàng thực sự nhận ra mình đã hoàn toàn yêu Hyunjung mất rồi.

Cô ấy nhắm mắt lại, đầu khẽ nghiêng về phía Jiyeon. "Muốn hôn thì nhanh lên, thang máy sắp tới rồi."

"Xì ~ Em có nói gì đâu chứ?" Jiyeon dùng tay che đôi môi đang dần tiến gần của cô ấy, nhưng lại bị cô ấy giữ chặt tay, hôn một cách nồng nhiệt. Sau đó, cô ấy đan chặt mười ngón tay của cả hai và nhét chúng vào túi áo hoodie của mình.

...

Khi trời đẹp, vào giờ nghỉ, Hyunjung thường lên sân thượng của công ty, chọn một góc khuất ánh mắt người để "phơi" nắng. Dạo gần đây, cô ấy cũng dẫn nàng đến nơi được gọi là "căn cứ bí mật" ấy, rồi bất ngờ giật lấy điện thoại khi nàng đang bấm máy.

"Đợi đã ~ Đã xác nhận ở đây không có camera chưa?"

"Có, nhưng ở góc này thì không quay được."

Jiyeon lúng túng nói, hay là về ký túc xá rồi hẵng hôn, thì cô ấy lại bảo: "Không phải em làm gì cũng rất nghiêm túc sao? Vậy tại sao khi hôn chị lại không thể tập trung được chứ?"

...

Trong phòng tập nhảy của công ty, không biết thành viên nào đã mua rất nhiều kẹo dẻo vị trái cây. Mỗi lần ăn kẹo, Hyunjung đều đưa cho nàng một viên, nhưng nàng lại không thích ăn. Cô ấy hỏi tại sao nàng có thể ép cô ấy ăn cua ngâm xốt, nhưng lại không chịu nhận kẹo của cô ấy. Nàng nghĩ thật vô lý, vì kẹo dẻo là đồ ngọt, không hợp khẩu vị của nàng, mà xét về việc quản lý sức khỏe, nàng vẫn kiên quyết từ chối.

Nhưng Hyunjung không từ bỏ ý định này. Một lần, khi đi cùng nàng đến lớp học diễn xuất, cô ấy cứ nhai mãi viên kẹo dẻo vị dâu. Đến gần văn phòng, cô ấy kéo nàng vào phòng trà cạnh đó và trao nàng một nụ hôn bất ngờ. Trước khi rời đi, cô ấy còn nhẹ nhàng cắn khẽ vào chóp mũi của nàng. Cả buổi chiều hôm đó, nàng cứ bị bao quanh bởi vị dâu tây ngọt ngào.

...

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, còn cách ký túc xá hai con đường, trong lúc chờ đèn đỏ, Jiyeon nhón chân lên định hôn lên má cô ấy. Nhưng nàng lại quên mất cả hai đều đang đeo khẩu trang, khiến nàng lúng túng dừng lại giữa chừng. Cô ấy quay lại nhìn nàng một cái, hỏi: "Sao thế?" Nàng bực bội thu tay lại, lắc đầu đầy hụt hẫng.

Khi đi đến dưới tòa nhà ký túc xá, Hyunjung kéo nàng rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đó và ép nàng vào góc tường. Cô ấy đội mũ của chiếc áo phao lên, phần áo khoác mở rộng đủ để bao bọc nàng vào bên trong. Một bóng tối bất chợt bao trùm lấy nàng, che khuất đôi mắt của cô ấy. Khuôn mặt cô ấy càng lúc càng tiến gần hơn, kéo khẩu trang của nàng xuống, ngón cái nhẹ nhàng chạm vào đôi môi nàng: "Có phải em muốn hôn chị không?" Jiyeon nắm chặt lấy áo hoodie của cô ấy, trong bóng tối khẽ gật đầu và nhắm mắt lại...

Đó là lần đầu tiên hai người hôn nhau ở góc đường. Vì lo lắng có người qua lại, lại không chắc khu vực này có camera giám sát hay không, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy bất an. Hyunjung dừng lại, ánh mắt dò tìm đôi mắt nàng trong bóng tối, rồi nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, một lần nữa hôn nàng và nói: "Tập trung nào."

...

Kể từ đêm hôm đó, khi "vô tình" làm ướt chăn và phải ngủ lại trong phòng nàng, Hyunjung luôn tìm được đủ mọi lý do để tiếp tục ngủ lại phòng nàng. Cho đến một ngày, mẹ của Hyunjung đến ký túc xá và mang cho cô ấy một chiếc chăn mới.

"Trông có vẻ ấm áp lắm đấy, unnie hôm nay ngủ ở phòng mình nhé." Sau khi giúp Hyunjung trải chăn xong, Jiyeon đứng trong bếp, vừa uống nước vừa nhìn về phía cô ấy, nhưng chẳng nhận được lời đáp nào.

"Unnie, mấy ngày nay chị cứ qua phòng em ngủ, Sojung sẽ thấy kỳ lạ đấy."

Nghe Jiyeon nói vậy, Hyunjung quay lại, ánh mắt đầy chân thành nhìn nàng: "Chị nghĩ ra lý do rồi."

"Lý do gì?"

"Juyeon... nói nhiều quá."

"Unnie, chẳng lẽ là..."

"Vậy chị sẽ nói là chị cãi nhau với Juyeon, đang giận dỗi được không?"

Jiyeon mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy cơ thể đang tựa sát vào mình ra: "Unnie, hôm nay chị về phòng mình ngủ đi. Em nói thật đấy."

"Chị... gần đây ngủ một mình không ngon giấc."

"Sao lại nói thế? Với lại chẳng phải còn có Juyeon sao?"

Hyunjung lại trở về dáng vẻ bám dính người khác. Mặc dù ngày ngày ở bên nhau khiến nàng cảm thấy rất hạnh phúc và an tâm, nhưng việc ở cạnh nhau quá nhiều cũng làm nàng có chút lo lắng, sợ rằng các thành viên khác sẽ nhận ra điều gì đó.

Ánh mắt buồn bã của Hyunjung khiến lòng nàng mềm nhũn. Nàng nhìn cô ấy, vẻ mặt thất vọng làm nàng muốn tiến đến ôm cô ấy một cái. Nhưng vì ký túc xá vẫn còn các thành viên khác, nàng đành bỏ qua ý nghĩ đó. Chỉ đơn giản nắm lấy tay Hyunjung, làm nũng bên cạnh, cúi đầu, cố tìm ánh mắt của cô ấy để dò xem cảm xúc.

"Giận rồi à?"

"..."

"Chỉ vì không được ngủ chung sao?"

"..."

"Nhưng mấy ngày nay mình đã ngủ chung rồi mà."

"..."

"Hay là..." Jiyeon quay người nhìn quanh, chắc chắn không có ai trong phòng khách, liền tiến sát lại gần Hyunjung, khẽ thì thầm vào tai cô ấy: "Hay là đợi khi Juyeon đến công ty, mình qua giường chị làm một lần nhé?"

Mặt nàng đỏ bừng, nói ra những lời chủ động nhưng đầy ngượng ngùng như thế này là lần đầu tiên. Những ngày gần đây không có cơ hội làm chuyện đó với Hyunjung, nhưng cảm giác yêu đương vẫn khiến nàng chìm đắm mỗi ngày. Tuy vậy, nàng nghĩ rằng cô ấy chắc hẳn cũng sẽ có nhu cầu sinh lý.

Tưởng rằng câu trả lời này sẽ làm Hyunjung thích, nhưng cô ấy lại quay đầu đi, trông không mấy vui vẻ.

"Yah ~ chị chỉ muốn ngủ cùng thôi, không phải lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến chuyện đó, được chưa?"

"Nói dối! Mỗi tối là ai động tay động chân hả? Unnie nghĩ em không biết chị đang muốn gì sao?"

Vì sự mất kiên nhẫn của Hyunjung, nàng cũng đáp lại bằng giọng điệu không mấy dễ chịu. Phải biết rằng mỗi lần giường của nàng có động tĩnh rõ ràng, Sojung ở giường dưới chắc chắn có thể nhận ra. Chưa kể đôi lúc nửa đêm Hyunjung tỉnh dậy, hôn lên vành tai nàng, ép nàng phải thuận theo ý cô ấy. Sao lại có người kỳ quặc như vậy mỗi khi ngủ chứ?

Hyunjung trông có vẻ rất bất lực, sau khi thở dài một hơi, cô ấy hờn dỗi để chiếc cốc uống nước vào bồn rửa trong bếp, tạo nên một tiếng "choang" vang lên. Nếu ai không biết còn tưởng rằng vừa có người làm vỡ bát đĩa. Có lẽ nàng nên đề nghị Hyunjung sử dụng cốc giấy để tránh những tình huống như thế này. Sau đó, Hyunjung quay về phòng ngủ của mình và mạnh tay đóng cửa lại.

Chính vì Hyunjung mà nàng mới chuyển đến ký túc xá này, vậy mà bây giờ "chủ nhà" lại đẩy nàng ra ngoài, khiến nàng rơi vào tình thế khó xử. Mới 9 giờ sáng mà đã xảy ra chuyện này, nàng dự đoán tâm trạng cả ngày hôm nay sẽ bị phá hỏng.

Sáng nay, Hyunjung đã hứa sẽ cùng nàng ăn sáng ở tầng dưới công ty, nhưng kế hoạch đó cũng bị hủy vì cuộc cãi vã vừa rồi. Nàng đành cùng các thành viên trong ký túc xá lên chuyến xe đầu tiên đến công ty. Sau đó, vì lịch tập của nàng và Hyunjung ở hai nhóm khác nhau, nên cả ngày cũng không gặp lại cô ấy.

Mỗi buổi chiều sau giờ học với Juyeon, Jiyeon đều cùng Hyunjung và Sojung trở về ký túc xá. Điều này thoáng làm nàng cảm thấy như được quay lại khoảng thời gian còn là thực tập sinh. Tuy nhiên, cũng có những lúc đến phòng tập mà không thể gặp Hyunjung. Hôm đó, sau giờ học tiếng Trung, nàng tìm đến phòng tập nhưng chẳng thấy bóng dáng cô ấy ở đâu trên tầng. Lo lắng rằng Hyunjung vẫn còn giận chuyện sáng nay, nàng đành dẹp bỏ tự ái, chủ động hỏi Sojung về Hyunjung.

"Sojung, unnie đâu rồi?"

"Gần đây hai người là nam châm à? Cô ấy xuống tầng dưới rồi, không biết làm gì nữa."

"À ~"

Nhìn thấy chiếc áo khoác của Hyunjung để lại, nàng ngồi xuống bên cạnh và tranh thủ sắp xếp lại ghi chép bài học vừa rồi.

"Rrrrr... Rrrrr..."

Điện thoại trong áo khoác của Hyunjung rung lên.

"Jiyeon, xem thử ai gọi đến đi. Nãy giờ điện thoại cứ reo mãi rồi."

Sojung đang ngồi trước máy tính chỉnh sửa bản thu âm, bận đến mức không kịp kiểm tra điện thoại của Hyunjung.

Nếu là trước đây, Jiyeon sẽ không bao giờ đụng vào điện thoại của Hyunjung. Nhưng giờ đây, nàng lại cảm thấy mình có quyền không thể diễn tả thành lời. Vì vậy, nàng nhấc máy trả lời cuộc gọi từ số được Hyunjung lưu là "000".

Còn chưa kịp mở lời, giọng một người đàn ông đã vang lên qua điện thoại, truyền thẳng vào tai nàng.

"Alo? Hyunjung-ssi ~ Bận sao? Không phải cô bảo giờ này là giờ nghỉ sao? Tôi còn nghĩ cô lại không để ý đến tôi nữa. Như thế thì không ổn đâu đấy."

Giọng nói và cách truyền đạt toát lên sự thu hút, có vẻ là của một người đàn ông chín chắn, trưởng thành. Nàng đoán đó là bạn đồng nghiệp cùng tuổi với Hyunjung.

"Xin lỗi, Hyunjung unnie không có ở đây. Xin hỏi anh là ai?"

"À ~ vậy sao, xin lỗi đã làm phiền. Vậy tôi sẽ liên lạc lại sau. Cảm ơn nhé, tạm biệt ~"

Ngay sau đó, cuộc gọi kết thúc.

Sojung liếc nhìn về phía nàng, xác nhận nàng đã tắt điện thoại trước khi quay lại làm việc. "Ai gọi vậy?"

"Không biết, người đó cũng không nói tên."

"Dạo này unnie thường nhận cuộc gọi từ người này. Dù không biết rõ, nhưng chắc chắn là anh ta. Đúng là đàn ông, phải không?"

"Ừ."

"Là ai nhỉ? Unnie không phải đang yêu đương chứ nhỉ?"

Nàng lặng người nhìn màn hình điện thoại của Hyunjung, đầu óc lơ lửng với những lời của Sojung. Không rõ bản thân đang đấu tranh với điều gì, cuối cùng, các ngón tay của nàng gần như không kiểm soát được mà nhập mật khẩu mở khóa điện thoại của cô ấy.

Nàng lướt qua lịch sử cuộc gọi của Hyunjung. Số điện thoại đó thực sự liên lạc với cô ấy mỗi ngày. Trung bình có khoảng 3-5 cuộc gọi mỗi ngày, dù mỗi lần không kéo dài, nhưng lại diễn ra đều đặn với tần suất khá rõ ràng.

Vì chút ích kỷ, nàng lén ghi lại số điện thoại đó vào di động của mình.

"Yuna ~ cậu đang bận không? Mình gặp nhau chút đi." Nàng cầm điện thoại bước vào một góc hành lang của công ty rồi bấm số gọi cho Yuna.

"Nếu tớ nhớ không nhầm thì mấy ngày trước vừa gặp nhau mà? Sao thế, lần này Hyunjung có thời gian rảnh à?"

Vài ngày trước, Jiyeon và Yuna đã có một buổi hẹn gặp, nhưng cuối cùng lại chỉ có nàng đi gặp Yuna một mình vì Hyunjung bận lịch trình.

"Không phải. Tớ có việc muốn nhờ cậu. Cậu có thể giúp tớ tra thông tin về một số điện thoại được không?"

Bạn trai của Yuna làm phóng viên mảng xã hội cho đài truyền hình, nên việc tra danh tính người sở hữu số điện thoại cũng là chuyện anh ấy thường xuyên làm trong công việc.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tay nàng vẫn run lên vì căng thẳng. Có lẽ, đây là lần đầu tiên nàng xen vào chuyện riêng tư của Hyunjung, nên cảm giác bồn chồn ấy cứ mãi quấn lấy tâm trí nàng.

-

Để dỗ Hyunjung vui, sau khi biết tin buổi hòa nhạc bị hoãn, Jiyeon đã nhờ quản lý điều chỉnh lại lịch trình trong vài ngày tới, dành riêng một ngày trọn vẹn để tự tay nướng bánh cho cô ấy. Như một bất ngờ, nàng đã gợi ý cho Juyeon vài địa điểm chụp ảnh đẹp và khuyên cô ấy rủ Hyunjung đi cùng. Sau khi đẩy được họ ra ngoài, nàng nhanh chóng lấy các dụng cụ trong phòng ngủ rồi bận rộn trong bếp.

"Nhưng mà... unnie làm bánh mì này, là vì Hyunjung bị bệnh sao?"

Đang đắm chìm trong niềm vui khi hoàn thành những mẻ bánh mới ra lò, nàng đột nhiên bàng hoàng trước câu nói vô tình lỡ miệng của Luda.

Thì ra Hyunjung thay đổi tính cách, hoặc có lẽ không phải là thay đổi, mà là đang cố gắng né tránh mọi khoảng thời gian một mình. Hyunjung vốn thích một mình lên sân thượng công ty, không hay ra ngoài vào buổi tối, và cũng không phải người thích dậy sớm. Liệu cô ấy đang cố lấp đầy khoảng trống bằng sự hiện diện của nàng?

["Chị... gần đây ngủ một mình không ngon giấc."]

Câu nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu nàng. Nàng đã quá mải mê tận hưởng niềm vui khi cuối cùng tình yêu của mình cũng được đón nhận mà không nhận ra sự thay đổi của Hyunjung. Nụ cười của Hyunjung chưa bao giờ là giả dối, mỗi cử chỉ dịu dàng của cô ấy khi ở bên nàng, mỗi câu nói khiến tim nàng rung động, tất cả đều làm nàng khó lòng chấp nhận sự thật mà Luda vừa nói. Nàng biết Luda sẽ không lấy chuyện này ra đùa cợt.

Thật sự là chứng trầm cảm tái phát sao? Jiyeon lại tự hỏi mình như thế.

Từ khi biết Hyunjung bị bệnh, nàng không còn tâm trạng làm gì khác, cứ giam mình trong phòng ngủ, ngồi trước máy tính và tìm kiếm thông tin về các triệu chứng của bệnh nhân trầm cảm tái phát. Nàng cứ thế lặp đi lặp lại việc đối chiếu xem Hyunjung có biểu hiện nào liên quan không. Nhưng những gì hiện lên trong tâm trí nàng những ngày qua, ngoài chuyện buổi sáng hôm trước hai người đã cãi nhau vì Hyunjung không muốn ngủ một mình, phần lớn đều là những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc.

Có lẽ, Hyunjung đã che giấu rất tốt. Chỉ cần ở bên nàng, cô ấy chắc chắn sẽ luôn tỏ ra khỏe mạnh.

Tính cách của nàng và Hyunjung hoàn toàn trái ngược. Nàng hầu như không có những khoảnh khắc buồn bã hay ủ dột. Đôi khi, nàng cũng suy nghĩ vu vơ một mình, nhưng vì xung quanh luôn ồn ào, những suy nghĩ đó thường bị gián đoạn. Có lúc, nàng cũng cảm thấy buồn vì công việc, nhưng những thành viên vui tính luôn biết cách khuấy động bầu không khí. Chỉ cần họ đùa vài câu, nàng cũng bất giác bật cười, và những suy nghĩ tiêu cực bỗng chốc vô nghĩa. Nàng tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua theo thời gian. Nàng mong rằng Hyunjung cũng có thể tự điều chỉnh bản thân như vậy.

Nhưng Hyunjung lại là người hoàn toàn trái ngược. Nếu gặp phải một khó khăn, dù thời gian trôi qua, cô ấy vẫn cảm thấy vấn đề vẫn còn đó, dễ khiến cô ấy quay lại vòng lặp cũ mà không thể thoát ra được.

Hyunjung từng nói không sai, Soobin thật sự rất hài hước, điều này nàng hoàn toàn đồng ý. Hyunjung thích ở bên Soobin, và trong những ngày nàng liên tục bận rộn quay phim bên ngoài, mỗi khi cô ấy thấy cô đơn, Soobin luôn biết cách làm cô ấy phân tâm. Nhưng gần đây, Hyunjung luôn ở bên nàng. Chắc hẳn Soobin cũng không biết Hyunjung đang phải đối mặt với bệnh tình của mình.

Soobin không phải người mà Hyunjung sẽ chia sẻ những yếu đuối của mình. Nghĩ kỹ thì, có lẽ nàng cũng không phải. Chỉ có Luda sao? Tại sao lại như vậy?

"Bác sĩ tâm lý tốt nhất trên thế giới là thời gian và một người yêu kiên nhẫn." 

Hyunjung từng viết như vậy trong cuốn sổ tay của mình. Vậy nên trước khi tìm được một người yêu kiên nhẫn, Hyunjung đã tự biến mình thành người đó. Cô ấy từng nói, chỉ khi bản thân trở thành người mà mình mong muốn, thì mới tìm được một nửa xứng đáng. Vì vậy, vài ngày trước, Hyunjung đã lấy hết can đảm để xác định rằng cô ấy muốn hẹn hò với nàng, đúng không?

Nàng nhận ra rằng Hyunjung rất cần nàng, ở mọi khoảnh khắc nào cũng cần nàng. Có lẽ, đúng như Hyunjung từng nói, cô ấy muốn tự bước ra khỏi bóng tối. Hyunjung luôn nỗ lực để làm được điều đó.

Thế còn thời gian? Có vẻ như Hyunjung đã bỏ qua phần "thời gian" trong câu nói đó.

Có lẽ Hyunjung chưa bao giờ thật sự thoát khỏi vòng xoáy đen tối ấy, chỉ là cô ấy đã nén những đau khổ lại, và mỗi khi chúng trỗi dậy, cô ấy lại âm thầm chịu đựng một mình. Vậy nàng phải làm gì bây giờ?

Sojung trở về ký túc xá khi trời đã rất muộn. Jiyeon tắm xong, sấy khô tóc, rồi mang bánh mì nàng tự tay nướng đến phòng Hyunjung. Juyeon nhắn trên KKT rằng mình đang tắm trong phòng tắm, vậy nên Hyunjung chắc hẳn đang ở trong phòng một mình.

Nàng đẩy cửa vào, nhìn thấy Hyunjung đang nằm trên giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Nếu là hôm qua, có lẽ nàng sẽ nhảy lên giường để hù cô ấy một trận. Nhưng giờ đây, nàng đã trở nên cẩn thận hơn rất nhiều.

Jiyeon đặt bánh mì lên bàn trang điểm của Hyunjung, rồi nhẹ nhàng nhích từng bước, nằm xuống cạnh cô ấy. Hyunjung đang đeo tai nghe, hèn gì không nhận ra nàng đã vào phòng. Nhưng đến cả việc nàng nằm ngay bên cạnh mà cũng không nhận ra sao?

"Unnie."

Nàng khẽ đẩy vai Hyunjung. Cô ấy giật mình quay lại:

"Sao tự nhiên em lại sang đây?"

"Em làm bánh mì mà chị thích đấy." Nàng chỉ về phía bàn trang điểm.

"Em tự làm sao? Tuyệt vời thật đấy! Em làm kiểu gì hay vậy?" Hyunjung nhìn nàng với vẻ mặt không thể tin được, rồi nói rằng không hiểu sao buổi chiều gọi mãi mà nàng không chịu ra, hóa ra là lén lút làm bánh. Rõ ràng, cô ấy cảm động khi biết nàng đã làm bánh mì cho mình.

Nhìn bóng dáng Hyunjung trước bàn trang điểm; nhìn cô ấy mỉm cười, khen ngợi nàng thật giỏi; nhìn cách Hyunjung cắn một miếng, rồi đảo mắt như một chuyên gia ẩm thực, cẩn thận nếm thử...

["Nhưng mà... unnie làm bánh mì này, là vì Hyunjung bị bệnh sao?"]

Câu hỏi của Luda vẫn luôn vang lên trong đầu nàng, khiến nàng có cảm giác bất an không thể nguôi ngoai. Linh cảm không hay làm nàng thấp thỏm, và nàng nghĩ mình cần phải xác nhận ngay lập tức.

Tai nghe mà Hyunjung vừa tháo ra đặt ở một góc giường. Jiyeon cầm lên, đeo vào tai mình, ngón tay chạm vào màn hình điện thoại của Hyunjung.

Trong tai nghe không có âm thanh nào, và điện thoại cũng không mở bất kỳ bài nhạc nào. Hoàn toàn chỉ là Hyunjung đeo tai nghe để giả vờ thẫn thờ mà thôi.

Nếu nàng nhớ không nhầm, đã rất lâu rồi không xảy ra tình trạng này. Lần gần đây nhất cũng là từ hai năm trước, trong phòng trang điểm. Nhìn cơ thể gầy đi thấy rõ của Hyunjung những ngày qua khiến nàng lo sợ, tại sao bản thân lại không nhận ra điều gì, trong khi người gần gũi với cô ấy nhất dạo này là mình cơ mà.

Nhưng còn chưa kịp nghe hết lời khen "em giỏi quá" từ Hyunjung, ánh mắt nàng đã chạm đến vài lọ thuốc trắng và chiếc ly nước trên mép giường của cô ấy. Nàng đứng dậy, bước đến bên kia giường để xem đó là loại thuốc gì.

"Đây là thuốc gì?"

Thực ra, trong đầu nàng đã đoán rằng có thể đó là thuốc chống trầm cảm, nhưng nàng vẫn hỏi, hy vọng rằng Hyunjung sẽ nói đó chỉ là vitamin.

Còn chưa kịp cầm lên để kiểm tra, Hyunjung đã ngăn động tác của nàng. Cô ấy tỏ vẻ bối rối, nhưng nàng không đợi câu trả lời, bước thêm vài bước và giật lấy mấy lọ thuốc mà Hyunjung cố giấu sau lưng. Nàng biết giọng nói và biểu cảm của mình đã trở nên không mấy dễ chịu, và trong tình huống này Hyunjung sẽ không nói dối. Trước khi cô ấy kịp nghĩ ra cách giải thích, nàng cũng không muốn cho cô ấy cơ hội để nói thêm lời nào.

Có khoảng ba lọ thuốc trong tay nàng, nhưng Hyunjung nhanh chóng nắm chặt cổ tay nàng và giật lại. Trong trí nhớ của nàng, Hyunjung chưa bao giờ nắm mạnh đến mức khiến tay nàng đau như vậy. Nhưng rốt cuộc cô ấy đang bảo vệ điều gì? Một vấn đề nghiêm trọng đến mức này có thể kể tỉ mỉ với Luda, nhưng lại không thể để nàng biết sao? Hay đây là "bí mật nhỏ" mà chỉ có thể chia sẻ với tri kỷ?

Những suy nghĩ đó làm nàng đau lòng. Khi đang giằng co với Hyunjung để giành lấy lọ thuốc, mắt nàng cay xè. Nàng không biết liệu đó là vì Hyunjung làm đau tay nàng hay vì chính những suy nghĩ ấy đã khiến nàng xúc động, nhưng khóe mắt đã đỏ lên.

"A, đau quá!"

Jiyeon cố tình kêu đau. Hyunjung lập tức nới lỏng tay. Nhân lúc ấy, nàng quay lưng lại và nhanh chóng nhìn dòng chữ trên nhãn lọ thuốc. Nếu không nhầm, những dòng chữ tiếng Anh mà nàng không hiểu kia là thuốc chống trầm cảm mà Hyunjung từng dùng trước đây. Nàng còn nhớ loại thuốc này có tác dụng gây buồn ngủ. Trái tim nàng một lần nữa thắt lại.

Sáng nay Hyunjung còn ôm nàng, hôn nàng trước khi ra khỏi nhà. Chiều nay, nàng đã lần đầu vào bếp làm bánh cho cô ấy. Nhưng rồi đổi lại là gì? Sao phải đối diện với thực tế tàn nhẫn thế này? Từng ký ức không tốt về những lần Hyunjung phát bệnh ùa về, làm sống mũi nàng cay cay.

Hyunjung vẫn giật lại lọ thuốc trong tay nàng, rồi ném chúng vào ngăn kéo và đóng lại.

Cô ấy ép nàng quay lại đối diện với mình, hơi mạnh tay giữ lấy vai nàng, cố gắng nhìn vào mắt nàng. Nhưng khi Hyunjung thấy khóe mắt nàng đã đọng nước, ánh mắt cô ấy lập tức mềm đi.

"Xin lỗi. Có phải chị làm em đau rồi không?"

"Tại sao? Tại sao chị không nói cho em biết!"

Nàng từng đọc thông tin trên mạng, rằng khi phát bệnh, có người vô thức dùng móng tay cào rách da mình, chịu đựng nỗi đau trong im lặng. Nàng sợ Hyunjung cũng sẽ trở thành một người đầy vết thương như vậy. Đó là điều nàng không dám nghĩ tới.

"Vậy nên chị hay biến mất trong phòng tập là để lén lút uống thuốc này đúng không? Chị nói gì đi chứ!"

Nàng cần Hyunjung giải thích. Cô ấy luôn đặt mọi thứ của mình ở nơi nàng có thể dễ dàng tìm thấy, kể cả nhật ký cũng thoải mái để nàng lật xem. Vậy mà chuyện này lại giấu kín, tự mình chịu đựng.

"Không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Chị chỉ sợ một mình không ngủ được nên mới lấy ra. Chị còn chưa kịp uống thì em đến rồi."

Khi cảm xúc dịu lại, Jiyeon và Hyunjung cùng ngồi đối diện trên giường. Hyunjung như một đứa trẻ phạm lỗi, không chịu mở lời trước.

"Bao lâu rồi?"

"Chị không biết."

"Nếu đã phát hiện ra thì chị phải đi điều trị ngay chứ!"

"Lịch trình dày đặc quá. Dawon và Sojung lúc đó cũng ngã bệnh. Chị là chị cả, chị không thể gây thêm rắc rối nào."

"Vậy nên mọi thứ đã xảy ra trong đợt comeback sao?" Nếu đúng là như vậy, thì trong khoảng thời gian đó nàng đã trách Hyunjung vì cô ấy cứ ở bên Luda mỗi ngày.

"Thế còn những ngày qua? Em đi cùng chị đến gặp bác sĩ nhé?"

"Không cần nữa." Hyunjung nói với nàng rằng bác sĩ đã xác nhận cô ấy không sao. Chỉ là trong đợt comeback, áp lực quá lớn cộng thêm tình trạng của Dawon đã khiến cô ấy bị ảnh hưởng tâm lý.

Cô ấy đã ngừng uống thuốc rất lâu rồi, từ khi ở bên nàng, cô ấy chưa bao giờ uống thuốc nữa, cô ấy đã chắc chắn rằng đã từ bỏ những viên thuốc đó. Nếu nhất định phải phụ thuộc vào ai, cô ấy chọn phụ thuộc vào nàng, nàng còn có tác dụng hơn cả những viên thuốc đó.

Không biết có phải là chỉ nói để làm nàng vui không, nhưng những lời cô ấy nói thật sự khiến tâm trạng của nàng khá hơn rất nhiều.

"Xin lỗi."

Nghe xong lời cô ấy nói, những giọt nước mắt của nàng đã rơi xuống ngay khi nàng cúi đầu, từng giọt từng giọt rơi xuống chiếc chăn mới của cô ấy, hóa thành những chấm đen đậm.

"Em không làm sai gì cả, sao lại khóc?" Hyunjung bò lên bên cạnh nàng, dùng đầu dụi vào mặt nàng, lấy khăn giấy lau nước mắt cho nàng.

"Em mà còn khóc nữa, giường của chị lại ướt mất, vậy sao chị ngủ được?"

"Unnie, để em với Juyeon đổi phòng đi, tối em sẽ ngủ ở đây, đợi đến khi chị hoàn toàn khỏi bệnh thì thôi."

"Thực ra chị mới là người nên tự điều chỉnh lại bản thân. Tối qua trước khi đi ngủ, chị có nói chuyện với Juyeon, thực ra ngủ cũng không khó khăn như chị tưởng, em không cần phải ở đây với chị đâu."

Vị trí của Jiyeon, luôn luôn có thể bị người khác thay thế dưới sự cố gắng của cô ấy. Luda hay Juyeon... có lẽ còn có cuộc gọi từ người đàn ông lạ kia nữa. Cô ấy bảo vệ quá mức, ngược lại lại làm xa cách hai người, có vẻ như cô ấy không hiểu điều này.

-

"Unnie, em cũng có chuyện muốn nói với chị."

"Chuyện gì vậy?"

"Chiều nay, em đã nói với Luda về việc chúng ta đang hẹn hò."

"Gì cơ!" Cô ấy ngạc nhiên đến mức giọng nói đột ngột tăng cao khiến Jiyeon cũng bất ngờ.

"Chỉ là, khi đang làm bánh, em đã nói với Luda chúng ta đang hẹn hò."

Nàng hạ thấp giọng, quay mặt đi không nhìn cô ấy. Thực ra, việc nói cho Luda nghe điều này, nàng cũng không ngờ tới. Nàng đoán có thể là vì sáng nay, khi mở KKT của cô ấy ra, thấy câu "Em nhớ chị" của Luda, khiến nàng vô thức ghen tuông mà không hề biết. Nàng cảm thấy có chút áy náy, bước đi trong sự im lặng, đi đến bàn trang điểm mà không dám nhìn thẳng vào cô ấy.

"Yah, chuyện quan trọng thế này, sao không bàn với chị mà lại nói thẳng với các thành viên thế?" Cô ấy nói với giọng giận dỗi, khiến nàng hiểu rằng cô ấy đang rất tức giận, không biết là vì nàng đã vội vàng nói ra chuyện hẹn hò hay vì người nghe lại là Luda.

Sau khi Juyeon tắm xong, tiếng nước tắt ngấm, căn phòng trở nên im lặng, cô ấy cũng ngừng tra hỏi nàng. Juyeon mở cửa phòng tắm, thò đầu ra: "Jiyeon unnie đến rồi à? Các chị đang nói gì vậy? Shaki à, dù thế nào cũng không được cãi nhau nha~"

Cô ấy dùng tay day trán, vẻ mặt đầy phiền muộn và bất lực, rồi từ trên giường đứng dậy, mặc chiếc áo khoác lông trong phòng ngủ, sau đó khoác áo của Juyeon lên người Jiyeon, không quan tâm đến việc Juyeon vẫn đang lải nhải hỏi cô ấy sẽ kéo nàng đi đâu, cô ấy cầm chìa khóa xe của tài xế, kéo tay nàng ra xe. Dọc đường, dù nàng có cố gắng giằng ra thế nào, cô ấy cũng không thèm để ý. Nàng nghĩ có lẽ mình đã chạm vào giới hạn của cô ấy.

Khi cửa xe đóng lại, cả hai đều im lặng. Jiyeon nên cảm thấy may mắn vì hôm nay quản lý đang ngủ lại ký túc xá, nếu không thì sẽ không có cơ hội tìm được chiếc xe riêng này để có không gian riêng tư. Thỉnh thoảng có một vài người qua lại bên ngoài xe, nhưng cả hai vẫn không nói gì, không rõ cô ấy đang suy nghĩ gì, vì cô ấy có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại ngừng giữa chừng. Cuối cùng, nàng là người phá vỡ sự im lặng, vì không khí này cũng làm nàng cảm thấy bực bội.

"Sao vậy, không thể nói cho người khác à?"

Hyunjung có vẻ rất bực bội: "Sao em không nói với chị? Không phải chúng ta đã thống nhất nếu công khai mối quan hệ thì phải bàn bạc với nhau sao? Jiyeon à, chuyện này không giống em chút nào."

"Chính unnie đã nói, Luda giống như em gái của chị vậy. Unnie còn thân thiết đến mức chia sẻ cả chuyện trầm cảm với cô ấy, sao em không thể nói với cô ấy chuyện chúng ta hẹn hò?" Nàng biết mình đang biện minh, nhưng cô ấy nói đúng, đó không phải là quyết định mà nàng dễ dàng đưa ra. Nàng không nên nói với Luda. Nhưng lúc đó, nàng đã bị cảm giác chiếm hữu chi phối, nên ngay khi Luda hỏi, nàng đã thừa nhận. Từ đầu đến cuối, tình yêu luôn làm con người mất lý trí.

"Yah Kim Jiyeon! Chính em bảo chị phải giấu cảm xúc mà?"

"Chúng ta lúc đó vẫn chưa rõ ràng, làm sao có thể công khai được?"

"..."

"Unnie, Luda có thể đã đoán ra mối quan hệ của chúng ta từ lâu rồi, chị không cảm nhận được chút gì sao?" Nhớ lại chuyện nàng nói với Luda về việc hẹn hò với cô ấy, trên mặt Luda không có biểu hiện "không thể tin được", mà lại là "thoải mái chấp nhận".

"Thôi đi, nói những chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì."

"Chị biết cô ấy thích chị không? Em nói đúng không?"

"..."

"Em nói đúng rồi, phải không? Vậy chị biết cô ấy thích chị, nên em không thể nói cho cô ấy biết, là vì không muốn làm tổn thương Luda à? Biết cô ấy yêu mình mà giả vờ không biết, unnie, thế này với Luda không phải rất tàn nhẫn sao!" Jiyeon thề rằng mình chỉ đang đoán thôi, tưởng cô ấy sẽ lập tức phủ nhận, không ngờ cô ấy lại do dự.

"Chuyện này chẳng có gì to tát đâu, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu." Cô ấy ngẩng đầu lên, chuẩn bị rời đi.

Nàng không cam lòng, đứng dậy theo và kéo tay cô ấy lại. "Chị phải nói rõ ràng cho em!"

"Chị nói gì bây giờ!"

"Cô ấy đã thổ lộ với chị chưa? Tại sao khi em nói chuyện này với cô ấy, chị lại nổi giận như vậy? Chị phải nói cho em biết, rốt cuộc là sao!" Nếu hôm nay nàng nói với Sojung, nói với Juyeon thì liệu cô ấy có giận như vậy không? Tại sao không thể nói cho Luda biết, cô ấy lúc nào cũng quan tâm đến ý kiến của Luda, điều này càng làm nàng tức giận hơn.

"Chị đã nói rồi, chị chỉ coi cô ấy như em gái, nhưng em có tin không? Trong lòng chị, ngoài em ra, không có ai khác!"

"Nhưng mà, em không muốn trong lòng người khác có chị!" Jiyeon, người luôn tự tin trong mọi việc, giờ đây lại nghẹn ngào, thật không có khí phách chút nào. Nàng cũng có tự tôn của mình, vì cô ấy mà nhượng bộ. Cô ấy biết không? Nàng khẽ nhắm mắt, lặng lẽ nói.

"..."

"Chị không thể hiểu nỗi đau của em sao?" Khi đã nói đến mức này, nàng cũng tìm thấy một bí mật mà mình đã giấu kín lâu nay trong lòng, quyết định dùng nó để khiến cô ấy cảm nhận được sự tổn thương mà nàng đã phải chịu.

"Unnie, thực ra, em và người tiền bối ấy... đã hôn nhau trong xe khi anh ấy đưa em về."

Cô ấy nghe xong lời của nàng, nhìn nàng với vẻ kinh ngạc, chắc chắn không ngờ nàng lại nói những lời như vậy. Nàng biết cô ấy sẽ cảm thấy tổn thương vì chuyện này, nhưng cơn giận đã khiến nàng không thể kiềm chế được lời nói của mình, và mức độ này vẫn chưa đủ để cô ấy cảm nhận được nỗi đau của nàng.

"Thế nào, chị có thể đặt mình vào vị trí của em mà suy nghĩ không?"

"Em chỉ coi người tiền bối ấy như một người anh bình thường, dù có hôn nhau thì vẫn liên lạc hàng ngày, thế này có được không?"

"Yah! Nhìn tình hình bây giờ đi, sao lại nói những lời tức giận như vậy!"

"Lời nói tức giận à? Sao, không chấp nhận được sự thật này à?"

Cô ấy như quả bóng bị xì hơi, vùi mặt vào đầu gối, im lặng một lúc lâu.

"Unnie?" Nàng nhẹ nhàng gọi cô ấy, tưởng rằng những lời này sẽ làm cô ấy tức giận, nàng muốn thấy cô ấy phát điên lên vì chuyện này, nhưng thay vào đó chỉ là một sự im lặng dài lâu. Cô ấy cứ giấu mặt, khiến nàng cảm thấy bất lực, không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì.

"Chuyện đó xảy ra khi nào?"

"Trước khi kết thúc buổi biểu diễn lần trước."

"Vậy nếu là thật, sao bây giờ mới nói cho chị biết?" Hyunjung ngẩng đầu lên, lại tiếp tục chất vấn nàng.

"Trong thời gian đó, chị đã làm gì với em, chị không tự hiểu à?"

"Anh ta ép em sao?"

"Em tự nguyện."

"Haha ~ thực sự không còn gì để nói. Không phải trước mặt chị, em đã nói là không thích sao? Nếu không thích thì phải nói rõ ràng, cắt đứt quan hệ! Em thật sự không hiểu nổi lý lẽ này sao?"

Hiếm khi nghe thấy cô ấy, người luôn do dự và thiếu quyết đoán, lại có thể nói ra những lời sắc bén như vậy với nàng. Nhưng nếu cô ấy cũng hiểu được lý lẽ này, tại sao hai người vẫn phải vất vả như vậy suốt bao nhiêu năm qua?

"Là ai đã đẩy em ra rồi lại kéo em về? Là ai đã nói với em, bảo em đừng lo lắng về cô ấy, hãy theo đuổi những gì em thích?! Vậy em phải làm sao? Bây giờ lại còn trách móc em sao?"

Cô ấy vì lời của nàng mà đôi mắt đã đỏ, hai tay cáu kỉnh vò tóc, làm tóc rối bù, rồi đột ngột đá mạnh vào ghế phía trước, phát ra một tiếng "ầm". Cô ấy đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm lấy đầu gối của nàng, rồi im lặng một lúc lâu:

"Rồi sao nữa?"

"Sao?"

"Anh ta đã hôn em bao nhiêu lần rồi?"

Vậy là nàng nghĩ về chuyện này lâu như vậy, là để đi sâu vào câu hỏi này sao? Nếu cô ấy quan tâm đến thế, tại sao lúc đó lại không chút do dự mà bỏ rơi nàng?

"Chị của lúc đó có quan tâm vậy không?"

"Sao không trả lời ngay đi? Anh ta đã làm thế mấy lần với em rồi!"

Hyunjung đối diện với cửa kính xe, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt giận dữ dưới ánh đèn đường phản chiếu qua cửa kính khiến nàng nhìn rõ mồn một. Đây là lần đầu tiên nàng bị cô ấy mắng nghiêm khắc như vậy, lòng nàng cảm thấy lo sợ, đây là cảm giác mà nàng chưa bao giờ có trước đây.

"Hai lần."

"Vậy lần nữa ở đâu? Anh ta có nhiều cơ hội gặp em như thế!"

"Ở hành lang của đài truyền hình."

"À ~" Cô ấy quay mặt đi, mắt giật giật rồi nở một nụ cười mỉa mai: "Chúng ta cũng đã làm thế ở đó, đúng không? Có vẻ như rất hợp để các cặp đôi làm những chuyện như vậy."

Jiyeon nhắm mắt lại, cố gắng không nghe thấy giọng điệu chế giễu của cô ấy.

"Chỉ làm những chuyện đó thôi sao? Nếu lúc đó anh ta đề nghị cùng em lên giường thì sao? Em cũng đồng ý à?"

Nàng cố gắng kiềm chế nước mắt, vùng khỏi hai tay của cô ấy, và cuối cùng, khi nghe thấy câu này, nàng không thể kìm nén nữa, vung tay tát mạnh lên má cô ấy.

"Chát!"

Lần này, nàng không cảm thấy đau lòng vì cái tát khiến mặt cô ấy đỏ lên, vì sự việc này là một mảnh ký ức nàng không muốn nhắc lại. Việc thừa nhận với cô ấy đã là giới hạn của nàng rồi. Mùi thuốc lá bạc hà nhè nhẹ trong hơi thở của tiền bối lại lần nữa dâng lên trong tâm trí nàng, khiến nàng thấy phát nôn. Nàng cũng ghét Kim Jiyeon đó vì không từ chối nụ hôn của anh ấy lúc đó. Nàng hối hận mỗi ngày. Hối hận vì lòng kiêu hãnh đã khiến nàng trở thành người vi phạm "hợp đồng" giữa nàng và cô ấy; hối hận vì đã ngớ ngẩn dùng sự tồn tại của tiền bối để khiến cô ấy ghen tuông. Nàng chỉ không muốn thừa nhận rằng chính mình là người đầu tiên bị cô ấy bỏ rơi mà thôi.

Vào đêm cố thuyết phục bản thân chấp nhận lại cô ấy lần nữa, Jiyeon đã xé bỏ tất cả những dòng chữ về tiền bối trong cuốn nhật ký. Chúng đã bị chôn vùi trong trái tim nàng, nhưng hôm nay, nàng lại chính thức thừa nhận tất cả những điều đó trước mặt cô ấy.

Jiyeon siết chặt nắm tay, từng đợt đánh xuống người cô ấy, vừa khóc vừa trách móc cô ấy một cách điên cuồng:

"Chị điên rồi à! Sao lại nói những lời như vậy!"

"Chỉ có hôn thôi, chị hài lòng chưa?"

"Đều là lỗi của chị!"

"Tất cả là do chị đồ khốn!"

"Chị có quyền gì mà trách em?"

Nàng dùng cả hai tay đập mạnh vào người Hyunjung, cảm giác đau đớn tận sâu trong lòng. Nếu cô ấy chú ý một chút, sẽ nhận ra nàng không phải đang tức giận vô cớ, mà chỉ đang thể hiện nỗi buồn khổ vô cùng, nhưng cô ấy lại nghĩ nàng chỉ đang làm ầm lên.

Cô ấy nắm lấy tay nàng, ôm chặt nàng, lúc này nàng đã mất kiểm soát cảm xúc.

Cô ấy cũng mạnh mẽ như thế sao? Dù Jiyeon có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay của cô ấy được. Đây chính là sự kiên trì trong mối quan hệ của hai người, nếu có thể, nàng ước có thể cứ như vậy, được cô ấy ôm chặt mãi. Những chuyện buồn không bao giờ xảy ra.

"Xin lỗi, chị không nên nói như vậy, là lỗi của chị. Chị xin lỗi."

Hyunjung vội vàng nói nhỏ bên tai nàng, như thể nếu nói lớn thì nàng sẽ vỡ vụn ra vậy. Cô ấy vỗ nhẹ vào lưng nàng, nàng để cho cô ấy ôm, đặt cằm lên vai cô ấy, tất cả sự lo lắng, sợ hãi và tủi thân từ chiều đến giờ đều tuôn trào thành những giọt nước mắt, thấm vào áo cô ấy.

Cô ấy xin lỗi bên tai, hôn lên vành tai và má đầy nước mắt của nàng. Cả người nàng như đã mất hết sức lực, chỉ còn lại cảm giác để mặc cô ấy ôm lấy.

"Em không thích anh ta."

"Chị biết."

Mũi nghẹt lại, Jiyeon lấy một tay lau nước mắt: "Vậy nếu mỗi ngày nhắn tin gọi điện với anh ta, nói với chị đó chỉ là mối quan hệ bình thường của tiền bối và hậu bối, chị sẽ nghĩ sao?"

Với câu hỏi mà nàng cứ mãi bám lấy, cô ấy hôn lên mắt nàng và bất ngờ nở nụ cười:

"Luda không yêu chị đâu, chỉ là cô ấy còn nhỏ và chưa hiểu chuyện thôi. Những chuyện này chị đã nói với em từ khi bắt đầu yêu nhau rồi mà."

"Vậy khi em nói với Luda về chuyện chúng ta yêu nhau, sao chị lại giận dữ như vậy?"

"Vì chị cảm thấy em không tôn trọng chị, tự ý quyết định công khai mối quan hệ của chúng ta."

Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Hyunjung đã quá xem nhẹ tình cảm của Luda dành cho cô ấy, bởi vì cô ấy chắc chắn sẽ không yêu Luda, nên đã xem tình cảm của họ quá đơn giản.

Luda mỗi lần vui vẻ đều tìm kiếm ánh mắt của cô ấy giữa đám đông; sau giờ học, Luda không rời phòng tập ngay lập tức. Đúng là Luda rất chăm chỉ, nhưng không phải kiểu người đam mê nhảy múa, chỉ đơn giản là đang chờ cô ấy mà thôi. Rõ ràng Luda không yếu đuối, nhưng vẫn giả vờ không mở nổi nắp chai để nhờ cô ấy giúp đỡ; rõ ràng thích độc lập, nhưng lại nói những lời như: "Không có cô ấy thì em không thể ra đường được."; 

Luda nói rằng nhân vật trong game là mạng sống của mình, vậy mà khi cô ấy vô tình tiêu diệt nhân vật của nàng, Luda vẫn sẵn sàng hy sinh nhân vật của mình để hồi sinh nó. Thế nhưng, trong game, Luda chưa bao giờ giúp nàng hồi sinh, bởi vì chi phí hồi sinh quá lớn. Mỗi khi nhắc đến cô ấy, dù trong một cuộc họp nhàm chán đến đâu, Luda vẫn tỉnh táo ngay lập tức. Rõ ràng Luda rất thực tế và có chính kiến, nhưng lại đồng tình với những ý tưởng đôi khi bay bổng của cô ấy. Dù đã nhiều năm trôi qua, Luda vẫn nhớ khoảnh khắc hôn cô ấy lần đầu tiên.

Và nữa, trong chiếc iPad hồi còn là thực tập sinh, hay trong album ảnh của điện thoại hiện tại, nàng vô tình nhìn thấy không ít hình của cô ấy. Có lẽ Luda không biết, dù ảnh có nhỏ thế nào, nàng cũng nhận ra, vì nhiều bức trong đó là nàng đã chụp cho cô ấy. Có lẽ, sâu trong lòng, nàng đã sớm hiểu được tình cảm của Luda, nhưng vẫn luôn giả vờ như không biết, ích kỷ giữ cô ấy cho riêng mình. Bây giờ lại để cô ấy đối mặt với cảm xúc của Luda, buộc cô ấy phải nói ra những lời như: "Chị không yêu Luda." Nàng thật sự là một người tệ hại.

"Unnie, chị có hối hận vì đã quen em không?"

"Không, chị không hối hận."

"Vậy về thôi, lạnh quá rồi."

"Jiyeon à, những lời vừa rồi... chị xin lỗi."

"Chúng ta hãy bình tĩnh lại vài ngày nhé."

Liệu nàng có vì sự ích kỷ của mình mà phá hoại tình yêu của người khác không? Dù biết rằng tình yêu không thể cưỡng ép, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình thật xấu xa. Ít nhất, nàng đã không nói cho cô ấy biết những bằng chứng về tình cảm của Luda dành cho cô ấy.

Nàng liếc nhìn gương mặt hơi đỏ của cô ấy, muốn đưa tay an ủi nhưng lại không đủ dũng khí. Trở về phòng mình, nàng nhìn xuống lòng bàn tay hơi đỏ lên: "Mình quá mạnh tay rồi đúng không? Đau thật đấy." Nước mắt lại rơi xuống một lần nữa khi cánh cửa phòng đóng lại.

Ngày hôm sau, Jiyeon hẹn gặp Yuna ở một quán cà phê gần đài truyền hình.

"Đây là tài liệu cậu cần. Người sử dụng số điện thoại đó là một bác sĩ tâm lý."

Nàng thản nhiên nhận lấy tập tài liệu Yuna đưa. Đây là điều nàng đã dự đoán trước, nên không cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao, cô ấy không thể nào đang hẹn hò với một người đàn ông, và việc cô ấy đã dùng thuốc cho thấy khả năng rất cao người đó là bác sĩ tâm lý.

"Có chuyện gì vậy? Đây là ai? Jiyeon, cậu ổn chứ?"

"Hôm nay cậu có kế hoạch gì không? Tớ muốn ở nhà cậu, được không?"

"Lại cãi nhau với cô ấy nữa à? Tại sao? Còn bác sĩ tâm lý kia là sao?"

"Yuna, mật khẩu nhà chưa đổi đúng không? Hôm nay tớ không muốn về ký túc xá."

Yuna nhìn Jiyeon với vẻ mặt đầy lo lắng. Dù đã trang điểm, nàng vẫn không thể che giấu được vẻ tiều tụy và quầng thâm do mất ngủ cả đêm qua. Trong lúc nói chuyện, điện thoại lại gọi đến. Nàng nhấp một ngụm cà phê, nhìn màn hình mà ngẩn người.

"Không nghe máy à? Lần này lại cãi nhau vì chuyện gì?"

"Không biết nữa, chỉ là tớ không muốn nhìn thấy cô ấy thôi."

Vì số điện thoại mà nàng nhờ Yuna tra là của một bác sĩ tâm lý, cộng thêm dáng vẻ mệt mỏi của nàng, Yuna bắt đầu lo lắng cho trạng thái của nàng. Sau khi trở lại đài truyền hình để sắp xếp công việc, Yuna quyết định xin nghỉ để ở bên nàng.

"Yuna, tớ thật sự không sao, chỉ là không muốn về ký túc xá thôi."

"Rồi rồi, không phải lần đầu cậu buồn vì Kim Hyunjung đâu, đừng cố gắng giả vờ nữa. Nói đi, lần này muốn đi đâu? Làm móng? Đi mua sắm? Hay là..."

"Đến salon của công ty đi, tớ muốn đổi màu tóc."

Yuna vừa nói vừa thở dài, bảo rằng nàng trông như người thất tình, vậy mà lại muốn đi làm tóc. Dù vậy, Yuna vẫn chiều theo ý nàng, đưa nàng đến salon.

Vì hôm nay vốn có lịch trình nên stylist ở salon không ngạc nhiên khi thấy nàng xuất hiện.

"Jiyeon, em đã quyết định màu nhuộm mới chưa?"

"Rồi ạ."

Để chuẩn bị cho sân khấu của buổi biểu diễn sắp tới, lẽ ra Jiyeon đã phải làm tóc từ hai ngày trước, nhưng vì trì hoãn nên giờ mới thực hiện. Dù vậy, hôm nay làm tóc vẫn là thời điểm phù hợp.

Yuna là kiểu người không sợ người lạ, nói chuyện rất tự nhiên, nên trong lúc nàng nhuộm tóc, Yuna đã nhanh chóng thân thiết với các nhân viên tại salon.

"Đúng rồi, tối nay Jiyeon-ssi có lịch phát sóng trực tiếp phải không? Vậy thì chúng ta phải làm nhanh mới kịp." Stylist kiểm tra thời gian và lịch trình của các thành viên trong nhóm rồi tỏ ra hơi lo lắng.

Yuna quay sang hỏi nàng, chẳng phải nàng nói hôm nay không có lịch trình sao?

Nàng giải thích với stylist rằng lịch trình tối nay đã bị hủy, không cần lo lắng.

Thật ra, đúng là Jiyeon có lịch làm việc. Dạo gần đây, thời lượng phát sóng của nàng chưa đủ, và tận dụng V Live của Dayoung là một ý tưởng không tệ. Nhưng vì đêm qua nàng gần như không ngủ, trạng thái rất tệ, mà địa điểm phát sóng lại là ký túc xá của Hyunjung, nàng không muốn gặp cô ấy. Sau khi cân nhắc, nàng đã hủy lịch phát sóng tạm thời này trước khi rời ký túc xá.

Trên đường về căn hộ của Yuna, nàng vẫn cảm thấy áy náy nên đã gọi điện cho Dayoung để xin lỗi. Nhưng Dayoung vẫn vui vẻ nói không sao, bảo rằng tối nay Hyunjung sẽ thay vị trí của nàng, bảo nàng đừng lo lắng nữa.

Vậy nên, những cuộc gọi từ Hyunjung cả ngày hôm nay, tổng cộng 8 cuộc nhỡ trên màn hình, là vì công việc hay chuyện khác, nàng cũng không rõ. Nàng mở KKT, nhắn tin cho cô ấy rằng nàng đang ở cùng Yuna.

Xe của Yuna dừng lại trước đèn đỏ, cô ấy liếc nhìn điện thoại của nàng:

"Không định gọi lại sao? Chắc cô ấy đang lo lắng lắm vì không tìm được cậu đấy."

Jiyeon lắc đầu, bỏ điện thoại vào túi rồi quay ra nhìn những cột đèn bên đường.

"Tính cách này của cậu nên thay đổi đi. Kiểu phạt này quá đáng thật đấy. Lần trước cũng vậy, cãi nhau xong liền chạy thẳng đến nhà tớ, mặc cho cô ấy gọi bao nhiêu cuộc cũng không thèm bắt máy. Hôm đó tớ đã mắng cô ấy, nhưng nếu tớ là cô ấy, cũng sẽ bị cậu làm cho phát điên thôi."

Mỗi lần tâm trạng không tốt, Jiyeon lại muốn ăn những món mà trông có vẻ "nổi loạn" để giải tỏa. Hai người mua pizza và gà rán mang về căn hộ.

"Lượng calo cao thế này cậu không lo sao? Không phải sắp biểu diễn rồi à? Rốt cuộc là hoãn hay hủy luôn vậy?"

"Yah! Im lặng đi."

"Idol đang hoạt động mà không có chút ý thức quản lý hình thể nào hết vậy."

"..."

Yuna thấy nàng không trả lời, liền đặt ly nước xuống, khoanh tay lại, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng:
"Tớ đã định hỏi cậu ngay khi lên xe, nhưng thấy cậu giả vờ như không có chuyện gì nên ngại mở lời. Chuyện bác sĩ tâm lý là sao?"

"Chỉ là cuộc gọi quấy rối thôi, không có gì đâu." Jiyeon không định nói với Yuna chuyện liên quan đến Hyunjung.

"Vậy còn Kim Hyunjung thì sao? Yah! Cái cô này..."

"Không phải! Yuna, Hyunjung là unnie, không phải 'cái cô này' kiểu đó."

"Nhưng tớ chỉ nhỏ hơn cô ấy có hơn một tháng thôi mà ~"

Nàng ăn nốt miếng gà cuối cùng, uống ngụm trà chanh, nhận khăn giấy từ Yuna rồi lau sạch tay. Yuna ngồi đó, rõ ràng đang chờ nàng kể tiếp.

"Tớ cảm thấy mình giống như người đã cướp đi người yêu của bạn mình vậy. Phải làm sao đây?"

"Luda?"

"Ừm? Yah! Sao cậu biết?"

Yuna bảo lần trước ở lại nhà mình, nàng đã nhắc qua rằng nàng không vui vì Hyunjung hay tâm sự với Luda. Vì Yuna đã đoán ra, nàng kể lại sơ qua những chuyện xảy ra tối qua.

"Tớ nghĩ cậu không nên trách Kim Hyunjung. Cô ấy chỉ thích cậu, điều đó đã rất rõ ràng rồi. Cậu đang làm khó cô ấy đấy."

"Vậy còn Luda thì sao? Ngày nào bọn tớ cũng phải gặp nhau."

"Câu này phải hỏi cậu chứ, tại sao cậu lại nói ra sự thật? Sao không kiềm chế được?"

Jiyeon thở dài. Từ tối qua, nàng đã hối hận về từng lời mình nói ra. Đến hôm nay, mọi chuyện vẫn cứ rối tung lên khiến nàng không ngừng tự trách.

"Nhưng mà, biết đâu Luda thực sự không có tình cảm kiểu đó thì sao? Cảm xúc giữa phụ nữ với nhau khó nói lắm. Với lại, họ chưa từng... ừm, em biết mà, nếu chưa từng có gì, ai mà kiên trì yêu thầm đến chết cũng không thổ lộ chứ?"

"Cái gì vậy, sao cậu toàn nói mấy thứ kỳ cục thế?"

"Yah, để duy trì một mối quan hệ yêu đương thì tình dục rất quan trọng. Cậu và Kim Hyunjung chắc đã từng... ngủ với nhau rồi chứ? Nếu chưa, thì tối nay hãy nhanh chóng làm điều đó trước khi Luda ra tay đi."

Jiyeon im lặng nhìn Yuna, không nói lời nào. Bản thân nàng khá bảo thủ, có chút ngại ngùng, nhưng điều đó vẫn không thoát khỏi ánh mắt tinh nghịch của Yuna:

"Để tớ nói thế này nhé. Nếu Kim Hyunjung chưa từng hôn cậu, hay cậu chưa từng... ngủ với cô ấy, cậu có thể yêu thầm cô ấy nhiều năm như vậy không?"

"..."

"Không cần trả lời đâu, trong lòng cậu tự biết mà. Còn về Luda, chắc chắn cô ấy không có cơ hội ngủ với Kim Hyunjung đâu. Yêu là phải có hành động, cho dù Luda có tình cảm với Hyunjung, thì tình yêu đó cũng thiếu sót. Ít nhất là thiếu đi những ảo mộng và lưu luyến về thể xác, thêm vào đó là không có bằng chứng của những tương tác lãng mạn. Vì vậy, Luda sẽ không thể yêu Kim Hyunjung sâu sắc như cậu đâu."

"Không phải ai cũng như cậu, suốt ngày cứ nghĩ mấy chuyện đó!"

Yuna nói với nàng, một trong những lý do khiến cô ấy và bạn trai hiện tại gắn bó lâu dài là vì anh ấy rất biết cách giữ lửa trong chuyện tình cảm và luôn tạo được sự lãng mạn. Nghĩ lại, hình như Hyunjung cũng vậy. Những lần nàng và Hyunjung gần gũi thường diễn ra ở những nơi bí mật, kích thích.

"Tớ nghĩ Luda và Kim Hyunjung không có cơ hội ở riêng qua đêm đâu. Chỉ cần họ chưa từng ngủ chung, cậu không cần lo lắng gì cả."

"Nhưng tớ từng bắt gặp cô ấy ôm Luda ngủ trong phòng."

"Hả? Một bên nói nhớ cậu, một bên lại ôm cô ấy? Trong tình huống đó mà cậu vẫn nhịn được à?"

"Lúc đó Juyeon cũng ở đó. Tớ... thật sự không biết phải làm sao. Sau đó, để xoa dịu sự bất an của tớ, cô ấy đã đề nghị hẹn hò với tớ."

"Jiyeon à, những người nóng tính như chúng ta thật ra rất dễ dỗ dành. Nhưng khó dỗ nhất là những người dịu dàng. Trong tiềm thức, họ sở hữu sự lý trí tàn nhẫn nhất và sự dịu dàng dễ khiến người khác chìm đắm nhất."

Nàng chính là người đang chìm đắm trong sự dịu dàng đó, không muốn tỉnh lại. Nàng nhắm mắt, cố không nghĩ về Hyunjung, rồi lục trong túi áo khoác lấy chiếc điện thoại đang để chế độ im lặng.

Trước mắt nàng là 9 cuộc gọi nhỡ từ Hyunjung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top