Chương 2
Link chương 2: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_1c6dd0d60
-
Sau khi ca khúc mới của nhóm ra mắt, phản hồi nhận được khá tích cực. Thậm chí, nhóm còn nhận được giải thưởng tại một lễ trao giải gần đây, vì vậy mấy ngày nay mọi người đều phải luyện tập cho sân khấu đặc biệt mới.
Hyunjung cũng rất được yêu thích. Sáng nay khi ghi hình, có thể thấy kiểu tóc vàng của cô ấy lại thu hút thêm nhiều người hâm mộ mới. Trên sân khấu trước đó, những tiếng hò hét trong phần của Hyunjung cũng rõ ràng hơn nhiều.
Jiyeon đã nói từ trước là cô ấy nhuộm tóc vàng trông rất đẹp, và giờ Hyunjung đã tìm lại sự tự tin giữa những tiếng cổ vũ đó.
Buổi tối, các thành viên tập hợp lại để họp rồi chuyển sang phòng tập luyện vũ đạo mới. Ban đầu định chiếu các động tác trên màn hình TV, nhưng Soobin và Sojung lại loay hoay không kết nối được TV trong phòng tập. Cuối cùng, mọi người đều lấy điện thoại và iPad ra xem, Jiyeon với Yeoreum dùng chung một chiếc.
Hyunjung đến trễ, chắc là vừa đi vệ sinh xong. Khi bước vào phòng tập, cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, đường viền hàm càng thêm rõ nét, mái tóc đặc biệt cùng góc nghiêng thu hút ánh nhìn của nàng ngay lập tức.
Không biết Hyunjung may mắn thế nào, nhưng chỉ sau vài cái vỗ máy móc vào TV, kết nối đã ổn định trở lại. Juyeon phát hiện ra dây cắm mạng bị lỏng, và đúng lúc Hyunjung đập vào đúng chỗ đó, TV liền kết nối lại. Nàng nghĩ thầm, khi người ta tự tin, thì vận may cũng theo sau.
Lần này, cả nhóm chuẩn bị một đoạn vũ đạo với quạt cho sân khấu đặc biệt. Trước buổi tập, mỗi người đều được phát một chiếc quạt đen. Động tác không khó, vị trí và động tác có thể nhớ ngay lập tức.
Chỉ sau hơn một giờ tập luyện, mọi người đã thuộc đoạn vũ đạo và kết hợp nhuần nhuyễn với ca khúc chủ đề. Sojung đề nghị nghỉ 15 phút, sau đó quay một đoạn video hoàn chỉnh gửi cho quản lý để có thể kết thúc và trở về ký túc xá sớm.
Mỗi lần nghe đến việc về ký túc xá, Hyunjung đều rất phấn khích. Jiyeon cười trêu cô ấy: "Chị đừng bao giờ làm nhân viên văn phòng nhé, vì nếu cứ tính toán thời gian tan làm như thế này, chắc chắn chị sẽ không vượt qua nổi kỳ thực tập đâu." Hyunjung cười đáp lại, giả vờ muốn bịt miệng nàng. Nàng bị cô ấy dồn dần vào góc tường.
"Yah ~" Jiyeon đẩy nhẹ Hyunjung ra, vì cô ấy đã đứng quá gần. Nàng có thể cảm nhận hơi thở của Hyunjung phả vào mặt mình.
"Yah??" Hyunjung ngạc nhiên khi Jiyeon đột nhiên không dùng kính ngữ với cô ấy.
Hyunjung dùng quạt gõ nhẹ lên đầu nàng rồi nhanh chóng chạy đi. Nhìn bóng lưng tinh nghịch của Hyunjung, nàng vội vàng đuổi theo và vỗ nhẹ vào cánh tay cô ấy.
"Ôi trời ơi, khi làm lành thì thân thiết thế này, mà lúc giận nhau thì cứ như hai thái cực vậy." Juyeon bĩu môi nhìn những hành động riêng tư giữa nàng và Hyunjung. Tất nhiên, cuối cùng Hyunjung cũng không thoát khỏi sự "trừng phạt" của nàng.
-
Lễ trao giải được tổ chức như dự kiến vài ngày sau đó.
Buổi chiều hôm đó, sau khi trang điểm xong, cả nhóm cùng ngồi xe di chuyển đến khách sạn gần nơi diễn ra sự kiện để nghỉ ngơi. Trước khi đi thảm đỏ, công ty đã sắp xếp cho cả nhóm một bữa ăn tối tại khách sạn. Để thuận tiện cho lịch trình, thời gian ăn uống thường không cố định. Ví dụ như hôm nay, bữa tối được bắt đầu lúc 4:30 chiều.
Jiyeon cùng Luda xuống nhà hàng của khách sạn từ sớm để đợi. Không biết Hyunjung bận làm gì, mà đến tận khi trưởng nhóm và quản lý tới nơi, cô ấy và Juyeon mới lững thững xuất hiện.
Sau khi trưởng nhóm điểm danh đầy đủ, nhóm vào khu vực buffet của khách sạn. Có lẽ do chờ quá lâu mà Jiyeon cảm thấy hơi mệt. Ban đầu, nàng và Luda còn định xuống sớm ăn qua loa rồi quay lại phòng nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ công ty mua vé ăn cần chờ đủ mọi người mới được sử dụng, mà Hyunjung lại đến trễ nhất khiến nàng mất kha khá thời gian nghỉ ngơi.
Luda và Jiyeon chọn ngồi gần cửa sổ, Hyunjung và Juyeon ngồi cùng bàn với hai người.
Ngay từ khi Hyunjung vừa tới, ánh mắt hai người đã chạm nhau. Có lẽ cô ấy biết nàng đã chờ hơi lâu nên khi nàng đứng dậy đi lấy đồ ăn, Hyunjung liền chạy theo sau.
"Chị nãy giờ làm gì thế? Sao không xuống sớm hơn?"
"Chị không biết là các em xuống trước rồi."
Cô ấy nói cũng đúng, nhưng câu nói đó không khiến tâm trạng bực bội của Jiyeon dịu đi chút nào. Jiyeon định dùng kẹp gắp vài miếng cà chua, nhưng cứ loay hoay mãi không gắp được, hừ nhẹ một tiếng rồi để kẹp sang một bên, tự đi sang khu vực đồ ăn chính.
Sau khi nói câu đó, Hyunjung cũng không nói gì thêm. Vì Jiyeon ăn khá ít, dù quầy buffet có rất nhiều món, nhưng nàng chỉ nhanh chóng chọn vài món đơn giản rồi trở lại chỗ ngồi. Luda và Juyeon cũng quay lại sau đó. Jiyeon vừa nhai mì vừa nhìn quanh nhưng vẫn không thấy Hyunjung đâu. Lúc đi lấy đồ ăn, Hyunjung đi cùng nàng, nhưng sao giờ Luda đã về mà cô ấy vẫn chưa xuất hiện.
Đang định hỏi Luda có thấy Hyunjung không thì cô ấy xuất hiện, mang theo hai đĩa đầy ắp thức ăn, vừa đặt xuống đã chạy ngay đến quầy nước lấy hai ly nước trái cây.
"Jiyeon à, ly này cho em này."
"Em không uống nước ép đâu, dễ bị phù nề lắm."
"Ồ, vậy để đó đi. Chị đã gắp cho em rất nhiều cà chua rồi đây."
Hyunjung vừa nói vừa lấy dần dần các loại rau củ đỏ, xanh, tím trong đĩa mình và đặt vào đĩa của Jiyeon.
"Chị lấy nhiều thế này, hai người chúng ta làm sao ăn hết được?"
"Chỉ là trái cây thôi mà."
"Còn những thứ khác thì sao? Đĩa kia toàn là gì thế? Một lát nữa chúng ta còn phải thay trang phục biểu diễn, nếu ăn no quá rồi lộ bụng ra thì sao?"
Có lẽ Jiyeon nói hơi to, Juyeon đưa tay lên miệng nàng bảo nhỏ tiếng lại.
Hyunjung cũng không cãi lại, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn.
Nàng cúi đầu ăn mì, nhìn những món Hyunjung gắp cho mình, mới nhận ra đó toàn là những món lúc nãy nàng định lấy nhưng lại không dám vì sợ ăn no. Chắc chắn Hyunjung đã nhìn thấy sự lưỡng lự của nàng nên cứ thế mà lấy về. Theo logic của Hyunjung, nếu giờ nàng hỏi tại sao lại lấy mấy món này, cô ấy chắc chắn sẽ nói: "Chị đâu biết em thích món gì, nên lấy tất cả về luôn cho chắc." Nghĩ đến việc Hyunjung sẽ nói như vậy, nàng không nhịn được cười khi nhìn Hyunjung đang cúi đầu cắt bít tết.
"Em cười gì vậy?"
"Sao chị lại lấy mấy món này cho em?"
"Thấy em thích ăn thì lấy thôi, thích thì ăn không thì thôi."
Nàng cười càng tươi hơn, đúng là Hyunjung mà nàng độc chiếm đây rồi.
Sau bữa ăn, vẫn còn chút thời gian, cả nhóm cùng nhau lên sân thượng khách sạn để hóng gió. Ở khách sạn, ngoài phòng riêng của nhóm ra, nếu đi đâu khác thì khả năng bị nhận ra rất cao. Để tránh phiền phức, trưởng nhóm dẫn cả bọn lên sân thượng, nơi thường không có nhiều người vào ban ngày.
Khách sạn có một khu vườn trên tầng cao nhất, phong cảnh rất đẹp, vừa có thể hóng gió vừa chụp ảnh.
Jiyeon nói chuyện với Juyeon, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng theo dõi khu vực mà Hyunjung đang hoạt động. Nếu Hyunjung biến mất khỏi tầm mắt, nàng sẽ bước chậm lại, chờ Hyunjung bắt kịp rồi mới kéo Juyeon tiếp tục đi. Đến khi nàng thấy Hyunjung dừng lại chụp selfie bên một bức tường có thiết kế độc đáo, nàng cũng kéo Juyeon ngồi xuống chiếc ghế dài bên vườn.
Juyeon kể với nàng về chuyện hồi học đại học đã từng chứng kiến cảnh đàn anh bắt nạt đàn em. Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên và lắng nghe, nhưng tâm trí và ánh mắt cứ bị cuốn theo Hyunjung ở góc xa xa, có lẽ mái tóc vàng của cô ấy quá nổi bật. Thú thật, khả năng selfie của Hyunjung không bao giờ thể hiện được hết vẻ đẹp thật sự của cô ấy. Nếu Hyunjung ngoài đời đẹp 10 phần thì qua ảnh tự chụp chỉ thấy được khoảng 4-6 phần. Nhưng điều kỳ lạ là Hyunjung lại rất giỏi chụp ảnh cho người khác.
-
Ví dụ như dạo trước, Jiyeon và Hyunjung đi dạo phố riêng với nhau. Lúc đó Hyunjung vẫn còn để tóc dài màu đen. Hôm ấy, cô ấy mặc một chiếc áo khoác thể thao và quần short đen. Dù trang phục thể thao có vẻ bình thường, nhưng Hyunjung luôn thật đẹp khi mặc mọi thứ. Thay vì nói Hyunjung biết phối đồ, phải nói là quần áo rất hợp với cô ấy, Hyunjung mặc gì cũng toát lên khí chất riêng. Lúc đó, trong mắt nàng, vẻ đẹp của cô ấy hoàn toàn là 10 điểm.
Mua sắm mệt mỏi, cả hai ăn tráng miệng ở một quán trà chiều. Hyunjung cứ mải mê cắn ống hút và tìm góc selfie, cả buổi chẳng nói với nàng câu nào. Người bạn đồng hành duy nhất lúc đó chính là chiếc áo khoác thể thao mà cô ấy đã khoác lên đùi nàng vì sợ nàng bị lạnh!
Nàng bực bội nói với cô ấy: "Chị định chụp đến bao giờ nữa? Em đi cùng chị chỉ để ngồi nhìn chị tự chơi một mình sao? Chị chẳng thèm để ý gì đến em, cứ để em ngồi một mình thế này."
Hyunjung cắn ống hút, tròn mắt nhìn nàng và nói một tràng dài, có vẻ rất áy náy, cô ấy bảo là chưa chụp được bức ảnh nào ưng ý. Nàng cầm lấy điện thoại của Hyunjung và xem qua album ảnh của cô ấy, đúng là những bức ảnh chụp cũng bình thường, chỉ là kiểu selfie ở mức trung bình mà thôi.
Lật tới lật lui, Jiyeon bỗng thấy trong album của Hyunjung có rất nhiều ảnh của mình: có ảnh nàng ngồi bên cạnh chơi điện thoại, ảnh nàng đọc sách, ảnh nàng đang chơi đùa trên đường... Từng bức ảnh trong album của Hyunjung khiến nàng bỗng cảm thấy xúc động một chút.
"Gì vậy? Sao chị lại chụp lén em?"
"Vì em đẹp mà."
Chỉ có Hyunjung mới có thể nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói những lời khiến người khác ngại ngùng như vậy. Jiyeon cúi đầu, mặt đỏ bừng, lấy điện thoại của mình ra, sao chép hết những bức ảnh đẹp từ album của Hyunjung sang điện thoại mình.
-
Chính những điều như thế này khiến Jiyeon cảm thấy Hyunjung có thể chụp được những bức ảnh đẹp, nhưng lại không thể chụp được một bức nào mà cô ấy thấy hài lòng với bản thân.
Juyeon vẫn tiếp tục nói chuyện ở bên cạnh, cho đến khi nàng bất giác bật cười vì nghĩ rằng hôm nay Hyunjung chắc cũng không chụp được bức ảnh nào mà cô ấy ưng ý.
"Unnie sao thế? Em đang nói chuyện nghiêm túc mà, sao chị không chịu nghe gì cả?"
"Ừ, ừ! Em nói tiếp đi."
"Em nói đến đâu rồi?"
"..."
"Haizz, lại không nghe, không tập trung nghe em nói gì cả! Thật là..."
Nàng thực sự không phải kiểu người dễ phân tâm, chỉ là khi nhìn thấy Hyunjung, dường như tâm hồn nàng cũng tự bay theo cô ấy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top