Chương 18
Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1422625/19/18-
-
Khoảng hơn một năm trước, vào mùa xuân, cả nhóm có lịch trình hai ngày ở nước ngoài. Để chuẩn bị cho sân khấu concert tổng hợp tại nước ngoài, cả nhóm đã luyện tập suốt nửa tháng. Không chỉ là luyện tập vũ đạo mới mà còn phải tập nhảy các bài của tiền bối. Vì vừa kết thúc đợt quảng bá, nên thời gian tập luyện khá gấp rút, thành viên ai cũng mệt mỏi. Đó là một khoảng thời gian bận rộn, Jiyeon cũng nhận được lời mời đóng phim mới và sau khi kết thúc hoạt động quảng bá thì phải dành nhiều thời gian để tập trung chuẩn bị cho việc quay phim. Đối với concert ở nước ngoài lần này, ngoài việc luyện tập nhảy, Hyunjung còn có sân khấu kết hợp với một công ty khác nên hai người thường không gặp được nhau trong ngày, chỉ có thể gặp khi cùng nhau tập luyện.
Cuối cùng cũng đến ngày khởi hành đi nước ngoài, vừa xuống máy bay là cả nhóm đến ngay buổi gặp mặt fan trước concert. Có lẽ vì quá mệt mỏi mà bụng dưới của Jiyeon cứ thấy khó chịu trong buổi gặp mặt. Quả nhiên, khi về đến khách sạn thì nàng phát hiện kỳ kinh nguyệt đến sớm hơn dự kiến. Do bất ngờ nên nàng đã không chuẩn bị gì trong hành lý. May mà Sojung, bạn cùng phòng, bảo rằng Soobin cũng đang trong kỳ kinh nguyệt và đã chuẩn bị đầy đủ, điều đó giúp nàng yên tâm hơn. Chỉ là hai ngày đầu kỳ kinh Jiyeon thường không thoải mái, còn thuốc giảm đau thì để lại ở ngăn kéo ký túc xá, nên nàng vẫn lo lắng về lịch trình buổi tối.
Cuối cùng điều nàng lo lắng đã xảy ra. Sau khi hoàn thành sân khấu thứ hai của concert tối hôm đó, bụng dưới của nàng đau quặn lại, không thể đứng thẳng người. Một nhân viên trang điểm người Nhật đã nhận ra nàng có điều không ổn, sau đó Juyeon đợi nàng thay xong bộ trang phục thứ ba rồi cùng nàng vào phòng nghỉ.
Trong đợt này, các nhân viên công ty đi cùng hầu hết là quản lý nam, chỉ có một vài trợ lý nữ đã đi theo các thành viên khác vào hậu trường chuẩn bị. Hyunjung cũng không ngoại lệ, sau khi thay một bộ trang phục khác thì cô ấy đến phòng chờ để bàn bạc quy trình. Juyeon ở lại phòng nghỉ với nàng một lúc rồi cũng phải đi chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo. Phòng nghỉ phần lớn là người bản địa, vì không thông thạo ngôn ngữ, nàng và các nhân viên người Nhật chỉ có thể hiểu đại khái.
Jiyeon luôn là người mạnh mẽ, dù không thoải mái nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Các thành viên đã vất vả tập luyện, cơ hội này cũng không nhiều, nàng không thể vì tình trạng đặc biệt của mình mà không lên sân khấu, như vậy sẽ không chuyên nghiệp chút nào. Một nụ cười và một ly nước ấm từ nhân viên đã khiến nàng vô cùng biết ơn.
Trong lúc đang ngồi một mình ở phòng nghỉ khoảng năm phút, từ xa Jiyeon chợt thấy một cô gái trong trang phục sân khấu đang không ngừng hỏi đường đến phòng nghỉ bằng tiếng Anh và tiếng Nhật không mấy lưu loát. Còn ai khác ngoài Hyunjung lại đeo tai nghe và chạy đến đây chứ? Hyunjung đã thay bộ trang phục cho sân khấu vocal tối nay. Không phải tất cả những trang phục sân khấu cầu kỳ đều đẹp nhất, chỉ cần một chiếc váy liền thân đơn giản như hiện tại cũng đủ làm nổi bật vẻ đẹp của cô ấy. Nhìn bóng lưng vội vã của cô ấy, nàng muốn gọi tên cô, nhưng trong phòng vẫn còn người khác, nàng không tiện lên tiếng. Tại sao Hyunjung không gọi điện thoại hỏi cho rõ trước khi đến? Không hiểu sao trong lúc này, nàng vừa cảm động lại vừa trách móc cô ấy.
Có lẽ vì ngồi một bên mà Jiyeon đã nhanh chóng nhận ra bóng dáng của cô ấy. Hyunjung nghe lời nhắc của một nhân viên đã quay lại và nhìn thấy nàng đang ngồi một bên. Có vẻ như cô ấy đã chạy đến đây, tiếng giày cao gót vẫn có thể nghe thấy sự vội vã dù đi trên thảm mềm.
"Yah, sao tự nhiên lại đau bụng, em ổn không?"
Hyunjung không ngại làm bẩn trang phục sân khấu, cô ấy ngồi xổm xuống bên cạnh và ngước nhìn Jiyeon, hai bàn tay ấm áp đầy lo lắng đặt lên đầu gối nàng. Không biết có phải do nàng luyện nhảy từ bé không mà mỗi khi đến kỳ kinh, đầu gối nàng thường đau nhức và cần chườm ấm, điều mà chỉ có mẹ và Hyunjung mới biết.
"Unnie không phải đang ở phòng chờ sao? Chạy đến đây không sao chứ?"
Nàng cố tỏ ra không sao, đưa tay giúp Hyunjung chỉnh lại tai nghe. Nàng biết chỉ còn hai tiết mục nữa là đến phần biểu diễn của Hyunjung, nếu quản lý phát hiện Hyunjung tạm rời đi, sẽ không chỉ là dạy dỗ nghiêm túc, đặc biệt đây còn là một concert lớn ở nước ngoài.
"Chị gặp Juyeon trong phòng chờ, cô ấy nói em đang nghỉ ở đây." Hyunjung không bận tâm đến lời nàng nói, chỉ nhíu mày quan sát từ đầu đến chân.
"Là cái đó tới phải không? Đau bụng dưới à?"
"Ừm..."
"Em có mang theo thuốc không?"
Jiyeon lắc đầu, ánh mắt cúi xuống. Khi nhìn lại, không biết từ khi nào Hyunjung đã nắm lấy tay nàng rồi. Lòng bàn tay cô ấy ấm áp, và cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng nàng, có lẽ vì đang ở nơi đất khách nên mới có cảm giác như vậy, nàng tự nhủ để xoa dịu bản thân. Màn hình TV sắp chuyển sang sân khấu khác, thời gian của Hyunjung đang ngày càng gấp. Nàng từ từ rút tay khỏi tay Hyunjung, đẩy nhẹ vai cô ấy, ý bảo cô ấy mau đi. Nàng không muốn nhìn thấy Hyunjung nữa, dù cơ thể đau đớn nàng vẫn cố chịu đựng đến giờ. Thế mà khi nhìn thấy sự quan tâm của Hyunjung, nàng như bị đánh gục, những tủi hờn trong lòng bỗng chốc tràn ra.
"Chị mau đi đi! Em không sao đâu."
"Thật sự không sao chứ? Nếu là kỳ kinh thì chẳng phải mỗi lần đều..."
"Không cần chị lo đâu! Mau đi đi, không còn thời gian nữa! Chẳng lẽ không rõ sân khấu của mình sao?"
Jiyeon thì thầm, sợ những người khác trong phòng nghỉ nghe thấy, và không dám nhìn vào ánh mắt quan tâm của Hyunjung, ánh mắt chứa đựng cả sự thiên vị đặc biệt của cô ấy dành cho nàng. Nàng không muốn đắm chìm ở đây, cũng không muốn yếu đuối ở đây. Đây là hậu trường bận rộn của concert, không phải là phòng ký túc xá của họ. Nàng lấy lại tinh thần, nắm chặt tay và đẩy Hyunjung ra xa.
Thế nhưng khi nhìn bóng lưng Hyunjung xách váy chạy ra ngoài, tim nàng vẫn nhói đau. Nàng dùng tay vẫy không khí, cố ngăn nước mắt sắp trào ra.
Sau khi kết thúc tất cả sân khấu sẽ còn có buổi tiệc mừng, đây cũng là cơ hội tốt để nhóm giao lưu ở nước ngoài. Tiệc mừng được tổ chức ngay cạnh khách sạn nàng đang ở, không xa lắm. Tuy nhiên, khi biết nàng không khỏe, quản lý đã để cho nàng ở lại khách sạn thay vì đi dự tiệc.
Đêm đó, Jiyeon ôm chăn cuộn tròn trên giường, TV đang chiếu một chương trình ngôn ngữ xa lạ. Nàng nhìn màn hình, đôi lúc bật cười, đôi lúc lơ đãng nhìn vào khoảng không. Cơn đau thế nào cũng chẳng thể diễn tả, nhưng ít nhất khi chạm vào giường, nàng không còn sức để đứng dậy nữa.
"Bíp ~ Bíp ~"
Tiếng cửa phòng mở ra khi có người quẹt thẻ từ bên ngoài. Jiyeon ở chung phòng suite với Sojung, nên ngó ra phòng khách, không biết có phải Sojung đã về không. Sau đó là tiếng sột soạt của mấy túi đồ vang lên trong phòng khách.
"Cộc cộc cộc."
Dù cửa phòng ngủ đang mở nhưng nàng vẫn nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Có vẻ không phải Sojung về sớm. Nhìn vào điện thoại, mới chỉ là 11 giờ 30 tối, mà tiệc mừng thường kết thúc sau 1 giờ sáng vì concert cũng đã rất muộn rồi.
"Jiyeon à, em ngủ chưa?"
"Unnie?"
"Ừm."
Hyunjung bước đi thật khẽ, đôi dép lê nhẹ nhàng chạm đất khi cô ấy tiến đến cạnh giường của nàng. Trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng từ TV hắt ra, nên không khó hiểu khi Hyunjung tưởng rằng nàng đã ngủ rồi. Jiyeon ngồi dậy, cố ho nhẹ để giọng mình không bị khàn sau một thời gian im lặng.
"Tiệc mừng bắt đầu rồi sao? Mới có mười một giờ thôi, sao unnie lại quay về rồi?"
"Em ăn gì chưa? Chị vừa đi ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn và cũng tìm được thuốc cho em nữa."
"Vậy còn tiệc mừng? Chị không tham gia à?"
"Ừm."
Hyunjung vừa nói vừa tìm công tắc đèn tường, bật nó lên để ánh sáng nhẹ chiếu khắp căn phòng, giúp mắt nàng không bị khó chịu vì bóng tối. Jiyeon nhớ lại rằng Hyunjung vốn không giỏi ngoại ngữ và còn khá tệ trong việc định hướng, nhưng cô ấy đã tự mình ra ngoài, trong một đất nước xa lạ, để tìm thuốc và đồ ăn cho nàng. Cảm giác biết ơn xen lẫn chút hối lỗi khiến nàng vẫn cố gắng hỏi thêm.
"Như vậy có ổn không? Nhóm mình đã thiếu người rồi, liệu quản lý có trách không?"
"Em không cần lo, chị đã sắp xếp xong hết rồi."
Hyunjung nhanh chóng mang đồ ăn vào và cho Jiyeon uống thuốc. Sau đó, cô ấy dọn dẹp chỗ quần áo nàng để bừa trên giường và chuẩn bị vào chăn nằm cùng nàng. Nàng nhìn cô ấy với ánh mắt tò mò, Hyunjung ngơ ngẩn hai giây rồi dụi mũi, cười cười: "Chẳng lẽ bắt chị ra phòng khách ngồi chơi điện thoại sao?"
Jiyeon dịch ra một chỗ trống, quay lưng lại, để Hyunjung có thể thoải mái hơn. Khi Hyunjung nằm cạnh và vòng tay ôm lấy nàng, Jiyeon nhẹ nhàng dựa vào lòng Hyunjung, để cô ấy luồn tay dưới đầu nàng.
"Em thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
Hyunjung khẽ hỏi, bàn tay phải nhẹ nhàng xoa bụng dưới của nàng.
"Ừm."
Jiyeon đáp lại nhỏ nhẹ, tuy nhiên lại sợ âm thanh đó khiến Hyunjung hiểu nhầm, vậy là xấu hổ hắng giọng.
"Có muốn uống nước không? Chị mang bình nước ấm vào đây rồi."
Jiyeon lắc đầu, vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp của Hyunjung. Cô ấy tìm kiếm thứ gì đó trên giường, nhưng vì nàng đang dựa vào tay nên Hyunjung không dễ dàng di chuyển.
"Chị tìm gì đấy?"
"Điều khiển tivi đâu rồi?"
"Để làm gì?"
"Chị định tắt TV đi, ôm em ngủ một lúc, biết đâu ngủ được thì em sẽ đỡ đau hơn."
"Em chưa buồn ngủ, chỉ là hơi mệt thôi."
Chiếc TV là thứ duy nhất tạo ra âm thanh trong căn phòng, và nếu tắt nó đi, nàng sợ rằng mình sẽ không dễ dàng ngủ được. Mặc dù thời gian vừa qua rất bận rộn, nhưng cảm giác Hyunjung ở cạnh như vậy lâu rồi mới trở lại, khiến nàng...
"Em căng thẳng gì thế?"
Hyunjung phá vỡ dòng suy nghĩ của nàng, ngón tay trêu đùa chọc nhẹ vào bụng nàng, nơi cơ bắp hơi căng lên vì sự căng thẳng.
"Thả lỏng nào, đâu phải lần đầu chị xoa bụng em đâu."
Nghĩ cũng lạ, nàng luôn cảm thấy thể chất mình tốt hơn cô ấy, nhưng Hyunjung lại ít khi bị ảnh hưởng bởi những cơn đau do kỳ kinh nguyệt gây ra. Đúng là không phải lần đầu xoa bóp, nhưng hơi thở và mùi hương dễ chịu từ cô ấy bao trùm quanh nàng khiến cơ thể nàng vẫn phản ứng, dù tôi cũng đang trong kỳ kinh. Quả nhiên hai cơ thể nhạy cảm không nên quá gần nhau, mùi hương của cô ấy giống như loại độc tố làm nàng bị mê hoặc. Nàng mở đôi mắt mơ màng, nhận ra mình đã vòng tay qua cổ của cô ấy, đón nhận chiếc lưỡi linh hoạt của cô ấy vào miệng mình.
"Khoan đã, unnie."
Jiyeon định thần lại và ngăn cô ấy, vì nàng buông cô ấy ra nên cô ấy chống người và dựa vào nàng. Nàng vừa ngượng vừa mím môi, quay đầu sang một bên và đưa tay che môi cô ấy để không cho cô ấy hôn tiếp.
"Chị sao thế, không phải chỉ xoa bụng thôi sao?" Trước đây ở ký túc xá cũng có một hai lần xoa bụng rồi nằm lên giường như vậy.
"Xin lỗi, chị không nhịn được." Hyunjung cũng cười ngốc nghếch, thấy nàng từ chối hôn tiếp, thì nằm xuống bên cạnh nàng. Lần này nàng không xoay lưng lại mà ôm lấy cô ấy, rúc vào vòng tay cô ấy. Cằm của cô ấy cọ vào tóc nàng, thỉnh thoảng cúi xuống hôn đầu nàng, có lẽ như để thử tiếp tục. Nàng không thấy được biểu cảm của cô ấy, nhưng tôi cảm nhận được sự dịu dàng trong vòng tay cô ấy.
Tâm trí Jiyeon bị cô ấy làm phân tâm đôi chút, hoặc có lẽ là do tác dụng của thuốc, bụng cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ít nhất không đau như lúc ở hậu trường. Nàng lờ mờ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của cô ấy, mí mắt nặng trĩu dần. Khi nhận ra mình sắp thiếp đi, nàng cảm thấy môi cô ấy chạm vào tai mình.
"Ưm... unnie..."
Jiyeon muốn từ chối nụ hôn của cô ấy, nhưng vừa mở miệng lại phát ra âm thanh có chút ám muội. Bàn tay phải của cô ấy theo động tác giãy dụa của nàng mà luồn vào bên trong quần lót và bóp mông nàng.
"Đừng làm vậy..." Bàn tay Hyunjung đặt lên một bên mông nàng, dùng lực vuốt ve nó khiến bụng nàng có những phản ứng khác lạ. Không biết vì buồn ngủ hay do hương thơm từ cô ấy làm mê hoặc, cơ thể Jiyeon mềm nhũn, không thể kiểm soát được mà đón nhận sự vuốt ve của cô ấy. Tối đó nàng đã dùng băng vệ sinh đặt bên trong, nhưng khi bàn tay cô ấy vuốt qua giữa hai chân nàng, cảm giác rõ ràng ấy khiến nàng run lên trong vòng tay cô ấy. Cô ấy chụm ngón tay lại trước mặt trước quần lót của nàng, thỉnh thoảng vẽ vòng tròn, thỉnh thoảng ấn nhẹ vừa phải, khiến nàng đôi khi muốn ngón tay cô ấy lướt qua và tiến vào cơ thể mình. Nhưng lý trí vẫn bắt nàng ngăn cô ấy lại:
"Unnie, không được, đừng làm vậy." Có lẽ sau vài lần nàng vặn vẹo người từ chối, cô ấy cuối cùng cũng nghe lời dừng lại, để ngón tay ở đó mà không di chuyển. Nàng nằm nghiêng, thở hổn hển nhìn gương mặt Hyunjung, ôm lấy mặt cô ấy, hôn cằm, môi, sống mũi, đôi mắt nhắm nghiền và đôi mày nhíu lại của cô ấy.
"Unnie ~"
"Ừm?"
Jiyeon lắng nghe giọng nói dịu dàng của cô ấy, hít lấy mùi hương dễ chịu từ đầu mũi cô. Dường như trong khoảnh khắc ấy, nàng hiểu vì sao chỉ cần ôm lấy nàng, Hyunjung luôn có cảm giác đặc biệt; nhìn vào dáng vẻ dịu dàng của cô ấy lúc này, nàng cũng sẽ có cảm giác như vậy, phải không? Jiyeon chủ động nâng cằm cô ấy, hôn lên môi, lưỡi mềm mại trượt vào bên trong, khuấy đảo khoang miệng cô ấy. Hyunjung để nàng hôn, để nàng vuốt ve cơ thể mình, phối hợp với nàng mà không chủ động, như đang kiềm chế cảm xúc dành cho nàng.
"Để em giúp chị nhé?"
Jiyeon nhìn sâu vào ánh mắt của cô ấy. Cơ thể cô ấy rất nóng, nàng biết cô ấy đã nhẫn nhịn từ lâu. Nàng không thường chủ động, nhưng tối đó nàng nhẹ nhàng cởi đồ cô ấy, học theo cách cô ấy thường vuốt ve nàng, lần đầu tiên dùng ngón tay tiến vào cơ thể cô ấy. Jiyeon đã từng lén xem một vài kiến thức về điều đó, ngón tay nàng tìm kiếm nơi kích thích trong cơ thể cô ấy. Hyunjung nhắm mắt tận hưởng, rên rỉ dưới những sự động chạm khéo léo của nàng, nàng hôn lên gò má cô ấy, trong lúc đó cô ấy quấn lấy nàng như một chú mèo con, đôi khi nhẹ nhàng cắn môi, cắn tai và cằm nàng. Vì cảm xúc dâng cao mà nhấc một chân lên, giúp nàng dễ dàng tiến vào sâu hơn.
Cùng lúc đó, bầu ngực của Jiyeon cũng được cô ấy nắm chặt trong lòng bàn tay, mỗi lần nhào nặn của cô ấy mạnh mẽ đến mức khiến nàng phát ra những tiếng rên nhẹ. Âm thanh đó dường như làm cô ấy hài lòng hơn, nàng ghé sát vào tai cô ấy, thở dốc, cố ý phát ra những tiếng rên ám muội để khiến cô ấy thêm phấn khích. Cho đến khi cảm nhận được cơ bắp chân của cô ấy căng lên dưới đầu gối nàng, nàng lật người nằm trên cô ấy, tiếp tục hôn lên cổ và tăng tốc độ ra vào của ngón tay bên trong cô ấy.
Dù trước đây nàng thường giúp Hyunjung đạt đến cao trào bằng cách hôn bên dưới, nhưng nàng nghĩ cảm giác này cũng có hiệu quả tương tự. Cơ đùi cô ấy căng chặt, dấu hiệu báo trước cơn cao trào đang tới gần. Không biết hai người đã duy trì bao lâu, cơ thể Jiyeon bị kéo lại gần vào lòng cô ấy bởi chân còn lại của cô, như thể muốn hòa vào cơ thể cô ấy. Nàng gục trên người Hyunjung, áp sát vào lồng ngực đang phập phồng của cô, lắng nghe tiếng rên rỉ gấp gáp và cảm nhận sắc đỏ trên da cô ấy khi cô ấy lên đỉnh dưới thân nàng.
Nàng nằm trên người Hyunjung hồi lâu, nhẹ nhàng hôn lên trán đẫm mồ hôi của cô ấy, nghĩ rằng cô ấy đã mệt mà thiếp đi. Nhưng rồi cô ấy bất ngờ nâng cằm nàng, hôn lên môi nàng. Khi hai đôi môi tách ra, cô ấy mở mắt, nhẹ nhàng kéo tay nàng ra khỏi cơ thể mình. Hyunjung lấy vài tờ khăn giấy ở đầu giường đưa cho nàng, nàng hiểu ý, ngồi dậy và bắt đầu lau ngón tay. Nhìn cô ấy ngồi dậy tự mình dọn dẹp trên giường, nàng bất giác bắt chước, tách đôi ngón tay và khẽ khép lại rồi lại mở ra, để lớp chất nhầy tạo thành sợi nối giữa các ngón tay – giống cách mà cô ấy thường làm khi rút tay khỏi cơ thể nàng.
Khi Hyunjung quay lại nhìn Jiyeon đang dựa vào đầu giường, ánh mắt hạ xuống nơi ngón tay nàng đang chơi đùa với chất lỏng ấy.
"Em đang làm gì đấy?"
Cô ấy trông như vừa phát hiện ra điều gì đó, giọng trầm thấp khiến nàng giật mình.
"Không có gì đâu."
Jiyeon giấu ngón tay vào khăn giấy và vội vàng lau đi. Vừa rồi cô ấy còn như chú mèo con cần được chăm sóc trong lòng nàng, vậy mà xong xuôi lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng, thật là... Không ngạc nhiên khi công ty đã huấn luyện cô ấy kỹ năng kiểm soát biểu cảm trước khi debut. Khi cô không có biểu cảm gì, trông cô ấy lúc nào cũng như có vẻ lạnh nhạt với mọi thứ.
Hyunjung vẫn ôm Jiyeon rồi nằm lại vào chăn. Có lẽ vì mệt, cô ấy trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Nhưng vì đây là lần đầu Jiyeon làm chuyện này, mà theo một cách nào đó, cũng là lần đầu nàng thực sự có được cô ấy, lòng nàng cứ phấn khích, chẳng thể nào ngủ được. Nàng ngồi dậy, chống tay đỡ lấy đầu, ngắm nhìn Hyunjung nhắm mắt ngủ say. Nàng duỗi ngón tay lướt qua sống mũi cô ấy, rồi nhẹ nhàng chạm vào đôi môi vẫn còn hơi nóng ẩm của cô. Cô ấy chỉ có thể là của riêng nàng. Nhưng rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, nụ cười trên mặt nàng vụt tắt, trở nên nghiêm túc hơn.
"Unnie, chị ngủ chưa?"
Hyunjung nhắm mắt và lắc đầu.
"Unnie, nói thật nhé, ngoài em ra, chị có từng lên giường với cô gái nào khác chưa?"
Hyunjung vẫn im lặng, chỉ khẽ lắc đầu.
"Thật không?"
Lần này, cô ấy không lắc đầu nữa mà nở nụ cười, vẫn nhắm mắt đáp: "Chị đã yêu ai, chẳng lẽ em không biết sao?"
"Thế còn những cô gái khác thì sao?"
"Kể từ khi quen em, chị có cơ hội nào gặp gỡ cô gái khác đâu?"
Nghe thì đúng là vậy, nhưng Jiyeon vẫn chưa cảm thấy yên tâm. Có điều gì đó khiến nàng muốn nghe một câu trả lời nào đó từ cô ấy, dù cụ thể là gì thì chính bản thân nàng cũng không rõ.
"Vậy ngoài em ra, chị có từng hôn ai khác không?"
Jiyeon chợt nhận ra có lẽ do tính chiếm hữu trỗi dậy. Hai người không có nhiều cơ hội tự do thể hiện tình cảm trên giường như thế này. Khi lần đầu tiên thấy Hyunjung nằm dưới thân nàng, ánh mắt say mê của cô ấy khiến nàng không muốn bất kỳ ai khác có được kỷ niệm tương tự, càng không muốn có người khác thấy cảnh Hyunjung yếu ớt, khẽ rên lên khi đạt đến cao trào như vậy.
Hyunjung không phản ứng, không biết là cô ấy đã ngủ hay chưa. Jiyeon đá nhẹ cô ấy một cái dưới chăn. Cô ấy mở mắt, nhìn nàng đang cúi xuống nhìn cô ấy, rồi phát ra âm thanh nhỏ nghe vừa mềm mại lại vừa như nũng nịu: "Này ~ Kim Jiyeon."
"Em không ngủ được... Chị nói chuyện với em chút đi mà."
Sự kiêu ngạo khiến Jiyeon cứng đầu không muốn thừa nhận cảm giác muốn độc chiếm những suy nghĩ nhỏ nhặt của Hyunjung. Hyunjung kéo tay nàng vào trong chăn, rồi kéo cả người nàng nằm vào, ý muốn bảo nàng ngủ đi.
"Chị vẫn chưa trả lời em mà!"
"Ôi ~ Kim Jiyeon, em không mệt sao, không buồn ngủ sao?"
Để tìm cho ra câu trả lời, Jiyeon nâng khuôn mặt Hyunjung lên, ghé sát tai cô, chậm rãi hỏi từng chữ:
"Kim Hyunjung! Chị! Có từng! Chủ động hôn! Một cô gái nào! Ngoài em chưa?"
Sau khi nàng buông cô ấy ra, cô ấy cũng đưa tay nâng khuôn mặt nàng lên và trả lời nhẹ bên tai nàng:
"Chưa từng!"
Ừm, nàng cũng đoán là không có đâu, nhất là từ khi hai người ở bên nhau. Dù không chính thức có mối quan hệ yêu đương, nhưng nàng tự tin về vẻ ngoài và bản thân mình. Jiyeon hài lòng nằm lại trong vòng tay của cô ấy. Nhưng nằm chưa được bao lâu, lại không nhịn được, ngẩng đầu lên hỏi cô ấy thêm một câu:
"Thật không?"
"Thật! Chị hôn người khác để làm gì chứ? Thật là..."
"Vậy nếu có thì sao? Nhỡ chị đang lừa em thì sao?"
Hyunjung cười khúc khích trong chăn, hoàn toàn khác với vẻ nghiêm túc của Jiyeon. Cô ấy mở mắt ra, hôn lên đôi môi đang lải nhải không ngừng kia, rồi thì thầm bên môi nàng:
"Em là lựa chọn duy nhất trong cuộc đời chị."
Dù đó là lời nói yêu đương trên giường hay là sự thật, lúc ấy nàng đã tin tưởng điều đó.
------
"Chị muốn hỏi là, nụ hôn đầu của em là với một cô gái phải không?"
"Phải."
Khi chỉ còn hai người ngồi cạnh nhau, Jiyeon cố tình hạ giọng, đủ để chỉ Luda nghe thấy:
"Có phải là Kim Hyunjung không?"
"Phải."
Cuộc trò chuyện tưởng chừng như bình thường đến mức không thể bình thường hơn lại khiến trái tim Jiyeon đau nhói. Nàng nhìn trống rỗng xuống sàn nhà, ngắm từng bước chân của Juyeon đang từng bước tiến lại gần.
"Là từ khi nào?"
Nàng nghĩ mình nên biết câu trả lời. Có lẽ nó không tệ như nàng tưởng tượng. Nàng tin là cô ấy không lừa dối nàng, cô ấy đã hứa với nàng rằng ngoài nàng ra, cô ấy chưa hôn ai khác.
"Đây là câu hỏi thứ tư rồi, trò chơi kết thúc rồi, unnie."
"Nghiêm túc đấy!"
Jiyeon vốn không phải kiểu người dễ phục tùng, đã vô tình biết được chuyện này thì tốt nhất là nói hết cho nàng nghe. Juyeon là người rất tinh ý, từ khi quay lại và bước tới, cô ấy đã cảm nhận được bầu không khí khác lạ. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm lấy cổ tay nàng và Luda, rồi nhìn họ có chút dè dặt.
"Các unnie à, Sojung unnie bảo chúng ta mang áo khoác và xuống ngay, xe gần tới rồi."
Jiyeon không để ý đến Juyeon, quay sang nhìn Luda. Tóc cô ấy rủ xuống che khuất gương mặt nên nàng không thể thấy rõ biểu cảm của cô ấy lúc này. Nhưng nàng cảm nhận được rằng Luda chỉ xem đây như một trò chơi, thái độ thoải mái, nhẹ nhàng. Phải chăng, chỉ có mỗi nàng là bận tâm về tất cả những điều này?
Thấy hai người không ai trả lời và cũng chẳng ai nhúc nhích, Juyeon lại định nói thêm gì đó:
"Các unnie, hay là chúng ta..."
"Hai người cứ xuống trước đi, chị sẽ lên gọi Kim Hyunjung!"
Jiyeon ngắt lời Juyeon, trông có vẻ hơi cáu. Đứng dậy, nàng lấy đại một chiếc áo khoác khoác lên người rồi rời khỏi phòng tập. Trên đường đến phòng tập của cô ấy, nàng nhận ra đôi tay lạnh toát giấu trong túi áo của mình vẫn đang run lên vì giận.
Vốn dĩ nàng định gõ cửa, nhưng lần này không kịp nghĩ đến phép lịch sự, nàng vặn tay nắm cửa, đẩy cửa vào phòng thanh nhạc của cô ấy và nhanh chóng khóa cửa lại. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của kẻ đầu sỏ còn chưa kịp phản ứng, nàng chỉ biết chăm chăm nhìn cô ấy.
"Sao em lại lên đây đột ngột thế?"
Hyunjung đứng lên khỏi chỗ ngồi, vừa nhìn Jiyeon với vẻ nghi ngờ vừa nép về phía bàn, như thể nàng bất ngờ xuất hiện đã làm gián đoạn việc gì đó của cô ấy.
"Chẳng phải chị nói là đang nghỉ ngơi sao, đang làm gì vậy?"
Dù mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng ngay khi bước vào phòng tập, Jiyeon đã cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Tại sao tường lại treo đầy những dải ruy băng màu hồng, trên sàn lại có vài quả bóng bay và cả dụng cụ bơm bóng nữa, khiến phòng tập nhỏ bé này ngập tràn không khí ngọt ngào. Sau lưng HYunjung dường như còn đang che giấu một điều gì đó mà cô ấy không muốn để nàng thấy. Hyunjung là người không giỏi che giấu bí mật, động tác của cô ấy hơi lén lút khiến nàng tò mò liếc nhìn về phía sau.
"Chị đang làm gì vậy?"
Vì nàng tiến thêm một bước, Hyunjung căng thẳng đụng vào nút mở của loa, và giọng hát của cô ấy vang lên khắp phòng. Cả hai ngại ngùng nhìn nhau, chờ đến khi khoảng 20 giây sau khi giọng hát của cô ấy ngừng lại. Tưởng là đã xong, nàng định lên tiếng nói gì đó, thì âm thanh từ loa vang lên lần nữa, nhưng không phải giọng hát mà là lời nói của Hyunjung gửi đến nàng:
"Jiyeon à, xin lỗi vì không thể trực tiếp nói những lời này với em..."
Hyunjung quay lại định tắt loa, nhưng Jiyeon đã nhanh tay giữ cô ấy lại.
"... Chị yêu em, ta yêu em, chị yêu em."
"Thật kỳ lạ khi nói ra những lời này. Trong cuộc đời chị rất ít khi nói ba từ này. Mỗi lần tập luyện câu nói đó, đều là trong các buổi ký tặng cho người hâm mộ. Chị tập nói với những người yêu mến và ủng hộ mình rằng 'Mình yêu các bạn'. Nhưng dù có tập bao nhiêu, mỗi khi nhìn vào mắt em, chị vẫn không thể thốt ra được. Không hiểu vì sao."
"Nhưng... Chị yêu em, thật lòng yêu em, Jiyeon ~"
"Phải làm sao đây, làm sao để em hiểu được đây? Tính cách của chị chắc làm em thấy bất an đúng không? Xin lỗi nhé. Em lúc nào cũng giận chị vì điều đó..."
"Bây giờ, chị đang ngồi ở phòng tập, thẫn thờ nghĩ em đang làm gì, cả ngày không trả lời tin nhắn của chị, làm chị cảm thấy buồn và không vui chút nào."
"Không thể tập trung hát được, thế nên trong lúc nghỉ thu âm, chị đã thu lại đoạn này."
"... Chị yêu em, chị yêu em. Dễ vậy mà sao cứ không thể nói thẳng được chứ, thật là!"
Mặt Hyunjung đã đỏ lên vì xấu hổ, vùi đầu vào hõm cổ nàng. Trái tim nàng như đang chơi trò nhảy bungee, lên xuống không ngừng khiến nàng nghẹt thở, không biết phải thể hiện biểu cảm gì trước lời tỏ tình bất ngờ này... Nhưng giọng nói của Hyunjung khiến nàng bừng tỉnh, và cuối cùng nàng cũng xác nhận được rằng cô ấy thật sự yêu mình.
"Unnie ~"
Jiyeon muốn nhìn thẳng vào mặt Hyunjung, nhưng cô ấy chỉ ôm chặt nàng, vùi đầu sau gáy không cho nàng thấy.
"Thôi mà, đừng nói gì nữa, xấu hổ chết mất! Xem như bị mất trí nhớ đi được không?"
Vì lời nói của Hyunjung mà nàng bật cười khúc khích. Thấy nàng cười, Hyunjung liền nhéo mạnh vào eo nàng, khiến nàng đau quá phải đập vào lưng cô ấy. Nàng phát hiện Hyunjung đang giấu phía sau một chiếc bánh kem dâu tây xinh xắn và sợi dây chuyền của thương hiệu mà nàng yêu thích. Có lẽ cô ấy đã bí mật chuẩn bị mọi thứ từ trước để tạo một bất ngờ cho ngày kỷ niệm đầu tiên của họ.
"Thế... tất cả những thứ này là gì? Chị không định giải thích sao?"
Nghe Jiyeon hỏi, Hyunjung lấy lại tinh thần, nâng bánh kem lên trước mặt nàng. Khi nàng còn chưa kịp phản ứng, đèn phòng tập đột ngột tắt hết. Trong bóng tối, nàng tìm thấy vạt áo của Hyunjung và nắm chặt trong tay.
"Cạch ~"
Tiếng bật lửa kêu lên trước mắt nàng, rồi ngọn nến trên bánh kem dần sáng lên.
"Jiyeon à, em xem bây giờ là mấy giờ rồi."
Nàng bối rối lấy điện thoại ra xem, nhưng chưa kịp nói cho Hyunjung biết thì cô ấy đã đẩy điện thoại vào túi, nâng cằm nàng lên để nàng nhìn vào mắt cô ấy. Hyunjung cười rạng rỡ, ánh nến chập chờn phản chiếu trong đôi mắt nâu sẫm của cô ấy, và nàng cảm giác như mình vừa nhìn thấy ngôi sao đã làm thay đổi cuộc đời và soi sáng lối đi của nàng.
"Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò, và cũng là kỷ niệm tròn một ngày của chúng ta. Chúc mừng nhé, Kim Jiyeon." Nói xong, Hyunjung chu môi và ra hiệu cho nàng cùng nhau thổi nến. Nàng thấy điều này thật trẻ con, nhưng tại sao nàng vẫn cười trìu mến và làm theo những gì Hyunjung dẫn dắt? Vì nàng cũng yêu cô ấy.
"Phù!"
Ngọn nến vụt tắt, và phòng thanh nhạc trở lại yên tĩnh trong bóng tối. Đúng lúc ấy, điện thoại của Hyunjung đổ chuông. Nàng quay người bật đèn lên giúp Hyunjung, còn cô ấy thì quay lưng đặt chiếc bánh xuống và nghe cuộc gọi từ Juyeon. Nhìn dáng người của cô ấy, nàng thấy sống mũi cay cay, có lẽ gần đây Hyunjung đã rất vất vả luyện tập. Dù cô ấy mặc áo hoodie rộng, vẫn có thể thấy sự gầy gò ở khuỷu tay mỗi khi cô ấy giơ tay lên. Nàng tiến lại gần, ôm Hyunjung từ phía sau và áp mặt lên lưng cô ấy. Vòng tay ôm eo cô ấy, nàng cảm nhận được rằng Hyunjung đã gầy đi, phần thịt ở eo gần như biến mất.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hyunjung đứng im không dám cử động, để nàng ôm từ phía sau.
"Juyeon bảo chúng ta xuống ngay. Chị sẽ mang bánh về, một lúc nữa đến ký túc xá em cứ vào phòng chúng ta ăn bánh nhé, à, gọi cả Sojung nữa, dù gì thì cái này cũng nhiều calo quá, cần mọi người giúp tiêu hóa bớt."
"Còn nữa, chị đã đặt cho em một chiếc vòng cổ, mới nhận về vài hôm trước. Ban đầu định đợi đến lễ tình nhân mới tặng, nhưng hôm nay lại có ý nghĩa hơn."
Tai Jiyeon áp sát vào lưng Hyunjung, nghe từng lời nói của cô ấy truyền qua cơ thể, cảm giác ngọt ngào và tê dại lan tỏa. Mắt nàng đỏ hoe, trái tim lại gợn lên cảm giác tủi thân, như lần trước ở nước ngoài, chỉ là lần này giống như bị Luda vô hình bắt nạt mà cô ấy không thể nào nhìn ra được, nàng cũng không tìm được bằng chứng nào mà đau lòng.
"Ôi, sao lại khóc rồi?" Hyunjung quay lại nhìn nàng đầy lo lắng.
Jiyeon định hỏi lại câu hỏi đã nghĩ từ trước khi đến đây: "Unnie, ngoài em ra, chị có từng hôn cô gái nào khác chưa?" Nhưng trước bất ngờ này, nàng ngại ngùng không dám nói. Nàng tin tưởng rằng Hyunjung, người đang yêu nàng đến vậy, sẽ không lừa dối mình. Nàng tin rằng mình hoàn toàn tỉnh táo và sẵn sàng tin lời cô ấy nói "Em là lựa chọn duy nhất của chị."
"Jiyeon à, chị cũng rất cảm động. Đây là lần đầu tiên chị chân thành kỷ niệm một dịp quan trọng như thế này."
Nàng không nói gì, vì cảm giác nghẹn ngào làm nàng không thể thốt ra lời nào, chỉ gật đầu trong nước mắt.
Hyunjung sợ nàng khóc, bắt đầu nói những câu linh tinh để dỗ dành nàng. Cô ấy kể rằng mấy quả bóng này là do Yeonjung và các thành viên khác mua thêm khi đi mua quà cho giáo viên biên đạo, còn bánh và quà thì Hyunjung tự chuẩn bị để gây bất ngờ cho nàng; đoạn ghi âm kia thì định gửi vào điện thoại nàng để nàng nghe trên đường, không ngờ lại để nàng nghe trực tiếp, làm cô ấy thật ngượng ngùng...
Hyunjung tưởng nàng nghi ngờ về động cơ của màn chuẩn bị này sao? Thật sự làm nàng thấy vừa buồn cười vừa muốn khóc. Jiyeon vòng tay ôm Hyunjung thật chặt lần nữa. Thấy nàng vẫn im lặng, Hyunjung thử nhìn vào mắt nàng, ánh mắt lướt từ mắt nàng xuống đôi môi, từ từ tiến lại gần. Nàng mím môi né tránh nụ hôn của Hyunjung.
Khoảnh khắc nàng quay đi, Hyunjung có chút ngại ngùng: "Sao vậy? Chị làm gì sai à? Hay em không thích chị làm vậy?"
Nàng cố gắng mỉm cười, lắc đầu.
"Rõ ràng là có gì đó đúng không? Em có điều gì muốn nói với chị à?"
Hyunjung hiểu nàng, sự tủi thân lại dâng lên làm ánh mắt nàng rưng rưng, nhưng nàng vẫn cúi đầu và lắc đầu. Điện thoại của Juyeon lại vang lên. Buổi gặp ngắn ngủi của họ phải dừng lại, cả hai thu dọn đồ đạc và quay về ký túc xá.
-
Trong bếp, Jiyeon và Hyunjung gặp nhau sau khi đã vệ sinh cá nhân xong. Hyunjung lấy dao cắt bánh ra thành từng miếng nhỏ, chỉ cần vài miếng là đủ để ăn hết. Juyeon và Sojung đều đang quản lý cân nặng nên từ chối ăn bánh cùng họ. Hyunjung cắt một phần cho Yeoreum và đem vào phòng cô ấy, trong khi nàng ở bếp vừa ăn vừa ngắm Hyunjung tất bật như một chủ nhà chu đáo. Cuối cùng, khi chỉ còn hai người trong bếp, Hyunjung nhìn miếng bánh còn lại và bối rối không biết làm gì tiếp...
"A ~ Luda không sợ mập, đưa miếng này cho cô ấy thì sao?"
Nghĩ đến gì đó, Jiyeon giữ tay Hyunjung khi cô ấy định lấy điện thoại nhắn cho Luda.
"Unnie, em có chuyện muốn hỏi."
"Sao thế?"
Hyunjung chú ý thấy một chút kem dính trên khóe miệng của Jiyeon, đặt điện thoại xuống rồi nhẹ nhàng lau đi bằng ngón tay, sau đó đưa ngón tay vào miệng mình. Nàng chạm vào nơi vừa được Hyunjung chạm vào, rồi lại lấy một miếng bánh đút vào miệng cô ấy.
"Lúc nãy, Luda chơi thua trò chơi, khi chọn nói sự thật, cô ấy nói nụ hôn đầu của cô ấy là với chị."
Nàng cúi đầu, dùng giọng điệu bình thản nói ra câu này, điều mà nàng đã nghĩ suốt dọc đường đến đây. Nàng cố tình nhìn xuống, tập trung vào việc ăn bánh mà không dám nhìn biểu cảm của Hyunjung. Nàng không hiểu sao mình lại có đủ can đảm để hỏi thẳng cô ấy, nhưng lại không đủ dũng khí để nhìn vào mắt cô ấy.
Hyunjung dường như không ngờ rằng nàng sẽ đột ngột hỏi câu này, như thể cô ấy bị nghẹn. Sau đó, nàng nghe tiếng cô ấy cuống cuồng mở tủ lạnh tìm nước uống. Một vài ngụm nước trôi xuống, cô ấy có vẻ đã bình tĩnh lại và bắt đầu hắng giọng. Nàng ngẩng đầu lên, cắn cái nĩa và nhìn cô ấy từ xa.
"Thế nào, cảm giác đôi môi của cô gái khác có mùi vị ra sao?" Jiyeon vừa nói vừa cúi mắt xuống, tiếp tục đâm cái nĩa vào miếng bánh, nhưng khi định ăn tiếp thì chợt thấy có chút ngấy. Có lẽ là vì hôm nay bánh dâu tây ngọt quá.
"Là mềm mại? Hay là ngọt ngào? Mà thật ra thì, Luda đúng là kiểu người mà chị có thể thích, đúng không?"
Nàng vẫn không nhìn cô ấy, không thể nói những lời này khi nhìn vào mắt Hyunjung, chỉ đành nhìn vào miếng bánh.
"Yah, em nói linh tinh gì thế, chuyện đó xảy ra từ lâu lắm rồi."
Jiyeon cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, "À..." Nàng bật cười, cũng chẳng biết tại sao mình lại cười.
"Vậy là, chuyện đó có thật à? Thật sự đã hôn à?"
Nàng cảm nhận nhịp tim lại tăng nhanh, nhưng các bài học diễn xuất bây giờ lại hữu ích. Nàng giả vờ thờ ơ hỏi: "Là lúc nào vậy?"
Hyunjung nhận ra nàng có gì đó khác lạ, cô ấy tiến lại gần muốn ôm nàng an ủi, nhưng nàng mạnh mẽ đẩy tay cô ấy ra bằng khuỷu tay.
"Muốn nói chuyện thì cứ nói đàng hoàng, đừng có động chạm."
Hyunjung đặt nĩa xuống, rút mấy tờ khăn giấy, rồi vứt cái đĩa nhựa dơ nàng vừa ăn xong vào thùng rác trong bếp.
"Lâu đến mức chị cũng gần quên rồi. Chắc là khi một cô em gái nhỏ bồng bột muốn trải nghiệm cảm giác bobo gì đó? Là vài tháng trước khi debut."
"Cái gì??!!"
Jiyeon nhìn Hyunjung với ánh mắt ngạc nhiên, rồi nhận ra miếng bánh dành cho Luda đã bị nàng đâm nát, không còn ăn được nữa.
"Vài tháng trước khi debut? Vài tháng là... là bao nhiêu tháng?" Nàng nhớ không lầm thì chỉ hai tháng sau khi nàng và Hyunjung "tỏ tình", cả hai đã debut.
"Ermm, 4 tháng? 5 tháng?"
Trời đất! Nàng ngạc nhiên thốt lên trong lòng. Bấy lâu nay nàng vẫn nghĩ mình là nạn nhân, nhưng bất ngờ Hyunjung lại làm đảo lộn toàn bộ suy nghĩ của nàng. Nếu sự việc xảy ra vào khoảng thời gian đó, thì nếu Luda biết nàng và Hyunjung bên nhau, nàng sẽ thành người thế nào trong mắt Luda đây? Không chừng lại giống như nàng đã xen vào giữa tình cảm của họ.
"Yah, Kim Hyunjung!"
Jiyeon bực bội tiến đến vài bước, đứng cạnh bồn rửa trong bếp, siết chặt nắm tay rồi gõ mạnh vào lưng Hyunjung.
"Á! Đau!"
"Đau? Chị biết đau à!" Nàng mặc kệ lời Hyunjung, lại đánh thêm mấy cái nữa.
"Chị! Chị đã... có chuyện đó với Luda, sao lại không nói cho em? Không đúng, sao chị không..."
Sao chị không ở bên Luda hẳn đi, còn đến trêu đùa với em làm gì. Nàng muốn nói thế, nhưng rồi lại nghĩ chẳng thể trách Hyunjung hoàn toàn. Nàng hiểu rõ trong thời gian thực tập, bản thân luôn yêu mến và kỳ vọng vào Hyunjung, không thể chỉ trích cô ấy một cách phiến diện như thế.
"Là cô ấy chủ động hôn chị. Và đó chỉ là bobo thôi, không phải kiss. Hoàn toàn đơn thuần mà."
"Đơn thuần? Đơn thuần!?"
JIyeon vừa trừng mắt nhìn Hyunjung vừa nhìn quanh trong bếp. Hyunjung chắc nghĩ nàng đang tìm gì đó để đánh cô ấy, mà trong bếp toàn là dao với vá, làm cô ấy hốt hoảng chạy đến, giữ chặt tay nàng và ôm nàng vào lòng.
"Xin lỗi, lỗi tại chị đã không kể em nghe trước chuyện này. Đừng động tay động chân, em cứ mắng chị là được rồi, làm ơn đấy."
Trong tình huống như thế mà nàng lại bật cười vì cái suy nghĩ của Hyunjung. Có lẽ vì trong lòng đã dần nhẹ nhõm hơn, ít nhất là Hyunjung không làm chuyện đó với Luda sau khi hai người đã bên nhau, điều này khiến nàng cảm thấy yên tâm.
"Nhưng mà! Chị đã nói là chưa từng hôn ai khác ngoài em!"
Nàng cố gắng đối mặt với cô ấy, dựa vào trí nhớ của mình để truy hỏi.
"Chị thật sự chưa từng hôn người phụ nữ nào khác! Đó là sự thật, chị không hề lừa em."
Nàng cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hyunjung, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Nhưng trước khi nàng kịp nói gì, Hyunjung đã chủ động kể lại hoàn cảnh xảy ra giữa cô ấy và Luda ở nhà vệ sinh karaoke.
"Vậy thật sự là Luda chủ động hôn chị trước?"
"Chị đã nói rồi mà, đó không phải là kiss, chỉ là bobo! Chẳng có ý nghĩa gì hết, sao em lại không tin chị chứ?"
Dù là bobo hay kiss thì vẫn là nụ hôn đầu của Luda mà đến giờ cô ấy vẫn nhớ, vậy mà hóa ra Hyunjung chẳng hề để tâm. Nàng không biết mình nên đứng trên lập trường của một thành viên cùng nhóm hay là một người bạn gái của Hyunjung để đối diện với sự thật này.
"Unnie, chị đúng là kẻ xấu."
"Gì cơ?"
"Luda nói đây là nụ hôn đầu của cô ấy mà, unnie!" Nàng hạ giọng vì sợ những người khác trong ký túc xá nghe thấy, cố gắng để cho Hyunjung hiểu điều này.
"Vậy, nếu thế thì đó cũng là lần đầu tiên chị bị một cô gái... làm thế mà!" Hyunjung nhân cơ hội tiến lại gần nàng, kéo nhẹ vạt áo như thể chính cô ấy cũng cảm thấy mình bị đối xử bất công. Nàng quay đầu đi, không nhìn cô ấy nữa. Trong lòng nàng rối bời, nhưng không phải vì buồn, mà là vì cảm thấy điều đó không xứng đáng với Luda.
Câu chuyện tạm khép lại khi Hyunjung dọn dẹp xong đống rác trong bếp và chuẩn bị đưa nàng về ký túc xá. Thế nhưng, khi bước đến trước cửa ký túc xá, cô ấy lại ngập ngừng không tiến vào.
"Sao thế, không vào à?"
Hyunjung nhìn nàng, nàng cũng nhìn lại. Có lẽ Hyunjung sợ sẽ gặp Luda trong ký túc xá, sợ nàng sẽ thấy khó chịu. Nàng nhắm mắt, cố kìm cơn giận, vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng kéo tay cô ấy vào phòng mình, nói với cô ấy rằng nàng không nhỏ nhen đến mức ấy, hơn nữa đó là chuyện trước khi hai người bên nhau, nên nàng sẽ không để bụng.
Đêm ấy, nàng mặc bộ đồ ngủ mà Hyunjung tặng. Trên đó có hình một chú cá, khiến cô ấy đùa rằng giờ trông nàng như con cá mà cô ấy đã "câu" được. Để nàng vui, Hyunjung nhìn nàng qua gương trang điểm và kể chuyện hồi nhỏ từng đi câu cá cùng bố. Cô ấy nói có lẽ sự kiên nhẫn của mình là do bố dạy dỗ từng chút một, nếu không có lẽ đã bỏ cuộc từ lâu, không thể kiên trì làm thực tập sinh. Trong những buổi câu cá đó, nhờ bố mình, cô ấy học được nhiều triết lý và cách nhìn nhận cuộc sống. Nhờ sớm học cách "chờ đợi" và "nhẫn nại", cô ấy mới đi được đến ngày hôm nay. Nàng vô hồn nhìn một góc gương trang điểm, cố bắt chước nụ cười giả vờ của cô ấy, coi như là đã chăm chú lắng nghe.
Đúng vậy, sự yêu thích mà một người dành cho người khác đôi khi biểu hiện qua sự kiên nhẫn, và "kiên nhẫn" quả thật là một điều quý giá. Rõ ràng Hyunjung luôn có sự thiên vị đối với nàng, nhưng còn Luda thì sao? Nếu thật sự Luda vẫn còn tình cảm với Hyunjung, vậy thì phải làm thế nào đây?
"Unnie này, hồi nhỏ chị có câu được con cá nào không?"
"Ừm, tất nhiên rồi!"
"Vậy, nếu đã câu được rồi thì từ giờ đừng ra biển nữa nhé."
Jiyeon cảm nhận được Hyunjung hơi ngưng tay lại khi đang nghịch tóc nàng, hai người cùng nhìn nhau trong gương trang điểm. Nàng tin rằng cô ấy hiểu điều nàng muốn nói. Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau ấy, nàng thầm ước rằng, dù những biến cố trước kia đã để lại vết thương như thế nào, thì những ngày còn lại, nàng sẽ luôn được ở bên cạnh Hyunjung và được yêu thương như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top