Chương 15

Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1422625/16/15-

Dưới ánh đèn sân khấu, thần tượng đều là những ngôi sao trong mắt mọi người. Họ rực rỡ, tỏa sáng, cuốn hút... Jiyeon không còn là đứa trẻ ngây thơ hay cười trước ống kính như ngày xưa nữa. Dù cuộc sống và công việc của nàng vẫn do công ty quản lý kiểm soát, nhưng sau thời gian học hỏi, trải nghiệm ngoài xã hội, nàng đã có được nội tâm trưởng thành hơn.

Nghề của nàng là một minh chứng rõ ràng của "hoặc đen hoặc trắng". Những người xã hội thích nàng có thể thấy được những điểm tốt mà nàng xây dựng, nhìn thấy sự nỗ lực của nàng, thậm chí là con người thật của nàng. 

Nhân viên văn phòng mỗi ngày đều cảm thấy mệt mỏi, mỗi ngày đều phải cố gắng làm việc, thật vất vả biết bao.

Chúng ta hiểu sự mệt mỏi và thất vọng của họ, và khi mọi người đối mặt với áp lực từ khắp nơi, chỉ cần nhìn thấy chúng ta dưới ánh đèn sân khấu, họ có thể tìm lại được nụ cười và cảm thấy được chữa lành, đó chính là ý nghĩa của công việc này.

Nhưng còn những người không hiểu về nghề nghiệp của nàng thì sao? Họ thường gõ bàn phím, chê bai rằng những đứa trẻ dưới ánh đèn sân khấu chỉ cần cười đùa trước máy quay là có thể nhận được những khoản thù lao cao ngất ngưởng, không có văn hóa nhưng lại được hưởng những đặc quyền mà người có văn hóa cũng không có được, thật khó hiểu.

Hừm, nhưng những "người có văn hóa" đó đã bao giờ nghĩ đến khi họ quây quần bên gia đình, thì chúng ta, những kẻ "cười đùa" ấy, vẫn đang miệt mài làm việc chưa? Khi họ bắt đầu than phiền về việc làm thêm vào lúc chín giờ tối, thì chúng ta, những người "cười đùa", vẫn phải mang theo hành lý, kịch bản, lịch trình ngồi trên xe di chuyển đến một địa điểm làm việc khác. Khi họ yên giấc trong phòng ngủ vào lúc rạng sáng, thì chúng ta, những người "cười đùa" ấy, dù có nhận được thù lao, vẫn phải tiếp tục lịch trình, ngồi trong phòng trang điểm để lặp lại việc tô điểm khuôn mặt đã vừa tẩy trang không lâu, rồi đeo chiếc mặt nạ ấy tiếp tục làm việc đến tận khuya, sau đó lại bắt đầu chu kỳ cho ngày mới.

Công việc của chúng ta không hề dễ dàng, thậm chí giống như cuộc sống của những con người bất bình thường bị nhốt trong lồng, nhưng không phải ai cũng có thể công nhận điều đó. Tuy nhiên, Jiyeon đã quen với những lời bình luận ác ý trên mạng, ít nhất là nàng không còn khó chịu như lúc mới ra mắt nữa.

Nàng định nghĩa tất cả những điều này là vì "bản thân đã trưởng thành hơn".

Vậy thì, thế nào mới thực sự là trưởng thành?

Giữa đêm khuya, lại thêm một đêm không ngủ. Jiyeon ngồi trong xe quản lý, liên tục đuổi theo lịch trình tiếp theo. Nàng muốn nhắm mắt lại để ép mình ngủ một chút, nhưng lòng rối ren đến mức đôi mắt không thể nào khép lại mà che khuất những ánh đèn đường thoáng qua ngoài cửa sổ. Chỉ cần mở mắt, dòng lệ lại không ngừng chảy xuống, chảy xuống mí mắt, gò má, cằm... rồi từng giọt rơi xuống ống tay áo của nàng.

Hồi nhỏ Jiyeon rất thích những con búp bê, còn anh trai lại thích trêu ghẹo, hay lén giấu búp bê của nàng khi nàng không ở nhà. Chỉ đến khi nàng khóc tìm mẹ, anh mới thương hại mà trả lại cho nàng. Thật ra, nàng biết anh chỉ đùa thôi, nhưng lúc không tìm thấy con búp bê yêu quý, nàng đã rất buồn. Khi đó, chắc chắn anh trai còn nhỏ chẳng hiểu điều đó. Sau này, nàng từ bỏ thói quen ôm búp bê mỗi ngày, thậm chí giấu nó đi. Bằng cách này, anh trai tưởng rằng nàng không còn thích chơi búp bê nữa và sẽ không giấu nó ở chỗ nào khiến nàng không tìm thấy.

Khi mới vào cấp hai, nàng luyện nhảy tại một công ty, vì còn nhỏ nên thường bị các tiền bối lớn tuổi bắt nạt. Ban đầu, nàng về nhà kể với mẹ hoặc anh trai học gần công ty. Đặc biệt là anh trai hơn nàng một tuổi, khi biết cô em gái duy nhất bị bắt nạt, ngoài việc nói sẽ đến công ty để đánh nhau giúp nàng, mỗi ngày anh đều chờ nàng tan học về nhà. Thời gian đó, nàng cảm thấy an toàn nhất. Nhưng dẫu sao, việc học của anh trai cũng quan trọng, mỗi khi nàng đeo ba lô rời khỏi công ty vào buổi tối, thấy anh ngồi đọc sách dưới ánh đèn đường đợi nàng cùng về, trong lòng nàng luôn cảm thấy có chút áy náy. Thế nên, nàng đã lừa anh rằng các tiền bối vì biết nàng có anh trai nên không dám làm phiền nữa, vì họ có vài người học chung trường với anh, không dám bắt nạt nàng nữa. Sau khi thuyết phục mãi, anh trai không còn dành thời gian chờ nàng mỗi ngày, chỉ thỉnh thoảng khi lo lắng mới đến tìm nàng.

Trước khi lên Seoul, nàng cầm bảng điểm về vũ đạo và học văn hóa không tệ của mình, chọn một lúc sau bữa ăn bình thường để nói về quyết định hệ trọng trong đời mình.

"Con muốn lên Seoul để rèn luyện, con thích nhảy, con thích ca hát, con thích công việc đó, cho con thử đi, con tin mình có thể làm được."

"Nếu không làm được thì sao? Đến lúc đó môn văn hóa cũng chẳng theo kịp nữa..."

"Không đâu! Nếu con dễ dàng bỏ cuộc như vậy, con sẽ không đưa ra quyết định này hôm nay."

Vì thế, Jiyeon một mình lên Seoul, trở thành thực tập sinh của công ty chủ quản đầu tiên.

Vì không có gia đình bên cạnh, đôi lúc bị các tiền bối trong công ty bắt nạt, nàng không còn có thể tìm gia đình để tâm sự. Ngược lại, nàng luôn nói với mẹ qua điện thoại rằng mình rất ổn, người Seoul không chỉ có giọng nói hay mà còn rất quan tâm đến nàng.

Vì không có gia đình bên cạnh, thầy cô ở trường hay đập tay xuống bảng điểm trên bàn, nói với nàng một cách không mấy dịu dàng: "Kim Jiyeon! Nhìn em xem, chẳng giống học sinh, cũng chẳng giống thần tượng! Nếu là bố mẹ em, họ sẽ lo lắng thế nào chứ hả."

Vì không có gia đình bên cạnh, nàng vất vả tiết kiệm tiền mua mỹ phẩm làm đẹp, nhưng lại bị ai đó trong phòng đã lén dùng mất. Dù có tìm ra người đó, cô ta vẫn thản nhiên nói: "Yah, Kim Jiyeon, sao em keo kiệt vậy, lớn chuyện quá. Mẹ chị cũng chẳng thiếu tiền đâu, để chị gọi bà mua cái mới cho em, giờ chị gọi mẹ qua đây luôn nhé?"

Hừm, ai mà chẳng có mẹ chứ, nàng cũng có mà! Chỉ là... nàng đã học cách không tính toán, vì mục tiêu của nàng là được debut, hoàn thành lời hứa đã nói với lòng đầy quyết tâm lúc đó. Hơn nữa, nàng đã không còn đường quay lại nữa.

Lúc 9 tuổi, để bảo vệ con búp bê của mình, nàng đặt nó xuống, nghĩ rằng mình đã trưởng thành.

Lúc 13 tuổi, để anh trai có thời gian học hành, nàng nói dối mình không cần sự bảo vệ của anh nữa, nàng nghĩ rằng mình đã trưởng thành.

Lúc 15 tuổi, nàng cầm bảng điểm, vì ước mơ của mình mà thức khuya tâm sự với gia đình, nàng nghĩ rằng mình đã trưởng thành.

Lúc 18 tuổi, sống một mình ở nơi đất khách quê người, nàng học cách chịu đựng, học cách không tranh cãi với những người mình không thích, nàng nghĩ rằng mình đã trưởng thành.

Nhưng giờ đây, ở độ tuổi đôi mươi, nàng vẫn sẽ muốn mua một con búp bê đẹp khi nhìn thấy trên mạng, vẫn cảm thấy bấp bênh vì công việc không thuận lợi, vẫn thấy chán nản khi không tìm được bước đột phá mới trong sự nghiệp, và vẫn lặng lẽ khóc khi cảm thấy tổn thương trong lòng...

Đôi khi, cuộc sống thật mệt mỏi, bởi vì khi bước chân vào công việc, nàng phải để người khác biết rằng nàng là một người trưởng thành. Nhưng chỉ là trưởng thành trong mắt họ mà thôi.

Nàng cảm thấy mình đang đóng vai "Bona", nhưng liệu sau một thời gian dài, nàng thực sự đã trưởng thành chưa? Thế nào mới gọi là trưởng thành, nàng cũng không biết nữa. Có lẽ chỉ là trưởng thành trong sự bất đắc dĩ sau mỗi lần nhượng bộ.

Sau nhiều năm debut, có lẽ trong mắt người khác nàng là một người trưởng thành, biết cách làm việc. Mỗi ngày nàng đều mỉm cười để diễn giải sự trưởng thành của mình, từng cử chỉ đều duyên dáng...

Nhưng trong kế hoạch cuộc đời thẳng tắp và tự tin đó, đã từng không có Kim Hyunjung.

Cô gái Seoul này không giống những người khác, cô ấy trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất cẩn thận với từng hành động của nàng, nói năng cũng thật dịu dàng. Có lẽ vì là unnie nên nàng cảm nhận được sự an yên và chỗ dựa từ cô ấy.

Jiyeon là người đã động lòng trước, nàng không còn là ngôi sao chỉ biết chạy theo ước mơ một cách ngây thơ nữa, vì nàng đã nhìn thấy ngôi sao bên cạnh mình cũng đang tỏa sáng. Và khi nàng thấy được ánh sáng từ cô ấy, quỹ đạo của nàng đã bị ảnh hưởng. Dù có một ngày cô ấy ngừng phát sáng, trở thành điều gì đó không thể nhìn thấy... nàng tin rằng dù cô ấy ở đâu, cô ấy vẫn sẽ ảnh hưởng đến quỹ đạo của nàng, đó là sự thật.

Trước đây, nàng thích ở một mình trong phòng tập luyện, nhưng sau khi gặp cô ấy, nàng thích tập cùng cô ấy.

Trước đây, nàng thích sau giờ học nhảy cùng Sojung sẽ ra cửa hàng nhỏ mua một cây kem rồi về ký túc xá nghỉ ngơi, nhưng sau khi gặp cô ấy, nàng thường đi vòng lên tầng có phòng thanh nhạc, nếu cô ấy sắp vào lớp thì nàng cũng muốn nghe lén cô ấy hát.

Trước đây, nàng thích nghỉ ngơi một mình trên chiếc giường nhỏ, thậm chí không thích ai động vào chăn của mình, nhưng sau khi gặp cô ấy, nàng thích ôm cô ấy ngủ, nếu có đêm nào cô ấy không ở đó, nàng nhất định phải ngửi thấy hương thơm còn vương lại trên gối của cô ấy mới có thể yên giấc.

Nàng đã yêu rồi, dù khi mới nhận ra tình cảm này, trong lòng nàng không muốn thừa nhận.

Nàng thích sự do dự của cô ấy, nàng thích khi cô ấy đôi khi thiếu tinh thần chiến đấu, thích cả sự lười biếng và chậm chạp của cô ấy... nàng thích tất cả những khuyết điểm của cô ấy, nàng nghĩ mình thực sự đã yêu cô ấy.

Trước mặt Kim Hyunjung, nàng thật trẻ con. Khi buồn bực, nàng sẽ nổi nóng, và cô ấy sẽ tìm cách dỗ dành nàng; khi đau lòng, nàng sẽ ôm lấy cô ấy, dù cô ấy đang bận hoàn thành nhiệm vụ thu âm; khi rối bời, nàng sẽ ném vấn đề cho cô ấy, cô ấy lớn tuổi hơn nàng, dù trông có vẻ không thông minh lắm, nhưng cô ấy rất chu đáo, luôn tìm ra điểm mấu chốt và giúp nàng giải quyết mọi chuyện; khi nàng cảm thấy không an toàn, chỉ cần nhìn cô ấy trong đám đông, không lâu sau cô ấy sẽ vượt qua các thành viên để đến gần nhất bên nàng...

Chỉ là, nàng vẫn phải giấu con "búp bê" mà nàng yêu thích, vì nàng sợ nếu nàng thể hiện quá rõ tình cảm của mình với cô ấy, thì cô ấy sẽ biến mất. Ngoài những lúc hai người ở riêng với nhau, nàng luôn giữ một "khoảng cách" với cô ấy. Nàng sợ rằng nếu bị các thành viên phát hiện sẽ tạo ra gánh nặng, sợ công ty sẽ phát hiện và trừng phạt, sợ hàng ngàn người sẽ biết...

Nhưng sự thật là, cô ấy vẫn rời đi.

Cô ấy có thể ôm nàng ngủ bình yên, và cũng có thể ôm người khác. Thật không may là, nàng thì không thể làm vậy.

Theo thời gian, khi nàng lớn lên, nàng đã hiểu rõ cảm xúc của mình. Cuối cùng nàng cũng thốt ra câu "Em yêu chị". Nhưng khi nghĩ lại, cô ấy đã từng nói điều tương tự với nàng chưa? Ký ức của nàng trở nên mờ nhạt, có lẽ là chưa bao giờ.

Kim Hyunjung thích nàng, điều này là sự thật. Nếu không, cô ấy sẽ không giữ mối quan hệ như thế với nàng. Nhưng cô ấy có yêu nàng không? Có phải nàng đang đòi hỏi quá nhiều chăng? Chỉ khi tối qua, lúc cô ấy cần đến nàng, tìm kiếm nàng, nàng mới cảm thấy rằng cô ấy cũng yêu nàng. Nhưng khi cô ấy cần nàng, mà nàng lại không có mặt, cô ấy có thể tìm thấy người thay thế nàng. Nếu đó là "tình yêu" của cô ấy, thì nàng thà không có còn hơn.

"Chúng ta chia tay đi."

Đó là dòng tin nhắn đầu tiên mà Jiyeon nhập vào sau khi cầm điện thoại lên ở tiệm làm đẹp. Nhưng ngón tay cái của nàng cứ run rẩy theo nhịp tim. Nút gửi dần trở nên mờ đi, tối lại, và rồi biến thành màu đen. Nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại đang tối dần.

Hyunjung đã để lại dấu vết trong cuộc đời nàng, sao cô ấy có thể phụ lòng nàng? Và sao nàng lại có thể dễ dàng buông tay cô ấy như vậy? Nàng có chịu đựng được cuộc sống sau khi chia tay cô ấy không? Nàng nên làm gì? Nàng không biết.

Khoảng thời gian khó khăn nhất của cô ấy có lẽ là khi mới debut. Vì căng thẳng mà cô ấy từng bị rụng tóc, đó là điều cô ấy lo lắng nhất. Nhưng khi cô ấy cần nàng nhất, nàng lại nhận lịch trình bay sang Trung Quốc. Đó là lần đầu tiên nàng ra nước ngoài, lẽ ra nàng nên vui vẻ và phấn khích, nhưng vì lo lắng cho tình trạng của cô ấy mà sự phấn khích của nàng đã giảm đi.

Yêu thần tượng là như vậy, dù nàng và cô ấy cùng công ty, cùng nhóm, nhưng việc ở bên nhau vẫn là điều xa xỉ.

Có lẽ là khi cô ấy đau khổ, có người khác ở bên cạnh, nên khi nàng trở về, nàng phát hiện Luda đã trở nên thân thiết hơn với cô ấy. Khi đó, nàng vẫn nghĩ đó chỉ là tình cảm "gia đình", dù sao giữa những cô gái với nhau cũng khó mà phân định rõ ràng, nhưng nàng không bao giờ nghĩ rằng đó là "tình yêu". Cô ấy có thể được người khác yêu thương, nhưng nếu người đó là Luda... nàng không thể tưởng tượng nổi.

"Unnie, Hyunjung thích ăn gì nhỉ?"

"Unnie, hôm nay sao Hyunjung không đến tìm bọn mình sau giờ học nhỉ?"

"Unnie, hay lần này để Hyunjung ghép đôi với em trong bài nhảy nhé."

...

Sau khi trở về ký túc xá từ Trung Quốc, Jiyeon biết mối quan hệ giữa Luda và cô ấy đã trở nên gần gũi hơn.

"Unnie, Hyunjung không thích ăn cái này, em đổi lại nhé."

"Unnie, nếu tối nay Hyunjung không ngủ được, chị hãy dùng cái này cho cô ấy."

"Unnie, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt, hình như cô ấy chỉ nghe lời chị thôi."

"Unnie,... mà thôi không có gì."

Rõ ràng đây là sự quan tâm và kỳ vọng của em gái dành cho chị gái, đúng không? Mỗi khi nghĩ về họ, nàng lại lắc đầu tự nhủ rằng giữa họ sẽ không có tình yêu đâu.

Nhưng kể từ khi nàng tận mắt thấy Hyunjung ôm Luda ngủ, nàng lại âm thầm phủ nhận những suy nghĩ trước đó. Luda là người khó đoán, và nếu Luda có tình cảm với cô ấy... đó sẽ là một điều khủng khiếp.

Thật may là hôm nay lịch trình không có họ, không gặp họ cũng tốt. Jiyeon không muốn nhìn thấy cảnh họ bên nhau chút nào.

"Jiyeon, cậu có sao không? Từ nãy đến giờ cứ ngẩn người ra."

"À, không sao đâu, chỉ hơi buồn ngủ thôi."

Sojung đang ăn sáng, từ xa tiến lại gần nàng và đưa cho nàng một ly đồ uống nóng.

"Cậu chưa ăn gì phải không? Uống chút này đi, đây là vị mà Hyunjung unnie cũng thích đấy."

Thật sao, khi vành cốc chạm đến miệng nàng, nàng nghe thấy tên cô ấy và lập tức dừng lại.

"Thôi, không uống nữa, mùi này lạ quá, không hợp với mình."

Nàng trả lại cốc cho Sojung, rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi mà nàng đã ngồi rất lâu, để lại Sojung một mình tự hỏi, kiểm tra lại hương vị đồ uống: "Đâu có gì lạ đâu nhỉ, cậu còn từng giành với Hyunjung để uống mà, cậu thích vị này cơ mà?"

Đến trưa, khi buổi ghi hình kết thúc, nàng thay trang phục chuẩn bị lên xe về công ty tập luyện với các thành viên. Nàng đã bỏ lỡ nhiều buổi tập cho concert, nên giờ phải tranh thủ tập bù.

Khi đang di chuyển, nàng kiểm tra điện thoại và không ngạc nhiên khi thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn KKT từ cô ấy:

"Em xong việc chưa?"

"Chị sẽ về công ty muộn một chút, gặp em ở công ty nhé."

Trong lịch trình sắp tới, nàng và Hyunjung có hai sân khấu cùng nhau. Giáo viên vũ đạo đeo bảng tên cô ấy lên ngực, và cùng nhóm luyện tập trước gương nhiều lần. Trong lúc nghỉ ngơi, giáo viên đùa mình chỉ chuẩn bị hai bảng tên, một là tên nàng và một là tên cô ấy, vì lịch trình của họ rất khác nhau, thật đúng là "đồng bộ."

Nhìn hai bảng tên được thầy chồng lên nhau ở góc phòng tập, nàng cảm thấy nhói lòng.

"Kim Hyunjung" và "Kim Jiyeon" – tại sao bây giờ trong lòng nàng, chúng lại như hai cái tên chẳng liên quan gì đến nhau?

Buổi tối, khi cô ấy xuất hiện ở phòng tập, nàng nhớ là lịch trình của cô ấy phải đến 8 giờ tối mới kết thúc, có lẽ cô ấy đã về sớm.

Sau khi các thành viên tập hợp đầy đủ, họ lại bắt đầu luyện tập với các động tác vũ đạo và vị trí mới. 9 giờ rưỡi tối, cả nhóm quyết định nghỉ ngơi 30 phút.

Jiyeon ngồi một bên chơi điện thoại, lắng nghe Juyeon kể về kinh nghiệm tham gia các chương trình giải trí. Yeoreum đang học từ Juyeon cách thể hiện tốt trong các chương trình để giành lấy suất tham gia ổn định. Đôi lúc, Juyeon miêu tả mối quan hệ giữa các người tham gia tại hiện trường phức tạp đến mức khiến Yeoreum nhiều lần cau mày, nghi ngờ về tính chân thực của câu chuyện.

[Ở đây ồn quá nhỉ? Chị lên phòng thanh nhạc lấy đồ, em đi cùng chị nghỉ ngơi một chút nhé.]

Tin nhắn của Hyunjung bất ngờ hiện lên trên màn hình điện thoại của nàng. Nàng không thể giả vờ không nhìn thấy vì Hyunjung đang ngồi trên sàn tập, cách nàng chưa đầy 3 mét.

[Chị đi đi, em không lên đâu.]

[Chị sẽ đợi em ở đó, em có thể nghỉ ngơi một chút. Tối qua em không ngủ mà?]

Khi Jiyeon đọc xong tin nhắn, Hyunjung đã đứng dậy, lấy áo khoác và chuẩn bị rời khỏi phòng tập. Nhưng nàng không muốn nhúc nhích. Hiện tại, nàng không muốn gặp Hyunjung một mình.

Tuy nhiên, chỉ sau 5 phút, nàng đã nhận được cuộc gọi từ Hyunjung, và cuối cùng, nàng miễn cưỡng theo sau Hyunjung lên phòng thanh nhạc.

Vừa bước vào phòng, Hyunjung kéo nàng vào trong. Nàng chắc chắn rằng mình không tự bước vào. Hyunjung khóa cửa lại và ôm nàng vào lòng.

"Em giận đúng không? Vì chuyện tối qua chị tắt máy."

"..."

"Xin lỗi, chị sai rồi. Cả ngày hôm nay chị hối hận vì đã đối xử như vậy với em. Đừng giận nữa nhé."

"Ừm."

Nàng đáp lại lời Hyunjung, có lẽ vì nàng quá im lặng, quá phối hợp. Phản ứng của nàng khiến Hyunjung hơi bất ngờ.

"Thật sự không giận nữa à?"

"Ừm."

Nàng gượng cười, đẩy Hyunjung ra khỏi vòng tay.

"Chị gọi em lên chỉ để nói những điều này thôi à?"

"Không hẳn. Em có muốn ngủ một chút không? Chị sẽ giúp em kê ghế cho thoải mái rồi..."

"Không cần đâu, em không buồn ngủ. Với lại một lát nữa em về ký túc xá rồi."

"Nhưng..."

Hyunjung có chút khó xử, có vẻ như lo lắng. Cô ấy nâng cằm nàng lên, và ánh mắt họ chạm nhau. Ánh mắt Hyunjung lướt qua mắt nàng, rồi dừng lại trên đôi môi. Nàng nhìn thấy Hyunjung nghiêng đầu, khuôn mặt dần dần tiến lại gần, hơi thở của Hyunjung phả lên mũi nàng.

Nàng vô thức lùi một bước, quay mặt đi để tránh nụ hôn của Hyunjung.

"Đừng làm vậy."

"..."

Hyunjung dừng lại, không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve má nàng.

"Xin lỗi, tối qua chị... Chị nhớ em, Jiyeon à."

Hyunjung rất hiếm khi nói với nàng những lời như vậy. Nếu cách đây vài ngày Hyunjung nói thế, chắc nàng đã rất cảm động. Nhưng bây giờ, trái tim nàng không còn rung động nữa, mà thay vào đó là sự mỉa mai. Tình yêu của người lớn có phải luôn theo quy luật này không? Khi một người định buông tay, người còn lại sẽ níu kéo, rồi sau đó lại tiếp tục rơi vào vòng lặp cũ...

Nàng đảo mắt, vô hồn nhìn về một góc phòng vocal.

"Jiyeon à..."

Giọng Hyunjung nhẹ nhàng gọi tên nàng, nhưng nàng không muốn nghe.

"Thật sự nhớ em sao? Hay chỉ là muốn một người phụ nữ thôi? Chỉ cần đó là một người mà chị thấy ổn là được đúng không?"

"Cái gì?"

"Chị nói là nhớ em, nhưng chị có biết tối qua mình đã làm gì không?"

"Em đang nói về Luda à? Chị và cô ấy không có gì cả, chỉ... chỉ là trò chuyện rồi ngủ quên thôi."

Cô ấy đang nói dối. Mỗi khi cô ấy nói dối, ánh mắt cô ấy sẽ không nhìn thẳng vào nàng.

"Vậy hai người đã trò chuyện về chuyện gì?"

"Ừm... Dù sao thì..."

"'Dù sao thì cũng không như em nghĩ!]' Đúng không? Lại là kiểu nói dối qua loa để xoa dịu em chứ gì?"

Jiyeon cảm thấy lồng ngực bắt đầu phập phồng, như thể bên trong cơ thể đang tích tụ một cơn phẫn nộ không thể tiêu tan, sắp bùng nổ ra ngoài.

"Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì?"

Nếu nàng nhớ không nhầm, câu hỏi này nàng cũng đã hỏi cách đây không lâu.

"Tại sao em cứ thích khăng khăng với Luda? Cô ấy chẳng liên quan gì cả!"

"Khăng khăng? Chị nghĩ là em khăng khăng sao? Vậy nếu em đi hẹn hò và ngủ với một người đàn ông khác thì cũng không sao đúng không? Đúng vậy phải không? Đó là ý của chị đúng không?"

"Yah! Kim Jiyeon! Em nói gì thế, có bình thường không? Luda chỉ là Luda, liên quan gì đến đàn ông? Chuyện nàyh oàn toàn không phải giống nhau đâu."

"Hừ."

Jiyeon không muốn tranh cãi với cô ấy, bởi mục đích nàng đến đây vốn không phải để gây gổ. Nàng quay người định rời khỏi phòng thanh nhạc chết tiệt này ngay lập tức, nhưng đúng lúc nàng vặn tay nắm cửa, cô ấy đã dùng tay trái đè mạnh lên cửa, không cho nàng đi.

"Vậy là vì Luda à? Em giận vì tối qua thấy cô ấy ngủ trên giường của chị, đúng không?"

Nàng không nói gì nữa, bởi hình ảnh đó một lần nữa hiện lên trong tâm trí nàng: người mà nàng yêu đang ôm một cô gái khác ngủ trên chiếc giường mà họ từng ân ái... khiến nàng cảm thấy ghê tởm.

Trong một mối quan hệ, sự kiên nhẫn quan trọng hơn cả sự phù hợp. Nàng và cô ấy có những môi trường trưởng thành khác nhau, điều này ảnh hưởng đến tính cách và suy nghĩ của hai người. Đôi khi, cả hai đều 'không chịu thua' trong mối quan hệ. Khi cả hai đều có tính cách này, mọi thứ sẽ trở nên bế tắc. Nhưng khi có tranh cãi trong tình yêu, chỉ cần một người sẵn lòng kiên nhẫn và dịu dàng, mối quan hệ vẫn có thể tiếp tục. Mặc dù nàng thường trách cô ấy là người khơi mào mọi xung đột, nhưng sự thật là cô ấy luôn là người kiên nhẫn trong mối quan hệ của họ, ít nhất là bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ưu ái nàng.

"Chị xin lỗi, nếu đúng là như vậy... đừng giận nữa mà, Jiyeon à."

Có lẽ hôm nay cô ấy đã hiểu được nỗi đau trong lòng nàng. Cô ấy không còn tranh cãi nữa, mà nhanh chóng nhượng bộ trong mối quan hệ. Phải chăng là cô ấy ngày càng quan tâm đến nàng hơn? Hay chỉ đơn giản là cô ấy không có thời gian để chiến tranh lạnh với nàng?

"Jiyeon à ~"

Cô ấy mang theo giọng điệu pha chút nũng nịu, từng chút một làm mềm lòng nàng. Lúc này, nàng thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi đã không ấn gửi tin nhắn chia tay. Nàng vẫn thích cảm giác được cô ấy cưng chiều, yêu thương và hoàn toàn không thể chống lại được.

Cô ấy rúc mặt vào lòng nàng như một đứa trẻ, cọ mũi vào cổ nàng.

"Em nhột, đừng làm thế."

Nàng lại một lần nữa từ chối sự tiếp cận của cô ấy, nhưng tay nàng đã bị cô ấy kéo vào tay mình, rồi đặt lên eo cô ấy.

"Ôm chị đi, đừng từ chối chị, chị xin em đấy."

Như nàng đã nói, giọng nói của cô ấy có ma lực đối với nàng. Nàng thuận theo ý cô ấy, ôm chặt lấy người chị đang dựa vào mình.

Hai người lại hôn nhau trong phòng thanh nhạc, đầu óc Jiyeon trở nên mơ hồ, không còn nhớ rõ sau đó cô ấy đã thì thầm gì bên tai mình. Có điều gì đó nhẹ nhàng thăm dò nàng, khiến nàng trở nên bị động hơn hẳn. Nàng khẽ mở mắt, nhìn hàng mi khép chặt của cô ấy rung rinh, rõ ràng cô ấy đang tận hưởng khoảnh khắc này. Đầu mũi lạnh lẽo của nàng vô tình lướt qua má cô ấy, cảm nhận sự mềm mại từ làn da ấy.

Bất ngờ, sự xâm nhập của cô ấy khiến nàng buộc phải hé miệng, như thể bị ép buộc tiếp nhận. Nàng thuận theo cử chỉ của cô ấy, để cô ấy dẫn dắt, và nụ hôn mãnh liệt từ cô ấy khiến nàng không thể chống đỡ, đầu nàng ngửa ra phía sau.

"Ưm..."

Khi phát ra âm thanh đó, tay nàng vươn ra tìm công tắc trên bức tường lạnh lẽo và tắt đèn trong phòng tập. Nàng lo sợ ai đó có thể nhìn thấy họ qua cửa phòng tập.

Bóng tối mang lại cho Hyunjung một khát khao mạnh mẽ hơn. Đầu nàng cảm nhận rõ bàn tay ấm áp, mềm mại của cô ấy đặt phía sau, mang đến cho nàng cảm giác an toàn. Cô ấy ép nàng vào bức tường, và nhờ vào sự vững chắc của bàn tay cô ấy, nàng cảm thấy yên tâm khi tiếp nhận sự chiếm hữu từ cô ấy, như thể nàng sắp hoàn toàn thuộc về cô ấy.

Cuối cùng, điện thoại của nàng vang lên, cắt ngang tất cả. Sojung gọi, nói nàng quay lại phòng tập ngay. Sau khi nàng tắt điện thoại, Hyunjung mới bắt máy cuộc gọi đã chờ rất lâu từ Juyeon.

Hai người trở lại phòng tập, một trước một sau, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ giống hệt như lúc họ mới bắt đầu mối quan hệ ngày xưa.

Có lẽ Jiyeon đã tha thứ cho cô ấy rồi? Nàng luôn không thể cứng rắn, bởi vì họ là những người ngày ngày gặp mặt nhau... Nhưng trong lòng nàng vẫn còn vết thương hằn lại, nàng sẽ không để chuyện như đêm qua lặp lại một lần nữa.

Con búp bê này, nàng không muốn giấu nữa, cô ấy phải là của nàng.

Trước đây, khi Hyunjung ở bên, nàng từng lật xem nhật ký của cô ấy, từng đọc qua những bài sáng tác mà cô ấy viết... Nhưng hầu như nàng không bao giờ tự ý xem điện thoại của cô ấy. Tuy nhiên, lần này, với tâm trạng khác lạ, sau khi buổi tập kết thúc và quay về ký túc xá, nàng chủ động bước vào phòng cô ấy.

"Unnie? Sao chị lại đến đây?"

"Juyeon, tối nay em không phải đi quay nữa sao? Sao vẫn còn ở đây?"

"À, đối tác dời lịch rồi, hôm nay không quay nữa. Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành rồi."

Gần đây Juyeon có nhiều lịch trình dày đặc, cô ấy thực sự cần nghỉ ngơi. Nhưng nàng đến tìm Hyunjung chỉ vì nghĩ rằng tối nay Juyeon không ở đây, vậy mà khi nghe tin này, nàng lại thở dài đầy thất vọng.

"Unnie, dạo này sao cứ vào phòng tụi em vậy? Nói thật đi, chị nhớ em lắm phải không? Chị làm vậy khiến em áp lực đó."

"Thôi thôi."

Trong lúc nói chuyện, Jiyeon đã nhìn quanh phòng ngủ mà không thấy cô ấy đâu, chắc cô ấy đang ở trong phòng tắm. Đôi mắt nàng nhanh chóng phát hiện chiếc điện thoại đang sạc trên bàn trang điểm của cô ấy.

"Unnie, em mua một chiếc áo mới nè, để em mặc thử cho chị xem!"

Juyeon phấn khích lục tìm trong tủ quần áo và lấy ra một chiếc áo khoác trông cũng khá đẹp. Trời ạ, cơn nghiện mua sắm! Trong tình huống này, nàng thật sự bị Juyeon kéo vào thế giới mua sắm. Vì đang làm chương trình thời trang, Juyeon quen biết một vài nhà thiết kế riêng. Qua lời giới thiệu của Juyeon, nàng đã gián tiếp gặp được giám đốc sáng tạo của một thương hiệu nổi tiếng, và nàng cũng nhận ra vài chiếc áo của mình là do vị này thiết kế.

"Nhà thiết kế này còn chia sẻ cả khái niệm thiết kế của thương hiệu nữa. Chị có thể gặp anh ấy cũng tốt mà, biết đâu lại có cơ hội nhận được hợp đồng quảng cáo."

"Hừm, làm như chị muốn nhận là được vậy."

"Thật đấy, anh ấy là nhà thiết kế chính của thương hiệu này, chỉ cần anh ấy giới thiệu là sẽ nhận được lời mời chụp hình tạp chí ngay! Em cũng được unnie giới thiệu để quen biết mà."

"Gì cơ? Unnie... Em đang nói unnie nào, Kim Hyunjung à?"

"Xem kìa, chị chẳng quan tâm gì tới cô ấy cả, em biết mà, unnie chỉ yêu mỗi em thôi."

Jiyeon không ít lần tự hỏi Juyeon làm bằng gì mà lại thích tiếp xúc cơ thể như thế. Mới nói vài câu, cơ thể nàng đã bị Juyeon ôm chặt, còn bị Juyeon dụi mũi vào mặt mà hít hà.

"Không phải, ý em là anh ấy quen cô ấy thế nào?"

"À! Để em tiết lộ cho chị một bí mật nhé."

Juyeon dừng lại, với dáng vẻ như sắp buôn chuyện. Cảm giác nhạy bén của nàng mách bảo nàng có thể sẽ không thích cái bí mật này.

"Nhà thiết kế này đã theo đuổi cô ấy rất lâu rồi."

"..."

"Nhưng chị biết mà, cô ấy luôn lạnh lùng với mọi người. Em đoán cuối cùng anh ấy cũng không cưa đổ được đâu. Ít nhất là em chưa từng nghe cô ấy nhắc về anh ấy trước mặt em bao giờ."

Nụ cười của Jiyeon hơi cứng lại. Nếu đã theo đuổi lâu đến vậy, tại sao nàng không biết gì cả, cô ấy cũng chưa từng kể với nàng về chuyện này.

"Vậy rốt cuộc anh ấy quen cô ấy như thế nào?"

"Hồi một năm trước, chúng ta cùng tham dự một sự kiện, hôm đó chị cũng có mặt đấy. Nhưng sau sự kiện đó, có một buổi tiệc và công ty chỉ cử cô ấy và giám đốc đi theo lời mời của nhãn hàng."

À, thì ra là buổi tiệc đó. Cô ấy đã từng kể với nàng về sự kiện này. Nàng nhớ ra cô ấy đã nhắc đến ấn tượng về nhà thiết kế đó, nhưng lúc đó nàng không để tâm.

"Rồi sao nữa?"

"Sau đó à? Sau đó là vào một đêm khuya, cô ấy ép em phải nhận cuộc gọi của nhà thiết kế đó... Chị cũng biết tính cô ấy mà, hẳn là đã thấy phiền rồi. Em còn tưởng cô ấy sẽ bảo em nói 'chị ấy không ở đây, không tiện nghe máy' gì đó. Nhưng mà không, cô ấy bảo em nói 'chị ấy không muốn nghe'."

"À, vậy sao..."

Đúng là Hyunjung sẽ làm những chuyện như thế.

"Buồn cười chứ gì, em quen nhà thiết kế đó như vậy đấy."

"Rồi anh ấy tìm em để làm gì?"

"Trời ơi, em là bạn cùng phòng của cô ấy mà. Nịnh bợ em là có thêm điểm trong mắt cô ấy đó."

"Hừm, tự luyến quá đi."

Nhà thiết kế đó đã gửi lời mời kết bạn trong lúc nàng và Juyeon đang nói chuyện. Nàng chấp nhận và tiếp tục bàn về quần áo với Juyeon cho đến khi Hyunjung từ phòng tắm bước ra. Cô ấy chắc chắn không đoán được nàng sẽ ở đây, trông cô ấy có vẻ ngạc nhiên.

"Hai người đang làm gì vậy?"

"Mua sắm thôi."

Nàng cười ngây thơ và trả lời cô ấy khi ngồi trên giường của Juyeon. Có lẽ vì nàng biết được bí mật của cô ấy, hoặc vì biết cô ấy từ chối người khác sau lưng nàng, hoặc cũng có thể vì một lần nữa nàng khẳng định được vị trí đặc biệt của mình trong lòng cô ấy. Tóm lại, nàng cười với cô ấy một cách thật lòng. Bất ngờ nho nhỏ này không khiến nàng buồn, mà ngược lại, như thể nó đã xua đi một phần ký ức không vui của ngày hôm qua.

"Juyeon, em đi tắm đi, hôm nay ngủ sớm đi nhé."

"Ok!"

Juyeon vừa đáp lời Hyunjung vừa thì thầm để tránh cô ấy nghe thấy.

"Unnie, đó là bí mật, đừng nói với ai là em đã kể cho chị nghe nhé."

"Ừm, đi tắm đi."

Nàng vỗ nhẹ vào mông Juyeon. Juyeon nhìn Hyunjung với ánh mắt kỳ lạ rồi ôm đồ ngủ chạy nhanh vào nhà tắm, khóa cửa lại trước khi cô ấy kịp hỏi.

"Có phải cô ấy có nói với em điều gì mà chị không biết không?"

"Ermm... cũng không có gì đáng nói đâu."

"Ừm, sao em lại qua đây? Tìm chị à?"

"Ừm."

Jiyeon bước lại gần bàn trang điểm, tìm máy sấy tóc của cô ấy. Nhân lúc cô ấy đang thoa kem dưỡng, nàng giúp cô ấy sấy tóc. Chiếc điện thoại trên bàn trang điểm hiện lên vài tin nhắn chưa đọc, nhấp nháy liên tục trong lúc nàng sấy tóc. Nhưng cô ấy không để ý đến, vẫn tiếp tục thoa kem như thể không thấy gì.

Nàng ít khi có cơ hội giúp cô ấy sấy tóc như thế này. Khi tóc gần khô, cô ấy tắt máy sấy, đứng dậy cầm lấy chiếc máy từ tay nàng và đặt sang một bên, nắm lấy bàn tay nàng mà xoa, như thể sợ nàng cầm máy sấy lâu sẽ bị đau. Cô ấy nhìn nàng đầy tò mò:

"Có chuyện gì muốn nói với chị à?"

"Ừm..."

Trong lúc nàng đang ngập ngừng không biết nên nói gì, đôi môi mềm mại của Hyunjung lại đặt lên môi nàng.

"Nếu không nghĩ ra thì không cần nói gì cũng được."

Nàng ngửi thấy hương sữa tắm ngọt ngào từ cô ấy, và trong lúc Juyeon còn đang trong nhà tắm, nàng bạo dạn tiếp tục hôn cô ấy trong phòng ngủ.

Cô ấy chỉ thích cơ thể của nàng thôi sao? Nàng đã tự hỏi điều này từ một hai năm trước. Nhưng cô ấy thật sự luôn dịu dàng chăm sóc, nâng niu nàng, điều đó khiến nàng xóa tan suy nghĩ ấy. Và thật lòng mà nói, nàng cũng rất thích sự đụng chạm của cô ấy.

Nàng dần dần bớt sợ hãi trước "lời hứa" rằng cô ấy sẽ rời bỏ nàng nếu yêu người khác. Dù cảm giác gần mà xa đôi khi khiến nàng không thoải mái, nhưng những cái ôm và nụ hôn của cô ấy có thể làm dịu đi mọi bất an của nàng.

Nàng nghĩ mình đã rơi vào cái hố sâu mà cô ấy đào sẵn, và không còn muốn trèo lên nữa.

Bởi vì

Kim Hyunjung sẽ không yêu ai khác đâu, miễn là nàng, Kim Jiyeon, vẫn ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top