Chương 13

Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1422625/14/13-

-

[Lần đầu]

Thật kỳ lạ, tại sao lại thích cô? Ví dụ như Jiyeon, hoặc là anh ấy, cô ấy... Tóm lại, điều đó khiến cô cảm thấy khó hiểu. 

Cô không phải là người thiếu tự tin đến mức nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu, chỉ là đôi khi tính cách của mình khiến cả chính bản thân cũng không thích, nên cô cũng tò mò tại sao trên thế giới này lại có những người yêu thích mọi khía cạnh của mình.

Ví dụ như Hyunjung không thích phải đưa ra những quyết định trong cuộc sống, vì có tính cách sợ phiền phức. Cô vẫn tuân theo quy luật tự nhiên, thiểu số phục tùng đa số, và thích thưởng thức thứ tự "đến trước thì được phục vụ trước". Như vậy có thể tránh khỏi nhiều lựa chọn trong cuộc sống.

Từ nhỏ, bố mẹ đã giúp cô hoạch định cuộc đời dựa trên sở thích và năng khiếu của mình. Họ luôn nói những lời ủng hộ và đưa cô vào công ty để làm thực tập sinh. Điều này cũng không tệ, cô rất thích cảm giác trong phòng tập; từ nhỏ cũng không phải lo lắng về tiền bạc vì mẹ yêu quý luôn là điểm tựa lớn nhất của mình; cũng không sợ không có bạn bè, bất kể là ở trường học hay công ty, thành tích của cô cũng như vẻ bề ngoài đều là vốn để có thể kết bạn, mặc dù cuối cùng không chắc chắn có thể tìm được người thân thiết nhất; cũng không sợ không có tình cảm, từ khi quay MV đầu tiên, sự nổi tiếng trong công ty của cô tăng lên, ở trường cũng nhận được thư thổ lộ từ bạn học, nhưng cái vỏ bọc của việc debut giúp cô xóa bỏ nhiều rắc rối không cần thiết.

Trong công ty có nhiều thực tập sinh mới đến, bây giờ nhiều đứa trẻ không thích nói chuyện, Hyunjung hiểu rằng họ không phải không muốn nói, mà là không biết phải nói gì, cũng không biết nên nói cái gì... Ít nhất lúc mới vào công ty, cô cũng như vậy.

Tuy nhiên, bên trong vẫn kiên định, kiên cường và thú vị, chỉ đang chờ đợi một người có thể nhìn thấu tâm tư của mình mà thôi. Người đó, cô đã gặp trong thời gian thực tập, ban đầu không phải Jiyeon, mà là Luda.

Cô ấy đến công ty muộn, và ngay khi vào thì đã vào nhóm debut, là một "tân binh" khiến các thực tập sinh khác phải ghen tỵ.

Luda luôn sống trong thế giới của riêng mình, cô ấy không thích nói chuyện, mà Hyunjung cũng vậy.

Buổi tập nhảy của Luda do Jiyeon phụ trách, Jiyeon là người có yêu cầu cao đối với bản thân và những người xung quanh, Hyunjung thường ngồi ở góc nhìn Luda vài lần không theo kịp bước nhảy mà cảm thấy lo lắng.

Trong giờ nghỉ, Luda thường ngồi một bên thất thần, hoặc xem iPad. Nếu thấy Dawon và Juyeon đang ồn ào, cô ấy chỉ cười cười không nói gì, điều này khá giống với thói quen hàng ngày của Hyunjung, ấn tượng ban đầu của cô về Luda là cô ấy như một phiên bản khác của mình.

Luda cũng không thích giao tiếp, thỉnh thoảng thấy cô ấy một mình ăn cơm ở căn tin. Dù vậy, vẫn có một số thực tập sinh ghen tị với cô ấy, trước mặt cô lại nói những lời không hay.

"Ôi, bố mẹ cậu làm gì thế? Chắc giàu lắm nhỉ?"

"Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Hay là làm bạn với tớ nhé, cậu cũng kéo tớ vào nhóm debut luôn đi?"

"Lee Luda? Hôm nay cũng một mình ăn cơm à? Chị em trong nhóm debut không dễ làm bạn đâu, haha."

"Nghe nói cậu được phân vào nhóm Jiyeon unnie, cô ấy nổi tiếng là khó làm việc, cậu phải cố gắng học nhé, đừng làm ảnh hưởng đến Jiyeon unnie của chúng ta."

"Ôi ôi, mấy cậu gần đây có thấy Jiyeon unnie không? Cô ấy lúc nào cũng cau có, chắc là bị người này chọc giận rồi, haha."

Có lẽ vì nghe thấy tên Jiyeon, có lẽ thực sự không thể chịu nổi những đứa trẻ đẹp đẽ mà lần lượt "tấn công" Luda vừa mới vào công ty. Hyunjung đã đặt mạnh cái khay thức ăn của mình xuống trước mặt bọn họ, thức ăn văng tung tóe trên bàn, có cả những món làm bẩn tay áo của mấy cô gái đó.

"Yah, các cậu! Thay vì ngồi đây nói những thứ này, không bằng nghĩ về kết quả cuối tuần của các cậu đi!"

Hyunjung rất hiếm khi nói lớn bên ngoài, cô không thích giao tiếp, chỉ đơn giản là nhìn những ánh mắt đầy sợ hãi đang đổ dồn về phía cô rất quen thuộc, thực ra cô cũng không thể nhớ rõ tên của họ.

"Xin lỗi, tiền bối Hyunjung."

Vẫn có một người có con mắt nhìn xa trông rộng kéo những người khác rời đi. Hyunjung không phải là một người mạnh mẽ, nhưng tuổi tác, thời gian luyện tập và thành tích xuất sắc của cô cũng đủ để tạo ấn tượng. Thật ra, chỉ cần đặt đĩa thức ăn trước mặt họ cũng đã đủ khiến họ sợ hãi, vậy tại sao cô phải nói những lời có thể làm người khác khó chịu để giúp đỡ Luda mà cô mới chỉ quen biết vài ngày? Cô cũng không rõ lắm.

Sojung đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên, im lặng mở to mắt nhìn Hyunjung như thể đang nói: "Unnie, chị điên rồi, không cần phải làm như vậy đâu." Hành động của cô đã thu hút ánh mắt của một số thực tập sinh khác trong căn tin, nhưng cô không quan tâm, dù sao phần lớn họ cũng là đàn em của mình. Cô tự tin làm những điều này để bảo vệ cô nàng có vẻ yếu đuối kia.

Luda vẫn ngồi im lặng bên cạnh, đôi đũa trong tay cô ấy không hề cử động kể từ khi cô bắt đầu dạy dỗ nhóm người kia. Cô ấy như bị đóng băng vậy. Sojung không muốn quá nổi bật, sau khi thấy họ rời đi, lập tức kéo cô ngồi đối diện với Luda.

"Lee Luda, em không sao chứ?"

Luda nghe thấy câu hỏi đầy quan tâm từ Sojung, chỉ khẽ gật đầu và tiếp tục ăn, như thể không có gì xảy ra.

Sau khi ăn xong, Hyunjung muốn rời khỏi căn tin cùng Luda, thì Sojung vội vàng chạy đi mua thêm một phần đồ ăn để đưa cho Luda, bảo cô mang cho Jiyeon, người vẫn còn đang luyện tập trong phòng.

Khoảng nửa năm sau khi quen biết Jiyeon, hai người đã duy trì mối quan hệ khá thân thiết, nhưng vì một số mâu thuẫn mà Hyunjung và Jiyeon đã rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Cuộc sống luyện tập đã khiến cô cảm thấy căng thẳng, cô cũng chọn cách lạnh nhạt với mối quan hệ này, dù trước đó cả hai chỉ là những đồng nghiệp không thân thiết. Tuy nhiên, cô vẫn rất quan tâm đến tình hình của Jiyeon.

"Kim Jiyeon dạo này có khỏe không?"

"Sáng nay không phải còn luyện tập cùng nhau sao? Unnie không tự quan sát được à?"

"Cái gì, ai mà quan tâm đến cô ấy chứ."

Sojung bất lực lắc đầu nói với Hyunjung rằng thỉnh thoảng Jiyeon cũng hỏi cô ấy những câu hỏi tương tự.

"Ái chà, unnie, tại sao mỗi lần cãi nhau đều phải nhờ em truyền lời vậy? Em mệt lắm, hãy làm hòa đi mà, xin chị đấy. Kim Jiyeon không hề ổn chút nào, ngày nào cũng muốn chị đi tìm cô ấy nói chuyện, chị không thấy ánh mắt của cô ấy sao? Con gái thật là kỳ lạ."

Đúng vậy, nhưng lần đó rõ ràng là Jiyeon khó hiểu trước, tại sao cô phải chủ động làm hòa? Cô không muốn.

Cũng trong tối hôm đó, do tập luyện quá muộn nên cô đã bỏ lỡ chuyến xe về nhà, phải ngồi một mình bên cạnh khu hoa viên dưới tòa nhà công ty chờ bố đến đón. Hyunjung chỉ ngồi đó khoảng mười phút, thì lại gặp nhóm mấy cô gái lúc trưa mà cô đã thấy, họ đang đứng ở dưới tòa nhà như thể sắp về nhà cùng nhau.

Chưa kịp định thần lại, Luda đã xuất hiện trên cầu thang.

"Yah, Lee Luda!"

Hyunjung không phải là người sẽ chủ động gọi tên ai trong tình huống như vậy, nhưng kể từ khi xảy ra chuyện lúc trưa, không biết tại sao cô lại muốn quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Cô rất sợ tính cách im lặng của cô ấy ở công ty sẽ dễ bị thiệt thòi, vì dù sao lúc mới đến đây, cô cũng đã từng trải qua những điều tương tự.

Nhóm thực tập sinh đó nhìn thấy cô thì đã nói với nhau vài câu rồi cùng nhau rời đi.

"Hyunjung unnie?"

Trên khuôn mặt đáng yêu của Luda lộ ra một chút ngạc nhiên. Có phải do cô đội mũ hoodie nên cô ấy không nhận ra không? Thật là ngại ngùng. Người chủ động kéo gần khoảng cách với cô thì quả thật rất ít.

"Sao giờ này còn chưa về ký túc xá? Không phải đã quá giờ quy định rồi sao?"

Jiyeon đã từng nói với cô là ký túc xá của họ có giờ giới nghiêm lúc 11:00, vì 11:20 là chuyến tàu cuối cùng về nhà của cô. Nếu hai người đi chơi đêm, tôi nhất định sẽ phải tranh thủ đưa nàng về ký túc xá, như vậy cô cũng có thể yên tâm ngồi chuyến cuối cùng để về nhà mình.

"Ký túc xá không có giờ giới nghiêm đâu."

"Hả?"

"Nhưng mà, unnie, sao giờ này chị lại ngồi một mình ở đây?"

"Ermm, chị đang đợi bố đến đón về nhà."

"À ~ Unnie bỏ lỡ chuyến cuối rồi hả?"

Luda vừa nói vừa ngồi bên cạnh, có vẻ như không vội về ký túc xá.

"Sao em biết chị bỏ lỡ chuyến tàu?"

"Jiyeon unnie đã nói với em, mỗi ngày chị phải đuổi kịp chuyến tàu 11:20 để về nhà."

"Unnie, nếu đã chăm chỉ như vậy, sao không ở lại ký túc xá luôn đi?"

Luda chớp đôi mắt to tròn nhìn Hyunjung. Đèn đường ở cửa công ty mấy ngày nay bị hỏng, chỉ có thể thấy ánh sáng mờ nhạt xuyên qua cửa kính của tiệm tiện lợi, chiếu lên khuôn mặt của Luda.

"Em thật sự rất đáng yêu, khuôn mặt dễ thương của em cũng là một điểm mạnh mà không ai có thể sánh bằng."

Luda chắc chắn không ngờ rằng cô lại đột ngột chuyển đề tài, ban đầu cô ấy hơi ngỡ ngàng, rồi nở nụ cười rạng rỡ hơn.

"Haha, unnie thật là... quả nhiên đúng như lời đồn, chị nói chuyện rất thẳng thắn."

Đêm đó, trò chuyện với Luda rất vui, và đó cũng là lần đầu tiên Hyunjung thấy cô ấy cười đến mức đôi mắt cong cong, trông rất xinh đẹp.

"Luda, sau này cười nhiều hơn nhé, em cười thật sự rất đẹp."

"Vâng."

Từ sau hôm đó, Hyunjung lo mấy cô gái kia sẽ tiếp tục gây khó dễ cho Luda, nên mỗi khi tan học, cô đều ghé qua phòng tập luyện của Luda để xem tình hình. Những ngày đó vẫn đang là thời kỳ chiến tranh lạnh với Jiyeon, nên ngoài giờ tập, cô ngại bước vào phòng vũ đạo vì sợ bầu không khí ngượng ngùng. Tuy nhiên, cuối cùng cô vẫn bị Sojung kéo vào, nói rằng cả ba có thể cùng chờ Jiyeon và Luda tan học rồi đi ăn gì đó ngon ngon.

Cứ như thế, một "hiệp ước" vô hình được lập ra, ngoại trừ giờ tập luyện chung, sau mỗi buổi tập thanh nhạc của mình, Hyunjung sẽ rời khỏi phòng tập và cùng Sojung chờ Luda và Jiyeon tan học. Sojung là một cái cớ tốt, ít ra không phải cô là người chủ động tìm cách làm hòa với Jiyeon, vì lúc đó cô vẫn còn cái tính kiêu hãnh, giấu không nổi sự bướng bỉnh của mình.

Vì thường xuyên ở gần Luda, Hyunjung dần thân thiết với cô ấy hơn. Một phần thời gian của cô luôn dành cho Luda, bởi những suy nghĩ của cô ấy luôn trưởng thành hơn so với tuổi tác, trong thân hình nhỏ nhắn ấy lại chứa đựng một trí tuệ rộng lớn đến khó tin. Đó là lý do cô rất thích trò chuyện với Luda, vì cô ấy luôn khiến cô bị cuốn hút.

Có lẽ vì quá gần gũi với Luda, khoảng cách giữa cô và Jiyeon ngày càng xa.

Có lẽ vì quá gần gũi với Luda, khoảng cách giữa cô và Jiyeon ngày càng xa.

Vào lúc 11 giờ 30 tối, nếu ngồi ở bồn hoa chờ bố đến đón về nhà, Hyunjung sẽ thấy một "tiểu tiên" với mái tóc đuôi ngựa tung tăng bước ra từ cầu thang công ty, đến ngồi cạnh cô một lúc rồi lại tự mình quay về ký túc xá. Người đó chính là Luda.

Con gái thường hay có thói quen, khi cô lại ngồi trên bồn hoa, trong tiềm thức, cô luôn hướng mắt về phía cầu thang. Quả nhiên, lần này cũng có người xuất hiện, nhưng không phải là Luda, mà là Jiyeon.

"Unnie, hôm nay cũng luyện tập đến muộn à?"

"Ừm."

Cả hai đều không biết phải đặt lòng tự tôn của mình ở đâu, nên không khí có chút ngượng ngùng.

Bên cạnh chính là con đường cô thường đi khi tiễn Jiyeon về ký túc xá, rồi từ đó cô sẽ một mình bắt tàu điện ngầm về nhà. Nếu về sớm hơn một chút, Jiyeon sẽ tiễn cô đến cổng công ty để bắt xe buýt. Nhưng giờ đây, những nơi ấy dường như đã trở thành "căn cứ" của cô và Luda.

Cô muốn hỏi Jiyeon: "Không phải em đã nói là ký túc xá có giờ giới nghiêm sao? Vậy tại sao em lại ở đây sau giờ giới nghiêm? Hay là vì lúc đó em ích kỷ, không muốn chị gặp bạn trai cũ, nên ngày nào cũng nhìn chị như phạm nhân và nói dối chị?" Nhưng những suy nghĩ và câu hỏi này cô không thể thốt ra được, vì dù sao Jiyeon cũng không làm gì xấu đối với cô. Hơn nữa, nếu nói ra sẽ dẫn đến đối đầu, điều đó chỉ khiến mọi thứ thêm khó khăn.

Jiyeon không có ý định ngồi xuống cạnh Hyunjung như Luda thường làm. Nàng đút hai tay vào túi áo khoác, bước đến gần và đứng trước mặt cô, chờ một lúc lâu rồi mới mở lời.

"Ngày mai chị có thời gian không? Sau khi có kết quả đánh giá, đi dạo với em nhé, cuối tuần này em không về nhà."

Cô nhớ lại rằng, vài tuần trước, cô và Jiyeon cũng đã dành thời gian cùng nhau vào một buổi chiều thứ Sáu. Nhưng rồi cả hai xảy ra cãi vã vì cô đề cập đến việc muốn quay lại với bạn trai cũ. Khi đó, Jiyeon đã nói rằng đừng bao giờ tìm nàng nữa. Cô hiểu Jiyeon, người luôn thẳng tính, khi nói ra lời mời này chắc chắn đã phải lấy hết can đảm để thỏa hiệp với cô. Tuy nhiên, trong lòng cô lúc ấy lại chỉ thấy phiền phức. Cô không thích những mối quan hệ bạn bè phức tạp và những cảm xúc khó xử này.

"Xin lỗi, ngày mai sau khi thi xong, chị có kế hoạch khác rồi."

Hyunjung nghĩ rằng sự từ chối của mình sẽ khiến một người có lòng tự tôn cao như Jiyeon từ bỏ việc làm hòa, nhưng khi nhìn xuống, cô thấy nàng khẽ cựa quậy trong đôi giày vải mỏng, có lẽ nàng không ngờ cô lại từ chối ngay lập tức như vậy.

"Vậy cuối tuần thì sao? Thứ bảy chị có thời gian không? Em muốn gặp chị."

Cả hai đã lâu không trò chuyện riêng tư, tại sao Jiyeon đột nhiên lại muốn gặp cô? Và sao lại nói như thế, chẳng phải ngày nào họ cũng gặp nhau sao?

Chiếc xe của bố cô luôn đến rất đúng lúc. Đèn pha của xe chiếu thẳng vào mặt họ vì xe đang rẽ, cô ngẩng đầu lên và thấy Jiyeon cũng nheo mắt vì ánh sáng mạnh. Nhân cơ hội chiếc xe đang đợi để đưa cô về nhà, cô nhanh chóng thoát khỏi tình huống mà cô không muốn đối mặt – việc ở riêng với Jiyeon.

"Chị đi trước đây."

Vừa đi được ba bước, vạt áo của Hyunjung đã bị Jiyeon kéo lại, khiến cô loạng choạng.

"Unnie! Làm ơn, ở lại với em được không?"

Hyunjung lạnh lùng hất tay, nhấc vạt áo lên theo bước chân và mạnh mẽ kéo nó ra khỏi tay Jiyeon.

"Để sau nhé."

Có lẽ, hành động nhỏ nhẫn tâm đó của cô đã để lại một vết thương không quá sâu nhưng cũng không hề nhẹ trong lòng Jiyeon. Vì hôm sau, điểm đánh giá của nàng cực kỳ tệ.

Hyunjung nhớ lần đó, điểm đánh giá của Luda đã cải thiện rất nhiều, vì cô ấy đã luyện tập trong nhóm debut và kết quả về tổng thể luôn rất tốt. Ngày hôm đó, Luda chủ động mời cô đi ăn mừng. Cô đã từ chối cuộc hẹn trước đó với bạn trai cũ, bởi vào thời điểm này, không gì quan trọng hơn việc được chia sẻ niềm vui với Luda. Buổi chiều, cô vui vẻ về nhà thay quần áo. Chiếc áo khoác bị Jiyeon kéo đêm qua đã bị cô vứt vào máy giặt, như một nghi thức để xóa sạch những kỷ niệm không vui.

Trừ việc gặp Luda tại công ty, cô chưa bao giờ đi dạo Seoul riêng với cô ấy. Đây có thể coi là lần hẹn hò đầu tiên sau khi họ "trở thành bạn bè". Cô mang theo khá nhiều tiền tiêu vặt, quyết định sẽ cùng Luda ăn mừng kết quả thi đầu tiên. Nếu có thể, cô muốn bắt đầu từ hôm nay để thật sự thân thiết với Luda, vì cô rất thích ở bên cô ấy, đến mức có thể quên đi ít nhất 70% những phiền muộn trong cuộc sống.

Thật đáng tiếc khi thời tiết dường như luôn trêu đùa người khác. Tâm trạng vui vẻ của Hyunjung đã bị mất đi hơn nửa vì cơn mưa bất chợt. Rõ ràng buổi sáng trời vẫn còn xanh và mây trắng, nhưng bầu trời xám xịt bây giờ dường như muốn ngăn cô vui vẻ. Trên đường đợi tàu điện ngầm để quay lại công ty, cô nhận được cuộc gọi từ bạn trai cũ, đáng lẽ giờ này cô đang ngồi ăn bánh ngọt cùng anh ấy ở quán cà phê. Nhưng nghe giọng anh vui vẻ, cô đoán ngay là anh đã thi rất tốt. Chắc chắn với tính cách có chút kiêu ngạo của anh, anh sẽ đạt điểm cao nhất và dùng lời hứa hẹn nào đó để cầu xin cô quay lại.

Chưa kịp rời khỏi tàu điện ngầm, điện thoại lại reo lên. Cô nghĩ rằng đó là mẹ gọi để hỏi xem cô có mang ô không, nhưng hoá ra lại là Sojung. Sojung đang trên đường trở về Busan, gọi điện với giọng đầy lo lắng, nói rằng Jiyeon rất đau khổ vì thi không tốt và sau đó không thể liên lạc được với nàng. Sau khi cúp máy, cô nhanh chóng đến phòng tập của Jiyeon.

Thật lòng mà nói, lần đầu cô đi qua đó, cô thậm chí không nhận ra Jiyeon đang ngồi thu mình trong góc. Jiyeon yếu đuối như thế này là hình ảnh mà cô chưa bao giờ thấy. Có lẽ nàng đã ngồi đây rất lâu, ôm gối khóc một mình, nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp và kiêu hãnh thường ngày. Cô quỳ một chân xuống bên cạnh nàng, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng và ôm nàng vào lòng. Lúc này, Jiyeon toát ra một cảm giác hoàn toàn khác với nàng mọi khi, giống như những đám mây đen ngoài cửa sổ, cần ánh nắng để xua tan.

"Đừng nghĩ nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Tuần sau thi lại là được mà."

Hyunjung không giỏi an ủi người khác, và cô cũng không biết liệu cái ôm của mình có đủ giúp nàng bình tĩnh lại hay không. Nhưng rồi cô cảm nhận được sức mạnh từ Jiyeon khi nàng vòng tay qua eo cô, ôm cô thật chặt:

"Hãy ở bên cạnh em, đừng rời xa em nữa."

"Được."

[Bất cứ điều gì nàng nói, Hyunjung cũng sẽ đồng ý, chỉ cần Jiyeon kiêu hãnh và rạng rỡ ấy quay trở lại.] Câu nói này cứ vang lên trong đầu cô vào khoảnh khắc đó, và thậm chí đến tận bây giờ, nó vẫn chưa hề phai nhạt.

Ôm Jiyeon trong tay, cô bắt đầu hối hận vì sao suốt thời gian qua mình lại cứ cố chấp, không chịu chủ động làm lành. Tại sao cô luôn đối xử với Jiyeon theo kiểu cực đoan như vậy? Jiyeon cũng chỉ là một con người bình thường, và cô, người mà nàng tin tưởng, lại dùng thái độ lạnh lùng để trừng phạt nàng như thế này. Kết quả thi tệ của Jiyeon lần này cũng có phần lỗi của cô. Cô không nên bỏ rơi nàng.

Vì cảm giác tội lỗi đó, cô lấy điện thoại ra và hủy buổi hẹn đầu tiên với Luda.

Hyunjung và Jiyeon đã làm lành.

Thế giới của cô trở nên bình yên trở lại, không còn quá nhiều biến động trong lòng và cũng chẳng có quá nhiều phiền muộn. Mọi ngày vẫn như cũ, cô tiếp tục tập luyện. Chỉ có một điều thay đổi là bây giờ cô không còn phải đợi bố đến đón vào mỗi đêm nữa, bởi cô đã lén chuyển vào ký túc xá của Jiyeon mà không cho trưởng nhóm biết.

Có lẽ nhờ việc ở trong ký túc xá, mối quan hệ giữa cô và các thực tập sinh khác cũng trở nên thân thiết hơn.

Hyunjung không phải là người chủ động giao tiếp, Jiyeon đã giúp cô quen biết thêm nhiều người bạn mới. Những thực tập sinh mà trước đây cô chỉ gặp ở căn tin hoặc trong các kỳ thi, nhờ sự giới thiệu của Jiyeon, cô đã trở nên thân thiết với họ hơn rất nhiều. Ký ức về việc ngồi chờ bố ở cạnh bồn hoa cũng dần mờ nhạt đi, có lẽ vì cuộc sống của cô đã thay đổi từ lúc cô hứa sẽ luôn ở bên cạnh Jiyeon. Thế nên, sự tiếp xúc giữa cô với Luda và Sojung cũng dần ít lại. Kể từ buổi chiều thời tiết thay đổi đột ngột hôm đó, cuộc sống tại công ty của cô như gắn liền với Jiyeon. Chỉ cần thấy nàng cười vui vẻ, cô cũng cảm thấy mãn nguyện.

Bạn trai cũ vẫn muốn quay lại, nhưng thật ra cô đã không còn để tâm. Ở bên anh ấy một cách bình thường cũng không tệ, nhưng cô không còn hiểu tại sao phải duy trì mối quan hệ đó nữa. Nếu đồng ý với anh, chẳng phải cô sẽ phải chia bớt thời gian bên cạnh Jiyeon cho anh sao? Điều đó quá phiền phức, mà Jiyeon thì thực sự không thích khi cô nhắc đến anh. Theo thời gian, cô cũng mệt mỏi với việc duy trì mối quan hệ này, vì những buổi tập luyện chuẩn bị cho việc debut đã đủ khiến cô bận rộn rồi.

Sau lần Jiyeon có kết quả kém, lịch học của nàng dày đặc hơn từ tháng thứ hai. Trưởng nhóm phụ trách đã quản lý Jiyeon khắt khe hơn rất nhiều, khiến nếu cô không có mặt tại công ty để luyện tập thì cũng không gặp được Jiyeon. Trước đó, cô đã đặt kế hoạch đi chơi cùng mấy người, nhưng cuối cùng Jiyeon phải bỏ lỡ vì bận học, và thế là cô cùng Sojung dẫn theo Luda và Soobin đi ăn tối. Kết thúc buổi tối, cả nhóm đã ghé vào phòng hát karaoke.

Có lẽ muốn giải tỏa căng thẳng, cô nghĩ rằng nếu không về nhà thì có thể uống một chút rượu ở phòng hát. Hyunjung không giỏi uống rượu, mới hát vài bài đã bắt đầu mơ màng. Cảnh Sojung và Soobin vừa hát vừa nhảy loạn xạ trước mắt cô dần trở nên mờ nhạt, cô biết mình đã hơi say. Đầu cô ngả ra và cơ thể rơi vào chiếc sofa mềm mại. Định thần lại, cô nhận ra mình đã ngã vào lòng Luda. Luda điều chỉnh tư thế để đầu cô gối lên đùi cô ấy. Trong cơn say nhẹ, cô nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế để bản thân thoải mái hơn, vì trong ký túc xá của Jiyeon, đôi khi nàng cũng để cô nằm trên đùi đọc sách hay trò chuyện.

Rất thoải mái và cũng rất yên bình.

Mặc dù Sojung vẫn tiếp tục hát loạn như thường, nhưng cô nghe thấy trong tiếng ồn ấy là niềm vui của cả nhóm. Cô nhắm mắt và mỉm cười hài lòng. Luda thì yên lặng hơn so với Sojung và Soobin, có lẽ vì vẫn chưa quen thân với mọi người nên hơi ngại ngùng khi vui chơi. Luda nâng đầu cô, vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trước trán, rồi cô cảm nhận được đôi tay mát lạnh của cô ấy đang xoa bóp thái dương, khiến cô càng thoải mái hơn khi nằm trong lòng Luda.

Trong cơn mơ màng, một mùi hương nước hoa nhẹ nhàng thoảng qua mũi cô. Luda dường như tiến lại gần, nói điều gì đó với cô, nhưng tiếng nhạc ồn ào khiến cô không nghe rõ.

Thấy cô không nghe, Luda ghé sát vào tai và nói lại lần nữa:

"Unnie, đừng ngủ nhé."

Mái tóc mái của Luda khẽ chạm vào tai khiến Hyunjung cảm thấy nhột nhạt, tai cô vốn rất nhạy cảm, chỉ cần hơi thở của cô ấy phả vào là tai cô đã bắt đầu nóng lên. Có lẽ do ảnh hưởng của rượu, cô đùa nghịch quàng tay qua cổ Luda, người đang áp sát tai cô, rồi thì thầm trêu chọc vào tai cô ấy:

"Biết rồi mà."

Có lẽ Hyunjung đã dùng lực hơi mạnh, và trong lúc Luda định ngẩng đầu lên, cô vô tình kéo cô ấy xuống, khiến Luda chạm nhẹ vào má cô. Cảm giác mềm mại thoáng qua khiến cô mở mắt ra và bắt gặp ánh mắt của Luda. Dưới ánh đèn mờ ảo, mặc dù cả hai đều là con gái, tư thế này cũng khiến người khác cảm thấy có chút ám muội. Luda mím môi một chút, sau đó ngẩng đầu lên như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô vẫn thoáng thấy gương mặt cô ấy đã đỏ bừng vì cô.

"A, xin lỗi nhé."

Cô thốt ra lời xin lỗi không mấy quan trọng, và cũng không biết liệu lúc đó Luda có nghe thấy không. Thế nhưng, người bị hôn nhầm là cô, không hiểu sao người xin lỗi lại là cô.

Chẳng bao lâu sau, cô một mình đi vào nhà vệ sinh. Tin nhắn cô gửi cách đây nửa tiếng vẫn chưa nhận được hồi đáp từ Jiyeon, có lẽ nàng vẫn đang bận học, hôm nay hình như là lớp diễn xuất.

"Unnie, tỉnh táo chưa?"

Luda không yên tâm để cô ở một mình, nên đứng đợi cô trước cửa nhà vệ sinh. Khi cô rửa tay, Luda cũng bước vào, nhìn cô qua gương. Cô cũng nhìn cô ấy, trên gương mặt Luda lúc này đã không còn vẻ đỏ bừng như lúc nãy nữa.

"Ừm, tỉnh rồi."

"Unnie, bây giờ chúng ta có quan hệ 'bobo' rồi nhé."

Hyunjung đoán Luda chỉ đang đùa, cô cười nhẹ, rút vài tờ giấy lau khô nước trên tay. Bàn tay cô vẫn còn chút lạnh, cô bước đến gần Luda, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt cô ấy, nơi vẫn còn rõ ràng sự ấm áp.

"Thế nào đây nhóc, em định chịu trách nhiệm thế nào? Chị vừa bị em hôn đấy."

Luda không có vẻ gì là đang đùa, gương mặt trông rất nghiêm túc.

"Nói thật nhé, chị đã bao giờ hôn một cô gái chưa?"

"Tất nhiên là chưa rồi, sao phải làm thế với con gái chứ?"

"Còn Jiyeon unnie thì sao? Chị chưa từng hôn Jiyeon unnie sao?"

Nụ cười của cô trở nên rõ ràng hơn, nhưng không phải vì đùa giỡn, mà vì câu hỏi quá đỗi kỳ lạ. Tại sao Luda lại hỏi một câu vô lý như thế?

"Sao chị lại phải hôn Jiyeon? Em đang nói gì thế? Đầu óc em có tỉnh táo không đấy, Lee Luda?"

Cô nghi ngờ Luda cũng đã uống rượu, vì Luda vốn là người không thể uống rượu, cơ thể cô ấy sẽ đỏ bừng ngay khi dính phải cồn, một phản ứng rất nhạy cảm. Tuy nhiên, cô kiểm tra lại tình trạng của Luda, vì lời nói của cô ấy thật khó hiểu. Cô tiến lại gần, dùng tay ôm lấy cổ Luda, kéo cô ấy – người nhỏ hơn cô – lại gần, rồi hít nhẹ ở phần môi cô ấy, cách mũi chỉ khoảng 2cm. Khi mũi cô chạm nhẹ vào do Luda không đứng vững, cô mơ hồ nhận ra không có mùi rượu.

"Em không uống rượu mà, sao cứ nói linh tinh thế."

Có lẽ vì đã coi Luda như một đứa trẻ, Hyunjung hoàn toàn không cảnh giác, đứng tựa vào bồn rửa tay, cúi người xuống, mắt cô ngang tầm với cô ấy, tay trái cô di chuyển từ nơi ấm áp trên người cô ấy lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng xoa mái tóc của Luda và cười.

"Vậy thì thử một lần nhé, Hyunjung unnie."

Câu nói đó giống như nút tạm dừng trong bộ phim, khiến toàn bộ suy nghĩ trong đầu Hyunjung ngừng lại. Thử một lần? Thử cái gì? Hôn ư? Hôn con gái ư?

Trước khi cô kịp phản ứng, Luda đã nhẹ nhàng nghiêng đầu, từ từ tiến gần về phía cô.

Nếu mùa xuân là màu đỏ, mùa hè là màu xanh lá, mùa thu là màu vàng, và mùa đông là màu trắng, thì bốn màu đó liên tục biến đổi trong đầu cô khi môi của Luda từ từ tiến gần trong khoảng thời gian chưa đầy hai giây. Cô cảm thấy như có một chiếc vuốt nhẹ nhàng chạm vào giới hạn của mình, khiến tim cô rối bời.

Cô nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt Luda, tự trách bản thân vì đã trêu đùa cô ấy quá lâu. Mái tóc của Luda chạm vào lông mi cô, đôi tay của cô ấy không biết từ khi nào đã nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Đúng lúc đôi môi của Luda chạm vào môi trên mềm mại của cô, trong đầu cô, mọi màu sắc như bùng nổ.

Theo bản năng, cô không thể chịu được sự kích thích này, nên quay đầu đi, khiến môi của Luda từ môi cô trượt xuống má.

"Chu~"

Cô vẫn cảm nhận được đôi môi Luda đặt một nụ hôn nhẹ lên má mình.

"Có phải hơi quá rồi không?"

Hyunjung giữ nguyên tư thế, lạnh lùng thốt ra câu nói đó. Trong đầu như có ai đó đang gõ trống, trong một không gian yên tĩnh như phòng vệ sinh, cô gần như không nghe thấy tiếng mình vừa nói.

"Unnie... chị giận rồi sao?"

Thấy cô không đáp, Luda thu tay lại, đôi tay từng nâng cằm cô giờ đã mất đi hơi ấm vì căng thẳng, cuối cùng chỉ đặt nhẹ lên vai cô. Gương mặt đỏ bừng của Luda thấp xuống, đôi môi mím lại, trông thật ủy khuất. Cô nhận ra Luda đã gom hết can đảm mới làm như vậy.

Điện thoại trên bồn rửa tay của cô bỗng sáng lên, là tin nhắn từ Jiyeon, có lẽ nàng đã tan học.

Luda thở dài:

"Thôi, em không đùa với chị nữa."

Cô khó hiểu trước thái độ của Luda, cũng giống như mỗi lần họ trò chuyện, cô không thể nắm bắt được tâm trạng của cô ấy. Luda luôn khiến cô khó đoán.

Gương mặt của Hyunjung khi không biểu cảm thường rất lạnh lùng, thậm chí có phần áp lực, điều này được trưởng nhóm đánh giá trong quá trình làm việc, vì vậy cô đã phải tập luyện rất nhiều để kiểm soát biểu cảm. Lúc này, cô cũng không biểu cảm, và có lẽ vẻ mặt lạnh lùng đó đã khiến Luda hoảng sợ.

"Unnie!"

Luda vẫn là cô em gái dễ thương như thường lệ. Chỉ cần làm nũng, kéo áo cô và lắc nhẹ vài cái, thậm chí chỉ cần một cái lắc thôi là cô sẽ tha thứ ngay. Dù sao giữa các cô gái, một cái hôn cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là cô vốn nhạy cảm với những tiếp xúc thân mật như vậy.

"Đi thôi, chúng ta ở đây lâu rồi."

Cô không nhìn cô ấy nữa, rời khỏi phòng vệ sinh.

Như thể chưa có chuyện gì xảy ra, cô cùng mọi người trở về ký túc xá. Jiyeon đã tắm xong và đang ngồi trên giường nghe nhạc. Vì đã khuya, các thành viên khác trong ký túc đều đã ngủ.

Hyunjung vệ sinh cá nhân xong và nằm xuống cạnh Jiyeon. Chuyện vừa rồi với Luda khiến cô khó lòng ngủ ngon.

Cô chống tay lên đầu, nhìn vào gương mặt đang ngủ say của Jiyeon. Chắc hẳn Jiyeon rất mệt mỏi, vài ngày trước khi họ nằm ngủ chung, gần như đêm nào Jiyeon cũng phải nói chuyện với cô rất lâu, hoặc ít nhất cũng phải dựa vào tay cô thì nàng mới ngủ ngon được. Thế nhưng hôm nay, khi cô còn chưa ngủ, Jiyeon đã chìm vào giấc ngủ.

Dưới ánh sáng mờ từ đèn đường ngoài cửa sổ, ánh mắt cô dừng lại trên trán, rồi chuyển xuống sống mũi, và dừng lại nơi đôi môi của Jiyeon. Bàn tay cô nhẹ nhàng nghịch những sợi tóc dài của nàng.

"Còn Jiyeon unnie thì sao? Chị chưa từng hôn Jiyeon unnie sao?"

Câu hỏi của Luda vang lên trong đầu khi ánh mắt cô vẫn còn dừng lại trên đôi môi của Jiyeon.

Hyunjung lắc đầu để làm mình tỉnh táo lại.

Hôn Jiyeon sao? Đúng là Jiyeon rất đẹp, cô rất thích nàng, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng việc thích nàng lại có nghĩa là phải hôn nàng.

Những ngày sau đó, Hyunjung cảm thấy như bị ám ảnh bởi đôi môi của Jiyeon. Vì mối quan hệ gần gũi giữa họ, cô có thể quan sát đôi môi nàng khi Jiyeon nói chuyện, khi nàng ăn uống, khi nàng cắn ống hút uống nước, khi nàng nói chuyện với Sojung trong nhóm, hay thậm chí là lúc nàng giận dỗi cô mà cắn môi. Đôi môi của Jiyeon như có một sức hút kỳ lạ với cô.

Điều đáng sợ nhất là vì đã nhìn thấy đôi môi của Jiyeon quá nhiều, nên khi cô ngồi một mình trong phòng thanh nhạc, cô cũng bắt đầu vô thức tưởng tượng đến cảm giác của đôi môi đó.

Dù đã từng hôn khi yêu đương, nhưng buổi tối hôm ấy với Luda khiến cô nhận ra rằng việc hôn một cô gái hoàn toàn khác với hôn một chàng trai. Không ngạc nhiên khi Juyeon lại thích 'bobo' đến thế, có lẽ vì cảm giác đó thực sự rất tuyệt vời.

Gần đây, cô phải lắc đầu tỉnh táo lại nhiều hơn. Mỗi ngày bên cạnh Jiyeon, cô không chỉ muốn nắm tay nàng, không chỉ muốn ôm nàng vào lòng ngủ, mà ngay cả khi Jiyeon dựa đầu vào vai cô nghỉ ngơi, cô cũng cảm thấy một cảm giác khác thường dâng lên trong lòng.

"Còn Jiyeon unnie thì sao? Chị chưa từng hôn Jiyeon unnie sao?"

Câu hỏi đó khiến Hyunjung phát điên.

-

"Xin chào, cho bọn em phần thịt nướng cho năm người, thêm một phần lớn thịt chua ngọt, gà rán..."

"Yah Sojung, gà rán thì nhớ lấy một nửa nước sốt nhé."

"Được thôi. Anh chủ, làm ơn cho bọn em thêm một phần mì udon hải sản, hàu..."

Mỗi khi có bố mẹ của một trong số mọi người đến thăm, họ thường để lại một ít tiền để cả nhóm có dịp cùng nhau đi chơi. Hôm nay, mẹ của Sojung đến công ty thăm cô ấy, và trước khi rời đi đã cho Sojung một khoản tiền khá lớn, bảo cô ấy dẫn bạn bè đi ăn uống thật no. Thế là cô ấy gọi Hyunjung, Jiyeon, Soobin, và Dayoung đến tụ tập ở gần khu Hongdae để ăn tối.

"Này, gọi nhiều thế có ổn không?"

Cô vẫn lo lắng nhìn Sojung và Jiyeon đang liên tục gọi món. Dù sao thì công ty có thể kiểm tra cân nặng bất cứ lúc nào.

Soobin trấn an cô, nói rằng mẹ của Sojung đã chi đủ tiền để hôm nay cả bọn có thể gọi hết toàn bộ thực đơn trong quán nếu muốn.

Nhưng mà họ đều là thực tập sinh sắp debut, ăn no nê thế này rồi tối nay mọi người có thể ngủ ngon thật sao? Không cần quản lý bản thân nữa à?

Jiyeon ngồi xuống cạnh cô, vỗ nhẹ vào cánh tay cô:

"Unnie, muốn ăn súp gà nhân sâm không? Hay là canh sườn khoai tây? Gần đây chị chỉ ăn trái cây, em thấy không đủ dinh dưỡng đâu."

"Chị..."

"Anh chủ ơi, cho bọn em thêm một phần súp gà nhân sâm nhé!"

Jiyeon gọi món mà không đợi cô trả lời. Nếu đã vậy, tại sao còn hỏi ý kiến cô chứ? Thôi kệ, dù sao cô cũng không thích phải chọn lựa, và Jiyeon mỗi lần quyết định thay cho cô đều rất đúng ý.

Điện thoại trong túi reo lên, là tin nhắn từ Luda:

[Unnie, đang làm gì đó?]

Nghĩ đến Luda, Hyunjung lại bất giác nhớ đến nụ hôn hôm ấy trong phòng karaoke. Cô vô thức liếc nhìn Jiyeon đang ngồi bàn luận gì đó với Sojung. Hôm nay Jiyeon mặc chiếc áo hoodie của cô, có lẽ do gầy hơn nên trông áo rộng hơn khi nàng mặc, nhưng dù vậy, cô vẫn có thể thấy rõ vóc dáng của Jiyeon dưới lớp áo ấy.

Cô bừng tỉnh, lắc đầu để tập trung lại, ngón tay gõ nhanh trên màn hình điện thoại:

[Chuẩn bị ăn tối... em về nhà rồi chứ?]

[Ừm, vừa về phòng xong, mệt quá ~ Unnie đang đi với Sojung unnie à?]

[Ừ ừ, còn có Jiyeon nữa.]

[Ồ...]

Điện thoại hiển thị "đang nhập..." từ phía Luda, nhưng mãi mà cô vẫn chưa nhận được tin nhắn tiếp theo.

"Unnie, chị đang nhắn tin với Luda à?"

Jiyeon không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh, nghiêng đầu dựa sát vào cô, nhìn theo cùng hướng với cô. Hyunjung quay phắt lại, mũi của Jiyeon chạm vào má cô, khiến thần kinh ở gốc tai cô trở nên nhạy cảm và căng thẳng.

"Yah ~ sao lại xem điện thoại của chị?"

Vì có chút giật mình nên giọng hơi to và nghiêm trọng hơn. Jiyeon rõ ràng bị bất ngờ, nhìn thẳng vào mắt cô trong một thoáng rồi quay đi, giữ khoảng cách một cánh tay an toàn, không nhìn nữa, chỉ thì thầm đủ để cả hai nghe thấy:

"Xin lỗi..."

Qua những ngày quan sát "điên cuồng" này, cô không thể không thừa nhận rằng đôi môi của Jiyeon thực sự rất đẹp, ngay cả khi nàng đang chu môi như thế, trông vẫn mềm mại và ngọt ngào.

"Giận rồi à?"

"Không."

Rõ ràng là có, nhưng Jiyeon lại giả vờ như đang tập trung sắp xếp đũa muỗng, một hành động đúng chất "Kim Jiyeon kiêu ngạo."

Cơ thể Jiyeon nhỏ nhắn, nhưng Hyunjung không thể hiểu bụng nàng có thể chứa được bao nhiêu. Rõ ràng nói là gọi súp gà nhân sâm cho cô, nhưng cô chỉ dám uống chút nước canh vì sợ nặng bụng, trong khi Jiyeon và Dayoung thì có thể thoải mái xé một miếng thịt lớn để ăn.

Cô thật sự ghen tị, ghen tị với cơ thể không dễ tăng cân của Jiyeon.

Jiyeon hất tóc bên phải ra sau tai, cằm nàng nhịp nhàng phối hợp với chuyển động nhai, yết hầu nàng nhấp nhô khi nuốt nước canh. Vì trong phòng có bật máy sưởi, sau khi uống vài ngụm canh nóng, mặt Jiyeon ửng hồng... Nhưng từ khi nào mà cô lại chú ý đến những thay đổi trên cơ thể của Jiyeon thế này?

Để tự kiểm chứng mình có trở nên kỳ lạ hay không, cô buông muỗng xuống – thứ cô đã bỏ từ khi mải mê nhìn Jiyeon ăn. Ánh mắt của cô từ Jiyeon chuyển sang Sojung. Nhìn Sojung ăn mì udon... đôi môi chu lại khi mì được đưa vào miệng... Có lẽ một idol sắp debut không nên ăn kiểu thô kệch như vậy? Hơn nữa, còn ăn đến mức đầy cả miệng như thế.

"Sojung à, ăn uống lịch sự chút đi!"

Cô không thích cách Sojung mỗi lần ăn mì lại làm nước bắn tung tóe. Dù có nhắc thế nào cũng không sửa được, có vẻ những thói quen như thế này cần được rèn từ nhỏ.

Cô quay sang nhìn Jiyeon bên cạnh, chỉ thấy nàng cũng đang nhìn lại cô, đôi mắt chớp chớp đầy thắc mắc. Miệng Jiyeon cũng ăn dính đầy vụn, nhưng với đôi má hơi phồng lên vì đang nhai miếng thịt chua ngọt, trông nàng lại đáng yêu một cách khó tả.

Hyunjung bất đắc dĩ nhưng không giấu nổi sự yêu thương trong lòng. Nhìn vào khóe miệng Jiyeon còn sót lại chút nước sốt, cô mỉm cười, đưa tay lên nhẹ nhàng ôm lấy má nàng, dùng ngón cái tay trái khẽ lau đi vết nước sốt đó.

Dù rất thân thiết, hành động này vẫn khiến cô giật mình. Sự tiếp xúc giữa ngón tay và môi Jiyeon làm tim cô đập rộn ràng. Đôi môi của Jiyeon quả thực rất mềm, rõ nét, và vì vừa ăn đồ cay nên hơi đỏ lên. Phần môi trên hơi nhô lên trông như một viên thịt nhỏ, hai bên khóe môi dường như hiện ra một nụ cười khẽ.

Ôi... đáng yêu quá đi.

Cô thầm nghĩ, thực sự mình đã thay đổi rồi.

Hyunjung đắm chìm trong vẻ đẹp của đôi môi ấy đến mức lơ đãng, cho đến khi âm thanh Jiyeon phát ra khi nhai mới kéo cô ra khỏi thế giới riêng của mình.

"Môi em dính gì hả? Soobin, đưa chị một cái khăn ướt với."

À... hóa ra có thể dùng khăn ướt để lau miệng dính bẩn, vậy mà cô đã làm gì với Jiyeon chứ?! Cô cứ nhìn vào đôi môi ấy, trông mình chắc là lạ lắm.

Jiyeon cũng có chút lúng túng, nàng né tránh ánh mắt đầy mơ hồ và có chút ám muội của cô, có lẽ do thấy ngại vì làm bẩn tay cô.

Dạo này Dayoung có kết quả rất tốt trong lớp thanh nhạc, vài lần đánh giá đều đạt thứ hạng cao. Trưởng nhóm bảo Hyunjung trong hai tuần tới hãy dẫn Dayoung theo học cùng giáo viên thanh nhạc của cô.

Dayoung luôn cảm thấy lo lắng, vì giáo viên của cô nổi tiếng lạnh lùng trong công ty. Đang ăn, có vẻ cô ấy chợt nhớ ra điều gì, bèn ngồi xuống bên cạnh Hyunjung và nghiêm túc hỏi về buổi học.

Sau khi lau miệng, Jiyeon lại cầm thêm một chiếc khăn ướt, thấy cô đang bận nói chuyện, nàng lặng lẽ nắm lấy tay trái của cô – tay đã bị dính nước sốt lúc trước – và cẩn thận lau sạch. Bàn tay cô cứ nằm yên trong tay Jiyeon, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay nàng.

Tối hôm đó, Jiyeon dường như đặc biệt phấn khích, nói chuyện và cười suốt cả buổi. Khi đèn phòng ký túc xá đã tắt, Jiyeon đang nằm quay lưng về phía cô, tự nhiên lại khẽ nhích người rồi xoay mặt lại đối diện với cô:

"Unnie, mấy hôm nữa nghỉ lễ, chị có kế hoạch gì không?"

"Chắc chỉ về nhà thôi, không có gì đặc biệt cả."

Cô giấu chuyện có thể sẽ đi dự tiệc sinh nhật của bạn trai cũ, vì mỗi khi nhắc đến anh ấy, Jiyeon lại không vui.

"Em không muốn về nhà, em muốn ở lại với chị. Được không?"

"Thật hả?"

Hyunjung có chút ngạc nhiên, không ngờ việc nghỉ lễ lại khiến cô hào hứng như thế. Có lẽ từ "ở lại với chị" đã làm tim cô rung động. Thật ra, phản ứng của cô đã cho thấy cô đã lựa chọn rồi, cô chọn ở lại với Jiyeon thay vì đi dự tiệc sinh nhật bạn trai cũ. Rõ ràng điều này khiến cô cảm thấy ý nghĩa hơn nhiều.

Cô đã quen ở bên Jiyeon từ lâu rồi.

Thế là kỳ nghỉ đó, Hyunjung dẫn Jiyeon về nhà. Gia đình cô cũng rất muốn gặp nàng. Bố cô nói rằng nhờ có Jiyeon chăm sóc mà mỗi tuần ông có thể ngủ thêm vài tiếng. Gia đình cô rất quý nàng, điều đó khiến cô thấy vui hơn bao giờ hết. Trước đây, khi Sojung đến nhà cô, cô cũng chưa từng cảm thấy hạnh phúc như khi dẫn Jiyeon về nhà vào lần này.

Phòng của cô rất sạch sẽ, vì cô đã dọn dẹp hai ngày trước khi về. Đây là điều mà Sojung và Juyeon khi đến nhà cô trước đây chưa từng được hưởng qua.

"Unnie, Juyeon cũng từng đến nhà chị à?"

"Ừm, kỳ nghỉ trước, cô ấy có bài kiểm tra, ký túc xá thì không có ai. Bố chị thấy cô ấy đáng thương nên đón về nhà."

"Mọi người cũng ngủ trên giường này à?"

"Ừm, khi Sojung đến, bọn chị cũng ngủ trên giường này."

Phòng của Hyunjung không lớn lắm, chỉ có một cái giường. Bạn cô không ngủ ở đây thì chẳng lẽ lại ngủ dưới đất?

"Ồ ~ hóa ra chị còn đưa cả Juyeon về nhà."

Kim Jiyeon, người luôn có tính hiếu thắng, ngay cả trong những chuyện nhỏ nhặt như thế này cũng tràn đầy tinh thần cạnh tranh.

Nàng vừa nhai vừa nhìn Hyunjung, khuôn mặt có vẻ ngây thơ nhưng cũng như đang trêu đùa, như thể muốn cô dỗ dành nàng.

"Nhưng em là đặc biệt nhất."

Khóe môi Jiyeon cong lên, nụ cười của nàng cho cô biết nàng đang nũng nịu. Sau đó, nàng đổi sang ánh mắt mong chờ nhìn cô.

"Em có gì khác biệt cơ chứ?"

"Ermmm, mọi thứ đều... khác biệt."

"Chậc, nói mà cũng như không nói."

Để làm buổi tối thêm phần thú vị, không quá nhàm chán, Hyunjung lục lọi một bộ phim đã tìm thấy trước đó trong phòng mình. Nếu không nhầm, đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng mà Jiyeon có thể sẽ thích. Cô đã từng hẹn Sojung ở nhà sẽ xem cái này, nhưng lúc đó cô ấy còn lấy ra vài bộ phim tình cảm 16+, và kết quả là cô đã từ chối không cho chiếu những bộ phim đó trong phòng ngủ của mình. Công bằng mà nói, bộ phim khoa học viễn tưởng này cũng không được xem tối hôm đó.

Tối nay, cô bấm nút phát bộ phim đó rồi chui vào chăn, đêm nay trong chăn có thêm một mùi hương, cô biết đó là mùi của Jiyeon.

Jiyeon chăm chú nhìn màn hình, Hyunjung lần mò tìm công tắc tắt đèn phòng. Khi quay lại, Jiyeon đang cắn môi dưới, khẽ mỉm cười nhìn cô.

"Unnie, chị và Sojung thường xem mấy bộ phim này sao?"

"Ừ, thể loại này là gu của chị mà."

Để có thêm chủ đề nói chuyện với Jiyeon, Hyunjung cười và nói dối rằng mình thích xem phim khoa học viễn tưởng. Cô ngồi lại bên cạnh Jiyeon, ấm áp chỉnh lại chiếc chăn trước ngực nàng, sau đó theo phản xạ, cô tìm tay nàng trong chăn và nắm lấy. Mọi thứ đã sẵn sàng, cô cũng bắt đầu tập trung vào màn hình TV...

Ôi trời!! Cái gì thế này?! Toang rồi!

Đây... chẳng phải là bộ phim 16+ mà cô nhất quyết không chiếu cho Sojung hôm đó sao? Sao nó lại xuất hiện ở đây, hơn nữa Jiyeon cũng đang ở đây nữa chứ?

"À... bộ này là của Sojung mà."

Hyunjung đã xem qua phần tóm tắt, nữ chính là người giúp việc cho một gia đình lớn, và không chỉ một lần xảy ra quan hệ với nam chính. Hình như đây là phim cấm trẻ em dưới 12 tuổi. Nhưng bộ phim này có phù hợp để xem với Jiyeon, người lần đầu tiên đến nhà cô không?

"Chắc chắn là cô ấy đang đùa dai rồi, để chị đổi phim khác."

Nhìn thấy phản ứng lúng túng của Hyunjung, Jiyeon bật cười, rồi nhanh chóng kéo cô lại và nhét vào trong chăn.

"Không sao đâu, xem phim này cũng được mà. Hơn nữa, chẳng phải chị vừa nói thể loại này là gu của chị sao?"

"Không phải, chị nói chị thích..."

"Suỵt, bắt đầu rồi, yên lặng nào."

Thay vì là một bộ phim tình cảm, nó giống phim kinh dị hơn. Mấy cảnh tối đen trước mắt khiến cô căng thẳng, chỉ muốn giơ tay che mắt, nhưng vì cô là unnie, cô không thể làm thế.

Bề ngoài thì trông như một unnie trưởng thành, ngồi im lặng, nhưng dưới lớp chăn, từng ngón chân của cô đều đang căng thẳng, mồ hôi chân cũng ướt đẫm vì sợ.

Ghê quá đi!

Một cảnh đáng sợ khác xuất hiện, màn hình TV đột ngột tắt. Hyunjung như giả vờ nhớ ra điều gì đó, ngồi dậy nhìn Jiyeon đang chăm chú xem phim:

"Jiyeon à, em có khát không? Để chị lấy nước cho em nhé?"

"Nước để trên đầu giường mà?"

"À ~~"

Hyunjung thở dài một hơi, gật đầu như vừa ngộ ra, hài lòng nằm xuống chăn và tự khen mình vì đã khéo léo bỏ qua một cảnh kinh dị chỉ với một câu hỏi, quả là hoàn hảo.

Có lẽ vì xem phim lâu nên mệt, Jiyeon điều chỉnh tư thế, tựa đầu lên vai Hyunjung. Cô như một con búp bê khổng lồ bị nàng ôm chặt, chân trái hơi cong bị kẹp giữa hai chân của Jiyeon.

"Jiyeon à, em buồn ngủ à?"

"Không có, em chỉ muốn ôm chị thôi. Mấy hôm trước chị toàn quay lưng lại với em khi ngủ, tại sao vậy?"

[Vì mấy hôm đó chị rất nhạy cảm với cơ thể em.] Tất nhiên Hyunjung không thể nói như thế.

"Chắc ngủ rồi nên không nhớ gì cả."

Có lẽ câu trả lời này không làm nàng hài lòng. Vì quá ấm áp nên Jiyeon lại đỏ mặt, rồi ngồi dậy giống như lúc mới vào chăn.

Trong phim, tiếng rên rỉ của nữ chính bắt đầu vang lên. Hyunjung biết mặt mình cũng đang đỏ bừng, muốn tua nhanh qua đoạn này nhưng lại sợ sẽ khiến mình trông có vẻ quá cố ý.

Giả vờ như muốn nói gì đó, cô quay sang nhìn Jiyeon:

"Jiyeon à, em..."

Jiyeon siết chặt tay cô, cắn môi, đôi mắt trong veo như một chú mèo nhỏ bị giật mình. Hơi thở của nàng dồn dập, dù đang đắp chăn cô vẫn có thể cảm nhận được trái tim Jiyeon cũng đang đập nhanh như mình. Nàng cắn một nửa môi dưới vào trong, phần còn lại ướt át như thạch, làm cô một lần nữa có phản ứng lạ lùng trong cơ thể.

"Em... đã từng hôn chưa?"

Thực ra câu trả lời của nàng không quan trọng. Mọi hành động và lời nói của Hyunjung sau đó đều để phục vụ cho những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu cô. Vì cô muốn hôn nàng. Cô chỉ muốn hôn nàng.

"Còn Jiyeon unnie thì sao? Chị chưa từng hôn Jiyeon unnie sao?"

"Có muốn thử không?"

Một vài lời nói vụn vỡ như những đoạn âm thanh ngắt quãng, cảm giác đôi môi của nàng... tất cả lại hiện lên trong tâm trí Hyunjung. Bị cảm xúc chi phối, cô không còn phân biệt được lời nào là do mình nói ra.

Khi xác nhận Jiyeon không từ chối nụ hôn của mình, cảm xúc trong lòng Hyunjung bùng nổ. Đôi môi như dính chặt vào nàng, không thể rời. Cô muốn nàng, muốn hôn nàng, muốn chiếm hữu nàng.

Có lẽ bầu không khí mờ ám đã thúc đẩy, có lẽ vì tâm trạng của hôm nay đúng lúc thích hợp cho việc đó, hoặc cũng có thể là do Jiyeon vòng tay ôm lấy Hyunjung không hề từ chối khi cô hôn nàng. Nụ hôn ấy, và khoảng cách vừa xa lạ vừa quen thuộc giữa cơ thể cô và Jiyeon... Tất cả những điều có thể xảy ra ấy khiến cô mê đắm hôn lên nơi cô luôn khao khát chạm tới.

Đêm đó giống như chú chim hải âu trở về tổ, cô cảm thấy bình yên khi hạ cánh vào lòng nàng, nơi thoải mái nhất trong trái tim, khiến cô mê mẩn không muốn tỉnh giấc nữa.

-

Kể từ khi có những cảm giác với cơ thể của Jiyeon, Hyunjung đã kiểm soát số lần ở lại ký túc xá của Jiyeon vào ban đêm, và gần như không còn quay lại nữa. Cô từng trằn trọc trên giường của mình, suy nghĩ về những thay đổi của bản thân trong những ngày qua. Cô thừa nhận bản thân mình rất khao khát Jiyeon, sau nụ hôn tối hôm ấy, cô đã hoàn toàn yêu thích cảm giác này, khiến cô trở nên nghiện.

Nhưng Jiyeon là đồng nghiệp, là bạn cùng nhóm, là bạn bè của cô. Cô không rõ suy nghĩ của nàng, cô nghĩ mình thật ích kỷ, dựa vào việc mình là đàn chị và là unnie, có lẽ tối đó Jiyeon chỉ không dám phản kháng mà thôi. Cô cảm thấy rất tội lỗi.

Khi Hyunjung một lần nữa đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi phòng tập sớm, Jiyeon đã tiến lại gần và hỏi một câu mà nàng đã muốn hỏi suốt những ngày qua.

"Unnie, dạo này sao chị hay lười biếng vậy? Hằng ngày mười giờ đã muốn về nhà rồi."

"À, chị đã luyện tập đủ rồi, và việc ngủ lại ký túc xá của em cũng không phải là điều tốt lắm."

"Chắc giường chật chội lắm hả? Hoặc ngày mai chúng ta có thể đến ký túc xá của chị, dọn dẹp chỗ ngủ của chị."

"Không cần đâu, phiền phức quá."

Giường của Hyunjung đầy đồ đạc của các thực tập sinh khác, nếu thật sự phải dọn dẹp thì chắc chắn sẽ là một công việc không đơn giản, và cô cũng không thích rắc rối. Jiyeon có vẻ hơi thất vọng, nàng ngừng lại một chút như thể đang sắp xếp lại ngôn từ, rồi kéo tay áo cô, áp môi sát tai cô và thì thầm:

"Có phải chị không thích em không?"

Nếu là trước đây, Hyunjung sẽ nghĩ đó chỉ là sự làm nũng của một cô em gái, nhưng dạo gần đây, cô lại rất nhạy cảm, câu nói này như một lời gợi ý đầy mê hoặc. Tai cô đỏ ửng vì câu nói ấy, cô không muốn Jiyeon phát hiện ra sự khác thường của mình, nên đã nhẹ nhàng lùi lại giữ khoảng cách với nàng, chỉnh lại tóc để che đi chiếc tai đang nóng lên.

Cử chỉ tránh né ấy hoàn toàn bị Jiyeon ghi lại.

"Thấy chưa, là unnie chán em rồi, đúng không?"

"Đương nhiên không phải, đừng suy diễn lung tung. Chị chỉ không muốn làm phiền bố phải đến đón chị giữa đêm thôi. Gần đây, nếu có thể về sớm thì chị sẽ không ở lại nhà em nữa."

"Chị đang lừa em, chị thật sự chán em rồi!"

"Yah, Kim Jiyeon!"

Có lẽ vì sợ Jiyeon phát hiện mình nhạy cảm với sự tiếp xúc cơ thể của nàng, sự bối rối khiến giọng Hyunjung cũng cao hơn vài decibel so với lúc trước.

"Sao vậy? Có chuyện gì vậy!!!!!"

Nếu không nhớ nhầm, Hyunjung rõ ràng đã gọi "Kim Jiyeon", nhưng Jiyeon không trả lời, mà Sojung từ bên kia phòng tập đã bị gọi lại. Cô ấy luôn xuất hiện làm hòa giải trong những lúc thế này, mặc dù bây giờ cô và Jiyeon không thực sự cãi nhau.

"Có chuyện gì vậy? Nói đi, hai người lại cãi nhau hả?"

"Không có!" 

"Không có!"

Thật hiếm hoi khi có thể đồng thanh với Jiyeon để từ chối sự tham gia của Sojung.

-

Thời gian tập luyện trở nên căng thẳng hơn, số lượng thực tập sinh trong phòng tập mỗi tuần đều khác nhau. Có người ra vào nhóm debut vài lần, có người sau lần đánh giá tháng thì không gặp lại nữa. Trong phòng tập không có bạn bè lâu dài đặc biệt, có Jiyeon và Sojung bên cạnh đã là rất may mắn rồi. Nhưng vì sự bốc đồng của mình, Hyunjung đã làm tình cảm với Jiyeon trở nên mập mờ, khiến cô luôn cảm thấy bực bội vào những đêm khuya một mình.

Cô lại cầm túi chuẩn bị rời công ty trước khi Jiyeon phát hiện, nhưng lại gặp Luda trong nhà vệ sinh. Cô ấy đang ngắm mình trong gương, thẫn thờ. Dù chỉ lướt qua và nhìn qua cũng có thể thấy ánh mắt trống rỗng của cô ấy.

"Lee Luda, sao em lại ở đây?"

Thấy gương mặt nghi vấn của Hyunjung trong gương, Luda miễn cưỡng nở một nụ cười với cô.

"Cười như vậy không đẹp chút nào. Em chuẩn bị về ký túc xá hả?"

Luda vẫn giữ nụ cười im lặng đó, lắc đầu và sau đó cúi đầu im lặng. Hyunjung biết Luda đang có chuyện không ổn, bèn kéo cô ấy vào phòng thanh nhạc mà cô vừa khóa cửa xong. Cô lại bật đèn, đóng cửa lại. Khi tiếng khóa cửa vang lên "cạch" một cái, cơ thể cô bị một lực mạnh đẩy vào tường. Tiếp đó, cô nghe thấy tiếng khóc thút thít nhẹ nhàng khi mặt của Luda vùi vào hõm vai cô.

"Luda à, có phải em mệt mỏi lắm không?"

Cô cảm nhận được cổ áo mình ướt đẫm bởi nước mắt, thấm lạnh vào da thịt. Luda gật đầu, vòng tay ôm lấy eo cô càng thêm chặt. Điệu nhảy mà họ đang tập không quá khó, nhưng khi những người xuất sắc cùng thực hiện một điệu nhảy thì lại rất khó, cần phải luyện tập đồng điệu nhiều lần. Cùng một động tác, có người nhảy quyến rũ hơn, có người lại thể hiện sự đáng yêu, điều này đòi hỏi sự kiểm soát cảm giác cơ thể rất tốt để kết hợp vào điệu nhảy chung sao cho thật hài hòa. Nếu động tác không chuẩn, ngay lập tức sẽ bị lôi ra khỏi nhóm nhảy chung. Nhìn vào tình trạng của Luda hôm nay, cô đoán là cô ấy lại bị giữ lại để bị mắng riêng.

Trong nhóm debut hiện tại, Hyunjung gần như là chị lớn nhất, cũng là người đã trải qua cuộc sống thực tập sinh lâu nhất. Có lẽ vì lý do này mà Jiyeon và Luda đều cảm thấy an tâm khi ở bên cô. Cô nhớ lại lần trước, Jiyeon cũng đã từng khóc thầm trong vòng tay cô như vậy.

Đêm đó, Luda không nói một lời nào, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, làm ướt đẫm áo cô.

Sáng hôm sau, Luda lại như không có chuyện gì, đến phòng thanh nhạc của Hyunjung để xem video.

"Sao em không về phòng tập của mình để xem những thứ này?"

"Thầy của bọn em nghiêm khắc lắm. Hơn nữa, Jiyeon unnie giờ đang phải đối phó với một đứa còn rắc rối hơn em. Em chỉ muốn nghỉ ngơi một chút ở chỗ unnie thôi."

Cô liếc nhìn iPad của Luda và nhận ra cô ấy đang xem những bộ phim gia đình, chắc hẳn là bị ảnh hưởng từ Sojung. Nhìn Luda tập trung như vậy, cô định đeo tai nghe vào để tiếp tục nghe nhạc. Nhưng trong lúc cô đưa mắt liếc qua, Luda tạm dừng bộ phim và bắt đầu nói về chuyện ở phòng tập.

"Trưởng nhóm nói ngày debut của chúng ta càng lúc càng gần, nhưng những người xung quanh em thì luôn thay đổi. Thật sự em rất lo lắng. Unnie, nếu tháng này người bị loại là em, sau này chúng ta còn giữ liên lạc được không?"

Nếu bị loại, đáng lẽ cô nên cảm thấy buồn và tiếc nuối cho cô ấy mới đúng, tại sao lại phải bận tâm liệu có giữ liên lạc hay không? Chẳng lẽ việc giữ liên lạc với cô lại quan trọng hơn cả debut sao? Vậy nên, cô thật sự không hiểu nổi.

"Ừ, tất nhiên rồi. Nhưng em sẽ không bị loại đâu."

"Tại sao?"

"Chị đã nói là em rất dễ thương, em có sức hút của riêng mình, em có thực lực của mình. Hơn nữa, công ty để em vượt qua các thực tập sinh dự bị và đưa em thẳng vào nhóm debut, em chưa nhận ra mình đã có lợi thế hơn họ sao?"

"Unnie thật sự nghĩ vậy sao?"

Trong ánh mắt của Luda dường như xuất hiện tia sáng rực rỡ, nét mặt cũng trở nên tươi tắn hơn.

"Đúng vậy. Nên em cần tiếp tục cố gắng, theo kịp mọi người. Chỉ cần không bị bỏ lại phía sau, em chắc chắn sẽ không bị loại đâu."

"Vậy còn unnie? Gần đây unnie đang lo lắng điều gì à? Có phải về chuyện tình cảm không?"

Hyunjung không trả lời. Cô luôn nghĩ rằng mình đã che giấu rất tốt, nhưng hóa ra đã sớm để lộ sơ hở. Nếu ngay cả Luda cũng nhận ra sự bất thường của cô gần đây, vậy Jiyeon thì sao?

"Unnie, unnie có cãi nhau với Jiyeon unnie không?"

"Không có."

"..."

"Unnie, dù sao đi nữa, đưa ra quyết định trong cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, nhưng một khi trong lòng đã có câu trả lời, thì cứ hướng đến mục tiêu và không hối tiếc là được."

-

Những ngày "chiến tranh lạnh" với Jiyeon không quá dài, cũng không quá ngắn. Hyunjung chưa từng trực tiếp nhắc đến chuyện đêm hôm đó với nàng, vì cô cảm thấy mình có lỗi, rằng cô đã vượt qua giới hạn. Cô không thể thẳng thắn thừa nhận với Jiyeon rằng mình có những cảm xúc thể xác với nàng. Những điều xấu hổ như vậy, cô sẽ không nói ra, chỉ có thể giữ một khoảng cách thích hợp.

Cho đến ngày sinh nhật của cô, Jiyeon đứng chờ cùng cô trong gió lạnh như mọi khi, đợi bố đến đón cô về nhà. Rõ ràng chiếc giường mà họ từng ngủ chung vẫn còn đó, nhưng cô không còn dũng khí để tiếp tục ôm nàng và chìm vào giấc mơ, vì cô sợ rằng những suy nghĩ trong giấc mơ của mình sẽ bị nàng phát hiện. Cô vẫn cố chấp chọn cách rời xa nàng.

Jiyeon không nói gì, có lẽ đang chờ cô lên tiếng. Để phá tan sự ngại ngùng, cô nói vài câu bâng quơ, nhưng lòng đã rối bời. Những cơn gió lạnh ngoài hành lang cũng rất to, khiến cô không biết mình đang nói gì nữa.

"Vậy thì, tại sao chị lại hôn em?"

Trong khoảnh khắc đó, gió ngừng thổi, mọi âm thanh của đêm đen dường như bị lọc ra khỏi tai cô. Đây là Jiyeon của cô, người mà trước giờ không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Lẽ ra nàng đã nên hỏi thẳng thắn như vậy từ lâu rồi, có lẽ những ngày qua nàng đã nhường nhịn cô nhiều lắm.

"Unnie ~"

Đôi mắt của cô vẫn không tự tin mà nhìn xuống, nhưng tiếng gọi "unnie" của Jiyeon, như thể có chút nghẹn ngào, đã kéo cô lại gần bên nàng.

"Unnie chị thích em nên mới hôn em đúng không?"

"Unnie thích em, có đúng không?"

Jiyeon luôn là một cô gái tự tin. Hyunjung không biết tại sao lúc này, khi Jiyeon nắm chặt tay cô, đôi mắt nhìn thẳng vào cô như muốn nhìn thấu mọi thứ lại chân thành đến vậy. Nước mắt lăn dài trên má nàng, rồi biến mất ở nơi cằm, khiến trái tim cô khẽ run lên.

Thích sao? Cô có thích Jiyeon không? Có phải đó là loại tình cảm ấy không? Tại sao cô chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi này?

"Vậy còn em? Em có thích chị không?"

"Thích!"

Nàng chắc hẳn đã suy nghĩ về câu hỏi này, vì khi Hyunjung hỏi ra, Jiyeon không hề do dự, không chút ngập ngừng, trả lời thẳng thắn. Từ "thích" đầy kiên định trong lời nói của Jiyeon giống như một cái tát trong cơn gió lạnh đối với cô.

Jiyeon thích cô, nên đã chấp nhận những gì cô đã làm với nàng.

Nhưng vào lúc đó, cô chỉ đơn giản là khao khát chiếm hữu nàng.

Cô đã nói rồi, cô thấy rất tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top