Chương 10

Link: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_1c7412432

-

Ấn tượng ban đầu khi mới gặp Luda là cô ấy nhỏ nhắn, nói chuyện nhẹ nhàng, và theo lời cô ấy, có một vẻ đẹp yếu đuối. Thêm vào đó, vì vừa mới đến công ty và không có nhiều bạn bè, nên những đứa trẻ thân thiện như Dayoung và Juyeon thường thích giao lưu với cô ấy, lo sợ cô ấy sẽ cô đơn.

Đánh giá cuối tuần, Luda nhận điểm số không cao, nhưng nhờ ngoại hình nổi bật nên rất được yêu thích trong số các thực tập sinh.

Thực ra, sức khỏe của Luda không tệ như Juyeon đã miêu tả, bên trong cô ấy có tính cách rất mạnh mẽ, và do ít nói nên trông rất bí ẩn. Ngoại hình đáng yêu nhưng không hề giả tạo. Mặc dù ban đầu cô ấy chưa theo kịp tiến độ tập luyện của mọi người, nhưng khả năng học hỏi và thái độ của cô ấy luôn rất tốt, đó cũng là điều khiến Jiyeon hài lòng.

Cô ấy có tính kỷ luật, độc lập, và thích tự do... Đôi khi nàng cảm thấy tính cách của cô ấy có chút giống với mình.

-

Luda đưa cốc chanh dây đã uống một ngụm đến bên miệng cô ấy:

"SeolA unnie, uống cái này đi, vị cũng ngon đấy."

Jiyeonnhìn trong gương thấy Luda mỉm cười vui vẻ nhìn cô ấy.

"Thế nào?"

Sau khi Hyunjung uống một ngụm chanh dây, Luda háo hức hỏi về phản ứng của cô ấy.

Nàng như thể nghe thấy âm thanh nuốt uống của cô ấy qua chuyển động của yết hầu trong gương, bầu không khí xung quanh cũng như nàng, im lặng chờ đợi câu trả lời của cô ấy.

"Ừm, ngọt ngọt."

Luda rất hài lòng với câu trả lời của cô ấy, cười rộ lên và giới thiệu với cô ấy về đồ uống nóng mà gần đây mình rất thích, khuyên cô ấy uống chanh dây những khi không muốn uống cà phê.

Hyunjung hòa nhã đáp lại, khi Jiyeon có chút thất vọng và định chuyển ánh nhìn khỏi gương, nàng thấy vẻ mặt của cô ấy lại trở về trạng thái nghiêm túc, cô ấy đưa tay cầm lấy cốc ca cao nóng mà nàng mua, uống một ngụm. Đôi môi đã được tô lại đỏ rực chạm vào miệng cốc, yết hầu hơi nhô lên nhô xuống hai lần, để lại một vài dấu ấn đỏ trên miệng cốc. Cô ấy khẽ mím môi, nhanh chóng liếm sạch ca cao nóng thừa trên môi:

"Ah ~ nhiệt độ này mới là mức có thể uống được đây."

"Đây là gì? Cà phê á?"

Luda nhón chân lên nhìn vào chiếc ly trên tay cô ấy.

"Không phải, là Jiyeon mua cho chị."

Hyunjung vừa nói vừa cầm ly đồ uống nóng, tay còn lại cầm một chiếc áo khoác, rồi cùng với chị trang điểm rời khỏi phòng chờ.

Không biết có phải là do khát khao chiến thắng hay không, mà trong lòng nàng cảm thấy có chút kiêu ngạo, nhưng ngay khoảnh khắc nàng tự mãn với cái "trực giác" của mình, nhìn Luda đang đứng đó, nàng bỗng trở nên lạc lõng.

Hy vọng là nàng đã lo lắng quá.

Giờ tan ca thường không như mong đợi, luôn kéo dài đến nửa đêm.

Sau khi kết thúc buổi biểu diễn ban ngày, cả nhóm cần chia thành vài nhóm nhỏ để tham gia ghi hình cho các chương trình giải trí khác. Để tăng mức độ hiện diện của nhóm trong thời gian comeback, các nhóm đông thành viên tương đối có lợi thế, vì có thể cùng nhau chia sẻ và xử lý khối lượng lịch trình quá tải.

Nàng biết Hyunjung phải về công ty trước vì lịch trình cá nhân, trong khi nàng và Sojung sẽ đi ghi hình cho một chương trình khác trên đài truyền hình.

Nàng quay lại phòng chờ, thay một bộ trang phục biểu diễn khác, làm kiểu tóc mới tại bàn trang điểm, rồi chuẩn bị xuống bãi đỗ xe để gặp Sojung.

Khi đang đợi thang máy, nàng thấy Hyunjung một mình đi ra từ nhà vệ sinh, cô ấy hỏi nàng có phải đang chuẩn bị xuống bãi đỗ xe không, rồi cùng nàng đợi thang máy.

"Cơn cảm lạnh của chị đã đỡ hơn chưa? Họng có dễ chịu không?"

Cuối cùng Jiyeon cũng hỏi được câu này, như thể câu hỏi ấy đã chôn sâu trong cổ họng nàng suốt một thế kỷ dài đằng đẵng.

"Ừm, đã uống thuốc rồi, không sao đâu."

Hyunjung không nhìn nàng, chỉ chăm chú vào gương phản chiếu của thang máy, đang chỉnh sửa lại tóc mái.

Trong thang máy có một vài nhóm nhạc nữ khác, không gian không lớn. Hyunjung quen thuộc đứng sau lưng Jiyeon trong thang máy, nàng quay lại kéo tay áo khoác của cô ấy, kéo cô ấy lại gần mình. Do có thêm ba nhân viên vào, cô ấy không còn chỗ để xoay người. Nàng ngước nhìn mũi cô ấy chỉ cách mình vài centimet, không khí giữa hai người bỗng trở nên mờ ám, nàng hơi cứng đờ và chuyển ánh mắt đi chỗ khác.

Vì vừa rồi trong phòng chờ có chút tự mãn, lại thêm ở không gian chật chội này, một vài ý nghĩ kỳ quặc muốn đùa nghịch đột nhiên lóe lên trong đầu nàng.

Jiyeon nhẹ nhàng cho tay vào bên trong áo khoác của cô ấy, ôm lấy eo cô ấy. Thấy cô ấy không phản ứng gì, nàng lại cho tay vào túi quần jeans của cô ấy, đẩy cô ấy sát lại gần ngực mình hơn.

Hyunjung vì sức mạnh bất ngờ từ cánh tay nàng mà hơi loạng choạng, mũi suýt va vào trán nàng.

Nàng bị cô ấy nhìn chằm chằm mà không nói nên lời, và khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, nàng không thể kiềm chế được mà mỉm cười, ánh nắng trở lại trên khuôn mặt lâu rồi chưa thấy của cô ấy.

Đây không phải lần đầu nàng lén lút làm điều này trong một chiếc thang máy chật chội, nhưng lần này cảm giác kích thích còn khiến nàng phấn khích hơn.

Jiyeon mong thời gian có thể kéo dài hơn một chút, bánh răng của thang máy có thể hoạt động chậm lại, để nàng có thể tận hưởng mùi nước hoa mới của cô ấy nhiều hơn.

Thời gian ghi hình tại đài truyền hình luôn bận rộn, thang máy luôn đông đúc, một nhóm nhân viên rời đi rồi lại có nhóm khác vào. Khi không có quá nhiều người, nàng buông tay khỏi cô ấy, vì trong tình huống như vậy, tư thế quá "mờ ám" dễ gây ra lời đồn đại.

Nhưng không lâu sau khi cô ấy quay người, Jiyeon thấy một cô gái bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô ấy, với vẻ mặt muốn nói mà lại thôi. Cuối cùng, dưới sự thúc giục của các thành viên trong nhóm, cô ấy đã lấy ra một gói đồ ăn từ trong túi.

Có lẽ cô gái này là fan của cô ấy?

Thấy cô gái vẫn còn do dự lâu, nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay chọt vào lưng cô ấy, muốn đưa gói đồ ăn giúp cho cô ấy.

Hyunjung tưởng là nàng lại đùa nghịch, nhíu mày với vẻ mặt không hài lòng và quay đầu lại, nhưng dưới tình trạng không có biểu cảm gì, cô ấy trông thật lạnh lùng. Thế là cô gái ấy bị dọa sợ, vội vàng cúi người xin lỗi.

"Xin lỗi, tiền bối SeolA, em..."

Hyunjung nhận ra mình đã mất kiểm soát biểu cảm, lập tức đổi sang nụ cười chuyên nghiệp và chào lại cô gái. Jiyeon không thể nhịn cười, nhìn khuôn mặt của cô ấy thay đổi như bốn mùa xuân hạ thu đông chỉ trong chốc lát.

"Tiền bối SeolA, chị ăn cái này nhé, có thể bổ sung đường, hôm nay vất vả rồi ạ."

Một gói đồ ăn lập tức được nhét vào lòng cô ấy, không cho cô ấy thời gian từ chối.

Khi Jiyeon nghĩ rằng có thể kết thúc cuộc trò chuyện, thì một thành viên có chiều cao tương đương với cô gái ấy lại nhìn cô gái đang bày ra vẻ mặt ngơ ngác và bổ sung thêm:

"Đây là đồ do cô ấy tự làm, cô ấy thích chị lắm đấy ạ, tiền bối SeolA!"

Thành viên này là người hiểu biết và sáng suốt hơn, đã đưa phần đồ ăn của mình cho Jiyeon, mỉm cười và chào hỏi nàng.

Hyunjung thường có vẻ mặt không có biểu cảm khi ở trước người lạ, điều đó khiến mọi người thấy khó gần, nhưng trong tình huống này, cô ấy vẫn có chút ngại ngùng. Dù vẫn tỏ ra lạnh lùng trước "tình cảm" này, nhưng đôi tai hơi đỏ và bàn tay vụng về khi nhận lấy đồ ăn vẫn cho thấy cô ấy có chút bối rối và xấu hổ.

Ra khỏi thang máy, Jiyeon chạy nhanh vài bước để theo kịp cô ấy.

"Không mở ra xem sao? Có thể thấy cô bé đó rất thích chị đấy."

Cô ấy vẫn không để tâm, tiếp tục bước đi, nhưng nàng cảm nhận được cô ấy đã chậm lại nhịp bước.

"Chẳng phải em không thích người khác thể hiện tình cảm với chị như vậy à? Sao lại giả vờ không quan tâm."

Cô ấy luôn có đủ cách để khiến nàng không thể phản bác lại, và tin chắc rằng nàng thích cô ấy.

Ngồi trên xe chuyên dụng cùng Sojung, Dayoung và Luda, trên đường đến buổi ghi hình, cả bốn người lật xem chủ đề và quy trình chương trình mà nhà biên kịch đã gửi trước. Thỉnh thoảng, mọi người cùng trao đổi về một số điểm thú vị trong lúc ghi hình.

Bốn người được coi là những người có nhiều ý tưởng trong nhóm, đặc biệt là Dayoung, được ghi hình chung với cô ấy là dễ dàng hơn, vì trong đầu cô ấy luôn nghĩ ra những điều kỳ quặc và hài hước.

Jiyeon nhận ra rằng tâm trạng Luda không tốt, cho đến khi đến địa điểm ghi hình, lời nói của cô ấy cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là Dayoung và nàng cố gắng thể hiện.

Trong giờ nghỉ giữa buổi, lúc trang điểm lại, chưa kịp nói gì, Sojung đã đến bên Luda, bảo cô ấy xem lại kịch bản một lần nữa, hỏi có phải vì không chuẩn bị trước hay cơ thể mệt mỏi nên không thể vào trạng thái được không.

Luda lắc đầu, cầm kịch bản và bắt đầu xem lại. Nàng nghĩ rằng mình hiểu Luda, nàng biết cô ấy chỉ đang cầm cuốn kịch bản mà không thật sự ghi nhớ, hay nói cách khác, chỉ đang ngẩn ngơ để giết thời gian mà thôi.

Cuối cùng cũng kết thúc hai tiếng ghi hình. Chương trình được ghi hình trước nên không có quá nhiều áp lực, nhưng nếu một thành viên làm không tốt, phải xem đài truyền hình xử lý hậu kỳ thế nào. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến thời lượng phát sóng của các thành viên khác và làm thay đổi đánh giá tổng thể của ekip về năng lực của nhóm.

"Luda unnie, có phải chị cảm thấy không khỏe ở đâu không?"

Dayoung hỏi han tình trạng của Luda trên đường về ký túc xá.

Ngồi ở ghế phụ, Sojung nghe thấy Luda mãi không trả lời, bèn hạ điện thoại xuống và quay lại hỏi:

"Này, có phải em bị Kim Hyunjung lây bệnh rồi không?"

Không biết có phải do giọng của Sojung quá lớn hay vì nghe thấy ba từ "Kim Hyunjung", Luda như bừng tỉnh, khẽ cử động người để che giấu sự bối rối khi vừa thả hồn ra ngoài rồi bất ngờ bị kéo về thực tại:

"Không có. Em xin lỗi vì hôm nay không thể hiện tốt, mọi người đã vất vả rồi."

Luda nói xong, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục thẫn thờ chờ xe nhanh chóng về tới ký túc xá.

Nếu Jiyeon không nhớ nhầm, ngày mai nàng và Luda còn một buổi ghi hình trên đài phát thanh nữa. Với tình trạng này, là một thành viên tham gia ghi hình cùng, nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng rất mệt mỏi.

"Hãy phấn chấn lên đi, ngày mai sẽ sao đây?"

Dù hiểu rõ lý do, nhưng Jiyeon không phải kiểu người sẽ "trách móc" người khác trong hoàn cảnh như thế này. Hơn nữa, bản thân nàng cũng đang rất mệt và không muốn nói chuyện. Nếu là trước đây, nàng có lẽ sẽ đồng cảm với cảm xúc của Luda khi phải chạy lịch trình dày đặc trong những ngày qua.

Nhưng có lẽ do chuyện xảy ra ở phòng chờ sáng nay, hay có thể vì cả nhóm đều quá mệt mỏi, khiến nàng không thích thái độ tiêu cực với công việc của Luda. Hôm nay, nàng nhạy cảm đến mức thể hiện rõ sự không hài lòng về cách làm việc của Luda.

Nghe thấy giọng nàng, Luda buông tay khỏi má, quay mặt về phía nàng:

"Unnie vài ngày trước cũng như vậy mà, sao lại nói em?"

Vài ngày trước? Jiyeon có thể đoán được ý của Luda là gì, nhưng nàng vẫn nhìn thẳng vào Luda, không chút nhượng bộ.

Chiếc xe vẫn lăn bánh, ánh đèn yếu ớt ngoài đường không ngừng lóe sáng qua cửa sổ, chiếu vào khoang xe. Nàng không thể nhìn rõ ánh mắt Luda lúc này, nhưng nàng biết Luda đang không vui vì lời nói của nàng.

Nàng nghe thấy tiếng Dayoung vỗ vào đầu mình:

"Ah, các chị à, đều là tại em, em suy nghĩ nhiều quá rồi. Mọi người đều mệt, nghỉ ngơi một chút đi nhé?"

Luda cúi đầu nhặt tấm chăn vừa rơi xuống đất, phủ lên người mình và không nhìn nàng nữa.

Điện thoại nàng nhận được tin nhắn KKT từ Sojung:

"Cậu làm sao vậy? Thông cảm một chút đi."

Là lỗi của nàng sao? Dường như nàng lại vừa có thêm một điều khiến mình nhạy cảm hơn.

[Jiyeon à, Thật sự rất tuyệt vời khi có 4 người debut.]

[Thật vất vả, nhưng may mắn là có Luda ở bên, không phải chỉ có mình chị.]

[Chị sẽ tới phòng ngủ của Luda trước nhé.]

[Chị và Luda đang trên đường đến phòng tập.]

[Đang học tiếng Trung cùng với Luda.]

[Hôm nay quay phim muộn quá, không thể về ký túc xá, nên chị ở cùng với Luda.]

Khi Hyunjung và Luda lập nhóm nhỏ để debut lần thứ hai, vì lịch trình cá nhân dày đặc và các chuyến đi nước ngoài nên Jiyeon ít khi có dịp ở cùng Hyunjung. Trong thời gian nàng đi ghi hình ở nước ngoài, cô ấy cũng có nhiều cơ hội ở riêng với Luda.

Ví dụ như nhóm có nhiều thành viên, nên khi thu âm bài hát cũng phải chia thành hai nhóm, Hyunjung và Luda là một nhóm. Còn về các lớp học ngoại ngữ, mỗi người phải học đủ tám buổi mỗi tháng, trình độ của cô ấy không cao như nàng và Juyeon, vì vậy các khóa học của nàng và cô ấy khác nhau, nhưng cô ấy gần như luôn học cùng Luda.

...

Từ sau khi chuyện "giác quan thứ sáu" xảy ra trong phòng chờ, nhiều đêm liền dù chỉ có hai tiếng để ngủ, hễ nhắm mắt lại, Jiyeon lại nghĩ đến những lần Hyunjung và Luda ở bên nhau. Đặc biệt là từ sau khi debut nhóm nhỏ lần nữa, cô ấy thường nhắc đến Luda, nhưng nàng chưa từng để tâm.

Giữa con gái với nhau, dù có thân mật đến đâu cũng rất hiếm khi phát sinh tình cảm yêu đương, đó luôn là điều nàng nghĩ. Nàng vẫn tin rằng mối quan hệ giữa nàng và cô ấy chỉ là một sự đặc biệt, là tình cờ.

Sau khi debut, mối quan hệ giữa cô ấy và Soobin cũng trở nên tốt hơn, và cô ấy cũng thân thiết với Juyeon hơn, nhưng điều đó chưa bao giờ khiến Jiyeon cảm thấy lo lắng về tình cảm giữa nàng và cô ấy. Nàng biết rằng giữa họ chỉ là sự thân mật giữa những cô gái. Nàng cũng thường xuyên quấn quýt bên Juyeon, và Juyeon rất hiểu nàng, nhưng đó không phải là tình yêu. Nàng từng thử tưởng tượng xem liệu mình có thể rung động với ai khác ngoài cô ấy không, và câu trả lời luôn là không. Nàng không nghĩ rằng khuynh hướng tình cảm của mình đã thay đổi quá nhiều, nàng chỉ thích cô ấy, và nàng chắc chắn về điều đó.

Nhưng sự xuất hiện của Luda lại khác, khác với Juyeon hay những người khác.

Nàng không thể nói chính xác điều gì khác biệt, hay đổ lỗi cho cái "giác quan thứ sáu" đó. Luda không dính lấy cô ấy như Juyeon, không trêu đùa cô ấy như Soobin, và cũng không vô tư như Sojung khi đối xử với cô ấy. Trái lại, từ khi debut lần thứ hai, Luda và cô ấy không có quá nhiều tương tác rõ ràng mà người ngoài có thể thấy, nhưng lại duy trì một mối quan hệ đồng nghiệp rất đặc biệt. Luda trước mặt Hyunjung luôn nhút nhát, ít nói, đáng yêu, thông minh, khác hẳn với tính cách vô tư và nam tính mà Luda thể hiện trước mặt các thành viên khác.

Nhưng Luda lại là người mà Hyunjung có thể dễ dàng tâm sự. Cô ấy cũng thích trò chuyện với Luda và đã không ít lần kể với Jiyeon về những suy nghĩ chín chắn của Luda đối với các vấn đề khách quan, luôn giúp cô ấy điều chỉnh tâm trạng và trạng thái của mình. Những điều này, nàng đã biết từ trước.

Trong thời gian làm thực tập sinh, nàng cũng không ít lần bắt gặp cô ấy và Luda ngồi nói chuyện với nhau ở phòng tập hay quán cà phê dưới tòa nhà công ty. Dù Luda nhỏ tuổi hơn họ, nhưng cách cô ấy suy nghĩ lại không hề thua kém.

Trước đây, có lần Hyunjung đến phòng tập tìm nàng, nàng vừa luyện tập động tác trước gương vừa nhìn qua gương thấy cô ấy và Luda ngồi sát nhau trên sàn, trò chuyện không ngừng cho đến khi nàng kết thúc buổi học.

Nàng đã từng tò mò và thử hỏi xem cô ấy và Luda đang nói gì. Có lúc cô ấy kể cho nàng nghe, nhưng cũng có lúc lại bỏ qua câu hỏi của nàng. Cô ấy chỉ nói rằng đó chỉ là cuộc trò chuyện giữa những cô gái, không có chủ đề cụ thể, và cô ấy cũng không biết phải chia sẻ thế nào với nàng.

Nếu thật sự giữa cô ấy và Luda đã phát triển thành một mối quan hệ gắn kết về mặt tâm hồn, nàng nghĩ điều đó cuối cùng sẽ trở thành một mối đe dọa đối với nàng.

Dù cô ấy luôn tỏ ra khó gần trước người ngoài, nhưng thực ra khi ở riêng, cô ấy cũng có lúc lơ đãng, nghịch ngợm và có thể làm mấy trò đùa như tắt điện trong phòng tập khi nàng đang luyện tập nghiêm túc. Liệu sự khác biệt trong tính cách này có hấp dẫn Luda không? Nàng không dám nghĩ như vậy.

Trong chuyện tình cảm, nàng không quan tâm người khác nhìn nhận cô ấy như thế nào. Nàng chỉ muốn chiếm trọn sự dịu dàng trong lòng cô ấy cho riêng mình.

Nhưng không biết từ khi nào, những chuyện nhỏ nhặt khiến cô ấy nhạy cảm, nàng lại biết ngày càng ít hơn. Một, hai năm gần đây, cô ấy dần giảm bớt những lần than thở với nàng, cũng ít khi tâm sự về những điều khiến cô ấy mệt mỏi, và càng không than phiền với nàng về sự khó chịu của mình nữa.

Nàng không chắc liệu trong lòng cô ấy có lặng lẽ khép lại cánh cửa nào đó với nàng hay không, hay có lẽ cô ấy đã để cho người khác có cơ hội bước vào.

-

Sau khi hoạt động diễn ra được một thời gian, Jiyeon nhận được thông báo về buổi phỏng vấn từ một tháng trước, quản lý cho biết trong số đó có một kịch bản yêu cầu nàng phải tham gia buổi phỏng vấn lần hai. Đây là một tin vui, nhưng do tình trạng mệt mỏi trong thời gian chuẩn bị comeback đã khiến niềm phấn khích của nàng giảm đi một nửa. Ngay sau đó, theo sắp xếp của quản lý, nàng nhuộm lại tóc, quay về với màu tóc trầm hơn như trước. Dù sao đi nữa, với một buổi thử vai không trang điểm, kiểu tóc màu hồng hiện tại thật sự không phù hợp.

Khi nhìn vào gương, với mái tóc màu nâu khói dịu dàng, lòng nàng cũng tự nhiên trở nên bình yên hơn một chút.

Ngày hôm đó, Hyunjung nhìn thấy kiểu tóc mới của nàng, cô ấy vui vẻ vuốt nhẹ những lọn tóc ở đuôi, nhưng so với những ngày comeback với bài hát mới, cảm giác đó dường như cũng đã phai nhạt.

Màu hồng đẹp và rực rỡ, nhưng có vẻ như nó cũng để lại một vài ký ức không mấy dễ chịu. Nàng đứng trước gương, nhắm mắt lại và thầm ước rằng những cảm giác không vui giữa nàng và cô ấy cũng sẽ trôi đi cùng màu tóc này.

Sojung những ngày gần đây liên tục bị sốt, mãi đến khi Hyunjung hồi phục thì Sojung lại khiến nàng lo lắng với những cơn ho dai dẳng vào giữa đêm. Buổi sáng hôm đó, Sojung thậm chí không thể rời giường, và khi nàng chạm vào cái trán nóng hổi của Sojung, nàng đã hoảng hốt đến mức suýt gọi xe cấp cứu. Cuối cùng, quản lý thông báo rằng Sojung đã bị cúm nặng.

Vì Sojung không tham gia các hoạt động trong vài ngày tới, tối hôm đó cả nhóm phải tập luyện lại phần di chuyển mới của vũ đạo. Juyeon trong lúc nghỉ ngơi đề nghị nàng ngủ ở giường trống trong ký túc xá của họ, vì lo rằng nàng sẽ bị Sojung lây bệnh.

Jiyeon không thích giường tầng, và dù biết đó là ý tốt của Juyeon, nhưng việc đến phòng của Yeoreum và chiếm lấy không gian của cô ấy khiến nàng cảm thấy hơi ngại. Hơn nữa, sau khi Juyeon đưa ra đề nghị, Yeoreum cũng không mời nàng đến phòng. Nàng biết giường trống trong phòng Yeoreum đã chất đầy hành lý và đồ đạc của mọi người, và để dọn dẹp thì có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng ngồi trên sàn phòng tập, mệt mỏi ngẩng lên nhìn Hyunjung qua gương, và tình cờ, ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt cô ấy.

"Ngủ ở phòng bọn em đi, ngủ cùng với em này."

Juyeon thấy nàng nhìn chằm chằm vào cô ấy, liền bất ngờ ngồi xuống bên cạnh và kéo tay nàng.

"Unnie, giường của chị và em có thể ghép lại với nhau, ba người bọn mình ngủ chung cũng không có vấn đề gì hết."

"Gì cơ? ... Chị không sao đâu mà, chị đâu có ôm Sojung ngủ, sao dễ bị lây bệnh vậy được."

Có lẽ vì trong lòng có chút e dè, khi Juyeon nhập ngũ (tham gia chương trình), Jiyeon đã vài lần ngủ lại trong phòng của cô ấy. Mỗi lần đều là... ngủ trên giường của Hyunjung và làm những việc khiến người ta xấu hổ. Còn có một lần, vào buổi chiều, suýt nữa nàng và cô ấy đã làm chuyện đó trên giường của Juyeon. May mà lúc đó nàng còn đủ tỉnh táo để đẩy cô ấy ra và bình tĩnh dọn dẹp chiếc giường lộn xộn, nếu không nàng và cô ấy đã có thể làm những chuyện không nên làm trên giường của Juyeon.

Con người luôn nhớ rõ những điều đặc biệt, và bây giờ, khi cơn buồn ngủ kéo đến, nếu nàng mở cửa phòng cô ấy, nàng sẽ có cảm giác khác lạ, một cảm giác vừa khiến người ta xấu hổ vừa có chút lo lắng.

"Unnie, nếu chị về ký túc xá vào giữa đêm sẽ làm phiền giấc ngủ của Exy unnie, hơn nữa lỡ chị bị bệnh thì sao?"

Juyeon thấy Jiyeon vẫn còn do dự và từ chối, liền quay người lại, lớn tiếng hỏi Hyunjung xem có được không. Nàng ngẩng đầu lên và thấy cô ấy, lúc nãy còn ngồi trên sàn, giờ đã đứng dậy, lấy điện thoại từ trong túi trên ghế, quay lưng về phía bọn họ, lại là dáng vẻ lạnh lùng, không để tâm.

"Tuỳ các em sắp xếp, chị thế nào cũng được."

Sau đó, cô ấy cầm điện thoại, cùng với Luda - người đã đứng chờ ở cửa phòng tập, rời khỏi phòng.

Juyeon nghe cô ấy đồng ý, cười tươi, kéo tay nàng và thì thầm vào tai rằng SeolA unnie cũng nghe lời cô ấy mà, bảo cho nàng ngủ ở đó thì chắc chắn được thôi.

Nàng chỉ mím môi cười mà không nói gì, nhưng tâm trí thì đã bay theo cô ấy đến một nơi nào đó mà chính nàng cũng không biết sẽ dừng lại ở đâu.

-

Jiyeon chưa bao giờ công khai ngủ ở phòng Hyunjung. Trên xe về ký túc xá, Dayoung nói sẽ giúp nàng mang hành lý cho mấy đêm tới. Nàng cười từ chối, bảo rằng chỉ ngủ vài đêm thôi, không phải như Dayoung chuyển hẳn sang, nên không cần mang theo hành lý gì cả.

Nhưng cuối cùng lại nói quá sớm, vì sợ làm phiền Sojung nên đêm đó nàng cũng không về phòng mình nữa, và những thứ như đồ vệ sinh cá nhân, đồ ngủ, dép và đồ dùng trước khi đi ngủ đều phải mang qua.

Nàng nhắm mắt thật chặt, tự nhủ với bản thân phải nhớ mang theo gối và chăn của mình. Nếu đã chuyển sang thì phải có dáng vẻ của người chuyển sang.

Khi trở về ký túc xá, Juyeon chưa kịp bỏ túi xách xuống thì đã nhận được cuộc gọi từ quản lý, bảo rằng tối nay cô ấy phải đến ghi hình cho một chương trình mà cô ấy đang tham gia. Do phải điều chỉnh lịch quay để phù hợp với một tiền bối, nên họ đã chuyển sang ghi hình vào buổi tối. Điều đó có nghĩa là đêm nay Juyeon sẽ không thể nghỉ ngơi trên giường, nhất là khi từ 3 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau nhóm sẽ phải rời đi để đến salon chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Juyeon la hét trong bực bội, đến mức từ phòng nàng cũng có thể nghe thấy tiếng kêu than của cô ấy.

Vậy có nghĩa là đêm nay nàng sẽ ngủ một mình với Hyunjung sao?

Juyeon là một người rất có trách nhiệm, trước khi đi, cô ấy còn chạy đến phòng ôm nàng, bảo rằng cô ấy không thể ở lại để ngủ cùng nàng, nhưng ít nhất việc để nàng ngủ một mình thoải mái hơn cũng là điều tốt. Cô ấy còn dặn dò, dù biết Hyunjung có nhiều thói quen nhỏ trước khi ngủ khiến người khác khó chịu, nhưng cô ấy đã nói chuyện với Hyunjung, và Hyunjung sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Sau khi dặn dò xong, Juyeon mới vội vàng rời khỏi ký túc xá và lên chiếc xe của quản lý đang chờ bên ngoài.

-

Lại một đêm không có Juyeon trong phòng, đêm đã khuya nhưng tâm trạng của Jiyeon bây giờ khác rất nhiều. Trước đây là Hyunjung cứ nằng nặc đòi nàng đến ngủ, nhưng lần này là nàng chính thức chuyển vào.

Trong phòng không có ai, cửa phòng tắm lại đóng chặt.

Juyeon đã dọn dẹp sẵn giường của mình rất gọn gàng, và còn để trên bàn trang điểm một tờ ghi chú nhỏ "Chào mừng chị đến đây". Nhìn tờ giấy, lòng nàng bỗng cảm thấy ấm áp. Nàng bắt đầu sắp xếp hai túi đồ vệ sinh cá nhân mà mình mang theo vào trong phòng.

Hyunjung vào phòng sau khi nàng đã ở đó, khiến nàng tưởng rằng cô ấy vẫn đang ở trong phòng tắm.

"Unnie, chị vào từ bên ngoài à?"

"Chị ở ký túc xá của các em, lúc nãy không phải em nói có nhiều đồ cần mang theo sao?"

Nhưng Jiyeon không thấy cô ấy ở ký túc xá của mình, và cô ấy cũng không hề báo trước là sẽ giúp nàng mang hành lý.

"Gối và chăn của em vẫn chưa mang qua. Khoan đã, sao em không thấy chị ở ký túc xá của mình?"

Hyunjung lê dép, dáng vẻ uể oải, ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn vào chính mình trong gương, rồi dùng tay thay cho lược vuốt nhẹ phần mái. Sau đó, cô ấy cầm túi tẩy trang lên, định vào nhà tắm để rửa mặt.

"À, lúc nãy chị sang phòng Luda."

"Lại nữa? Nửa đêm chị qua đó làm gì?"

"Không có gì đâu, em không cần biết cũng được."

Nói xong, cô ấy thản nhiên đóng cửa nhà tắm lại.

Jiyeon chán nản, ném mấy món đồ đang cầm trong tay vào chiếc túi mà nàng vừa lấy ra để sắp xếp. Mấy ngày nay nàng đã bực mình vì cô ấy không chịu trò chuyện với mình, bây giờ lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Chẳng lẽ hai người họ rất thích giữ bí mật với nhau sao? Cảm giác ghen tuông khó chịu dâng lên từ lồng ngực, làm sống mũi nàng cay cay.

"Rốt cuộc có chuyện gì mà em không thể biết? Tại sao lúc nào cũng như thế?"

Những cảm xúc tức giận bị dồn nén cuối cùng cũng bộc phát thành tiếng hét. Nàng nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm ngừng lại.

Jiyeon tưởng cô ấy sẽ ra ngoài và giải thích, nhưng thứ nàng chờ được lại là tiếng nước chảy một lần nữa.

Nàng là kiểu người không thể che giấu cảm xúc của mình. Trong một mối quan hệ, nàng có thể nhẫn nhịn, nhưng giới hạn của nàng sẽ không dễ dàng bị chà đạp chỉ vì tình yêu dành cho đối phương.

Nàng giận dỗi đứng trước cửa nhà tắm, không biết có phải vì cơn giận quá lớn hay không mà cô ấy, qua cánh cửa, có vẻ như đã cảm nhận được. Sau khi rửa mặt xong, cô ấy mở cửa, nhưng rõ ràng sự xuất hiện đột ngột của nàng trước cửa đã làm cô ấy giật mình.

"Yah! Sao lại đứng đây với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác thế?"

"Chị với Luda có chuyện gì? Tại sao có những điều em không thể biết?"

Hyunjung thở dài, dùng tay vuốt phần mái đang ướt sang một bên, sau đó bắt chước nhìn Jiyeon chăm chú, như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng rất lâu vẫn không nói gì.

Hai người đứng nhìn nhau trong im lặng, có thể chỉ là 5 giây, cũng có thể là 30 giây, nàng không thể ước tính được, vì khoảng thời gian khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu và dài đằng đẵng.

Nàng như nhớ lại buổi chiều mấy năm trước, khi nàng đã nói nặng lời với cô ấy chỉ vì cô ấy nhắc đến bạn trai cũ. Cô ấy đã kiên nhẫn đứng bên lề đường chờ đợi phản ứng của nàng. Thì ra sự im lặng có thể khiến con người ta cảm thấy mất an toàn như thế này.

"Chị và Luda rốt cuộc có mối quan hệ gì?"

Nàng mở lời, phá vỡ sự bất an đang dày vò trong lòng. Cảm giác ngột ngạt khiến câu hỏi này trở nên khó chịu ngay cả với chính nàng.

"Kim Jiyeon, em có biết mình đang nói gì không?"

Cô ấy chắc chắn nghĩ rằng nàng thật vô lý, mà chính nàng cũng nghĩ vậy.

"Vì chị thân với Luda nên em đang ghen sao?"

Nàng cảm giác như đã nghe câu này ở đâu đó, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy nói với nàng như vậy.

Jiyeon quay mặt đi, tránh ánh nhìn thẳng của Hyunjung, mũi vẫn cay cay, nhưng nàng cắn chặt môi để kiềm chế những cảm xúc phức tạp đang dâng trào trong lòng.

Tiếng gõ cửa của Dayoung bên ngoài phòng đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Hyunjung vẫn đứng đó, từ phía sau cánh cửa phòng, bảo Dayoung về phòng ngủ đi, rằng cô ấy sẽ chăm sóc nàng.

"Chăm sóc em à? Chị luôn bắt nạt em thì có."

Cảm giác tủi thân dâng lên không thể kiềm chế, nàng không thể thấy gương mặt mình lúc này, nhưng có lẽ nàng trông giống như một người đang cáu kỉnh.

"Tại sao chúng ta không thể sống hoà thuận? Tại sao cứ phải làm cho mọi thứ rối tung lên?"

Cô ấy bắt đầu tỏ ra khó chịu, nhưng vì sợ Dayoung vẫn chưa đi xa, nên cô ấy hạ giọng và nói với vẻ tức giận.

"Là lỗi của em sao? Chẳng phải vì chị ích kỷ không cho em lại gần sao?"

Nàng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc, nàng không thích cách cô ấy nói chuyện với mình như vậy. Nàng tiến đến gần cô ấy, giống như lúc trong thang máy vào ban ngày, ôm chầm lấy cô ấy và dựa đầu vào hõm vai của cô ấy.

"Unnie, em không muốn chúng ta ngày càng xa cách như vậy."

Jiyeon có tính cách sắc sảo hơn so với cô ấy, cô ấy nhận ra sự yếu mềm trong giọng nói của nàng và nhẹ nhàng hơn:

"Có một số chuyện chị không thể nói với em. Hơn nữa, chị đã hứa với người ta là sẽ không kể ra."

"Không phải những chuyện đó! Những chuyện của người khác không quan trọng với em. Em chỉ muốn chị đừng giấu em về tình trạng của chị nữa."

Nàng không biết Hyunjung có hiểu được mong muốn của mình là muốn cô ấy tâm sự với mình hay không, nhưng khoảnh khắc nàng ôm lấy cô ấy, nàng cảm thấy vô cùng bình yên. Có lẽ là vì nàng đã quá mệt mỏi rồi.

Dưới sự sắp xếp của Hyunjung, hai người lần lượt đi rửa mặt rồi chui vào chăn.

Nàng không nghe lời Juyeon nói, không nằm ngủ một mình trên giường của cô ấy cho thoải mái.

"Unnie, chị ngủ chưa?"

Nằm bên cạnh Hyunjung nhưng vẫn không thể ngủ, Jiyeon trở mình, đối diện với cô ấy. Tay nàng theo thói quen luồn vào dưới vạt áo ngủ của cô ấy, đặt lên chiếc bụng trơn mịn của cô ấy.

Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, cô ấy lắc đầu, nhưng trông có vẻ như sắp ngủ.

Nàng nhẹ nhàng hôn lên tai của cô ấy, nhích lại gần hơn và áp sát mặt vào mái tóc của cô ấy, bắt chước cách cô ấy thường ngửi hương trên người nàng.

"Bởi vì sợ ảnh hưởng đến cảm xúc và trạng thái của em, nên chị mới không nói cho em biết."

"Sao cơ?"

Lời thú nhận bất ngờ của Hyunjung khiến nàng ngơ ngác, không thể phản ứng ngay.

"Nếu vì thế mà khiến em cảm thấy khó chịu, thì cho chị xin lỗi."

-

Trong chốc lát, Jiyeon chợt nhớ đến một hoặc hai năm trước, khi thường xuyên phải chịu đựng áp lực quá lớn từ việc đóng phim và trở nên trầm lặng. Những ngày Jiyeon trở về ký túc xá, Hyunjung luôn ngồi đợi nàng trong phòng khách, coi đó là một cách để tăng cơ hội gặp nhau giữa hai người. Nhưng lúc ấy, nàng lại nhìn nhận áp lực một cách rất khách quan, và sự ấm áp của cô ấy đã trở thành điều gì đó quá quen thuộc, khiến nó không còn giúp nàng giải quyết được nỗi buồn trong lòng.

Thực ra, nếu nghĩ lại, nếu không có sự chăm sóc kiên trì của cô ấy mang lại cảm giác an toàn, giúp nàng luôn cảm thấy có một sợi dây níu giữ, có lẽ tình trạng của nàng lúc ấy đã còn tồi tệ hơn nhiều.

Nhưng ngược lại, những lúc Hyunjung bị áp lực, có lẽ nàng lại không luôn ở bên cạnh cô ấy.

Lịch trình cá nhân của nàng dày đặc hơn các thành viên khác, trong khi cô ấy có nhiều thời gian ở bên những người khác. Họ luôn có nhiều chuyện để nói với nhau, và đôi khi vì không có mặt vào ban ngày, nàng lại bị lạc lõng. Những câu chuyện và sự thú vị của mọi người thường phải đợi Juyeon kể lại cho nàng.

Có lần Jiyeon về ký túc xá quá muộn, đã rất mệt sau khi quay phim xong. Nàng mở cửa vào phòng trong khi mắt vẫn nhắm, đó là ngày đầu tiên nàng gặp Banggu. Trong bóng tối, nàng cảm giác có một cái gì đó đang di chuyển, rồi khi có thứ gì đó chạm vào chân mình, nàng hoảng hốt giậm chân tại chỗ.

Hyunjung, người đang ngủ trên sofa trong phòng khách, nghe thấy tiếng hét của nàng, vội ôm lấy con vật nhỏ đó vào lòng để an ủi nàng, và nói với nàng đó là thú cưng mới mà Luda mang đến.

Trước khi nuôi Banggu, Luda đã xin ý kiến của mọi người. Dù lúc đó nàng không ngay lập tức đồng ý, nhưng vì cô ấy ngồi đó với vẻ mặt đầy mong đợi, nên nàng cũng đồng ý cho thú cưng vào ở cùng.

Tuy nhiên, hôm đó Jiyeon bận rộn quay phim nên không nhận được tin nhắn trong nhóm KKT về việc Banggu đến ký túc xá, vì thế lần gặp gỡ đầu tiên giữa nàng và Banggu khiến nàng không mấy vui vẻ. Nàng không thể tức giận với chú chó, nên hôm đó nàng đã nổi giận với cô ấy, người muốn nói chuyện với nàng.

"Tại sao nó không được nhốt lại ở trong phòng của Luda!"

"Vừa nãy, chị ở trong bếp chuẩn bị bữa khuya cho em, nên để nó ở lại bên cạnh, như vậy Banggu có thể chơi với chị."

"Vậy lần sau có thể nhốt nó lại không?"

"Đây là ký túc xá của mình, tại sao phải nhốt nó lại chứ?"

Giọng của Jiyeon không được vui vẻ lắm, nhưng Hyunjung vẫn hiểu cảm xúc của nàng và kiên nhẫn giải thích, thậm chí kéo nàng vào bếp để xem món ăn mà cô ấy đã mang về từ cửa hàng cách đây một tiếng, có vẻ đã hâm nóng lại.

Cuối cùng, nàng cũng nhìn thấy Banggu dưới ánh đèn. Đôi mắt đen láy sáng rực của nó nhìn nàng chăm chú, nàng cũng nhìn lại nó, nhưng ánh mắt không mấy thân thiện.

Hyunjung rót một cốc sữa cho nàng và hỏi sáng mai nàng có lịch trình không. Nếu không có, cô ấy muốn nàng có thể ở lại với cô ấy.

"Không có, em chỉ muốn ngủ thôi, em mệt lắm rồi."

"Vậy để chị ngủ cùng em nhé!"

"Trong ký túc xá còn nhiều người khác, vậy không kỳ cục sao?"

"Chỉ cần khóa cửa là xong mà."

Cô ấy ngồi trên chiếc ghế cao trong bếp, đầu nghiêng về một bên, chơi đùa với dây kéo áo khoác của nàng.

"Từ bao giờ unnie lại dính người đến vậy?"

"Từ khi em nhận kịch bản đó, chúng ta không còn gặp nhau nhiều."

"Lần này em mới đi có hai ngày thôi, với lại chúng ta vẫn gọi video mà?"

"Chị muốn gặp mặt mà có thể chạm vào em cơ."

Hyunjung kéo ghế lại gần nàng, nhìn nàng say mê khi nàng uống cốc sữa mà cô ấy đã hâm nóng.

Có lẽ vì ánh mắt mơ màng của cô ấy lúc đó khiến nàng nghĩ rằng cô ấy chỉ có nhu cầu về mặt thể xác với nàng mà thôi.

Jiyeon quay lại, khi chắc chắn không có thành viên nào khác sẽ ra ngoài, nàng chủ động hôn lên môi cô ấy.

"Được rồi chứ?"

Lúc đó nàng tự mãn vì nghĩ rằng mình hiểu rõ tâm trạng của cô ấy, nhưng thật ra không phải vậy.

Cô ấy mím môi lại, liếm đi chút sữa còn sót nơi khóe miệng, rồi thở ra một hơi đầy thất vọng.

"Dạo này chị thấy tinh thần mình không ổn, cứ có cảm giác trống rỗng."

Mặc dù đã debut, nhưng các lớp học khác nhau vẫn giống như những môn bắt buộc và tự chọn ở đại học, khi không có lịch trình thì họ vẫn phải đến công ty để hoàn thành số buổi học cần thiết mỗi tháng.

"Lớp thanh nhạc? Lớp ngôn ngữ? Hay là lớp nhảy? Chị học tốt mà, không cần lo đâu."

Jiyeon không mấy bận tâm, mở hộp đồ ăn trông giống như món lẩu cay. Cô ấy không thích ăn những thứ này, không biết cô ấy đã tìm đâu ra.

"Giáo viên thanh nhạc của Dawon hôm nay lại đến lớp, ông ấy nói chị lười biếng hơn, không còn chăm chỉ như hồi làm thực tập sinh nữa."

Hyunjung có vẻ thất vọng, vừa vuốt ve bộ lông trắng mềm của Banggu, vừa cúi đầu, không nhìn nàng nữa. Hai người từng nhiều lần trêu chọc giáo viên thanh nhạc của Dawon. Ông ấy là một người đàn ông trung niên độc thân, rất nghiêm khắc và lúc nào cũng tỏ ra tự hào về những học trò mà ông ấy đào tạo, thường xuyên chỉ trích giọng hát của cô ấy và Yeonjung. Nhưng tối hôm đó, nàng không còn hứng thú để tiếp tục trò chuyện với cô ấy về những chuyện đó.

"Nhưng Jiyeon à, chị chưa bao giờ bỏ cuộc, chẳng phải điều đó chứng tỏ chị đang tụt lùi sao?"

"Chúng ta hiện tại không ở giai đoạn comeback. Dù có căng thẳng đến đâu thì đôi khi cũng cần nghỉ ngơi. Chỉ cần chị giữ gìn sức lực của mình, khi lên sân khấu sẽ thể hiện được trạng thái tốt nhất là được, đừng quá để ý đến những lời của các giáo viên khác."

Không biết khi nàng vừa ăn lẩu cay vừa nói với cô ấy, cô ấy có nghe vào không. Nàng xiên một viên thịt đặt bên miệng cô ấy, cô ấy chỉ lắc đầu rồi lại cúi đầu chơi với Banggu.

"En ăn xong rồi, mấy cái này em để trong tủ lạnh, sáng mai dậy sẽ ăn."

Hyunjung cũng đi theo nàng ra phía tủ lạnh, giữa hai người là Banggu, cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

"Jiyeon à,..."

"Unnie! Ở phim trường cũng có người xem thường em, điều đó khiến em cảm thấy rất áp lực. Các tiền bối trong ngành bảo em nên phớt lờ những người đứng ngoài, chỉ cần làm tốt công việc của mình và không phụ lòng bản thân là được. Vì vậy, chị cũng cần học cách nuốt xuống và cố gắng tự mình tiêu hóa mọi thứ. Dù sao thì chúng ta cũng đã debut lâu như vậy rồi mà."

"... Ừm."

-

Các tiền bối trong đoàn làm phim, có thể chỉ ở bên nàng một khoảng thời gian ngắn ngủi trong đời, nhưng nàng lại vô tình lặp đi lặp lại những lời an ủi của họ cho cô ấy - người mà nàng sống cùng và gắn bó mỗi ngày, điều này là sai lầm lớn nhất mà đến giờ nàng mới nhận ra.

Có lẽ chính nàng đã vô tình đẩy cô ấy ra xa, nếu cô ấy nghe lời và "tự mình tiêu hóa", thì thực sự cô ấy không còn cần đến nàng nữa.

-

"Bởi vì sợ ảnh hưởng đến cảm xúc và trạng thái của em, nên chị mới không nói cho em biết."

"Nếu vì thế mà khiến em cảm thấy khó chịu, thì cho chị xin lỗi."

Nghe những lời nói ấy, nàng ôm chặt lưng cô ấy, ép mình vào trong vòng tay của cô ấy hơn nữa.

"Unnie, em muốn biết tất cả về chị, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như hôm nay chị đã dùng bao nhiêu gói khăn giấy vì cảm lạnh."

Nước mắt đã chực trào ra trong đôi mắt nàng, cuối cùng cũng rơi xuống khi nàng nhắm mắt lại, thấm ướt vào áo ngủ của cô ấy.

"Unnie, em xin lỗi, nhưng làm ơn đừng rời xa em."

...

Đêm đó, nàng ngủ yên trong vòng tay của cô ấy, mùi hương quen thuộc từ cô ấy có thể chữa lành mọi điều không hay.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy trong mơ màng, Jiyeon chưa kịp mở mắt, với tay ra nhưng không thể tìm thấy người bên cạnh.

Đột nhiên, một cái đầu gần lại, nàng ngọ nguậy một chút, rồi đôi môi ấm áp chạm nhẹ vào má nàng. Một mùi hương khác lạ lan tỏa trước mũi nàng, và những sợi tóc lạnh lẽo rơi xuống mặt nàng, khiến nàng cảm thấy ngứa ngứa, như thể đang chờ nàng mở mắt.

"Unnie, sao lại ngủ trên giường của unnie vậy?"

"Vâng?"

Chắc chắn nàng còn đang mơ màng, trước mặt là khuôn mặt của Juyeon phóng đại gấp mười lần, nàng không nhịn được mà lại nói ra một câu kính ngữ.

"Chị xem Hyunjung unnie kìa! Làm giường của em bừa bộn như vậy! Thật là!"

Jiyeon nghe những lời phàn nàn của Juyeon, không kịp ghét bỏ cô ấy đã lén hôn nàng, ngồi dậy nhìn về phía Juyeon chỉ tay.

Mỗi lần ở bên nàng, Hyunjung luôn có vẻ phòng thủ như một kẻ sát nhân trong phim hình sự, sáng sớm đã sắp xếp "hiện trường gây án" rồi mới rời đi.

"Giường của em không thích sao? Sao lại ngủ trên giường của unnie vậy?"

Nàng không để ý đến những lời của Juyeon, tự nhiên dụi mắt một cái, hỏi Hyunjung đi đâu rồi. Juyeon bảo rằng cô ấy đang luyện kịch bản ở phòng khách, rồi ngồi không vui vẻ bên giường của mình để thay quần.

Đã đến giờ dậy, nàng bảo Juyeon ngủ thêm 15 phút, một lát nàng sẽ gọi dậy, rồi xỏ dép lê và khoác áo ra khỏi phòng.

Lâu rồi nàng không được tận hưởng đặc quyền thứ tự được trang điểm tại salon, thời gian dậy sớm đã dư ra tận một tiếng khiến nàng rất hài lòng.

Hyunjung đứng trước gương lớn trong phòng khách, mặc áo ngủ và cầm một cuốn sổ, có vẻ như đang thuộc gì đó, có thể là kịch bản cho buổi phát sóng hôm nay. Khi thấy nàng tỉnh dậy, cô ấy không bất ngờ, tiếp tục nghiên cứu những động tác khi nói thoại. Nàng nằm trên sofa, lấy điện thoại ra cài một báo thức 15 phút rồi lại ngủ tiếp.

Sau khi ghi hình xong lần đầu tiên, trong phòng chờ vẫn rất ồn ào, không vì thiếu Sojung mà ngừng lại những bước chân bận rộn, thậm chí vì thiếu một thành viên, hôm nay những người cần điều chỉnh vị trí nhảy đã phải luyện tập nhiều lần trước gương, sợ ghi hình sẽ xảy ra sai sót.

Nhưng hôm nay dường như không chỉ thiếu Sojung, ngay cả Dawon cũng thường xuyên khiến chị trang điểm phải tìm kiếm.

Trong lúc nghỉ ngơi, Jiyeon đã gọi video cho mẹ, mẹ nàng sáng nay thấy tin tức Sojung bị bệnh rất lo lắng, còn xin lỗi vì biết tin quá muộn, mẹ bảo nàng đừng cảm lạnh và chăm sóc sức khỏe bản thân.

Nàng cũng cảm thấy áy náy với mẹ, gần đây lịch trình bận rộn và tâm trạng không tốt khiến nàng ít gọi điện cho mẹ, kể cả tối qua nàng cũng không kịp nói với mẹ rằng nàng đã chuyển ký túc xá, nếu không sáng nay mẹ đã không liên tục gọi điện cho chiếc điện thoại để ở phòng chờ của nàng trong lúc nàng ghi hình.

Hyunjung bên phòng chờ dường như cũng đang nói chuyện gì đó với quản lý, nàng liếc nhìn vào nhật ký cuộc gọi với mẹ có 15 phút, và họ cũng đã nói chuyện trong góc đó trong 15 phút, sau đó Luda cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

Nàng nhớ đến lời cô ấy tối qua đã nói "Có một số chuyện chị không thể nói với em. Hơn nữa, chị đã hứa với người ta là sẽ không kể ra." Hôm qua quá mệt mỏi, nàng đã mơ màng ngủ, dù cảm thấy áy náy với nàng, nhưng nàng vẫn không biết đó rốt cuộc là chuyện gì.

Trước khi ghi hình lần thứ hai, Jiyeon đi vào nhà vệ sinh. Khi bước ra, nàng gặp Luda ở lối thoát hiểm trên cầu thang. Rõ ràng là sắp đến giờ ghi hình, sao Luda lại chạy xuống dưới như vậy?

"Yah, Luda, em đi đâu vậy?!"

"Chỉ... xuống lầu một chút thôi."

Ánh mắt Luda liếc nhìn nàng, vẻ bí ẩn khiến lòng nàng cũng cảm thấy hồi hộp hơn.

"Đi làm gì vậy?"

Nàng kéo chiếc áo khoác lông vũ ngoài trang phục ghi hình, tim đập thình thịch, ánh mắt chăm chú vào đôi môi của Luda, nói ra những câu không quá lớn mà cũng không quá nhỏ, sợ rằng sẽ nghe thấy câu trả lời mà nàng vừa muốn hỏi vừa không muốn biết.

Có thể Luda không nghe thấy câu hỏi của nàng, nhưng nàng vẫn thấy cô ấy vội vã chạy xuống.

Người quản lý bên cạnh nàng nhắc nhở nàng nhanh chóng quay lại phòng chờ, tai nghe còn chưa kịp đeo, nàng không có thời gian để chạy theo hỏi Luda.

Lòng nàng vẫn không yên, luôn cảm thấy như sắp có chuyện gì không hay xảy ra. Bước chân rối bời, nàng bước vào phòng chờ, và tiềm thức khiến nàng nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của cô ấy. Nàng hỏi Juyeon, kể cả Soobin cũng đã không thấy bóng dáng của cô ấy trong 5 phút qua.

Cô ấy đã cùng Luda biến mất khỏi phòng chờ, cũng giống như lúc cô ấy sẽ kéo nàng biến mất vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top