Chương 8

Link chương 8: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_2b3eb404f


Kể từ khi Jiyeon đến đài truyền hình để thực tập, thường xuyên bận rộn đến mức không có thời gian trả lời tin nhắn, còn Hyunjung đang dưỡng bệnh ở nhà, ngoài việc chờ đợi tin nhắn của Jiyeon, dường như cũng không thể tìm được việc gì khác để làm trong cuộc sống hằng ngày.

Đợi Jiyeon tan làm là sự chờ đợi duy nhất của cô. Cho dù gió mùa Thu có làm cô đau đầu, cô cũng không muốn bỏ lỡ việc gặp gỡ Jiyeon dù chỉ một ngày.

"Sao chị lại đến đây?" Jiyeon ôm một đống tài liệu bước ra khỏi đài truyền hình, tuy có ý trách móc nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng và quan tâm: "Không phải bác sĩ đã bảo chị về nhà nghỉ ngơi sao?"

"Chị không biết ở nhà làm gì hết, chị chỉ muốn gặp em."

Sau khi xuất viện sau sự cố đó, Hyunjung dường như phụ thuộc nhiều hơn về mặt tinh thần vào Jiyeon. Cô ở nhà một mình như thú cưng của Jiyeon ở Mapo, trong lòng chỉ mong Jiyeon có thể nói chuyện với mình, lo sợ Jiyeon vì chuyện đã qua mà không còn thích mình nữa.

Lời bày tỏ thẳng thắn này luôn xuất hiện một cách bất ngờ trong những lời nói gần đây của Hyunjung, Jiyeon ngượng ngùng cũng không dám trách cô ấy nữa, vì nàng luôn ra ngoài lấy tin vào ban ngày mà không trả lời tin nhắn của cô ấy.

"Nếu rảnh rỗi thì ở nhà đọc sách đi, sắp thi cuối kỳ rồi, và cả học kỳ này của chị cũng chưa đủ tín chỉ, chị nghĩ ngành Báo chí của bọn em dễ vào vậy à?"

Vì Jiyeon bảo cô nên đọc sách nhiều hơn, Hyunjung lục tung tủ lấy ra hết sách trong nhà, nhưng không có một cuốn sách chuyên ngành nào, và lại lười đi đến trường, vì thế cô ở nhà đọc truyện tranh, còn lật qua cuốn sổ mà bố viết về sửa chữa máy móc khi còn trẻ.

Thời gian đọc sách trôi qua rất nhanh, khi đọc một cách nghiêm túc, cô sẽ tạm gác lại những suy nghĩ về Jiyeon. Cuối cùng, Jiyeon không còn nhận được tin nhắn của Hyunjung trong ngày và nghi ngờ là do tín hiệu có vấn đề.

Hyunjung rất nghe lời và không bao giờ xuất hiện nữa sau khi bị Jiyeon "trách tội". Jiyeon không còn gặp lại Hyunjung sau khi tan làm. Vào ngày đầu tiên, nàng cảm thấy Hyunjung đã trở nên ngoan ngoãn hơn. Ngày thứ hai nàng cảm thấy có chút cô đơn. Ngày thứ ba nhìn thấy Lim Minhyuk cầm hai ly cà phê đứng chờ ở vị trí mà Hyunjung từng đứng, trong lòng Jiyeon cảm thấy lạc lõng và thất vọng.

Sau bốn năm, nàng lại có ý định tự mình đến nhà tìm Hyunjung.

Hôm đó, máy nước nóng ở nhà Hyunjung bị hỏng, ban ngày bố mẹ không có ở nhà nên đã đưa cho Hyunjung một khoản tiền để gọi thợ chuyên nghiệp đến sửa. Hyunjung phát hiện ra vấn đề hỏng hóc của máy nước nóng rất đơn giản, và trong cuốn sách của bố cũng đã viết về một trường hợp tương tự. Vì vậy cô nhìn cuốn sổ và tự sửa chữa, đem số tiền tiết kiệm này đi mua sắm.

Chưa đầy nửa ngày đã sửa xong. Do việc lắp đặt bình nóng lạnh không đúng cách và sử dụng linh kiện chất lượng kém, ống nước bỗng chốc bị nổ. Không chỉ bình nóng lạnh bị hỏng, lần này cả hệ thống sưởi dưới sàn nhà cũng ngừng hoạt động theo.

Mùa Thu đã đến, không khí lạnh tràn vào Seoul khi đêm xuống. Tuy nhiên, hệ thống sưởi và nước nóng trong nhà bị Hyunjung phá hỏng. Mẹ Hyunjung tức giận đến mức cầm dép dí cô chạy khắp nhà.

"Yah! Tiền mẹ đưa cho con đi đâu rồi! Hôm nay con chết chắc rồi, Kim Hyunjung, mau lại đây!"

Trên đường về nhà, mẹ vẫn lo cho sức khỏe của Hyunjung, định kiên nhẫn giải thích với con gái. Nhưng khi thấy cô nằm nhàn nhã trên sofa, lướt web và ăn khoai tây chiên, mẹ vẫn không kiềm chế được sự tức giận.

Hyunjung chạy chân trần, nhảy từ sofa trong phòng khách lên ghế trong bếp, lon ton khắp nhà, nhanh nhẹn như một con khỉ, có vẻ như chỉ đang quậy phá ở nhà sau khi khỏi bệnh. 

"Ding dong ~"

Chuông cửa vang lên, Jiyeon mua một ít trái cây đến "thăm" Hyunjung, nhưng vừa mở cửa ra, nàng đã nhìn thấy mẹ Hyunjung đang cầm dép, vẻ mặt như muốn đánh nhau. Hyunjung đứng trên ghế trong bếp ra tín hiệu cầu cứu, chỉ có bố của Hyunjung nhìn hoài cũng quen với cảnh tượng lớn lao này, ông vẫn tươi cười mời Jiyeon vào nhà.

Mẹ của Hyunjung nghĩ rằng là do nửa đêm ở nhà ồn ào quá, nên hàng xóm mới tới gõ cửa nhưng khi nhìn thấy đó là Jiyeon, bà lại cầm lên chiếc dép đi trong nhà và đe dọa tối nay phải dạy cho Hyunjung một bài học.

Bà quay sang và hét vào mặt Hyunjung, tuyên bố khai chiến. Tướng quân Hyunjung mạnh mẽ lập tức xắn quần, nhanh như chớp nhảy xuống ghế, chạy về sofa trong phòng khách để trốn thoát. khi nhìn thấy Jiyeon đứng trước cửa, cô đột nhiên bị giật mình, ngay lập tức chiếc dép bay tới theo quỹ đạo parabol, Hyunjung không chỉ không tránh được, mà còn giả vờ muốn chạy trốn, đồng thời cố tình quay lưng lại với kẻ địch.

"Bộp!" Chiếc dép bay thẳng vào mông Hyunjung, cô lập tức ngã xuống đất, đau đớn hét lên như thể bị mũi tên bắn vào tim.

Sau khi thấy Jiyeon, Hyunjung giống như một quả hồng mềm*, khí chất chiến binh vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Mẹ cho rằng Hyunjung có thể tránh được nên lực ném không nhỏ, khiến Hyunjung bị đánh vào mông, phải chịu một cơn đau rát. Ngay khi bố mẹ Kim chuẩn bị bước tới để xem xét tình hình con gái mình, Hyunjung đã nằm xuống đất, ôm mông, giơ bàn tay phải run rẩy về phía Jiyeon và giả vờ hét lên:

"Jiyeon à, mẹ đánh chị ~"

(*Quả hồng mềm: chỉ những người dễ bị bắt nạt, nhu nhược, yếu đuối hoặc đang trong thế yếu.)

Hyunjung đang nằm sấp trên giường trong phòng ngủ, Jiyeon cầm theo chai xịt thuốc do mẹ Hyunjung đưa cho. Nàng đóng cửa lại, lặng lẽ ngồi ở mép giường Hyunjung, thấy Hyunjung không nhúc nhích, nàng đặt tay lên mông Hyunjung nói:

"Chị muốn em giúp chị cởi ra hay chị muốn tự cởi ra?"

Mông vừa bị một chiếc dép đánh vào, nhưng mẹ lại nhờ Jiyeon giúp chữa lành vết thương bằng thuốc trị bầm tím, Jiyeon rõ ràng đã đoán ra được Hyunjung đang giả vờ đau, màn kịch này đã kéo dài nhiều năm, chỉ có thể lừa qua được sự quan tâm của Jiyeon một cách tạm thời. Hyunjung không thể giả vờ nữa, nếu không sẽ phải cởi quần trước mặt Jiyeon, khuôn mặt cô trở nên nóng bức, vùi vào gối, nói nhỏ: "Không đau đến mức cần xịt thuốc đâu."

Jiyeon đặt bình xịt lên đầu giường, nhớ lại lời mẹ Hyunjung vừa nói với mình ở phòng khách, kiên nhẫn hỏi:

"Số tiền ban đầu dùng để sửa chữa đã tiêu vào đâu rồi? Mẹ chị nói ngoài chi phí sửa chữa, còn muốn đưa số tiền dư còn lại như tiền tiêu vặt, nhưng hôm nay chị đã tiêu hết 500 nghìn won, còn làm cả nhà loạn lên, bây giờ phải gọi cả công ty thoát nước và công ty lắp đặt đến sửa chữa."

Hyunjung vẫn úp mặt vào gối, trầm mặc một lát mới đáp:

"Mấy ngày trước chị đến đài truyền hình chờ em tan làm, váy em ngắn quá, nhìn lạnh lắm."

Hyunjung trước đây từng đề cập đến việc mua một chiếc máy ảnh mới, Jiyeon còn tưởng rằng Hyunjung sẽ lấy tiền mua chiếc máy ảnh yêu quý, nhưng khi nghe được chủ đề là về mình, có lẽ đã đoán được điều gì đó.

"Vậy thì sao?"

"Vậy nên..." Hyunjung chồm dậy, leo đến bên kia giường, nhặt một cái túi dưới đất lên, mỉm cười đưa cho Jiyeon: "Tazza!! Cho nên chị mua cho em hai cái quần."

Jiyeon cảm thấy cảm xúc lẫn lộn. Sau khi gia đình ly tán, nàng có rất ít người thân thiết ngoài mẹ, Hyunjung là người đầu tiên lo lắng về việc nàng bị lạnh cóng và đặc biệt mua quần cho mình. Nhìn nhãn mác trên túi, không chỉ là thương hiệu mà nàng thích, mà giá cũng không rẻ.

Nàng đã được tặng rất nhiều quà từ khi còn nhỏ, nhưng những thứ Hyunjung tặng luôn rất đặc biệt và khó quên. Có phải tiêu chuẩn cảm động của chính mình có quá thấp với Hyunjung, hay chỉ vì đó là của Hyunjung nên nàng mới dễ xúc động như vậy.

"Quần cho em không dễ mua đâu."

Nàng bình tĩnh nói, kìm lại sự ấm áp trong mắt.

Hyunjung bảo Jiyeon đứng dậy, quỳ xuống giường trải thẳng hai cái quần ra, sau đó chỉ vào vòng eo thon gọn của Jiyeon, tự tin nói: "Nhìn xem, quá là vừa vặn. Chị đã tra trên mạng rồi mới đi mua đấy."

Trên mặt Jiyeon không có vẻ là thích, cũng không có biểu hiện là không thích. Hyunjung sợ Jiyeon không muốn những gì cô mua và muốn giải thích rằng kiểu dáng này được chọn dựa trên sở thích của Jiyeon. Sau đó thấy Jiyeon sụt sịt và nhẹ nhàng nói "cảm ơn".

Trước mặt Hyunjung, ánh mắt Jiyeon luôn dịu dàng. Khoảnh khắc Hyunjung ngước mắt lên, cô dường như bị cuốn vào đôi mắt lấp lánh của Jiyeon, giống như chiều hoàng hôn vài năm trước, lần đầu tiên Jiyeon nói "cảm ơn chị đã đưa em về nhà" trước cửa nhà khiến lòng Hyunjung xao xuyến.


Mẹ của Hyunjung luôn rất công bằng trong việc thưởng phạt rõ ràng với Hyunjung. Lần này Hyunjung đã gây ra rắc rối cho gia đình nên vào ngày hôm sau, bà đưa Hyunjung đến quán ăn gia đình để cô phụ giúp, nhưng toàn bộ tiền lương của Hyunjung phải dùng để chi trả phí sửa chữa lại cho gia đình.

Hyunjung đã tính toán trước, nhà mình mở một tiệm mì và thường có đơn đặt hàng giao đồ ăn. Nói chung, nhân viên giao hàng có quyền tự do nhất trong công việc, không cần phải nhìn mặt khách hàng và tiền hoa hồng cũng cao. 

Sau khi được sự đồng ý, mỗi ngày cô đội mũ bảo hiểm và lái chiếc xe máy nhỏ màu hồng của cửa hàng để giao đồ ăn cho khách. Đêm đầu tiên đi làm về, để được nhận thêm nhiều đơn hơn, cô còn thức khuya dán số "06" trên áo gile làm việc, trên danh thiếp cửa hàng cũng viết bằng bút chì "Nhân viên giao hàng số 06", bởi lượng đơn giao hàng và tiền lương mà Hyunjung nhận được tỉ lệ thuận, cô muốn có thêm nhiều đơn trước khi quay trở lại trường để nhanh chóng trả "nợ" cho gia đình, tránh bị mẹ la rầy.

Cách đây một tháng, Soobin đã giới thiệu một chàng trai với Jiyeon là Lim Minhyuk, sinh viên khoa Y thuộc Đại học Chung-Ang. Hầu hết mọi người sẽ bỏ cuộc sau khi theo đuổi Jiyeon chưa đầy một tuần vì sự thờ ơ của Jiyeon, nhưng Minhyuk là một người theo đuổi không tồi, luôn tìm chủ đề và cơ hội để gần gũi với Jiyeon. Ngay cả khi Jiyeon không phản ứng nhiệt tình, trong một tháng qua, anh ấy vẫn giữ vững tư cách bạn bè, không ngừng gặp Jiyeon mỗi hai ngày một lần.

Người ta nói phụ nữ rất dễ thấy quen thuộc, anh cảm thấy Jiyeon cũng không ngoại lệ.

Ngày hôm đó Jiyeon ra ngoài quay hình, Minhyuk mua cà phê nóng và đứng chờ cách đó không xa.

Mùa Thu đến rất đột ngột, tuần trước vẫn có thể mặc váy khi ra ngoài, hôm nay mọi người trên đường đều mặc áo gió, thậm chí trong thời tiết gió lớn đã có người đeo khăn choàng. Jiyeon mặc chiếc quần jeans màu nhạt mà Hyunjung mua cho mình, nhưng phần trên vẫn mặc khá mỏng manh.

Đây là lần đầu tiên Jiyeon xuất hiện trước ống kính với tư cách là phóng viên thực tập. Mặc dù Jiyeon thường xuyên được chọn làm phóng viên cho các nhiệm vụ của trường trong những năm gần đây nhưng đó chỉ là bài tập mà giáo sư sẽ xem xét. Còn lần này, khi nàng xuất hiện trên màn hình, bản tin nàng phát sóng sẽ được hàng triệu người dân xem. Nếu nói Jiyeon có khả năng ứng biến xuất sắc và không hề lo lắng là không đúng, ngay cả khi lần này chỉ là một bản tin nhỏ được ghi trước, nàng cũng cố gắng nói chính xác, không muốn mắc phải những lỗi cơ bản như nói sai lời.

Trước đây, việc các phóng viên quay phim trên đường là chuyện bình thường nhưng hiếm khi thấy một phóng viên xinh đẹp như một nghệ sĩ ở hiện trường như vậy. Chỉ trong vòng mười phút sau khi Jiyeon xuất hiện ở đây, xung quanh đã có nhiều người tụ tập để xem Jiyeon phát sóng.

"Tiền bối, chúng ta có thể bắt đầu được không? Được... Bây giờ tôi đang ở tại trung tâm thương mại Mkare ở quận Gangnam, Seoul, vài ngày gần đây do chính quyền địa phương... Đây là bản tin từ Kim Jiyeon, phóng viên thực tập thuộc đài Tin tức xã hội của SBS."

Dù có rất nhiều người xem trực tiếp tại hiện trường nhưng Jiyeon không hề cảm thấy sợ hãi trước ống kính. Sau khi cảnh quay đầu tiên được thực hiện thành công, những lo lắng trước đó dần tan biến, nhưng tiếc là có hai từ nàng phát âm không rõ, Jiyeon quyết định quay lại một lần nữa.

"Beep ~~ Xin nhường đường, xin nhường đường."

Chiếc xe tay ga mà Hyunjung sử dụng được coi là phương tiện di chuyển thuận tiện và nhanh nhất trong khu vực thành thị nhưng hôm nay nó đã bị đám đông chặn lại bên ngoài một trung tâm mua sắm lớn và gần như phải đẩy xe mới đến nơi. Sau khi giao đồ ăn, cô đi thang máy ngắm cảnh xuống tầng dưới, tình cờ nhìn thấy Jiyeon và đoàn quay phim SBS đang làm việc ở tầng dưới.

"Mặc quần dài được mà mặc áo mỏng thế kia à? Đúng là thích phong độ hơn là nhiệt độ mà."

Hôm nay trời giảm nhiệt, Hyunjung sợ lạnh, thậm chí còn mặc một lớp lót giữ nhiệt bên dưới áo hoodie. Trong khi Jiyeon chuẩn bị xuất hiện trên camera chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu nhạt, Hyunjung dù nhìn thế nào cũng cảm thấy rất lạnh.

[Yah, em đang quay ở Mkare Mall phải không? Hôm nay trời rất lạnh, hãy mặc áo khoác vào nhé.] - Kakaotalk Kim Hyunjung.

Jiyeon nhận được tin nhắn này khi Hyunjung gửi cách đây vài phút, cùng lúc đó nhân viên quay phim đang chuẩn bị quay lại. Nhưng khi nàng nhắn hỏi Hyunjung đang ở đâu, tin nhắn nàng gửi vẫn ở trạng thái chưa được xem.

Phần quay hình bổ sung kết thúc vào khoảng năm phút sau, Minhyuk muốn gọi tên Jiyeon và nói mình đến để gặp nàng, nhưng anh thấy Jiyeon đã chạy ra khỏi đám đông. Nàng khoác thêm chiếc cardigan trắng sau bộ đồ công sở, trái ngược với vẻ ngoài điềm tĩnh và nghiêm túc trước ống kính, nàng lại toát lên vẻ dễ thương và yêu kiều sau khi tắt máy quay. Nàng chạy đến bên đường và nhìn xung quanh, hôm nay nàng trang điểm nhẹ để xuất hiện trước ống kính trông tươi tắn và tự nhiên hơn với khung cảnh đường phố đầu Thu. Mái tóc màu nâu ấm của nàng tung bay trong gió Thu, dường như hơi rối nhưng lại làm khuôn mặt trở nên đẹp hơn.

Làm sao có thể có một người phụ nữ xinh đẹp như vậy? Minhyuk và những người chứng kiến ​​khác đều xôn xao.

Minhyuk tưởng Jiyeon đang tìm mình nên ho nhẹ và vui vẻ vẫy tay chào nàng.

"Jiyeon!"

Jiyeon rõ ràng đã bị bất ngờ khi nghe thấy giọng nói đó. Khoảnh khắc nàng nhận ra rằng Minhyuk là người gọi tên mình thay vì Hyunjung, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng trên khuôn mặt.

Nhiều người qua đường nhìn ngắm nữ phóng viên xinh đẹp này đi đến gặp một người đàn ông, Minhyuk nhìn thấy ánh mắt của nhiều người đang theo dõi Jiyeon khi nàng di chuyển, trong lòng tự nhiên nảy sinh cảm giác tự hào. Anh ngày càng rõ ràng, anh cần phải nhanh chóng đuổi theo Jiyeon, niềm tin muốn hẹn hò với Jiyeon cũng ngày càng vững chắc.

Đáng tiếc Jiyeon không nghĩ như vậy, hôm nay trời nhiều gió, chóp mũi Jiyeon đã đỏ bừng vì lạnh. Nàng nghe lời Hyunjung, mặc áo khoác vào, giấu hai tay vào ống tay áo, chạy vài bước ra khỏi đám đông chỉ để tìm bóng dáng của Hyunjung. Sau khi xác nhận người đứng trước mặt chính là Minhyuk, trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Bề ngoài, người này là một người bạn trong sáng, nhưng tình bạn trong sáng giữa nam và nữ là một điều xa xỉ. Sau khi tiếp xúc với anh ấy một thời gian, giác quan thứ sáu mách bảo Jiyeon rằng ít nhất sẽ không phải với Minhyuk. 

Jiyeon nhìn Minhyuk chạy đến chỗ mình và thấy hôm nay anh lại thay đổi trang phục và tỏ ra rất chỉnh tề mỗi lần gặp nhau. Tuy nhiên, Jiyeon không có bất kỳ suy nghĩ nào về anh ngoài việc là bạn cùng trường, trong cách nói chuyện không thể nghe thấy bất kỳ sự mong đợi hay ngạc nhiên nào đối với anh ấy.

"Sao hôm nay cậu lại tới đây?"

Minhyuk bị vẻ đẹp của Jiyeon làm cho choáng váng. Anh ấy chăm chú đến mức không nhận ra vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Jiyeon, tươi cười đưa ly cà phê nóng cho Jiyeon.

"Cầm micro mãi làm tay lạnh rồi. Cầm cà phê cho ấm tay này."

Jiyeon là người uống cà phê đá dù thời tiết có lạnh đến đâu, vì vậy ly cà phê nóng trước mặt có lẽ sẽ phù hợp hơn để sưởi ấm đôi tay, thể hiện sự quan tâm đến Jiyeon.

Hyunjung cũng nghĩ như vậy. Sau khi gửi tin nhắn, cô chạy nhanh nhất có thể đến cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới của trung tâm mua sắm và mua hai lon cà phê hòa tan nóng chỉ để cho Jiyeon cầm trên tay. Tuy nhiên, khi đến thanh toán lại gặp phải một du khách nước ngoài khó khăn trong việc thanh toán, khiến cô phải lãng phí không ít thời gian. Khi cô quay lại hiện trường quay, đám đông đã tan rã, hình ảnh Jiyeon và Minhyuk bên cạnh nhau trông rất hài hòa.

"Buzz ~~ Buzz ~"

Điện thoại trong túi áo đồng phục không ngừng rung lên, ngay sau đó từ trong điện thoại truyền đến một loạt tiếng chửi rủa.

"Yah số 06, cậu đang làm cái quái gì vậy, mì hải sản và thịt heo xào cay của tôi sao vẫn chưa giao đến! Có tin là tôi sẽ khiếu nại cậu không hả! Còn muốn làm việc nữa hay không! Nếu mì bị vón cục thì ăn kiểu gì được nữa!"

"Đang giao đây, sao phải gấp thế!"

Cô nhớ khi mới làm nhân viên giao hàng, mẹ đã dặn dò ba câu đầu tiên là "Khách hàng là thượng đế", "Thời gian là tiền bạc" và "Không bao giờ tranh cãi với khách hàng".

Cô không biết mình đang giận bản thân vì không dám tiến gần, hay đơn giản là tức giận với người nói tục trong điện thoại.

Hyunjung nhét hai lon cà phê vào túi áo khoác, đội mũ bảo hiểm và gạt kính chắn gió xuống rồi lái xe máy đi ngược hướng của Jiyeon.

Jiyeon thọc tay vào túi quần jeans để giữ ấm, từ chối Minhyuk với lý do: "Tối qua bị mất ngủ, hôm nay không muốn uống cà phê nữa." Nàng nhấn mạnh, sau đó khẽ cắn môi, phân vân rồi nói tiếp: "Nghe nói kì thi cuối kỳ của cậu kéo dài thêm hai ngày so với chúng ta à?"

"Ừ, dạo này tớ bận thi nhiều quá nên hôm nay tớ..."

"Vậy sau này không cần phải đặc biệt tới gặp tớ nữa." Jiyeon ngắt lời anh ấy không thương tiếc.

Minhyuk vốn tưởng rằng Jiyeon đang quan tâm đến mình, nhưng giờ anh đã hiểu rằng câu nói "phụ nữ dễ thấy quen thuộc" dường như không phù hợp với một người phụ nữ đặc biệt như Jiyeon.

(Mk Entertainment)

"Xin chào? Tại sao người giao hàng mà tôi muốn khiếu nại vẫn chưa đến xin lỗi? Đã hai mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy đến!"

Chính người quản lý của Luda đã phàn nàn về Hyunjung. Anh ta gọi thêm vài cuộc gọi đến cửa hàng, khiến mẹ của Hyunjung liên tục gọi vào di động của Hyunjung. Nhưng vì để điện thoại trong túi, nên không thể nghe thấy cuộc gọi khi đang lái xe.

Người quản lý châm một điếu thuốc, để ý đến máy dò khói trong văn phòng, liền đi đến hành lang để hút thuốc.

Lớp học diễn xuất của Luda vào buổi sáng đã kết thúc, giờ sẽ trở về ký túc xá. Gần đây tình trạng của Luda đã được cải thiện rất nhiều nên hôm qua cô đã chuyển khỏi nhà Jiyeon. Khi đến lối vào hành lang, Luda đã bị quản lý chặn lại. Bởi vì tối qua Luda đã từ chối tham gia một sự kiện riêng tư của một nhà tài trợ, dẫn đến việc nhà tài trợ hôm nay kéo dài thời gian ký hợp đồng, từ việc xác nhận bằng lời trở thành chờ xem, điều này thực sự là một cú tát mạnh vào người quản lý, anh ta nghĩ rằng mọi thứ hôm nay anh ta nhìn thấy đều không có một cái nào làm anh ta hài lòng.

"Yah Lee Luda, cô nghĩ cô là ai? Sao dám xúc phạm khách hàng của tôi hả. Nếu có người mời đi uống rượu thì cứ đi đi. Tôi cũng không có dắt cô đi phạm tội."

Luda bị ngạt thở bởi mùi khói thuốc và muốn ho nhưng vẫn kìm nén không nói gì.

Thấy Luda cứng đầu nín thinh, quản lý tức giận đến mức hít mạnh điếu thuốc, thổi ra một làn khói, sau đó gay gắt nói: "Nghe kỹ đây, chương trình "Sống còn nơi hoang dã" mà cô thường xuyên tham gia sắp bị hủy rồi. Tốt nhất hãy cầu nguyện họ tiếp tục ký hợp đồng với cô đi, nếu không tôi sẽ không đưa tài nguyên cho cô nữa. Nếu khi đó cô không thể tự kiếm được việc làm, thì lập tức biến khỏi đây giúp tôi."

"Chương trình "Sống còn nơi hoang dã" cũng là do tôi tự kiếm được. Đây không phải là điều mà anh quản lý nên làm sao? Tại sao lần nào tôi cũng phải tự tìm người phỏng vấn thế. Bữa tiệc tối hôm đó cũng vậy, người đó chỉ muốn gặp riêng tôi mà không muốn thảo luận công việc trên bàn rượu..."

"Aishhxxxxx! Sao cô dám cãi lại hả!"

Không nói một lời, tên quản lý giơ tay phải lên và định đánh. Giọng điệu và thái độ của anh ta là điều mà Luda cũng đã từng thấy khi còn là thực tập sinh, nhiều thực tập sinh đã bị anh ta và các giáo viên khác trừng phạt. Nhưng bây giờ Luda đã trưởng thành, cô sẽ phản kháng.

Khi cô quay người sẵn sàng chống lại sự bạo lực của quản lý, cô nghe thấy cánh cửa bị mở ra bằng một cú đá, một người đội mũ bảo hiểm, mặc áo màu hồng số 06, dùng hộp đồ ăn mang theo chặn đứng tay của người quản lý. "Bang" một tiếng, hộp sắt đánh mạnh vào người quản lý, anh ta đau đớn phải kêu rên.

"Xin lỗi, khách hàng Park Jungmin, món ăn anh đặt đã đến."

Giọng điệu của Hyunjung nghe khá dịu dàng. Cô vẫn đang mặc đồng phục của cửa hàng, đó là biểu hiện của sự tôn trọng vì quản lý Park Jungmin là khách quen của cửa hàng.

"Aishh, cái quái gì vậy!"

Quản lý khi nhìn thấy hộp đồ ăn càng tức giận hơn, anh ta hất ra khỏi tầm nhìn, nâng tay lên để tiếp tục trừng phạt Luda mặc kệ người ngoài.

Nhưng lúc anh ta chuẩn bị vung tay xuống đã bị Hyunjung nắm chặt cổ tay, thái độ lịch sự vừa nãy biến mất, gương mặt Hyunjung giống như phủ một lớp sương, ánh mắt sắc bén, giọng điệu lạnh lùng và kiên quyết.

"Anh dám động vào cô ấy thử xem."

Hyunjung đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang, mặc một bộ trang phục hoàn toàn khác nên Luda lúc đầu không nhận ra cô ấy, nhưng lần này nghe cô ấy nói, Luda cảm thấy rất quen thuộc và thân thiết, thậm chí cô ấy còn từng xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Hyunjung đã học được cách tự vệ từ bố cô được vài ngày, ngón tay của cô khéo léo nhéo vào cơ cổ tay của quản lý để anh ta không thể dùng sức. Cô ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào camera an ninh trên hành lang và nói:

"Quản lý sử dụng bạo lực với một đứa trẻ sẽ có hậu quả gì?"

Đứa trẻ?

— "Bạn học này, trẻ vị thành niên không được phép uống bia." - Kim Hyunjung

Giọng nói ngày càng quen thuộc vang lên như một làn gió mát, thổi vào màng nhĩ, khiến Luda đang ở trong tình huống khủng khiếp này vẫn vui vẻ mỉm cười.

Hóa ra là cô ấy.

Tên quản lý không dám ra tay lần nữa, hắn sợ nếu Hyunjung thật sự biết võ, cảnh này bị quay lại sẽ rất mất mặt, anh ta còn không đánh nổi một cô bé giao hàng. Anh ta thu tay chỉnh lại áo khoác, quăng tàn thuốc lên áo đồng phục của Hyunjung, làu bàu hủy đơn hàng, rồi rời khỏi hành lang một mình.

Không khí căng thẳng đã dịu đi. Hyunjung lấy điện thoại ra kiểm tra xem có nhận được đơn hàng mới nào không, nhưng đáng tiếc cột đơn hàng trống rỗng.

Luda nhìn Hyunjung với bộ trang phục khác biệt và đi quanh quẩn xung quanh cô như đang ngắm nhìn một người ngoài hành tinh. Để giảm bớt bầu không khí căng thẳng vừa rồi, cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên chiếc mũ bảo hiểm và ngọt ngào hỏi:

"Chị có phải là Kim Hyunjung không?"

Hyunjung kéo khẩu trang xuống và nhận ra cô gái tóc xám chính là Lee Luda. Chẳng trách mà bóng lưng cô nhìn qua khe cửa trông quen quen.

"Không cần cảm ơn chị, chị không phải tới cứu người, ban đầu là tới giao hàng thôi."

Đây là đơn hàng cuối cùng của Hyunjung, theo lý thuyết mà nói, cô phải quay lại cửa hàng để nhận đơn hàng mới ngay lập tức, nhưng lúc này cô lại nhận được cuộc gọi từ mẹ nói cô không cần giao hàng nữa.

"Alo? Sao hủy tất cả đơn hàng của con, nếu không cho con làm việc thì con biết kiếm tiền trả nợ ở đâu chứ?"

Luda bất ngờ sau khi nghe lời này. Hyunjung từng nhắc đến việc gia đình cô nợ nần, sống cực khổ, dường như hiện tại vẫn đang sống trong cảnh khốn khó, không khỏi lo lắng cho cô ấy.

"Kim Hyunjung, con đừng làm nữa. Lỡ như làm mích lòng hết khách hàng cũ của mẹ thì phải làm sao. Và tiền mà con kiếm được trong vài ngày này đủ để sửa lại nhà rồi, tuần sau hãy quay lại trường đi."

Chỉ có tiền sửa nhà sao, vậy còn tiền sửa chữa mà mình đã dùng hết thì sao? Hóa ra là khi Jiyeon rời khỏi phòng ngủ của Hyunjung vào đêm hôm đó, nàng đã trả lại 500.000 won mà Hyunjung đã tiêu cho mẹ cô. 

Hyunjung cởi mũ bảo hiểm ra, mái tóc đen dài tuy có hơi xoăn nhưng cô lắc đầu từ bên này sang bên kia vài lần như một chú cún con và nó lại trở nên gọn gàng. Cô ngồi xuống bậc thềm ở hành lang, Luda cũng ngồi cạnh cô, vẫn rất tò mò về Hyunjung đã nửa tháng không gặp.

"Unnie, gần đây chị có gặp khó khăn gì không?"

Hyunjung nhanh chóng nhắn tin trên điện thoại để hỏi Jiyeon sự thật, và không có thời gian để ý đến những gì Luda nói.

Nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của Hyunjung, Luda tựa má lên đầu gối ngoan ngoãn chờ đợi, tầm mắt vừa tầm với ngón tay đang gõ nhanh bàn phím của Hyunjung.

"Vết thương trên tay chị còn đang đóng vảy, cầm vật nặng có đau không?"

"Không đau."

"Chị thấy khỏe hơn chưa? Đã có thể làm việc chưa? Bác sĩ nói thế nào?"

"Chỉ là sốt thôi. Hạ sốt rồi thì không sao."

"Sao không nghỉ ngơi thêm một thời gian, sao lại vội làm việc như vậy?"

Luda chỉ là muốn quan tâm từ đáy lòng, nhưng lại nghĩ đến Hyunjung mới nói chuyện xong với "chủ nợ", cảm thấy xót xa hỏi:

"Là vì ​​thiếu tiền sao?"

"Đương nhiên." Vừa rồi ví của Hyunjung gần như trống rỗng, thậm chí mua hai lon cà phê cũng thấy vất vả, vì vậy cô nói không ngần ngại, tất cả sự chú ý của cô đều đổ vào khung chat của Jiyeon, cô không ngẩng lên, miệng còn tiếp tục: "Nếu không phải vì tiền thì ai muốn làm việc chứ."

Luda luôn cảm thấy có lỗi với Hyunjung. Cô cảm thấy vì mình đưa thẻ sinh viên cho chủ cửa hàng tiện lợi ngày hôm đó đã khiến họ gặp rắc rối.

"Em xin lỗi, chuyện xảy ra tối đó ở cửa hàng tiện lợi đều là do em lấy thẻ sinh viên của chị ngày hôm đó..."

"Không liên quan gì đến em, người đó đã luôn nghi ngờ rồi, dù em không xuất hiện, buổi tối anh ta cũng sẽ đến tìm chị. Đúng ra chị mới là người phải xin lỗi, đã làm phiền đến em ngày đó."

Đây là lời nói đầy đủ nhất mà Hyunjung đã nói kể từ khi cô gặp Luda vào lần này. Cô bị tin nhắn "Em sẽ nói về chuyện đó sau" của Jiyeon đè nén đến mức cuối cùng cô đặt điện thoại xuống và nhìn vào mắt Luda.

Ánh nắng buổi trưa ngoài cửa sổ vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên khuôn mặt của Luda. Từ góc nhìn của Hyunjung, chùm ánh sáng này khiến khuôn mặt Luda trở nên mịn màng và trắng trẻo hơn, thậm chí có thể nhìn thấy lỗ chân lông trên mặt. Cùng lúc đó, ánh mắt của Hyunjung giống như một tia nắng ấm áp, chiếu thẳng vào trái tim Luda, khiến cơ thể cô nóng bừng.

Ánh mắt của Hyunjung lướt từ khuôn mặt Luda đến chóp mũi, sau đó lướt qua sống mũi và cuối cùng dừng lại ở đôi đồng tử của Luda. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Hyunjung không nhịn được, cau mày, dùng tay nhéo nhéo má Luda.

"A!! Đau!"

Luda ngẩng đầu lên che mặt, lập tức giữ khoảng cách an toàn với Hyunjung, cô mở to mắt bối rối và thấp giọng kêu lên với Hyunjung:

"Chị... chị đang làm gì vậy?"

"Mặt của em là thật hả?" Hyunjung hoài nghi hỏi.

Cô ấy nhìn cô rất lâu, tưởng rằng bị vẻ đẹp của mình thu hút, nhưng cuối cùng cô ấy lại cho rằng mình phẫu thuật thẩm mỹ. Luda đột nhiên tức giận, hai má phồng lên, không nói nên lời:

"Tất nhiên rồi! Em đã ra mắt khi còn chưa đủ tuổi vị thành niên! Em chưa bao giờ đụng vào dao kéo!!"

Hyunjung xoa xoa đầu ngón tay trên má Luda, tự nhủ: "Da mặt không thấy dầu, em không bao giờ đổ mồ hôi à?"

"..."

Vừa rồi thái độ của Hyunjung còn lạnh lùng, bây giờ đột nhiên trở nên "gần gũi" với người khác, tim Luda đập thình thịch, chắc là vì tức giận.

"Sáng nay cô giáo giúp em trang điểm nên không thấy bóng dầu."

Hyunjung chỉ muốn hỏi thôi, câu trả lời của Luda thực ra không quan trọng. Trong lúc Luda đang giải thích, Hyunjung cởi áo đồng phục, tìm trong túi hai lon cà phê ban đầu mua cho Jiyeon, lấy một lon đưa cho Luda, sau đó mở lon còn lại và tự mình uống. 

Cô luôn khát nước mà không có thời gian uống, chỉ sau vài ngụm, lon cà phê đã rỗng. Luda vẫn cầm lon cà phê mà mặt ngơ ngác, như chỉ để làm ấm tay.

"Em không định uống à?" Hyunjung hôm nay dùng hết số tiền lẻ trong ví để mua cái này. Đưa cho Luda một lon đã rất hào phóng, nhưng nếu Luda không uống, Hyunjung sẽ cảm thấy tiếc và lãng phí. 

"Em..."

Dường như Luda không khát, Hyunjung lấy lon cà phê từ tay Luda và cất lại vào túi áo.

"Vậy lát nữa chị sẽ tự uống sau, tạm biệt."

Hyunjung đứng dậy ôm chiếc hộp rời đi, bước chân của cô dài đến mức Luda phải chạy vài bước mới theo kịp.

Kể từ sau vụ tai nạn đến giờ, hai người chỉ mới gặp lại nhau, sau khi Luda khỏe mạnh hơn, cô từng ghé qua bệnh viện theo số phòng mà Jiyeon đã cho, nhưng lúc đó không phải là giờ thăm bệnh, sau đó khi cô quay lại từ lịch quay phim, Jiyeon nói rằng Hyunjung đã xuất viện.

Mặc dù Luda sống chung với Jiyeon vài ngày trước, nhưng thấy sau khi Jiyeon trở về từ bệnh viện không muốn nhắc đến Hyunjung, nên cô không dám hỏi.

"Này! Giờ chị phải đi rồi hả."

"Nếu không thì em muốn chị đánh tên quản lý toàn miệng bẩn của em à? Thực lực làm gì có, chị không đánh bại được anh ta đâu."

"Vậy chị định đi đâu?"

"Trước tiên quay lại cửa hàng, sau đó đi tìm chủ nợ mới của chị." Hyunjung vừa nói vừa cài lại mũ bảo hiểm.

"Vậy... làm sao em tìm được chị đây?"

Câu hỏi này khiến Luda thấy dường như mình đang muốn theo đuổi Hyunjung, vì vậy Luda nói tiếp: "Cảm ơn chị đã cứu em lần đó, cũng như lần này may mắn nhờ chị giúp em thoát nạn. Em mời chị đi ăn, em sẽ có một khoản tiền thanh toán vào tháng sau. Ít nhất hãy cho em biết làm sao để gặp lại chị chứ."

Hyunjung vừa leo lên xe, sau khi nghe Luda nói, cô tắt máy, kiễng chân trái, sau đó tháo găng tay da, từ trong túi lấy ra tấm danh thiếp cô đã ghi chú và nói:

"Bây giờ chị làm việc ở cửa hàng này, nếu muốn gặp chị thì gọi đồ ăn nhé. Nhớ nói với nhân viên là để xe số 06 giao hàng cho em, 06 chính là chị đây."

Hyunjung suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Nhưng không phải ngày nào chị cũng ở đây, tuần sau chị sẽ quay lại trường học, khi nào có thời gian thì chị mới đi giao hàng."

"Brừm ~" Động cơ vang lên, Hyunjung chạy đi.

"Không mà ~ Ai cần số điện thoại giao hàng của chị chứ? Chị không có điện thoại hả?"

Luda hét về phía sau xe, nhưng Hyunjung đã biến mất ở góc đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top