Chương 13
Link chương 13: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_2b430df43
và https://www.asianfanfics.com/story/view/1498936/13-
—
Ca phẫu thuật lúc 4 giờ chiều đã thành công nhưng vì nhạy cảm với thuốc nên mãi đến tối Eunji mới tỉnh lại.
Bệnh viện có hộ lý đi cùng. Hyunjung phải làm bài kiểm tra vào ngày hôm sau nên cô vội vã về nhà, tắm rửa. Sợ Jiyeon sẽ bận tâm, nhưng cũng không thể bỏ rơi Eunji bị tổn thương một mình, đêm trước Hyunjung gần như không ngủ được chút nào. Ban ngày phải chạy đến nhiều nơi trong bệnh viện, quá mệt mỏi. Rạng sáng, cô không kịp sấy khô tóc, ôm chăn không biết ngủ quên từ khi nào.
—
Sáng thứ Ba trời lại bắt đầu mưa. Jiyeon đã đi với Luda đến Gangneung hôm qua bằng chiếc xe mẹ để lại ở Seoul, hôm nay nàng đã hẹn gặp Hyunjung, đưa cô ấy từ Maoo đến trường để thi.
Dự báo thời tiết cho biết, sau hơn một tháng nắng đẹp ở Seoul, một tuần mưa sắp bắt đầu. Nhìn chiếc cần gạt nước đung đưa trước mắt, Jiyeon không biết những ngày mưa dai dẳng đã làm nàng chán nản, hay tâm trạng nàng không cao vì trời mưa.
Khi đến ngoài cửa nhà Hyunjung, Jiyeon đỗ xe dưới tán cây rậm rạp. Con đường ở đây đang sửa chữa, hôm nay vì mưa lớn nên công trường tạm nghỉ, và hầu như không có người đi bộ trên đường.
Jiyeon cũng không vội để Hyunjung xuống lầu, nàng ngồi ở ghế lái, một mình ngơ ngác.
Tại sao Hyunjung lại muốn học ngành Báo chí, Jiyeon biết Hyunjung làm vậy là vì mình. Nhưng rõ ràng giáo sư thích cách Hyunjung thể hiện ở ngành Truyền thông, bao gồm cả chính Hyunjung. Trong những ngày hướng dẫn Hyunjung, nếu Jiyeon phải đánh giá năng lực tổng hợp của cô ấy, nàng cũng không muốn cô ấy chuyển ngành giống như giáo sư. Jiyeon cố gắng giúp đỡ cô ấy, chỉ vì Jiyeon thích cách mà Hyunjung nỗ lực vì nàng.
Nếu hẹn hò với cô ấy, dù Hyunjung học ở ngành nào và làm việc ở đâu sau khi tốt nghiệp cũng không có gì khác biệt, Jiyeon cũng không thể từ chối cô ấy vì chuyên môn khác nhau.
Ngược lại, nếu nàng và Hyunjung mâu thuẫn như hai năm qua, Hyunjung học ngành Báo chí cũng không cần thiết, việc cô chuyển ngành giống như là để thỏa mãn ám ảnh của cô ấy khi còn là sinh viên năm nhất.
"Hay là, đừng thi nữa."
Jiyeon nói với Hyunjung đang thắt dây an toàn bên cạnh.
Ngoài cửa sổ mặc dù là buổi sáng, nhưng thời tiết có chút u ám, cảm giác như mới 4-5 giờ sáng. Cần gạt nước vẫn lắc lư nhịp nhàng, nhưng Jiyeon vẫn không khởi động xe.
Giấc ngủ vẫn không bù lại được cho việc thức khuya, tình trạng của Hyunjung hôm nay vẫn mệt mỏi. Cô mở dây an toàn chưa buộc, tựa vào lưng ghế.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, những hạt mưa đập vào thân xe vang vọng. Hàng mi dài của Hyunjung rũ xuống và trên mặt không có chút biểu cảm nào.
"Tại sao."
Một câu hỏi tu từ tượng trưng, nhưng không nhất thiết phải là lý do.
Jiyeon nhìn thẳng vào biển báo giao thông dừng lại màu đỏ phía trước đường và im lặng một lúc.
"Không có lý do gì."
Không có lý do hoặc có rất nhiều lý do.
Nhưng Jiyeon lại lười giải thích.
"Nhân tiện, để em trả lại máy ảnh cho chị trước đã." Jiyeon tháo dây an toàn, nghiêng người đưa túi đựng máy ảnh ở ghế sau cho cô.
Nếu đưa Hyunjung đi thi, họ vẫn còn thời gian để ở bên nhau, Thực sự không cần thiết phải trả lại ngay bây giờ.
Máy ảnh được đưa cho Hyunjung, giống như bảo cô có thể xuống xe được rồi.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Từ đây lái xe đến trường sẽ mất 40 phút. Nếu kéo dài thêm sẽ đến muộn, khi đó dù có muốn thi cũng không kịp.
Hyunjung đổi chuyên ngành chỉ để gần gũi hơn với Jiyeon. Nếu Jiyeon không thích thì mọi việc Hyunjung làm cũng giống như là tự làm khổ bản thân.
Cả hai ngồi lặng lẽ trên xe như đang ngắm cảnh mưa ở Seoul vào sáng thứ Ba.
Hyunjung quay người lại, thẻ dự thi và hộp bút đặt trên đùi rơi xuống chân, cô hôn lên má Jiyeon và nói:
"Được rồi. Em muốn gì chị cũng có thể làm được, chị nghe em."
Jiyeon suy nghĩ về điều gì đó, có vẻ đau đầu.
Khi người ta nhận ra mình sắp bị tổn thương, ít nhất cũng cần phải học cách tự bảo vệ mình trước. Jiyeon nắm lấy tay Hyunjung, ngón tay uốn cong trên lòng bàn tay cô ấy:
"Chỉ cần cô ấy còn ở Seoul một ngày, chúng ta tạm thời đừng liên lạc nữa nhé."
Hành động dịu dàng khiến người ta phải mê mẩn, nhưng lời nói thì tàn nhẫn với thái độ không thể thương lượng.
—
Hyunjung bỏ thi chuyển ngành. Ngày hôm sau, ở ngành Báo chí có tin đồn rằng Hyunjung có thể đã bỏ kỳ thi vì mối quan hệ của cô với Yeonhee đang gặp bế tắc.
Có rất ít sinh viên nào đặt tên của Hyunjung và Jiyeon cạnh nhau, và cả giáo sư, cố vấn và thậm chí cả chính họ cũng vậy.
Trong giai đoạn hồi phục của Eunji, Hyunjung không bao giờ đến bệnh viện nữa mà cô ấy luôn được hộ lý chăm sóc. Sau khi xuất viện, cơ thể cô ấy vẫn hồi phục rất chậm. Cô bị dị ứng với nhiều loại thuốc nên không thể sử dụng thuốc chống viêm hiệu quả, phải hồi phục từ từ. Sau khi biết được chuyện này, mẹ của Hyunjung đã tìm đủ lý do để yêu cầu Eunji chuyển đến nhà mình. Mục đích là để thuận tiện hơn cho việc chăm sóc cô ấy.
Hyunjung đã nhường phòng mình cho Eunji theo yêu cầu của mẹ và tạm thời ngủ trong phòng của anh trai. Nhưng cô chỉ ở lại nhà một đêm. Sau đó, cô ở lại trường hoặc nói mình sẽ đến đảo Jeju để làm bài thi cuối kỳ và gần như không bao giờ trở về nhà.
Cuối kỳ kết thúc trong sự bận rộn. Nhóm của Sojung có tổng điểm cao, đứng đầu lớp, và vượt xa nhóm Dawon. Tác phẩm của nhóm được đăng lên mạng cũng được một doanh nhân ở Seoul chú ý, họ đã quyên góp một khoản tiền lớn để giúp trẻ em khiếm thị trong nước.
Dù là một sản phẩm rất thành công nhưng Sojung vẫn có chút tiếc nuối về bài thi này:
"Jiyeon, đoạn phim cậu quay cuối cùng không được sử dụng, tiếc thật."
"Lúc trả máy vội quá nên quên rút thẻ nhớ ra."
"Vậy thì sau đó cứ hỏi Hyunjung xem."
Sojung tự nhiên nói, trong ấn tượng của cô ấy, Jiyeon có thể dạy kèm riêng cho Hyunjung ở đảo Jeju, mối quan hệ giữa họ sẽ không thể tệ đến vậy.
Soobin nói giúp Jiyeon: "Dù sao thì, phần phỏng vấn chúng ta là nổi bật nhất, nói gì đi nữa, hình ảnh chúng ta quay chưa đủ sao? Kể cả dùng đoạn quay môi trường có lồng tiếng của Jiyeon, thì nhóm chúng ta cũng sẽ không được thêm điểm nữa đâu."
Soobin hiếm khi nhìn thấy hai người ở cùng nhau kể từ khi cô thấy họ cãi nhau ở đảo Jeju ngày hôm đó. Phải chăng họ vẫn chưa làm lành hay đã chia tay rồi? Cô không thể hiểu được.
Vào kỳ nghỉ Đông sau học kỳ, giáo sư đã chia sẻ với Hyunjung một cuộc thi làm phim ngắn rất có giá trị, Hyunjung có thể tìm kịch bản, diễn viên hoặc tham gia vào một nhóm thích hợp để quay một bộ phim ngắn, nếu đoạt giải, sẽ rất hữu ích cho việc tìm việc thực tập vào năm cuối. Sau Tết, cô tham gia quay phim cùng với các tiền bối làm việc tại đài truyền hình.
Nửa tháng sau khi Hyunjung rời Seoul, Jiyeon thu dọn đồ đạc và chuẩn bị cho cuộc hẹn vào buổi tối. Khi nàng chuẩn bị ra ngoài, mẹ nàng, Kim Heejung, mở cửa và bước vào.
Heejung đưa tay vỗ nhẹ làm sạch tuyết trên vai, tháo giày cao gót, treo áo khoác lên cửa, động tác trông rất tao nhã. Bởi vì thường xuyên nhảy múa, dù đã vào tuổi trung niên nhưng vóc dáng của Heejung vẫn rất tốt, tấm lưng duyên dáng trông như mới chớm đôi mươi. Gần đây bà đã hợp tác trong vài vở nhạc kịch do Nhà hát Nghệ thuật thành phố sản xuất, chủ yếu làm giáo viên dạy múa và diễn xuất cho các diễn viên, khi bận rộn sẽ đến Seoul một vài ngày mỗi tuần.
Bà nhìn Jiyeon một cái, Jiyeon ngay lập tức giấu tài liệu trong tay ra sau lưng.
Heejung tỏ ra lạnh lùng, nhìn Jiyeon đang mặc bộ cánh dự tiệc tối nay:
"Vậy nếu mẹ không đến, có phải bây giờ con sẽ đi gặp ông ta?"
Jiyeon đã ở Daegu trong dịp Tết năm nay, sau khi trở về Seoul, bố nàng luôn yêu cầu muốn được gặp nàng, tình cờ có tài liệu để thảo luận với ông, nên nàng đã lên kế hoạch chuẩn bị đến viếng thăm dinh thự của bố. Nhưng mẹ của Jiyeon luôn ghét việc Jiyeon vẫn tiếp xúc với bố.
"Mẹ, con có việc phải làm với ông ấy..."
"Bố con và mẹ ly thân vì lý do gì, con đã quên rồi à? Năm con học lớp 12, con đã chứng kiến mẹ ký giấy ly hôn đó. Jiyeon à, con là con của mẹ, sao con lại phải gọi người khác là bố?"
Những ngày gần đây, Jiyeon vì chuyện của Hyunjung mà có tâm trạng không tốt, hiếm khi chống lại mẹ: "Nhưng mà con cũng là đứa con duy nhất của ông ấy, và hiện tại con đang làm việc dưới trướng ông ấy, ông ấy còn giúp đỡ con..."
"Ông ta chỉ đang lợi dụng con mà thôi! Vừa vào đại học, ông ta đã dẫn con đi xã giao kiếm quan hệ, năm thứ hai ở Seoul, ông ta đã giới thiệu con với con trai của cấp trên mà không nói với mẹ, con nghĩ mẹ thật sự không biết gì à? Con mới năm ba đã bị đẩy vào đài truyền hình, thậm chí cho vào nhóm làm việc trực tiếp tại hiện trường, con đã từng nghĩ vì sao ông ta lại nóng lòng muốn cho con thăng tiến như vậy chưa? Sao con có thể nói chuyện với ông ta!"
"Jiyeon, hãy nhớ rằng, từ lúc ông ta ngoại tình, mọi việc ông ta làm đều là để lót đường cho sự thành công và danh vọng của ông ta. Ông ta là một con người ích kỷ."
"Thế mà mẹ vẫn muốn con trở thành hình mẫu mà ông ấy mong muốn?"
Đây là điều Jiyeon đã muốn hỏi trong nhiều năm.
Tại sao phải xuất sắc, tại sao phải hoàn hảo? Áp lực vô hình đè nặng đang từng bước ăn mòn, hiện tại nàng ngày càng trở nên không giống chính mình.
"Nếu mẹ ghét ông ấy như vậy, tại sao mẹ vẫn ép con phải tuân theo các quy tắc gia đình họ? Tại sao mẹ lại can thiệp vào việc kết bạn của con từ khi còn nhỏ, mẹ biết không, con còn không dám nắm tay một người bạn trước mặt mẹ? Mẹ đã từng về lại Mapo, lén điều tra về gia đình của Kim Hyunjung, mẹ nghĩ con không biết gì sao? Không phải mẹ sợ con kết bạn không tốt, làm sai điều gì sẽ ảnh hưởng đến bố hay sao?"
Jiyeon bực bội, lấy hết can đảm nói tiếp: "Không phải mẹ cũng 'lợi dụng' con sao? Mẹ hy vọng con có thể đứng đầu, khiến cả nhà họ tự hào, sau đó trả thù người phụ nữ mà bố đã chọn năm đó."
"Mẹ đã bảo con đừng bao giờ nhắc đến người phụ nữ đó nữa mà!"
—
Đêm khuya, Jiyeon nằm trên giường, không ngừng suy nghĩ về thái độ của mình với mẹ, nàng biết lời nói của mình sẽ khiến mẹ đau lòng và bất an nên đứng dậy đi vào phòng làm việc. Trong phòng làm việc của Jiyeon còn có một phòng ngủ, mẹ nàng thích ngồi trong phòng làm việc, rót một ly rượu vang đỏ và ngắm sao bên ngoài cửa sổ toàn cảnh nên cũng thiết kế phòng ngủ trong phòng làm việc.
Jiyeon bước vào phòng làm việc và mở cánh cửa bên kia, rón rén như mèo nhấc chăn bông của mẹ lên.
Heejung đã nghe thấy động tĩnh khi Jiyeon mở cánh cửa phòng làm việc, cố ý quay người để nhường chỗ cho nàng. Bà nằm quay lưng lại với Jiyeon, cảm nhận được Jiyeon đang ôm mình giống như khi còn bé, điều chỉnh tư thế ngủ.
Một lúc sau, Jiyeon lặng lẽ xin lỗi ở phía sau bà.
"Mẹ ơi ~ con xin lỗi."
Đêm đó, Jiyeon ôm mẹ ngủ ngon lành nhưng Heejung đã rơi nước mắt suốt cả đêm.
—
Heejung định ngày hôm sau sẽ đến quán ăn thăm bố mẹ Hyunjung. Bà ấy rất thích giao tiếp với bố mẹ Hyunjung, mặc dù trước đây có chút cảnh giác, nhưng cặp vợ chồng họ rất tốt, và họ đã trở nên rất thân thiết trong vài năm qua.
Jiyeon kiếm cớ nói mình quá bận nên không thể đi cùng mẹ. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn bị Heejung kéo đến quán ăn.
Eunji cũng sẽ đến quán ăn để phụ giúp trong những ngày Hyunjung đi vắng, gần như thay thế vị trí con gái út của gia đình Kim, miệng cười rất ngọt ngào, khiến mẹ Hyunjung mỗi ngày đều rất vui vẻ.
Jiyeon vừa bước vào quán ăn đã hối hận ngay lập tức. Nếu biết Eunji ở đó, nàng sẽ không bao giờ đến. Nhưng không thể rút lui, chỉ có thể ngồi cạnh mẹ trong phòng riêng tư ở tầng hai của quán.
Mẹ của Hyunjung nói hôm nay Hyunjung sẽ trở lại Seoul. Bà cho biết Heejung và Jiyeon đang ở quán ăn, Hyunjung nói sau khi xuống máy bay sẽ lập tức đến đây.
Jiyeon biết Hyunjung quay lại gặp mình, và Eunji cũng biết điều này. Mặc dù Eunji sống ở nhà Hyunjung nhưng mối quan hệ của cô ấy với Hyunjung cũng không mấy thân thiết, nghe mẹ của Hyunjung nói vậy, trong lòng cô ấy cảm thấy không vui.
Hai bà mẹ mải mê trò chuyện, quên mất thời gian. Thức ăn trên bàn đã nguội, Eunji nói sẽ đi hâm nóng, khi đứng dậy cũng không quên rủ Jiyeon.
"Jiyeon, đi chung nhé."
Eunji mỉm cười ngọt ngào trước mặt mẹ. Cô ấy là kiểu con gái đáng yêu thu hút các chàng trai, nhưng Jiyeon có thể thấy mục đích của cô ấy không hề đơn giản.
—"Chị biết em ghét Kim Jiyeon đến mức nào mà! Đưa cô ấy ra khỏi đây, bắt cô ấy đi đi!"
Những lời Eunji nói trong bệnh viện vẫn còn đọng lại trong tâm trí, bây giờ muốn gặp riêng Jiyeon, không biết cô ấy có ý đồ gì. Nhưng Jiyeon cũng tò mò Eunji sẽ làm gì với mình.
Đang là giờ nghỉ ngơi trong bếp, ngoài một hai người giúp việc rửa bát ở ngõ sau, chỉ có hai người là Eunji và Jiyeon.
"Unnie đã lâu không về nhà, cô không cho chị ấy về sao?"
Jiyeon tưởng rằng vì mình đã biết bí mật của Eunji, nên ít nhất cô ấy sẽ nói vòng vo hoặc lịch sự hơn, nhưng không ngờ cô ấy lại đi thẳng vào vấn đề và giọng điệu cũng rất khó chịu.
Và cô ấy đang sống ở nhà của Hyunjung, sao lại không biết Hyunjung đã đi đến Jeju để quay phim suốt nửa tháng. Jiyeon cũng không giải thích rõ ràng, chỉ trả lời mập mờ:
"Kim Hyunjung 23 tuổi rồi, còn có thể bị cấm à?"
Jiyeon không thèm nhìn cô ấy mà lần lượt cho từng món vào lò vi sóng.
"Cô ấy còn nói cô ấy sẽ đến đài truyền hình của bố cô để phỏng vấn vào năm cuối. Cô cũng xúi giục cô ấy à?"
"Đài truyền hình của bố tôi?"
Làm sao cô ấy biết được? Jiyeon quay lại và ngạc nhiên hỏi cô ấy.
"Sao, bố cô không phải là giám đốc sao? Tôi nói gì sai à?"
Eunji quan sát Jiyeon và cuối cùng phát hiện ra một chút dao động trên khuôn mặt nàng.
"Bố cô chuyển từ đài truyền hình địa phương đến Seoul cách đây vài năm, hiện tại đã trở thành giám đốc một công ty tầm trung và là cổ đông lớn nhất của SBS. Thậm chí cả tổng giám đốc đàiPhát thanh Truyền hình cũng rất kính trọng ông ấy đúng không? Cô có tự hào khi có một người bố thành đạt như vậy không? Cô quả là khiêm tốn nhỉ."
"Ai nói với cô?"
"Bố tôi từng là huấn luyện viên trưởng của đội bóng chày quốc gia. Có tài phiệt và chính trị gia nào mà ông không quen chứ."
"Ding ~" Trong khi nói, thức ăn đã được làm nóng xong, Jiyeon đang tìm găng tay chống bỏng trong bếp, còn Eunji thì dựa vào quầy bếp mà không có ý định giúp đỡ, cô ấy đang nhớ lại điều gì đó và dường như đã tìm thấy điểm yếu của Jiyeon, biểu hiện trở nên tự tin và bình tĩnh hơn, sau đó nói tiếp:
"Unnie vẫn chưa biết bố cô làm nghề gì hả? Sao không nói cho cô ấy biết?"
"Tốt nhất cô nên chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để mắc bất cứ bệnh tật gì khi còn trẻ như vậy."
Dường như câu nói này thể hiện sự quan tâm, nhưng Eunji nhận ra Jiyeon đang nắm giữ bí mật của mình, cảm thấy mình bị đánh bại bởi Jiyeon.
"À, tôi nhớ ra rồi. Mẹ cô còn đổi tên cho cô, chắc chắn trong nhà không muốn nhắc đến bố cô nhỉ. Cô có cảm thấy xấu hổ vì có người bố bỏ rơi vợ con để ở với mối tình đầu không?"
Jiyeon không muốn tranh cãi với cô ấy, nhưng việc liên tục thăm dò giới hạn của mình khiến Jiyeon rất tức giận. Jiyeon đặt mạnh cái tô lên bàn, ánh mắt sắc bén hướng về Eunji, hi vọng cô ấy sẽ giữ miệng sạch sẽ hơn.
"Yah Cha Eunji."
Nhưng Eunji không cho Jiyeon cơ hội để nói: "Kim Jiyeon, ngoại hình và thần thái của cô rất giống với mẹ, bề ngoài cao thượng và hào phóng, nhưng trong thâm tâm lại giống bố phải không."
Giờ Eunji đã mở đầu cuộc trò chuyện, chưa có ý định kết thúc: "Nói thật, ngày đó cô đi xem tôi và unnie hẹn hò, tôi đã phát hiện ra cô từ lâu rồi. Nếu không phải đêm đó tôi kiên quyết giữ unnie ở lại nhà tôi, cô sẽ làm gì? Có phải là cô sẽ nói unnie hẹn hò với cô trên đường trở về nhà không? Hay là cô muốn thuyết phục unnie ngoại tình với cô?"
Đêm đó?
Mỗi từ mà Eunji nói đều đang xé toạc từng vết thương chôn sâu trong trái tim Jiyeon. Những suy nghĩ nhỏ nhen của đêm đó, là điều mà Jiyeon không bao giờ muốn chạm vào nữa, cũng khiến bản thân không muốn dễ dàng mở lòng mình cho ai nữa.
Từ lâu cô ấy đã biết nàng đi theo bọn họ, ngày hôm đó cô ấy cố ý thân mật với Hyunjung, cố ý nói chuyện ngọt ngào với Hyunjung trước mặt nàng, còn cố ý giữ Hyunjung ở lại nhà cô ấy.
Mọi thứ đã khiến Jiyeon hiểu lầm Hyunjung, cho đến bây giờ vẫn khó mà tin tưởng hoàn toàn vào Hyunjung. Đêm đó vẫn là cơn ác mộng đối với nàng, hóa ra Eunji đã cố ý làm như vậy.
"Sao không nói gì đi?"
Eunji chỉ muốn trên cơ Jiyeon và không muốn hoàn cảnh của mình bị Jiyeon coi thường. Cô ấy không nhận ra bản thân đã nói quá nặng nề hay không. Eunji tiến đến gần, bước chân dừng trước Jiyeon.
"Cô có bao giờ nghĩ đến chuyện thế này không? Giống như ngày xưa bố cô đã làm với gia đình người khác, trở thành người thứ ba."
Jiyeon nhếch môi lạnh lùng "hừ" một cách không cần suy nghĩ, không do dự vung tay phải có vết sẹo ở lòng bàn tay, tát thẳng vào mặt Eunji.
Đây chính là món nợ cô ấy nên trả lại, nếu vào ngày đó cô ấy không làm như vậy, có lẽ sự hiểu lầm và hận thù của nàng đối với Hyunjung đã không kéo dài lâu như vậy, cũng sẽ không có những suy nghĩ cực đoan như vậy.
Jiyeon không khoan nhượng, sức mạnh không nhỏ, nhưng không ngờ tới Eunji bị trượt chân, hét lên khi cả người ngã xuống đất.
—
Hyunjung xách vali trực tiếp quay lại quán ăn ở Seoul và nhìn thấy một số nhân viên đang thảo luận quanh bếp. Cô kiễng chân lên nhìn thấy bóng dáng Jiyeon trong đám đông, lập tức đặt vali xuống và chạy vào tìm hiểu.
Thấy mẹ cô ngồi xổm trên mặt đất đang ôm lấy Eunji, còn mẹ con Jiyeon đứng ở bên kia trong tâm trạng bối rối.
Vì quá tức giận, tay phải của Jiyeon nắm chặt, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Hyunjung thấy vậy, chạm vào tay Jiyeon, an ủi:
"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Jiyeon nhìn thấy Hyunjung, đôi mắt hơi đỏ lên, nhưng vẻ mặt vẫn tràn ngập tức giận cố kìm nén, cắn môi không biết nên nói thế nào.
"Ôi, ôi, Hyunjung, nhanh gọi xe cấp cứu đi, nhanh lên!"
Nghe tiếng mẹ gọi, Hyunjung tập trung vào Eunji. Eunji ôm bụng kêu lên vì đau, sắc mặt trở nên nhợt nhạt và yếu ớt.
Hyunjung nhận ra có vẻ như vị trí phẫu thuật của cô ấy không ổn, nhanh chóng yêu cầu nhân viên xung quanh rời đi, cởi áo ngoài của mình để bọc lấy bụng nhỏ của Eunji. Khi nhân viên cấp cứu đưa Eunji lên xe, Hyunjung quay lại và chạy về phía Jiyeon.
"Còn em thì sao, có sao không?"
"Kim Hyunjung, nhanh lên xe đi!" Mẹ Hyunjung đứng ngoài gọi cô.
Hyunjung không để ý, vẫn đợi câu trả lời của Jiyeon.
"Em vừa tát cô ấy một cái, nên cô ấy mới ngã xuống đất."
Hyunjung không hỏi Jiyeon tại sao lại đánh Eunji, cô chỉ nhớ đến lúc mới gặp Jiyeon, bàn tay phải của nàng nắm chặt thành nắm đấm và sự oán giận và bất bình hiện lên trong mắt.
Cô lại nắm tay Jiyeon. Jiyeon tránh được, nhưng cô giữ chặt hơn.
Lần đầu tiên Hyunjung nhìn thấy một số vết sẹo không đều trên lòng bàn tay Jiyeon. Ngón tay cái của Hyunjung vuốt ve lòng bàn tay nàng, đầu ngón tay vuốt theo vết sẹo đã lành.
"Còn đau không?"
Giống như đang hỏi lòng bàn tay còn đỏ không, còn đau không? Cũng có vẻ như đang hỏi, những vết thương đã lành này là từ đâu, trông có vẻ rất đau đớn.
"Không còn đau nữa."
Ngày xưa, cô đã vì nàng mà thi vào đại học Chung-Ang, vì nàng mà chuyển ngành, cô đã nói với nàng nhiều lần rằng cô luôn thích nàng, nhưng lúc đó nàng chưa bao giờ tin lời cô.
Có lẽ trong những năm đó, cô cũng đã rất đau khổ.
—
Một vài ngày sau.
May mắn là vấn đề của Eunji cuối cùng không nghiêm trọng, để giúp con gái chuộc lỗi, mẹ của Jiyeon đã mời đội ngũ y tế tốt nhất để chăm sóc cô ấy. Hyunjung gọi điện nói tình hình ở bệnh viện của Eunji rất tốt, mỗi ngày có nhiều người chăm sóc xung quanh cô ấy, nên không cần phải cho cô ấy mượn phòng ngủ của mình nữa.
Jiyeon uống hết chai này đến chai khác trong quán bar của một người bạn. Nàng tựa đầu vào tay, ánh mắt mơ màng nhìn xuống sàn nhảy, vào thời điểm mới nhập học nàng cũng thường nhảy ở đó, cùng với một nhóm người lạ cùng tuổi để phát tiết cảm xúc. Lúc đó, nàng ghét Hyunjung, thậm chí là căm ghét cô ấy. Bây giờ có vẻ như Chúa cố tình trêu đùa họ để khiến họ chia tay.
Chưa kể Hyunjung chỉ ở bên Eunji vì hiểu lầm, thậm chí nếu Hyunjung thật sự yêu, người luôn không thể tháo gỡ nút thắt, không thể buông bỏ ám ảnh, luôn mắc kẹt trong suy nghĩ là chính nàng, Hyunjung có thể tự do làm bất cứ điều gì cô ấy muốn, tại sao nàng luôn đổ lỗi cho cô ấy, nhưng không bao giờ để bản thân mình thoát ra. May mắn là lúc trước người cô ấy thích chính là nàng, cô ấy thực sự chỉ thích mình nàng, mỗi lời cô ấy nói ở trước cửa hàng tiện lợi đều là sự thật. Khi cô ấy chạy vào phòng bếp và chỉ quan tâm đến một mình nàng, khoảnh khắc đó thật tuyệt vời.
—
"Đùng."
Trời đổ mưa lớn vào một đêm Đông. Eunji dậy khỏi giường bệnh và đóng cửa sổ lại, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Cô tắt đèn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nhưng có tiếng gõ "cốc, cốc" ở cửa phòng. Trời đã khuya, người đến là y tá hoặc dì đã chăm sóc cô mấy ngày nay, Eunji không nghi ngờ gì, nằm xuống giường và nói "vào đi."
Cánh cửa mở ra, Eunji ngửi thấy mùi nước hoa tươi mát và trong lành. Lại có một tiếng sấm vang lên, đồng thời một tia sét đánh xuống ngoài cửa sổ, soi rõ vóc dáng mảnh mai của người đến.
Dù ánh sáng ngoài cửa sổ chỉ thoáng qua nhưng Eunji khẳng định người đến không phải là y tá mặc đồ trắng, cô không có nhiều bạn ở đây, người có vóc dáng mảnh mai và đẹp như thế, chỉ có thể là nàng.
"Là Kim Jiyeon đúng không?"
Eunji nhìn thấy đôi bốt da cao đến gối từ trong chăn, từng bước tiến tới, âm thanh khi đôi bốt chạm đất hòa quyện hoàn hảo với tiếng sấm từ ngoài cửa sổ đầy mây đen.
Căn phòng tối om, vị khách có vẻ hơi sợ bóng tối, cố gắng tìm đèn nhưng nhìn quanh vẫn không tìm thấy công tắc.
"Cô đang tìm cái gì?"
Đây là bệnh viện, không muốn có kẻ giết người và bịt miệng họ ở đây. Có lẽ do sống lâu ở Canada, Eunji cảm thấy cuộc sống của mình bị đe dọa.
"Bụp" một tiếng, cuối cùng người đến chỉ bật công tắc đèn trong phòng.
Jiyeon để áo khoác và túi xách đính sequin lên sofa. Tối nay nàng trang điểm đậm và lạnh lùng, trang phục lộng lẫy và sang trọng, đi đôi bốt cao cấp, giống như vừa tham dự một bữa tiệc rượu riêng tư, so với Eunji mặc đồ bệnh nhân giản dị, Jiyeon tràn đầy khí chất hơn.
Nàng kéo một cái ghế, lạnh lùng ngồi bên cạnh giường bệnh của Eunji.
Ngoài mùi hương nước hoa, Eunji còn nhận thấy mùi rượu nồng, điều này khiến cô hoảng sợ hơn. Từ khi bị Jiyeon tát một cái, cô đã hơi sợ hãi nàng. Jiyeon vừa bước vào cửa cũng không vội nói chuyện mà nhìn quanh các góc phòng như đang tìm công cụ để trừng phạt cô, làm cho Eunji hoảng sợ đến nổi cả người đều nổi da gà.
"Cô đã uống rượu sao?" Eunji hỏi.
Jiyeon thờ ơ liếc nhìn khuôn mặt của Eunji, thấy công tắc chung của phòng nằm ở phía đầu giường của Eunji, nàng vươn tay về phía Eunji nhưng Eunji cảnh giác che mặt lại và né tránh.
"Cô định làm cái quái gì vậy!" Eunji hét lên.
Vẻ mặt Jiyeon có chút oan uổng, ngại ngùng ngồi lại ghế: "Tôi chỉ muốn bật đèn lên, tối quá."
—
Jiyeon lấy vé máy bay từ trong túi xách đặt lên đầu giường Eunji: "Tôi đã hỏi bác sĩ về tình hình của cô, nghỉ dưỡng thêm một thời gian rồi có thể về Canada. Lúc đó sẽ có người đến đón cô, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi."
"Tại sao tôi phải..."
"Cô không sợ tôi sẽ nói với cô ấy rằng đêm đó cô cố tình kéo cô ấy ở lại à?" Jiyeon có mùi rượu, nhưng biểu cảm nghiêm túc và lời nói sắc sảo: "Cô muốn Kim Hyunjung ghét cô sao? Bố mẹ đối xử tốt với cô thì có ích lợi gì? Hình ảnh cô trong lòng Hyunjung không còn do cô quyết định nữa, mà là do tôi."
"Và" Jiyeon đã nghĩ kĩ đến lời mình sẽ nói trước khi đến, không cần phải nghe Eunji phản bác và giải thích.
"Hôm đó tôi đánh cô là vì những lời cô nói rất quá đáng. Bố tôi là ai không cần người ngoài đánh giá, tôi nghĩ nếu hôm nay tôi nói như vậy với cô, theo tính cách của cô, cô cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi. Hơn nữa, vì cô đã chơi xấu trong chuyện tình cảm trước, nên tôi không muốn xin lỗi cô. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm cho cô bị thương, nên..."
Jiyeon vỗ vào chiếc đệm lò xo cao cấp của Eunji: "Vì vậy gia đình tôi đã thuê bác sĩ tốt nhất, nhân viên chăm sóc đắt tiền nhất và khu vực nghỉ ngơi thoải mái nhất để cô hồi phục, coi như là bồi thường cho cô. Mẹ tôi những ngày qua cũng đã biết đến tình trạng bệnh tình của cô. Nếu cô không muốn gia đình cô ở Canada biết chuyện, hãy nuốt vào bụng cả chuyện của gia đình tôi."
"Sao cô không cho unnie biết bố cô là ai?"
Jiyeon thở dài, nhưng cuối cùng vẫn không trả lời.
Ngoài cửa sổ vẫn còn sấm sét, Eunji nhìn bóng lưng Jiyeon chuẩn bị rời đi và nói:
"Không phải hồi đó cô cũng giở trò trong mối quan hệ của mình sao? Unnie nói cô sợ sấm sét nên thấy tội nghiệp cô. Hừ, nhưng tôi không nghĩ cô hoảng sợ chút nào."
Jiyeon đã từng sợ hãi vì mất điện đột ngột trên núi Yongsan, Hyunjung đã che chở nàng suốt đêm đó. Ban đầu Hyunjung đã tưởng rằng Jiyeon sợ sấm sét, nhưng thực ra Jiyeon chỉ sợ vì trời quá tối mà không thể tìm thấy công tắc điện.
Jiyeon nói "cảm ơn cô" với Eunji trước khi rời đi, khiến Eunji bối rối.
Một tháng sau, Eunji trở về Canada, sau khi Hyunjung tiễn cô ấy đến sân bay, cô nói với Jiyeon rằng mẹ cô luôn nghĩ là Eunji tự té ngã, và còn nghĩ rằng mẹ Jiyeon đã giúp đỡ vì quen được bác sĩ chuyên khoa. Về sự việc xảy ra trong nhà bếp ngày đó có chuyện gì, Hyunjung cho đến bây giờ vẫn chưa hỏi rõ. Eunji có thêm bí mật lớn hơn đè nặng trên Jiyeon, đương nhiên cô ấy không dám nhắc đến chuyện đó nữa; Jiyeon càng không muốn giải thích và luôn thay đổi chủ đề.
—
Jiyeon bắt đầu trải qua cuộc sống của một người đi làm vào năm cuối đại học.
Trong nửa sau của kỳ học năm ba, Jiyeon không cần phải quay lại trường học, nàng đã được trường đặc biệt phê duyệt với thành tích xuất sắc và được giới thiệu, trực tiếp làm thực tập tại ban Tin tức của đài truyền hình SBS, tất nhiên, cũng có sự ủng hộ của bố mình.
Mặc dù thời gian làm việc của thực tập sinh là từ 9 đến 5 giờ nhưng nhịp làm việc tại đài truyền hình rất nhanh, nàng có nhiệm vụ mà bố giao cho, mỗi khi đến đài truyền hình, Jiyeon thường không có thời gian để trả lời tin nhắn cá nhân, buổi tối về nhà là chỉ cần nằm xuống sofa là ngủ ngay.
Khi không có lịch học, Hyunjung sẽ giả vờ tình cờ gặp Jiyeon ở gần đài truyền hình, nhưng hiếm khi thấy nàng, thậm chí là giờ tan làm cũng không bao giờ gặp được Jiyeon. Thường xuyên không gặp được và không liên lạc được khiến Hyunjung lo lắng, dù Jiyeon chỉ là phóng viên, nhưng lịch trình của nàng còn bận rộn hơn cả nghệ sĩ như Luda. Hyunjung chỉ có thể nhìn thấy Jiyeon đi ra ngoại thành trong bản tin tức hoặc thấy tên "Phóng viên thực tập Kim Jiyeon" ở cuối trang web tin tức của đài truyền hình.
Khi muốn gặp Jiyeon, cô sẽ quay về Mapo, mang những món ăn mà mẹ nấu rồi đến chờ ở cửa nhà Jiyeon. Jiyeon sẽ nhanh chóng để món ăn vào tủ lạnh, sau đó lấy hộp ra và trả lại cho Hyunjung, không bao giờ để Hyunjung ở lại lâu hơn.
"Tiếp theo là bản tin mới nhất của SBS: Trong cuộc bầu cử thị trưởng Seoul lần này, mặc dù Ahn Cheol-ok đã giành được sự ủng hộ của hầu hết người dân ở Seoul, nhưng vẫn chưa bước vào giai đoạn ứng cử chính thức. Tuy nhiên, vụ việc hối lộ tình dục đã nổ ra gần đây, dẫn đến khả năng thiếu đi hỗ trợ từ 16 khu vực bầu cử. Điều này đã thu hút sự quan tâm liên tục của cộng đồng xã hội..."
Hyunjung ôm lấy tấm đệm gối của Jiyeon và nói: "Wow, ông ấy đã có khả năng tham gia bầu cử, sao mà không thể giấu được những tin tức tiêu cực như vậy, lần này chắc là kết thúc rồi. Dường như đại diện An không sắp xếp nhân sự của mình trong bộ phận truyền thông."
"Bụp ~" Jiyeon cầm điều khiển từ xa tắt TV trong phòng khách, sau đó lấy hộp kim chi hôm nay ra trả lại cho Hyunjung.
"Được rồi, đừng xem nữa, đã khuya rồi, chị nên về sớm đi."
Hyunjung vẫn ngồi trên sofa không chịu rời đi: "Sao em vội đuổi chị đi quá vậy? Em đã nói rồi, chỉ cần Eunji đi là chị có thể trở lại rồi mà."
"Cuộc thi làm phim ngắn mà chị tham gia gần đây thế nào rồi? Có khó không?" Jiyeon vẫn giữ im lặng về Eunji.
"Ừm, vất vả lắm. Em không biết chị vất vả đến mức nào đâu, không muốn chị tự kể cho em nghe à?"
Jiyeon rất kiên nhẫn, khoanh chân ngồi trên sofa, vuốt tóc cô và bắt đầu nghe cô kể chuyện.
"À này, chị có thể sử dụng những hình ảnh em để lại trên máy ảnh của chị được không? Em không dùng làm bài tập cuối kỳ của mình phải không?"
"Có thể mà, coi như là em chụp miễn phí và tặng cho chị. À, đúng rồi."
Jiyeon chạy vào phòng ngủ khác và lấy ra một chiếc máy ảnh.
"Chị cũng có thể sử dụng cái này, em... dù sao cũng không cần một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp như vậy."
Hyunjung vừa cầm máy ảnh vừa hét lên trong phòng khách. Đây là một mẫu máy khó mua ở Seoul, Hyunjung rất vui vẻ. Cô tự nhiên biết rằng Jiyeon không thể không biết đến giá trị của nó, chắc hẳn là dành riêng cho mình.
Nhưng dù hai người có vui vẻ thế nào đi chăng nữa, Jiyeon vẫn kéo Hyunjung ra cửa và dặn cô về sớm.
"Sao em lại bắt chị đi ~"
"Thật ra dạo này em rất bận, phải sắp xếp nhiều tin tức của thành phố, ngày mai phải dậy sớm, thực sự không có thời gian tiếp đón chị đâu."
"Chị không cần em tiếp đón, chị có thể tự mình thở, tự mình sinh hoạt, nếu em thấy chị ồn ào, chị có thể ngừng thở luôn."
Thấy Jiyeon không nói nên lời, Hyunjung nói thêm: "Trước khi trở thành nhân viên chính thức, em đã bận rộn như vậy. Sau khi trở thành nhân viên chính thức thì còn thế nào nữa chứ? Không làm nữa được không, về trường học đi, giáo sư nói chúng ta là sinh viên, việc duy nhất của sinh viên là học tập mà."
Jiyeon đã bị đánh bại bởi lời nói hùng hồn của Hyunjung.
"Vậy tối nay cho chị ở lại nhé, được không?"
Hyunjung hôn tai Jiyeon và không chịu buông tay nàng ra.
"Kim Hyunjung."
"Ừm?" Hyunjung đáp lại bằng cách nhẹ nhàng hôn lên cổ Jiyeon như một con mèo.
"Chị có muốn ngủ với em không?"
Hyunjung đỏ bừng mặt mày, không hôn nữa, lập tức giữ khoảng cách với Jiyeon.
Jiyeon cười nham hiểm, móc ngón trỏ vào thắt lưng của Hyunjung, kéo cô vào người mình, vòng tay qua cổ cô rồi nói tiếp:
"Chị muốn như vậy cũng là bình thường."
"Chị chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn với em, đừng nghĩ nhiều."
"Hay là tối nay làm nhé."
"Nếu em nói thế thì... thì chị..."
"Chị không muốn?"
"! Chị muốn."
Lần này Jiyeon nói muốn đi tắm trước, sau khi tắm rửa xong, nàng đốt dầu thơm trong phòng ngủ, kéo rèm che nắng lại, bật đèn tường màu ấm.
Nàng cũng tắt điện thoại, không muốn bị ai quấy rầy từng phút giây của đêm nay.
Hyunjung nằm trong chăn, còn ngượng ngùng, trước đây đã hôn nhau rồi, nhưng hôm nay cố tình hẹn nhau làm việc đó, dường như cả hai đều không biết phải bắt đầu như thế nào.
Hyunjung nghĩ rất nhiều khi nàng còn trong phòng tắm, nhưng không nói được lời nào. Sau khi kìm nén một lúc lâu, cô hỏi Jiyeon:
"Chị ngủ ở bên trái (giường) được không?"
Hyunjung chống đỡ thân thể, lật người trên cơ thể Jiyeon... nghiêng sang một bên, ngã vào người Jiyeon...
"Yah, Kim Hyunjung, chị cố ý đấy à?"
"Không, vô tình thôi mà."
Nhưng Jiyeon không để cô rời khỏi cơ thể mình, đưa chân phải móc lấy người Hyunjung...
Nụ hôn đã quá quen thuộc với cả hai...
... Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên, hai người giống như một cặp đôi bình thường, yêu nhau.
Nhưng 10 phút đã trôi qua, 20 phút đã trôi qua mà điểm hạnh phúc nhất vẫn chưa đến được...
"Hmm... Ah ~ Hah ~ Kim Hyunjung!"
"Sao vậy? Đau sao?"
Vẫn chưa có sự hiểu biết ngầm, và đã vô tình đưa ra tín hiệu sai. Hyunjung đang làm rất tốt nhưng lại dừng lại khi Jiyeon chuẩn bị lên đỉnh.
...
20 phút nữa trôi qua, Jiyeon... rất mệt mỏi.
"Lên đây, em muốn hôn chị."
"Nghỉ một chút, chị muốn thử lại lần nữa."
"Không được, trễ quá rồi, em đã nói mai em phải dậy sớm đi làm."
...
"Jiyeon à, chị muốn..."
"Chị muốn?"
Jiyeon đưa tay vào Hyunjung... và thăm dò.
...
Jiyeon cũng cảm nhận được phản ứng mà Hyunjung mang lại cho mình. Đây cũng là lần đầu tiên Jiyeon làm điều đó, nhưng sau khi Hyunjung thử nhiều lần trên cơ thể mình, nàng cũng tìm ra một số quy luật, chỉ là khi Hyunjung đang nỗ lực, nàng thấy ngượng khi mở miệng yêu cầu Hyunjung, vì vậy nàng áp dụng kinh nghiệm tổng kết vào việc thử nghiệm dưới thân Hyunjung.
Nàng cũng không ngờ phương pháp học cũng có thể áp dụng vào việc yêu đương. Trong một thời gian ngắn, nàng tìm ra điều mà Hyunjung thích trong số đó.
...
Một lúc sau, toàn thân Hyunjung đỏ bừng, ngón chân co lại, cắn cắn môi, vùi cả mặt vào trong chăn...
"Ah ~ ... Hmm... Hmm... Hah... Jiyeon! Ah ~"
Jiyeon "làm việc" chăm chỉ chưa đầy 10 phút và Hyunjung đã trải qua cảm giác đạt cực khoái lần đầu tiên trong cuộc đời.
—
Jiyeon đến Busan cùng với các tiền bối của đài truyền hình vào ngày hôm sau. Trước khi rời đi vào buổi sáng, nàng nói sau cuộc phỏng vấn ở Busan, nàng sẽ đến nhiều địa điểm khác như Daegu, Yangcheon, nhưng sẽ chỉ đi công tác tối đa một tuần rồi trở về Seoul.
Hyunjung vẫn chưa biết rằng đêm đó của Jiyeon là nhờ vào sự nỗ lực của cô mà thực hiện tốt như vậy.
Vào ngày thứ ba sau khi Jiyeon rời Seoul, Hyunjung vẫn đắm chìm trong vướng mắc của đêm đầu tiên không mấy suôn sẻ, thường xuyên cảm thấy xấu hổ và hối hận. Nhưng cô rất nhớ Jiyeon, nhưng sau khi ngủ với nhau một lần, cô rất sợ nhìn thấy Jiyeon. Ngọn giáo và tấm khiên trong lòng cô đang đấu tranh, khiến cô bất an.
"Ah ~~ Sao chuyện này có thể xảy ra được hả trời?"
Cô cau mày và bơ phờ thọc dao nĩa vào món salad, tạo ra tiếng rít giữa dao và đĩa ăn tối.
"Ah ~ Unnie, chị ăn ngon được không? Chị không phải là người duy nhất ngồi ở bàn này đâu."
Luda không để ý tới ánh mắt của Juyeon ở bên kia, trừng mắt nhìn Hyunjung rồi nói.
"Oh xin lỗi khịt."
"Xin lỗi, chỉ cần xin lỗi thôi. Sao chị lại cần thêm 'khịt' vào?" Luda không có ý định ngừng chiến.
"Được rồi được rồi, unnie dạo này tâm trạng không tốt, em có thể thay mặt cô ấy xin lỗi được không?" Juyeon dỗ dành Luda.
"Cô ấy không thể như vậy!"
Không thể? Hyunjung cảm thấy rất nhạy cảm với hai từ này: "Tại sao không thể, tại sao em nói chị không thể?"
Hyunjung nhìn gương mặt Luda, nhớ đến việc cô ấy thường xuyên vào đài truyền hình, có thẻ ra vào của SBS. Hyunjung vẫn rất muốn gặp Jiyeon, nhưng sự thiếu tự tin khiến cô không dám lại chạy đến nhà Jiyeon, có lẽ khi nàng trở về, cô sẽ đi thẳng đến nơi làm việc của nàng để gặp mặt.
"Yah Lee Luda, em có thể đưa chị đến đài truyền hình được không?"
"Tại sao chị lại đến đài truyền hình?"
"Jiyeon sẽ quay lại sau vài ngày nữa. Chị muốn gặp cô ấy trước hầu hết mọi người ở Seoul."
"Em không muốn, lỡ bị bảo vệ bắt thì sao?"
"Em có thể chọn chị làm trợ lý hoặc đồng nghiệp của em mà."
"Vậy chị nên nhuộm tóc kiểu khác đi. Idol thời nay ai cũng nhuộm tóc màu nổi hết đấy."
"Khuôn mặt ưa nhìn kết hợp với mái tóc đen dài và thẳng là vẻ ngoài sạch sẽ nhất. Nếu là idol, chị sẽ debut với mái tóc đen."
"Oh."
"Oh cái gì, em có thể đưa chị tới đó không?"
"Không phải không được nhuộm tóc sao?"
Vài ngày sau, một trợ lý đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, cầm theo hộp trang điểm, đi cùng Luda vào đài truyền hình.
Trong thang máy, nếu nhân viên không nhận ra Luda, họ sẽ nghĩ rằng Hyunjung, đã che kín kỹ càng, mới là nghệ sĩ. May mắn là cũng có nhiều người ra vào như vậy ở đài truyền hình.
"Unnie, em sẽ đến điểm quay tầng 8 để gặp quản lý, ban Tin tức của Jiyeon unnie ở tầng 12, ra khỏi thang máy rẽ trái là ban Tin tức, rẽ phải là ban Giải trí, đến lúc đó không được nhầm đường đâu đấy."
Hyunjung bước ra khỏi thang máy, gặp dì dọn dẹp, để tránh va chạm, cô quay một vòng, khi đứng yên, cô gặp khó khăn với 3 thang máy trước mặt và 3 thang máy phía sau.
"Chết, thang máy nào mới tính là bên trái? Làm sao mà đài truyền hình lớn như vậy mà không có biển chỉ dẫn cơ bản?"
Hyunjung muốn đi theo nhân viên đang quẹt thẻ đi vào. Nhưng ở lối vào hành lang, cô thấy một người đàn ông trung niên đang la mắng một cô gái và quản lý của cô ấy.
"Không được, nếu anh đánh đứa trẻ thành như vậy thì tôi phải làm sao, sao cho lên sóng được đây?"
"Khuôn mặt của cô ấy không vấn đề gì, mọi nơi có thể nhìn thấy đều không vấn đề. Và đứa trẻ này có khả năng ứng biến tốt, trước đây cũng đã xuất hiện trên chương trình giải trí, cô ấy đã làm rất tốt."
"Anh trai à, xin anh hiểu cho, lần này chúng ta cần cô ấy làm vũ công phụ họa. Trang phục sân khấu cần phải khoe vóc dáng, anh thấy vết thương trên lưng cô ấy không, ở văn phòng tôi cũng không dám nói cho anh biết. Anh có thể đổi cách dạy dỗ tốt hơn không, đừng lúc nào cũng sử dụng bạo lực?"
Công việc hôm nay có vẻ đen đủi, người đàn ông trung niên quay lưng xuống tầng dưới, nói muốn đến điểm quay tầng 8 để tìm người thay thế. Ngay khi người đàn ông rời đi, người quản lý vung tay làm cho lịch trình rơi trên người cô gái. Cô gái lùi lại một bước và đụng vào tường, chiếc mũ trên đầu rơi xuống đất, mái tóc dài vàng óng xõa ra.
— "Unnie, idol đều nhuộm tóc. Có idol nào lại không nhuộm màu sáng cho tóc không." Luda đã từng nói như vậy, dường như cô gái này hẳn là một thần tượng.
"Bị thương sao không đi chữa trị đi, cô cố tình à!"
"Xin lỗi."
Quản lý mắng xong cũng đi xuống tầng 8, để cô gái một mình.
"Kim Hyunjung? Chị có ở đây không?" Giọng nói của Jiyeon chậm rãi đến gần phía sau lưng Hyunjung.
Tại địa điểm quay phim, Luda nghe nói đài truyền hình gần đây đã quy hoạch lại và lắp đặt biển hiệu cho tất cả các bộ phận, lo Hyunjung có thể bị lạc đường, vì vậy cô nói sự thật với Jiyeon. Jiyeon mang giày cao gót đi đi lại lại trước sảnh thang máy, chờ đợi, thậm chí còn đi vòng quanh ban Giải trí nhưng không thấy Hyunjung. Cuối cùng nàng nghe thấy tiếng ồn trong lối thoát hiểm và đến đó.
Cô gái tóc vàng cũng nghe thấy giọng của Jiyeon, cô ấy ngẩng đầu lên và vô tình nhìn thấy Hyunjung đang đeo khẩu trang. Khuôn mặt của cô gái không che chắn gì, nhanh chóng nhặt chiếc mũ dưới đất đội lên, vội vàng chạy xuống tầng dưới.
—
Jiyeon rất hài lòng khi nhìn thấy Hyunjung cải trang thành trợ lý.
"Đúng là 'chuyên gia trang điểm', trang điểm mắt khá đẹp, nếu không phải có nốt ruồi trên má, em còn tưởng mình nhận nhầm người."
"Jiyeon."
Hyunjung muốn giải thích chuyện cô vừa nhìn thấy ở đây, nhưng thời gian họ gặp nhau có hạn. Hyunjung cảm thấy có chút đau lòng khi nhìn thấy Jiyeon sau một thời gian dài không gặp, vội vàng ôm nàng thật chặt.
"Jiyeon à, chị nhớ em."
"Em không biết hôm nay chị sẽ đến, em còn định đến trường rồi buổi tối đưa chị về nhà."
"Về nhà?" Hyunjung khẩn trương: "À, chị đang làm nốt việc cho dự án gần đây, chắc bận lắm. Tối nay chị sẽ ở ký túc xá nhé."
Jiyeon không nghĩ nhiều, dịu dàng vuốt mũi Hyunjung.
"Vậy hôn một cái đi."
Jiyeon hiếm khi tỏ ra chủ động như vậy. Thời gian trôi qua, nàng đã hoàn toàn quên mất những hiểu lầm do Eunji gây ra trong quá khứ. Cơn ác mộng đó gần như đã không còn tồn tại, nàng chỉ muốn bù đắp sự thật rằng Hyunjung đã nhớ nàng suốt ba năm qua.
Đặc biệt là sau khi hai người bày tỏ chân thành vào đêm hôm đó, tình yêu của Jiyeon dành cho Hyunjung trở nên trực tiếp hơn.
"Thật sao? Ở đây à? Ưm ~"
Jiyeon ôm mặt Hyunjung và trực tiếp hôn cô.
Hai người hôn nhau ở hành lang đài truyền hình, Jiyeon thấy Hyunjung khẩn trương đến mức không thở được nên mới buông cô ra.
Hyunjung dựa vào tường không ngừng thở gấp, quá kích thích. Thân mật với Jiyeon trong một môi trường vừa an toàn vừa xa lạ thực sự nguy hiểm.
Jiyeon có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng, còn đánh son thêm cho Hyunjung trong hành lang.
"Đến lúc phải về rồi. Cảm ơn chị đã đến thăm em nhé. Nhưng tầng này là của ban tin tức, hiện nay Seoul đang bầu thị trưởng, tầng này chứa nhiều thông tin mật, cẩn thận kẻo có người nhầm chị là gián điệp đánh cắp tin tức chính trị và bắt chị đấy. Lần sau đừng dại dột chạy vào đây nữa, biết không?"
"Nhưng chị..."
"Em cũng rất nhớ chị, Kim Hyunjung."
Jiyeon chủ động ôm eo Hyunjung: "Thật kì diệu. Khi em video call với chị ở Busan, em chỉ muốn chạy về gặp chị. Sao em lại cảm thấy cần chị đến vậy chứ?"
"Thật sao?"
"Tất nhiên rồi."
Jiyeon ghé sát cổ Hyunjung, vươn đầu lưỡi chạm vào tai cô.
"Em thích cách chị làm như vậy với em, vào mỗi tối em lại không khỏi nghĩ đến ngày đó, rất muốn ôm chị ngủ cả đêm."
Hyunjung tròn mắt, bất ngờ và hạnh phúc, trái tim muốn bùng cháy.
"Lát nữa hãy nhớ gặp Luda và nhờ cô ấy đưa chị ra ngoài. Cẩn thận nhé, cô ấy cũng sẽ bị phạt nếu chị bị bắt đấy."
"Ừm ừm."
Hyunjung ngoan ngoãn gật đầu như một chú mèo được chủ nhân chiều chuộng.
Sau khi bước ra khỏi đài truyền hình, Hyunjung tháo khẩu trang ra, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra.
"Luda, không khí hôm nay ngon như bánh mì đậu đỏ nhỉ?"
"Chị có bệnh hả, unnie?"
Tuy nhiên, Luda vẫn nhìn vào điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc.
"Luda."
Hyunjung quay đầu lại, nhìn Luda bằng ánh mắt yêu thương.
"Chị... chị muốn làm gì?"
Luda cảm thấy có gì đó không ổn và lùi lại vài bước.
Hyunjung luôn có vẻ mặt khó chịu khi đến đây, nhưng sau khi gặp Jiyeon, cô dường như tràn đầy năng lượng, như thể sẽ làm điều gì đó kỳ quặc bất cứ lúc nào.
Hyunjung nhào tới ôm lấy cổ Luda, Luda lại ho khan, gần như nghẹt thở.
"Cứu... cứu mạng, thả em ra coi."
"Luda! Jiyeon nói cô ấy nhớ chị! Cô ấy nói cô ấy rất nhớ chị! Chị đang yêu! Đây là lần đầu tiên chị cảm thấy mình thực sự đang yêu!! Chị hạnh phúc quá đi."
Hyunjung buông Luda ra và nhảy nhót trên đường, hân hoan hứng khởi mà không quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ người qua đường nào.
Luda đứng đó, nhìn bóng lưng vui vẻ của Hyunjung. Cô vốn tưởng rằng Hyunjung luôn thích làm bộ mặt xấu xa, còn trong lòng thì tốt. Chỉ đến hôm nay cô mới thực sự hiểu, khi cô ấy "trưng bộ mặt xấu", là vì Jiyeon không ở bên cạnh cô ấy.
Hyunjung quay lại, thấy Luda không đi theo nên chạy lại tóm Luda.
"Sao thế, em không mừng cho chị à? Chị dẫn em đi mua sắm nha! Gần đây em thiếu cái gì? Ngoại trừ cái đài truyền hình dễ thương này, chị mua cho em tất!"
"Xin lỗi, em có hẹn gặp một người bạn. Có lẽ em không thể đi cùng chị được."
"Bạn à, đã ăn gì chưa? Sao không đi ăn cùng nhau, chị đãi hai người ăn tối!"
Một lúc sau, Hyunjung nhìn thấy cô gái tóc vàng ở hành lang, vành mũ hạ thấp chạy về phía họ.
"Là cô ấy?"
"Unnie, chị biết cô ấy hả?"
"Cô ấy là bạn của em à?"
"Cô ấy là thành viên ở nhóm cũ của em."
"Cô ấy tên là gì?"
"Lee Yeoreum."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top