Chap 5

Thực ra trái tim ta không nhu nhược, nó yêu ai là yêu, nhớ ai là nhớ, hận ai là hận, ghét ai là ghét. Chỉ có ta là nhu nhược, hận không dám hận, yêu không dám nhận là mình đã yêu “.

Tối đó Sehun không ngủ được, cậu bị ám ảnh, ám ảnh bởi cái con người kia. Cậu không sao hiểu nổi tại sao lại như vậy, tại sao lại thấy mình tồi tệ khi làm người kia khóc? Chẳng phải mục đích của cậu là làm người kia đau lòng hay sao? Sao đạt được mục đích thỳ lại khó chịu? Kỳ lạ. Vã lại, chẳng phải hai người đã kết hôn rồi hay sao? Cậu đụng chạm thỳ có gì mà phải ức phát khóc lên như vậy? Lại còn chống cự. Sehun khó ngủ, thức dậy đy uống chút nước. Sau đó ghé qua phòng người kia một chút, đã nằm ngủ, vẫn ôm con thú bông vàng đốm đen có cái đuôi dài oằn kỳ lạ ấy, có phải con nít đâu? Sehun kéo chăn đắp ngay ngắn cho người kia rồi về phòng nằm ngủ. Cậu mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, mơ thấy đôi Masupilami vui vẻ cùng nhau sống còn có 3 đứa con nhỏ lúc nào cũng nghịch phá lung tung. Thiệt là hết sức tưởng tượng.

Sáng sớm Minseok vẫn thức dậy nấu bữa sáng như mọi ngày, Sehun vẫn bình thản kéo ghế ngồi xuống ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra. Minseok ngước nhìn người kia một chút rồi cúi xuống ăn nốt buổi sáng của mình, trái tim lại điên loạn nhảy múa như lúc tối qua tên chết tiệt này vào phòng ngắm cậu ngủ. Chỉ là kéo lại tấm chăn lệch gốc thôi mà, có phải chuyện gì lớn lao đâu, thật lạ. Sehun nhíu mày khó chịu khi người kia nhìn mình rồi lại cúi gằm mặt xuống hủ mức dâu. Đôi má phúng phính đã đỏ ửng như mức dâu trên bánh mỳ rồi. Gì chứ? Lại đang bày trò gì nữa sao?

– Này.

Minseok thoáng giật mình, ngước mắt nhìn người đối diện.

– Ở nhà một mình không buồn chứ? Nếu buồn tôi sẽ về sớm.

Minseok mỉm cười méo miệng, về nhà sớm cũng có làm quái gì đâu? Không nói chuyện, không cùng làm gì, phòng ai nấy ở thỳ cũng vậy thôi. Đồ thần kinh.

– Thế nào?

Minseok không trả lời, đậy hủ mức dâu đem cất vào tủ rồi gặm lát bánh mỳ đy ra phòng khách ngồi đọc báo. Sehun cũng không nói gì, ăn hết phần của mình rồi đy làm. Lúc đy ngang phòng khách, có mang theo một ly sữa cho Minseok.

Minseok hơi khó hiểu với những hành đông kỳ lạ của đối phương, hắn đang âm mưu chuyện gì hay sao mà tự dưng tốt bụng với cậu thế này, cần phải đề phòng.
Hôm đó Sehun về nhà sớm thật, còn bảo Minseok thay đồ rồi cùng nhau đy chợ. Về còn tự tay nấu bữa tối. Minseok nhíu mày phân tích từng hành động của Sehun, hắn mà không có âm mưu gì cậu sẽ đy bằng đầu. Minseok ngồi xuống nhìn bữa cơm tối, hôm nay rất lạ, lần đầu tiên trong ngôi nhà này có hai người ngồi ăn cơm tối với nhau. Thông thường chỉ một mình cậu ngồi ăn, buồn tẻ. Bữa ăn diễn ra trong im lặng cũng kết thúc nhanh chóng, Minseok uống ngụm nước to sau đó thỳ sặc sụa trào ra đường mũi khi nghe người kia nói.

– Vợ yêu rửa bát giúp nhé, chồng đy tắm đây.

Minseok tự hỏi chuyện qái quỷ gì đang diễn ra với tên điên kia, cậu rửa bát thật nhanh rồi sau đó trốn biệt về phòng khóa trái cửa. Tên điên kia xem ra đang mưu tính gì đó rất nguy hiểm.

Sehun tắm xong thỳ không thấy người kia đâu. Trốn ư? Cậu đã làm tốt nhiệm vụ người chồng thỳ phải thực hiện nghĩa vụ một người vợ đy chứ. Trốn là thế đếu nào. Chết tiệt.
Sáng hôm sau Minseok vẫn dậy sớm nấu bữa sáng, nhưng hôm nay Sehun lại thức rất sớm, xuống bếp ôm ngang chiếc eo nhỏ nhắn của Minseok rồi hôn lên cổ. Minseok bất thức rùng mình, từng thớ cơ đông cứng lại. Cảm giác khó chịu ùa về khiến từng mạch máu của cậu giãn nở căng nhứt đến tận cùng giới hạn. Cái quá khứ đáng nguyền rủa ấy cậu không bao giờ muốn nhớ, nhưng đáng buồn cười là cậu chẳng thể nào quên. Sehun thấy người kia im lặng không kháng cự nữa thỳ mỉm cười, tỳ cằm lên vai người kia.

– Cháy hết bây giờ.

Minseok bừng tỉnh, với tay tắt bếp sao đó đảo thêm vài cái nữa. Bữa sáng với món cơm rang thập cẩm và sốt cà chua, Sehun ngồi ở bàn chờ đợi người kia mang bữa sáng cho mình. Vẫn như mọi lần, tất cả đều diễn ra trong im lặng, Sehun thấy khó hiểu, Minseok không nhìn mặt cậu thêm lần nào, cứ cắm cúi ăn xong rồi rời đy. Kỳ lạ, hôm trước rõ ràng còn nhìn lén cậu rồi đỏ mặt. Tại sao lại thay đổi nhanh vậy? Sehun mang theo mớ thắc mắc ấy rời khỏi nhà, gần hai tháng qua nhưng cậu vẫn không thích nghi được với cái chức giám đốc điều hành này. Mọi hồ sơ Minseok làm lúc trước đều rất rõ ràng, vã lại còn tỷ mỹ. Sehun đến văn phòng, hai con dấu của Minseok vẫn đặt ở đây, có đy làm cậu mới biết, Minseok nắm 23% trong tổng cổ phần của công ty. Thực là quá sức tưởng tượng, nhiêu đó cũng đủ biết hai con dấu này có quyền lực như thế nào. Vậy tại sao lại dám giao cho cậu? Thật khó hiểu.

Minseok ôm con Masupilami nằm trên giường, mớ ký ức hỗn loạn nhưng vẫn rõ mồng một hiện về như là chưa từng bị lãng quên. Mọi thứ trở nên đổ vỡ và hoang tàn, đau khổ nảy mầm tươi xanh giữa tàn dư của một tình yêu ngu ngốc. Cái cây tươi xanh chằng chịt gai nhọn, quấn quanh trái tim đang thoi thóp tuyệt vọng của cậu, đau buốt.
” A, arggg, Yifan, đau “

” Sẽ qa nhanh thôi ~ Anh yêu em “

” Yifan, anh đang nói gì vậy? “

” Không hiểu sao? Tôi thích người khác rồi, đừng ở đây ăn bám nữa “

” Em đã bỏ gia đình, bỏ tất cả để yêu anh …”

” Là do cậu ngu thôi “

” Con trai tôi sao vậy bác sỹ? “

” Cậu ấy bị trầm cảm, ngoài ra sức khỏe vẫn bình thường, chỉ là tinh thần bị tổn thương qá nhiều thôi, sẽ từ từ hồi phục “

Quá khứ dội về từng cơn tê buốt, khiến đầu cậu đau như búa bổ. Đáng ra cậu không nên đồng ý cuộc hôn nhân này, mọi thứ không còn như cậu nghĩ, nó bắt đầu trở nên đáng sợ. Sehun bắt đầu nghĩ đến chuyện đó, hay đáng lý ra cậu không nên khó chịu khi hắn vui chơi với mấy cô ả kia. Thật là, cậu quá ngốc nghếch.

                                                               ***

Từ hôm đó, Minseok luôn tránh mặt Sehun. Cậu dậy sớm hơn nấu bữa sáng để đó rồi về phòng, lúc Sehun ở phòng khách thỳ cậu sẽ ngồi trong bếp. Mấy hôm nay cơn đau đầu lại tái phát, cậu dùng thuốc lại. Tự nói với bản thân mình là đừng sợ hãi quá khứ, nhưng lại không sao chống chọi lại với nó.
Sehun cũng thấy những đổi khác ở Minseok, không phải một Minseok ranh mãnh mà cậu từng biết, mà đó là một Minseok hay buồn, ngồi ngẫn ngơ nghĩ ngợi mông lung. Cậu thật sự chán nản với con người này, có vẻ đã hết thú vị hoặc không đủ thú vị để thu hút cậu nữa. Thế nên Sehun hay đy xuyên đem không về nhà, những ngày nghỉ cũng chỉ ở nhà được cho đến tầm chiều thỳ lại rời đy. Từng hành động của Sehun lúc này giống y hệt một bản sao của Yifan trong một lúc nào đó. Khiến Minseok ngày càng rơi vào hố đen quá khứ, không có bất cứ thứ gì bám víu, rồi sẽ bị nó nuốt chửng vào trong cho mớ gai nhọn kia cào rách miệng vết thương vừa lành. Đáng lý ra cậu không nên kết hôn với Sehun.

” Tình yêu là không hối hận, dẫu yêu sai thời điểm, dẫu yêu nhầm người, nhưng tình cảm đã trao đy rồi thỳ không nên hối hận. Bởi biết đâu người kia cũng yêu mình, mặc kệ sai thời điểm hay nhầm người. Một lòng một dạ xoa dịu vết thương cũ, vẽ ra một tương lai mới, có một con đường cả hai cùng bước đy “.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: