Chap 40

Từ hôm Sehun bị phát hiện, Sehun không rời Minseok nửa bước, mà nói trắng ra là Sehun không thể rời Minseok nửa bước. Dù làm bất cứ chuyện gì, Minseok vẫn ôm Sehun khư khư, đy ngủ là nắm tay thật chặt. Sehun cảm thấy rất khó chịu, không phải khó chịu vì những hành động này của Minseok, mà khó chịu vì sao mình lại ngu ngốc tạo ra mớ lo sợ trong lòng của Minseok, cậu cảm thấy mình thực sự là người chồng tồi tệ, tồi tệ nhất trên đời này. Minseok nằm trong lòng Sehun, tay níu chặt gấu áo, cậu rất sợ Sehun sẽ chán ghét mình, rồi đy tìm cái đuôi heo khác, không yêu thương cậu nữa. 

- Minseok.

- Hmm?!?

- Em sợ tôi rời xa em sao?

* gật gật *

- Sẽ không có, tôi xin lỗi vì chuyện đó, sẽ không như vậy nữa.

- ...

- Em đừng như vậy, tôi đau lòng. Em phải vui vẻ, nói chuyện, đừng làm thinh với tôi, tôi sẽ khó chịu lắm.

- Sehun không thương Minseok nữa phải không?

- Luôn thương em, chỉ một mình em.

- Vậy sao còn lẻn ra ngoài uống rượu?

- Em còn buồn hay sao?

- Minseok rất sợ mất Sehun, đứa nhỏ cũng sợ mất Sehun. Vì Sehun không phải là Minseok, nên Sehun sẽ không biết được mình quan trọng thế nào đối với Minseok đâu.

- Em cũng quan trọng với tôi, xin lỗi đã làm em sợ hãi, cám ơn vì đã tha thứ cho tôi.

- Vì Minseok không dám tưởng tượng cuộc sống sau này không có Sehun sẽ như thế nào, có chết thỳ Minseok cũng sẽ không buông Sehun ra, không muốn Sehun rời xa Minseok một chút nào.

- Sẽ mãi mãi bên cạnh em, tin tôi có được không? Vui vẻ như ngày trước, cười đùa với tôi có được không?

- Sehun sẽ không ghét Minseok nếu Minseok như vậy chứ?

- Tôi không ghét em, không chán ghét em chút nào.

Sehun tìm môi Minseok, hôn lên đóa hoa anh đào mỏng dính kia, nếu có cơ hội thay đổi cuộc đời mình. Cho trăm ngàn lần Sehun vẫn không chọn sửa chữa cái lần dại dột lén lút ra ngoài kia, mà sẽ chọn gặp Minseok sớm hơn, để được chăm sóc bảo bọc cho người này một cách tuyệt đối nhất.
Minseok mỉm cười, đôi mắt nhỏ híp lại, nụ cười tươi tắn mà Sehun yêu. Giống như sau cơn bão, nắng sẽ lại vàng, nhưng rõ ràng, sau cơn bão, mọi vật sẽ thay đổi rất nhiều. Sehun bây giờ bị Minseok lấy đuôi Masu buộc dính với cậu, cục cựa cũng không được, không thể xa Minseok quá một thước, chỉ khi nấu cơm hay ra ngoài mua đồ lặt vặt mới được tháo ra chút xíu, xem có dám bỏ cậu đy nữa không. Người giúp việc cứ nhìn Sehun cười ái ngại, thề có chúa là nếu biết được tương lai thê thảm thế này, có cho vàng hay kim cương hột xoàn gì đó cậu cũng không dám manh động mà lén Minseok đy chơi. Dĩ nhiên Minseok rất dễ tính, Sehun năn nỉ ỷ ôi đến hôm thứ 3 thỳ được tháo xích. Ngoan ngoãn ôm Minseok ở nhà chơi với vẹt, không dám manh động lần thứ 2. Cậu phát hiện ra, người đàn ông mẫu mực chỉ nên ở nhà với vợ, vậy thỳ hạnh phúc gia đình mới có thể kéo dài ra được. Vả lại Minseok cũng không cấm, tối tối cậu và Minseok ngồi trên sô pha, Minseok uống sữa, cậu uống mấy lon bia. Sau đó cả hai cùng đy ngủ, chẳng phải mọi thứ như vậy sẽ tốt đẹp hơn sao?
- Sehun.

- Sao em chưa ngủ? Đau ở đâu sao?

- Minseok yêu Sehun.

- Tôi cũng yêu em.

- Thật không?

- Em không tin?

- Minseok muốn ăn súp cua.

- Bây giờ á?

- Ngay bây giờ.

- Ủa, em là ai vậy? Tôi không quen.

- Sehun hông thương Minseok.

- Mai sẽ thương mà.

- Minseok muốn ăn súp cua, đứa nhỏ muốn ăn súp cua.

- Bây giờ khuya rồi, muốn ăn phải đy xa lắm.

- Vậy sao lén đy chơi thỳ được?

- Rồi rồi, sẽ đy mua súp cua cho em, đợi tôi.

Sehun hôn lên trán Minseok rồi trèo xuống giường, khoác áo khoác rồi rời đy. 50 phút đy, 50 phút về. Kim Minseok đã ngủ mất tiêu.
Giá mà Sehun biết được tương lai ...Sehun đã từng ước mơ như vậy. Hức hức, cái đồ bụng bự thích hành hạ người khác, đáng ghét quá mà.

                                                                                                    ***
Minseok đang nhìn lại mình trong gương, cậu mập ra, xấu, thịt ở 2 đùi nứt trông rất kinh dị, tóc tai đã dài oằn, mặt mũi đã không đẹp mà dáng người còn xấu xí thỳ làm sao Sehun không chán được? Chính cậu nhìn cậu còn thấy ghê nữa là. Minseok chầm chậm ngồi xuống ghế, đưa hai tay xoa bụng, đứa nhỏ này phải ra đời bình an, phải khỏe mạnh vui vẻ, vậy thỳ mới không phí công cậu đã đánh đổi mọi thứ để có nó.

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Sehun.

- Ừ, đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy?

- Có phải bây giờ em xấu lắm không?

- Ừm. Vừa bụng bự vừa mập, vừa xềnh xoàng.

- Cái gì?

- Tôi chỉ nói sự thật mà.

- Vậy nên Sehun mới chán Minseok chứ gì?

- Nhắc nữa. Không phải chán em, thật đấy.

- Có quỷ mới tin.

- Ngược lại rất thương em, em vì con mà phải chịu đựng mọi thứ thế này, vì vậy tôi rất thương em.

- Đúng á, phải chịu đựng bị Sehun ruồng bỏ nữa.

- Tôi không có mà.

- Thôi đy người ơi.

- Tôi phải làm sao em mới thôi nhắc đây? Tôi đã bảo là không có mà.

Minseok bặm môi cúi đầu, mắt ầng ậng nước, Sehun lớn tiếng với cậu, rõ ràng Sehun đã thay đổi rồi, trước đây không bao giờ lớn tiếng với cậu vì những việc thế này cả. Sehun thở hắt, biết mình lỡ lời, cũng tại Minseok nói tha lỗi cho cậu mà ngày nào cũng nhắc đy nhắc lại cả ngàn lần, dễ nóng lắm chứ bộ. Người ta biết người ta sai rồi mà.

- Tôi xin lỗi, không phải là tôi cố ý lớn tiếng với em đâu. Xin lỗi, đừng khóc, ngoan.
Sehun đưa tay lau mấy giọt nước mắt sắp rớt trên mặt Minseok thỳ bị Minseok gạt tay ra không cần. Tự Minseok lau nước mắt, cũng quay người sang chỗ khác không thèm nhìn mặt Sehun nữa. Sehun lại thở hắt, Sehun quên Minseok là chúa giận dỗi, nếu làm sai gì sẽ bị giận đến suốt cuộc đời. Sehun ngồi phịch xuống sàn nhà, cũng không thèm nhìn mặt Minseok. Hai người giận nhau, Minseok nước mắt giọt ngắn giọt dài, rõ ràng Sehun đã thay đổi, nếu là lúc trước, hẳn là Sehun sẽ cuống quýt mà xin lỗi, mà chọc cậu cười, nhưng bây giờ hoàn toàn không như vậy nữa. Minseok lấy điện thoại, gọi cho mẹ Kim, cậu ghét Sehun, ghét ghê gớm lắm.

- Mẹ nghe đây.

- Con muốn về nhà.

- Sao vậy?

- Con muốn về nhà đến khi sinh đứa nhỏ.

- Ưm, con hỏi ý Sehun chưa?

- Mẹ, con muốn về nhà mà. Hức hức.

- Sao vậy Minseok? Nín nào, được rồi, về nhà, chiều ba sẽ ghé đón, ngoan, nín nào, Minnie ngoan.

- Hức hức.

- Được rồi, nín nào, mẹ đang bận, cúp máy nhé. 

Mẹ Kim cúp máy, bỏ lại Minseok ngồi khóc thút thít, đưa hai tay quệt mặt giống như con mèo. Sehun nhìn thỳ bụm miệng cười, đến cả khóc cũng đáng yêu.

- Thôi nín nào, tôi sai, xin lỗi, đừng giận nữa.

- Tránh ra đy.

Minseok lại gạt tay Sehun ra. Lần này thỳ nguy to rồi, Minseok giận thật rồi, Sehun nuốt khan, chưa bao giờ Minseok làm những biểu tình thế này, lúc trước dù giận cách mấy cũng là dụi đầu vào ngực cậu mà khóc, chứ không bao giờ như vậy.

- Minseok giận thật rồi đúng không? Đừng giận nữa, tôi sai rồi, bỏ em đy chơi là sai, nói lớn tiếng với em là sai, xin lỗi, tôi xin lỗi mà Minseok.

- Minseok từng nghĩ dù có bị đánh chết cũng không buông Sehun ra đâu, nhưng mà không ai có thể giữ mãi một thứ không thuộc về mình hết. Giống như con vẹt, không có cái lồng thỳ nó cũng sẽ bay đy thôi.

- Em đang nói linh tinh gì vậy hả? Thứ của em thỳ mãi là của em, dù em có buông bỏ hay không cần nó nữa thỳ nó vẫn thuộc về em thôi. Con vẹt dù không có cái lồng cũng sẽ mãi là con vẹt của em, sẽ ở bên cạnh em.

Sehun bật dậy chạy ra ban công lấy cái lồng với con vẹt chạy vào trong phòng, mở cửa lồng cho con vẹt bay ra. Con vẹt bay đậu lên vai Minseok " Minseok đẹp trai " " Minseok đẹp trai ".

- Đấy em thấy không? Nó có bay đy đâu?

" Sehun đầu heo "

- Ya, cái con vẹt chết tiệt.

Minseok bật cười, Sehun cũng vậy mà nhẹ nhõm hơn. Cậu không muốn Minseok buồn, chỉ muốn Minseok vui vui vẻ vẻ mà sống thôi. Con vẹt đậu trên vai Minseok rồi thản nhiên đy ngoài cái phẹt, Minseok chết trân, đúng là nên nhốt vào lồng.

- Ya, Sehunnnnnnnn.

Minseok hét, dĩ nhiên là Sehun nằm cười lăn lộn trên đất một lúc sau đó mới đưa Minseok đy tắm, vừa tắm vừa bụm miệng cười. Minseok đã phải trừng mắt nhìn Sehun mấy lần thỳ Sehun mới ngăn được không cho mình cười. Sehun tắm cho Minseok xong thỳ thoa mỡ trăn lên mấy vết nứt trên đùi Minseok, sau đó thỳ hai người cùng nhau ăn cơm. Minseok chỉ ăn một ít, uống ly sữa rồi đy ngủ, còn bao nhiêu Sehun lại bao trọn gói. Chắc khi Minseok đẻ xong, Sehun sẽ thành tổng tài bụng phệ mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: