Chap 4

Kế hoạch khiêu chiến của Sehun rất là có hiệu quả nha, bởi Minseok rất tức tối trong lòng và dĩ nhiên là thay đổi. Khuya đó Sehun lại dắt gái về nhà ngủ, vừa bước vào nhà đã thấy Minseok ngồi trên sô pha. Gì đây? Kiểu vợ chờ chồng về cùng nhau đy ngủ hả? Minseok đứng dậy bước về phòng không nói tiếng nào, còn nắm đuôi con Masupalami kéo lê lết về phòng. Sehun tự hỏi, ai mua con thú nhồi bông ấy cho cậu ta, chủ kỳ lạ thỳ thú nhồi bông cũng kỳ lạ nốt. Nhúng vai một cái, Sehun kéo cô gái trẻ về phòng giải stress.

Minseok về phòng ngồi trên giường, cậu chúa ghét đàn ông lăng nhăng, không phải là ghét mà là hận. Tuy cậu và hắn không yêu nhau nhưng ít ra thỳ đừng có mà làm cho cậu biết, nếu không thỳ đừng hối hận. Sehun đang trong giai đoạn cao trào thỳ cửa phòng bật mở, xoay người nhìn lại định mắng vài câu giống như hôm qa thỳ thấy Minseok đang cầm điện thoại trên tay. Mẹ cậu đang ở trong đó trợn tròn mắt nhìn cậu.

– Sehun, con đang làm cái quái gì vậy?

Sehun ngồi dậy bước vội lại gần Minseok để lấy điện thoại giải thích với mẹ cậu thỳ …
” xoảng “
Bàn tay Sehun sắp đưa đến cái điện thoại thỳ Minseok buông ra, chiếc điện thoại chạm đất vỡ nát. Dĩ nhiên, hoàn cảnh này nếu bạn ở bên đầu dây bên kia, bạn sẽ nghĩ rằng Sehun đánh Minseok té xuống đất và chiếc điện thoại rơi vỡ. Mẹ ơi, cậu lại bị tên xảo quyệt này lừa. Khốn kiếp. Minseok mỉm cười như kiểu ” đáng đời lắm ” rồi bước về phòng đánh một giấc dài thẳng cẳng. Dĩ nhiên, sáng hôm sau Sehun bị triệu tập về nhà gấp, bị liên hoàn mắng mõ rủa xả từ người mẹ kính yêu và được dạy thêm cách làm chồng với hàng giờ quỳ gối từ người cha đáng mến. Kim Minseok, cậu chờ đấy.
Sự việc không kết thúc ở đó, bởi bây giờ Sehun đang lái xe về nhà và ngồi bên cạnh cậu chính là phu nhân Oh người mẹ yêu dấu của cậu, mẹ cậu bảo muốn đến an ủi Minseok bé bỏng. Bé bỏng cái đít khỉ, khiến cậu quỳ mấy tiếng đồng hồ tê cả gối mà bé bỏng. Xảo quyệt. Và Minseok dĩ nhiên là lường trước được tình huống này, cậu vào phòng Sehun, đập vỡ khung ảnh cưới, ôm con Masupilami ngồi trong góc tường khóc thúc thít. Chỉ chờ cửa phòng bật mở, cậu chạy đến ôm chầm lấy mẹ Sehun khóc hức hức. Sehun chết trân, làm như oan ức thiệt thòi lắm vậy. Nhìn cảnh tượng này thỳ Sehun có chạy đằng trời cũng không thoát tội vũ phu, chúa ơi,nếu giết người không ở tù, Sehun sẽ giết Minseok ngay tức khắc.

Chỉ 10 phút sau, chủ tịch Oh đã có mặt, dĩ nhiên là Sehun phải chịu thêm mấy tiếng đồng hồ quỳ gối cùng với hành hạ màng nhĩ bằng những lời giáo huấn cộng răng đe khuyến mãi thêm nụ cười đểu giả đậm chất Kim Minseok mà cái con cáo đang trốn trong lòng mẹ cậu khóc hức hức, lâu lâu chờ mọi người không để ý mà phang vô bản mặt cậu. Khốn kiếp, cuộc đời của Sehun ngu ngốc nhất là đồng ý lấy con cáo xảo quyệt đó. Chờ đấy, sẽ có ngày nhận lại gấp bội lần Kim Minseok.

Khi nhị vị phụ hyunh ra về, cũng là lúc Sehun ngã bò ra đất, hai gối tê rần rần không nhấc lên nổi, chết tiệt. Minseok đứng ôm con thú nhồi bông đôi dài lê thê cười ha hả, thõa mãn nhìn người kia đau đớn mà trong lòng vô cùng hả dạ. Những kẻ lăng nhăng điều đáng bị trừng phạt.
Sáng hôm sau, Minseok vẫn theo thói quen thức sớm nấu bữa sáng. Nhưng hôm nay không bưng đem đỗ nữa, vẫn để yên đó. Luhan đy xuống nốc một hơi nước, hai chân tối qua tê rần rần đến ngủ cũng không ngủ được, giờ lại bị người kia hù dọa. Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn, nhìn tô cháo hoa rồi lại nhìn Minseok, sau đó hồi lâu thỳ chun chun môi suy luận.

– Này, cậu không bỏ độc vào đấy chứ?

Minseok ngưng ăn, ngước lên nhìn Sehun kiểu như ” không ăn thỳ cút ” rồi lại cúi xuống tập trung chuyên môn. Sehun nhúng vai, dẫu sau cũng không đến nỗi như vậy đâu, cậu cầm muỗng, từ từ thưởng thức.

– Cũng ngon đó chứ.

– …

– Cậu bị câm thật à?

– Câm thỳ cũng gật đầu lắc đầu gì đy chứ?

– Tôi đang nói chuyện với cậu đấy.

– Này.

Minseok như không nghe, ăn xong đứng dậy để tô vào bồn rữa chén rồi đy ra ngoài. Bỏ Sehun ngậm nguyên khối uất ức trong họng ở lại, Sehun bặm môi, ăn xong bữa sáng rồi đến công ty làm việc.
Dẫu sao thỳ đó cũng là bữa sáng tốt đẹp đầu tiên của hai người từ trước đến giờ. Biết đâu đó sẽ là mốc đánh dấu của chuỗi ngày hạnh phúc?
Sehun cũng đã nghĩ vậy, thật đấy, trong một phút giây lầm lỡ nào đó cậu đã nghĩ vậy. Cậu đã nghĩ 2 người sẽ hòa thuận với nhau, nhưng đó là trong phút giây lầm lỡ nhất của cuộc đời. Còn bây giờ thực tại tàn khốc đã xảy ra trên đầu Sehun. Tan sở và đến Bar, sau đó từ Bar về căn nhà nhỏ xin có tiểu miêu xảo quyệt đang chờ đợi. Thực tại tàn khốc là đây, Sehun đang đứng trước cửa nhà với cái đầu bốc hỏa xình xịch. Cậu quẳng chiếc chìa khóa nhà ra bụi cây, đá chân vào cánh cửa rồi tự ôm chân xít xoa. Trên cánh cửa có tấm giấy viết vài chữ ” dẫn gái về nhà cảm phiền đy khách sạn “. Ổ khóa nhà cũng đã thay mới, khốn kiếp mà. Nhà cả hai cùng đứng tên, mắc mớ gì không cho cậu vào nhà. Điên thật.

Đến hơn một giờ sau Sehun mới có thể vào nhà, phải gọi về nhà tìm Oh phu nhân cao cao tại thượng nói giúp, lại thêm ngàn lời mắng mỏ về vụ việc đy đến khuya mới lết xác về cho ngủ bụi là đáng, không có mẹ nào mà con mình bị ăn hiếp mà lại đồng tình như vậy hết. Không biết hồi đó mẹ cậu lụm được cậu ở bãi rác nào không biết, hay cậu là con riêng của ba nhỉ? Sehun lắc lắc đầu, xua đy mớ suy nghĩ hổn độn kia, lau người mặc đồ rồi bước ra khỏi phòng tắm. Cậu còn việc quan trong hơn, cậu phải thiết lập lại trật tự gia đình.

Minseok đang ngồi xem ti vi, thấy Sehun bước ra thỳ hơi nhíu mày khó hiểu, thông thường về nhà sẽ ở trong phòng, chả đy lung tung đâu. Sehun vừa lau tóc vừa bước ra ngoài, thấy Minseok tắt ti vi đứng dậy chuẩn bị đy vào trong thỳ ngăn lại.

– Nói chuyện một chút đy.

Minseok bị Sehun ngán đường, lùi lại vài bước tựa vào thành sô pha, liếc nhìn người kia khó hiểu, tự nói với bản thân ” thằng cha này điên loạn rồi, đã bảo mình bị câm mà đòi nói chuyện “.

– Cậu muốn chơi đến bao giờ? Hãy ngưng lại đy, tôi muốn sống cuộc sống bình thường, cậu là cậu, tôi là tôi. Cậu hãy an phận làm tròn nghĩa vụ của cậu, tôi sẽ làm đúng nghĩa vụ của tôi. Đừng đá động vào cuộc sống của đối phương, ok?

Minseok giương mắt nhìn Sehun, cậu khinh. Đã kết hôn rồi thỳ dù muốn hay không thỳ cuộc đời hai người đã bị trói buộc với nhau, không thích hay không muốn đều không được.

– Nhìn tôi bằng cặp mắt đó làm gì?

Minseok nắm cổ tay Sehun giơ lên cao, nơi ngón tay áp út có chiếc nhẫn bạc đang ngự trị, trói buộc hai số phận vốn dĩ không liên quan gì với nhau.

– Ý cậu là gì? Vợ chồng? Đừng vớ vẫn, tôi không thích những người khuyết tật và có vấn đề về thần kinh.

Minseok buông cánh tay Sehun ra, mắt thôi nhìn Sehun. Xô người kia ra một bên rồi bước về phòng, không quên liếc người kia một cái. Sehun nhếch mép, kéo người kia ép vào vách tường lạnh, có lẽ nào …

– Đừng nói là cậu thích tôi nha.

Minseok vùng vẫy, cố thoát khỏi Sehun nhưng không thể. Đáng ghét. Sehun vòng tay qua chiếc eo nhỏ, đặt môi mình lên môi người đối diện, hôn. Minseok bặm môi, ngọ nguậy đầu tránh nụ hôn của Sehun, hai tay cấu vào lưng áo người kia. Cậu ghét nhất chuyện này, ghét cay ghét đắng cảm giác này. Sehun buông Minseok ra, mỉm cười đểu giả, đã bị cậu bắt thóp rồi. Minseok hai mắt ầng ậng nước, đưa tay quệt ngang miệng rồi bước về phòng.

– Cậu đóng kịch để ai xem hả? Tôi tuyệt đối không bị lừa đâu, nếu cậu không nghe lời tôi, tôi sẽ bắt cậu làm đúng nghĩa vụ của một người VỢ. Hiểu chưa?

Không có câu trả lời nào, chỉ có tiếng khóc hức hức ngày một lớn.
Sehun là tên đáng ghét, siêu cấp đáng ghét.
Tối hôm đó khi ngủ, Minseok đã nhai đy nhai lại câu này ngàn vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: