Chap 39
Hôm nay Sehun đưa Minseok đy khám, bụng càng to di chuyển càng khó khăn, bác sĩ khuyên khi nào gần đến ngày sinh phải đưa đến bệnh viện theo dõi. Mà đến tháng thứ 8 thỳ cơn đau lưng càng dữ dội hơn, do cấu tạo giữa nam giới và nữ giới khác nhau, nam giới khung chậu không giãn nở làm lưng phải chịu sức ép lớn nên đau nhức là chuyện bình thường. Sehun đỡ Minseok ngồi xuống, xoa xoa lưng, ráng chịu đựng thêm tháng này nữa thôi là mọi chuyện sẽ ổn. Lúc ấy đứa nhỏ chui ra ngoài rồi, sẽ không hành hạ Minseok nữa đâu.
- Sehun.
- Hmm?!?
- Sinh đứa nhỏ thỳ mẹ sẽ đến đây hả?
- Ừm, mẹ và vú nuôi sẽ đến chăm sóc cho đứa nhỏ.
- Chúng ta chăm sóc không được sao?
- Lúc ấy em rất yếu không chăm sóc được đâu.
- Còn Sehun.
- Tôi phải chăm sóc em mà. Em yên tâm, mẹ không có mang đứa nhỏ đy về nội, sẽ chăm sóc ở đây cho đến khi em khỏe lại rồi mẹ sẽ về.
- Chúng ta sẽ được chăm sóc đứa nhỏ đúng không?
- Đương nhiên, đứa nhỏ là con của chúng ta mà.
- Minseok sẽ chăm sóc cho đứa nhỏ thật tốt, a, chăm sóc cho Sehun nữa.
- Em chỉ cần khỏe mạnh thôi. Tôi sẽ chăm sóc cho cả em và con.
- Sehun thực tốt.
- Vì có em và đứa nhỏ nên tôi mới trở nên tốt được như vậy đấy.
- Vì chúng ta có nhau mà.
- Ừm, vì chúng ta là một gia đình.
- Mãi mãi là 1 gia đình.
Sehun ôm Minseok, lòng bình lặng, cám ơn thượng đế vì đã ban tặng cho cậu người con trai mang tên Kim Minseok.
Chiều muộn, Sehun chạy xe ra ngoài mua bánh hạnh nhân cho Minseok, có tạt qua siêu thị xem có giảm giá tả giấy nữa hay không, tự dưng thấy từ khi gặp Minseok, cuộc đời cậu đã thay đổi thật nhiều. Không còn la cà ở quán xá, không say xỉn, không vô dụng, ... Nhưng cậu đã trở thành một người đàn ông gì đây? Mua tả giấy, nấu cơm, tắm vẹt, ... Thề có chúa là cậu có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra nổi mình của bây giờ.
Thế là Sehun ngẫn ngơ suy nghĩ suốt mấy ngày liền và nảy sinh ý định bỏ trốn. Dĩ nhiên, đây là 1 trong những điều dại dột nhất mà Sehun đã từng làm. Buổi tối hôm đó, dụ Minseok đy ngủ sớm, Sehun lót tót chuẩn bị đồ đẹp, nước hoa thơm phức rồi lẻn ra ngoài đy Bar, nhâm nhi chút rượu. Đàn ông mà phải ở nhà ôm tả giấy và tắm vẹt thỳ còn gì là đàn ông nữa? Sehun lắc lư theo điệu nhạc, ngà ngà say. Đến tận hơn 2h sáng mới về nhà, rón rén vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi mới leo lên giường ngủ. Minseok vẫn say giấc, không hề biết chuyện gì. Sehun mỉm cười, hóa ra lén vợ đy chơi cũng vui phết.
Cũng giống như hàng ngàn tội nhân khác, người ta nói có câu lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Đến đêm thứ ba thỳ Minseok phát hiện. Tỉnh giấc giữa đêm thấy bên cạnh trống huơ, Minseok gọi Sehun cũng không thấy trả lời, đy khắp nhà tìm cũng không thấy ai. Sehun ra khỏi nhà vào giờ này để làm gì? Minseok về phòng tìm điện thoại, định gọi cho Sehun nhưng suy nghĩ rồi lại thôi. Cậu nằm xuống giường chờ đợi. Hơn nửa tiếng sau thỳ Sehun về, vận đồ rất đẹp, còn lén la lén lút chui vô phòng tắm một lúc lâu sau mới leo lên giường nằm xuống. Minseok giả vờ ngủ, thở đều đều, dẫu Sehun có tắm kỹ như thế nào thỳ vẫn còn mùi rượu thoảng trên người. Minseok cắn môi. Cái điều đáng sợ lại đến nhanh thế này, cậu thực sự không biết phải đối diện làm sao. Đưa tay xoa xoa bụng, cậu đang cố trấn an chính mình.
Minseok biết mọi chuyện nhưng vẫn im lặng. Nhưng cơn đau đầu lại tái phát, người mang thai rất dễ bị trầm cảm, huống hồ Minseok đã từng có tiền sử bị trầm cảm rồi. Dù đau đầu nhưng lại không nói cho Sehun biết, cũng không uống thuốc, bởi cậu sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, nên cứ vậy mà chịu đựng, nằm khóc thút thít mỗi khi Sehun rời đy. Đứa nhỏ cũng không ngoan ngoãn mà cựa quậy đá đạp lung tung, làm cậu đau muốn chết
Hẳn là mấy hôm nay Sehun cũng cảm thấy Minseok rất lạ, hầu như không nói năng gì, chỉ gật gật đầu rồi thôi, hai mắt cứ như gấu trúc. Sehun chau mày nhìn Minseok đang ngồi ngoài ban công, cũng chỉ im lặng, không thèm dạy con vẹt chửi cậu mấy câu nhặn xị như mọi khi.
- Em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?
* lắc lắc *
- Đừng ngồi nữa, sẽ đau lưng đó, vào phòng nằm đy.
Minseok vào phòng nằm, khi nãy cậu có lén uống mấy viên thuốc bởi tại cơn đau đầu ngày càng kéo dài. Ngoại trừ đy ra ngoài vào những buổi tối thỳ Sehun hàng ngày vẫn chăm sóc cậu, nhưng cậu vẫn đau lòng, Sehun đy tìm đuôi heo, sẽ không thương cậu và đứa nhỏ nữa.
Sehun dìu Minseok vào giường nghỉ, xoa xoa bụng bự một chút, cảm thấy có gì đó không ổn, Minseok không ổn một chút nào.
- Em đau ở chỗ nào đúng không?
- ...
- Minseok, em sao vậy?
- ...
- Khó chịu ở đâu? Đau lưng? Hay đứa nhỏ lại làm em đau hả?
Minseok không trả lời, chống tay ngồi dậy đối diện với Sehun, liệu nếu cậu nói ra, Sehun sẽ rời bỏ cậu mà đy luôn đúng không?
- Em làm sao vậy? Mấy hôm nay không thấy em cười, cũng không nghe em nói chuyện.
- Sehun đy đâu?
- Hả?
- Đy kiếm đuôi heo?
- Không có.
- Vậy tối nào cũng ra ngoài để làm gì?
- Em biết?
* gật gật *
- Vậy nên buồn sao?
* gật gật *
- Xin lỗi, em đừng buồn nữa, là tại tôi không tốt, tôi xin lỗi.
Sehun ôm Minseok vào lòng, cậu không nghĩ rằng chuyện này lại làm Minseok buồn như thế.
- Sehun đy đâu?
- Chỉ là đy uống một chút rượu, em không thích tôi sẽ không đy nữa. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi.
- Là chán Minseok đúng không.
- Luôn thương em.
- Sehun nói dối.
- Là tôi sai, sau này sẽ không như vậy, sẽ không đy đâu hết á, chỉ ở bên cạnh em thôi.
- Sehun thực tệ. Hức hức.
Minseok dụi đầu vào ngực Sehun khóc rưng rức, làm Sehun cảm giác như mình là kẻ tồi tệ nhất thế gian này. Nhưng Minseok mắng cậu, khóc, trút hết ra ngoài còn đỡ hơn giữ mãi trong lòng. Từ rày về sau cậu sẽ không thèm đy lung tung nữa, có thể cậu không phải là người đàn ông tốt, nhưng cậu sẽ ở nhà tắm vẹt và chăm Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top