Chap 38

Sáng sớm, Sehun thức dậy chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, thay đồ cho Minseok, xoa xoa cái bụng bự rốn lòi một cái, áp tai vào nghe ngóng một chút.

- Chắc đứa nhỏ còn ngủ.

- Sehun chuẩn bị xong hết chưa?

- Xong hết rồi.

- Đem Masu, Đầu heo hồng với Cá bụng bự theo nha.

- Không được, đy chơi đem theo làm gì?

- Hưm.

- Đem theo ai xách?

- Sehun.

- Vậy ai dìu em?

- Sehun.

- Tôi không phải siêu nhân.
(Sóc: Đúng vậy anh không phải siêu nhân mà là culi a~~~ haha

Sehun: *trừng mắt* ngươi mới là culi, cả nhà ngươi đều là culi

Sóc: *run rẩy* *xách dép bỏ chạy*)

- Không biết, đem theo cho Minseok.

- Một là nó ở nhà, hai là em ở nhà, chọn đy.

- Sehun hết thương Minseok rồi.

- Ngộ quá há, sao cứ vu khống cho người ta vậy? Làm nũng không được thỳ muốn nói gì nói hả?

- Chứ gì nữa, lúc trước đâu có như vậy?

- Vì lúc trước chưa có cái bụng bự này.

- Đầu heo đáng ghét.

- Giờ có đy hông?

- Đy.

- Đy thỳ bỏ tụi nó xuống.

Minseok mếu máo bỏ mấy con thú bông xuống, Sehun dìu cậu ra xe ngồi, sau đó vào trong lấy hành lý bỏ vào cóp xe. Hai người khởi hành ra biển gần đó, cách 2h đy xe. Lâu lâu Sehun dừng lại, xoa xoa lưng cho Minseok đỡ mỏi, bởi bụng bự, bình thường đã rất hay đau lưng rồi chứ đừng nói là ngồi xe cả mấy tiếng như vầy. Minseok có hơi khó chịu thật, nhưng gần tới biển lại phấn khích vô cùng. Gió biển mang theo hơi muối mằn mặn, rất tuyệt. Sehun nhìn thấy Minseok thích thú thỳ mặt cũng giãn ra, bớt lo lắng một chút. Đến nơi hai người vào khách sạn nhận phòng, Minseok đã ôm Sehun cười lớn, vui vì thấy Sehun có mang theo Masu cho mình, thương Sehun nhất luôn. Sehun lấy một thau nước ấm cho Minseok ngâm chân đỡ mệt, sau đó soạn hành lý, đáng ra cậu không muốn mang theo thú bông, nhưng thấy Minseok buồn cậu lại không nỡ.
- Sehun, chừng nào mới được ra biển?

- Giờ nắng lắm, chiều ra, giờ em nghỉ ngơi đy, tôi gọi người mang bữa trưa lên, em muốn ăn món gì?

- Ưm ... Tôm.

- Với canh bào ngư nha, tốt lắm đó.

- Sehun muốn sao cũng được.

- Vậy nằm nghỉ chút đy.

- Hôn.

Chu ~

Sehun đỡ Minseok nằm xuống giường, hôn lên môi Minseok một cái rồi bước ra ngoài, xuống nhà hàng trong khách sạn chọn món, mua thêm ít ô mai cho Minseok, nếu lỡ thứ ăn có làm khó chịu thỳ cũng có để dùng.
Sau đó cậu về phòng, nằm xuống bên cạnh ôm Minseok mà ngủ, 1h nữa họ mới mang cơm lên, nên cậu cũng nghỉ ngơi một chút. Minseok buông Masu, nắm tay Sehun đặt lên bụng mình, vui vẻ mà nằm gọn trong lòng Sehun ngủ một giấc. Đến khi cậu thức, đã thấy Sehun đang mần thịt con tôm hùm to bự, đáng ghét, định ăn một mình á?

- Đầu heo xấu xa kia.

- Em thức rồi hả?

- Không thức chắc mấy người ăn hết con tôm luôn.

- Không có mà, tôi lột vỏ cho em ăn mà.

- Xạo ke.

- Em rửa mặt rồi ăn cơm.

- Mấy giờ rồi á?

- Hơn 1h trưa rồi, ăn nhanh nếu không đứa nhỏ sẽ đói á.

- Minseok cũng đói nữa sao không lo cho Minseok?

- Thỳ lo cho em nữa mà.

- Giờ Sehun chỉ biết đứa nhỏ thôi. 1 đứa nhỏ, 2 cũng là đứa nhỏ, Sehun hết thương Minseok rồi.

- Nữa, thôi đy rửa mặt.

Sehun lau tay, đứng dậy dìu Minseok đy rửa mặt, người ta nói người mang thai tính tình thay đổi khó chịu, nên cậu ráng nhịn, nói cậu sao cũng được, miễn Minseok vui là được rồi.

Sau đó cả hai ăn cơm, Sehun mở cửa sổ cho Minseok nhìn biển, biển một màu xanh biếc, từ đây nhìn ra con người hóa tí hon trên bãi cát vàng nối liền là biển xanh. Minseok vui vẻ, ăn nhiều, cười nhiều, làm Sehun cũng vui theo.

- Minseok muốn ra biển.

- Giờ này còn nắng lắm.

- Thỳ phơi nắng cho đen giống như Sói nhỏ ở nhà luôn.

- Ê, Sói nhỏ là nâu cà phê nhe.

- Xí, nâu cà phê hay xi-cu-la gì cũng đen xì lì hết á.

- Kệ tui nghe. Đỡ hơn vừa đốm vừa đuôi dài không ai ưa.

- Vậy mà có người ôm ngủ mới ghê.

- Kệ người taaaaaa.

- La bự đứa nhỏ thức đạp tui bây giờ.

Sehun bụm miệng, ẩn nhẩn xoa xoa bụng Minseok (thê nô quá anh ơi~~~). Mỗi lần đứa nhỏ cục cựa là cậu sợ chết kiếp, Minseok đau cậu cũng đau ( bị cấu xé mà không đau sao được ).

Chiều, Minseok lại không chịu ra biển, bảo giờ đó đông người, người ta sẽ cười cậu bụng bự. Vậy hóa ra đy biển là ở khách sạn nhìn ra biển. Sehun nghiến răng ken két, ẩn nhẩn một chút mà nhịn cái người không-biết-điều kia, nhưng cũng đổi phòng có ban công để Minseok có thể nhìn ra biển, hưởng gió biển, ngắm hoàng hôn và mặt trăng tròn trịa của biển đêm.
Minseok tựa lưng vào lòng Sehun, im lặng. 4 bàn tay đặt lên cái bụng to bự, hai tháng nữa thôi, sẽ có thêm một người khóc oe oe quấy phá hai người. Ban đêm, gió biển thổi vù vù mang theo hơi muối nồng lẩn trong đó, trời trở lạnh, Sehun đưa Minseok vào trong, xoa bóp tay chân, cái bụng càng lớn Minseok càng khổ, đau cơ chuột rút, đau ê ẩm cả mình.

- Sehun.

- Hmm?!?

- Giận Minseok?

- Không có.

- Minseok xin lỗi, vì Minseok mắc cỡ, thật ra là rất muốn đy, đừng giận Minseok.

- Không giận em, ngoan, nghe lời.

- Nói dối.

- Ai cũng có thể giận, ai cũng có thể ghét bỏ, nhưng duy chỉ có em là tôi không thể nào, chỉ có thể dành yêu thương cho em mà thôi, chỉ có yêu thương mà thôi.

- Thực vui vì đã có Sehun ở bên cạnh.

- Thực hạnh phúc vì trong cuộc đời này có em.

Minseok ghé môi hôn Sehun, nụ hôn ngắn nhưng đủ để yêu thương lan tỏa khắp căn phòng. Sehun hôn lên đôi má trắng mịn, cởi áo Minseok mà liếm láp cái bụng to bự kia, sờ soạng ngắt nhéo hai cái ti của Minseok một chút, mỗi đụng chạm điều rất tuyệt vời.

- Minseok à, liệu làm thật nhẹ thỳ có sao không?

- Ưm, thật nhẹ sẽ không sao mà.

- Tôi sợ.

Minseok im lặng, Sehun lòng tự trọng cao ngất trời giờ đang sợ hãi, thật ra cậu cũng sợ mất đứa nhỏ, nhưng mất Sehun mới là điều đáng sợ nhất trên đời này. Sehun đã cởi hết đồ, đỡ hai chân Minseok ra mà vuốt ve dục vọng một chút, thật mãn nguyện, cậu phải nhịn lâu lắm rồi, giờ nhìn cái hoa cúc co rút bên dưới thỳ đã rất ham muốn rồi. Minseok cố hít thở thật sâu, tay vịn cái bụng to bự của mình, bịt mắt đứa nhỏ lại. Sehun từ từ tiến vào trong, giữ yên không nhút nhích, quan sát sắc mặt Minseok bình thường rồi mới động đậy nhè nhẹ, tay sờ mấy vết thịt nứt trên đùi, xoa xoa bụng hay vuốt ve dục vọng của người kia. Minseok rên khe khẽ, cậu nhớ cảm giác này phát điên lên được, muốn nhanh hơn mạnh hơn nhưng rõ ràng là không thể, cậu cũng biết Sehun đang kiềm chế bản thân, nên cậu cũng cố gắng kiềm chế, phải nghĩ đến đứa nhỏ, đứa nhỏ quan trọng hơn việc này.
Sehun rất lâu sau mới bắn ra, vẫn là chăm sóc Minseok trước rồi mới mặc đồ cho mình sau. Cậu nằm xuống giường, nhìn Minseok cười tủm tỉm.

- Hay mình ở đây thêm đêm mai nữa đy.

- Nhìn mặt giám đốc Oh đây là tui biết muốn gì rồi. Làm nhiều ảnh hưởng đến đứa nhỏ thỳ sao?

- Nhưng thật sự rất đã.

- Minseok cũng rất thoải mái.

- Không biết đứa nhỏ có thấy gì không nhỉ?

- Minseok bịt mắt nó lại rồi.

- Lỡ nó thấy thỳ sao?

- Nó ngủ rồi, không thấy đâu. A, đau.

Minseok cấu Sehun một cái, nhăn mặt ôm bụng. Sehun xanh lè mặt mày, cuốn quýt chuẩn bị đưa Minseok đy bệnh viện, tại cậu làm chuyện đó nữa sao?

- Minseok không sao, đứa nhỏ đạp thôi.

- Hóa ra nó còn thức sao?

Sehun thở phào nhẹ nhõm, trèo lên giường áp tai vào bụng Minseok nghe ngóng một chút. Minseok đỏ mặt, hóa ra đứa nhỏ thấy hết sao? Sehun cười hề hề, nằm xuống ôm Minseok nằm ngủ, đằng xa, cuối chân trời sao và biển hôn nhau.
Rạng sáng, Sehun chuẩn bị quần áo cho Minseok, quấn cậu như hột mít, sau đó trả phòng khách sạn, hai người chạy xe ra bờ biển ngắm bình minh rồi về nhà luôn. Minseok vẫn còn ngái ngủ, ngồi trên xe chờ bình minh, nghe bài Good day thật tuyệt vời. Sehun nắm chặt tay Minseok, chỉ cần có người này nắm tay cậu, cậu sẽ chinh phục cả thế giới cho mà xem. Mặt trời màu đỏ cam nhô lên khỏi mặt biển màu lam xám tro, xung quanh bầu trời ửng màu hồng tím rồi đỏ vàng. Cứ như thế cho đến khi trời sáng hẳn. Sehun hạ yên xe xuống một chút cho Minseok đỡ mỏi lưng, rồi lái xe về nhà, có ghé mua súp cua để Minseok ăn sáng. Đy thế này cũng vui, nhưng rất mệt, tim cậu lúc nào cũng đập phình phịch, rất lo cho Minseok và đứa nhỏ. Nhưng miễn Minseok vui, khổ bao nhiêu cậu cũng chịu được.
Minseok vừa về nhà đã nằm lăn quay ra giường ngủ tiếp, Sehun hâm súp, khuấy sữa rồi bưng lên phòng. Thay đồ ra cho Minseok thoáng một chút, đỡ Minseok dậy ăn sáng rồi mới cho ngủ tiếp. Cậu cũng ngủ, bởi đã mệt đừ ra rồi. Sehun ôm Minseok, bầy thú bông nằm xung quanh, hạnh phúc luôn tràn đầy trong căn hộ nhỏ, thời gian cứ êm đềm trôi. Tựa hồ bất kể mưa nắng, tình yêu của hai con người này quá lớn để bị đánh đổ, đúng không?
Vài hôm sau, Sehun chen chúc ngoài siêu thị mua tả dành cho em bé, đy siêu thị mua đồ, thấy giảm giá nên mua luôn. Mấy người phụ nữ nhìn cậu rồi ước ao có người chồng như cậu, nhưng mơ đy, cậu là hàng độc quyền của Kim Minseok rồi. Sehun tí ta tí tửng lái xe về nhà, cầm mấy bịch tả giấy chạy ù vào phòng khoe với Minseok.

- Minseok, Minseok, em xem tôi giỏi không này, mua rất rẻ nha.

- Mua chi vậy?

- Để dành cho con xài.

- Ừm, khuấy nước cam đy.

- Chết cha.

- Ya, đừng bảo là ra siêu thị mua mấy bịch tả giấy rồi đy về nhé?

* gật gật *

Minseok ném Sói nhỏ vào người Sehun, cái tên ngốc nghếch này, sắp làm ba đến nơi rồi mà vẫn như vậy sao trời?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: