Chap 37
Đến tháng thứ 7, cái bụng đã to bự lắm rồi, Minseok liếc xéo Sehun một cái, dám cười cậu đy hai hàng. Tại ai mà bụng cậu to bự như vầy? Cái đồ đáng ghét. Minseok ngồi ngoài ban công, dạy con vẹt mắng chửi Sehun xong rồi tự cười thỏa mãn. Sehun đang nấu cơm trong bếp, tự dưng đòi ăn thịt bò nướng, bởi cậu phải thức sớm chuẩn bị, ướp thịt nhặt rau, đốt than bày biện đủ thứ. Ngoài sân nắng nhẹ, mấy khóm hoa phơi phới, Sehun bắt bếp than cạnh xích đu dù hồng, ăn ngoài trời như hai người đy dã ngoại.
Sehun bày biện xong mọi thứ, sau đó vào nhà dìu Minseok ra ngoài xích đu. Minseok ngồi đợi, Sehun nướng thịt, chín miếng nào là mất miếng đó, Sehun nướng hoài cũng không đủ Minseok ăn.
- Ya, em không cần gói sao? Phải gói rau nữa ăn mới ngon chứ.
- Vậy Sehun gói đy.
- Tôi phải nướng thịt mà.
- Vừa nướng vừa gói.
- Em chỉ có miệng thôi sao? Hai tay để làm gì?
- Sehun hết thương Minseok với đứa nhỏ rồi.
- Hai chuyện khác nhau nha.
- Đứa nhỏ nói muốn baba gói cho ăn.
- Rồi rồi, sẽ gói.
Sehun quấn một cục bùi nhùi nhét vô họng Minseok rồi cười hề hề, Minseok lườm Luhan, cố nhai hết mớ thức ăn trong miệng, sau đó gói một cái thật đẹp đút cho Sehun.
- Sao em không trả thù.
- Tử tế cho giám đốc Oh thấy mình tệ hại.
- Xin lỗi mà.
- Không thèm.
- Tôi xin lỗi mà.
- Dẹp đy, Sehun hông thương Minseok với đứa nhỏ nữa, bắt đầu chán ghét rồi đúng hông?
- Hổng có, tôi giỡn mà, thật đó.
- Thịt khét kìa.
Minseok chỉ chỉ mớ thịt sắp cháy đen, Sehun mới quay lại công việc nhanh tay gắp chúng ra đĩa. Minseok gói thịt đút Sehun, Sehun nướng thịt. Trời trong xanh và dễ chịu.
- Ngon không?
- Ngon.
- Em còn muốn ăn gì nữa? Tôi sẽ mua.
- Muốn một thứ.
- Muốn ăn gì?
- Không phải đồ ăn.
- Chứ muốn gì?
- Đy biển.
- Không được, bụng to bự như vầy không nên đy xa.
- Muốn đy mà Sehun, đy nha, mình chưa đy tuần trang mật mà, Sehunnnnn ~
- Không được, khi nào đứa nhỏ ra đời sẽ đy.
- Đứa nhỏ ra đời, Sehun phải đy làm mà.
- Thỳ khi nào được nghỉ.
- Khi nào mới được nghỉ? Giờ đy đy mà, Sehun, nha.
- Không.
- Nha, nha, nha.
- Rồi rồi, mai đy, nhưng chỉ gần đây thôi nha.
- Ừm. Hihi.
Minseok cười híp mắt vui vẻ ăn một miếng thịt to, Sehun hơi lo lắng một chút, nhưng thấy Minseok cười thỳ lại không nỡ từ chối. Sẽ không có chuyện gì, bởi cậu sẽ bảo vệ Minseok và đứa nhỏ. Thật an toàn.
- Ya, Sehun.
- Hmm?!?
- Cháy cái dù bây giờ.
Sehun giật mình, ngước lên nhìn cây dù hồng bị khói bám đen xì một mảng. Hoảng loạn. Sehun dìu Minseok ra xa rồi mới kéo cái bếp đy. Thương cây dù, bị khói ung bám đen thui, thương Sehun bị bỏng một chút. Minseok ngồi trên giường, Sehun thoa mỡ trăn lên vết bỏng, sau đó lại thoa mấy vết nứt cho Minseok, đồ ngốc, lại làm mình bị bỏng.
- Sehun có đau hông?
- Có chút xíu à, hông sao.
- Sao không làm từ từ thôi.
- Từ từ nhở cháy dù rồi sao?
- Mua cái khác.
- Em thích mà, mua cái khác không được vậy nữa đâu. Tôi không sao.
- Minseok còn thích Sehun hơn.
- Tôi đã làm sao đâu.
- Nhỡ bị làm sao thỳ phải làm sao?
- Miễn là em với đứa nhỏ an toàn.
- Sehun cũng phải an toàn nữa, nếu không Minseok với đứa nhỏ sẽ ở với ai?
- Rồi, sau này tôi sẽ cẩn thận.
- Sehun, đứa nhỏ hỗm rày cử động nhiều lắm á.
- Vì con chúng ta khỏe mà.
- Vậy làm một chút đy Sehun.
- Không được.
- Minseok muốn.
- Không được.
- Sehun làm nhẹ thôi.
- Không mà.
- Sehun, nha, muốn Sehun.
Sehun ôm Minseok hôn một cái, thật sự cậu còn muốn Minseok hơn vạn lần Minseok muốn cậu, nhưng phải cố kìm chế, nếu không sẽ lại làm Minseok với đứa nhỏ bị tổn thương. Minseok biết biểu tình này của Sehun là không làm, nên ẩn nhẩn nằm im trong lòng Sehun. Sau này có em bé hai người sẽ không có không khí riêng nữa, làm gì cũng phải cẩn thận. Haizzza.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top