Chap 36

Cả hai đến bệnh viện kiểm tra, đứa nhỏ vẫn bình thường, vì quá bình thường nên mới đá đạp lung tung làm Minseok đau như vậy. Thật là hư hỏng quá, làm cậu lo đến thắt tim. Minseok thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa xoa bụng mình, đứa nhỏ phải ra đời tốt đẹp, bởi cậu muốn cho Sehun một gia đình, một gia đình thật sự.

- Sehun, đy ăn kem đy.

- Ừm, em còn muốn ăn gì nữa không?

* lắc lắc *

Sehun dìu Minseok lên xe, thắt dây an toàn cẩn thận rồi mới khởi động máy chạy đy. Minseok vì ngại cái bụng bự sẽ bị người ta dòm ngó nên không chịu xuống xe, dẫu sao cậu cũng là đàn ông con trai, bụng to như thế này thỳ thật kỳ quặc. Sehun đậu xe bên lề đường, vào trong mua 2 ly kem rồi đy ra, hai người ngồi trên xe ăn kem, Minseok ăn kem rất dễ thương, le lưỡi liếm liếm một chút rồi rùng mình vì lạnh. Sehun ngồi bên cạnh cầm khăn giấy lau mặt cho Minseok, mỉm cười khúc khích.

- Em có muốn ăn thêm gì nữa không?

- Về nhà thôi.

- Không mua gì về nấu cơm sao?

- Sehun thích ăn gì cứ mua đy.

- Lại không muốn ăn cơm hả? Em thấy khó chịu ở đâu sao?

- Không phải.

- Về thôi, tôi ăn mỳ cũng được.
Sehun lái xe về nhà, gặp mẹ Kim đợi trước cổng. Mẹ Kim có mang canh đến cho Minseok uống, bổ dưỡng cho đứa nhỏ. Minseok nhăn nhó ngồi nhìn bát canh trước mặt, cậu không muốn uống. Sehun ngồi bên cạnh, liếc chừng mẹ Kim không để ý, bưng chén canh uống quá nửa, mùi canh rất khó uống, vừa nuốt vào đã muốn buồn nôn. Sehun chạy vào nhà tắm, nôn thốc ra, cái quỷ này mà gọi là canh sao trời. Minseok giả vờ đưa lên miệng rồi đặt bát canh xuống bàn.

- Con uống không nổi nữa.

- Sao vậy, gắng uống đy.

- Hưm, con đưa Sehun uống nha mẹ.

- Sao cũng được.

- HẢ?

Sehun vừa trong nhà tắm bước ra, nghe Minseok nói một câu muốn xỉu tại chỗ.

- Minseok, em ráng uống đy, còn xíu hà.

- Còn xíu hà nên Sehun uống giùm đy.

- Thôi đừng giỡn mà, em ráng uống cho con nó khỏe.

- Uống rồi mà.

- Em ...

- Còn xíu uống giùm không được hả?

- Em đy mà uống đy.

- Mẹ, Sehun mắng con.

- Chuyện gì?

...

Và thế là Sehun ngậm ngùi bưng bát canh lên lần nữa, mùi tanh nhẫn đến kinh khủng. Sau đó mẹ Kim ra về, bảo mai sẽ mang canh tới nữa. Sehun nghe xong tái xanh mặt, mai đừng đến nữa mẹ ơi.
Đầu xuân, hoa trong sân nở rộ, Minseok bắt Sehun dìu cậu ra sân chơi, hai người ngồi dưới cây dù hồng, hít thở không khí trong lành một chút. Minseok dạo này rất năng uống sữa, cho đứa nhỏ thông minh. Chứ mà đẻ ra thêm môt cái đầu heo đáng ghét nữa thỳ cậu sẽ tức chết. Dạo này đứa nhỏ rất hay đạp Minseok, nhưng quen rồi nên không sao, cơ mà đôi khi vẫn hơi đau đau một chút. Mỗi lần như vậy Sehun đều lo đến sốt vó, rối rít xoa xoa bụng cậu mà lẩm bẩm " con yêu ngoan ngoan đừng quẩy đạp " thật ngốc nghếch. Đứa nhỏ có đá đạp thỳ chứng tỏ là rất khỏe mạnh mà.
Bụng càng to Minseok càng khó khăn di chuyển, giờ hai bên đùi còn bị nứt thịt, trông ghê lắm. Sehun tìm mua thuốc mỡ trăn về thoa cho Minseok, rất mát và dễ chịu. Minseok lại bắt đầu ăn nhiều, bởi càng ngày bụng càng to. Nhiều khi nửa đêm nửa hôm đòi ăn bánh há cảo, Sehun cũng phải lái xe mấy tiếng đồng hồ đy mua, vì đứa nhỏ muốn ăn nên cậu phải chịu đựng. Làm chồng không ngờ lại khổ như vậy a ~

Minseok bây giờ cả xoay trở mình cũng khó khăn, cơ thể thay đổi nhiều khiến cậu vô cùng khó chịu, hay cáu gắt. Và đương nhiên, người lãnh đủ chính là chồng yêu dấu Sehun của chúng ta rồi. Sehun đang ngồi xoa xoa mỡ trăn lên đùi Minseok, chỗ mấy vết thịt nứt, lâu lâu lại xoa xoa dục vọng của Minseok một cái. Minseok lấy Nai nhỏ ném vào đầu cậu, cái đồ dâm dê.

- Thịt nứt ghê quá à.

- Tại ai?

- Vô duyên, mấy người có đứa nhỏ nên nó bị vậy, mắc mớ gì đổ thừa tui.

- Ủa, một mình tui chắc tui làm bụng bự được há.

- Ủa, bình thường bụng em cũng bự mà.

- Còn dám nói?

Minseok nắm Cá bụng bự đánh Sehun một cái, thứ gì á, suốt ngày chê người ta, muốn đy tìm đuôi heo chớ gì, đáng ghét.

- Em bụng bự, rốn lòi, đùi nứt thịt, còn hung dữ nữa, ai chịu nổi.

- Sehun hết thương Minseok rồi.

- Ai bảo em vậy?

- Chứ sao dạo này hay chê Minseok.

- Ủa, vậy ra em tưởng dạo trước em đẹp hả? Không có đâu nha.

- Vô duyên.

- Tôi nói chơi mà, chọc em thôi. Minseok dù thế nào thỳ tôi vẫn yêu mà.

Sehun ôm Minseok vào lòng, xoa xoa cái bụng bự, giờ đứa nhỏ chắc đang ngủ nên không quấy đạp lung tung, chứ mà nó thức, cứ làm Minseok đau, cậu ở bên cạnh mà xót. Mà cậu cũng đau, bởi lẽ Minseok đau thỳ sẽ cấu xé cậu dữ lắm. Má Oh hôm qua đến chơi có nói, sau này Minseok mà đau bụng sinh con, hẳn là sẽ đánh cậu dữ lắm. Thế nên cậu cũng lo lắng đường lui hết rồi, chứ để Minseok mà đau bụng, hẳn là cậu sẽ như cái tua rua luôn.

- Sehun.

- Hmm?!? Em muốn ăn gì sao? Hay tôi đy lấy sữa cho em?

- Không phải. Chuyện khác.

- Chuyện gì á?

- Sehun đừng đy tìm đuôi heo nha.

- Em ngốc hả? Tôi muốn đy em cản được sao? Là vì tôi chỉ yêu thương em, nên không thể tìm người khác. Là vì tôi muốn cả đời bên cạnh em, chăm sóc cho em với đứa nhỏ, em hiểu không hả?

- Nhưng Minseok vẫn rất sợ.

- Tôi cũng sợ. Sợ em chịu khổ, sợ em không thương tôi.

- Minseok thương Sehun mà.

- Sau này lại phải chia cho đứa nhỏ.

- Nó là con của Sehun mà, Sehun không thương nó sao?

- Đương nhiên là sẽ thương nó, nhưng cứ nghĩ 3 tháng nữa, trên đời sẽ xuất hiện một người chia sẻ tình yêu của em với tôi, thiệt sự khó chịu lắm.

- Sehun không thương đứa nhỏ.

- Thương.

- Phải thương nhiều.

- Ừm, sẽ thương nhiều.

Hai đôi bàn tay đan vào nhau, đặt trên cái bụng to, Sehun cảm thấy hạnh phúc, bởi cậu đang ôm trọn yêu thương vào lòng.
Chiều, Minseok ngủ, Sehun chạy ra ngoài mua súp cua với cam, lúc Sehun về thỳ Minseok đã thức, ngồi ở trong phòng chun môi giận dỗi.

- Lén đy kiếm đuôi heo phải hông?

- Hổng có à nhe. Người ta đy mua súp cho em chứ bộ.

- Súp gì á?

- Rửa mặt rồi ăn.

- Ra xích đu dù hồng ăn nha.

- Em thích là được.

- Sehun có cho vẹt ăn chưa?

- Rồi. Cơ mà nó cứ chửi tôi, đáng ghét.

Minseok bụm miệng cười, vẹt thông minh. Cậu rửa mặt, thay đồ, sau đó cùng Sehun ra sân ăn súp. Nắng chiều vàng nhạt, mùa xuân bất kể thời gian, lúc nào cũng đẹp. Sehun khoác thêm cho Minseok chiếc áo, trời vào xuân ấm áp hơn một chút, nhưng vẫn còn lành lạnh, cẩn thận vẫn hơn. Minseok ngồi trên xích đu, Sehun ngồi bên cạnh đút súp, em một muỗng, tôi một muỗng, quả thật là ngon hơn món canh kinh khủng mà mẹ Kim vài ngày lại mang tới hành hạ dạ dày của Sehun. Minseok chỉ liếm liếm vài cái, còn bao nhiêu là thưởng cho cậu hết luôn. Làm cậu ngửi mùi thôi đã muốn nôn rồi.

- Hết rồi, em uống sữa nha.

- Muốn ăn nữa.

- Mai nha, mai tôi mua nữa.

- Muốn ăn bây giờ hà.

- Mai đy, giờ đy mua xa lắm.

- Đứa nhỏ muốn ăn, Minseok cũng muốn ăn nữa.

- Thôi mà, mai ăn.

* lắc lắc *

- Mai.

* lắc lắc *

- Vậy em tự đy mua đy.

- Là mấy người kêu đó nha.

- Thôi, để tôi đy. Được chưa.

- Thương Sehun quá hà.

Minseok hôn lên má Sehun, câu cổ cho người kia ẵm vào nhà.

- Ẵm không nổi mà.

- Sao vậy?

- Nhỡ ngã thỳ làm sao?

- Sehun hết thương Minseok rồi.

- Bụng bự, ẵm nguy hiểm lắm. Em không thương đứa nhỏ sao?

Minseok xụ mặt, để người kia dìu vào nhà, ngồi ngoài ban công chơi với vẹt đợi Sehun đy mua súp. Phải đy 50 phút mới mua được súp, về đến nhà trời cũng đã tối mịt.

- Súp về tới rồi nè.

- Không muốn ăn nữa.

- Đùa hoài, súp nóng hổi luôn nha.

- Không ăn mà.

- Ya, KIM MINSEOK.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: