Chap 35
Sehun thực ra đã tỉnh giấc, nhưng cậu giả vờ ngủ, nếu không thỳ hai người sẽ lại cãi nhau. Minseok vẫn đang nắm tay cậu, nhưng lòng cậu kỳ lạ lắm, bởi cậu chỉ muốn Minseok là của cậu thôi, nghĩ về cậu, nhớ về cậu, không được có thêm một ai khác. Sehun mở mắt, hôn lên má Minseok, rồi đến môi. Minseok cũng hé miệng cho chiếc lưỡi kia chui vào quấy phá trong miệng mình. Sehun ngưng hôn, rời môi Minseok rồi nói qua hơi thở.
- Em là của ai?
- Của Sehun.
- Vậy tại sao lại giữ mấy tấm hình đó?
- Không phải như Sehun nghĩ đâu.
- Em là của tôi, hiểu chưa? Chỉ được quyền có tôi trong tâm trí thôi. Kỷ niệm cũng chỉ có tôi, chỉ nên có Sehun thôi, không được phép có bất kỳ cái tên nào khác.
- Sehun ghen?
- Tôi ghen đấy, thế nên tôi sẽ cho em biết em thuộc về ai.
- Hmm?!?
Sehun cắn mút chiếc cổ mịn, tay xoa nắn hai nhũ hoa, liên tục liếm láp chúng từng chút, từng chút một.
- A ~ Sehun, định làm gì? Ưm ...
- Cho em biết em thuộc về ai.
- Ưh ... Đừng, Sehun. Ah ~ dừng ...
Sehun vẫn không thèm nghe cứ tiếp tục công việc của mình, cắn mút, liếp láp, sờ nắn.
- Sehun, đứa nhỏ... Ha, ưm ...
Sehun cởi đồ cả hai, sau đó nâng đùi Minseok lên mà cắn mút, thân thể Minseok giờ đây có nhiều vết đỏ trong rất gợi tình.
- Sehun, ưm ...ah ... Dừng lại, ...
- Sehun, đứa nhỏ ...ah ~ đừng mà ...
- Sehun, không thể ... Đừng .... Ưm
Sehun vuốt nhẹ bảo bối của mình, sau đó đặt trước cửa động rà lên rà xuống rồi đâm thẳng vào trong.
- A. Sehun, rút ra.
- Đừng, đứa nhỏ sẽ mất.
- Sehun.
Sehun vẫn không nói gì, chỉ bất động, tay đặt lên cái bụng to tròn của Minseok. Hồi lâu thỳ xốc nhè nhẹ dục vọng của Minseok.
- Đau không?
- Không có.
- Tôi đang ở bên trong em đấy.
- Đứa nhỏ?
- Sẽ không sao đâu, tôi không động mà.
- Minseok chỉ yêu Sehun thôi, quá khứ cùng những chuyện khác, Minseok không có nhớ.
- Chỉ nên nhớ tôi thôi, nếu em phản bội, thỳ em chết chắc đấy.
- Không có ~
- Biết rồi.
Minseok rên khe khẽ cho đến khi cậu bắn ra, rất thoải mái. Nhưng Sehun vẫn cứng ngắt bên trong cậu.
- Sehun rán nhịn đy, vì đứa nhỏ, được không?
- Tôi biết mà, sẽ không để em và đứa nhỏ chịu bất kỳ tổn thương nào.
Sehun rút ra từ từ, sau đó tự làm của mình nhũn xuống. Không thèm mặc đồ lại. Chỉ đắp chăn rồi ôm Minseok mà ngủ, cả đêm đó cậu cứ mò mẫm khắp nơi trên người Minseok, bởi là của cậu, tất cả của Minseok đều là cả cậu, duy nhất một mình cậu mà thôi.
Minseok khổ sở cả đêm, nhưng lại rất hạnh phúc, bởi những lúc Sehun ghen thỳ rất đáng yêu. Tuy có hơi chiếm hữu một chút, nhưng vì yêu cậu thôi. Thật ra, cậu cũng muốn Sehun là của cậu, như cậu là của Sehun, tựa như hai người đến thế giới này hơn hai chục năm về trước, là để thuộc về nhau.
Sáng, cả hai nằm ngủ li bì bởi cả đêm hôm qua mất ngủ. Nhưng đứa nhỏ trong bụng thỳ đã thức rất sớm, đá vào bụng Minseok một cái, đau đến mất thở.
- A. Sehun, đau.
Minseok cấu vào vai Sehun, ôm bụng nhăn nhó. Sehun tỉnh lại thấy vậy thỳ hốt hoảng.
- Em khó chịu chỗ nào? Đau bụng sao? Làm sao vậy Minseok? Hay tối qua tôi làm nên động đến đứa nhỏ?
- A.
Minseok cấu Sehun thêm cái nữa, đứa nhỏ bị gì hay sao? Tại sao lại đau như ai thúc vào bụng như vậy?
- Đến bệnh viện.
- Hả? Ừ, phải rồi, bệnh viện.
Sehun phóng xuống giường, mở tủ lấy quần áo mặc vào cho cả hai rồi bế Minseok ra xe, cơ mà Minseok đã hết đau rồi.
- Em sao rồi.
- Ổn.
- Nhưng vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra.
- Ừ.
- Em giận tôi sao?
- HÔM QUA ĐÃ BẢO ĐỪNG LÀM MÀ. ĐỨA NHỎ MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ, ĐẦU HEO NHÀ ANH CHUẨN BỊ MANG ĐY HẦM CANH ĐY.
- Tôi xin lỗi, sẽ không dám nữa. Đừng mang đầu heo đy hầm canh.
- Lái xe đy.
- Vâng.
Sehun khởi động máy, cho xe chạy đy. Mong là đứa nhỏ sẽ không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top