Chap 31
Từ ngày hôm đó, Sehun được xét duyệt nghỉ hậu sản, ở nhà chăm Minseok. Giờ có Sehun ở nhà rồi, bụng lại to, thế nên Minseok không thèm mặc đồ nữa, khoác mỗi cái áo sơ mi của Sehun dài nửa đùi, mỏng tan. Nằm đó xem ảnh mấy em bé dễ thương trên mạng. Thề có chúa là Sehun đã phải kiềm chế máu đàn ông dữ lắm luôn, bụng tròn tròn trông đáng yêu kinh khủng. Ốm nghén nữa tháng thỳ hết, Minseok không có buồn nôn nữa, còn một hủ ô mai dư, Sehun kế thừa ăn hết, chua chua ngọt ngọt, cũng ngon. Nếu mà mấy tháng đầu Minseok ăn nhiều ngủ nhiều thỳ bây giờ ngược lại, ngủ ít, không muốn ăn gì hết. Sehun lo sốt vó, mua đủ thứ về nhà, rốt cục cậu cũng ăn hết, chứ Minseok có đụng tới đâu? Bụng thỳ càng ngày càng to ra, Minseok thỳ càng ngày càng ốm, Sehun thỳ càng ngày càng khỏe nha, ăn nhiều nên rất cường tráng.
- Minseok ngoan ngủ trưa tý nha.
- Không có buồn ngủ.
- Nhưng con nó buồn ngủ.
- Con nó muốn ngủ chừng nào chả được?
- Nhưng em phải ngủ để giữ sức khỏe, dạo này gầy lắm rồi.
- Là bụng to ra chứ không phải ốm vào.
- Nếu ngủ trưa chiều tôi sẽ đưa em ra phố.
- Bụng to thế này thỳ đy đâu?
- Đy sắm đồ cho đứa nhỏ?
- Thiệt?
- Nói dóc em làm gì?
Minseok nghe vậy liền chui vào chăn giả vờ nhắm mắt, Sehun nằm xuống bên cạnh xoa xoa bụng Minseok, lát sau thỳ Minseok ngủ thật. Sehun nằm bên cạnh mỉm cười, mở Laptop xem mấy vật dụng baby, cái nào cũng đáng yêu hết á, Minseok mà thấy chắc sẽ rất thích. Sau đó Sehun ra ngoài, bảo người giúp việc làm cơm, đợi Minseok dậy sẽ ép ăn cơm rồi mới cho đy.
Chiều muộn, Minseok thức, lười nhác mở hi hí đôi mắt nhỏ, vẫn cảm thấy Sehun ở bên cạnh mình, Sehun đang ngủ, đôi hàng mi dài cong vút, rất đẹp. Minseok cựa mình, khó khăn hôn Sehun một cái, bụng to nên cử động khó khăn làm Sehun thức giấc.
- Em thức lâu chưa?
- Mới hà.
- Dám hôn lén?
- Có đâu.
- Chứ gì?
- Đứa nhỏ, là đứa nhỏ muốn hôn Sehun á.
- Còn chối hả?
- Không có, thiệt á.
Sehun hôn Minseok, nụ hôn kéo dài triền miên, đến khi Minseok đưa hai tay đẩy đẩy ngực cậu, Sehun mới chịu buông ra. Minseok nhấp từng ngụm không khí nhỏ, hô hấp khó khăn.
- Định giết đứa nhỏ hả?
- Có đâu?
- Chứ sao hun quài không buông?
- Là tại tôi muốn hôn con trai mà.
- Hứ. Bắt chước.
- Minseok.
- Hmm?!?
- Làm chút đy.
- Không đy ra ngoài sao?
- Mai đy.
- Hứa nha.
- Hứa danh dự.
Minseok mỉm cười chỉnh lại tư thế, Sehun bật dậy lấy cái gối nhỏ kê ngay mông Minseok. Ôn nhu mà xoa nắn liếm láp, hôn lên cái bụng tròn tròn đáng yêu. Minseok một tay nắm đuôi con Masu, một tay vịn cái bụng to tròn, Sehun vẫn luôn ở bên cậu, không đy tìm cái đuôi heo nào hết á, thương Sehun lắm lắm luôn.
Sehun nhẹ nhàng tiến vào trong, cố kìm nén cảm xúc để mình không cử động mạnh, chậm chậm đy ra đy vào. Minseok cũng chậm chậm hô hấp, bảo bối của Sehun to lớn tách cơ thể cậu ra mà chui vào, thật sự rất muốn Sehun làm mạnh nhưng sẽ không tốt cho đứa nhỏ. Sehun thở mạnh, cố giữ nhịp độ, lâu lâu xoa xoa cái bụng căng tròn một cái, xoa xoa vuốt vuốt dục vọng của Minseok một chút, cũng có khi chịu không được mà dập mạnh một cái. Cả hai cùng la A một tiếng rồi mỉm cười thích thú. Hai người hú pi với nhau rất lâu, bởi làm một cách chậm chạm nên lâu lắm mới đạt được khoái cảm. Dù vậy cả hai rất hạnh phúc khi làm cùng nhau. Sau đó Minseok nằm nghỉ trên giường, Sehun dậy hâm nóng thức ăn rồi mang cơm lên cho Minseok. Vì vui nên Minseok có ăn một chén, Sehun cố gạ gẫm Minseok uống cả một ly sữa, vậy đã là nhiều rồi.
Minseok có xuống giường đy lại một chút, Sehun dìu đy. Đy khắp phòng rồi dừng bên cửa sổ, giờ trời đã tối hẳn, phố cũng đã lên đèn. Hai người đứng đó một lúc rồi Sehun dìu Minseok đy tắm, pha nước rồi cả hai cùng tắm chung, Minseok cảm thấy rất may mắn vì luôn có Sehun bên cạnh, sau này sẽ là gia đình ba người, cùng bầy thú bông đáng yêu.
Sáng, Minseok thức dậy rất sớm, vì khó ngủ nên không ngủ thêm được. Thế nhưng vẫn nằm lại giường, vì cậu cử động Sehun sẽ thức dậy, cậu muốn Sehun ngủ thêm tý nữa. Minseok nằm xoa xoa bụng, đứa nhỏ đang lớn dần từng ngày, 4 tháng nữa sẽ hư hỏng chui ra ngoài khóc oe oe cho mà xem. Lúc đó chắc chắn là cậu với Sehun sẽ chăm mệt nghỉ luôn á. Minseok mỉm cười, cậu biết chắc đứa nhỏ sẽ rất nghịch, mặt mũi phải giống Sehun, đẹp trai như Sehun. Còn tính tình thỳ sẽ giống cậu, thông minh như cậu, nhất định phải như vậy. Sehun thức giấc, thấy Minseok đang vừa cười vừa xoa bụng thỳ tự dưng cũng mỉm cười.
- Đang nghĩ đến đứa nhỏ?
- Sehun thức rồi hả?
- Ừm, sao thức mà không gọi tôi dậy?
- Muốn Sehun ngủ thêm một chút.
- Em đói không? Ăn sáng nhé?
* lắc lắc *
- Không đói cũng phải ăn.
- Không mà.
- Vậy uống sữa? Nhé? Một chút thôi. Nha?
* gật gật *
Sehun cùng Minseok đánh răng, sao đó dìu Minseok ra ngoài phòng khách, cậu đy pha sữa, có thêm tý mật ong. Minseok chỉ nhấp vài ngụm, ngửi mùi sữa là cậu ngán đến tận cổ rồi. Sehun uống một ngụm, truyền sang miệng Minseok, giận dỗi một chút nhưng Minseok cũng nuốt xuống, cứ thế cho đến hết ly sữa, với những nụ hôn phảng phất mùi mật ong ngọt ngào. Buổi sáng bắt đầu trong ngôi nhà nhỏ, tràn đầy yêu thương.
Minseok an ổn ngồi trên xe, Sehun tập trung lái xe chầm chậm, cả hai đến khu thương mại chọn đồ cho đứa nhỏ. Mua một chiếc nôi hello kitty màu hồng, Sehun đã nài nỉ cả tiếng đồng hồ Minseok mới đồng ý, thật sự là cậu thà ở nhà đặt hàng qua mạng còn hay hơn là đy mua sắm với Sehun. Chỉ mỗi cái nôi là mua theo ý của Sehun, tất cả còn lại dĩ nhiên là mua theo ý Minseok, mua hình người nhện, con trai thỳ phải vậy, ai đời lại hello kitty như baba của nó. Đy cả mấy vòng, lựa quần áo giày dép cho đứa nhỏ. Minseok hơi mệt, ngồi nghỉ trên ghế trong khu ăn uống, Sehun đy mua một ly nước ép và vài cái hạnh nhân cho Minseok, vì mệt nên Minseok đã ăn hết, cảm thấy ngon nên đã bảo với Sehun mua thêm về nhà. Sau đó cả hai đến nhà má Oh, lâu lâu mới đy ra ngoài nên ghé chơi. Sehun nói vậy chứ thật ra muốn đến đó để Minseok ăn cơm, có mẹ nhất định Minseok sẽ không dám biếng ăn nữa. Quả thật là trưa hôm đó Minseok bị má Oh ép ăn rất nhiều, cậu không muốn ăn nhưng không dám chối, cứ ăn hết. Vừa về tới nhà đã lăn vào phòng tắm nôn một trận đến xanh cả mặt. Sehun mặt cắt không còn giọt máu, tim đập bình bịch trong lồng ngực, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ rồi dìu Minseok lên phòng nằm nghỉ, rót chút nước cho Minseok uống. Cậu thề là không dám ép Minseok ăn nhiều nữa, nhỡ có gì chắc cậu chết luôn. Đứa nhỏ quan trọng, nhưng Minseok còn quan trọng hơn.
Minseok nằm trong lòng Sehun, hơi khó chịu một chút, bụng đói nhưng miệng lại không muốn ăn. Mùi thức ăn rất kinh khủng.
- Sehun.
- Em khó chịu chỗ nào? Hay buồn nôn? Khát nước sao? Em mệt lắm đúng không?
- Bánh hạnh nhân.
- Em muốn ăn hả? Đợi tôi một chút, uống thêm nước cam nhé? Tôi sẽ đy lấy.
* gật gật *
Sehun đặt Minseok nằm yên ổn xuống giường, xuống bếp gọi người giúp việc làm ít nước cam, sau đó cậu bưng nước cam với bánh hạnh nhân vào cho Minseok. Nước cam chua chua dễ uống hơn cậu nghĩ, Minseok ăn thêm mấy cái bánh, xong lại nằm trong lòng Sehun, cảm giác khó chịu đã giảm, nhưng vẫn không sao ngủ được.
- Sehun.
- Em ổn không? Muốn dùng thêm gì sao?
- Nước cam rất ngon.
- Em muốn uống thêm hả? Chờ một chút.
- Không, chiều đã, chiều ăn canh rong biển đy. Tự dưng muốn ăn.
- Được, chiều sẽ ăn canh rong biển, em muốn ăn gì nữa không?
* lắc lắc *
- Em ổn chưa? Bớt khó chịu chưa?
- Bớt rồi, đừng lo.
- Ngủ một tý đy.
- Không buồn ngủ.
- Nhắm mắt đy, lát sẽ ngủ hà.
Minseok nhắm mắt, cảm nhận được Sehun đang vỗ vỗ lưng mình, rất dễ chịu. Cứ như thế, Minseok từ từ thiếp đy. Sehun cảm thấy mình thật đáng chết, tại cậu mà Minseok mới như thế này, đồ ngốc nghếch, cậu đúng là đầu heo ngu ngốc mà. Sehun ném đầu heo hồng xuống đất, từ giờ không cho nó ngủ chung với Minseok nữa đâu.
------------------------------------------------------
Thi xong rãnh nên up chap mới nè ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top