Chap 30

Happy birthday Oh Sehun
Chúc anh ngày càng đẹp trai. Mãi ở bên EXO nha. EXO-L sẽ luôn ở bên anh. Saranghae ❤

------------------------------------------------------

Minseok ngồi ngâm chân trong nước ấm, Sehun đang tiễn mọi người ra về, mẹ Kim với má Oh nói sẽ mua thuốc bổ, phải bồi dưỡng tốt thỳ em bé mới khỏe được. Sehun bước vào, ôm lấy Minseok cười tủm tỉm.

- Ai vô sinh hả?

- Ờ thỳ ... Không có thỳ thôi.

- Thôi đy ra ngoài kiếm em bé nhe.

- Dám, mang về bóp mũi cho chết luôn.

- Nói bậy, đang có em bé mà nói vậy đó hả.

- A, tại Sehun chọc Minseok trước mà.

- Ủa ai kêu đy mà.

- Ừh đy đy, thách.

- Không muốn đy, muốn ở nhà chăm sóc em với con, chịu không.

- Hổng thèm.

- Hổng thèm vậy đy à nhe.

- Hưm.

- Hưm hưm cái gì?

Minseok lườm Sehun rồi nguýt chỗ khác, không thèm nhìn. Sehun hôn lên má Minseok, ẩn nhẩn xoa đầu Minseok, cứ như con nít thế này, liệu sẽ ổn chứ? Minseok tựa hẳn vào lòng Sehun, nắm hai bàn tay to bự đặt lên bụng, hai từ " gia đình " sắp được hoàn chỉnh rồi.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, sau khi dặn dò Minseok và viết giấy dán đầy tủ lạnh thỳ Sehun đy làm, người giúp việc sẽ đến trông chừng Minseok và nấu cơm. Trưa Sehun sẽ về một chút, đến khi Minseok ngủ thỳ mới đy. Minseok ngủ rất nhiều, trưa ngủ đến chiều, tối ngủ đến sáng nứt trời mới chịu dậy. Cũng ăn rất nhiều, đòi ăn đủ thứ trên đời, khiến Sehun tất tả chạy đy chạy về. Có khi nửa đêm tỉnh giấc,nhăn nhó đòi ăn bánh xếp cho bằng được, Sehun lái xe hai giờ đồng hồ đy và về, cũng ráng mua được bánh xếp cho Minseok. Dẫu ăn nhiều nhưng Minseok không mập thêm nữa, giờ bụng đã nhô ra được một chút rồi, mắt thường nhìn cũng biết là đang có em bé.
Sehun đã trồng hai cây hồng, chiều nào cũng vậy, Sehun thỳ tưới cây tưới hoa rồi ngồi xem hồ sơ công việc ở công ty, Minseok thỳ đy bộ vòng vòng trong sân. Thi thoảng họ sẽ ra phố một chút, nhưng Minseok luôn đòi về, không thích ánh mắt của mọi người nhìn mình, Minseok nói vậy.
Tối thỳ ngâm chân bằng nước ấm với hoa cúc, cả hai cùng ngâm, bởi cả hai cùng đau lưng, Minseok đau lưng vì có em bé, Sehun đau lưng vì phải chăm vợ đang có em bé. Nhưng cậu không thấy mệt, cứ mỗi khi nghe thấy tiếng đứa nhỏ cử động trong bụng Minseok thỳ cậu cảm thấy rất vui. Minseok hay cho đứa nhỏ nghe nhạc, người ta nói như vậy sẽ rất tốt cho sự phát triển trí não. Đứa nhỏ sau này sinh ra phải đẹp như Sehun và thông minh như cậu, chứ mà sinh ra cái đầu heo như Sehun thỳ cậu không biết phải dạy thế nào luôn, cho hai cha con ngủ với cái đầu heo cụt đuôi kia luôn, cho trọn bộ.
Hai người cũng hay hú pi hú pa, nhưng tuyệt đối phải thật nhẹ nhàng, không dám động một chút nào mạnh. Minseok phải mắng một trận thỳ Sehun mới chịu làm đàng hoàng, không thôi sẽ làm như thiếu nữ đy chợ, bực ghê lắm.
Sehun là vì sợ ảnh hưởng đến em bé thôi, dù đy khám bác sỹ vẫn bảo thai khỏe nhưng mà cẩn thận vẫn tốt hơn mà. Minseok cũng đã siêu âm rồi, con trai, một đứa hà. Không hiểu tại sao, cậu làm lụng vất vả cả hai tháng trời mà chỉ dính một đứa, tệ nhất cũng phải là hai chứ. Kỳ cục thật. Hôm qua cậu có ngồi nói chuyện với ba Kim, về chuyện đứa nhỏ sẽ mang họ Kim. Con là của cậu và Minseok, hai người đều là cha nó, họ của ai mà không được. Vả lại nhà họ Oh còn có anh hai, nhà họ Kim chỉ có mỗi Minseok thôi, họ Kim là phải rồi. Ba Kim nghe cậu đồng ý liền rất mừng, suy nghĩ của người lớn Sehun không tài nào hiểu nổi luôn.
Minseok với cậu từ đó lại có chuyện để cãi nhau, cãi nhau về tên của đứa nhỏ. Minseok giận không cho cậu sờ bụng với nghe em bé cựa mình nữa. Khiến Sehun khóc hết nước mắt. Cuối cùng thánh chỉ hai bên gia đình ban xuống một cái tên ChanYeol. Ít ra thỳ nếu không phải là Semin thỳ cũng là HunMin, hay HunSeok gì đó chứ. Ba má thiệt kỳ cục quá xá.
" Sau những ngày nắng đẹp, cụm mây trắng bông tích tụ đủ đầy hơi nước sẽ chuyển sắc xám đen. Báo hiệu bão giông sắp ập đến căn nhà nhỏ, mùa đông hanh khô, mưa mùa đông sau trận tuyết rơi thường rất lạnh. Mong yêu thương sẽ ủ ấm được nỗi thống khổ của trái tim ".

Tháng 12, trời vào cuối đông sắc lạnh, tuyết bám từng mảng trắng xóa trên sân nhà. Sehun trước khi đy làm phải nhắc đy nhắc lại là không được ra khỏi nhà, ngoài sân tuyết phủ nên rất trơn trượt dễ ngã. Minseok mà có gì cậu tự sát chết luôn. Minseok hiểu chứ, cậu ở trong nhà không có đy ra ngoài, bởi cậu không đy nổi nữa là. Sáng nay thức dậy, cậu xuống bếp ăn sáng, nghe mùi thức ăn tự dưng lại buồn nôn, vậy là cứ chạy vào phòng tắm mà nôn, nôn khan đến đắng cả cổ. Cậu sắp chết đến nơi rồi. Mới đặt lưng xuống là lại chạy vào phòng tắm để nôn. Uống được tý nước thấm cổ là nôn tiếp. Đàn bà phụ nữ mang thai đã khó khăn, huống chi là Minseok. Cậu điện thoại cho Sehun, không ai trả lời. Gọi điện thoại số ở văn phòng, thư ký bảo Sehun đang họp định kỳ hàng tháng. Đến cuộc gọi thứ 3, cậu chỉ nói được một câu duy nhất " con sắp chết rồi " xong là bỏ điện thoại chạy ào vào phòng tắm. Còn 1 tiếng nữa người giúp việc mới tới, Minseok không chờ nổi đâu.
Mẹ Kim nghe xong cuộc điện thoại liền đứng phắt dậy trong buổi họp, cả hội trường nháo nhác.

- Sehun, Minseok có chuyện rồi.

Sehun nghe xong thỳ bỏ ngang bài thuyết trình lao ra khỏi phòng họp, trời bây giờ rất lạnh, cậu không thèm lấy áo khoác, chỉ một mạch chạy về nhà. Đầu muốn nổ tung ra, tim cậu như đang tê liệt, sống mũi bắt đầu đỏ hoe và hô hấp có chút khó khăn. Cậu lái xe thật nhanh về nhà, mở tung cánh cửa chạy vào phòng tìm Minseok nhưng không có, Sehun hít từng ngụm không khí nhỏ chạy khắp nhà tìm, Minseok người rã rời bước ra, lần theo gờ tường rồi bám vào cánh cửa. Sehun thấy Minseok thỳ tim đập thót một nhịp quặn thắt. Chạy đến ôm lấy Minseok, vài giọt nước ấm nóng rơi, ngoài trời mưa rả rít, bao trùm lạnh giá.

- Em không sao chứ? Có việc gì? Em khó chịu ở đâu? Đừng làm anh sợ.

- Buồn nôn, rất khó chịu.

- Ốm nghén? Ăn ô mai chua ngọt không? Em muốn ăn gì?

- Ừm.

- Đợi một lát 10 phút.

Sehun dìu Minseok vào giường nằm, mang một cái xô nhỏ để dưới sàn bên cạnh giường để Minseok muốn nôn không cần phải chạy đy nữa. Sau đó vuốt mặt Minseok, lau mồ hôi bết tóc trên trán rồi hôn nhẹ lên chóp mũi một cái mới rời đy. Cậu lái xe ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua ô mai cho Minseok. Mua thêm vài thứ lặt vặt rồi chạy về nhà thật nhanh. Vào phòng thỳ thấy Minseok đang ngồi bệt dưới đất rồi nôn mửa. Cậu đến bên cạnh, vuốt nhè nhẹ tấm lưng nhỏ cho đến khi cảm thấy đỡ rồi mới bế lên giường nghỉ, lấy khăn lau người rồi còn cho dùng ô mai chua chua ngọt ngọt rất ngon. Minseok ngồi trong lòng Sehun ngủ thiếp đy, tấm lưng vẫn được xoa nhè nhẹ. Lạ thật, chỉ có ở cạnh Sehun, Minseok mới thấy dễ chịu được một chút.

- Em ổn chứ?

- Ừm.

- Còn khó chịu?

- Một chút.

- Ăn cháo nhé? Tôi nấu cháo trắng cho em.

- Hưm.

- Sao vậy?

- Không muốn ăn.

- Phải ăn 1 chút chứ.

- Hưm.

- Con sẽ đói.

- ...

- Nha?

Minseok gật gật mái đầu, nhưng đôi tay vẫn víu chặt áo Sehun không buông. Sehun đành ngồi lại, đợi người giúp việc đến nấu, pha chút sữa mật ong cho Minseok, uống rất tốt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: