Chap 26
Minseok lúc nào cũng có cách khống chế sự kiềm nén của Sehun, luôn biết cách làm Sehun phải ăn sạch cậu. Sehun thỳ luôn luôn bị Minseok hạ gục, nhanh hay chậm chỉ là vấn đề thời gian. Cũng giống như bây giờ, Sehun đã đầu hàng, cậu đè hẳn lên trên Minseok, cởi bỏ quần áo cho cả hai, nhè nhẹ từng cử động vuốt ve trên da thịt của Minseok, môi vẫn không rời. Minseok biết mình thắng, mãn nguyện ôm lấy tấm lưng to lớn mà cấu víu thỏa thích. Cảm giác này cậu đã rất nhớ, rất rất nhớ. Sehun rời khỏi môi Minseok, hôn xuống cổ rồi kéo dài xuống ngưc và nhũ hoa xinh đẹp mà ngậm mút, nghe tiếng rên ư ử của Minseok thỳ càng thích thú hơn, cậu muốn cho Minseok biết quyến rũ cậu là phải trả giá đắt như thế nào, nhưng bác sỹ đã dặn, không làm trái được. Sehun hôn vùng bụng phẳng, liếm lên vết sẹo mổ sần sùi xấu xí, hẳn là Minseok đã phải đau đớn rất nhiều.
- Se... Sehun.
- Hmm?!?
- Đừng nhìn, xấu.
- Cái gì xấu?
- Sẹo, xấu xí.
- Tôi thích.
Sehun hôn lên vết sẹo, mỉm cười. Vì yêu cậu mà phải chịu đau đớn nhiều như vậy, làm sao cậu nhẫn tâm chê bai? Đồ ngốc, cái gì của Minseok cũng xinh xắn đáng yêu hết. Sehun trượt xuống 1 chút, thong thả ngậm lấy dục vọng của Minseok chăm sóc. Tiếng rên hòa cùng hơi thở ngắt quãng, Minseok như muốn ngất, cứ nắm tóc Sehun vò vò rồi lại bấu tay vào drap giường, ẩn nhẩn cảm nhận khuôn miêng nóng bỏng cùng chiếc lưỡi của Sehun đang bao bọc lấy mình, nhè nhẹ từng chút một chăm sóc cho cậu. Cứ như thế cho khi cậu bắn ra hết trong miệng Sehun, nằm thở dốc, chờ đợi Sehun tiến vào bên trong. Sehun lau miệng, kéo chăn lên đắp cho Minseok rồi rời đy.
- Đy đâu?
- Ngủ ngoan đy.
- Muốn cái kia.
- Bác sỹ dặn không được.
- Nhưng còn Sehun?
- Tôi không sao, ngủ đy, tôi đy tắm một tý.
Minseok buông tay, nhìn theo tấm lưng người kia rồi nhắm mắt, cậu biết có thế nào Sehun cũng không làm đâu, Sehun lo cho sức khỏe của cậu mà.
Sehun vào nhà tắm tự xử. Cậu không thể cùng Minseok làm được, 14 ngày nữa, phải cố nhịn, sức khỏe của Minseok là trên hết. Sehun thở mạnh, tẩy rửa một chút rồi bước ra leo lên giường ôm Minseok ngủ. Minseok cựa mình, mò mẫm một chút.
- Sao xẹp lép rồi?
- A, đừng đụng, nó sẽ đòi á.
- Min muốn, rất khó chịu, thật đó.
- Không được, sẽ ảnh hưởng.
- Mặc kệ.
- Ảnh hưởng đến cả đứa trẻ nữa. Minseok ngoan, 14 ngày nữa thôi.
- Nhưng muốn Sehun, rất muốn cùng Sehun.
- Ngoan đy, tôi biết, tôi cũng muốn em, nhưng cố nhịn nhé.
- Đy Sehun, nhẹ thôi, mình làm nhè nhẹ, sẽ không sao đâu.
- Không được, ngoan đy.
- Vậy để Min ngậm.
- Không, bẩn.
- Sao Hun làm được?
- Tôi khác, em khác.
- Muốn làm Hun thoải mái.
- Không.
- Thích.
Minseok bật dậy tốc chăn mền lên, cúi xuống ngậm dục vọng của Sehun vào miệng, Sehun cố ngăn lại nhưng Minseok đã cắn, nếu ngăn lại Minseok sẽ cắn mạnh hơn. Đúng là hết cách, Sehun nhìn mái đầu nâu nhấp nhô thỳ rất khó chịu, cậu không muốn Minseok làm mấy việc này. Minseok hơi vụng về một chút, nhưng vẫn cảm nhận được nó đang cương cứng lên, cứ mút nhè nhẹ như Sehun làm cho cậu cho đến khi nghe từng tiếng thở mạnh dần của Sehun. Mùi hơi khó chịu, nhưng Sehun sẽ thoải mái nên cậu sẽ cố gắng. Sehun sắp ra, cậu kéo Minseok ra khỏi dục vọng của mình quay ra xốc nhẹ vài cái nữa rồi phóng thích. Ra hai lần liên tục làm cậu mệt muốn chết luôn.
- Sao vậy?
- Sao là sao?
- Min muốn.
- Tôi không muốn làm bẩn miệng em.
- Nhưng ...
- Không nhưng gì hết. Rất thoải mái, em làm rất tốt. Đy ngủ thôi.
- Thật á?
- Thật. Em làm gì tôi cũng thích cả.
- Hihi.
Sehun ôm Minseok, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng kia rồi tỳ cằm lên đầu Minseok mà ngủ. Mọi thứ sẽ tốt đẹp, hai người sẽ có một gia đình. Hạnh phúc đâu chỉ có trong cổ tích nữa. Bởi khi hai người yêu nhau, sẽ cùng nhau viết nên cổ tích.
***
Sehun đã thức dậy rất lâu, nhưng không cựa mình nhúc nhích, cậu vẫn ôm khư khư Minseok trong tay, dù cả đêm người kia gối đầu giờ cánh tay đã tê rần rần. Cậu không bao giờ tưởng tượng nổi sẽ có ngày mình yêu Minseok, sẽ có ngày mình muốn cùng Minseok giản đơn thôi, ôm nhau ngủ như thế này. Minseok tự bao giờ đã trở thành điều mà cậu không bao giờ muốn đánh đổi với một ai, có tốt gấp ngàn lần Minseok cũng vậy, bởi người cậu yêu thương là Kim Minseok. Chàng trai nhỏ cựa mình, ngọt ngào đong đếm từng hơi thở của người kia nhè nhẹ sượt qua mái đầu mình, chợt nhận ra hạnh phúc hóa ra đơn giản lắm, mở mắt ra là thấy người kia kề bên. Minseok chưa bao giờ dám nghĩ rằng cậu sẽ được hạnh phúc thế này, bởi những tưởng cậu sẽ mãi chìm trong đau thương, ai ngờ, tạo hóa đã ban cho cậu một người, người đó mang cậu ra khỏi quá khứ, dạy cậu biết đánh vần hai chữ hạnh phúc và trao cho cậu yêu thương lâu bền nhất, khiến cậu luôn mỉm cười, luôn mỉm cười vì có người đó kề bên. Yêu thương.
- Sehun.
- Hmm?!? Em thức rồi sao?
- Ừm.
- Đói không, tôi sẽ nấu cháo.
- Chút nữa đy.
- Ừm.
- Có thật là chúng ta đang ở bên nhau không?
- Sao hỏi như vậy?
- Nhỡ là mộng thỳ sao?
Sehun cúi đầu cắn lên đôi môi nhỏ, sau đó mỉm cười.
- Đau không?
Minseok bụm miệng, cấu vào ngực người kia một phát, tự dưng cắn người ta.
- Ây da. Đau.
- Vậy là không phải mộng, đây là thực, tôi là thực, và tôi yêu em cũng là thực, hiểu chưa?
* gật gật *
- Tôi cũng từng rất sợ, sợ tất cả đều là mộng, và sợ tỉnh lại, bởi tỉnh lại sẽ mất em. Thế nhưng khi trái tim nghe tin em vào viện mà đau quặn thắt, tôi mới biết là thực, tất cả, ngôi nhà của chúng ta, kết hôn, tình yêu, nụ cười, tôi và em, tất cả đều là thực. Và nếu là thực thỳ tôi không thể nào để mất em được, bởi tất cả đều là thật nên tôi không thể đánh mất em.
- Nếu là mộng, mất nhau rồi có thể tỉnh lại. Đúng không?
- Ừm.
- Nhưng chúng ta không mất nhau, sẽ không bao giờ.
- Sẽ không bao giờ.
Bất thức đôi vòng tay siết chặt, hai thân ảnh bên dưới cái chăn bông quấn lấy nhau thêm chút nữa trước khi đồng hồ báo thứ reo. Cả hai cùng nhau đánh răng, sau đó Sehun nấu ít cháo cho Minseok ăn sáng. Minseok thỳ đứng ngoài ban công chơi với con vẹt, con vẹt rất thông minh nha, cậu đã đy gần tháng trời mà gặp lại nó vẫn còn nhớ gọi " cậu chủ đẹp trai ". Sehun dù là không thích nhưng vẫn chăm sóc giúp cậu, xem ra gọi là " Sehun đầu heo " cũng hơi ác nhỉ? Minseok định mua thêm con Hamster, cho đủ chim chuột, lúc đó mẹ Kim sẽ hết nói nha.
- Minseok, vào ăn sáng nè.
- Ừm.
- Xong rồi ở nhà nghỉ ngơi, trưa tôi mua cháo về cho em.
- Ăn cơm đy.
- Hết ngày mai mới được ăn cơm.
- Biết ~
- Ngoan quá ta ~
- Còn hơn cả bác sĩ ấy.
- Đương nhiên.
Cả hai mỉm cười, vui vẻ dùng bữa sáng. Sau đó Sehun đy làm, Minseok lại ngủ, cậu muốn chóng khỏe, mập mạp một chút, như vậy khi có em bé sẽ đỡ vất vả hơn. Đứa trẻ cũng sẽ khỏe mạnh.
Đến khi thức dậy đã hơn 10h, Minseok ra sân tưới hoa và cây kiểng một chút. Ngày nào hoa cũng nở rất đẹp, cậu định sẽ đặt một cái ô và một chiếc bàn bên cạnh cái xích đu, thêm 2 chiếc ghế mây nữa thỳ sẽ rất tuyệt. Sehun vừa về, lái xe vào sân thấy Minseok đứng đó liền hốt hoảng, ôm gọn Minseok vào trong lòng rinh vô. Không biết nghe lời gì hết à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top