Chap 24
Minseok xin rút lại lời khen Sehun ghen tuông rất dễ thương, bởi cả đêm Sehun không cho cậu ngủ, ăn sạch sẽ không sót tý nào, còn cắn cậu. Đáng ghét, sáng nay cậu không nhúc nhích nổi luôn, cả người ê ẩm, Sehun đáng ghét, cực kỳ đáng ghét.
Minseok nằm luôn trên giường không thèm dậy, hông đau lắm rồi.
" Tính toong tính toong "
Minseok cười khổ, lết ra mở cửa, ai lại đến giờ này cơ chứ.
- Con bị sao vậy Minseok?
- A, dạ không, không sao.
- Sao đy kỳ cục vậy, té đâu à?
- À, đúng, dạ té, hôm qua bị té.
Minseok cười hì hì lấp liếm, mẹ mà biết cậu với Sehun làm chuyện hú pi hú pi đó đến nổi đy đứng thế này thỳ xong phim.
- Té mà sao vui vậy hả con ?
- À, tại ... Mà mẹ đến đây có việc gì ạ?
- Có việc, mẹ thấy con hay ghen Sehn này nọ nên đến đây.
- Sehun ghen còn đáng sợ hơn, mẹ làm như con ăn hiếp con rể của mẹ vậy á.
- Thỳ tại con không biết giữ chồng.
- Giữ chi cho mệt hả mẹ?
- Trời, con nói sao nghe nhẹ nhàng quá.
- Thật vậy mà.
- Sehun đy lăng nhăng này kia cũng phải.
- Dám đy, con xé ra làm tám.
- Hung dữ quá, có cách khác.
- Cách gì ạ?
- Hai đứa có con đy.
- Xin con nuôi hả mẹ?
- Không, con sinh.
- Hả, con sinh đường nào? Trứng đâu mà sinh, con luộc ăn hết rồi.
- Mẹ có bạn làm bác sĩ, phẫu thuật ghép tử cung.
- Chết người đó mẹ.
- Giờ tân tiến rồi, có người ghép thành công sinh con được rồi kìa.
- Nhưng mà ... Sehun không thích.
- Sao con biết?
- Con đoán vậy á.
- Cái chuyện đó là chuyện vợ chồng nhà con, tự giải quyết đy.
- Cơ mà con được không?
- Con muốn hay không?
- Cũng hơi hơi, có rồi con với Sehun sẽ không cãi nhau nữa, nhà cửa cũng vui.
- Sehun sẽ không lăng nhăng và có trách nhiệm hơn nữa.
- Nhưng Sehun, con sợ.
- Chiều về nói thử đy, nếu được mẹ sẽ hẹn bạn để bàn bạc.
- Để con thử nói chuyện với Sehun đã, mẹ đừng gấp.
- Nhà có mình con, phải gấp để có cháu chứ.
- Mẹ nàyyyyyy.
Minseok suốt hôm đó cứ suy nghĩ, nhưng vẫn sợ Sehun không đồng ý, hai người chỉ mới kết hôn, vả lại Sehun chưa bao giờ nhắc đến chuyện con cái gì hết, mà lỡ có con rồi Sehun lại ghét bỏ đy luôn thỳ làm sao? Mà cậu không chắc mình sẽ làm được, chuyện này với phụ nữ còn khó, chứ đừng nói con trai như cậu. Phải làm sao? Minseok đang nấu thức ăn trong bếp, cứ suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, không hay Sehun về khi nào luôn. Đến khi bị Sehun ôm lấy từ phía sau thỳ mới giật mình, đánh rơi cả đũa.
- Đang nghĩ gì đó?
- A, không có.
- Xạo, đang nhớ ai hả?
- Đang nhớ anh đẹp trai Sehun.
- Thiệt hơm?
- Thiệt mà, có chuyện muốn nói nè.
- Chuyện gì?
- Chuyện quốc sự á.
Minseok tắt bếp kéo Sehun ra sô pha, bàn chuyện trọng đại.
- Chuyện gì hả?
- Mình có em bé đy.
- Hả?
- Em bé đó, em bé sẽ gọi mình là Hú pa mama với Hú pi papa á.
- Em thích sao?
- Sehun không thích hả?
- Cũng từng suy nghĩ qua.
- Thật á?
- Nhưng bây giờ không phải lúc.
- Tại sao?
- Em còn con nít quá, làm sao lo lắng cho con?
- Em sẽ làm người lớn mà.
- Em phải chính chắn lên, đừng có mà nói suông.
- Em sẽ chính chắn mà, sẽ chăm sóc tốt cho Sehun và con nữa, nha nha nha.
- Khi nào tôi thấy được đã.
- Vậy là đồng ý rồi nha.
- Miễn em thích là được.
- Sehun muôn năm, yêu Sehun nhất trên đời.
Minseok ôm ba con Masu con trong lòng cười toe toét, Sehun thỳ ôm Minseok, cũng cười hạnh phúc, gia đình đúng nghĩa là phải có một đứa trẻ chạy lon ton trong nhà.
- Ăn cơm thôi.
- Ẵm.
- Yaaaa, Kim Minseok, em nói là sẽ chính chắn mà.
***
Minseok dạo này rất chăm chỉ ăn uống nha, mập mạp trắng trẻo tròn trịa lắm, Sehun thỳ rất là thích, mập ôm ấm. Còn Minseok thỳ vẫn chăm chỉ bồi bổ, phẫu thuật thỳ phải có sức khỏe mới được, để nhanh chóng hồi phục nữa. Sehun thỳ thấy Minseok thay đổi nhiều, không ngủ nướng, không nũng nịu, cái gì cũng tự làm, chính chắn hẳn ra luôn, vì vậy cậu gọi điện cho má Oh liên lạc với mấy trại trẻ mồ côi xem xét để chuẩn bị nhận nuôi một đứa.
Chuyện, hai vợ chồng làm ăn trớt quớt, không ai hỏi ai tiếng nào hay bàn bạc gì với nhau. Thành thử mới xảy ra chuyện lớn. Chuyện lớn là ...
Sáng sớm Sehun đy làm, Minseok cùng mẹ Kim đy đến bệnh viện để cấy ghép tử cung nhân tạo. Thật sự là rất sợ, Minseok cứ níu lấy tay mẹ mình, hồi hộp, biết thế này đã bảo Sehun theo cùng rồi. Sau khi kiểm tra thể trạng và sinh lý, Minseok được đưa vào phòng mổ, ca phẫu thuật kéo dài tận 7 tiếng đồng hồ, và rất thành công, sau đó lại được chuyển qua phòng hồi sức cấp cứu, phải theo dõi trong vòng 15 ngày mới được xuất viện. Minseok vẫn còn ngủ vì thuốc mê vẫn chưa tan, ba Kim mang cơm đến bệnh viện cùng mẹ Kim ngồi đợi Minseok tỉnh lại.
- Em có báo với bên thông gia chưa mà sao không thấy ai đến vậy?
- Minseok bảo đã nói rồi.
- Đúng là không phải con của họ nên họ đâu cần quan tâm mà.
- Ông cứ nói vậy, nhỡ bên ấy người ta bận việc gì thỳ sao?
- Việc gì mà quan trọng hơn cả Minseok nhà mình.
Chủ tịch Kim tức giận, ngồi nhìn cậu con trai nhỏ nằm im trên giường, bác sỹ bảo nửa tiếng sẽ tỉnh lại, hẳn là phải ăn súp, thế nên ông rời đy, mua một ít súp cho con trai mình.
Sehun vừa về tới nhà đã nhăn nhó, đy đâu mà khóa cửa thế kia, tủ lạnh vẫn còn đầy đồ đâu cần phải đy siêu thị làm gì. Sehun ngồi đợi một tý, sau đó đy tắm, tắm ra vẫn chưa thấy Minseok về, thông thường đy đâu đều viết giấy để lại, sao hôm nay lạ vậy. Cậu lướt tay trên bàn phím, thực hiện cuộc gọi cho Minseok.
- Alo. Mẹ nghe đây.
- Dạ, sao mẹ lại bắt máy? Thỳ ra đy với mẹ ạ?
- Minseok vẫn chưa tỉnh, cậu đang ở đâu sao không tới bệnh viện.
- Bệnh viện? Chưa tỉnh? Minseok đã bị sao hả mẹ?
- Sao sao trăng trăng cái gì? Hôm nay là ngày nó phẫu thuật, sao cậu không đến hả?
- Gì cơ? Phẫu thuật? Mẹ đang ở đâu con sẽ đến ngay.
- Bệnh viện Seoul phòng 126.
Sehun chộp lấy áo khoác, lao ra khỏi nhà, Minseok không nói cho cậu biết gì hết, phẫu thuật, bệnh gì phải phẫu thuật cơ chứ? Mẹ Kim cũng điện thoại cho bên thông gia đến, thỳ ra Minseok đã giấu nhẹm chuyện này, thằng nhóc này muốn gì cơ chứ, thật không thể hiểu nổi.
Minseok vừa tỉnh dậy, chủ tịch Kim đút súp cho cậu ăn, không cho bất cứ ai hỏi han gì. Ông không hiểu sao đứa con trai ngốc nghếch của ông lại không nói chuyện này cho mọi người biết, nhưng lúc này không phải là lúc để tra hỏi chuyện gì.
Sehun đến, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, lúc ở ngoài hành lang mẹ cậu đã nói, Minseok phẫu thuật cấy ghép tử cung nhân tạo để sinh con và cậu là người được biết sau cùng, cả thế giới đều biết, chỉ có cậu là không, cứ như một thằng ngốc vậy. Thật buồn cười.
- Cha, con muốn nói chuyện với Minseok 1 chút.
- Được.
Chủ tịch Kim nhìn Minseok đang mỉm cười, từ lúc tỉnh lại, chỉ khi Sehun bước vào phòng mới chịu cười một cái. Sehun tiễn chủ tịch Kim ra rồi khóa trái cửa lại, sắc mặt thay đổi, giận dữ mà nhìn Minseok.
- Em có bình thường không? Em có bàn bạc với tôi hay chưa? Ai cho em phẫu thuật? Em có biết nguy hiểm thế nào hay không? Hả?
- Em ... em xin lỗi.
Nụ cười nhợt nhạt trên gương mặt Minseok bỗng dưng tắt ngúm, co rút lại, tay bấu chặt tấm chăn. Những tưởng Sehun sẽ rất vui, nào ngờ ...
- Xin lỗi? Tôi là cái gì của em, em nằm viện, em phẫu thuật, em đau đớn còn tôi thỳ không biết gì hết. Em muốn làm tôi điên lên đến như vậy sao?
- Minseok chỉ muốn làm cho Sehun bất ngờ thôi.
- Ha, bất ngờ, bất ngờ chết đy được.
- Sehun không vui sao? Sẽ có em bé.
- Chúng ta sẽ nhận con nuôi.
- Em muốn một đứa trẻ là con của hai đứa thực sự.
" Xoảng "
Sehun ném bình hoa trên bàn xuống đất, là giận mà không biết trút vào đâu. Minseok là đứa đại ngu ngốc và không bao giờ chịu lớn.
- Em muốn như vậy tại sao không nói với tôi? Nói là em muốn con do mình sinh ra, tôi sẽ phẫu thuật, tôi sẽ ghép, tôi sẽ mang thai, tôi sẽ làm tất cả.
- Vậy Minseok làm có gì khác chứ?
- Khác, rất khác. Tôi muốn em suốt cuộc đời này vẫn khỏe mạnh, tôi muốn em cười đùa, tôi không muốn em chịu bất kỳ tổn thương hay đau đớn nào.
- Em xin lỗi hức hức.
- Là do tôi không tốt, không nên lớn tiếng với em, là tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Minseok ngoan, nín, đừng khóc.
Sehun cúi xuống lau mấy giọt nước mắt trên mặt người kia. Ôn nhu mà chăm sóc, mọi chuyện đã lỡ rồi, bây giờ quan trọng là sức khỏe của Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top