Chap 22
Sehun cai Minseok thiệt rồi. Không thèm Minseok nữa, đáng ghét lắm kìa. Đã hơn một tháng rồi chỉ làm chuyện đáng xấu hổ kia có hai lần, mà hai lần đó là do Minseok giận dỗi sinh nông nỗi mà tự chủ động với Sehun chứ Sehun không làm gì hết. Cứ bảo nếu cậu chững chạc hơn thỳ muốn bao nhiêu Sehunn cũng cho, xí, từ đó giờ đã vậy, chững chạc là làm sao cậu có biết đâu? Thiệt là vô duyên quá. Minseok ngồi ngắt nhéo cái đầu heo trút giận, chắc có thêm cái đuôi heo nào ở ngoài rồi mới lơ cậu như vậy, Sehun đáng ghét, đầu heo đáng ghét, đuôi heo cũng đáng ghét nốt luôn. Cậu cắn răng bứt phăng cái đuôi heo nhỏ xinh quăng vào thùng rác, đầu heo to bự không cần đuôi đâu. A, không có đuôi nhìn dễ thương phết luôn nha. Minseok ôm đầu heo to bự đáng ghét vào lòng, cười hắc hắc. Sehun là thanh niên cứng, cậu phải huấn luyện cậu chủ Kim thành người có thể lo lắng cho con cái và gia đình, Minseok của cậu phải chững chạc hơn. Dù hơi khó khăn một chút, vì thứ cậu phải cai là Kim đại quyến rũ Kim đại ngọt ngào Kim đại làm nũng Kim đại đáng yêu Kim đại thiếu gia Kim Minseok siêu cấp siêu cấp khó chiều chuộng. Và cậu thỳ phải cố gắng hết sức để khống chế bản thân mình. Tỷ dụ như cả hai hôn nhau thỳ chỉ hôn thôi, không có cầu cưa dưa kiệu gì hết. Dễ dẫn đến làm chuyện hú pi bậy bạ kia. Cả Minseok và cậu đều phải tập kiềm chế lại. Cơ mà có lắm khi Minseok hư hỏng là chịu không được mà manh động. Cậu cũng hết kiềm chế nổi nên cứ để mặc Minseok làm, ai bảo cậu bị nghiện Kim Minseok làm gì, chịu thôi.
Minseok dạo này là buồn chán đến phát khiếp luôn, Sehun bơ cậu rồi a ~ Không thèm chơi bài hoa với cậu, bỏ cậu chơi một mình với bầy thú cưng, đáng ghét, thế nào cũng có đuôi heo lủng lẳng bên ngoài rồi. Minseok bực bội, hôm nay sẽ đến công ty kiểm tra đột xuất cho mà xem, có mà hú pi với cái đuôi heo nào thỳ cậu sẽ hầm nhừ đuôi đầu lẫn lộn thành súp mà ăn luôn. Hừ hừ.
***
Sehun đang tiếp khách, là tiểu thư Lee, nếu cô ấy cảm thấy ổn sẽ tiến hành ký hợp đồng vào tháng sau, vậy nên Sehun phải o bế kỹ lưỡng một chút, nhà họ Lee giàu có, nếu ký được hợp đồng với họ cổ phiếu của công ty sẽ tăng lên vùn vụt cho mà xem.
Hai người đang nói nói cười cười thỳ Minseok đến, đến trong giai đoạn Sehun đang vuốt những vụn bánh trên má của tiểu thư Lee. Tèn ten. Án oan được thành lập mà không cần đối chứng biện minh, giải thích gì nữa. Minseok nhìn Sehun, sau đó lướt mắt về phía người con gái xinh đẹp ngồi đối diện. Tình tứ thế này tại công ty sao mẹ không đuổi việc quách đy cho rảnh nợ. Dám chim chuột sau lưng cậu, đầu heo đáng ghét. Minseok mở miệng nói một câu " xin lỗi nhầm phòng " rồi bước ra về, những tưởng Sehun sẽ đuổi theo nhưng không có. Ờ thỳ người ta bận rồi, hiểu mà, hiểu hết á.
- Cậu ta là ai vậy?
- À, con trai của chủ tịch Kim.
- Là Kim thiếu gia sao? Đẹp trai thật a ~
- Vâng, cậu ấy còn rất đáng yêu nữa.
- Tôi mới về nước nên không biết, nghe đồn cậu ấy bệnh, hóa ra không phải.
- Không có đâu, cậu ấy mà bệnh gì cơ, khỏe lắm.
Hai người cùng trò chuyện thêm chút nữa, Sehun ngồi đó như ngồi trên đống lửa, lát nữa về nhà, thề có chúa là cậu sẽ bị xé ra làm tám.
Sehun bước vào nhà, chuẩn bị tâm lý chịu hình phạt ghê gớm từ Kim đại ghen tuông Kim đại thiếu gia Kim Minseok, thiệt tình, lần trước Minseok ghen đã mém ly hôn, giờ ghen nữa chắc tối nay cậu xác định là về nhà mẹ ngủ. Hức hức, cậu có làm gì đâu? Minseok ngồi trên sô pha thản nhiên xem ti vi, Sehun bước vào mà cũng không đá động gì tới, lạ à nha. Sehun đặt con gà quay lên bàn, yêu yêu thương thương ngồi xuống nịnh nọt, chắc Minseok hiểu chỉ là công việc thôi à, nên không có ghen tuông bậy bạ. Thiệt là đáng yêu quá đy.
Minseok đứng dậy bước vào trong phòng, Sehun cũng không để ý, ôm con Sói nhỏ vào lòng cưng nựng một chút.
- Sói nhỏ à, Minseok thiệt dễ thương a ~
Minseok vào trong lôi ra cái vali hành lý của Sehun ném ra cửa rồi lôi xềnh xệch Sehun đá ra khỏi nhà, Sehun đã kêu gào thảm thiết muốn giải thích nhưng vô ích, cánh cửa nâu đóng sập lại trước mặt. Sehun nhận án lăng nhăng và hình phạt là đuổi ra khỏi nhà, kết án.
- Minseok, Kim Minseok, nói lý lẽ một chút đy, nghe giải thích cái đy.
- Minseok, ngoài này lạnh lắm, em bảo tôi phải đy đâu?
- Minseok, A, tôi điên mất.
Sehun đá vào cánh cửa, người gì đâu mà kỳ cục, từ giờ phải gọi là Kim đại vô lý Kim đại khó ưa Kim đại ngang ngược Kim đại thiếu gia Kim Minseok mới đúng. Chợt, cánh cửa bật mở, Sehun mừng chưa kịp dứt thỳ đã bị ném nguyên con nai bông vô bản mặt. Cánh cửa khép lại sau động từ " Cút " phát ra từ Kim đại man rợ Kim đại vô tình Kim đại thiếu gia Kim Minseok.
" Tính toong tính toong "
- Con về đây làm gì?
- Mẹ, con cãi nhau với Minseok.
- Còn mang cả hành lý, con muốn nửa đêm nó phải chạy đy tìm con sao? Mau về nhà và năn nỉ nó đy.
"Rầm"
Sehun đứng chết trân, một tay kéo vali một tay ôm Sói nhỏ, hức hức, câu chuyện về Hunnie lang thang xin bắt đầu từ đây. Mẹ là mẹ của ai cơ chứ? Con trai út cưng yêu của mẹ bị người ta đá ra khỏi nhà, mẹ không bênh thỳ thôi, vậy mà còn chửi nữa, còn sợ Minseok đy tìm, hứ, chắc giờ này đang ăn gà quay sung sướng ở nhà rồi. Ghét.
Minseok đang nằm dài trên sô pha gặm đùi gà quay thỳ ách xì một cái, hẳn là cái tên đầu heo đó đang rủa xả cậu. ( biết luôn á ).
" Tính toong tính toong "
- Sehun? Sao con lại ở đây, còn hành lý là sao?
- Con bị Minseok đuổi rồi mẹ ơi.
- Sao vậy? À vào nhà, vào nhà, trời lạnh thế này còn đứng ngoài, mau vào nhà nhanh lên.
Sehun bỗng dưng nhìn thấy xung quanh mẹ Kim tỏa ra một ánh hào quang như bồ tát trong truyền thuyết, hức hức, Hunnie hết lang thang rồi.
***
Sehun được vào nhà, được uống trà nóng, được cho ăn cơm, đúng là thiên đường. Sau khi trình bày vụ việc ghen tuông đó cho ba Kim mẹ Kim nghe thỳ cậu được bênh vực. Chủ tịch Kim nhấp ngụm trà nhỏ rồi nhìn Sehun.
- Con tắm rồi nghỉ ngơi ở phòng Minseok, mai mẹ Minseok đưa con về, nó đuổi nữa thỳ điện thoại cho ta, ta sẽ đến.
- Ba mẹ ngủ ngon ạ.
Sehun cúi đầu chào, sau đó tung tăng ôm Sói nhỏ với vali vào phòng Minseok, vui vẻ vừa tắm vừa hát rồi trèo lên giường nằm ngủ, giường toàn mùi Minseok thôi.
- Sói nhỏ à, ráng hôm nay thôi mai sẽ được gặp đầu heo hồng với Masu rồi.
- Sói nhỏ à mày nhớ Minseok không? Tao nhớ Minseok quá.
- Sói nhỏ à, Minseok có nhớ tao không nhỉ?
- Haha chắc chắn là có rồi.
- Minseok ngủ ngon nha.
- Tôi yêu em.
- Em có yêu tôi không?
- Có hả? Hìhì, và tôi cũng yêu em. (Em nó bị tự kỉ, chị em thông cảm ^_^)
Sehun lắc lắc con thú bông rồi ôm vào lòng, thật tình y hệt đứa tâm thần. Rất buồn cười.
***
Sáng sớm, Sehun khăn gói cùng mẹ Kim lên đường về nhà, tay kéo vali tay ôm thú bông núp sau lưng mẹ Kim, chỉ dám ló đầu ra nhìn lén Minseok. Mẹ Kim là nhất a ~. Xả một tràng dài không ngưng nghỉ, phải rồi, người ta làm việc mà, ghen gì mà ghen không biết nữa.
- Mẹ, mẹ là mẹ của ai vậy?
- Mẹ chỉ mắng người sai thôi.
- Con có làm gì sai cơ chứ?
- Con tự suy nghĩ đy, hôm nay mẹ cho Sehun nghỉ phép, hai đứa ở nhà từ từ nói chuyện. Không được đánh Sehun. Mẹ đến công ty đây.
- Mẹ, con muốn đy làm, con không ở nhà với Minseok đâu, mẹ cho con đy làm đy mẹ.
Sehun khóc ròng, nhìn theo bóng dáng mẹ Kim khuất sau cánh cửa, lần này tiêu rồi, tiêu thiệt rồi a ~ Minseok nhếch môi nhìn Sehun, xem lần này ai cứu mi đầu heo à!
- Dám đy gọi viện binh há.
- Hổng có mà, Hun hổng có đy.
- Còn chối?
- Thiệt mà, Min đuổi đy mà.
- Còn đổ thừa?
- Hổng có mà, hổng dám, Hun xin lỗi mà.
- Dám tình tứ với người khác.
- Hổng có à nghe, mẹ cũng nói rồi chứ bộ, là công việc, công việc đó.
- Công việc hả? Này thỳ công việc.
- A, mẹ Kim bảo là hổng có được đánh Sehun mà.
- Còn chạy? Đứng lại.
Minseok cầm gối đuổi theo Sehun, hai người chạy khắp nhà, cũng may hồi sáng mẹ Kim có cho ăn sáng, không thôi chết queo rồi.
- Tha cho Hun đy, Hun xin lỗi mà.
- Còn bép xép?
- Hun hổng dám nữa mà.
- Cút.
- Đy đâu bây giờ?
- Không cần biết, ra khỏi nhà ngay và luôn.
- Ba Kim bảo là không có được đuổi Sehun đy mà.
- Hay quá hé, ba mẹ của ai hả?
- Của Min cũng là của Hun.
- Còn nịnh nọt?
- Thôi giận nga ~ Mai mốt không dám nữa mà.
Sehun ôm Minseok, ỉ ôi năn nỉ. Minseok phì cười, cái biểu tình này thiệt là không thể không tha thứ.
- Hết giận rồi nha.
- Nhưng phải phạt.
- Phạt gì cũng chịu.
- Nấu cơm đy.
- Giờ còn sớm mà, khi nào đến giờ sẽ nấu.
- Vậy làm chuyện đó đó đy.
- Là làm gì?
- Hú pi hú pi á.
- Không được.
- Sao vậy?
- Phải kiềm chế, giữ sức khỏe.
- Là không thích em nữa?
- Không phải, mà là muốn em chính chắn hơn.
- Tại sao?
- Bí mật, sau này sẽ biết.
- Nói đy, muốn nghe.
- Khi nào em chính chắn sẽ nói cho em biết.
- Làm như người ta là con nít không bằng.
- Biết thứ tư tuần sau là ngày gì hông?
- Ngày gì?
- Không biết thiệt á?
* gật gật *
- Là ngày Kim đại thiếu gia kết hôn.
- A. Phải rồi, nhanh thật.
- Ngày cưới mà cũng không nhớ á?
- Quên. Hihi.
- Cười nữa. Tui giận à nga ~
- Xin lỗi mà.
- Hôm đó em muốn làm gì?
- Ưm ... Chưa biết, sẽ suy nghĩ.
- Hay đy biển? Dù sao mình cũng chưa hưởng tuần trang mật.
- Ưm ... Đã bảo để suy nghĩ mà.
- Rồi rồi, hôm đó Kim đại thiếu gia muốn làm gì cũng được.
Sehun hôn lên má Minseok, thời gian nhanh thật, mới hôm trước hai người còn đấu đá nhau, chớp mắt một cái đến hôm nay đã được một năm, còn thay đổi nhiều, giờ thỳ rất yêu thương nhau.
Minseok nằm nghĩ ngợi, không biết nên làm gì, hay đy biển? Không không, sẽ tốn nhiều thời gian. Hay đy công viên giải trí? Vừa vui vừa không tốn thời gian, không không, phải chính chắn, ai lại kỉ niệm ngày cưới trong công viên giải trí chứ. Đy đâu bây giờ?
- Minseok, vào ăn cơm.
- Ừm.
- Ủa hôm nay không đòi ẵm sao?
- Hông cần, sẽ chính chắn.
- Haha. Ngoan.
- Sehun thích người lớn sao?
- Sao hỏi vậy?
- Vừa biết nghĩ vừa xinh đẹp giống Lee tiểu thư.
- Không phải mà. Thích Minseok thôi.
- Vậy sao lại bắt Minseok chính chắn?
- Đã bảo là bí mật mà.
- Đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top