Chap 2
- Sehun, con đang làm gì Minseok vậy? – Chủ tịch Oh nhíu mày, hành động này thật làm ông mất mặt với bên thông gia.
– Cha à, con đã làm gì đâu? Là thằng nhãi này giả vờ đấy? – Sehun tức tối quay lại nhìn cha mình, hên là bên thông gia vẫn còn ở ngoài để trấn an khách dự, nếu không tình huống này sẽ lấy cớ mà làm khó nhà cậu.
– Còn chối, con phải biết xử sự sao cho phải chứ? – Chủ tịch quát con trai mình, dạy dỗ bao nhiêu năm mà bây giờ lại chẳng ra cái thể thống gì.
– Cha …
– Thôi được rồi, đỡ Minseok về phòng đy, nếu cánh phóng viên bắt gặp thỳ không hay đâu. – Bà Oh can ngăn hai cha con, đỡ Minseok đứng lên rồi phủi phủi lớp bụi mờ trên bộ lễ phục của cậu.
Sehun lại miễn cưỡng bế Minseok vào phòng chờ, nén giận vào trong, lần này chú ý hơn, mang Minseok quẳng lên giường, đã đến giường rồi có đau ốm gì cũng không liên quan đến cậu. Minseok ngồi dậy, gương mặt bình thản rót một cốc nước lớn rồi uống một ngụm, sau đó lại đặt lên bàn, ngồi vân vê miệng ly.
– Cậu bị thần kinh thỳ đừng làm người khác cũng bị thần kinh theo cậu, cậu diễn giỏi qá nhỉ? Đợi đy, đến khi về nhà xem tôi sẽ xử cậu thế nào.
Sehun khoanh hai tay trước ngực, phun một tràn dài tức tối. Minseok nhúng vài, nâng cốc nước uống cạn, sau đó đứng dậy nghiêng đầu nhìn người kia, đưa cốc thủy tinh lên trước mặt rồi buông tay. Sehun trợn tròn mắt chưa hiểu người đối diện đang định làm gì thỳ đã nghe tiếng loảng xoảng của cốc thủy tinh chạm vào sàn nhà vỡ nát, vài mảnh nhỏ văng vào ống quần âu phục được là phẳng của hai người. Sehun nắm cổ áo Minseok, xô mạnh về phía sau khiến cậu ngã xuống đất.
– Cậu bị điên hả?
Minseok nhìn người kia, nở nụ cười tươi tắn, hai mắt nhỏ híp lại. Sehun trông thấy nụ cười tỏa nắng, ngẫn ngơ vài giây, đến khi định thần lại thỳ đã thấy Minseok cầm mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay rồi bóp mạnh, lòng bàn tay tổn thương tuôn máu đỏ, tanh nồng, nhưng trên môi vẫn còn giữ nguyên vẹn nụ cười đó. Dĩ nhiên, cha mẹ cậu sẽ chạy lên theo tiếng vỡ loảng xoảng của cốc thủy tinh lúc nãy, đây chỉ là phòng chờ nên không có cách âm, nhìn thấy cảnh này thỳ xem như cậu chết chắc. Sehun vội vã kéo Minseok đứng dậy, cánh cửa phòng bật mở, Sehun thở phào nhẹ nhỏm, chắc lưng cậu sẽ che chắn được, họ sẽ không thấy Minseok. Thế nhưng người đối diện không ngoan ngoãn như cậu nghĩ, vùng tay ra khỏi cậu rồi tự ngã xuống đất, tình huống này giống như là cậu đã xô người kia, chết tiệt, thằng nhãi thần kinh này.
– Sehun, con đã làm gì vậy? – Bà Oh trông thấy máu chảy từ tay Minseok thỳ hốt hoảng, chạy tìm hộp cứu thương đến bên đỡ Minseok ngồi trên giường.
– Con đã làm gì đâu? Tự cậu ấy té mà. – Sehun uất đến sắp khóc tới nơi, thằng nhãi này diễn hay hơn cả diễn viên cơ đấy.
– Dù con không thích thỳ hai đứa cũng đã kết hôn rồi, con đối xử với nó như vậy, bên thông gia biết được sẽ nghĩ gia đình chúng ta như thế nào hả? – Chủ tịch Oh thật sự là không vừa ý với cậu con trai mình, lên tiếng răng đe một chút.
Bà Oh dúi hộp cứu thương vào tay Sehun, chạy đến ben chồng vuốt nhẹ khuôn ngực, chủ tịch Oh mắc bệnh tim, nếu tức giận quá sẽ nguy hiểm. Sehun im lặng, cố nhẫn nhịn ngồi xuống băng bó cho người kia. Minseok nhìn vẻ mặt của Sehun, trong lòng rất vui, dám nặng lời với cậu, nghĩ cậu là đồ ngốc chắc. Kim gia thu xếp xong việc dưới đại sảnh, cũng nhanh chóng vào xem tình hình cậu quý tử, Bà Kim vừa bước vào phòng, lợi dụng lúc mọi người đang chú ý đến cha mẹ mình, hất đổ hợp y tế rồi chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình, cố nặng ra vài giọt nước mắt, khóc hức hức. Sehun chết trân, lần này cậu tiêu rồi, nhà thông gia có trách cứ gì, chắc chắn cha cậu sẽ treo cổ cậu.(Sehun à cho chừa cái tật khi dễ bảo bối nga~~~)
– Có chuyện gì? – Chủ tịch Kim ôn nhu xoa xoa đầu cậu quý tử, đưa mắt sắc lạnh nhìn bên thông gia chờ lời giải thích.
– À, hiểu lầm thôi. Minseokkie ngã bị thương, Sehun nhà chúng tôi đang chăm sóc cho nó. – Chủ tịch Oh giải thích, quả thật là Sehun đã làm hành động vô cùng khiếm nhã.
– Minseokkie không phải là người dễ khóc, con trai các người đã làm gì? – Chủ tịch Kim ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau chờ đợi lời giải thích tiếp theo.
– Chúng con hôn nhau, vô tình trúng chiếc ly trên bàn làm nó rơi xuống đất, chúng con nhặt và vô tình Minseok bị thương. – Sehun trấn tĩnh bản thân, nói giọng đều đều.
– Phải, là vậy đó, đúng rồi. – Bà Oh thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu xác nhận.
Không khí trong phòng bớt căng thẳng hơn, bà Kim vẫn vuốt ve cậu con trai trong lòng, mọi người thư thả ngồi uồng trà với nhau. Minseok giấu mái đầu trong lòng mẹ mình, đưa ánh mắt nhỏ nhìn Sehun, nhếch môi một cái đắc ý. Sehun trong thấy biểu tình đó, nuốt khan, biểu tình của Minseok như muốn nói ” lần này tôi tha cho cậu, dám quát mắng tôi thử xem “. Khốn kiếp mà, Thằng nhãi này, cứ chờ đy, kết hôn xong thỳ hai người sẽ có nhà riêng, lúc đó thỳ đừng hòng diễn với cậu.(Sehun à anh nên thấy may mắn vì bảo bối của tui tha cho anh đi)
***
Buổi lễ kết hôn của hai tập đoàn kết thúc nhanh chóng như thế, hành lý được dọn đến căn hộ mới, có tấm hình cưới chụp ban sáng lúc hai người ” hôn nhau ” theo góc độ nhìn của mọi người, thực ra lúc đấy Sehun đang ngỏ lời đe dọa Minseok và chuốc họa vào thân. Nhà không có người giúp việc, là do Minseok không thích, người giúp việc chỉ đến ngày hai lần nấu cơm cho hai người, bữa sáng và bữa tối tự giải quyết. Sehun sắp xếp phòng ốc, miễn cưỡng treo tấm hình cưới đầy ” hạnh phúc ” của hai người lên trên đầu giường. Phải treo lên chứ, treo lên để cậu khắc cốt ghi tâm cái khoảnh khắc tên nhãi kia cho cậu vào tròng như thế này, để mãi mãi ghi thù khắc hận, vã lại, cha mẹ hai bên có thể đến đây bất cứ lúc nào. Xem mà không có thỳ sẽ to chuyện. Minseok hì hục kéo chiếc vali to vào phòng đối diện, hai người dĩ nhien là chẳng thể nào ngủ chung phòng, cũng tỉ mẫn sắp xếp đồ đạc của mình, sau đó mệt mỏi ngã xuống giường ngủ thiếp đy. Bên kia phòng đối diện cũng đã im ắng, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy ro ro. Sehun hôm nay mệt, ngày mai sẽ tính sổ với thằng nhãi đó sao, đúng là làm cậu muốn bị thần kinh như nó mà. Thằng khốn, ngày mai, cậu sẽ tính cả vốn lẫn lời. (Anh đấu không lại bảo bối của tui đâu nên hãy an phận đi)
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top