Chap 19
Sehun đang lái xe đến nhà YiXing, lúc sắp tan sở cậu vừa nhận được điện thoại, YiXing bảo muốn nói rõ chuyện hôm trước và Sehun thỳ muốn nhân lần gặp mặt này chấm dứt tất cả mọi mối liên kết của hai người. Chiếc xe lướt qua cánh cổng lớn rồi dừng hẳn, cũng đã lâu rồi cậu không tới lui nơi này. Vừa bước vào nhà đã thấy YiXing mặc tạp dề cười rạng rỡ, giống hệt như 4 năm về trước, không khác chút nào.
- Đến rồi sao? Ăn cơm đy.
- Tớ không đến đây để ăn cơm.
- Chỉ là 1 bữa cơm thôi mà.
Sehun miễn cưỡng ngồi vào ghế, trên bàn toàn những món cậu thích ăn, ở nhà thỳ toàn ăn món Minseok thích.
- Khi nào cậu đy?
- Tớ không đy nữa.
- Sao vậy?
- Không thích.
- Ừ.
Sehun cắm cúi ăn cơm, không nói gì thêm. Dẫu là món của cậu thích nhưng nấu không vừa miệng cũng không ngon, dẫu ăn mấy món Minseok thích cậu không hay dùng nhưng rất ngon, ăn riết đâm ra mê sảng cứ tưởng mình thích những món đó, cũng có những khi cậu đy làm về, Minseok ngồi sô pha phán một câu "Ăn mỳ đy làm biếng nấu cơm quá à " rồi lại dán mắt vào ti vi. Dẫu chỉ là mỳ, nhưng một tô một đũa, hai mái đầu chụm lại cùng nhau ăn thỳ lại rất ngon.
- Như vầy giống một gia đình nhỉ?
- Hả? Cậu nói gì YiXing?
- Cậu đang nghĩ gì vậy?
- À, không, không gì.
- Tớ bảo chúng ta như vầy thỳ giống gia đình.
- Ừm, tớ và Minseok cũng hay như vầy.
- Đừng nhắc đến cái con cáo đó.
- Cậu sao vậy?
- Cậu ấy đã hăm dọa tớ, còn giả vờ như bị tớ làm ngã, thực sự tớ không có làm.
- Ừm.
- Cậu không tin tớ? Cậu ta rất gian xảo.
- Tớ biết.
- Tại sao cậu lại thản nhiên như vậy hả? Không cảm thấy ghê tỏm sao?
- Nếu cảm thấy an toàn, cậu ấy sẽ không chơi trò đó.
- Gì? Không bất ngờ sao?
- Tớ biết hôm đó là do cậu ấy, tớ không ghê tỏm hay bất ngờ, tớ cũng từng bị cậu ấy chơi kiểu đó. Tớ xin lỗi nhé.
- Cậu điên rồi Sehun, tại sao cậu lại ở bên cạnh một người như vậy?
- Cậu ấy nếu cảm thấy an toàn, sẽ trở nên rất đáng yêu. Đó chỉ là cách cậu ấy phòng vệ thôi.
- Cậu thay đổi rồi Sehun.
- Minseok đã thay đổi tớ và cuộc sống bây giờ rất tốt.
- Cậu bị bỏ bùa rồi Sehun.
- Ừm cũng có thể ý chứ. Haha.
YiXing im lặng suốt buổi cơm, đến khi Sehun chuẩn bị ra về thỳ mới ôm ghì Sehun lại.
- Cậu đừng đy.
- Tớ phải về nhà, Minseok đang đợi tớ.
- Tớ tốt hơn cậu ta gấp trăm lần, tại sao ai cũng không cần tớ. Hức hức ...
- YiXing, ngoan nào, nín đy, sao cậu lại khóc?
- Tại sao đến cả cậu cũng không cần tớ? Tớ có gì không bằng Kim Minseok?
- Vấn đề ở đây không phải ai tốt ai xấu, khi cậu yêu một người dẫu người ấy không hoàn hảo nhưng cậu vẫn yêu. Cậu cái gì cũng tốt hơn Minseok, nhưng người tớ yêu là Minseok chứ không phải một người tốt hơn Minseok, cậu hiểu không YiXing?
- Hức hức ...
Cả hai ôm nhau, Sehun xoa đầu người trong thân, xin lỗi vì không thể ở bên cậu nữa, cám ơn vì những ngày tháng chúng ta đã từng là của nhau. Cánh cửa bật mở, Sehun quay đầu nhìn lại liền bị ăn một đấm vào má ngã sang một bên.
- Mày là thằng chó nào mà lại ôm Xing ngơ của tao hả?
- Sehun. Chanyeol.
YiXing quệt nước mắt, hét tên hai người kia, cái quái gì vậy.
- Em nói đy, thằng chó này là ai hả?
- Chanyeol, tại sao lại ..., anh làm gì ở đây?
- Anh cũng xin nghỉ học rồi, về để tìm em.
- Tìm tôi làm gì? Chúng ta chia tay rồi.
- Chỉ là hiểu lầm thôi, anh phải làm sao em mới tin?
- Cút đy thỳ tôi sẽ tin anh.
- Nghe anh nói một chút đy.
- Xí, cho xin tí, tớ về nhé YiXing, Minseok đang đợi.
- Về đy thằng chó, ôm Xing ngơ của tao nữa thỳ sẽ nhừ đòn nhé.
- Cậu lấy quyền gì mà cấm?
- Quyền bạn trai em.
- Chúng ta chia tay rồi.
- Cái đó, anh và Soo đy mua cho Jongin, Soo mượn anh đy theo để thử nhẫn thôi.
- Jongin thỳ có liên quan gì?
- Soo thích Jongin mà.
- Đừng có ship bậy bạ nhé, shipper ChanSoo đầy ra.
- Em ghen đúng không?
- Ghen cái khỉ, cút!
- Chanbaek shipper là đông nhất EXO mà em còn ghen.
- Ai biểu anh thân mật quá chi.
( Cut cut cut.
Blue : Gì vậy trời, học thuộc kịch bản giùm cái, phải cãi nhau dữ dội vô, gì mà shipper shippa ở đây? Hai anh đang đóng fanfic vai quần chúng chia rẻ uyên ương đó.
- Ủa quên, diễn hăng quá quên mất luôn.
Blue : Thôi nhận lương rồi về giùm cái, fic sau khỏi xuất hiện ).
Sehun lái xe về nhà, không biết phải ăn nói với Minseok làm sao đây, vừa về trễ vừa sưng mặt, tiêu rồi! Hôm đó Sehun nói dối, bảo là bị cướp. Khỏi nói Minseok đã lo lắng nhảy dựng lên, chăm sóc rất chu đáo cho Sehun, chườm đá, thoa dầu. Cậu nằm gối đầu lên đùi Minseok, sung sướng.
- A.
- A.
- Ngon không?
- Em gọt nên miếng nào cũng ngon.
- Nịnh quá giám đốc Oh ơi.
- Vợ không nịnh chứ nịnh ai?
- Nịnh tui anh có được lợi ích gì hôn?
- Thỳ được hôn.
Sehun rướn người lên hôn Minseok một cái thật kêu, sau đó nằm hưởng thụ. Đùi Minseok mềm mại, ăn trái cây ngọt ngào Minseok đút. Phê ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top