Chap 17

Ba Kim rất thông minh, cho Sehun và Minseok cùng làm, hai người làm, cuối tháng trả lương một người, chơi chiêu. Ban đầu hai đứa trẻ cũng phản đối dữ dội lắm, nhưng khi nghe ba Kim bảo " Vậy thỳ Minseok ở nhà ", cuộc đàm phán tiền lương chấm dứt tại đó, Minseok thong thả ở nhà như cũ, cho khỏe thân, tuy nhiều khi cũng đến công ty hú hí à nhầm giúp đỡ Sehun làm việc một chút, giống như hôm nay vậy. Minseok thắt dây an toàn xong rồi hát khe khẽ, Sehun khởi động máy, chiếc xe vút đy. Đy làm với Minseok thỳ được về sớm, về sớm thỳ có thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, cùng Minseok đy ăn này nọ, xem phim, mua sắm, . .. Minseok giải quyết công việc rất nhanh, nhạy bén và không phải phân vân.
Giống như việc Minseok đến tìm Sehun, thực chất là có đánh chết Minseok cũng không trả cái đầu heo ngu ngốc lại cho cái đuôi heo đáng ghét ấy đâu, đã kết hôn với cậu rồi thỳ xác định là của cậu, không ai được quyền giành. Cậu chỉ là muốn thử Sehun một chút, ai ngờ Sehun giận luôn, bỏ đy mất tiêu mãi không thấy về, cũng không biết là đy đâu. May mà má Oh nhắn tin bảo Sehun đang ở nhà, bảo cậu ngủ sớm và đừng lo lắng, thế nên biết chỗ rồi thỳ đy thôi, cần suy nghĩ gì nữa.  tình yêu mà nếu cứ suy nghĩ thỳ người ta đã hết yêu mình rồi. Sehun là đứa con trai dễ dãi, keke, mới nũng nịu có xíu là xuống nước liền, cơ mà như vậy cũng tốt, ít ra hai người không phải ly hôn với nhau. Ây da, đêm đó lại làm cái chuyện đáng xấu hổ, còn làm rất nhiều, đầu heo đáng ghét.
Minseok ngồi cười một mình, tay cầm bản hợp đồng mà mắt cứ híp lại. Sehun nhíu mày, bệnh này lạ à nha.

- Bộ hợp đồng đó mình lời nhiều lắm hả?

- Hả? Làm gì có, bình thường thôi.

- Vậy sao cười ghê thế?

- Cười chuyện khác.

- Nhớ anh nào? Hả?

- Không có à nghen.

- Chời ~ Còn kiếm được anh nào đẹp trai giỏi giang hơn để nhớ mới sợ.

- Ảo tưởng tùm lum tè le, đẹp trai giỏi giang, thấy gúm.

- Chứ gì? Chồng em không đẹp trai giỏi giang sao?

- Đẹp đẹp, giỏi nữa, tránh ra đy. Mẹ chửi bây giờ.

- Mẹ đâu đây mà chửi?

Sehun kéo Minseok vào lòng, hôn phớt một cái, đúng là ghiền hơi rồi, không biết làm sao mà trị khỏi đây. Minseok có ( giả bộ ) cự tuyệt một chút, nhưng sau đó thỳ cũng yên vị trên đùi Luhan, họ ( lại ) bắt đầu làm công chuyện mà theo mẹ Kim bảo là hai người lại chim chuột với nhau. * xấu hổ quá xá *. Minseok cũng ghiền hơi Sehun nữa chớ bộ, bởi vậy mới để yên cho Sehun muốn hôn lúc nào thỳ hôn, cắn lúc nào thỳ cắn. Hai người đang quấn quýt bên nhau, tình cảm thắm thiết thỳ mẹ Kim bước vào.

- Hai đứa này, mẹ nói bao nhiêu lần rồi hả?

- Mẹ vào phải gõ cửa chứ. Mẹ kỳ quá.

- Ha, đây là công ty của chồng tôi mà, anh còn cãi hả cậu chủ Kim.

- Đây là phòng làm việc của chồng con mà, Kim phu nhân phải gõ cửa.

- Còn cãi? Trừ lương.

- Mẹ, tháng này đã trừ 1/3 rồi còn gì?

- Anh còn nói tôi sẽ trừ hết lương của chồng anh.

- Mẹ muốn tụi con chết đói hả?

- Nếu không muốn chết đói thỳ đừng có mà chim chuột ở công ty nữa.

Kim phu nhân Kim giám đốc tài chính quay lưng bước ra khỏi phòng. Minseok xụ mặt, vào phòng phải gõ cửa chứ.

- Thôi đừng giận, mặt xấu lắm.

- Mẹ muốn mình chết đói mà.

-Tôi không để em chết đói đâu mà lo.

- Vậy anh sẽ bỏ tôi ở nhà hả giám đốc Oh?

- Không, ý tôi là nếu không tiền thỳ về nhà má Oh ăn ké.

Sehun ôm siết vòng eo nhỏ, hôn lên đôi môi anh đào kia, còn chuyện gì thỳ mặc kệ.

Hôm nay Minseok ở nhà nấu cơm, cậu mà đy làm nữa cả hai sẽ chết đói thật ý. Mẹ kỳ cục, người ta có chim chuột gì đâu mà nói quài * oan quá mà *. Nhớ Sehun quá à, tối qua cả hai không có ngủ, thức xem phim đến sáng luôn, Sehun đy làm chắc rất mệt, trưa nay về phải bảo cố ngủ một chút mới được.

" Tính toong tính toong "

Minseok mở cửa, thấy YiXing đứng đó, miễn cưỡng mời vào trong, lại muốn mang cái đầu heo của cậu đy ư? Cái đuôi heo này suốt đời vẫn không phải là đối thủ của cậu. Cả hai cùng ngồi xuống sô pha, Minseok vẫn mang ra hai ly nước lọc mời khách.

- Cậu đến có việc gì?

- Cậu đã hứa sẽ trả Sói nhỏ lại cho tôi, nhưng cậu không làm?

- Cậu tin tôi sao? Ngu ngốc, không ai đy tin kẻ đối nghịch với mình cả.

- Cậu cũng biết tôi và Sehun đã từng yêu nhau, từng làm gì mà phải không?

- Làm gì? Cùng lắm thỳ ngủ với nhau thôi.

- Đúng vậy. Rất nhiều lần, còn nhiều hơn cả cậu với Sehun bây giờ.

- Vậy thỳ sao?

- Cậu không ghen?

- Cậu chăm sóc chồng tôi tốt như vậy, tội gì tôi phải ghen?

- À quên, cậu có tư cách gì mà ghen, không biết bao nhiêu thứ ra vào, chắc đã rộng thùng thình rồi nhỉ?

- Haha, sao cậu biết hay vậy?

- Cậu không biết thẹn sao?

- Đối với người lại nhà và nói đã từng ngủ với chồng tôi thỳ sao tôi phải ngại? Cậu đã không ngại nhận mình như vậy thỳ tôi phải ngại cái gì?

- Đừng so sánh tôi với cậu, tôi với Sehun là xuất phát từ tình yêu, không phải cái loại nhơ nhớp như cậu.

- Haha, cậu sạch sẽ, cái gì cũng hơn tôi, nhưng người Sehun chọn lại là tôi, đau nhỉ?

- Là cậu chiếm giữ Sehun mà thôi.

- Vì tôi hơn cậu nên mới có thể...

- Buồn cười, cậu hơn tôi cái gì chứ?

- Cái này, thứ này cậu cả đời cũng không thể có với Sehun.

Minseok giơ bàn tay lên lắc lắc, trên ngón tay áp út là chiếc nhẫn cưới bằng bạc. Mỉm cười đắc thắng, cái đuôi heo ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình.

- Tôi sẽ giành lại Sehun.

- Cậu thật ra không còn yêu Sehun, cậu chỉ là muốn Sehun mãi nhớ cậu, cậu sốc khi thấy Sehun đã quên cậu nên cậu sinh ra ích kỷ.

- Dù vậy thỳ sao?

- Chẳng sao cả, cứ làm gì cậu thấy vui, nhưng đừng làm tôi phải nổi điên lên.

- Haha, cậu sẽ làm gì tôi? Sai người cưỡng bức tôi hay lây bệnh điên cho tôi?

- Nếu cậu chọc tôi nổi điên lên, ngay cả là bạn của Sehun, cậu cũng không thể làm.

- Cậu sẽ làm gì? Giết tôi chắc?

Minseok mỉm cười liếc nhìn đồng hồ, sau đó cầm ly nước đổ lên người mình rồi buông ly.

- Cậu làm cái quái gì vậy?

* xoảng *

Minseok mỉm cười giả vờ ngã ra đất, YiXing hốt hoảng đứng dậy định đỡ Minseok. Sehun nghe tiếng vỡ đổ, đẩy cửa bước vào thật nhanh, chỉ chờ có thế, Minseok kêu “A” một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ lùi xa YiXing. Sehun lao đến đẩy YiXing ra, ôm lấy Minseok đang ngồi dưới đất.

- Sehun, tớ không có làm.

- Cậu về đy.

- Ya, tớ không có thật mà.

Sehun đứng dậy kéo YiXing ra, trước khi bị Sehun tống cổ đy, YiXing nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Minseok. Khốn kiếp, đúng là cáo.

Sehun bế xốc Minseok về phòng, vuốt nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh rồi hôn lên trán Minseok một cái.

- Ổn chứ?

* gật gật *

- YiXing đã nói gì?

- Bảo em bẩn, không xứng với giám đốc Oh.

- Cậu chủ Kim không có bẩn, rất thơm mùi sữa.

- Giám đốc Oh không chê sao?

- Cậu chủ Kim lại muốn thử sao?

- A, không, em xin lỗi, không muốn thử, em tin mà.

- Muộn rồi hú pi hú pi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: