Chap 14
Cảnh báo: cao H
------------------------------------------------------
" Tình yêu đầu tiên đối với mỗi con người là trong trẻo nhất, dẫu ngàn đời sau mọi vật có thay đổi, người ta luôn giữ trong tim những gì nguyên sơ nhất. Đôi khi kỷ niệm sẽ như sóng biển, âm ỉ dội về, xô ngã bước chân ta ".
Sehun cùng YiXing ăn cơm tối, họ nói chuyện và cười đùa rất nhiều, bởi dẫu sao thỏ trắng vẫn là người hiểu sói nhỏ nhất. Sehun tưởng chừng như thời gian 4 năm xa cách kia bỗng chốc hóa tý hon như hạt cát, chỉ còn đọng lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của hai người, ánh mắt cong cong mỗi khi cười, khuôn miệng vuông khoe những cái răng nhỏ, cái mỏ bép xép không ngưng, ... Baekhyun vẫn vậy, vẫn là thỏ trắng của sói nhỏ, chỉ có Sehun là thay đổi. Sehun thở dài, cậu không còn là sói nhỏ của thỏ trắng nữa rồi, mà là Đầu heo của Masu (????).
- Này, cậu đưa tớ về nhé?
- Ừm, ok.
Cả hai rời khỏi nhà, chiếc xe pha đèn rồi rời đy. Minseok thò đầu ra ngoài bặm môi chửi rủa. “Này cậu đưa tới về nhé? Không được, tớ đã kết hôn rồi”. Đáng ra phải trả lời như vậy đó, đồ đầu heo ngu ngốc, cái đuôi heo đáng ghét, dám tình tứ như vậy, đến nhà người ta ăn cơm tối rồi còn rủ chồng người ta ra ngoài nữa, đã 9h rưỡi rồi còn gì? Mà ăn cơm thỳ đã đành, còn “ê miệng cậu dính cơm kìa để tớ lấy xuống cho”, còn gắp thức ăn cho nhau, còn nhìn nhau cười cong đít, ... Đáng ghét. 10h mà không về thỳ sẽ biết tay. Grừ!!!
Sehun dừng xe chỗ khuất người gần nhà YiXing, sau đó lại mắng mình ngốc, hồi trước trốn cha trốn mẹ mới phải lén dừng thế này, giờ lớn cả rồi, đúng là thói quen khó bỏ. Sehun định khởi động máy chạy tiếp thỳ YiXing ngăn lại.
- Ở đây được rồi.
- Sao vậy?
- Vì giống như lúc trước.
- Thói quen thôi.
- Cậu vẫn thích tớ? Đúng không?
- Một chút.
- Chỉ một chút?
- Chỉ còn một chút.
- Thật chứ?
- Ừm.
- Tớ không tin.
- Giờ chuyện đó có còn quan trọng không?
- Còn chứ, vì tớ vẫn còn thích cậu, rất nhiều.
- Chuyện đã kết thúc 4 năm trước rồi.
- Bây giờ bắt đầu lại không được sao?
- Tớ đã kết hôn, chúng ta ai cũng thay đổi rồi.
- Tớ thay đổi rất nhiều thứ, nhưng tình yêu dành cho cậu thỳ không.
YiXing trèo lên đùi Sehun, trong xe chật hẹp, hai người như dính vào nhau. Cậu túm lấy đôi môi quyến rũ kia, trao cho Sehun một nụ hôn. Dù thế nào, Sehun vẫn chỉ là của một mình cậu, duy nhất một mình cậu mà thôi. Sehun hơi bất ngờ một chút, nhưng sau đó lại tiếp nhận, mùi vị đầu tiên luôn khiến con người ta say đắm, tình yêu đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lần đầu tiên cũng là người này. Cậu nhanh chóng dành lại thế chủ động, quấn lấy chiếc lưỡi hư hỏng kia, YiXing lúc nào cũng rất nghịch. Hai đôi môi nhẹ nhàng quyện lấy nhau, YiXing mở cúc áo của Sehun mà nghịch phá bên trong nhưng Sehun đã ngăn lại, rời khỏi môi người kia nói trong hơi thở nặng.
- Chúng ta không thể, tớ đã kết hôn.
- Tớ chỉ về 1 tuần, cậu là của tớ 1 tuần thôi. Sói nhỏ à, 4 năm xa cách và 1 tuần gần nhau, xin cậu, chỉ một tuần như thời trẻ, được không?
Sehun im lặng, cái thời YiXing 16 cậu 18, cái thời trẻ con mặc mưa nắng và yêu nhau, có lẽ, 1 tuần vẫn quá ngắn cho hai từ trở lại. YiXing hôn nhẹ lên bờ môi kia, sau đó Sehun ôm ghì lấy YiXing mà ngấu nghiến sau đó trượt dài xuống cổ, mùi nước hoa thoang thoảng phả vào trong cánh mũi rất dễ chịu. YiXing mở hết cúc áo của Sehun, ngắt nhéo hai cái ti trên ngực, lúc nào cũng vậy, đây là sở thích của cậu.
Sehun càng ngày càng lún sâu, cậu quên mất rằng bây giờ cậu đã là người đàn ông 25 tuổi, có gia đình rồi. Cậu quên mất rằng thời gian là đy tới, cho dù có bỏ công ngồi xoay ngược kim đồng hồ thỳ cũng chả bao giờ lùi lại được thời gian. Tạo dựng nên quá khứ đẹp thỳ tốt, nhưng vì một chút hồi ức mà đánh mất cả tương lai thỳ không tốt chút nào. YiXing rên khe khẽ, Sehun đang day cắn đầu ti của cậu, chiếc áo thun bị vén lên đến muốn cởi hẳn ra. Sehun vẫn tuyệt vời như thế. Cậu mò tay xuống bụng dưới mở khóa quần của Sehun, khát khao chạm tới cái khối cương tức nóng bỏng kia, sắp chạm đến thỳ Sehun đã xô mạnh cậu ra, một phát trúng vào vô lăng đau điếng.
- Xin lỗi, tớ không thể.
- Chẳng phải cậu rất thích chuyện này sao?
- Xin lỗi, tớ và cậu, không thể nào nữa.
- Chỉ lần này thôi.
- Không được, tớ phải về nhà rồi.
- Cậu yêu vợ cậu sao?
- Không hẳn.
- Tớ và vợ cậu ai tốt hơn.
- YiXing à, đây không phải là việc có thể đem đy so sánh. Ngay cả khi cậu tốt hơn về mọi mặt đy chăng nữa. Người cùng tớ đy trên con đường dài rộng phía trước không phải cậu nữa rồi.
- Tại cậu không muốn chứ không phải là tớ không thể đy.
- Đúng vậy, tớ không muốn, bởi tớ muốn đy cùng người đó. Tớ xin lỗi, YiXing à.
- Cậu có yêu tớ không?
- Có chứ, đã từng yêu cậu rất nhiều.
- Nếu 4 năm trước tớ không đy du học?
- Không có từ " nếu " nào ở đây cả, từ nếu là chỉ sự hối tiếc Baekhyun à.
- Nhưng tớ yêu cậu.
- Tớ cũng đã từng yêu cậu.
- Tớ không muốn chỉ là đã từng.
- Dù cậu không muốn thỳ nó vẫn vậy, có nhiều việc không thể theo mong muốn của mình. Tớ xin lỗi.
- Tớ hiểu.
- Cám ơn cậu.
- Chụp với tớ một tấm được không? Sau này chắc tớ chẳng gặp cậu nữa.
Sehun gật đầu, YiXing mỉm cười tươi tắn với ánh mắt cong, ôm lấy Sehun chụp ảnh. Chụp hẳn ba tấm, tấm cuối cùng là ảnh hai người hôn nhau. Kỷ niệm ngọt lành với tình yêu đầu tiên kết thúc vỏn vẹn trong ba bức ảnh. YiXing cài lại cúc áo cho Sehun, có khóc một chút. Chiếc xe từ từ rời đy, bỏ lại bóng dáng nhỏ nhắn trên đường. " Em sẽ không khóc, vì chúng ta yêu nhau, không cần biết là đã từng hay mãi mãi, dẫu sao cũng sẽ suốt đời có nhau".
Sehun không nghĩ là YiXing dễ dàng buông như vậy, tính cậu ấy rất bướng, nhưng chắc cũng thay đổi rồi, cũng giống như cậu. Lúc trước cứng đầu giữ YiXing lại đến trễ cả một chuyến bay, hành hạ bản thân để quên đy YiXing nhưng đến bây giờ vẫn nhớ, ... Ai cũng thay đổi rồi, thời gian giết chết tình yêu mà. Sehun lắc đầu, đẩy cửa bước vào nhà đã thấy Minseok đứng đó khoanh tay trước ngực, mắt phực lửa giận. Vừa thấy Sehun bước vào thỳ đã bước đến nắm áo Sehun ngửi ngửi, sau đó đá vào người cậu một cái, thật không hiểu gì hết.
- Gì á? Ai làm gì giận sao?
Minseok chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo tường, 11giờ 34phút. Sehun nhíu mày, khó hiểu.
- Về trễ nên giận?
Minseok không thèm nhìn, nguýt mặt đy chỗ khác. Sehun là không hiểu, sau đó cậu tự ngửi áo mình, có mùi nước hoa của YiXing. Mỉm cười, Sehun ôm chầm lấy Minseok, cậu hiểu rồi, đã hiểu rồi.
- Ghen?
Minseok vùng vẫy đá đạp một chút, sau đó cũng gục đầu vào ngực Sehun, hai tay ôm chặt không dứt. Cậu ích kỷ, nên không muốn chia sẻ Đầu heo cho ai hết, ngay cả cái đuôi heo đáng ghét kia.
- Chỉ là bạn thôi, biết chưa?
* gật gật *
- Ghen thật sao?
Minseok bặm môi, đánh Sehun một cái, Đầu heo đáng ghét, đy theo cái đuôi heo đó luôn đy.
Sehun ôm Minseok, ghen cũng đáng yêu nữa. Cậu cúi đầu hôn Minseok, ngã lưng tựa vào tường rồi để Minseok tựa hẳn vào người mình. Cả hai hôn nhau, vị rất khác, bởi giữa người yêu cũ và bạn đời thỳ rất khác. Không phải là đầu tiên nhưng sẽ là cuối cùng. Minseok nhắm mắt, cắn cắn môi Sehun, miễn Sehun nói thỳ cậu sẽ tin, miễn Sehun thích cậu sẽ làm. Sehun mặc cho người kia cắn mút môi mình, ẩn ẩn nhẫn nhịn cho đến khi Minseok hành hạ cậu đã đời, chán rồi buông ra thở dốc.
- Giờ đến lượt tôi.
Sehun với tay tắt đèn, xốc một cái vác Minseok về phòng ngủ, không thèm nhịn nữa, Minseok hôm nay xác định sẽ bị cậu ăn. Đặt Minseok xuống giường rồi nằm đè lên người Minseok, ấn môi vào đôi môi người kia, hôn một chút, mút lưỡi một chút. Sau đó rời môi Minseok, nhìn ngắm khuôn mặt của người bên dưới rồi phả từng hơi thở nóng ấm.
- Chúng ta làm nhé? Có sợ không?
Minseok lắc lắc đầu, sau đó ôm ghì lấy Sehun, cậu chỉ sợ Sehun chê cậu bẩn, ngoài ra không sợ gì hết. Sehun ôn nhu hôn lên chóp mũi, sau đó cởi bỏ quần áo cho cả hai. Minseok có cơ thể trắng mịn và mềm, rất câu dẫn. Hai cơ thể quấn lấy nhau, Minseok rên ưm ưm theo từng cái hôn mà Sehun trải dài trên cơ thể cậu, hai tay vuốt vuốt tấm lưng rộng, Sehun cắn cắn đầu ti liền bị Minseok cấu cho một phát, nhưng vẫn không chịu thôi, cứ cắn mút đến khi hai cái ti của Minseok sưng tấy mới buông tha. Đầu heo đáng ghét. Sehun lướt tay qua vùng bụng phẳng rồi chạm đến dục vọng của Minseok, khẽ run một chút, Minseok ngóc đầu nhìn xuống. Sehun mỉm cười, kéo Minseok ngồi dậy tựa lưng vào tường, tách hai chân Minseok ra cầm lấy dục vọng của Minseok xốc nhẹ. Minseok bặm môi nhưng vẫn để thoát ra tiếng ưm ưm rất đáng yêu. Sehun cúi đầu, hôn nhẹ lên đỉnh rồi cho vào miệng, Minseok cảm nhận dục vọng của mình đang nằm trong khoang miệng ẩm ướt thỳ lại rất thích, hai tay cố giữ cho chân mình đừng nhúc nhích, mắt hướng về mái đầu đang lên xuống bên dưới hạ thân mình, vẫn cắn chặt môi dưới chỉ phát ra những âm thanh đáng yêu. Sehun mút nhè nhẹ rồi dùng lưỡi liếm láp, hóp má nuốt trọn thứ Minseok vừa bắn ra rồi ngẩng đầu lên mỉm cười. Minseok rất giận, cậu biết mùi vị nó thế nào, rất kinh khủng, đánh vào ngực Sehun một cái, Đầu heo ngốc nghếch, chẳng phải rất bẩn hay sao? Sehun không hiểu tại sao lại bị đánh, nhưng biểu tình của Minseok là đang giận, cậu ôm Minseok vào lòng, vuốt ve cưng yêu một chút, xoa xoa hai bờ mông tròn một chút, thám thính cái cúc nhỏ xinh một chút, thật sự là rất muốn.
- Vào nhé?
Minseok nhìn Sehun một chút, sau đó đỏ mặt, cụp mắt gật gật đầu. Sehun đặt Minseok xuống giường, một tay đỡ chân của Minseok một tay cầm dục vọng đặt trước hoa cúc của người kia từ từ tiến vào. Minseok cong cứng người, bấu chặt tay vào drap giường, nấc từng tiếng khó khăn. Rất lớn, chắc cậu không chịu được, sẽ ngất, a ngốc, ai lại ngất lúc này.
- Thả lỏng một chút.
Sehun nhè nhẹ từ từ xâm nhập, đem dục vọng đáng tự hào của mình cắm sâu trong hoa cúc nhỏ xinh của người kia, cảm giác rất tuyệt.
- Cậu muốn kẹp chết ai vậy?
Minseok liếc xéo Sehun một cái, nhưng rồi vẫn cố thả lỏng cơ thể. Sehun mỉm cười, ngoan.
- Nếu cậu càng kẹp chặt, cậu càng đau, hiểu chưa?
* gật gật *
- Có đau nhiều không?
* lắc lắc *
- To không?
Minseok lại liếc xéo Sehun, to to cái đầu heo nhà cậu. Sehun đỡ hai chân Minseok dang rộng rồi bắt đầu dập nhè nhẹ, dục vọng to lớn di chuyển khó khăn, sau đó thỳ tăng dần tốc độ. Minseok vịn hai chân mình, rên ư ư, mồ hôi bê bết ướt cả tóc. Sehun vừa ra vào bên trong, vừa vuốt ve hai cái đùi trắng kia và chăm sóc dục vọng của Minseok. Rất khoái cảm.
- Gọi Sehun đy.
Minseok vẫn không gọi, chỉ có những tiếng ưm ưm đáng yêu phát ra. Không được hồi đáp, Sehun tăng động một chút, nhìn sắc mặt của Minseok.
- Không được bặm môi, rên đy, gọi Sehun đy.
Minseok đưa hai tay bịt chặt miệng, nhất quyết không gọi. Sehun vừa động bên dưới, vừa nắm tay Minseok kéo ra, được một lúc thỳ ngưng hẳn lại, chỉ tập trung đánh nhau với Minseok. Lỳ thật. Minseok cứng đầu, không chịu buông tay, cứ bịt miệng không nói. Mãi một lúc sau Sehun mới giữ được hai tay Minseok.
- Gọi Sehun.
* lắc lắc *
- Một lần thôi, gọi Sehun đy.
* lắc lắc *
- Gọi một lần à.
Minseok làm mặt giận, không thèm nhìn Sehun nữa, cậu không gọi, nếu cậu gọi Sehun sẽ nghĩ cậu hết bệnh, sẽ về bên cái đuôi heo kia, sẽ không bên cạnh cậu nữa.
- Được rồi, không ép, Minseok không thích sẽ không ép nữa.
Sehun bẹo má Minseok, sau đó lại cử động ra vào bên trong cái hoa cúc bí chặt kia. Minseok giận dỗi kẹp chặt, làm Sehun muốn điên lên, chịu không thấu mà bắn ra hết bên trong Minseok. Thật đáng ghét.
Sehun thở hổn hển, lau mớ dịch nhầy người kia vừa bắn ra cùng cậu, sau đó chống tay xuống giường. Nhìn Minseok thật kỹ rồi cúi xuống hôn thêm một phát nữa. Bên trên, tấm ảnh với hai cậu con trai đẹp tựa nam thần, bên dưới hai người trong ảnh đang quấn lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top