Chap 11

Cảnh báo: H nhẹ.
Như đã hứa, thi xong mình đã up chương mới rồi nha.

------------------------------------------------------

Chiều hôm đó Minseok đến đón Sehun thật, hai người ra sông Hàn chơi, ăn vặt uống này nọ lọ chai no căng bụng rồi mới về nhà. Cả hai còn chụp rất nhiều ảnh, ngày mai sẽ rửa để vào album.
Nửa đêm Sehun đói bụng, lò mò xuống bếp nấu mỳ ăn thỳ gặp Minseok đang ngồi ăn mỳ. Kết quả là cả hai cùng ăn chung một tô, sau đó mang chăn bông với gia đình Masu ra sô pha ôm nhau ngủ. Một ngày kết thúc tràn đầy niềm vui.
Hạnh phúc cứ êm đềm trôi bồng bềnh qua năm tháng. Không có thứ gì ngăn cản, tự dưng lại cảm thấy lo sợ vô cùng, có phải không?
Hôm nay Sehun đy tiếp khách hàng đến tận khuya mới về đến nhà, người còn nồng nặc mùi rượu và xỉn ke đầu. Minseok ngồi ngồi sô pha ôm mấy con Masu ngồi chờ đợi, may là vẫn còn biết đường về. Sehun về đến nhà trong trạng thái lơ lững, bởi bị ép uống rất nhiều, lại không dám làm phật lòng đối tác nên không thể từ chối. Cậu ngã vào người Minseok, ở bên người này, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết. Minseok đỡ lấy Sehun rồi dìu lại sô pha ngồi, rót ly nước ấm cho người kia uống, cởi áo khoác rồi lau mặt, xoa xoa hai bên thái dương. Mẹ cậu hay làm như vậy khi ba cậu say, thế nên giờ cậu cũng làm vậy. Sehun ôm lấy Minseok, hôn lên bàn tay nhỏ nhắn rồi mỉm cười, Minseok tự dưng đỏ mặt rụt tay lại, định rời đy nhưng đã bị Sehun giữ lại, đưa cậu vào một chiếc hôn. Minseok ngồi hẳn lên đùi Sehun , vòng tay qua cổ kéo Sehun về phía mình, mùi rượu xộc vào khoang mũi nhưng cậu lại không thể rời khỏi đôi môi này. Sehun cuốn Minseok đy, nhẹ nhàng liếm láp từng chút một sau đó đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Minseok tìm chiếc lưỡi nhỏ kéo sang miệng mình mà mút. Cử động một chút, Sehun đem Minseok đặt dưới thân mình, ngắm nhìn Minseok một chút rồi tiếp tục hôn. Minseok chẳng biết đây là Sehun hay là rượu, chỉ là cậu không thể từ chối, cậu cũng muốn làm chuyện này. Sehun nằm trên thân Minseok, đôi môi trượt dài xuống chiếc cổ nhỏ, đôi bàn tay cũng đang thay phiên nhau ngắt nhéo hai cái nhũ hoa trên ngực, chiếc áo pijama đã bung hết cúc, để lộ ra vùng bụng phẳng phiu. Minseok bấu chặt lưng áo sơ mi khiến nó nhàu nhĩ, khuôn miệng phát ra tiếng ưm ưm rất khẽ, chân quắp vào hông Sehun để cho Sehun nằm trên được dễ dàng. Sehun há miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa trước mặt, day cắn nhè nhẹ, bên kia cũng đươc bàn tay chăm sóc rất nhiệt tình. Bàn tay còn lại vuốt nhè nhẹ vùng bụng dưới rồi kéo lệch chiếc quần của Minseok chui vào bên trong. Bị xâm phạm bất ngờ, Minseok sợ hãi vùng vẫy đẩy   Sehun ra khỏi người mình lùi lại tận đầu kia của sô pha. Hơi hoảng loạn một chút, Sehun cố vươn tay kéo Minseok vào lòng mình nhưng Minseok đã né tránh chạy trốn. Sehun hoàn toàn hoảng loạn, sắc mặt hoảng sợ của Minseok làm cậu điên khùng lên được, vội chạy theo bắt lấy Minseok ôm chặt trong vòng tay. Minseok vùng vẫy cố thoát khỏi Sehun, cánh tay rắn chắc và sự bất lực, nước mắt chảy ra ướt đẫm hai đôi gò má. Quá khứ hiện về như thật, nuốt chửng lấy Minseok.
" Buông ra, á, xin các người, tha cho tôi, Fan à, hức hức "
" Thằng ấy nợ bọn tao nhưng không có tiền trả, nên để bọn tao ngủ với mày trừ nợ đó đồ ngu "
" Tôi sẽ trả, buông tôi ra, tôi sẽ trả cho các người "
" Bây giờ tụi tao chỉ cần chơi thôi "
Minseok bị nắm chặt, một tên bên dưới kéo phăng quần cậu xuống. Ba tên thay phiên nhau ra vào bên trong cậu, giao khẩu bằng miệng, đánh đập, ... Nổi kinh hoàng hiện về mồng một.
Ôm ghì Minseok trong tay, Sehun không biết có chuyện gì, chỉ biết đưa tay khẽ lau mấy giọt nước mắt, để người kia tựa vào lòng mình. Minseok sau cơn hoảng sợ thỳ run rẫy trong lòng người kia, tiếng hức hức nhỏ dần rồi cậu thiếp đy. Sehun thở dài, bế Minseok về phòng, cài lại cúc áo rồi đắp chăn cho người kia. Cậu đy tắm, suy nghĩ rất nhiều chuyện, cậu muốn biết nhiều hơn về Kim Minseok. Sehun ôm Minseok vào lòng, vỗ nhè nhẹ tấm lưng nhỏ. Tối đó Sehun ngủ lại phòng Xiumin, lần đầu tiên sau ngày cưới hai người ngủ chung giường một cách đúng nghĩa.

Sáng hôm sau Sehun xin nghỉ, dù cuộc họp cổ đông sắp đến nhưng cậu không muốn bỏ Minseok ở nhà một mình. Khi nãy vừa ăn sáng xong, Minseok đã uống cả một nắm thuốc, cậu cảm thấy rất lo. Sau chuyện tối qua, Minseok lại trở về biểu cảm như lúc mới gặp, không chút cảm xúc và hay thở hắt. Sehun không thích một Minseok thế này, đợi đến trưa khi Minseok ngủ, cậu đến công ty tìm gặp mẹ Kim, cậu muốn biết hết mọi chuyện, thật ra người nằm trên giường này đã trải qua điều kinh khủng gì.
- Cậu đến tìm tôi có việc gì?

- Con muốn hỏi một số chuyện ạ.

- Chuyện?

- Quá khứ của Minseok.

- Cậu không cần biết đâu.

- Hôm qua Minseok đã rất hoảng sợ, còn uống nhiều thuốc nữa, con rất lo lắng cho em ấy.

- Cậu về đy.

- Mẹ à, con chỉ muốn hiểu rõ về em ấy thôi.

- Không có gì cả.

- Con muốn chăm sóc em ấy thật tốt, mẹ à, làm ơn cho con biết có được không?

- Cậu sẽ chăm sóc và yêu thương nó suốt đời chứ?

- Chúng con đã kết hôn rồi mà mẹ.

Kim phu nhân nâng tách trà nhấp một ngụm, kể lại :

Minseok lúc trước rất thông minh, tuy ít nói nhưng rất dễ bảo. Nó đy làm ở công ty cũng được người khác nể phục, là chủ tịch tương lai. Vậy mà thằng khốn kia đã hủy hoại cả cuộc đời nó. Không biết vì sao hai chúng nó quen nhau, chủ tịch phát hiện thỳ ngăn cấm, tên đó làm việc ở quán bar, gia thế rất phức tạp còn nợ nần rất nhiều tiền. Thằng ấy dụ Minseok trả nợ cho nó, chưa xong thỳ chủ tịch cấm Minseok không được gặp thằng ấy nữa. Minseok không nghe lời bỏ nhà đy, được một tháng thỳ bị thằng khốn đó bỏ rơi. Ta khuyên Minseok về nhà, nó buồn nhiều lắm, một lần nhận được cuộc gọi từ thằng ấy Minseok lại đy gặp, để rồi bị thằng ấy gán nợ cho người ta, nó bị bức, hoảng sợ đến trầm cảm không nói chuyện với ai cả. Đáng lý ra cuộc đời nó rất đẹp, đều tại thằng khốn đó.
Kim phu nhân vừa kể vừa khóc, có mỗi một đứa con trai, bị hại ra nông nỗi thế này thỳ mẹ nào không đau lòng cho được. Sehun thở dài, an ủi mẹ Kim một lúc rồi rời đy. Hèn gì tối qua lại hoảng sợ đến vậy.
Sehun về đến nhà thỳ Minseok vẫn còn đang ngủ, cậu xuống bếp nấu chút cháo cho người kia, sau đó thỳ gọi Minseok dậy. Sehun trở nên rất dịu dàng, điều này làm Minseok thấy khó hiểu, trong dạ vẫn có một chút đề phòng. Sehun chỉnh lại gối rồi để Minseok dựa vào, cậu ôn nhu đút cho Minseok ăn. Từng muỗng một, thổi rồi đút. Minseok liếc nhìn Sehun sau đó đưa tay đỡ lấy bát cháo tự mình múc ăn, cậu có bệnh gì đâu mà làm trò. Sehun ngồi nhìn Minseok ăn cháo, sau đó thấy người kia uống một nắm thuốc thỳ lòng lại xót buốt. Minseok chỉ tay ra ngoài phòng khách, ý bảo muốn ra đó. Sehun mỉm cười đem gia đình Masu cùng tấm chăn to bự ra ngoài sô pha, sau đó bế Minseok ra. Thật sự thỳ Minseok có bị gì đâu, tự nhiên lại hành động khó hiểu khiến Minseok rất nghi ngờ. Họp cổ đông sắp đến, Minseok là người có cổ phần nhiều thứ hai công ty, không nịnh nọt cậu thỳ nịnh ai. Minseok bật cười với suy nghĩ của mình, đã vậy cậu sẽ hành hạ cho chết luôn.
Sehun thấy Minseok mỉm cười thỳ đỡ lo âu hơn một chút, kéo Minseok vào trong lòng mà ôm, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt bầu bĩnh. Tại sao một người đáng yêu như vầy lại phải chịu tổn thương nhiều vậy? Minseok bò dậy ngồi lên đùi Sehun rồi hôn bờ môi quyến rũ, hôm qua là vì chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, hôm nay cậu đã chuẩn bị kỹ rồi, nhất định sẽ không sao nữa. Cậu yêu người này, muốn cho người này, muốn là một nửa tốt nhất của người này, dù cậu không có gì tốt. Sehun ngớ ngẩn một chút, đôi môi ngọt dịu mềm mại, cậu muốn đáp lại nó nhưng cậu không muốn làm Minseok sợ hãi, không muốn gợi lại quá khứ đau buồn của Minseok. Sehun dứt khỏi bờ môi mỏng, đặt Minseok về lại sô pha.
Minseok nhìn Sehun hồi lâu rồi giận dỗi quay mặt chỗ khác, hôm qua chẳng phải rất hăng say hay sao?
- Muốn làm chuyện đó sao?

* gật gật *

- Khỏe lại đã.

* lắc lắc *

- Nghe lời, ngoan.

Sehun đưa tay xoa xoa đầu Minseok, Minseok gạt tay Sehun ra, cau có đy về phòng, Sehun ôm mền gối thú nhồi bông chạy theo. Cả hai cùng đy ngủ, Sehun ôm Minseok vào lòng rồi ngủ thiếp đy. Chỉ mỗi Minseok vẫn mở mắt. Tự nói với chính mình, thỳ ra chỉ do say rượu, đúng rồi, chỉ là thương hại thỳ làm sao cùng làm chuyện đó được.
Mày đúng là ngu Minseok à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: